Tất nhiên bọn họ không gọi đây là ‘chỉ lệnh khử’”, Nance Laurel cam đoan. “Đó là cách gọi tắt thôi. Thuật ngữ đúng là ‘STO’, Mệnh lệnh Đặc nhiệm.”
“Nghe còn tệ hơn”, Lon Sellitto nói. “Làm như mình sạch sẽ lắm ấy. Thấy ghê.”
Rhyme đồng ý.
Laurel trao cho Sachs ba tờ giấy. “Phiền cô dán lên bảng, để tất cả chúng ta cùng xem.”
Sachs do dự rồi làm theo yêu cầu.
Laurel gõ vào tờ giấy thứ nhất. “Đây là email mà văn phòng chúng tôi nhận được vào thứ Năm tuần rồi, ngày 11.”
Xem tin tức về Robert Moreno đi. Đây là chỉ lệnh đằng sau nó. Cấp Hai là cục trưởng NIOS đương nhiệm. Thi hành chỉ lệnh này là ý của y. Moreno là công dân Mỹ. THNY nghĩa là thiệt hại ngoại ý. Don Bruns là mật danh của Sĩ quan đã giết anh ta.
- Một người có lương tâm.
“Chúng tôi sẽ truy ra nguồn gốc email này”, Rhyme nói. “Rodney.” Một cái liếc về phía Sachs, cô gật đầu.
Cô giải thích với Laurel rằng họ thường xuyên làm việc với đơn vị tội phạm điện tử trong Sở cảnh sát New York. “Tôi sẽ gửi họ yêu cầu. Cô có email này ở dạng điện tử không?”
Laurel moi một bao Baggie1 chứa một thẻ nhớ ra khỏi cặp hồ sơ của mình. Rhyme rất ấn tượng khi thấy một tấm thẻ theo dõi quy trình sử dụng chứng cứ được đính vào đó. Cô vừa trao nó cho Sachs vừa nói, “Phiền cô…”
1 Baggie: Tên thương hiệu một loại bao trong suốt có khóa kéo nhựa, dùng đựng thực phẩm khô hoặc trữ đồ.
Cô thám tử liền ghi vội tên mình lên tấm thẻ.
Sachs cắm thẻ nhớ vào cạnh bên máy tính của mình rồi bắt đầu gõ.
“Nhớ nói với họ bảo mật là việc ưu tiên.”
Sachs nói mà không cần nhìn lên, “Tôi có nói trong đoạn đầu rồi.” Một lát sau cô gửi yêu cầu này đến Đơn vị Tội phạm điện tử.
“Mật danh nghe quen lắm”, Sellitto chỉ ra. “Bruns, Bruns…” “Chắc tên bắn tỉa thích nhạc đồng quê viễn Tây”, Sachs đáp.
“Có một ông Don Bruns là nhạc sĩ kiêm ca sĩ, hát dân ca, nhạc đồng quê viễn Tây. Cũng khá hay.”
Laurel ngẩng đầu lên như muốn nói mình chưa bao giờ nghe nhạc nhẽo gì, huống hồ dòng nhạc sinh động như đồng quê viễn Tây.
“Kiểm tra bên Cục Thông tin”, Rhyme nói. “Khai thác từ khóa ‘Bruns’. Nếu là điệp viên nằm vùng không chính thức thì hắn nhất định còn hiện diện trong thế giới thực.”
Các điệp viên hoạt động nằm vùng không chính thức vẫn sở hữu thẻ tín dụng và hộ chiếu - có thể - cho phép truy ra đường đi nước bước của họ, tiết lộ manh mối về thân phận thật của họ. Cục Thông tin là một bộ phận mới của Sở cảnh sát New York, một đơn vị khai thác thông tin đồ sộ, một trong những đơn vị tốt nhất nước Mỹ.
Trong khi Sachs gửi yêu cầu, Laurel quay trở lại bảng rồi gõ vào tờ thứ hai mà Sachs đã dán lên đó. “Còn đây chính là chỉ lệnh khử.”
TUYỆT MẬT - TUYỆT MẬT - TUYỆT MẬT
Mệnh Lệnh Đặc Nhiệm
Hàng chờ
Tài liệu còn lại trên bảng có đầu đề “A.” Tài liệu này cung cấp thông tin mà Nance Laurel đã đề cập trước đó, các dữ liệu củng cố về các kiện hàng phân bón, nhiên liệu điêzen và hóa chất gửi đến Bahamas. Các kiện hàng này có xuất xứ từ Corinto, Nicaragua và Caracas.
Laurel hất đầu về phía chiếc thẻ nhớ, hiện vẫn đang cắm vào máy tính gần đó. “Kẻ tố giác còn gửi một tệp .wav ghi âm lại một cuộc điện thoại hoặc điện đàm vô tuyến với kẻ bắn tỉa, có vẻ như từ chỉ huy của hắn. Cuộc nói chuyện này diễn ra ngay trước vụ nổ súng.” Cô ta nhìn Sachs một cách trông đợi, Sachs nghỉ một hồi rồi lại ngồi xuống máy tính. Cô đánh máy. Một lát sau, một trao đổi ngắn phát ra từ cặp loa léo nhéo.
