Shreve Metzger ngồi ở bàn làm việc của y tại Manhattan Hạ, lặng im, giữa lúc một sợi nắng sớm, phản chiếu qua tòa nhà cao tầng gần đó, rơi ngang cánh tay và ngực y.
Nhìn chằm chằm dòng sông Hudson, y đang nhớ lại nỗi khiếp đảm hôm qua khi đọc tin nhắn mã hóa do bộ phận do thám của NIOS gửi đến. Tổ chức này chẳng điêu luyện hơn tổ chức của CIA hay NSA1, nhưng lại không quá lộ liễu, nên ít bị sự phiền phức của lệnh khám xét FISA2 này nọ bó buộc. Bởi thế mà chất lượng tin tình báo của nó là vàng.
1 NSA: Cơ quan An ninh Quốc gia của Mỹ.
2 FISA: Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài.
Hôm qua, xế trưa Chủ nhật, Metzger đến xem trận bóng đá của đứa con gái, một trận đấu quan trọng - đấu với đội Wolverines, một đối thủ đáng gờm. Đừng hòng bảo y rời bỏ chỗ ghế ngay chính giữa khán đài này vì bất kỳ thứ gì.
Hễ nhắc tới con cái là y dè dặt, y biết quá rõ điều này.
Nhưng khi y đeo vào cặp kính gọng nhẹ của mình - sau khi lau sạch mắt kính - rồi đọc những dòng chữ rắc rối, rầy rà, đến mức gây choáng thì Khói hình thành, nhanh và đặc sệt, giống chất keo hơn là hơi nước, rồi nó quấn quanh y. Ngột ngạt. Y bỗng dưng rùng mình, hàm nghiến chặt, tay siết chặt, tim thắt chặt.
Metzger đọc đi đọc lại: Mình chịu được mà. Công việc phải vậy thôi. Mình biết có nguy cơ bị phát hiện. Y tự nhắc nhở bản thân: Khói không định nghĩa ta, nó không phải một phần của ta. Muốn thì ta có thể thả trôi nó. Nhưng ta phải muốn mới được. Cứ buông xả đi.
Y bình tâm một chút, các ngón tay buông lơi gõ gõ lên cái chân xương xẩu trong chiếc quần tây (những ông bố bóng đá3 khác đều mặc quần jean nhưng y không có cơ hội thay quần áo giữa giờ làm từ văn phòng sang sân bóng). Metzger cao gần một mét tám và nặng gần bảy chục kí. Hồi nhỏ thì béo ú, nhưng giờ đây y đã tan bớt trọng lượng và không bao giờ để nó quay trở lại. Mái tóc nâu đang thưa dần của y hơi dài so với một công chức nhưng y thích phong cách này nên chẳng buồn thay đổi.
3 Ông bố bóng đá (Soccer dad): Chỉ những ông bố trung lưu sống ở ngoại ô thường xuyên đưa con trong độ tuổi đi học tham dự các hoạt động thể thao.
Hôm qua, trong lúc y cất điện thoại đi thì cô nhỏ trung vệ mười hai tuổi quay về phía khu vực khán đài mỉm cười với y. Metzger cười nhăn nhở đáp lại. Cái cười giả dối và chắc Katie cũng biết. Phải chi người ta bán rượu scotch ở đây, nhưng đây là trường cấp II tại Bronxville, New York, nên liều mạnh nhất trên thực đơn cũng chỉ là caffein, mặc dù bánh quy và mấy em tóc vàng tuyệt cú mèo của Hội Phụ huynh - Giáo viên trường Woodrow Wilson cũng làm người ta ngây ngất.
Dù sao thì rượu mạnh cũng không phải là cách đánh bại Khói. Bác sĩ Fischer, tôi tin ông. Chắc vậy.
Tối qua y đã quay lại văn phòng rồi cố gắng lý giải cái tin đó: Một tay phó công tố viên quận sục sôi khí thế nào đấy tại Manhattan đang đeo bám y để điều tra về cái chết của Moreno. Bản thân cũng là luật sư, Metzger cộng dồn lại tất cả các tội danh khả dĩ thì nhận ra cái dùi cui to nhất, nặng nhất giáng vào đầu y là tội âm mưu.
