C
ó tiếng rít của một ngọn lửa bùng lên khi thầy Hall bước vào lớp học. Nhìn xung quanh, thầy thấy Jose Tavarez, một cậu bé 15 tuổi, đang cầm một cái bật lửa để đốt hộp chất khử mùi.
- Nó tính làm cái đèn hàn Bueno. – Một thiếu niên Puerto Rico giải thích cho một đứa khác.
Thầy Hall tịch thu cái bật lửa, tiếp tục ngăn chặn cuộc ẩu đả giữa một cậu bé người Pakistan và một cậu bé người Ecuador, sau đó ra hiệu cho Sze Wai Chen, một cậu bé mới đến từ Hồng Kông cất tờ báo tiếng Trung của cậu ấy đi.
Sze Wai, 13 tuổi, chỉ vào bộ cờ mà thầy Hall mang theo và hỏi bằng thứ tiếng Anh lơ lớ:
- Nói tiếng Anh thế nào?
- Trò có chơi cái này à? – Sze Wai lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Hall tự hỏi không biết cậu học sinh này có hiểu được câu hỏi của mình không.
Hall vừa mới chuyển đến J. H. F. 99, một ngôi trường phía đông Harlem của thành phố New York. Ở đây, thầy dạy tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai cho bọn trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng thầy đang gặp khó khăn trong việc giảng dạy, bọn trẻ đều cứng đầu và có xuất thân phức tạp. Đứa thì hay sinh sự, phá rối; một vài đứa khác có thâm niên trốn học thường xuyên, hoặc có hành vi bạo lực, phá hoại hay trộm cắp. Và hầu hết chúng có sự tập trung được tính bằng giây.
Thay đổi môi trường mới và công việc không thuận lợi khiến Hall cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, với sự tận tâm của người thầy, Hall kiên nhẫn tìm cách cải thiện tình hình.
Việc Sze Wai hứng thú với bộ cờ đã làm lóe lên sự hiếu kỳ của một vài đứa trong số chúng. Với hy vọng có thể chạm thấu những đứa trẻ này, vị giáo viên kỳ cựu với 24 năm kinh nghiệm bèn mở hộp cờ, bày bàn cờ ra.
- Đánh cờ cũng giống như một cuộc chiến. – Thầy bắt đầu nói. – Đó là cuộc chiến giữa hai người, giống như quyền Anh và đấu vật vậy.
Thầy viết tên tiếng Anh của từng quân cờ lên bảng đen. Cả lớp im lặng theo dõi.
- Nếu bất cứ ai trong các trò muốn học cách chơi trò này, hãy quay lại đây sau giờ tan học của ngày hôm nay.
3 giờ chiều, Tony Pagan và Jose Tavarez , hai trong số những học sinh cá biệt nhất lớp đến gặp thầy trong bộ dạng luộm thuộm. Hall bỗng cảm thấy hơi lo lắng, thầy thầm nghĩ:
- Hai đứa trẻ này mà hợp sức lại thì hoàn toàn có thể khống chế mình.
Nhưng hai cậu chàng không hề ngẩng lên khỏi bàn cờ khi thầy Hall mô tả những chiến lược quan trọng trong việc kiểm soát phần trung tâm của bàn cờ.
Cuối bài giảng, Pagan lầm bầm:
- Khó tiêu quá, thầy ơi!
- Tuyệt! – Tavarez thì hào hứng. – Bây giờ chúng ta đã là những người biết chơi cờ.
- Không. – Thầy Hall đính chính. – Bây giờ chúng ta chỉ mới biết cách các quân cờ di chuyển thôi.
Chiều hôm sau, thầy Hall ngạc nhiên khi thấy hai cậu học trò tiếp tục đến, đi cùng còn có Jose Luis Ortiz và Javier Montano. Tavarez bắt cặp đấu với Pagan, và ngay lập tức di chuyển những quân cờ đến vị trí trung tâm.
- Trường học ắt đã sai lầm khi gán cho cậu ta là một kẻ kém cỏi. – Thầy Hall thầm nghĩ.
