V
ới vóc dáng to cao, khỏe mạnh, trông thầy không giống một thầy giáo dạy Văn chút nào. Ngôi trường nơi thầy dạy nằm ở khu ô hợp nhất của thị trấn, học trò của thầy đa phần đều ăn to nói lớn, khó bảo và có phần thô lỗ. Thầy hay gọi học sinh của mình là “cậu” hay “cô” vì cho rằng đó là danh xưng thể hiện sự tôn trọng của thầy đối với những học trò sắp trở thành người lớn. Mặc dù rất yêu mến thầy nhưng đám học trò vẫn thường xuyên chọc phá thầy vì điều này.
Đó là năm học gian nan nhất đối với thầy trong suốt những năm làm nghề giáo. Trách nhiệm trên vai thầy ngày một nặng nề hơn vì cho dù bản thân đã dốc toàn tâm toàn lực cho học trò nhưng chúng vẫn chưa có sự tiến bộ đáng kể nào. Một buổi chiều, trong tiết học cuối cùng của một ngày học căng thẳng và dài đằng đẵng, thầy đã chứng kiến một cậu nam sinh buông lời nhận xét rất khiếm nhã về một bạn nữ trong lớp. Không phải trước đây thầy chưa từng nghe những lời lẽ đó, nhưng trong một ngày nóng nực, mệt mỏi và quá nhiều chán ngán, thầy đã không nhắc nhở như những lần trước nữa mà phản ứng gay gắt trước hành động của cậu học trò.
- Hutchens, cậu có hiểu điều cậu vừa nói không? Tôi muốn cậu phải xin lỗi cô Devore ngay lập tức!
Bầu không khí trở nên im lặng, Hutchens vẫn ngồi yên tại chỗ và nhìn chằm chằm vào người thầy giáo với cái nhìn thiếu tôn trọng và đầy thách thức.
- Cậu Hutchens!
Thầy đứng dậy, rời khỏi bàn và tiến đến dãy bàn Hutchens đang ngồi. Thầy nắm chặt bàn tay đang run lên vì giận dữ, nỗi bực tức càng lúc càng dâng lên khiến giọng nói của thầy trầm hẳn xuống một cách đáng sợ.
- Hutchens, tôi yêu cầu cậu đứng lên. Đây là lời nói nghiêm túc đấy!
Hutchens tiếp tục nhìn thầy bằng ánh mắt kiêu ngạo và thách thức, vẫn không động đậy. Thầy liền nắm lấy tay cậu học trò và lôi đi. Hutchens cố giữ người lại bằng cách ghì chân vào chân bàn làm chiếc bàn đổ ầm xuống nền gạch, tạo ra một thứ âm thanh chát chúa, sách vở giấy bút văng tứ tung. Một nữ sinh ngồi bàn sau cúi xuống định nhặt lên.
- Cô Johnson, hãy để yên mọi thứ. Cậu Hutchens sẽ nhặt lên sau khi cậu ấy xin lỗi xong. Còn bây giờ, cậu Hutchens, tôi đang chờ nghe cậu xin lỗi cô Devore, và tôi không muốn phải chờ lâu! – Thầy nhấn mạnh từng lời, dường như đang không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình.
- Cô Devore? – Hutchens cười mỉa mai khi nhấn mạnh từ “Devore” – Ý thầy muốn nói là “De-----”?
Hutchens dùng một cụm từ có vần điệu quen thuộc và lỗ mãng vẫn thường được dùng để chỉ những cô gái hư hỏng. Cả lớp học cười ồ lên, còn Hutchens nhìn cô bạn đang bối rối và giận dữ bằng ánh mắt ngạo mạn, nụ cười đầy vẻ đắc thắng và tự mãn.
Ngay lập tức, không kìm được, thầy đưa tay ra, lấy hết sức bình sinh tát vào má Hutchens. Cái tát bất thình lình và quá mạnh khiến cậu học trò choáng váng. Những lằn đỏ của ngón tay nổi trên mặt cậu, cậu lảo đảo và xém chút nữa đã ngã xuống nếu như thầy không kịp giữ cậu lại. Không khí trong phòng học trở nên vô cùng căng thẳng.
