Đại úy Bill Myers đã chấm dứt mấy lời dông dài chói tai của ông ta rồi rút đi, sau khi trao chiếc gậy nhạc trưởng của vụ án cho Rhyme và đồng đội.
Mặc dù điều tra tội âm mưu vụ Moreno, về một số phương diện, là một công việc đồ sộ, nhưng tựu trung lại nó cũng chỉ là một vụ bình thường trong số hàng nghìn vụ trọng án đang được điều tra tại New York, nhiều vụ việc khác chắc chắn vẫn đang vẫy gọi ông đại úy và cái Đơn vị Công tác Đặc biệt bí ẩn của ông ta.
Rhyme cũng cho rằng nếu là anh, anh cũng muốn tránh xa vụ này. Myers đã hỗ trợ cho cô công tố viên - ai ở cấp bậc Đại úy tất phải làm vậy, cảnh sát và công tố viên vốn là cặp song sinh liền thân - nhưng bây giờ chính là thời khắc để Myers hướng tới một nơi chưa hé lộ. Rhyme nghĩ đến cái tham vọng chính trị mà trước đó anh đã ngửi được và nếu đúng như vậy, ông quan này sẽ ở ngoài cuộc xem vụ việc được tháo mở như thế nào. Sau đó ông ta sẽ quay trở lại bục trong vinh quang, kịp lúc cho buổi áp giải nghi can1. Hoặc lặn mất tăm nếu vụ án bùng nổ thành một cơn ác mộng về quan hệ công chúng.
1 Sự kiện cảnh sát dẫn giải nghi can đi qua một nơi công cộng, tạo cơ hội cho báo đài đưa tin về vụ việc. Quy trình này phổ biến tại New York.
Một kịch bản rất có khả năng xảy ra.
Rhyme chẳng bận tâm. Thật ra, anh hả dạ khi thấy Myers đi. Anh chẳng làm được gì ra hồn khi có bất kỳ tay đầu bếp nào khác trong nhà bếp.
Lon Sellitto dĩ nhiên ở lại. Về mặt lý thuyết, anh ta là điều tra viên chính, nhưng lúc này Sellitto đang ngồi trên một chiếc ghế mây cọt kẹt, phân vân mình có nên ăn một cái bánh muffin trên khay đồ điểm tâm không, mặc dù anh ta đã gặm mất nửa miếng bánh ngọt Đan Mạch. Nhưng sau đó Sellitto thót bụng lại hai lần, như muốn truyền tải thông điệp là mình đã sụt đủ ký theo chế độ ăn kiêng thời thượng mới nhất nên anh ta xứng đáng được ăn chỗ bánh ngọt này. Ngược lại thì có.
“Cô biết gì về cái gã điều hành NIOS này?” Sellitto hỏi Laurel. “Tên là Metzger thì phải?”
Cô ta lặp lại lần nữa mà không cần xem tài liệu: “Bốn mươi ba tuổi. Đã ly hôn. Vợ cũ là luật sư tư, Phố Wall. Y học Harvard ra, theo chương trình Đào tạo Sĩ quan Dự bị. Sau đó vào quân đội, đến Iraq. Vào là trung úy, ra là đại úy. Nghe đồn y còn muốn thăng cấp cao nữa nhưng bị hỏng ngang vì một số vấn đề, để lát tôi kể thêm. Giải ngũ, vào học trường Yale, lấy bằng thạc sĩ chính sách công với bằng luật. Vào Bộ Ngoại giao, rồi gia nhập NIOS cách đây 5 năm trong vai trò giám đốc điều phối. Khi cục trưởng NIOS bấy giờ nghỉ hưu vào năm ngoái, Metzger thế chức của ông ấy, mặc dù y là một trong những người trẻ tuổi nhất trong ban quản trị. Người ta nói là không gì ngăn được y nắm quyền chỉ huy hết.”
“Con cái thì sao?” Sachs hỏi. “Hả?” Laurel đáp.
“Metzger có con cái không?”
“Ồ, cô nghĩ có người dùng con cái của y để gây áp lực cho y, buộc y phải thi hành những nhiệm vụ bất lương hả?”
“Không phải”, Sachs nói. “Tôi chỉ thắc mắc y có con cái hay không thôi.”
Laurel chớp mắt một cái. Đến lúc này cô ta mới tham khảo tài liệu. “Có một trai, một gái. Học cấp II. Y không có quyền nuôi dưỡng trong một năm. Giờ thì y cũng có một số quyền thăm con nhưng tụi nhỏ ở với mẹ là chủ yếu.
“Metzger thì còn hơn cả diều hâu. Y chính miệng nói là nếu được thì y đã đánh bom hạt nhân vào Afghanistan vào ngày 12 tháng 9 năm 2001 rồi. Y chẳng ngại nói thẳng ra là chúng ta có quyền đánh phủ đầu để tiêu diệt kẻ thù. Kẻ thù truyền kiếp của y là công dân Mỹ nào từng ra nước ngoài và tham gia vào các hoạt động mà y xem là phản quốc, chẳng hạn như tham gia phiến quân hoặc lên tiếng ủng hộ các nhóm khủng bố. Nhưng đó là quan điểm chính trị của y nên tôi chẳng quan tâm.” Một khoảng nghỉ. “Tố chất quan trọng hơn của y là không ổn định về mặt tâm thần.”
“Sao lại thế?” Sellitto hỏi.
Rhyme đang bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh muốn xét đến các yếu tố pháp y của vụ án.