Không lâu sau đó, Sze Wai Chen và hai anh trai người Pakistan là Bashart và Zia Choudhry cũng tham gia. Khi nhóm học cờ ngày một đông hơn, Hall bắt đầu dành ra cả giờ nghỉ trưa và sáng thứ bảy để dạy về những bước cơ bản của trò chơi, đồng thời giám sát quá trình chơi của chúng.
Các đồng nghiệp bắt đầu nhận xét rằng Hall đang bị hút vào những chuyện không đâu.
- Thầy đang lãng phí thời gian của mình đấy, lũ nhóc đó không có não để suy nghĩ đâu. – Một người bạn nhận xét.
- Vậy tại sao không chơi cùng chúng? – Hall chất vấn ngược lại. – Có thể vấn đề trong cách giáo dục của chúng ta với những đứa trẻ này chính là ta đặt quá ít kỳ vọng vào chúng.
Từ khi thầy Hall xuất hiện, Pagan đã bộc lộ được những phần tinh túy nhất trong mình. Ngày Pagan chiếu tướng được Hall, ông ngả lưng ra ghế rồi choàng tay sau cổ, huýt sáo lên một cách vui vẻ và nói:
- Các trò đang tiến bộ lên rất nhiều đấy.
- Thầy dạy thêm cho tụi em nhé? – Một cậu bé ngập ngừng hỏi. – Dạy bọn em cách đặt bẫy và thí chốt được không ạ?
- Nếu các trò muốn học, thì phải đọc sách dạy cờ vua. – Thầy Hall nói.
- Sách tiếng Anh hả?! – Một đứa than vãn.
- Nếu những gì chúng ta cần biết được viết bằng tiếng Anh, vậy thì chúng ta sẽ học tiếng Anh. – Pagan trịnh trọng tuyên bố.
Hiểu biết và vốn từ của bọn trẻ được cải thiện nhanh chóng. Khi giáo viên khoa học ghi nhận Tavarez bởi sự tập trung cao độ của cậu, cậu bé chỉ đơn giản giải thích:
- Em thường bỏ cuộc mỗi khi không hiểu được vấn đề gì đó, nhưng giờ thì em không còn như vậy nữa. Bởi vì nếu bỏ cuộc khi đang chơi cờ thì coi như chết chắc.
Một tối thứ bảy nọ, Hall lái chiếc Volkwagen của mình chở bọn trẻ đến câu lạc bộ cờ ở dưới phố. Một ông già trong câu lạc bộ vừa nhác thấy lũ trẻ đã hét lên:
- Làm ơn mang lũ du côn đường phố này ra khỏi đây ngay.
Montano tiến lên và nói:
- Thưa ngài, chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài chịu chơi cờ với chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn được thi đấu.
Trước sự thành khẩn của Montano, bất đắc dĩ, ông ta đành phải đấu với Montano một ván. Khi cậu đi một nước cờ sai, khiến con hậu bị rơi vào tình thế nguy hiểm, cụ già lúc này đã hiền hòa hơn, vẫy tay đầy khoan nhượng và nói:
- Đi lại đi con trai, con không muốn đi nước đó tí nào đâu.
Montano trả lời:
- Thầy Hall đã nói, nếu chúng con phạm sai lầm, chúng con phải chịu trách nhiệm với sai lầm đó. Con cảm ơn ông nhưng con không muốn đi lại quân cờ.
Bị mất đi con hậu, cậu bé đi thêm hai nước cờ nữa và chiếu tướng đối thủ của mình.
- Ông vừa bị rơi vào một thế cờ 200 năm tuổi rồi ạ. Ông có thể tìm thấy nó trong cuốn Nghệ thuật chiếu tướng . – Montano nói đầy hãnh diện.
