Điều gì khiến bạn sẵn sàng đánh đổi cả bản thân mình, sẵn sàng để nói, “Khi tôi còn ở đây, sẽ không có chuyện gì tệ có thể xảy ra”?
– Todd Henry, Die Empty
Cho dù bạn đang khởi nghiệp tự thân hay đang điều hành một doanh nghiệp trưởng thành với hàng nghìn nhân viên, bạn nhất định phải có một sứ mệnh rõ ràng và thuyết phục làm kim chỉ nam cho mọi công việc bạn làm – tôi gọi đây là sứ mệnh gốc rễ của bạn. Tuy nhiên, tìm ra được sứ mệnh gốc rễ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ cách tôi tìm thấy sứ mệnh đó của mình.
Trong khi thuyết trình tại một hội thảo kinh doanh, tôi đã hỏi những người tham dự một câu hỏi đơn giản, “Có bao nhiêu người trong số các bạn đã từng thấy một người Mỹ bản địa thuyết trình tại một hội nghị kinh doanh hay phát biểu về một chủ đề kinh doanh?” Tôi đã hỏi câu hỏi này với một nhóm doanh nhân tại Mothership Hackermoms, một không gian làm việc chung ở Berkeley, California. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuỗi hội thảo kéo dài ba tháng, tại 23 thành phố mà tôi tham gia, với mục đích chia sẻ và thảo luận với các chủ doanh nghiệp về hệ sinh thái tiếp thị. Tôi đã hỏi câu hỏi tương tự trong hội thảo ở 22 thành phố khác, bao gồm New York, Boston, Washington D.C., Philadelphia, Atlanta, Phoenix, Minneapolis, Sioux City, Fargo, San Francisco và Vancouver tại Canada. Sau các buổi hội thảo tại 23 thành phố với khoảng 1.000 người tham dự, tổng số người xác nhận từng nhìn thấy một diễn giả người Mỹ bản địa chỉ là… bảy. Bốn trong số đó là các doanh nhân trong hội thảo được tổ chức tại Vancouver, Canada. Vậy vấn đề thực sự ở đây là gì?
Vấn đề này, theo như chồng tôi, Darryl, và tôi từng thảo luận, không phải do không có chủ doanh nghiệp nào là người Mỹ bản địa. Theo Khảo sát Điều tra Doanh nghiệp Nhỏ tại Hoa Kỳ vào năm 2020, ước tính có khoảng 24.433 doanh nghiệp do người Mỹ bản địa và Alaska bản địa làm chủ với doanh thu xấp xỉ 33,7 tỷ đô la, điều hành khoảng 200.256 nhân viên và chi trả khoảng 8,2 tỷ đô la tiền lương hàng năm. Chưa kể, nhiều doanh nghiệp thủ công nhỏ và công việc kinh doanh tay trái được sở hữu bởi người Mỹ bản địa không được báo cáo trong khảo sát này, do đó con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Chồng tôi là một người Diné, hay còn được biết đến là Navajo, một bộ lạc bản địa tại Tây Nam Hoa Kỳ. Anh là chủ công ty xây dựng trong phần lớn sự nghiệp của mình, và từng tham dự nhiều hội thảo kinh doanh cùng hàng trăm chủ sở hữu doanh nghiệp là người Mỹ bản địa. Họ là những chuyên gia trong vô vàn chuyên ngành khác nhau: Kế toán, thiết kế đồ họa, kiến trúc, viết lách, phát triển phần mềm, marketing, bảo hiểm, bất động sản, nghệ thuật, thủ công, và nhiều lĩnh vực nữa.
Vấn đề là, bởi một số lý do rất cụ thể trên phương diện lịch sử và chính sách, các chuyên gia này gần như không xuất hiện ở hội nghị nào trừ các hội thảo được tổ chức đặc biệt cho các doanh nhân Mỹ bản địa. Hầu hết những bên tổ chức hội thảo kinh doanh chính thống sẽ không cân nhắc việc tìm kiếm một diễn giả là người Mỹ bản địa vì điều đó nằm ngoài những trải nghiệm của họ. Ngay cả khi có xem xét, họ cũng không biết phải tìm những diễn giả này ở đâu, vì chẳng có mấy người đã từng dành thời gian để phát triển mối quan hệ với những doanh nhân ở các cộng đồng người Mỹ bản địa, hoặc với nhóm nhân viên người Mỹ bản địa trong các công ty lớn.
