Cụm hành khách trên boong trước của chiếc du thuyền đang được Jim, quê New Jersey, chụp ảnh, phân biệt với Jim quê Cleveland và Jim quê London (thật ra, Jim người Anh này chuộng tên “James” hơn, nhưng vì anh đang nghỉ mát nên anh rất vui vẻ hòa nhập với những người khác).
Cả nhóm đã hòa đồng hơn sau mấy ngày kể từ khi chiếc tàu đại dương chở khách này rời Hamilton, thuộc Bermuda, và họ đã dành ra hết tiếng đồng hồ đầu tiên trong tiệc rượu xã giao để phát hiện ra giữa họ có nhiều điểm trùng hợp về sự nghiệp, về số con cái… và tên.
Bốn người tên Jim, hai người tên Sally.
Jim quê California thì ở tầng dưới, nhưng vì miếng dán chống say sóng và thuốc Dramamine đều không có tác dụng mấy, thành thử anh sẽ không có mặt trong tấm ảnh.
Jim quê New Jersey xếp mọi người thành hàng dựa vào bộ phận tàu mà anh gọi là mép gác súng, mặc dù chẳng ai biết chính xác nó là gì - anh cũng không biết - nhưng cái từ đọc ra nghe hay hay và có vẻ hàng hải.
“Không ai được hát bài nhạc phim Titanic.”
Bấy lâu đâu đâu trên tàu cũng nghe bài này, nhất là khi các quầy rượu vẫn mở cửa muộn tận đến khuya, nhưng sự thật là rất ít ai, dù nam hay nữ, có thể trình bày thành công bài hát ngọt ngào này như Celine Dion.
“Đó là Florida phải không?” có người hỏi. Một trong hai cô Sally, Jim quê New Jersey tin như vậy.
Anh thấy một đường mờ nhạt trên chân trời nhưng đó có lẽ chỉ là một lớp mây.
“Chắc chưa đến đâu.”
“Nhưng cái gì ở kia? Là một tòa nhà.”
“À, đó là giàn khoan dầu. Giàn đầu tiên trong khu vực Đại Tây Dương này. Cô không xem tin tức à? Cách đây khoảng một năm gì đấy. Người ta tìm thấy dầu giữa Nassau và Florida.”
“Người ta? Người ta là ai? Ai cũng nói ‘người ta’. Anh có định chụp ảnh không thế? Cốc margarita của tôi đang chảy ra đây này.”
“Dầu Mỹ. Khoan Lọc Dầu Mỹ. Tôi cũng chả nhớ nữa.”
“Tôi ghét mấy thứ đấy”, Sally quê Chicago làu bàu. “Anh từng thấy lũ chim ở vùng Vịnh chưa? Mình mẩy chúng nó đầy dầu. Khủng khiếp. Tôi đã khóc đấy.”
“Rồi nhiều tháng trời cũng chẳng có được tôm ngon để ăn.” Người thợ ảnh sắp xếp các đối tượng được chụp thành hàng, để họ dựa người vào mép gác súng rồi nhấn màn trập máy Canon.
Tách, tách, tách, tách, tách…
Đủ để chắc chắn chụp được tấm ảnh không có người chớp mắt. Sau khi chứng cứ của kỳ nghỉ này được lưu vào một con chip silic, các du khách xoay người ngắm biển cả và cuộc trò chuyện diễn ra lan man, nào đề tài bữa tối, chuyện mua sắm tại Miami, chuyện khách sạn Fontainebleau, chuyện lâu đài Versace vẫn còn mở cửa đón công chúng không?
“Tôi nghe nói ông ta có một nhà tắm đủ cho tám người đấy”, Jim quê London nói.
Claire bác bỏ ngay.
“Ôi, mẹ kiếp”, Jim quê New Jersey há hốc. “Anh à!” Vợ anh ta rầy.
Nhưng chiếc máy ảnh lại giơ cao thêm lần nữa. Tiếng nổ chưa kịp đến tai mọi người thì họ đã xoay lại và tập trung nhìn vào một đám mây nấm khổng lồ, bốc lên dễ chừng hơn ba trăm mét trong không trung.
“Ôi trời ơi. Là cái giàn dầu!” “Không, không!”
“Ôi trời ơi. Ai đó gọi người nào đi.”
Tách, tách, tách, tách...