Rhyme để ý thấy Nance Laurel đang săm soi mặt trong tấm gương mờ tạo từ khung kim loại của chiếc máy sắc ký khí. Cô ta không có phản ứng gì trước hình ảnh của mình. Cô ta không giống kiểu phụ nữ thích chải chuốt.
Cô ta quay sang hỏi Sellitto và Rhyme, “Hai anh đề xuất chúng ta nên tiến hành thế nào?”
Trong đầu Rhyme, vụ án được bày biện ra rất rõ. Anh đáp, “Tôi sẽ cố gắng phân tích hiện trường vụ án. Sachs và Lon cố gắng điều tra về NIOS, Metzger và kẻ dự mưu còn lại - tên bắn tỉa. Sachs, bắt đầu vẽ biểu đồ. Thêm dàn nhân vật lên đấy, mặc dù ta chưa biết nhiều lắm.”
Cô lấy bút lông ra rồi bước đến một tấm bảng trắng trống trơn, ghi nhanh lên đấy lượng thông tin ít ỏi.
Sellitto nói, “Tôi cũng muốn truy ra người tố giác nữa. Có thể khó khăn. Gã biết mình sẽ gặp nguy hiểm. Đâu phải người này mách nước cho báo giới biết là có công ty nào đấy dùng bột mì rởm trong món ngũ cốc điểm tâm, gã tố cáo chính phủ phạm tội mưu sát. Amelia, sao rồi?”
Sachs đáp, “Tôi đã gửi cho Rodney thông tin về bức email và chỉ lệnh STO. Tôi sẽ phối hợp với anh ấy và Đơn vị Tội phạm Máy tính. Người có khả năng lần ra một tệp tải lên nặc danh chỉ có thể là anh ấy.” Cô suy nghĩ một chốc rồi nói, “Ta hãy gọi cho Fred nữa.” Rhyme suy ngẫm rồi nói, “Tốt.”
“Ai vậy?” Laurel hỏi. “Fred Dellray. FBI.”
“Không được”, Laurel nói thẳng thừng. “Không được có quan chức liên bang.”
“Sao lại không?” Câu hỏi của Sellitto.
“Có khả năng tin tức sẽ đến tai NIOS. Tôi thấy không nên mạo hiểm.”
Sachs phản đối, “Chuyên môn của Fred là nằm vùng. Ta yêu cầu kín kẽ thì anh ấy sẽ hành động kín kẽ. Ta cần hỗ trợ, trong khi anh ấy lại có thể kiếm được nhiều thông tin hơn hẳn NCIC1 và các cơ sở dữ liệu tội phạm cấp bang.”
1 NCIC: Trung tâm Tội phạm Quốc gia (Mỹ).
Laurel phân vân. Gương mặt nhợt nhạt, tròn trịa của cô ta - trông ưa nhìn theo kiểu cô nàng nhà nông khi quan sát từ một số góc độ - biểu lộ một sự thay đổi tinh tế. Lo ngại? Tự ái? Chống đối? Nét mặt của cô ta tựa như những chữ viết Hebrew hoặc Ả-rập, trong đó các dấu phụ tí hon là manh mối duy nhất dẫn đến những ý nghĩa khác hẳn nhau.
Sachs liếc nhìn cô công tố viên một lần, quả quyết nói, “Chúng tôi sẽ cho anh ấy biết chuyện này rất nhạy cảm. Anh ấy sẽ phối hợp.”
Laurel chưa kịp nói gì thêm thì Sachs đã nhấn loa ngoài trên một điện thoại gần đó. Rhyme thấy cô công tố viên đanh người lại và tự hỏi liệu cô ta có bước tới nhấn ngón tay xuống nút ngắt máy không.
Âm thanh của tiếng chuông điện thoại lấp đầy không gian.
“S’Dellray đây”, chàng điệp viên trả lời máy. Giọng điệu lý nhí cho thấy có thể anh đang đóng vai nằm vùng đâu đó tại Trenton hay Harlem và không muốn thu hút sự chú ý.
“Chào Fred. Amelia đây.”
“Ái chà chà, cô khỏe không? Lâu lắm rồi. Giờ xem tôi liều mạng thế nào này. Dám trả lời điện thoại khi bên đầu dây này thì rõ ràng bảo mật trong khi bên cô thì đang truyền tín hiệu trực tiếp tới trường đấu Madison Square Garden? Tôi chúa ghét loa ngoài.”
“Anh an toàn mà, Fred. Ở đây có tôi, Lon, Lincoln…”
“Chào Lincoln. Anh thua độ vụ Heidegger rồi, biết chưa? Tôi nghía hộp thư mỗi ngày mà từ hôm qua cũng chẳng thấy lấy một tờ séc đề là ‘Trả cho Fred Đừng-Hòng-Cãi-Về-Triết Học-Với-Dellray’.”