Chồng tôi và tôi nhận ra rằng những đứa con, cháu trai, cháu gái và họ hàng của mình sẽ có rất ít hoặc không có cơ hội được nhìn thấy một nhà lãnh đạo với vẻ ngoài giống họ, sống trong bối cảnh văn hóa của họ, phát biểu với tư cách một chuyên gia tại một hội nghị kinh doanh – mặc dù những chuyên gia người Mỹ bản địa này hoàn toàn tồn tại. Tuy vậy, nếu được hỏi, đa phần người tham gia các hội nghị này sẽ kết luận rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy một diễn giả về kinh doanh là người Mỹ bản địa vì đơn giản là không có chuyên gia nào là doanh nhân người Mỹ bản địa cả. Bạn thấy đấy, định kiến văn hóa này vẫn còn tồn tại. Khá là tệ, phải không?
VẤN ĐỀ TỒN TẠI Ở KHẮP MỌI NƠI
Chúng tôi cũng biết rằng ở quê hương Mesa, Arizona của chúng tôi, vấn đề không chỉ là thiếu sự xuất hiện của các chủ doanh nghiệp là người Mỹ bản địa, mà còn thiếu cả những doanh nhân đến từ những cộng đồng sắc tộc thiểu số ít được chú ý như người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Latinh, người Mỹ gốc Á, người khuyết tật và cộng đồng LGBTQ. Trong suốt 15 năm làm việc để xây dựng các cộng đồng doanh nhân toàn cầu và trò chuyện với hàng trăm đối tác đã từng làm việc với các doanh nghiệp nhỏ, tôi biết rằng đó cũng là một vấn đề của các doanh nghiệp nhỏ độc lập ở khắp mọi nơi.
Liệu chồng tôi và tôi có thể làm gì để giúp giải quyết vấn đề này, trong phạm vi kiểm soát và nguồn lực của chúng tôi, ở ngay tại cộng đồng của mình? Chúng tôi nên suy ngẫm như thế nào từ những bài học này, nên hệ thống hóa và chia sẻ vấn đề này với các đối tác của chúng tôi trên khắp đất nước, những người đang cố gắng làm điều tương tự như thế nào? Giải pháp của chúng tôi là giữ vững một niềm tin.
Chúng tôi ký hợp đồng thuê một mặt bằng ngay giữa Phố Main - con phố thương mại chính ở trung tâm thành phố Mesa trong 5 năm để làm trụ sở cho công việc kinh doanh của chúng tôi vào ban ngày. Vào cuối tuần và các buổi tối trong tuần, đây sẽ là nơi tập trung, chào đón các nhà lãnh đạo cộng đồng và các chuyên gia kinh doanh, những người không có cơ hội hoặc chưa được trao cơ hội để phát biểu và tổ chức các sự kiện kinh doanh và văn hóa.
Darryl đặt tên cho nơi này là “K’é” (phát âm là “keh” trong tiếng Anh). Đây là từ tiếng Diné với ý nghĩa trang trọng, là quan hệ họ hàng, sự kết nối và gắn kết. Chúng tôi đã thêm cụm “Phòng Thí nghiệm Học tập tại Phố Main” đằng sau tên “K’é” để làm rõ hơn rằng không gian tràn ngập nghệ thuật, sự chào đón và âm thanh rộn ràng ngay tại trung tâm thành phố Mesa này sẽ là nơi thực hiện tất cả các hoạt động kiểm tra, thử nghiệm và đổi mới.
