“Ước tính thiệt hại thế nào?”
Shreve Metzger, vận quần bò xanh dương và sơ mi trắng dài tay không đóng thùng ở giữa, đang nhoài người về một màn hình máy tính, nhìn chằm nhìn chặp vào đám khói lẫn sương lơ lửng bên biển Caribê, cách họ hơn 1.500 cây số.
“Tan tành hết”, một chuyên viên liên lạc NIOS nói từ một bảng điều khiển bên cạnh y, một phụ nữ trẻ có mái tóc búi chặt đến phát đau. Giọng cô chuyên viên liên lạc này đều đều vô cảm.
Cảnh trên màn hình cho thấy rõ chẳng còn gì sót lại, ngoài một vệt dầu, một ít gạch vụn.
Và khói. Rất nhiều khói.
Tan tành hết...
Lincoln Rhyme và Amelia Sachs, cùng với Metzger và cô chuyên viên liên lạc, đang trong văn phòng phía ngoài của toa xe kéo Trạm Điều khiển Mặt đất của NIOS, trên đường Rector thuộc Manhattan Hạ. Trong bãi xe.
Rhyme nhíu mắt nhìn những mẩu gỗ và nhựa cùng những ánh dầu óng ánh dập dờn, mà ba mươi giây trước còn hợp thành chiếc tàu chở hàng dài 34 mét của Cộng hòa Dominic được người bạn của Robert Moreno, Henry Cross, bí danh Enrico Cruz, dẫn hướng đâm vào giàn Miami Rover, giàn khoan dầu của công ty Khoan Lọc Dầu Mỹ nằm ngoài khơi biển Florida.
Cô chuyên viên liên lạc chạm vào tai nghe. “Báo cáo, có một vụ nổ thứ hai, dưới nước, thưa cục trưởng. Sâu khoảng 240 hoặc 270 mét.”
Một chốc sau, họ thấy trên màn hình phân giải cao một đám bong bóng nhỏ sủi trên mặt nước. Chỉ có vậy. Rhyme cho rằng quả bom thứ hai cho dù lớn đến đâu, với ý đồ phá hủy đầu giếng của giàn khoan, theo suy đoán của anh, thì lượng nước khổng lồ cũng giảm đi khá nhiều tác động của nó.
Rhyme nhìn qua bức tường kính chia toa xe kéo ra làm đôi: Buồng Khử của GCS. Anh để ý thấy trong ánh sáng mờ ảo là người vừa gây ra vụ tàn phá - và cứu mạng những người trên giàn khoan, cũng như cứu vớt phần lớn khu vực phía đông của bờ biển Florida.
Không hề hay biết có người đang quan sát mình, Barry Shales vẫn ngồi tại trạm điều hành máy bay không người lái. Đối với Rhyme, nó trông như một buồng lái máy bay lưu động. Shales đang ngồi phía trước, vẻ khá thoải mái, trong một chiếc ghế da màu vàng nâu êm ả, đối diện năm màn hình phẳng.
Bàn tay của người sĩ quan NIOS nắm chặt cần điều khiển, mặc dù hắn đôi khi lại vặn hoặc gõ một trong số hàng trăm chiếc núm, ổ xoay, công tắc, phím bấm.
Rhyme để ý thấy có người đã gắn thêm dây an toàn vào chiếc ghế. Nó đung đưa xuống sàn nhà trong tình trạng không cài then. Một trò đùa, nhất định là vậy.
Shales ở một mình trong căn phòng mờ ảo có vẻ được cách âm, có lẽ để hắn không bị phân tâm trước tiếng ồn từ các cộng sự - hoặc từ những vị khách như Rhyme và Sachs vào ngày hôm nay. Chuyển đi những thông điệp chết người từ trên cao chắc chắn đòi hỏi sự tập trung cực kỳ cao độ.
