Con tàu chở hàng phổ thông dài gần 34 mét, đang nổ bình bịch dưới công suất động cơ điêzen, rẽ sóng xuyên qua Biển Caribê, một dải nước màu ngọc lam khổng lồ, từng là nơi trú ngụ của tàu cướp biển lẫn chiến thuyền giới quý tộc và giờ đây là đường cao tốc của du khách cùng sân chơi của thiểu số siêu giàu.
Con tàu treo cờ Cộng hòa Dominic đã tròn ba mươi tuổi. Một động cơ Detroit 16-149 tiếp sức cho con tàu xuyên qua khối nước biển với vận tốc đáng nể là 13 hải lý/giờ, thông qua một con vít duy nhất. Mớn nước của tàu là 4,6 mét nhưng hôm nay tàu lướt cao do khối lượng hàng hóa nhẹ.
Một cột buồm cao, nằm phía trước, chiếm ưu thế trong cấu trúc thượng tầng, còn khoang chỉ huy thì rộng rãi nhưng lộn xộn, đầy ắp trang thiết bị hoa tiêu đã qua sử dụng được vít chặt, dán chặt hoặc cột lại. Bánh lái là một vòng gỗ lỗi thời có nan hoa.
Cướp biển…
Đứng trước bánh lái chính là Enrico Cruz béo lùn năm mươi hai tuổi. Đây là tên thật của gã, mặc dù hầu hết mọi người biết gã qua cái tên giả, Henry Cross, một người New York điều hành vài tổ chức phi chính phủ, trong đó tổ chức lớn và nổi tiếng nhất là Lớp học cho Các nước châu Mỹ.
Hôm nay Cruz đơn độc trên boong tàu, bởi người nhẽ ra phải đồng hành cùng gã hôm nay đã bị sát hại ở dãy phòng 1200 của khách sạn South Cove tại Bahamas. Một phát đạn duy nhất vào ngực đã bảo đảm Roberto Moreno sẽ không tham gia chuyến hành trình này cùng bạn mình.
Cruz và Moreno quen nhau đã vài thập niên, kể từ khi bạn thân của Moreno, chính là em trai Cruz, José, cũng bị sát hại - phải, đó là từ đúng đắn - và thủ phạm là một trực thăng vũ trang của Mỹ tại Panama trong cuộc xâm lược vào năm 1989.
Kể từ thời điểm đó, hai người đã hợp tác với nhau để tuyên chiến với cái dân tộc đã vô tư đổ bộ vào Panama, đất nước của gã, để rồi phán rằng, ôi, xin lỗi nhé, kẻ độc tài mà bọn tao ủng hộ ngần ấy năm rốt cuộc lại là kẻ xấu.
Trong chiến dịch chống lại Hoa Kỳ của mình, hai người chỉ khác nhau về cách tiếp cận. Moreno thì thẳng tính nên công khai bài Mỹ, trong khi Cruz thì hoạt động nặc danh, điều này cho phép gã thiết lập các cuộc tấn công và chuyển khí tài cùng tiền bạc đến các nơi mà những thứ này phát huy lợi ích cao nhất. Nhưng hợp lại, Cruz và Moreno vẫn là trụ cột của phong trào không tên này.
Chúng đã chủ mưu gây ra cái chết của gần ba trăm công dân Mỹ và những kẻ ngoại quốc phủ phục trước các chuẩn mực phương Tây: doanh nhân, giáo sư, chính trị gia, quan chức chấp pháp chống ma túy, nhà ngoại giao cùng gia đình của họ.
Những cuộc tấn công này vốn cá biệt và nhỏ, để giới chức trách không tìm ra được mối liên hệ giữa những vụ này. Nhưng kế hoạch ngày hôm nay lại hoàn toàn trái ngược: một cuộc tổng tấn công vào đầu não chính trị, xã hội và doanh nghiệp của nước Mỹ. Moreno đã chuẩn bị nhiều tháng trời - từ bỏ quốc tịch, cắt đứt mọi quan hệ với Hoa Kỳ, chuyển tiền từ Hoa Kỳ đến quần đảo Cayman, mua nhà ở một vùng hoang vu của Venezuela - toàn bộ đều nhằm chuẩn bị cho điều sắp xảy ra.