Mục tiêu của chúng tôi là làm nổi bật khả năng lãnh đạo của những doanh nhân đến từ các cộng đồng thiểu số, ít được chú ý, những người hiếm khi được nhận biết trong các cộng đồng doanh nghiệp lớn hơn. Bằng cách tập hợp họ, cung cấp một diễn đàn cho doanh nhân đến từ nhiều lĩnh vực và hoàn cảnh khác nhau, chúng tôi dự định nuôi dưỡng cơ hội cho các giao dịch kinh doanh, quan hệ đối tác và hợp tác giữa họ được phát triển. Hơn nữa, khi tài năng của các nhà lãnh đạo tham gia được kết hợp, chắc chắn chúng tôi sẽ có thể cải thiện hệ sinh thái kinh doanh trong cộng đồng địa phương của thành phố Mesa và rộng hơn thế nữa. Không chỉ vậy, khi chúng tôi học được những bài học quan trọng về việc xây dựng một hệ sinh thái bao trùm, tôi sẽ áp dụng những kiến thức này vào các mô hình huấn luyện doanh nghiệp, các khóa đào tạo và đưa vào sách nữa.
Chúng tôi đã tìm thấy sứ mệnh của mình. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào chúng tôi có thể thực hiện thành công sứ mệnh của mình? Thành thật mà nói, chúng tôi cũng chưa biết câu trả lời. Mặc dù vậy, chúng tôi quyết tâm sẽ tìm ra được nó.
SỨ MỆNH NẰM Ở GỐC RỄ CỦA BẠN
Chúng tôi dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để tìm ra câu trả lời làm thế nào cho doanh nghiệp của chúng tôi. Làm thế nào để chúng tôi thu hút khách hàng? Làm thế nào để chúng tôi tạo ra sản phẩm? Chúng tôi cần phải xây dựng hoạt động của mình như thế nào? Làm thế nào để tuyển dụng và quản lý nhân viên? Làm thế nào để chúng tôi mở rộng quy mô?
Điều mà hầu hết các chủ doanh nghiệp chưa hiểu một cách sâu sắc và rõ ràng, chính là lý do tại sao họ kinh doanh. Ngoài việc tạo ra lợi nhuận, cung cấp việc làm và cho bạn theo đuổi được phong cách sống mong muốn, lý do bạn kinh doanh là gì? Doanh nghiệp của bạn đóng góp cụ thể được gì cho thế giới? Một doanh nghiệp hoạt động mà không giải quyết được một vấn đề quan trọng nào trong xã hội thì khó mà có thể tồn tại lâu dài. Bạn có thể hỏi: Việc xác định được sứ mệnh của tôi có liên quan gì đến việc thu hút nhiều khách hàng hơn không? Bởi vì cuối cùng, đó là lý do tại sao tôi đọc cuốn sách này.
Đáp án thật ra rất đơn giản. Việc xác định được sứ mệnh bao trùm là rất quan trọng, bởi nó sẽ dẫn đường cho mọi thiết kế, hoạt động và văn hóa doanh nghiệp – hay nói cách khác, tất cả các khía cạnh trong doanh nghiệp của bạn. Đó sẽ là nền tảng để bạn xây dựng chuyên môn riêng, mang đến giá trị cho khách hàng và hình thành tư duy lãnh đạo của mình.
Thêm vào đó, chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn toàn minh bạch. Mạng internet cung cấp một không gian không giới hạn cho người sử dụng để đánh giá các sản phẩm, dịch vụ và công ty. Mọi người liên tục giao tiếp trên mạng xã hội. Thông tin được truyền đi nhanh hơn bao giờ hết. Khách hàng của bạn cuối cùng cũng sẽ tìm ra bạn là ai và công ty của bạn thực sự như thế nào. Một công ty có sứ mệnh rõ ràng và chân thành làm gốc rễ trong tất cả hoạt động của họ sẽ có khả năng kết nối với khách hàng tốt hơn rất nhiều so với một tổ chức chỉ tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận hay mang đến cuộc sống hào nhoáng hơn cho chủ sở hữu.
Trong Phương pháp Bùng Nổ Mạng Lưới Kinh Doanh Đa Chiều của tôi, sứ mệnh công ty chính là chìa khóa cốt lõi để xác định những “quán rượu khách hàng”, hay có thể hiểu là điểm tụ tập của các khách hàng lý tưởng, cũng như xác định thị trường chưa được khai thác, nơi sản phẩm và dịch vụ của bạn có thể được tiêu thụ, và xây dựng quan hệ đối tác góp phần hỗ trợ gia tăng phạm vi tiếp cận thị trường và thị phần của bạn.
Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất là một sứ mệnh được xác định rõ ràng sẽ trở thành động lực để bạn tiếp tục cố gắng khi bạn mệt mỏi, khi một khách hàng đang thiếu nợ hàng nghìn đô la không trả lời cuộc gọi của bạn, hay khi có một khách hàng không vui phản hồi tiêu cực về bạn trên mạng xã hội, và ngay cả khi con gái bạn tức giận với bạn bởi vì bạn luôn quá bận rộn với doanh nghiệp của mình thay vì dành thời gian cho cô bé. Bạn thấy không, sứ mệnh của doanh nghiệp chính là nhiên liệu cho cảm xúc của bạn. Nó sẽ giúp bạn trả lời một câu hỏi trọng tâm đã giúp hình thành nên cuốn sách gần đây nhất của tôi: Body of Work. Vào cuối đời, khi nhìn lại những gì bạn đã dành thời gian tạo ra, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy biết ơn hay tràn đầy hối tiếc?
QUAY LẠI VỚI PHÒNG THÍ NGHIỆM: VIỆC ĐẦU TIÊN LÀ LẮNG NGHE
Chúng tôi đã nắm được rất rõ ràng sứ mệnh của mình đối với Phòng thí nghiệm tại Phố Main: “Nuôi dưỡng và làm nổi bật những khả năng lãnh đạo đang tồn tại nhưng ít được nhận biết trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương.”
Thế nhưng, cho dù hiểu rõ sứ mệnh của mình, chúng tôi không muốn tiến hành thực hiện ngay cấu trúc và thiết kế của chương trình, bởi lẽ chúng tôi có quá ít quan hệ với các thành viên của cộng đồng này, ngoài những mối quan hệ gia đình và bạn bè. Chúng tôi cần hiểu các thành viên của cộng đồng là ai, điều gì quan trọng đối với họ, họ có những vấn đề và nguyện vọng gì, và điều gì sẽ thực sự giúp họ phát triển doanh nghiệp của mình. Do đó, trong năm đầu tiên, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để trò chuyện và hiểu rõ hơn về mọi người trong cộng đồng.
Mặc dù vậy, chúng tôi sớm nhận ra rằng có những người sẽ muốn đưa bạn vào khuôn mẫu trong khi bạn đang cố gắng khám phá mô hình mới phù hợp với sứ mệnh dự án của mình. Chúng tôi đã có vô số cuộc trò chuyện diễn ra như thế này: Một người đang đi bộ trên Phố Main, tình cờ nhìn thấy bức tranh tường rực rỡ qua cửa sổ phòng thí nghiệm của chúng tôi và quyết định bước vào trong.
Người khách: “Cho tôi hỏi, nơi này là...?”
Tôi: “Chào bạn, chúng tôi là một doanh nghiệp nhỏ, đây là phòng thí nghiệm học tập của chúng tôi.”
Người khách: “Ý bạn đây là không gian làm việc chung đúng không?”
Tôi: “Không ạ.”
Người khách: “Nếu thế chắc hẳn đây là một vườn ươm khởi nghiệp?”
Tôi: “Không, cũng không phải như vậy.”
Người khách: “Có phải bạn [nghĩa là tôi, Pam] sẽ chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình qua các lớp học không?”
Tôi: “Không phải, tôi không giảng dạy lớp học nào cả.”
Người khách: “Vậy các bạn là một tổ chức phi lợi nhuận?”
Tôi: “Cũng không phải.”
Người khách: “Vậy thì doanh nghiệp của các bạn là gì?”
Tôi: “Chúng tôi cũng chưa chắc chắn nữa. Chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời từ cộng đồng của mình rằng doanh nghiệp này cần trở thành điều gì. Vậy còn bạn, bạn muốn chúng tôi là gì?”
Câu chuyện tương tự tiếp tục xảy ra trong một vài năm khi chúng tôi gia tăng số lượng sự kiện dẫn dắt bởi chuyên gia đến từ các cộng đồng người Mỹ bản địa, người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Latinh và người Mỹ gốc Á, và những tổ chức khác đang làm việc cho họ.
