Từ chương 3 đến chương 14, mà bạn vừa đọc, được thiết kế giống như một khóa kiểm soát tâm trí, nhằm giúp bạn sử dụng tâm trí của mình nhiều hơn theo những cách đặc biệt, để giải quyết những vấn đề khác nhau trong đời sống. Những gì bạn đã đọc bắt nguồn từ hơn 30 nghiên cứu và thử nghiệm của tôi. Như bạn thấy, tôi đã giữ công việc của mình ở mức độ rất thực tế, có lẽ vì tôi sinh ra rất nghèo, và ngay từ đầu cuộc sống đã đặt ra cho tôi những vấn đề thực tế.
Tuy nhiên, trong suốt chặng đường đời của mình, dường như việc suy đoán về nhiều khám phá khiến tôi kinh ngạc là điều hiển nhiên. Tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi việc đọc sách, bởi những cộng sự uyên bác, và có lẽ hơn hết là bởi truyền thống rất phong phú của Cơ-đốc giáo, nên tôi có thể đưa một chút độc đáo vào những suy nghĩ này.
Một trong những điều khiến tôi kinh ngạc là không có điều gì tôi khám phá ra lại mâu thuẫn với niềm tin tôn giáo của tôi. Trong nhiều thế kỉ, đã có một sự xung đột trong mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo. Cá nhân tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là, trên thực tế, những phát hiện của tôi không mâu thuẫn với bất kì tôn giáo nào khác hoặc với bất kì thế giới quan nào đã được thiết lập. Trong số những học viên tốt nghiệp nhiệt tình của chúng tôi có những người vô thần, những người theo đạo Tin lành, Công giáo, Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo,... cùng các nhà khoa học và học giả thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Điều này có nghĩa là không có giá trị cố hữu trong kiểm soát tâm trí? Phải chăng các kĩ thuật mà tôi đã phát triển không tốt cũng không xấu, như bảng cửu chương? Tôi đã nói rằng tôi sẽ giải quyết những suy đoán trong chương này, nhưng về điểm này, tôi có một số niềm tin chắc chắn, mà tôi tin rằng tôi có thể củng cố bằng những lập luận logic. Hãy để tôi diễn đạt những điều này theo kiểu vấn đáp:
1. Vũ trụ có quy luật không? Tất nhiên, khoa học giờ đây đang khám phá ra chúng;
2. Chúng ta có thể phá những quy luật đó không? Không.
Chúng ta có thể nhảy từ một tòa nhà và chết, hoặc khiến bản thân bị bệnh, nhưng những quy luật đó không bị phá vỡ, chỉ có chúng ta bị phá vỡ;
3. Vũ trụ có thể tự nghĩ về mình không? Chúng ta biết rằng ít nhất một phần nào đó là có thể: chính là chúng ta. Vậy có phải không hợp lí, nếu kết luận là toàn bộ vũ trụ là có thể tự nghĩ về chính nó?
4. Có phải vũ trụ không khác gì với chúng ta? Làm sao có thể như thế? Chúng ta là một phần của vũ trụ, và nó phản ứng lại với chúng ta;
5. Bản chất của chúng ta là tốt hay xấu? Khi chúng ta đến gần nhất với bản thân mình, trong thiền định, chúng ta không có hại gì hết và phần lớn là tốt. Bản chất con người là tốt đẹp, là thiện lương.
Nếu không có các thử nghiệm của tôi đã chứng minh được mục số 5, thì tôi và quan điểm của tôi về thực tế sẽ rất khác nhau.
Định nghĩa tuyệt nhất tôi từng nghe về thực tế là rằng nó là một giấc mơ mà chúng ta cùng chia sẻ. Chúng ta chỉ có những gợi ý mờ nhạt nhất về điều nó thực sự là gì. Điều chúng ta nhận thức, cách chúng ta nhìn mọi thứ, phần lớn là cho sự tiện lợi của chúng ta. Những vật ở xa không thực sự nhỏ hơn, và những vật rắn không thực sự rắn.
Mọi thứ đều là năng lượng. Sự khác biệt giữa màu sắc và âm thanh, giữa tia vũ trụ và một bức tranh trên ti-vi là tần số, hay điều mà năng lượng đang làm và tốc độ là như thế nào. Vấn đề là năng lượng, như chúng ta học được từ phương trình E = MC2, đây là năng lượng đang làm một điều gì đó khác, ở trong một trạng thái khác. Một điều thú vị về năng lượng trong một thế giới đối lập trên và dưới, đen và trắng, nhanh và chậm, là không có sự đối lập nào về năng lượng. Điều này là bởi vì không có gì không phải là năng lượng, bao gồm cả bạn và tôi và tất cả những gì chúng ta nghĩ. Suy nghĩ vừa tốn năng lượng vừa tạo ra năng lượng, hay nói chính xác hơn, nó chuyển đổi năng lượng.
Bạn có thể thấy giờ đây tại sao tôi thấy rất ít sự khác biệt giữa một suy nghĩ và một vật.