Và y còn sửng sốt hơn khi biết do Mệnh lệnh Đặc nhiệm bị rò rỉ mà văn phòng công tố quận đã biết về cái chết của Moreno.
Thằng tố giác đáng chết!
Thằng phản phúc. Phản tao, phản NIOS, tệ nhất là phản cả dân tộc. Ái chà, nghĩ vậy khiến Khói quay trở lại. Y mường tượng cảnh tận tay dùng xẻng đánh thằng hoặc con công tố viên ấy đến chết - y nào biết cơn thịnh nộ của mình có muôn hình vạn trạng ra sao. Và cái viễn cảnh này, hết sức máu me kèm theo nhạc nền ghê rợn, khiến người ta vừa đờ đẫn vừa thỏa thê đến tận tâm can bằng sự sinh động và dai dẳng của nó.
Khi đã bình tâm, Metzger bắt tay vào việc, gọi điện thoại và gửi những tin nhắn bọc trong lớp kén của công nghệ mã hóa siêu việt, với mong muốn dốc hết sức để xử lý vấn đề.
Lúc này đây, sáng thứ Hai, y quay mặt khỏi con sông rồi duỗi người. Máy móc trong cơ thể y ít nhiều vẫn chạy tốt, sau khi y ngủ được tổng cộng bốn tiếng (quá tệ, vì sự kiệt quệ chỉ tổ tiếp sức cho Khói) rồi tắm táp trong phòng tập thể dục của NIOS. Trong văn phòng 6 x 6 mét trống trơn ngoại trừ két sắt, tủ, máy tính, một vài tấm ảnh, sách và bản đồ, Metzger nhâm nhi tách cà phê sữa kiểu Ý của mình. Y cũng mua cho bà trợ lý một tách như thế - của Ruth thì pha thêm sữa đậu nành. Y tự hỏi có nên thử loại đó không. Bà ấy cho rằng đậu nành là một chất an thần.
Y nhìn tấm ảnh đóng khung chụp mấy cha con y đi nghỉ mát tại Boon, Bắc Carolina. Y nhớ lại chuyến cưỡi ngựa tại khu vực chuồng ngựa dành cho du khách. Sau đó một nhân viên đã chụp cho ba cha con tấm ảnh kỉ niệm này. Metzger chú ý thấy cái máy ảnh mà tay nhân viên mặc đồ cao bồi nọ đã dùng là máy Nikon, chính cái công ty chế tạo ống ngắm mà lính bắn tỉa của y sử dụng tại Iraq. Cụ thể thì y đang nhớ lại cảnh một tay lính của y bắn một viên .388 Lapua 8,56 li cách 1,7 cây số vào vai một tên Iraq sắp kích nổ một thiết bị nổ tự chế. Chẳng như phim ảnh, một viên đạn như thế trúng vào chỗ nào cũng giết được ta. Vai, chân, bất kỳ chỗ nào. Tên phiến quân đó chỉ đơn giản là tan xác rồi ngã phịch xuống cát, còn Shreve Metzger thì thở phào trong sự bình yên và hân hoan ấm áp.
Cười lên đi, ông Metzger. Ông có những đứa con thật dễ thương. Ông muốn 3 tấm ảnh khổ thường và một chục tấm khổ bỏ ví không?
Không có Khói bên trong y lúc y lên kế hoạch lẫn thi hành kế hoạch hành quyết một kẻ phản phúc. Hoàn toàn không. Y kể vậy với bác sĩ Fischer. Vị bác sĩ tâm thần nom khó ở nên hai người không đi sâu vào chủ đề đó nữa.
Metzger liếc nhìn máy tính và chiếc điện thoại ma thuật của mình.
Cặp mắt nhợt nhạt của y - một màu hạt phỉ y chẳng thích thú gì, xanh lục pha vàng, trông bệnh hoạn - lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm lát cắt sông Hudson trước mặt, cái quang cảnh hiện hữu nhờ một mớ kẻ tâm thần ngu si, vào một ngày tháng Chín quang đãng, đã phá bỏ những tòa nhà can thiệp vào khung cảnh tuyệt mĩ này. Những kẻ, trước mất mát từ những người đồng bào còn sống sót của bọn chúng, đã đẩy Metzger vào cái nghề mới của y.