Cho tới cuối năm 2018, chúng tôi đã có thể tổ chức sự kiện vào gần như tất cả các buổi tối cũng như cuối tuần. Mỗi tháng, hàng trăm doanh nhân từ khắp các khu vực của vùng đô thị Phoenix đến để tham gia chương trình dẫn dắt bởi các chủ doanh nghiệp trong cộng đồng của chúng tôi. Và cứ như thế, những cơ hội kinh doanh dần xuất hiện nhiều hơn, không phải bởi vì chúng tôi đã định hướng ý tưởng là đẩy mạnh lĩnh vực này, mà nó diễn ra khi chúng tôi chỉ đơn thuần đang theo đuổi sứ mệnh của mình là hỗ trợ những lãnh đạo doanh nghiệp đang tồn tại nhưng hiếm được biết đến trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương.
XÂY DỰNG SỨ MỆNH CỦA BẠN VỚI PHƯƠNG PHÁP BÙNG NỔ MẠNG LƯỚI KINH DOANH ĐA CHIỀU
Nếu bạn muốn xây dựng một lực lượng khách hàng trung thành, mở rộng các nền tảng của mình, tăng cường sức ảnh hưởng, hay tạo nên một cộng đồng các đối tác trong cùng hệ sinh thái, bạn sẽ cần phải hiểu rõ vì sao sứ mệnh của doanh nghiệp lại quan trọng như vậy. Trong Phương pháp Bùng Nổ Mạng Lưới Kinh Doanh Đa Chiều (Widest Net Method - WNM), nền móng của tất cả chiến lược về xây dựng tập khách hàng cho một doanh nghiệp đều bắt nguồn từ sứ mệnh rõ ràng của doanh nghiệp đó.
Chúng ta đều đã từng thấy những lời tuyên bố về sứ mệnh của công ty nghe rất vô nghĩa, bởi lẽ chúng quá rộng và thông thường đến mức không gợi lên được bất kỳ cảm xúc hay hành động nào cho người nghe. Do đó, những doanh nghiệp nhỏ như chúng ta cần nắm được mục đích và giá trị của một sứ mệnh đối với doanh nghiệp.
Có bốn nguyên tắc quan trọng đối với một sứ mệnh trong Phương pháp Bùng Nổ Mạng Lưới Kinh Doanh Đa Chiều:
1. Lấy Khách Hàng Làm Trọng Tâm
Có rất nhiều chủ doanh nghiệp nghĩ tới sứ mệnh theo nhu cầu của bản thân họ. Cụ thể như, họ muốn kiếm một triệu đô la hoặc tạo ra doanh thu định kỳ để không phải đánh đổi thời gian lấy tiền bạc, hoặc họ muốn thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Thực tế, đây đều là những mục tiêu của chủ doanh nghiệp, không phải sứ mệnh của doanh nghiệp. Sứ mệnh của doanh nghiệp, thay vào đó, nên được tập trung vào nhu cầu của khách hàng lý tưởng (nội dung này sẽ được giải thích kĩ hơn trong Chương 3).
2. Sứ Mệnh Được Bắt Nguồn Từ Vấn Đề Bạn Đang Giải Quyết Hoặc Nguyện Vọng Bạn Đang Theo Đuổi
Sweetgreen, một thương hiệu nhà hàng với nhiều cơ sở tại Mỹ, đã tuyên bố về sứ mệnh của họ rằng: “Chúng tôi tin rằng những lựa chọn về thực phẩm, nguồn gốc hay cách chế biến chúng có tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến sức khỏe của mỗi cá nhân, cộng đồng và cả môi trường.” Từ sứ mệnh rõ ràng này, Sweetgreen đã phát triển ra nhiều ý tưởng tuyệt vời. Ngoài phục vụ đồ ăn, họ khám phá và sử dụng nhiều cách thức tương tác thú vị hơn, xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn với khách hàng và đối tác của họ.