“Tôi biết, tôi biết mà”, Rhyme làu bàu. “Tôi sẽ trả đủ.” “Anh nợ tôi năm chục đấy.”
Rhyme nói, “Đúng ra Lon phải trả một phần chứ. Anh ấy thúc tôi mà.”
“Tôi cóc làm nhé.” Anh ta nói vèo một hơi.
Nance Laurel nghe cuộc trao đổi mà ngây người ra. Trong tất cả những thứ không thuộc cá tính của cô ta, bông đùa đứng ở nhóm đầu danh sách.
Hoặc có lẽ cô ta chỉ đang giận vì Sachs đã gạt mình và gọi cho tay điệp viên FBI này.
Sachs nói tiếp, “Còn có một công tố viên, phó công tố viên quận Nance Laurel.”
“Chà, hôm nay là ngày đặc biệt dữ. Chào cô, công tố viên Laurel. Cô làm tốt vụ kết tội Longshoremen lắm. Là cô làm, phải không?”
Khoảng lặng. “Phải, điệp viên Dellray.”
“Chưa hề, chưa hề, chưa hề nghĩ cô thắng được vụ đó luôn đấy. Anh biết cái tên bị thộp cổ không, Lincoln? Vụ Joey Barone, ở khu Nam ấy? Tụi tôi truy tố thằng đấy một số tội danh cấp liên bang nhưng ban hội thẩm lại muốn xử nhẹ. Công tố viên Laurel, trái lại, dồn lên tấn công tại tòa cấp bang và tặng cho thằng đấy ít nhất hai chục năm. Nghe đâu tay công tố viên liên bang ấy treo hình cô trong văn phòng hắn… trên bia phóng phi tiêu.”
“Tôi không biết chuyện đó”, cô ta đáp lại máy móc. “Tôi rất hài lòng với kết quả.”
“Thôi, nói tiếp đi.”
Sachs nói, “Fred, chúng tôi có sự vụ này. Một sự vụ nhạy cảm.” “Chà, phải nói là giọng của cô nghe ly kỳ muốn rối trí luôn, đừng ngừng nói.”
Rhyme thấy một nụ cười thoáng qua trên mặt Sachs. Fred Dellray là một trong những điệp viên giỏi nhất của FBI, một tay vận hành mạng lưới nội gián kiêm người đàn ông của gia đình kiêm người cha… kiêm triết gia nghiệp dư. Nhưng những năm tháng bôn ba làm điệp viên nằm vùng đã cho anh một phong cách nói chuyện độc nhất, quái đản chẳng khác thị hiếu thời trang của anh.
“Hung thủ là chủ của anh, chính quyền liên bang.” Một khoảng nghỉ. “Hừm.”
Sachs liếc nhìn Laurel, cô ta phân vân một chốc rồi tiếp lời, trình bày lại các dữ kiện mà họ biết cho đến thời điểm này về vụ án mạng Moreno.
Fred Dellray tuy lặng thinh nhưng bình tĩnh và tự tin, song lúc này Rhyme nhận ra sự lo âu khác thường. “NIOS hả? Bọn họ chưa hẳn cùng phe với bọn tôi đâu. Bọn họ hoạt động theo kiểu riêng. Khi tôi nói vậy, không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa tốt.”
Anh ấy không tiết lộ chi tiết, mặc dù Rhyme không chắc Dellray có cần làm vậy không.
“Để tôi kiểm tra một số thứ đã. Chờ chút.” Tiếng gõ phím bay ra khỏi loa như vỏ hạt dẻ khua lọc cọc trên mặt bàn.
“Điệp viên Dellray”, Laurel lên tiếng.
“Gọi tôi Fred được rồi. Vô tư đi. Tôi cũng được mã hóa hết cỡ mà.”
Một cái chớp mắt. “Cảm ơn anh.”
“Được rồi, đang xem hồ sơ của chúng tôi ở đây, các hồ sơ này…” Một khoảng nghỉ đằng đẵng. “Robert Moreno, còn gọi là Roberto. Ừ, ở đây có một số ghi chép về APDR, Công ty Khoan Lọc Dầu Mỹ… Hình như văn phòng tại Miami của chúng tôi bị xáo xào lên vì một sự cố tưởng là khủng bố nhưng hóa ra chỉ là báo động giả tào lao thôi. Cô muốn tôi gửi thông tin về Moreno ở đây cho cô không?”