Trước những suy nghĩ này, Khói cô đặc lại, như vẫn thường cô đặc mỗi khi y nghĩ về ngày 11 tháng 9. Các ký ức về ngày hôm ấy nếu trước đây làm y suy nhược thì giờ đây chỉ làm y nhói lên một cơn đau rát bỏng.
Buông xả đi…
Điện thoại reo. Y xem người gọi, cái tên hiện lên, có nghĩa đại khái là: Toi mẹ anh rồi.
“Metzger đây.”
“Shreve!” Người gọi thốt lên hân hoan. “Anh khỏe không? Chủ nhật cả tháng vừa rồi chưa tán gẫu với anh.”
Metzger xưa nay không thích Phù thủy xứ Oz. Không thích chính nhân vật Phù thủy (chứ bộ phim thì y khá thích). Lão ta lén lút, giỏi sai khiến người khác, độc đoán, lừa lọc để lên ngôi… vậy mà vẫn chỉ huy toàn bộ quyền lực ở vùng đất này.
Giống hệt cái lão đang nói chuyện điện thoại với y.
Lão Phù thủy của riêng y đang quở, “Anh không gọi cho tôi, Shreve.”
“Tôi vẫn đang thu thập dữ kiện”, y nói với lão, một người tình cờ đang ở cách đó hơn 400 cây số, về phía nam, tại Washington, DC. “Còn nhiều chuyện chúng ta chưa biết lắm.”
Câu nói rỗng tuếch. Nhưng y không rõ Phù thủy đã biết được bao nhiêu. Bởi thế nên y sẽ đi theo hướng lấp lửng.
“Có phải cái tin tình báo sai be bét về Moreno không, Shreve?” “Chắc vậy.”
Phù thủy: “Chuyện đó thường thôi. Hoàn toàn bình thường. Cái ngành nghề của chúng ta điên khùng thế đấy. Toàn bộ tin tình báo của anh đều chuẩn xác, kiểm tra những hai, ba lần đấy.”
Của anh…
Lựa cái từ cũng thẳng thừng thật. “Tất nhiên rồi.”
Phù thủy không nhắc Metzger nhớ lại cụ thể chuyện y đã bảo đảm với lão là cái chết của Moreno rất cần thiết để cứu nhiều mạng người bởi tên kiều dân này sắp cho nổ tung trụ sở Công ty Dầu Mỹ tại Miami. Trong khi thực tế chuyện xảy ra tệ lắm cũng chỉ là một người phụ nữ biểu tình ném trượt cà chua nhằm vào một cảnh sát.
Nhưng hễ có Phù thủy thì cuộc nói chuyện nào phần lớn cũng hàm chứa ẩn ý và những lời của lão - hoặc những lời lão không nói - dường như càng nhằm thẳng vào cái ẩn ý ấy.
Metzger làm việc với lão cũng nhiều năm. Họ không gặp mặt thường xuyên nhưng hễ có dịp gặp thì cái lão phương phi, tươi cười này luôn mặc vải xéc lam, bất kể là món gì, và đôi tất có họa tiết ấn tượng, cùng một chiếc kẹp hình cờ Mỹ trên ve áo. Lão chưa bao giờ gặp vấn đề như Metzger, vấn đề mang tên “Khói”, nên hễ nói chuyện là lão luôn dùng chất giọng điềm tĩnh nhất.
“Khi ấy ta phải hành động nhanh”, Metzger nói mà trong lòng bực dọc vì đang ở thế phòng ngự. “Nhưng ta biết Moreno là một mối họa. Hắn cấp tiền cho khủng bố, hắn ủng hộ buôn bán vũ khí, mấy doanh nghiệp của hắn rửa tiền, đủ thứ.”
Metzger tự sửa lời: Moreno từng là một mối họa. Hắn bị bắn chết rồi.
Phù thủy xứ Washington nói tiếp bằng cái giọng đường mật của lão, “Đôi khi anh phải hành động nhanh, Shreve, thật vậy. Cái ngành điên rồ.”
Metzger lấy ra một cái bấm móng tay rồi bắt tay vào việc. Y xén chậm rãi. Nhờ vậy mà Khói không hình thành, trong chốc lát. Bấm móng tay như thế này thật kỳ quặc nhưng còn đỡ hơn ngấu nghiến khoai tây chiên và bánh quy. Và quát nạt vợ con.