***
Dù bọn trẻ trong lớp chỉ mới chơi cờ được 4 tháng, Hall vẫn quyết định đăng ký cho chúng tham dự giải vô địch cờ vua các trường trung học ở thành phố New York mùa xuân năm 1986. Thầy Edward Rodriguez, hiệu trưởng trường J. H. F 99 không ngớt khuyên ngăn thầy, bởi ông cho rằng “Lũ trẻ sẽ bị đá đít bởi những học trò trường tư và lòng tự trọng cũng như sự tự tin của chúng sẽ bị đập tan!”.
Nhưng lũ trẻ lại không hề tỏ ra lo lắng, Ortiz còn hào hứng nói:
- Ai nói tụi mình sẽ thua chứ? Chúng ta sẽ tham gia!
Nhưng, “làm sao có thể để tụi nhỏ tham gia thi đấu trong bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi như vậy được?” – Hall nghĩ. – “Tụi nhỏ cần có đồng phục và tên đội”.
Bởi vì cờ vua được xem là môn thể thao hoàng gia và người chơi là các hiệp sĩ, là những chiến binh thực thụ, nên Hall đặt mua một tá áo thun in chữ Hiệp sĩ Hoàng gia J. H. F 99.
Đặt áo xong, Hall lại lo lắng vì không biết lũ trẻ có chịu mặc những chiếc áo này không, khi nó khác xa với đồ chúng vẫn mặc thường ngày. Nhưng Hall không phải lo về điều đó, chỉ mấy hôm sau, ông đã thấy kiểu cách côn đồ đường phố của lũ trẻ hoàn toàn biến mất. Chúng còn nhờ Hall dạy cho chúng cách bắt tay như một quý ông.
- Chúng con sẽ chiến thắng. – Một đứa trẻ nói. – Còn nếu không thể thắng, chúng con cũng sẽ thua trận như những quý ông.
Ortiz giành giải nhất trong trận thi đấu cá nhân, còn Montano xếp hạng hai trong học sinh khối lớp 7. Ngay cả những đứa đã thua cũng rất hớn hở. Lũ trẻ rất vui mừng ngay cả khi bị đánh bại. Giờ đây, chúng thực sự đã trở thành những hiệp sĩ hoàng gia, một chiến thắng của cá nhân cũng là chiến thắng của tập thể.
***
Trên những trang báo New York, những câu chuyện ở miền Đông Harlem không còn nói về ma túy hay bạo lực nữa, họ đang thích thú khai thác chuyện về những cậu bé nổi tiếng ở địa phương này.
Faneuil Adams, nhà điều hành đã về hưu của công ty Mobil Oil đã đề nghị tài trợ cho toàn đội một chuyến đi đến Syracuse, New York, để tham gia giải đấu quốc gia năm 1986. Nhưng cả đội đã thống nhất từ chối tham gia. Hall sửng sốt trước quyết định của bọn trẻ. Mãi sau đó, ông mới nhận ra rằng những kỵ sĩ của mình đang hoảng sợ – không phải sợ trận đấu, mà vì một lý do không tưởng. Chúng e ngại vì không biết phải cư xử thế nào ở những nơi mà chúng chưa từng đến, như khách sạn, bến tàu và ở nhà hàng.
- Được rồi. – Thầy Hall nói. – Hãy quên Syracuse đi, chúng ta còn nhiều trận đấu ở phía trước, nhưng trước hết hãy ăn mừng chiến thắng vừa rồi nhé. Thầy sẽ đưa cả đội đi ăn tối.
Tại nhà hàng, Hall trầm ngâm nhìn vào thực đơn và nói to lên khi gọi món.
- Thầy nghĩ chúng ta nên chọn món khai vị là súp hoặc trái cây. Thầy muốn ăn gì đó nhẹ nhàng thôi vì sau đó sẽ tới món chính, nằm ở trang này của thực đơn…
Lũ trẻ bận xem cách thầy Hall sử dụng nĩa và cách thầy cắt từng miếng thịt, nên chúng để thầy Hall một mình dẫn dắt cuộc chuyện trò. Thầy kể về những nơi thầy từng ở, những chuyến tàu thầy từng đi, những khách sạn mà thầy từng ghé qua. Vài ngày sau, Pagan thông báo là sau cùng cả nhóm đã quyết định tham gia giải đấu.
