- Đ
ã đến giờ tập luyện rồi! – Cô ra hiệu cho bọn trẻ tập trung trước những tấm thảm xanh.
Megan lê bước nặng nề đứng vào phía cuối hàng. Cô bé mới bảy tuổi, bằng độ tuổi của cô khi cô bắt đầu bài tập nhào lộn đầu tiên của mình.
Cả lớp khởi động bằng bài tập uốn cong người, nhào lộn nhiều vòng liên tục và giữ thăng bằng. Những đứa trẻ trong lớp đã tập thuần thục bài nhào lộn này từ nhiều tháng trước đây, chỉ riêng Megan vẫn phải tập giữ thăng bằng trên hai tay và có thể sẽ phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể nhào lộn như các bạn.
Cô giữ lấy chân Megan khi cô bé chống hai tay xuống đất để nâng người lên. Trong khi Megan cố gắng giữ thăng bằng, cô luôn miệng nhắc cô bé phải duỗi thẳng chân. Cứ thế, hai cô trò tập đi tập lại. Mỗi lần Megan đứng dậy, cô lại tìm cách khen ngợi sự cố gắng của cô bé, như “Con đã thẳng chân hơn những lần trước rồi đấy!”, hoặc “Tốt hơn rồi, lần này con đã tạo dáng rất đẹp!”.
Một hôm, trước giờ vào lớp, bố của Megan xin phép nói chuyện với cô giáo. Trông ông có vẻ căng thẳng.
- Tôi đang định cho Megan nghỉ học, cô ạ! – Ông buồn bã nói.
Cô ngạc nhiên:
- Ồ, có chuyện gì ư, thưa anh?
Bố Megan đặt tay lên vai cô bé như để an ủi và nói:
- Megan không thể theo kịp các bạn trong lớp và tôi không muốn vì nó mà cả lớp phải chờ đợi.
- Vậy là anh nghĩ chưa đúng rồi. Megan còn cần lớp học này hơn những đứa trẻ khác nữa. – Cô chậm rãi nói. – Khi còn nhỏ, tôi đến với môn thể thao này không bằng những thành tích hay huy chương, tôi bắt đầu khi vẫn còn là một đứa trẻ lên 7 như Megan bây giờ.
Cô nhìn sang Megan, lặp lại lời nói của thầy giáo cô ngày trước:
- Chỉ cần con chăm chỉ và tin vào bản thân mình, con sẽ thành công, Megan ạ!
Khi cô nói điều đó, Megan ngước nhìn cô, rơm rớm nước mắt. Người cha không khỏi xúc động, bảo Megan:
- Con gái của bố, mặc đồng phục vào đi. Đến giờ vào học rồi đấy!
Có thể Megan không giành chiến thắng trong những cuộc tranh tài, cũng có thể sẽ không được chọn dự thi, nhưng nếu cô bé biết tin vào khả năng của mình và tiếp tục cố gắng thì điều đó còn quan trọng hơn việc giành những tấm huy chương. Và lời dạy của cô giáo sẽ mãi mãi theo Megan, giống như cô giáo cô đã mãi mang theo lời dạy của thầy cô ấy vậy.
Niềm tin vào chính mình có sức mạnh hơn hẳn bất kỳ sự hồ nghi nào của người khác.
- August Wilson