“Hình như có hai, không, ba người trong phòng.” “Anh có nhận diện chắc chắn là Moreno không?”
“Đó là… hơi bị chói. Được rồi, đỡ rồi. Có. Tôi nhận diện được nhiệm vụ. Tôi thấy y rồi.”
Rồi cuộc điện đàm kết thúc. Rhyme toan bảo Sachs chạy chương trình phân tích giọng nói nhưng cô đã làm xong. Anh nói, “Điểm này không chứng minh được hắn tận tay bóp cò nhưng cho thấy hắn có liên quan. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm ra người nào có giọng này.”
“Chuyên viên”, Laurel chỉ ra. “Hình như là chức danh chính thức của những kẻ ám sát.”
“Sao lại có mã NIOS?” Sellitto hỏi.
“Có lẽ để chắc chắn là chúng tìm đúng người tên R. A. Moreno. Nếu nhầm lẫn thì xấu mặt lắm.” Rhyme đọc. “Hay ho là kẻ tố giác không cho ta biết tên tay súng.”
“Chắc gã không biết”, Sellitto nói.
Sachs: “Có vẻ gã biết mọi chuyện khác. Lương tâm của gã cũng có chừng mực thôi. Gã muốn vạch mặt người đứng đầu tổ chức nhưng lại đồng cảm với kẻ nhận nhiệm vụ nổ súng.”
Laurel nói, “Tôi đồng ý. Kẻ tố giác phải biết. Tôi cũng muốn truy ra gã. Không phải để truy tố mà để khai thác thông tin thôi. Gã là manh mối tốt nhất dẫn tới kẻ bắn tỉa - không có kẻ bắn tỉa thì không có tội âm mưu và cũng không có vụ án này.”
Sachs nói, “Cho dù ta tìm được thì gã cũng không sẵn lòng tiết lộ gì đâu. Nếu gã chịu tiết lộ thì đã nói luôn rồi.”
Laurel đáp một cách lơ đãng, “Cứ giao kẻ tố giác cho tôi… rồi gã sẽ nói thôi. Nhất định sẽ nói.”
Sachs hỏi, “Còn việc điều tra Metzger về các nạn nhân còn lại thì sao? Người vệ sĩ và ông phóng viên, de la Rua thì phải?”
“Không, vì chỉ có Moreno được gọi đích danh trong chỉ lệnh khử còn hai người kia là thiệt hại ngoại ý nên chúng tôi không muốn làm rối ren sự việc.”
Vẻ mặt chua chát của Sachs như muốn nói: Nhưng hai người đó cũng chết khác gì mục tiêu đâu chứ. Không được làm rối ban hội thẩm yêu quý chứ gì?
Rhyme nói, “Cho tôi chi tiết của chính vụ án mạng đi.” “Chúng ta có rất ít thông tin. Cảnh sát Bahamas có đưa cho chúng tôi một báo cáo sơ bộ, rồi sau đó chẳng nghe tin tức gì từ họ nữa. Họ không trả lời điện thoại. Chúng ta chỉ biết là Moreno đang ở trong dãy phòng khách sạn của anh ta thì bị bắn.” Cô ta chỉ vào bản chỉ lệnh STO. “Dãy 1200. Buồng Khử, bọn họ gọi vậy. Kẻ bắn tỉa nổ súng từ một gò đất cách khách sạn khoảng 1.800 mét.”
“Chà, phát súng đúng là lợi hại”, Sachs nói, mày nhíu lên. Cô cũng là một xạ thủ, thường xuyên tranh tài trong các cuộc thi bắn súng và giữ kỉ lục tại Sở cảnh sát New York lẫn các giải đấu tư, có điều cô thích dùng súng lục hơn súng trường. “Chúng tôi gọi đó là viên đạn nghìn đô. Kỉ lục hiện tại của một người bắn tỉa vào khoảng 2.300 mét. Dù là ai đi nữa thì tay súng này cũng có chút kỹ năng.” “Vậy thì tốt cho chúng ta chứ sao”, Laurel tiếp tục. “Thu hẹp số lượng nghi can.”
Đúng vậy, Rhyme suy ngẫm. “Chúng ta còn biết gì nữa?” “Hết rồi.”
Vậy thôi? Một vài bức email, một tài liệu chính phủ bị rò rỉ, danh tính một kẻ chủ mưu.
Còn thứ Rhyme cần nhất lại thiếu rành rành: chứng cứ. Chứng cứ đang nằm đâu đó cách đây hàng trăm cây số, ở một vùng pháp lý khác - không đúng, ở một quốc gia khác.
Anh đây, một chuyên gia hiện trường vụ án lại thiếu hiện trường vụ án.