Phù thủy bịt lại ống nghe rồi nói chuyện rì rầm với ai đó.
Kẻ quái nào đang trong phòng với lão? Metzger tự hỏi. Trưởng công tố viên chăng?
Một người từ Đại lộ Pennsylvania4 chăng?
4 Con đường nối Nhà Trắng với Tòa nhà Quốc hội Mỹ, biểu trưng cho các hoạt động chính trị sôi nổi.
Khi Phù thủy trở lại đường dây điện thoại, lão hỏi, “Rồi chúng tôi nghe nói người ta đang điều tra ít nhiều hả?”
Vậy là. Mẹ nó. Lão có biết. Làm thế nào mà tin này lại lọt ra ngoài? Rò rỉ thông tin, đối với công việc mình đang làm, là mối đe dọa nghiêm trọng chẳng khác gì bọn khủng bố.
Khói, nghi ngút.
“Hình như vậy.”
Một khoảng nghỉ, rõ ràng như muốn hỏi: Rồi anh định khi nào đề cập chuyện này với chúng tôi đây, Shreve?
Song câu hỏi từ miệng Phù thủy ra lại là: “Cảnh sát chăng?” “Sở Cảnh sát New York, đúng vậy. Không phải bọn liên bang.
Nhưng ta có cơ sở vững chắc để áp dụng luật miễn tố.” Tấm bằng luật của Metzger tuy bám bụi đã nhiều năm nhưng y đã tra cứu vụ án Neagle và các vụ liên quan rất kỹ càng trước khi nhận việc ở đây. Y có thể đọc thuộc làu phán quyết của vụ đó trong khi ngủ: Quan chức liên bang không thể bị truy tố về các tội cấp bang, miễn là họ hoạt động trong thẩm quyền.
“À, đúng, miễn tố”, Phù thủy nói. “Tất nhiên, chúng tôi nghiên cứu vấn đề đấy rồi.”
Rồi ư? Nhưng Metzger không lấy gì làm lạ lắm.
Một khoảng lặng ngượng ngập. “Anh vui vì mọi thứ đều đã nằm trong thẩm quyền, phải không Shreve?”
“Phải.”
Làm ơn, xin trời, cho tôi giữ Khói bên trong lúc này.
“Tốt lắm. Bruns chính là chuyên viên thi hành, đúng chưa?” Qua điện thoại, hoặc không dùng tên, hoặc dùng mật danh, bất luận điện thoại được mã hóa tốt đến mấy.
“Ừ.”
“Cảnh sát nói chuyện với hắn chưa?”
“Chưa. Hắn ngụy trang kỹ lắm. Đố ai tìm được.”
“Tất nhiên tôi không cần phải nói - hắn biết phải cẩn thận mà.” “Hắn đang rất thận trọng. Ai cũng phải vậy mà.”
Một khoảng nghỉ. “Chà, nói về vụ đấy thế là đủ. Tôi để cho anh lo.”
“Tôi làm được mà.”
“Tốt. Bởi vì tình hình là Ủy ban Tình báo đã đả động đến vấn đề ngân sách rồi. Tự nhiên lại nêu ra. Chẳng hiểu nữa. Chưa lên lịch gì cả nhưng anh biết mấy cái ủy ban đấy rồi. Lúc nào cũng giám sát tiền đi đâu. Và tôi chỉ muốn nói anh biết là, vì một lý do nào đấy - nói là thấy phát bực rồi - NIOS đang trong tầm ngắm của bọn họ.”
Không có Khói nhưng Metzger chưng hửng. Y không nói được gì.
Phù thủy sấn tới. “Tào lao, đúng không? Anh biết chúng tôi đã đấu tranh cực khổ để cho tổ chức của anh vận hành trơn tru mà. Một số người lúc đó cũng khá quan ngại về tổ chức này.” Một tiếng cười khan. “Các đồng chí cánh tả của chúng tôi không thích ý tưởng của anh đã đành. Còn một số đồng chí phía bên kia lại không muốn anh giật việc của Langley5 và Lầu Năm Góc. Đằng nào cũng chết cả.”
5 Chỉ CIA vì Langley là nơi đặt tổng bộ CIA.
“Sao cũng được. Chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu. À, tiền. Sao lúc nào chung quy lại cũng là tiền nhỉ? Mà Katie và Seth khỏe không?”