“Có, Fred. Gửi đi.” Sachs ngồi xuống máy tính và tạo một tệp. “OK, tên này rời Mỹ hơn hai chục năm trước và chỉ quay lại mỗi năm khoảng một lần. Chậc, từng quay lại thì đúng hơn. Xem nào… Nằm trong danh sách cần theo dõi nhưng chưa hề nằm trong cuốn sổ ‘có nguy cơ’ nào. Y chủ yếu là thùng rỗng kêu to thôi - nên chúng tôi không ưu tiên y. Cũng có giao du với al-Qaeda một chút và Con đường Sáng, đại loại vậy, nhưng chưa hề mở miệng kêu gọi tấn công.” Chàng điệp viên này đang tự lẩm nhẩm. Rồi anh nói, “Ghi chú ở đây có nói: Thông tin chính thức là một số các-ten có lẽ đã đứng sau vụ nổ súng. Nhưng chuyện này thì không xác minh được… À, đây rồi.”
Một khoảng lặng.
“Fred, anh còn đó không?” Rhyme sốt ruột hỏi. “Hừm.”
Rhyme thở dài.
Rồi Dellray nói, “Thông tin này có thể có ích đây. Báo cáo từ Bộ Ngoại giao. Moreno từng ở đây. Thành phố New York. Đến vào khuya ngày 30 tháng 4. Rồi đi ngày 2 tháng 5.”
Lon Sellitto hỏi, “Có thông tin gì cụ thể nói anh ta làm gì ở đây hay đi đâu không?”
“Không. Đó sẽ là việc của các anh chứ, các đồng chí. Bây giờ tôi theo dõi vụ này bên tôi. Sẽ gọi cho mấy người bạn dưới Nam Mỹ và vùng Caribê. Ồ, tôi có ảnh. Muốn tôi gửi không?”
“Không”, Laurel cộc lốc. “Ta cần hạn chế trao đổi thông tin từ văn phòng của anh. Tôi muốn anh gọi điện thoại cho tôi hơn, hoặc là gọi cho các thám tử Sellitto, Sachs hay Lincoln Rhyme. Thà kín đáo…”
“Còn hơn láu táu”, Dellray ngâm nga một cách bí hiểm. “Chuyện đó hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng sẵn nói đến chủ đề đấy: Cô chắc chắn mấy đồng chí của chúng tôi chưa biết gì hết hả? Ở NIOS ấy?”
“Đúng vậy”, phó công tố viên quận nói. “Ừm.”
Rhyme nói, “Nghe giọng anh có vẻ không tin thì phải.” Anh khúc khích, “Chúc may mắn nhé, bà con.”
Sachs nhấn tắt điện thoại.
“Còn bây giờ, tôi làm việc ở đâu được đây?” Laurel hỏi. “Sao lại hỏi vậy?” Sachs thắc mắc thành tiếng.
Phó công tố viên quận đang nhìn quanh. “Tôi cần một bàn làm việc. Hoặc bàn bình thường cũng được. Không cần phải bàn giấy. Cái gì to to là được.”
“Việc gì cô phải ở đây?”
“Tôi không thể làm việc ở văn phòng tôi được. Sao mà được chứ?” Như thể lý do rất hiển nhiên. “Rò rỉ. NIOS sớm muộn cũng sẽ phát hiện chúng ta đang tiến hành điều tra nên tôi phải tranh thủ thời gian càng nhiều càng tốt. Chỗ kia được đấy. Đằng kia. Chỗ kia được không?”
Laurel chỉ một chiếc bàn giám định trong góc.
Rhyme gọi Thom vào rồi nhờ cậu hộ lý dọn sạch sách và vài hộp đồ nghề pháp y cũ kỹ trên mặt bàn.
“Tôi có máy tính nhưng tôi cần đường dây riêng và cả bộ phát Wi-Fi nữa. Tôi phải thiết lập một tài khoản cá nhân trên đấy, được mã hóa. Và tôi không muốn dùng chung mạng.” Một cái liếc về phía Rhyme. “Nếu việc đấy có thể sắp xếp được.”
Sachs rõ ràng không thích thành viên mới này gia nhập đội. Lincoln Rhyme về bản tính vốn thích đơn thương độc mã nhưng ít ra, khi đang điều tra án, anh cũng chịu được sự có mặt của người khác, tuy chẳng thích thú gì. Anh không đặc biệt phản đối.
Nance Laurel nâng chiếc cặp hồ sơ của mình và cái cặp tố tụng nặng trịch lên bàn rồi bắt đầu bày hồ sơ ra, sắp xếp thành nhiều chồng riêng. Trông cô ta tựa như một sinh viên đang dọn vào ký túc xá trong ngày đầu tiên của năm thứ nhất, đặt mớ tài sản ít ỏi của mình lên chiếc bàn làm việc và chiếc bàn cạnh giường để được thoải mái nhất.
Đoạn Laurel ngước lên nhìn mọi người. “Ồ, còn một chuyện nữa: Trong quá trình điều tra, tôi cần mọi người cố gắng tìm tất cả những thứ chứng minh anh ta giống như một thánh nhân vậy.”
“Hả?” Từ Sachs.
