Barry Shales đóng cửa Buồng Khử rồi, phớt lờ Shreve Metzger, bước đến chỗ Rhyme và Sachs. Hắn gật đầu.
Cô cảnh sát khen hắn làm rất tốt khi điều khiển chiếc máy bay tự động. “Xin lỗi, ý tôi là máy bay không người lái.”
“Vâng thưa cô”, hắn đáp, không cảm xúc, cặp mắt xanh biếc của hắn né tránh. Sự dè dặt này một phần có lẽ do hắn đang đối mặt với hai người mà mới nãy còn muốn đeo tội danh mưu sát lên người mình. Nhưng ngẫm lại, Rhyme thấy đó không phải là lý do. Chẳng qua hắn có vẻ là một người rất trầm tính.
Có lẽ khi ta có kỹ năng đặc biệt như hắn, hầu như lúc nào ta cũng hiện hữu ở một nơi khác về mặt tinh thần lẫn cảm xúc.
Shales bèn quay sang Rhyme. “Khi nãy chúng ta phải hành động nhanh, thưa sếp. Tôi chưa có cơ hội hỏi tại sao anh lại suy ra được là giàn khoan sẽ bị tấn công.”
Nhà khoa học hình sự nói, “Vì có một số chứng cứ chưa được làm rõ.”
“À, đúng rồi, thưa sếp. Anh là Nga hoàng về chứng cứ mà, có người nói như vậy.”
Rhyme nhận định mình cũng thích cái cụm từ ý vị ấy đôi chút.
Anh sẽ nhớ nó. “Cụ thể là parafin với một phân tử mạch nhánh, một chất thơm, một ankan vòng…, à, và một ít anken nữa.”
Shales chớp mắt hai lần. “Nói nôm na là dầu thô.” “Dầu thô?”
“Chính xác. Một lượng nhỏ các chất này được tìm thấy trên áo quần, giày dép Moreno và vệ sĩ của y. Bọn chúng nhất định đã bị dính các chất này vào thời điểm nào đấy, trước khi anh tấn công vào ngày 9 tháng 5, lúc chúng ra khỏi khách sạn South Cove đi họp. Mà khi ấy tôi lại không nghĩ nhiều đến chi tiết là có một vài nhà máy lọc và cơ sở trữ dầu tại Bahamas. Nhưng rồi tôi chợt để ý một chi tiết khác: Cái buổi sáng mà y chết, Moreno có gặp một số doanh nhân bàn chuyện lập ra các tổ chức nông nghiệp và vận tải tại đấy trong khuôn khổ Phong trào Trao quyền Địa phương. Nhưng ta cũng đã biết phân bón, dầu điêzen và nitơmêtan đã được gửi đi cách đây nhiều tuần đến các công ty Phong trào Trao quyền Địa phương của y. Nếu những công ty ấy còn chưa được thành lập thì mua số hóa chất đấy làm gì?”
“Nên anh suy ra dầu thô có thể liên quan đến bom.”
“Ta đã biết về giàn khoan từ thông tin tình báo ban đầu về các kế hoạch của Moreno vào ngày 10 tháng 5. Vì Moreno luôn to mồm chống lại Công ty Khoan Lọc dầu Mỹ nên suy cho cùng có thể công ty này là một mục tiêu - mục tiêu bị tấn công thật, chứ không chỉ là biểu tình phản đối. Tôi nghĩ vào Chủ nhật hay thứ Hai, y có đi gặp các công nhân giàn khoan - chắc để lấy thông tin cập nhật về tình hình an ninh. À, còn có một chi tiết nữa không hợp lý. Cô Sachs đây tìm ra đấy.”