Còn vũ khí trọng tâm của cuộc tấn công? Chính là con tàu lúc này đang rẽ xuyên qua sóng nước.
Là người Panama bản địa, Cruz đã tắm mình trong ngành hàng hải suốt gần hết cuộc đời trai trẻ, gã biết lái con tàu có kích thước ngần này. Hơn nữa, ngày nay ta không cần phải biết gì cao xa hơn kỹ năng lái tàu thực dụng. Một đội thủy thủ thạo nghề trong phòng động cơ, thiết bị GPS và chế độ lái tự động trong khoang lái là tất cả những gì ta cần. Chỉ có vậy. Máy tính hiện đang đảm đương công việc nặng nhọc là đưa chiếc tàu đến đích. Chúng đang lướt ì ạch về hướng tây bắc thiên bắc1 xuyên qua các vùng biển có sóng cồn dâng cao gần một mét. Ngày hôm nay xanh ngời một màu da trời, gió vẫn dai dẳng, bụi nước trông như kính vạn hoa.
1 Nguyên văn: North-by-northwest, nhưng đây không phải là một trong 32 điểm trên la bàn. Chỉ có hướng “northwest by north” tức là “tây bắc thiên bắc” (“thiên” tức là “nghiêng về, theo hướng”).
Con tàu này không có tên, hoặc không còn tên, vì được mua thông qua một loạt các tập đoàn có thật nhưng ít tiếng tăm, và người ta chỉ biết đến nó qua mã số đăng ký. Nó từng có hồ sơ lưu trong máy tính tại Cộng hòa Dominic, kèm một mục tương ứng trong sổ đăng ký, nhưng các số liệu này đã bị xóa khỏi máy tính và tiêu hủy khỏi sổ sách.
Con tàu này vô danh.
Cruz từng tính đến chuyện đặt tên thánh thân mật cho con tàu trước khi giong buồm khởi hành từ Nassau - Roberta, theo tên bạn gã, được nữ tính hóa dành cho tàu thuyền. Nhưng rồi gã lại quyết định tốt nhất nên đơn giản gọi nó là “con tàu.” Nó có màu đen và xám đã sờn cùng nhiều vệt sắt gỉ. Song đối với gã, nó vẫn xinh đẹp.
Gã bèn nhìn đích đến, cái chấm đen cách xa vài cây số. Thiết bị GPS đã tinh chỉnh hệ thống hoa tiêu để bù cho sức gió, nhờ vậy mà những hướng đi mới tự động chuyển sang đuôi lái. Gã cảm nhận con tàu đáp lại. Gã rất thích cái cảm giác một sinh vật lớn nhường này biết phục tùng mệnh lệnh.
Cửa mở ra và một tên đàn ông nhập bọn. Hắn có làn da đen, cái đầu hình viên đạn, cạo nhẵn bóng, thân hình mảnh dẻ. Bobby Cheval mặc quần bò, sơ mi bò có cổ tay cắt ngắn để giống áo ba lỗ. Hắn đi chân đất. Hắn liếc về phía đường chân trời rồi nói, “Mày thấy có tiếc không chứ? Anh ấy không được chứng kiến chuyện này. Buồn thay.”
Bấy lâu Cheval là đầu mối liên lạc chính của Robert Moreno tại Bahamas.
“Có thể anh ấy sẽ thấy”, Cruz nói. Gã không tin điều đó nhưng nói để trấn an Cheval, kẻ đeo quanh cổ một cây thánh giá lông ngựa. Cruz không chấp nhận thế giới bên kia. Gã biết anh bạn Roberto Moreno của mình đã chết, hệt như trái tim của cái chính phủ đã sát hại anh ấy.
Cheval, kẻ sẽ lãnh đạo Phong trào Trao quyền Địa phương tại Bahamas ngay khi nó vận hành trôi chảy, giữ một vai trò nòng cốt trong việc dàn xếp kế hoạch cho hôm nay.
“Có thấy tàu nào không? Có dấu hiệu bị theo dõi không?” Cruz hỏi.
“Không, không. Không có gì hết.”