Tại trạm xe, lũ trẻ mang theo đồ đạc đựng trong những chiếc túi ni lông mua sắm và những chiếc “vali” bìa cứng được cột bằng dây thừng. Một đứa trong đám trẻ mặc chiếc quần jeans rách toạc ở đầu gối, một đứa khác mang đôi giày rách nát trông thật đáng thương. Hall lập tức dẫn hai cậu nhóc băng qua đường, vào cửa hàng quần áo và tìm cho chúng những bộ đồ tử tế để thay.
Trên xe lửa, các “kỵ sĩ” của Hall bày bàn cờ ra và bắt đầu luyện tập. Chẳng mấy chốc đã có một vài người kéo tới xem chúng thi đấu.
- Miền Đông Harlem à? – Một người đàn ông thầm thì. – Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu kẻ sa vào nghiện ngập ở đó.
Pagan ngẩng đầu lên và nói với người đàn ông đó:
- Thứ đó không dành cho chúng cháu, chúng cháu chỉ sa vào những quân cờ.
Tại giải đấu, Alexis Ortega đã giành giải ba, trong khi Eduardo Santana bắt đầu tranh vị trí thứ tư. Đó thật sự là một cuộc chiến cam go. Đột nhiên, Santana có một nước cờ khá điên rồ. Thầy Hall cứng đờ người, nhưng Tavarez nháy mắt thật nhanh với thầy:
- Đây là một động thái kiểu đường phố đấy, thưa thầy.
Đối thủ của Santana do dự, cậu ta cứ đưa quân cờ ra rồi thu lại. Cuối cùng, cậu ta thí quân đó để mở đường, nhưng Santana đã có một nước đi kiên quyết khác, chiếu tướng đối thủ và kết thúc ván cờ một cách điệu nghệ.
***
Vài tuần sau, vừa đến trường, Hall đã được mời đến văn phòng hiệu trưởng. Thầy tự hỏi “Bọn trẻ lại gây ra rắc rối gì sao?”. Những “kỵ sĩ” đã được mọi người biết đến như là những đứa trẻ của thầy, vì vậy mỗi khi chúng gây ra chuyện gì thầy đều bị triệu tập.
Vừa bước vào phòng hiệu trưởng và nhìn thấy đám trẻ của mình đứng xếp hàng trước thầy Rodriguez, Hall không khỏi kêu lên:
- Trời ơi, nguyên cả đội gặp rắc rối luôn sao?
Eduardo Santana tiến lên, dũng cảm phát biểu những lời mà cậu đã cố gắng học thuộc, vừa trao cho Hall bảng mà cậu cầm chặt trên tay. Trên đó viết:
Gửi thầy Hall,
Chúng em hy vọng rằng tấm bảng này có thể thể hiện được phần nào việc chúng em đánh giá cao tất cả những gì thầy đã làm vì chúng em.
Chúng em muốn gửi đến thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất.
- Đội Kỵ sĩ Hoàng gia miền Đông Harlem.
Một năm rưỡi kể từ sau lần thi đấu đầu tiên của mình, các “kỵ sĩ” đáp chuyến bay đến California để tham dự giải cờ vua trung học quốc gia năm 1987. Một lần nữa, Faneuil Adams đã tài trợ kinh phí cho chuyến đi của bọn trẻ. Những đứa trẻ giờ đây không chỉ là những kỵ sĩ hoàng gia hạng 17 trong tổng số 109 đội đến từ 35 bang, mà chúng còn tỏ ra mình đã là những người dày dạn kinh nghiệm.
Từ những đứa trẻ đường phố, giờ đây chúng đã được công nhận và bắt đầu suy nghĩ về tương lai, thầy Hall tiếp tục nói với chúng về trường đại học. Những đứa trẻ ấy hào hứng hơn bao giờ hết, bắt đầu tham gia “ván cờ cuộc đời” của chính mình.