“Tụi nó khỏe. Cảm ơn ông đã hỏi thăm.” “Vậy thì tốt. Đi đây, Shreve.”
Họ ngắt máy. Ôi, mẹ kiếp.
Xúi quẩy thật.
Điều mà lão Phù thủy hân hoan cùng bộ cánh Phù thủy bằng vải xéc lam, đôi tất lòe loẹt và cặp mắt sẫm sắc như dao cạo của lão thật sự muốn nói nãy giờ là: Anh đã trừ khử một công dân Mỹ trên cơ sở tình báo sai và nếu vụ việc được đưa ra xét xử tại tòa cấp bang thì nó sẽ lan tới tận xứ Oz. Nhiều người tại thủ đô sẽ để mắt kỹ đến New York và kết quả của sự vụ Moreno. Bọn họ hoàn toàn sẵn sàng phái một tay súng riêng - tất nhiên hiểu theo nghĩa bóng, dưới dạng một ngân sách bị thâm hụt - bám riết NIOS. Cục sẽ phá sản sau sáu tháng.
Và toàn bộ vụ việc nhẽ ra đã ngủ yên, nếu không có kẻ tố giác. Tên phản bội.
Bị Khói làm mù quáng, Metzger gọi điện thoại nội bộ đến trợ lý của y rồi lại nhấc lên tách cà phê.
Toàn bộ tin tình báo của anh đều chuẩn xác, kiểm tra những hai, ba lần đấy…
Chà, nói đến cái đấy thì…
Metzger bèn tự nhủ, Nghĩ thông tình huống này nào: Mình gọi một mớ rồi, nhắn tin cũng một mớ rồi. Quá trình phi tang đang được tiến hành.
“Anh… ờ… có sao không, Shreve?” Mắt Ruth nhìn vào các ngón tay của y đang siết quanh cái tách bằng giấy bồi. Metzger chợt nhận ra mình suýt nữa bóp nát tách, làm thứ cà phê nguội ngắt đổ lan ra tay áo và nhiều tập hồ sơ khác nhau mà chỉ chục người trên cả nước Mỹ được phép đọc.
Y thả lỏng gọng kềm tử thần rồi gượng cười. “Ừ, phải. Đêm dài mà.”
Trợ lý riêng của y mới ngoài sáu mươi, khuôn mặt dài, thu hút, vẫn còn lấm chấm nhiều vết tàn nhang mờ, khiến bà trông trẻ hơn tuổi. Y mới biết là cách đây nhiều thập kỷ bà từng là một hoa nữ6. “Mùa hè Tình yêu” ở San Francisco. Sống ở khu Haight7.
6 Hoa nữ (Flower child): Chỉ người hippie vào thập niên 60 và 70 ở Mỹ, thành phần trẻ chống lại quy ước xã hội, đòi hỏi tình yêu, tự do, hòa bình. Dân hippie thường trang trí hoa trên người.
7 Khu phố tại San Francisco nơi sản sinh văn hóa hippie.
Lúc này đây mái tóc bạc của bà, như thường lệ, được bới lên thành búi nghiêm chỉnh và bà đeo nhiều vòng cao su đủ màu trên cổ tay, những vòng dây biểu thị sự ủng hộ đối với nhiều sự nghiệp xã hội khác nhau. Ung thư vú, niềm hi vọng, sự hòa hợp. Vô số. Y ước chi bà đừng làm vậy. Những thông điệp như thế, dù là mập mờ, có vẻ không phù hợp trong một cơ quan chính phủ có sứ mệnh như NIOS.
“Spencer đến chưa?” Y hỏi bà.
“Ông ấy nói khoảng một tiếng nữa.”
“Ông ấy đến thì bảo ông ấy vào gặp tôi ngay.” “Được rồi. Anh cần gì nữa không?”
“Không, cảm ơn bà.”
Khi Ruth đã rời văn phòng và đóng cửa lại, để lại làn hương dầu hoắc hương sau lưng, Metzger gửi thêm một vài tin nhắn và nhận lại một vài tin nhắn.
Một tin nhắn làm y vững dạ.
Chí ít thì tin nhắn này làm loãng Khói một chút.