Cruz chắc chắn không ai nghi ngờ chuyện sắp sửa xảy ra. Suốt thời gian qua chúng vô cùng cẩn thận. Khoảnh khắc lo âu duy nhất của gã xuất hiện ngay trong tuần này, khi ả cảnh sát tóc đỏ gợi cảm ấy bước vào văn phòng Lớp học cho Các nước châu Mỹ trên đường Chambers để hỏi về chuyến ghé thăm của Roberto ngày 1 tháng 5. Thoạt đầu gã ngạc nhiên nhưng Cruz từng đối phó với kha khá kẻ mạt hạng - lũ đầu sỏ trong al-Qaeda chẳng hạn, cả bọn phiến quân Con đường Sáng - nên còn lâu gã mới khiếp sợ. Gã đã đánh lạc hướng thám tử Sachs bằng câu chuyện có thật về “gã da trắng”, tất nhiên là người của NIOS, đã bám đuôi Roberto. Còn làm ả lạc xa hơn nữa bằng chút tình tiết hư cấu về một chiếc máy bay tư nhân bí ẩn.
Đánh lạc hướng bằng một chiếc máy bay xanh lam, hắn nghĩ bụng rồi mỉm cười. Roberto nếu còn sống nhất định sẽ thích lắm.
“Xuồng sẵn sàng chưa?” Cruz hỏi Cheval.
“Sẵn sàng rồi. Chúng ta đến gần cỡ nào? Ý tôi là trước khi bỏ tàu.”
“Hai cây số là được rồi.”
Đúng thời điểm, năm tên trong thủy thủ đoàn sẽ leo vào một chiếc xuồng thân hẹp tốc độ cao và chạy về hướng ngược lại. Chúng sẽ theo dõi tiến trình của con tàu trên máy tính. Chúng có thể lái tàu từ xa nếu hệ thống GPS và hệ thống tự lái bị hỏng, có một máy quay đặt trên khoang lái và chúng có thể quan sát con tàu tiến gần đến đích.
Cái đích mà bọn chúng nhìn vào ngay lúc này.
Miami Rover là giàn khoan dầu duy nhất của công ty Khoan Lọc Dầu Mỹ trong khu vực, tọa lạc tại điểm cách bãi biển Miami khoảng bốn mươi tám cây số. (Mà cái tên của nó cũng khá mỉa mai: Nó chẳng du ngoạn2 nơi nào nữa và trước đó nó khởi hành từ Texas đến thẳng đây, với vận tốc nước chảy ngoặt là hơn 4 hải lí/giờ).
2 Rover nghĩa là “người du ngoạn.”
Nhiều tháng trước, Moreno và Cruz đã quyết định chọn công ty dầu này làm mục tiêu cho “thông điệp” lớn nhất của chúng cho đến thời điểm này. Công ty Khoan Lọc Dầu Mỹ đã ăn cắp nhiều tấc đất rộng lớn tại Nam Mỹ và xua đuổi hàng nghìn người, cho họ một nơi định cư đáng thương hại hòng đổi lấy chữ ký của họ trên những hợp đồng chuyển nhượng mà hầu hết những người này chẳng biết đọc một chữ. Moreno đã tổ chức một loạt các cuộc biểu tình phản đối tại Mỹ và các nơi khác trong suốt tháng vừa qua. Các cuộc biểu tình này phục vụ hai mục đích. Thứ nhất, chúng sẽ đưa ra ánh sáng những tội ác của công ty này. Nhưng, thứ hai, chúng càng làm người ta tin rằng Moreno chỉ biết khoác lác. Một khi nhà chức trách thấy y chỉ biết phản đối miệng đơn thuần thì phần lớn bọn họ sẽ mất hứng thú đối với y.
Thành thử chẳng ai lần theo các manh mối vốn dĩ có thể phanh phui chuyện sắp xảy ra vào hôm nay: đâm con tàu vào giàn khoan Miami Rover. Một khi va chạm, nhiều thùng phuy dung tích hai trăm lít chứa hỗn hợp cay gồm nhiên liệu điêzen, phân bón và nitơmêtan sẽ phát nổ, phá hủy giàn khoan.