1. Suy nghĩ có thể ảnh hưởng đến vật không? Tất nhiên, năng lượng có thể;
2. Suy nghĩ có thể ảnh hưởng đến các sự kiện không? Tất nhiên, năng lượng có thể.
Thời gian là năng lượng? Tôi chỉ có những suy đoán sơ khai nhất về điều này bởi vì thời gian cho chúng ta thấy rất nhiều bộ mặt khác nhau. Hãy nhìn nó theo một cách và chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy nó thân thương, sau đó nhìn nó theo một cách khác và nó có vẻ hoàn toàn khác.
Để buộc dây giày hoặc băng qua đường, tốt hơn chúng ta nên nghĩ về thời gian như thể nó đang chạy theo một đường thẳng từ quá khứ qua hiện tại đến tương lai. Chúng ta phải nghĩ theo cách này để vượt qua công việc mưu sinh hằng ngày, giống như chúng ta vẫn dễ dàng nghĩ rằng mặt trời mọc và lặn, như thể thiên văn học cổ xưa của Copernicus chưa bao giờ được chứng minh là sai. Từ góc độ này, chúng ta có thể nhớ quá khứ, trải nghiệm hiện tại và nhìn vào tương lai với vẻ hoài nghi, nếu có.
Nhưng nhìn từ góc độ khác, mọi việc không phải như vậy. Trong trạng thái Alpha và Theta, chúng ta có thể nhìn tới tương lai cũng như quá khứ. Các sự kiện sắp diễn ra đã phủ bóng lên trước, và chúng ta có thể rèn luyện để nhìn thấy chúng. Khả năng này được biết đến là nhận thức trước. Nó đáng tin cậy hơn nhiều so với khi tôi trúng xổ số Mexico.
Nếu trong trạng thái Alpha và Theta, tương lai có thể được nhìn thấy ở đây và bây giờ, tương lai phải gửi tới một loại năng lượng nào đó, mà chúng ta có thể điều chỉnh. Để thời gian có thể gửi bất kì loại năng lượng nào đến bất kì đâu, thì bản thân thời gian phải là một loại năng lượng.
Nhiều năm trước, khi tôi đang thí nghiệm với thôi miên, tôi đã khám phá ra một điều còn lạ hơn nữa về cách chúng ta nhận thức thời gian. Khi tôi đưa hai đứa con của mình quay ngược thời gian, nếu sự thay đổi cảnh vật từ hiện tại sang quá khứ bắt đầu quá đột ngột, chúng sẽ lắc lư và nghiêng sang phải. Chuyện này gần giống như khi chúng ta đang đứng trên chiếc xe buýt đang chạy, ta bước lên phía trước thì xe dừng lại đột ngột, lúc đó chúng ta sẽ chúi về phía trước.
Những đứa trẻ cảm thấy rằng khi du hành ngược thời gian, chúng đang đi về phía bên phải của chúng. Khi tôi trả chúng về hiện tại và dừng lại, điều ngược lại sẽ xảy ra, chúng sẽ nghiêng sang trái. Nhiều thí nghiệm ban đầu của tôi với các đối tượng khác nhau đã xác nhận điều này.
Khi tôi từ bỏ thôi miên để tập thiền có kiểm soát, tôi muốn học cách lùi và tiến về phía trước theo thời gian. Tôi quay mặt về hướng Đông vì các quy tắc phương Đông chỉ định quay mặt về hướng đó và hướng Đông dường như là một hướng đi tốt. Sau đó, tôi tự hỏi liệu tôi có thể di chuyển tự do hơn trong thời gian không, nếu lấy một gợi ý từ các thí nghiệm thôi miên, tôi đặt tương lai ở bên trái và quá khứ ở bên phải.
Trên hành tinh này, mặt trời mang ngày mới đến từ phía Đông và mang theo nó đi về phía Tây. Nếu tôi quay mặt về hướng Nam trong khi thiền định, thì hướng Đông sẽ ở bên trái và hướng Tây ở bên phải và do đó tôi sẽ được định hướng theo dòng thời gian của hành tinh.
Tôi có thực sự khám phá ra hướng thời gian trôi trên trái đất hay không, tôi không biết, nhưng tôi biết rằng khi tôi bắt đầu quay mặt về phía Nam, tôi cảm thấy định hướng đúng lúc hơn và có thể di chuyển trong đó dễ dàng hơn.
*
Giờ hãy đối mặt với một câu hỏi lớn hơn. Trong những chương trước, đã có một số lần tôi nhắc đến trí tuệ cao tầng. Đây có phải là một cách nói riêng của tôi để đề cập đến Chúa không? Tôi không thể chứng minh điều tôi sắp nói, tôi trả lời bằng niềm tin của mình. Câu trả lời của tôi là không, tôi không muốn nói đến Chúa khi dùng cụm từ trí tuệ cao tầng. Tôi sử dụng những từ này vì tôi rất tôn trọng nó, nhưng đối với tôi đó không phải là Chúa.