3. Sứ Mệnh Doanh Nghiệp Cần Hướng Đến Giải Quyết Vấn Đề Quan Trọng Với Khách Hàng Lý Tưởng Của Bạn
Sẽ hoàn toàn là không đủ nếu bạn là người duy nhất tâm huyết với sứ mệnh của công ty. Để doanh nghiệp có thể đứng vững lâu dài, bạn cần có một lượng khách hàng đủ lớn và trung thành - những người sẵn sàng chi tiền để doanh nghiệp của bạn giải quyết vấn đề cho họ.
Chính vì vậy, trước khi phát triển các hoạt động của công ty, bạn nên thực hiện các nghiên cứu về thị trường, phân tích nhu cầu và hành vi của khách hàng thật kĩ, đảm bảo rằng sứ mệnh của bạn không phải một ý tưởng tùy tiện, mà được hình thành để giải quyết một vấn đề quan trọng, đem lại giá trị cho cộng đồng và xã hội.
4. Là Một Người Sáng Lập, Bạn Cần Có Kết Nối Sâu Sắc Hơn Với Sứ Mệnh Doanh Nghiệp
Những người sáng lập công ty, bên cạnh những mục tiêu về lợi nhuận, phải có sự kết nối giữa cá nhân họ với gốc rễ và sứ mệnh của công ty đó. Nếu bạn có ý định dành nhiều năm cuộc đời để suy nghĩ và tìm cách giải quyết vấn đề cốt lõi trong sứ mệnh công ty bạn, thì bạn phải thấy rằng sứ mệnh này đáng giá với thời gian, năng lượng và công sức bạn bỏ ra. Khi bạn cảm nhận được mối liên kết sâu sắc với sứ mệnh, thì chắc chắn bạn sẽ sẵn sàng đóng góp kỹ năng và giá trị của mình vào đó và thấy rằng việc này xứng đáng với những nỗ lực của bạn.
SỨ MỆNH KHẢ THI
Ba năm sau khi mở cửa K’é - Phòng Thí nghiệm Học tập tại Phố Main, hoạt động của chúng tôi đã có những bước tiến nhất định. Chúng tôi đã kết nối và hợp tác được với một cộng đồng doanh nhân đang phát triển mạnh mẽ bao gồm người Mỹ gốc Phi, người Mỹ bản địa và người Mỹ da màu (BIPOC), và một hệ sinh thái phong phú gồm các đối tác là tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức cộng đồng, các lãnh đạo trong bộ máy chính trị và các học viện.
Tôi được tham gia làm thành viên ban tổ chức của sự kiện Tuần lễ Doanh nhân Toàn cầu diễn ra ở trung tâm thành phố Mesa. Đây là một sự kiện tổ chức vào tháng 11 hàng năm và được tài trợ bởi Quỹ Kauffman, nhằm “vinh danh những doanh nhân có ước mơ lớn lao, đã phát triển các công ty khởi nghiệp để mang những ý tưởng mới vào cuộc sống.” Trong năm 2021, sự kiện này đã đón nhận các doanh nhân từ 180 quốc gia tham dự, cùng với tổng cộng 40.000 chương trình được tổ chức trên toàn thế giới.
Với tham vọng có thể đẩy mạnh hơn sứ mệnh của mình là tăng cường mức độ nhận biết của các doanh nhân người Mỹ bản địa, tôi đã đề xuất cô Violet Duncan tham gia một buổi hội thảo với tư cách là diễn giả. Cô Violet là một tác giả, một người kể chuyện, một nhà giáo dục và đồng thời là một nghệ sĩ (cô là vũ công nhảy vòng, một điệu nhảy của người Mỹ bản địa và còn là vũ công tại lễ hội Pow Wow). Không chỉ vậy, cô còn là thành viên đáng tự hào của bộ lạc Plains Cree thuộc chính quyền dân tộc Kehewin Cree – hay còn được biết là một cộng đồng thuộc nhóm dân tộc bản địa mang tên “Dân tộc Đầu tiên” (First Nation) tại Canada – và bộ lạc Taino. Tôi rất háo hức được nghe những quan điểm độc đáo của cô ấy về khởi nghiệp, nhưng đồng thời tôi cũng không biết cụ thể về những gì cô sẽ chia sẻ.