Nhưng vì cả Sachs lẫn Sellitto đều luôn tiếp cận vụ án “một cách toàn cục”, nói theo kiểu của ông đại úy Myers, nên anh để Laurel tiếp tục còn anh cố gắng tỏ vẻ chăm chú.
Cô ta nói, “Bấy lâu y có vấn đề về cảm xúc. Chủ yếu là hay nổi nóng. Tôi nghĩ nóng giận là nguyên nhân chính sai khiến y. Tuy y giải ngũ với thành tích tốt nhưng lúc còn trong quân đội, y cũng đã nổi nóng gần chục trận làm tổn hại đến sự nghiệp bản thân ở đấy. Những cơn lôi đình, thịnh nộ, muốn gọi sao tùy mọi người. Hoàn toàn mất tự chủ. Y có lần phải nhập viện nữa. Khó khăn lắm tôi mới khai thác được một số hồ sơ cho thấy y vẫn còn đi khám bác sĩ tâm thần và mua thuốc uống. Y bị cảnh sát tạm giữ vài lần vì lâu lâu lại lên cơn điên. Nhưng chưa hề bị truy tố. Nói trắng ra, tôi nghĩ nhân cách của y sắp chạm ngưỡng hoang tưởng. Không phải bị tâm thần nhưng nhất định bị ảo tưởng và nghiện ngập - nghiện cơn giận. Chính xác hơn là nghiện phản ứng với cơn giận. Theo những gì tôi nghiên cứu về đề tài này, thì cảm giác nhẹ nhõm có được khi ta xả giận rất gây nghiện. Như ma túy vậy. Chắc việc ra lệnh cho một kẻ bắn tỉa trừ khử người mà Metzger căm ghét làm y phê lắm đây.”
Quả là có nghiên cứu. Cô ta nói cứ như bác sĩ tâm thần đang lên lớp sinh viên vậy.
“Vậy sao y lại có công việc này?” Sachs hỏi. Một câu hỏi mà Rhyme đã nghĩ đến trước đó.
“Bởi vì y giết người cực kỳ, cực kỳ giỏi. Ít ra thì hồ sơ tại ngũ của y cho thấy như vậy.” Laurel tiếp tục, “Muốn cho ban hội thẩm xem kết quả thử nghiệm toàn diện nhân cách của y sẽ rất khó nhưng tôi sẽ tìm cách. Cầu trời cho y ra bục nhân chứng. Tôi sẽ được dịp cho ban hội thẩm chứng kiến một cơn thịnh nộ.” Cô liếc nhìn Rhyme rồi sang Sachs. “Khi hai người theo đuổi vụ điều tra này, tôi muốn hai người tìm ra bất kỳ thứ gì cho thấy tình trạng mất ổn định của Metzger, khuynh hướng nổi giận và khuynh hướng hung hăng của y.”
Giờ đây lại có một khoảng nghỉ trước câu đáp của Sachs. “Vậy có hơi mờ ám, cô có thấy vậy không?”
Cuộc chiến của những khoảng lặng. “Tôi chưa hiểu ý cô.” “Tôi chẳng biết phải tìm ra loại chứng cứ pháp y nào mới chứng minh được gã này hay nổi xung nữa.”
“Tôi chưa nghĩ đến pháp y. Tôi chỉ nghĩ đến công tác điều tra chung chung thôi.” Cô phó công tố viên quận đang ngước lên nhìn Sachs - nữ thám tử này cao hơn Laurel khoảng hai mươi phân. “Cấp trên đánh giá cô rất cao trong lĩnh vực phác thảo tâm lý và thẩm vấn nhân chứng của mình. Tôi tin chắc cô muốn tìm gì là tìm được.”
Sachs nghiêng đầu một chút, mắt nhíu lại. Cả Rhyme cũng ngạc nhiên khi thấy cô phó công tố viên quận này đã điều tra lý lịch Sachs - và có lẽ cả lý lịch của nhà khoa học hình sự là anh nữa.
Nghiên cứu…
“Vậy đấy.” Laurel đột nhiên thốt ra. Vụ việc thế là xong, họ sẽ tìm kiếm chứng cứ chứng minh sự mất ổn định. Hiểu rồi.
Điều dưỡng của Rhyme xuất hiện ở góc phòng. Cậu mang đến một bình cà phê mới pha. Nhà khoa học hình sự giới thiệu cậu ta. Anh để ý thấy bộ mặt tiền son phấn của Nance Laurel thoáng lay động khi cô ta thấy Thom. Sự chú tâm hiện rõ trong mắt cô ta - tuy người phụ nữ này không đeo chiếc nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn, nhưng Thom Reston không phải mẫu người trong mơ của phụ nữ, dẫu cậu ta điển trai và có duyên đến đâu. Nhưng một chốc sau, Rhyme kết luận phản ứng của cô ta không phải do sức hút của cậu hộ lý mà vì cậu ta giống một người cô ta quen hoặc từng quen thân.
Cuối cùng cũng rời mắt khỏi cậu thanh niên, Laurel từ chối cà phê, như thể nuông chiều bản thân khi làm việc là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Cô ta lục trong cặp hồ sơ tố tụng của mình, bên trong được sắp xếp ngăn nắp hoàn toàn. Các thẻ ngăn hồ sơ sử dụng nhiều màu để phân loại và anh chú ý hai chiếc máy vi tính, cặp mắt của chúng nhấp nháy đèn màu cam ở chế độ ngủ đông. Cô ta lôi ra một tài liệu.
“Bây giờ”, cô ta ngước mắt lên hỏi, “mọi người có muốn xem chỉ lệnh khử không?”
Ai lại đành nói không?