Cô nói, “Khi Moreno đến New York trong tháng này, buổi họp duy nhất y tham dự mà không mời phiên dịch của mình theo là gặp mặt Henry Cross tại Tổ chức Lớp học cho Các nước châu Mỹ. Tại sao không mời? Phần lớn các cuộc họp của y đều vô hại - Moreno đời nào để cô ấy phiên dịch cho mình nếu họp bàn chuyện phi pháp. Nhưng còn cuộc họp với Cross thì sao? Nếu nó cũng vô hại thì Lydia Foster ở đấy có sao đâu, mặc dù cô ấy chẳng cần phải phiên dịch? Điều này cho tôi biết có lẽ cuộc họp chẳng phải dạng vừa. Rồi Cross kể tôi nghe về chiếc máy bay màu lam bí ẩn mà Moreno cứ thấy mãi. Chúng tôi không tìm được thông tin gì về bất kỳ chiếc máy bay màu lam nào có kiểu đường bay khớp với đường bay của Moreno cả. Chỉ có kẻ muốn đánh lạc hướng mới khai với cảnh sát một điều cụ thể như vậy.”
Rhyme lại tiếp lời: “Lớp học cho Các nước châu Mỹ có văn phòng tại Nicaragua - chính là nơi đã chuyển nhiên liệu điêzen, phân bón và nitơmêtan. Có quá nhiều chuyện không thể nào là trùng hợp được. Chúng tôi đã điều tra Cross, phát hiện gã thật ra tên Cruz, có quen biết với Moreno. Em trai Cruz là bạn thân của Moreno, bị giết tại Panama trong cuộc xâm lược. Điều đó khiến gã chống lại Hoa Kỳ. Chúng tôi khai thác hồ sơ du lịch và thẻ tín dụng của Cruz, phát hiện gã khởi hành từ New York đi Nassau vào hôm qua.
“Đầu mối của tôi trong cảnh lực Bahamas phát hiện gã và Moreno đã thuê một chiếc tàu chở hàng cách đây một tháng. Tàu rời cảng vào sáng nay. Cảnh sát bố ráp một kho hàng nơi tàu này neo đậu và tìm thấy nhiều lượng nhỏ các hóa chất chế thuốc nổ đã nói. Đối với tôi, vậy đã rõ. Tôi gọi cho Shreve. Y gọi cho anh.”
“Vậy là rốt cuộc Moreno không vô tội”, Shales thì thầm, mắt liếc nhìn Metzger.
Sachs nói, “Đúng vậy. Anh đã triệt hạ một kẻ xấu đấy, đồng chí phi công.”
Tay sĩ quan nhìn sếp mình. Biểu cảm trong đôi mắt xanh của Shales thật phức tạp. Và mâu thuẫn nữa. Một cách hiểu ánh mắt ấy là: Ông đúng rồi, Shreve. Ông đã đúng.
Rhyme đế thêm, “Mà đây chưa phải là dự án duy nhất của y đâu.” Anh kể hai người nghe về đoạn tin bị can thiệp mà Nance Laurel đã đọc cho họ nghe trong cuộc họp đầu tiên vào thứ Hai.
Tôi còn cả mớ thông điệp tương tự nữa trong kế hoạch…
“Barry”, Metzger nói. “Tôi đi tiễn khách đây. Sau đó tôi nói chuyện với anh trong văn phòng được không? Xin anh.”
Một khoảng nghỉ đúng phong cách Nance Laurel. Cuối cùng, người phi công gật đầu.
Metzger dẫn họ ra đến cửa, băng qua bãi xe, cảm ơn họ nồng hậu.
Bên ngoài cánh cổng an ninh, Rhyme đi lối dành cho người khuyết tật trên vỉa hè để băng qua đường, đến nơi chiếc xe du lịch đang chờ, Thom đang ngồi sau tay lái. Sachs bước xuống lề đường. Khi cô bước, Rhyme thấy cô nhăn mặt lại, đồng thời thở hộc lên một chút vì đau.
Cô lén lút liếc về hướng anh, như thể để xem liệu anh có bắt gặp cô chau mày không, rồi nhìn nhanh về phía trước.
Điều này làm anh não lòng. Như thể cô vừa nói dối anh. Rồi anh nói dối lại ngay. Anh giả vờ không để ý.
Bên kia đường, họ tiếp tục đi tới chiếc xe. Rồi Rhyme phanh hẳn chiếc xe lăn Merits lại giữa vỉa hè.
Cô quay lại.
“Sao vậy, Rhyme?”
“Sachs, có chuyện này anh và em cần bàn.”