Vào buổi sáng ngày diễn ra sự kiện, Angie, con gái của chúng tôi, khi đó mới 11 tuổi, nói rằng con bé muốn nghỉ học một ngày để đi cùng tôi. Đây là lần đầu tiên con bé chủ động đề nghị tham dự một sự kiện địa phương với tôi. Bởi vì Angie đang theo học chương trình giáo dục với phương pháp Montessori, tôi chắc chắn các giáo viên của Angie sẽ rất ủng hộ con bé tham gia một chuyến đi trải nghiệm thực tế như vậy. Do đó, tôi đồng ý với đề nghị của con gái.
Trong buổi sáng đó, Angie và tôi đã cùng nhau sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị cho sự tham gia của 80 doanh nhân địa phương và các thành viên trong cộng đồng tại Thành phố Mesa đến dự sự kiện. Buổi hội thảo được khởi động bằng bài phát biểu của Thị trưởng Thành phố Mesa - ông John Giles, và sau đó chính thức bắt đầu. Angie ngồi yên lặng, chăm chú lắng nghe từng lời nói của các diễn giả.
Cuối cùng cũng tới lượt của cô Violet. Cô mở đầu với phần giới thiệu bản thân bằng ngôn ngữ Cree truyền thống, tương tự như cách mà Angie đã được dạy từ nhỏ với ngôn ngữ Diné (Navajo) của con bé. Rồi cô Violet miêu tả về công việc, về hành trình của mình với tư cách là một doanh nhân người Mỹ bản địa đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Tiếp đó, cô kể lại một câu chuyện đáng nhớ của mình cho mọi người cùng nghe.
Năm tôi 11 tuổi, tôi được tham dự một hội nghị của Hội đồng Nghệ thuật Canada cùng với mẹ. Mẹ tôi là một vũ công và đồng thời là một nghệ sĩ, bà thường được mời tham dự hội nghị này một vài lần trong năm để chia sẻ quan điểm về chủ đề: Các nghệ sĩ tại Canada đang được giới thiệu và hiện diện như thế nào. Mặc dù sự kiện này rất quan trọng với bà, thế nhưng những chuyến đi kéo dài cả tuần, bao gồm cả thời gian di chuyển từ Tỉnh bang Alberta – nơi chúng tôi sinh sống – đến Thủ đô Ottawa – nơi diễn ra hội nghị, luôn khiến bà cảm thấy rất cô đơn.
Chính vì vậy, lần này, tôi đã đồng ý đi cùng và làm người bạn đồng hành của mẹ. Vào thời điểm đó, tôi không quá thích thú với nghệ thuật, trái lại, tôi mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với ngành y. Giấc mơ của tôi khi ấy là được theo học trường y để có thể tìm thấy các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe cho trẻ em, thanh thiếu niên và những người lớn tuổi trong cộng đồng của mình. Tôi đã mang theo tất cả bài tập về nhà, cất vào một góc của căn phòng nơi sự kiện sẽ diễn ra để có thể tranh thủ ngồi học, bởi lẽ tôi cho rằng hội nghị này sẽ chỉ là buổi thảo luận của một nhóm người mặc vest về những chủ đề nhàm chán.
Hội nghị được tổ chức xung quanh một chiếc bàn tròn lớn, với sự tham gia của các nghệ sĩ mang phong cách hoàn toàn khác biệt và thú vị, có những người còn diện những bộ trang phục rất cầu kì và lộng lẫy. Tôi đã rất muốn được nhìn thấy tất cả những khuôn mặt xinh đẹp của các nghệ sĩ hôm đó, chính vì thế tôi đã đặt sách vở của mình sang một bên và hỏi mẹ tôi rằng liệu tôi có thể ngồi tại bàn tròn được không. Mẹ tôi đồng ý, bà còn khuyến khích tôi hãy tự tin nói chuyện và chia sẻ ý kiến của mình như một tiếng nói đại diện cho thế hệ trẻ người “Dân tộc Đầu tiên”.