Song Moreno và Cruz đã nhận định mặc dù đó sẽ là một vụ nổ vì sự nghiệp chung nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Giết chừng sáu mươi công nhân, phá hủy giàn khoan dầu lớn nhất tại vùng Đông Nam ư? Làm vậy khác nào kẻ đồng chí đáng thương3 đã tự đâm chiếc máy bay tư nhân của mình vào tòa nhà Sở Thuế vụ Hoa Kỳ tại Austin, bang Texas. Hắn giết một vài người. Gây ra chút ít thiệt hại, làm tắc nghẽn xe cộ.
3 Ở đây nói đến Andrew Joseph Stack II.
Rồi chẳng bao lâu, chợ vẫn đông trở lại tại thủ phủ bang Ngôi sao Đơn lẻ.
Điều sắp xảy ra hôm nay tồi tệ hơn nhiều.
Sau khi vụ nổ đầu tiên phá hủy giàn khoan, con tàu sẽ chìm nhanh. Trong đuôi tàu là một quả bom thứ hai sẽ chìm xuống đáy biển gần đầu giếng khoan. Một kíp nổ gắn thiết bị đo độ sâu sẽ gây tiếp một vụ nổ nữa, phá hủy các bộ phận chống phụt dầu dạng thẳng lẫn dạng vòng. Không có các bộ phận này để chặn lại dòng chảy, dầu sẽ ào ạt tuôn ra biển với tốc độ 120.000 thùng một ngày, gần gấp đôi lượng dầu đã tràn ra trong thảm họa giàn khoan Deepwater Horizon tại vùng Vịnh.
Gió và những dòng chảy trên mặt biển sẽ đẩy nhanh vết dầu loang trong sứ mệnh phá hủy phần lớn bờ biển phía đông của bang Florida và bang Georgia. Và thậm chí có thể lan tới hai bang Nam và Bắc Carolina. Các cảng sẽ đóng cửa, ngành hàng hải và du lịch sẽ đình trệ vô thời hạn, hàng triệu người sẽ hứng chịu một thiệt hại kinh tế khổng lồ.
Roberto từng nói, “Bọn Mỹ muốn dầu cho ô tô, hệ thống điều hòa và các công ty tư bản của chúng. Thì đây, tôi cho bọn họ dầu. Bọn họ tha hồ mà đắm chìm trong số dầu chúng ta giao đến!”
Bốn mươi phút sau, con tàu cách giàn Miami Rover ba cây số. Enrico Cruz kiểm tra thiết bị GPS một lần cuối, đoạn gã và Cheval rời khỏi khoang lái. Cruz nói, “Tất cả vào ca nô.”
Cruz hối hả chạy vào hầm chứa tanh tưởi ở trước tàu và kiểm tra quả bom chính. Trong hầm, nước nhớp nhúa chảy òng ọc. Mọi thứ đều ổn. Gã kích hoạt quả bom. Rồi gã kích hoạt luôn quả bom thứ hai, quả này sẽ phá hủy thiết bị chống phụt dầu.
Đoạn gã lại hối hả quay lại chỗ boong tàu đang chao đảo. Gã liếc nhìn mũi tàu. Được lắm, con tàu đang nhằm ngay vào giàn khoan. Gã lướt mắt qua cấu trúc sàn khổng lồ của giàn khoan - dễ thường cao hơn ba mươi mét trên mặt nước. Không thấy công nhân nào. Điều này cũng bình thường. Không ai ở giàn khoan dầu lại phí thời gian nằm uể oải trên cấu trúc thượng tầng bằng sắt nóng hực để thu vào tầm mắt những thứ chẳng phải quang cảnh đẹp đẽ gì. Bọn họ đang miệt mài bên trong giàn khoan, phần lớn ở trong nhà khoan, hoặc đang ngủ chờ ca tiếp theo.
Cruz hối hả chạy đến bên hông con tàu rồi leo bằng thang dây và thả mình xuống chiếc ca nô cùng Cheval và những người khác trong đoàn thủy thủ.
Động cơ nổ máy.
Nhưng trước khi chúng rời khỏi, Cruz mở lòng bàn tay ra hôn phần thịt trên các ngón tay của mình. Đoạn gã chạm lòng bàn tay vào một mảng lườn tàu gỉ sét rồi thì thầm, “Cái này dành cho anh, Roberto.”