Vũ trụ dường như luôn vận hành với hiệu quả đáng kể, không một chút lãng phí. Khi tôi đặt một chân lên trước chân khác, tôi không tin rằng việc đó là một trong những mối bận tâm của Chúa để xem tôi có bước đi hay không. Việc đó cũng không phải là mối quan tâm của trí tuệ cao tầng. Việc đấy là của tôi. Tôi đã được lập trình mang tính di truyền để học cách đi bộ, đấy là Đức Chúa Trời đã vạch ra từ trước. Bây giờ tôi đã học được, các bước thường lệ là tùy thuộc vào tôi.
Tuy nhiên, một số bước trong buộc sống không phải theo lộ trình, và tôi có thể cần thông tin không có sẵn thông qua năm giác quan để đưa ra quyết định. Với điều này tôi cậy nhờ đến trí tuệ cao tầng. Đôi khi tôi cần lời khuyên tổng thể về tầm quan trọng vượt quá mức thông thường. Vì điều này, tôi hướng về Chúa. Tôi cầu nguyện.
Tôi thấy các cấp độ trí tuệ khác nhau là một chuỗi liên tục, từ vật chất vô tri vô giác đến thực vật rồi đến động vật sống, sau đó đến con người, đến trí tuệ cao tầng và cuối cùng là Chúa. Tôi tin rằng tôi đã tìm ra các cách giao tiếp một cách khoa học với từng cấp độ, từ vô tri vô giác đến trí tuệ cao hơn. Tôi đã tiến hành các thí nghiệm trong các điều kiện được kiểm soát và chứng minh chúng thông qua việc lặp đi lặp lại. Bất kì ai làm theo hướng dẫn trong cuốn sách này hoặc tham gia khóa học về kiểm soát tâm trí đều có thể tái tạo chúng. Đây là những gì tôi hiểu về “khoa học”. Phần lớn phần còn lại là suy đoán và niềm tin, không phải là khoa học.
Thêm một suy đoán nữa của tôi: Theo quan điểm lịch sử lâu đời của chúng ta, con người chúng ta vừa mới hoàn thành một giai đoạn tiến hóa. Đây là sự phát triển của não ngoài. Giai đoạn này bây giờ đã kết thúc và đã hoàn thành, chúng ta có tất cả các tế bào não mà chúng ta sẽ có được. Giai đoạn tiếp theo đang diễn ra: sự phát triển trí óc của chúng ta. Chẳng bao lâu nữa, những gì hiện được coi là khả năng tinh thần đặc biệt sẽ trở nên phổ biến đối với tất cả chúng ta, giống như những học viên tốt nghiệp kiểm soát tâm trí, và những độc giả làm theo những bước tôi đã nêu trong cuốn sách này.
Bạn có thể thấy từ những suy đoán này, tôi có một cái nhìn nhất định về thế giới, những gì tạo nên sự thật và thực tế. Bây giờ, thật công bằng khi bạn hỏi, “Những học viên tốt nghiệp kiểm soát tâm trí có xuất phát từ trải nghiệm của họ với những quan điểm tương tự như thế không?” Không, hoàn toàn xa lạ. Để tôi cho bạn một ví dụ. Trong số những người gần gũi nhất với các phương pháp kiểm soát tâm trí, có rất nhiều người trở thành người ăn chay. Harry McKnight, người làm việc gần gũi nhất với tôi, gần đây đã ăn chay. Tôi thì thích một miếng bít tết ngon.
DANH MỤC KIỂM SOÁT
Một khi bạn đã thành thạo tất cả các kĩ thuật tôi đã nêu, giống như hầu hết học viên tốt nghiệp kiểm soát tâm trí, bạn có thể sử dụng một vài kĩ thuật phù hợp nhất với bạn và thay thế những kĩ thuật chưa phù hợp. Bạn có thể dễ dàng nắm bắt những mẹo nhỏ và đạt kết quả tốt bằng cách xem xét nhanh những điểm bạn có thể đã bỏ qua.
Để giúp bạn tiết kiệm thời gian, đây là danh sách tất cả các kĩ thuật được mô tả trong Chương 3 đến Chương 14:
1. Học thiền vào buổi sáng;
2. Ra khỏi cấp độ thiền;
3. Nhập thiền bất cứ lúc nào trong ngày;
4. Bước đầu trong hình dung: màn hình tâm trí;
5. Bước đầu trong thiền động;
6. Giải quyết vấn đề bằng thiền;
7. Kĩ thuật ba ngón tay chiêu gọi kí ức ngay lập tức;
8. Học tốc hành ;
9. Ngủ sáng tạo;
10. Mơ thấy giải pháp cho vấn đề;
11. Từ bỏ những thói quen không mong muốn: ăn quá nhiều và hút thuốc;
12. Vận hành tinh thần;
13. Chữa bệnh bằng kết nối tinh thần;
14. Chữa bệnh cho bản thân;
15. Cải thiện tình trạng hôn nhân.