“Robert Moreno - một thánh nhân. Anh ta đã nói vô số điều kích động. Anh ta chỉ trích nước Mỹ rất nhiều. Nên tôi cần mọi người tìm ra những chuyện tốt đẹp mà anh ta đã làm. Phong trào Trao quyền Địa phương của anh ta chẳng hạn. Xây trường học này, giúp đỡ bữa ăn cho trẻ em thế giới thứ ba này, đại loại vậy. Là một người cha và một người chồng trìu mến.”
“Cô cần chúng tôi làm vậy hả?” Sachs chất vấn. Chỗ nhấn mạnh hướng câu hỏi về phía ngờ vực… đồng thời biểu lộ một sự bực dọc kín đáo.
“Đúng vậy.” “Tại sao?”
“Làm vậy thì hay hơn thôi.” Như thể điều đó rất hiển nhiên. “Chậc.” Một khoảng lặng. “Đó không hẳn là câu trả lời”, Sachs nói. Cô không nhìn Rhyme và anh cũng không muốn cô nhìn. Sự căng thẳng giữa cô và phó công tố viên quận tự nó đã đủ âm ỉ rồi. “Ban hội thẩm nữa đấy.” Kèm một cái liếc về phía Rhyme, chính là người đã củng cố luận điểm của cô ta trước đó. “Tôi phải cho họ thấy anh ta là người cương trực, đạo đức, tốt bụng. Bên biện sẽ vẽ ra Moreno là một hiểm họa - giống như luật sư tìm cách khắc họa nạn nhân bị cưỡng hiếp là một người ăn mặc khêu gợi, lả lơi với kẻ tấn công vậy.”
Sachs nói, “Hai kịch bản đấy khác nhau xa lắm.” “Vậy sao? Tôi không rõ lắm.”
“Chẳng phải mục đích của điều tra là tìm ra sự thật sao?
Một khoảng lặng để tiếp thu những lời này. “Nếu cô không thắng kiện, thì tìm ra sự thật có ích gì?”
Rồi, đối với cô ta, đề tài này dừng lại ở đây. Laurel nói với mọi người, “Và ta phải làm việc nhanh. Rất nhanh.”
Sellitto nói, “Đúng. NIOS có thể phát hiện về vụ án này bất kỳ lúc nào. Chứng cứ có thể biến mất dần.”
Laurel nói, “Cái đấy thì hiển nhiên rồi nhưng tôi không nói đến cái đấy. Nhìn lên bảng đi, nhìn chỉ lệnh khử đi.”
Mọi người đều nhìn, kể cả Rhyme. Tuy nhiên anh không rút ra được ngay kết luận gì. Nhưng anh chợt hiểu ra. “Hàng chờ.”
“Chính xác”, cô công tố viên nói.
TUYỆT MẬT - TUYỆT MẬT - TUYỆT MẬT
Mệnh lệnh Đặc nhiệm
Hàng chờ
Cô nói tiếp, “Tôi không điều tra được gì về người tên Rashid này hay gã đang ở đâu. Có thể buồng khử của y là một túp lều tại Yemen, nơi gã sẽ bán cấu kiện chế tạo bom nguyên tử. Hoặc xét theo sự hào hứng của Metzger thì có thể đấy là một phòng sinh hoạt tại Ridgefield, bang Connecticut, nơi Rashid đang viết blog chống lại nhà tù Guantánamo và sỉ nhục tổng thống Mỹ. Nhưng điều chúng ta biết là NIOS sẽ khử gã trước thứ Sáu. Vậy ai sẽ là thiệt hại ngoại ý đây? Vợ con gã chăng? Một khách qua đường chăng? Tôi muốn bắt giam Metzger trước khi xảy ra chuyện đấy.”
Rhyme nói, “Làm vậy cũng không hẳn chặn được vụ ám sát.” “Đúng, nhưng làm vậy sẽ gửi thông điệp tới NIOS và chính quyền Washington là có người đang theo dõi kỹ lưỡng chuyện mờ ám của bọn họ. Bọn họ có thể hoãn lại vụ tấn công và nhờ ai đó độc lập duyệt lại chỉ lệnh STO xem nó có hợp pháp hay không. Metzger còn tại vị thì đừng hòng làm được chuyện đấy.”
Như luật sư đang đưa ra luận điểm kết thúc lượt của mình, Laurel bèn sải bước tới trước rồi gõ vào chỉ lệnh khử một cách đầy kịch tính. “À, còn mấy số trên cùng này? 8/27, 9/27? Đây không phải là ngày tháng. Đây là các nhiệm vụ trong hàng chờ. Tức là các nạn nhân. Moreno là nạn nhân thứ tám NIOS đã giết. Rashid sẽ là người thứ chín.”
“Tổng cộng hai mươi bảy”, Sellitto nói.
“Tính từ tuần trước”, Laurel nhanh nhảu nói. “Ai biết hôm nay là bao nhiêu?”