Đ
ã nhiều năm trôi qua, nhưng cô Thompson vẫn còn nhớ mãi ấn tượng về cậu học trò nhỏ Teddy Stoddard của mình. Ngày đó, cô được phân công chủ nhiệm lớp 5 của một trường tiểu học nằm ven một thị trấn xinh đẹp, yên bình. Trong buổi đứng lớp đầu tiên, cô âu yếm nhìn qua một lượt 40 gương mặt học trò xinh xắn rồi dịu dàng bảo rằng cô yêu hết thảy bọn chúng. Bọn trẻ rất hạnh phúc vì sự nhẹ nhàng của cô giáo mới xinh đẹp, dễ mến. Thế nhưng không ai nhận ra được là cô Thompson đang nói dối. Vì thật ra cô không có cảm tình hết với cả lớp, đặc biệt là cậu bé luộm thuộm Teddy Stoddard.
Cô đã để ý đến cậu bé từ năm ngoái, nhận thấy cậu bé không hòa đồng được với những đứa trẻ khác, quần áo thì lúc nào cũng nhếch nhác và người ngợm lại luôn bẩn. Và Teddy lại rất hay tỏ ra khó chịu. Điều đó khiến cô Thompson cảm thấy hài lòng khi được cầm một cây bút đỏ, đánh dấu X thật đậm lên bài viết của cậu, và cho cậu một điểm F to tướng.
Tại trường mới, cô Thompson được ban giám hiệu yêu cầu xem xét lại học bạ các năm trước của học sinh để nắm bắt tình hình học tập và hạnh kiểm của từng em. Cô hờ hững xếp học bạ của Teddy xuống dưới cùng, thậm chí chẳng buồn đọc vì cô đinh ninh rằng những thầy cô trước cũng sẽ nhận xét giống cô mà thôi. Thế nhưng, khi đọc qua học bạ của Teddy, cô đã ngạc nhiên đến không tin vào mắt mình. Giáo viên chủ nhiệm lớp một của Teddy đã viết:
“Teddy là một đứa trẻ thông minh, sáng dạ. Em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn hòa đồng, yêu thương bạn bè xung quanh.”
Chưa hết ngỡ ngàng, cô lật tiếp đến nhận xét của giáo viên lớp hai. Giáo viên chủ nhiệm lớp hai viết:
“Teddy là một học sinh xuất sắc, được các bạn cùng lớp rất yêu quý. Thế nhưng em đang gặp rắc rối vì mẹ ốm nặng và cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn.”
Còn giáo viên chủ nhiệm lớp ba của Teddy thì nhận xét:
“Cái chết của mẹ là một tổn thương lớn cho Teddy, em ấy dường như đã suy sụp và khép mình lại nhiều. Em ấy luôn cố gắng chăm ngoan nhưng cha của em ấy lại quá thờ ơ, bỏ mặc không quan tâm đến em. Có thể cuộc sống gia đình sẽ sớm ảnh hưởng đến em ấy nếu không có thay đổi nào.”
Và đúng như những gì người giáo viên này dự đoán, cô giáo chủ nhiệm lớp bốn đã phê vào học bạ Teddy như sau:
“Teddy ngày càng xa lánh bạn bè và chểnh mảng trong học tập, thậm chí còn nhiều lần ngủ gục trong lớp.”
Giờ thì cô Thompson đã nhận ra vấn đề và cô cảm thấy thật xấu hổ về bản thân mình. Nhiều giờ trôi qua, cô cứ ngồi lặng im suy nghĩ với tâm trạng vô cùng nặng nề. Thì ra Teddy là một cậu bé ngoan, chỉ vì biến cố gia đình mà cậu bé mới trở nên như thế. Cô Thompson nhớ lại cách đối xử lạnh nhạt, nghiêm khắc của mình với cậu học trò nhỏ và cứ thầm trách bản thân.
Buổi chiều hôm ấy là buổi lên lớp khiến cô nhớ mãi. Hôm ấy là lễ Giáng sinh. Cả lớp xúm xít mang những món quà được gói cẩn thận đến tặng cho cô giáo. Lọt thỏm giữa những món quà bọc giấy bóng sặc sỡ, kết nơ xinh xắn là một hộp nhỏ được gói vụng về của cậu bé Teddy. Cô Thompson vô cùng xúc động khi nhận nó. Cô nâng niu món quà trên tay và lần mở lớp giấy gói màu nâu xỉn, thứ giấy dùng để gói hàng.