Cơn nóng giận của thầy đã nhường chỗ cho nỗi thất vọng. Thầy nắm tay cậu học trò – vẫn còn chao đảo chưa thể đứng vững được – đến thẳng phòng hiệu trưởng. Thầy giải thích ngắn gọn với thầy giám thị rồi quay trở lại lớp. Tiếng xì xào ngay lập tức im bặt khi thầy quay trở lại. Thầy dựng lại chiếc bàn, nhặt sách vở lên, rồi cố gắng tiếp tục bài học. May thay, tiết học chấm dứt ngay khi ấy. Đám học trò nhanh chân ùa ra sân để loan tin, còn thầy thì quay trở lại phòng hiệu trưởng để mời phụ huynh của cậu học trò đến và giải thích sự việc cụ thể hơn.
Thầy hiệu trưởng thông cảm và đồng tình với những gì thầy vừa làm. Bố cậu học trò đến ngay sau đó. Sau khi nghe câu chuyện, người bố nói rằng con trai ông đáng phải nhận cái tát ấy. Ông ta hy vọng đứa con ngỗ nghịch của mình đã học được một bài học.
Thế nhưng, thầy vẫn cảm thấy dằn vặt rằng hành động vừa rồi là không thể xảy ra trong một môi trường sư phạm. Thầy không sợ mất việc vì chuyện này nhưng thầy biết mình vừa mất đi một thứ còn quý giá hơn – đó là chữ “nhẫn”, là sự kiềm chế bản thân và lòng kính trọng trọn vẹn của mọi người. Những điều đó đã giúp thầy cảm thấy tự hào với biết bao thế hệ học trò. Thế nhưng chỉ một hành động nóng nảy, dường như thầy không còn giữ được những điều quý giá ấy.
Thầy trở về nhà với cảm giác thua cuộc. Những ngày cuối tuần, thầy cứ trăn trở suy nghĩ. Và sau một đêm dài trằn trọc không ngủ, thầy biết mình phải làm gì.
Sáng hôm sau, trong buổi sinh hoạt đầu tuần của trường, thầy đứng trước toàn thể học sinh, nhìn khắp lượt các học trò thân yêu của mình. Sau một hồi im lặng, bằng giọng nói chân thành, trầm lắng và chậm rãi một cách khác lạ, thầy nói lời xin lỗi. Thầy xin lỗi không chỉ cậu học trò Hutchens, mà xin lỗi cả thầy hiệu trưởng, các đồng nghiệp và những người học trò mà thầy đã làm họ thất vọng. Thầy mong tất cả hãy tha thứ cho thầy. Dứt lời, thầy đi về phía hàng ghế giáo viên, ngồi đó với đôi vai buông thõng và trái tim trĩu nặng. Bỗng nhiên, Hutchens tách ra khỏi các bạn, tiến đến và ôm chầm lấy thầy. Rồi Hutchens quay về phía những người bạn mình, nói vói giọng nghẹn ngào:
- Em muốn xin lỗi thầy, và bạn Devore. Em đã sai, em xứng đáng nhận cái tát ấy. Cái tát của thầy đã làm em thức tỉnh. – Cậu chợt ngừng lại một lúc, cúi đầu rồi ngập ngừng nói tiếp. – Em thật sự hối hận vì những gì đã làm. Mong mọi người tha lỗi cho em.
Tất cả học trò xúc động đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Những lời nói thật lòng đã lan tỏa khắp sân trường. Từ đó, việc bạn bè gọi nhau là “cậu”, “cô” trở nên phổ biến trong ngôi trường bé nhỏ ấy. Và những câu nói bông đùa lành mạnh đầy tình thân ái đã làm mọi người quý mến và gần nhau hơn.
Sự gương mẫu của người thầy là tia sáng mặt trời cho sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không gì có thể thay thế được.
- Usinxki