Trước đây, các thiết kế và tiêu chí trên trang web của Hội đồng không hề tương ứng với cách những người bản địa chúng tôi nhìn nhận mình là nghệ sĩ. Cuối cùng họ cũng đã hiểu được rằng học hỏi từ những người lớn tuổi cũng là một hình thức giáo dục, và rằng những người bản địa chúng tôi không học nhảy ở các trung tâm hay lớp học, chúng tôi học nghệ thuật, trở thành nghệ sĩ theo những cách rất khác. Họ bắt đầu đổi mới dần cách tiếp cận, ví dụ như trả tiền cho các vũ công để đi học nhảy tại lễ hội Pow Wow.
Mẹ tôi nói rằng “Sự thay đổi này có được bởi vì con đã ở đó. Con đã cho họ biết rằng họ sẽ không thể tìm thấy một đứa trẻ yêu thích hay có năng khiếu nghệ thuật tại các Biệt khu, mà ngược lại, đứa trẻ đó cần có cách để tiếp cận được họ dễ dàng. Chúng ta cần nghe tiếng nói của con trong hội nghị đó.”
Những lời nói của mẹ thực sự khiến tôi cảm thấy như thể tôi đã làm được một điều gì đó mang đến tác động lớn, rất rất lớn. Nhiều năm sau, tôi mới phát hiện ra rằng mẹ tôi cũng đã phát biểu những điều tương tự trong nhiều năm tham gia hội nghị, nhưng họ đã không thực sự lắng nghe cho đến khi tôi tham gia và nói lên ý kiến đó.
Trong lúc cô Violet nói, tôi quay người nhìn quanh căn phòng. Tất cả mọi người đang lắng nghe hết sức chăm chú, tiếp thu từng lời, từng câu chuyện của cô. Khi tôi quay người lại, tôi thấy cô Violet hình như đang mỉm cười với ai đó. Nhìn theo ánh mắt của cô, tôi nhận ra rằng người mà cô đang hướng đến chính là con gái tôi, Angie. Con bé đang ngồi trên ghế, với nụ cười tự hào nở trên môi, trìu mến nhìn lại cô Violet.
Con gái của tôi, Angie, cũng đang 11 tuổi, cũng nghỉ học một ngày để tham dự sự kiện với mẹ, đang được nghe một nữ doanh nhân người Mỹ bản địa đáng ngưỡng mộ nói với con bé rằng cộng đồng của con bé đã có những đóng góp độc đáo và giá trị, và rằng tiếng nói của thế hệ trẻ người Mỹ bản địa như con bé xứng đáng được lắng nghe. Lông tay tôi dựng đứng, nước mắt trào dâng lên khóe mắt. Sứ mệnh chúng tôi đang theo đuổi không chỉ đơn thuần là hiện hữu, nó đang tồn tại mạnh mẽ trong căn phòng này.
BÀI TẬP: Đi Tìm Sứ Mệnh Gốc Rễ Của Bạn
1. Sứ mệnh đằng sau công việc bạn làm là gì?
2. Tại sao nó lại quan trọng đối với cá nhân bạn?
3. Khi nào trong cuộc sống của bạn, hoặc trong cuộc sống của những người mà bạn yêu thương, việc thiếu đi sứ mệnh này đã dẫn đến những sự khó chịu, hay không thoải mái?
4. Khi nào trong cuộc sống của bạn, hoặc trong cuộc sống của những người mà bạn yêu thương, sự hiện diện của sứ mệnh này đã mang đến sự tự do hay niềm vui?
5. Hãy tưởng tượng rằng kế hoạch của bạn hoạt động hiệu quả, và một khách hàng của bạn đã hoàn toàn giải quyết được những vấn đề của họ nhờ công ty bạn. Cuộc sống của họ sẽ khác như thế nào so với trước đây? Họ sẽ có thể làm được những gì khi vấn đề đó đã được giải quyết?
Tìm kiếm sứ mệnh của bạn chính là bước đầu tiên trên con đường xây dựng một doanh nghiệp tuyệt vời. Bước tiếp theo là xác định các giá trị sẽ làm kim chỉ nam cho các hành vi và hành động của bạn, giúp bạn giữ sự kiên định và nhất quán để xây dựng một tổ chức với giá trị cốt lõi là mang lại lợi ích cho khách hàng, cho nhân viên và cả thế giới.