Một số em trong lớp bật cười khi thấy cô lôi ra chiếc vòng đính kim cương giả đã bị rơi mất vài hạt và chai nước hoa chỉ còn không đến một nửa. Thế nhưng cô đã làm cả lớp phải ngạc nhiên. Cô mân mê chiếc vòng và khen rằng nó rất đẹp. Sau đó cô đeo nó vào tay, xoay qua xoay lại ngắm nhìn, rồi cô chấm nhẹ một chút nước hoa lên cổ tay. Gương mặt cô ngời sáng niềm hạnh phúc. Sau giờ học, đợi cho các bạn về hết, Teddy rụt rè đến bên cô giáo và thỏ thẻ:
- Cô ơi, hôm nay cô có mùi thơm rất giống… mẹ con khi xưa.
Nói xong cậu bé ôm cặp chạy đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Hôm đó, cô Thompson đã ngồi đó khóc suốt một giờ.
Kể từ hôm đó, cô Thompson quyết tâm phải làm gì đó cho Teddy và phải thay đổi cả chính bản thân mình. Cô tận tình giảng dạy, bảo ban từng đứa học trò với một sự tận tụy, không nề hà và một tình yêu thương đồng đều cho hết thảy. Nhờ được cô khuyến khích, dạy bảo, Teddy dần tiến bộ trong học tập. Cuối năm cậu được xếp loại tốt và được đánh giá là một trong những học sinh thông minh nhất lớp. Và mặc dù cô Thompson vẫn bảo rằng yêu thương bọn trẻ như nhau, nhưng Teddy chính là học trò mà cô thương yêu nhất.
Một năm sau khi Teddy tốt nghiệp tiểu học, một hôm cô Thompson phát hiện một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết một dòng chữ cũng rất nhỏ, dưới cánh cửa nhà mình. Tác giả của dòng chữ cảm động ấy chính là cậu học trò nhỏ Teddy Stoddard. Cậu ấy đã nói rằng cô chính là cô giáo tốt nhất mà cậu từng học trong suốt cuộc đời mình. Sáu năm trôi qua, Teddy vẫn giữ liên lạc với cô Thompson. Trong thư, cậu cho biết mình đã tốt nghiệp trung học, đứng thứ ba trong lớp và cô vẫn là cô giáo tốt nhất mà cậu từng học trong đời.
Bốn năm sau đó, cô nhận được một lá thư khác của cậu nói rằng dù cho khó khăn đến đâu cậu sẽ cố gắng phấn đấu học thật tốt và quyết tâm đỗ đầu đại học. Cậu vẫn không quên dành những lời cảm ơn chân thành cho cô giáo Thompson – người giáo viên mà cậu tôn kính nhất trong cuộc đời.
Thêm bốn năm nữa trôi qua, một lá thư khác của cậu được gửi đến cô Thompson, bấy giờ tóc cô đã ngả màu tro. Lần này, cậu thông báo với cô là sau khi nhận được bằng cử nhân, cậu đã quyết định đi xa hơn một chút. Không khác những lần trước, lần này cậu vẫn bày tỏ lòng kính yêu vô bờ với cô giáo. Nhưng bây giờ chữ ký dưới thư của cậu đã dài hơn một chút, với một chức danh kèm theo: Tiến sĩ Theodore F. Stoddard.
Câu chuyện không kết thúc ở đó. Một ngày đẹp trời mùa xuân, cô giáo Thompson nhận được tin vui phương xa của cậu học trò cũ. Teddy cho biết cậu đã gặp được người con gái trong mộng và họ chuẩn bị kết hôn với nhau. Cậu khẩn khoản mời cô làm chủ hôn cho mình vì cha cậu đã qua đời cách đây mấy năm. Và tất nhiên, cô Thompson đồng ý ngồi vào chiếc ghế danh dự dành cho mẹ chú rể trong lễ cưới của cậu.
Bạn có đoán được hôm ấy cô Thompson đã làm gì không? Cô đã đeo chiếc vòng tay và dùng lọ nước hoa Teddy tặng cô dịp Giáng sinh cuối cùng họ bên nhau. Teddy xúc động nghẹn lời, ôm chầm lấy cô giáo thân yêu của mình và khẽ thì thầm:
- Cảm ơn cô đã tin tưởng con. Cảm ơn cô vì cô đã giúp con thấy mình quan trọng và có thể làm nên điều khác biệt!
Cô Thompson mắt ướt nhòe, hạnh phúc đáp lại:
- Teddy yêu dấu của cô, con đã sai rồi. Chính con mới là người giúp cho cô biết mình có thể tạo nên sự khác biệt. Cô chưa từng biết điều này cho đến khi cô gặp con.
Người thầy giỏi sẽ không bảo bạn đi vào căn nhà thông thái của thầy, mà sẽ dẫn bạn đến ngưỡng cửa của tâm trí bạn.
- Khalil Gibran