Cô chuyên viên liên lạc, hiện kết nối trực tiếp với các nhân viên bảo an Công ty Dầu Mỹ đang có mặt trên giàn khoan, cũng gõ nhiều nút, hỏi một số câu rồi thông báo đến Metzger, Rhyme và Sachs, “Xác nhận không có thiệt hại nào đối với Miami Rover hay bộ phận chống phụt dầu. Không có thương tích, trừ một vài ca đau tai.”
Không bất ngờ khi một quả bom phân bón khổng lồ phát nổ cách ta hơn 800 mét.
Khi Rhyme xét lại chứng cứ cách đây nửa tiếng, anh chợt nhận ra một số chi tiết không hợp lý. Anh đã gọi nửa tá cuộc điện thoại rồi suy ra rằng có thể sắp xảy ra một vụ tấn công. Anh liên lạc với Metzger. Sau đó diễn ra tranh luận nảy lửa tại Washington và tại NIOS. Muốn triển khai nhanh máy bay chiến đấu đòi hỏi phải xin phép nhiều cơ quan từ Lầu Năm Góc trở lên, sẽ phí mất hàng giờ đồng hồ để được chấp thuận.
Metzger, dĩ nhiên, có một giải pháp. Y đã thỉnh cầu Barry Shales, bấy giờ đang tiện đường về tổng bộ lấy tư trang - Metzger giải thích rằng tay phi công này đã quyết định rời khỏi NIOS.
Biết hậu quả sẽ thảm khốc nếu vụ tấn công sắp tới thành công và thời hạn đang gần kề - chỉ còn vài phút - tay cựu sĩ quan không quân này miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ. Hắn lái chiếc máy bay không người lái từ Homestead đến một điểm ngay trên chiếc tàu chở hàng rồi bay lơ lửng trên đó. Con tàu rõ ràng bị bỏ rơi, họ thấy thủy thủ đoàn trèo vào một ca nô rồi tẩu thoát. Khi một loạt các lệnh bộ đàm yêu cầu chiếc tàu chở hàng này đổi hướng bị lờ đi, Shales phóng một quả Hellfire trúng vào hầm chứa phía trước, là nơi Rhyme dự đoán có đặt quả bom phân bón.
Trúng đích.
Shales lúc này đang rẽ chiếc máy bay không người lái theo hướng khác và bắt đầu theo sau chiếc tàu nhỏ chở thủy thủ đoàn, những kẻ đã bỏ con tàu lớn trước đó hai mươi phút. Xuất hiện trên màn hình là một chiếc ca nô mũi dài, màu đen, đang rẽ những con sóng cách xa giàn khoan và vụ nổ.
Rhyme nghe giọng Barry Shales qua một chiếc loa gắn trần. “UAV Bốn Tám Một gọi Trung tâm Florida. Tôi có một mục tiêu phụ trong tầm ngắm và đang tiến hành khóa mục tiêu. Khoảng cách tới mục tiêu là 1.650 mét.”
“Rõ, Bốn Tám Một. Thu hẹp khoảng cách tới mục tiêu còn 900 mét.”
“Rõ, Trung tâm Florida. Bốn Tám Một.”
Trên màn hình, Rhyme thấy Henry Cross và đám thủy thủ đã bỏ tàu đang tăng tốc đến nơi an toàn. Nét mặt của chúng tuy không thể hiện rõ rệt nhưng ngôn ngữ hình thể của chúng gợi lên sự bối rối và lo âu. Nhiều khả năng, chúng không nghe tiếng máy bay hay thấy quả tên lửa nên cứ nghĩ quả bom bị trục trặc chỗ nào đó khiến nó phát nổ sớm. Có lẽ chúng đang nghĩ, Chúa ơi, biết đâu quả bom đã nổ nếu bọn mình còn ở trên tàu.
“Bốn Tám Một gọi Trung tâm Florida. Tôi cách mục tiêu 900 mét. Đã khóa vào chiếc tàu phụ. Với tốc độ này, mười phút nữa bọn chúng sẽ đến dưới cồn Harrogate. Xin tư vấn.”
“Rõ. Chúng tôi hiện đang đánh tín hiệu trên các tần số chung. Chưa thấy hồi đáp.”
Shales bình thản đáp, “Rõ. Bốn Tám Một.”
Rhyme bèn liếc nhìn Sachs, gương mặt cô lộ cùng vẻ âu lo như anh. Họ sắp chứng kiến sáu người bị hành quyết tại chỗ chăng?
Chúng bị bắt quả tang thực hiện hành vi khủng bố. Nhưng cái nguy cơ ấy đã bị trung hòa rồi. Vả lại, Rhyme chợt nghĩ, liệu tất cả bọn chúng đều là khủng bố chăng? Nếu có một hai người là thủy thủ vô tội chẳng biết gì về số hàng và sứ mạng của con tàu đó thì sao?
Bất chợt, cuộc xung đột giữa Shreve Metzger và Nance Laurel trở thành tâm điểm chú ý một cách rõ rệt, đau đớn.
“Bốn Tám Một, Trung tâm Florida đây. Không thấy hồi đáp đối với tín hiệu. Cho phép phóng đầu đạn.”
Rhyme thấy Barry Shales đanh người lại.
Hắn ngồi bất động trong chốc lát rồi rướn người tới trước, bật mở nắp một nút trên một ô điều khiển trước mặt.
Shreve Metzger nói vào trong micro trên bàn làm việc trước mặt, “Barry. Bắn súng trường ngang qua mũi tàu.”
Qua chiếc loa Shales nói, “UAV Bốn Tám Một gọi Trung tâm Florida. Không phóng đầu đạn. Chuyển sang chế độ Súng trường Tầm xa.”
“Rõ, Bốn Tám Một.”
Trong Buồng Khử, Barry Shales giữ một cần điều khiển và nhíu mắt nhìn màn hình hiện ảnh chiếc tàu đang phóng nhanh. Hắn chạm một ô điều khiển màu đen trước mặt. Sau khoảng chờ ngắn ngủi, trong sự im lặng kỳ quái, ba cột nước liền kề bắn vào không trung vài mét phía trước chiếc tàu đang phóng nhanh.
Chiếc tàu thuôn thuôn vẫn tiếp tục chạy, mặc dù mọi người trên tàu đang nhìn quanh quất. Vài thủy thủ trông trẻ măng, không hơn gì những cậu trai mới lớn.
“Trung tâm Florida gọi Bốn Tám Một. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi về vận tốc của mục tiêu. Vẫn cho phép phóng đầu đạn.”
“Rõ. Bốn Tám Một.”
Trong một thoáng không xảy ra diễn biến gì. Nhưng rồi, tròng trành một cái, chiếc ca nô chạy chậm lại rồi ngừng lại giữa dòng nước biển. Hai trong số các thủy thủ đang chỉ lên trời, nhưng không phải ở điểm nào gần máy quay. Chúng không thấy chiếc máy bay nhưng cả bọn chợt hiểu kẻ thù của mình đang ở đâu.
Chúng giơ bàn tay lên gần như đồng loạt.
Chuyện xảy đến tiếp theo thật khôi hài. Biển đang động còn chiếc tàu thì nhỏ bé. Chúng đang cố gắng giữ thăng bằng nhưng sợ nếu hạ thấp tay xuống, thần chết từ trên cao sẽ tìm đến. Hai người ngã xuống rồi quờ quạng đứng dậy nhanh, bàn tay hất lên không trung. Trông chúng chẳng khác những tay bợm nhậu tập tành khiêu vũ.
“Trung tâm Florida gọi UAV Bốn Tám Một. Đã nhận tín hiệu đầu hàng. Hải quân đề xuất tàu tuần tiễu lớp Cyclone, tàu Firebrand, đảm trách, tàu hiện cách hơn 1,6 cây số, vận tốc gần 30 hải lý/giờ. Khống chế mục tiêu phụ giữa biển chờ tàu đến.”
“Rõ. Bốn Tám Một.”