Một dáng người, tựa như một bóng ma kiên nhẫn và điềm tĩnh, xuất hiện tại ngưỡng cửa phòng Shreve Metzger.
“Spencer.”
Giám đốc hành chính của y - cánh tay phải của Metzger tại tổng bộ - bấy lâu đang tận tưởng những khoảng trời xanh mát và bờ hồ yên tĩnh tại bang Maine thì một tin nhắn được mã hóa từ Metzger đã triệu tập ông. Boston ngay lập tức rút ngắn kỳ nghỉ. Có tức lộn ruột hay không, mà chắc là có, ông ta cũng chẳng biểu hiện ra.
Biểu hiện ra là không đường hoàng. Biểu hiện ra là không đứng đắn.
Sự lịch lãm của Spencer Boston là sự lịch lãm đã phai tàn, sự lịch lãm của thế hệ trước. Ông ta có gương mặt đáng tuổi làm ông, các nếp nhăn như những dấu ngoặc ôm cặp môi căng, mái tóc trắng rậm rạp, lượn sóng - ông ta lớn hơn Metzger mười tuổi. Ông ta toát lên một phong thái hoàn toàn điềm đạm và lý trí. Như Phù thủy, Boston không bị Khói làm phiền muộn. Ông ta bước vào văn phòng, đóng cửa lại theo bản năng để phòng tránh những cái tai soi mói, đoạn ngồi đối diện cấp trên của mình. Ông ta không nói gì nhưng mắt lại ngước xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay y. Thiết bị này ít được sử dụng, chưa hề rời khỏi tòa nhà này, trùng hợp thay lại có màu đỏ sẫm, mặc dù chi tiết này chẳng liên quan gì đến bản chất tuyệt mật của nó. Đây là màu có sẵn của nhà sản xuất dành cho khách hàng muốn nhận hàng ngay. Metzger xem nó là “chiếc điện thoại ma thuật” của mình.
Tay cục trưởng NIOS nhận thấy cơ bắp mình đang đau quặn vì siết quá chặt chiếc điện thoại.
Metzger cất điện thoại đi rồi khẽ gật đầu với người đàn ông mình đã làm việc chung trong nhiều năm, kể từ khi Metzger thay thế cục trưởng NIOS tiền nhiệm, người đã biến mất vào vòng xoáy chính trị. Một sự biến mất không thành công.
“Cảm ơn ông đã tới đây”, tay cục trưởng nói nhanh và cứng nhắc, như thể y cảm thấy nên đả động ít nhiều đến kỳ nghỉ bị phá ngang. Khói tác động đến y bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những cách đó là làm mụ mị đầu óc y để ngay cả khi không giận dữ, y cũng quên mất cách hành xử như người bình thường. Khi bệnh tật thống trị cuộc đời ta, ta phải luôn cảnh giác.
Bố ơi, bố… bố có sao không?
Bố đang mỉm cười mà, đúng chưa?
Chắc thế. Nhưng bố cười thật là, bố biết đó, buồn cười.
Ông giám đốc hành chính cựa mình. Chiếc ghế kêu cọt kẹt. Spencer Boston chẳng phải người nhỏ thó. Ông ta nhấp trà lạnh từ một tách nhựa cao, chau đôi mày rậm lên.
Metzger nói, “Chúng ta có kẻ tố giác.” “Hả? Không thể nào.”
“Đã xác nhận rồi.” Metzger giải thích những chuyện đã xảy ra. “Không xong rồi”, ông già thì thầm. “Anh tính làm sao đây?”
Y gạt đi câu hỏi kích động ấy rồi nói thêm, “Tôi cần ông tìm ra hắn. Ông làm gì thì làm, tôi không cần biết.”
Thận trọng nào, y tự nhủ. Chính Khói đang nói đấy. “Ai lại biết đây?” Boston hỏi.
“Lão biết đấy thôi.” Một cái liếc cung kính về phía chiếc điện thoại ma thuật.
Cần gì phải cụ thể hơn nữa. Phù thủy.
Boston nhăn mặt, lo âu không kém. Từng làm việc cho một cơ quan tình báo chính phủ, ông ta đang vận hành thành công một mạng lưới nội gián khắp Trung Mỹ - cái vùng chính ông ta chọn - ở các quốc gia bàn đạp như Panama. Còn chuyên môn của ông ta? Thuật thay đổi thể chế. Đó là môi trường sống của Boston, chẳng phải chính trị, nhưng ông ta biết rằng thiếu hậu thuẫn từ Washington thì ta và các nội gián của ta có thể bị bỏ thí vào lúc sa sút nhất. Nhiều lần ông ta từng bị quân cách mạng hay phiến quân hay bọn trùm các-ten giam cầm, ông ta từng bị tra khảo, bị cả tra tấn cũng nên, mặc dù ông chưa hề kể về chuyện này.
Rồi ông ta vẫn sống sót. Hiểm họa ở DC tuy có khác, nhưng các kỹ năng tự bảo toàn mạng sống thì vẫn y như thế.
Bàn tay Boston chải mái tóc dù bạc nhưng đáng ghen tị của mình, rồi chờ chực.
Metzger nói, “Lão ta...” Lại nhấn mạnh lão Phù thủy. “...biết về vụ điều tra nhưng chẳng nói nửa lời về chuyện rò rỉ gì cả. Chắc lão không biết đâu. Ta phải tìm ra kẻ phản bội trước khi tin tức rỉ xuống Vành Đai1.”
1 Vành Đai (Beltway): Đường cao tốc chạy quanh thủ đô Washington DC, được dùng để chỉ chính quyền liên bang của Mỹ.
Nhấp chỗ trà nhạt thếch, Boston nhíu mắt lại, làm hằn thêm nhiều nếp nhăn trên mặt. Mẹ kiếp, ông già này cũng một chín một mười so với nhân vật môi giới quyền lực lão làng cộm cán mà Donald Sutherland2 thủ vai. Metzger, dù trẻ hơn nhiều, thưa tóc hơn hẳn Boston, người xương xẩu, hốc hác. Y thấy mình trông chẳng khác gì một con chồn.
2 Donald Sutherland: Một diễn viên trong phim The Hunger Games.
“Ông thấy sao, Spencer? Làm thế nào mà một chỉ lệnh STO lại bị rò rỉ đây?”
Một cái nhìn ra ngoài cửa sổ. Boston không thấy sông Hudson từ ghế ngồi, chỉ thấy thêm nhiều ánh sáng lúc sắp chuyển trưa phản chiếu vào. “Tôi có linh cảm đây là do một kẻ tại Florida. Lựa chọn tiếp theo sẽ là Washington.”
“Texas và California thì sao?”
Boston nói, “Chắc không đâu. Bọn họ có được nhiều bản chỉ lệnh STO nhưng nếu một trong số các chuyên viên của họ không được kích hoạt, họ còn không thèm mở xem nữa… Và, tuy tôi không muốn nói đâu, nhưng ta không thể giải tán sạch văn phòng ở đây được.” Ông ta xoay cái đầu oai vệ của mình ám chỉ tổng bộ NIOS.
Ghi nhận. Một đồng nghiệp trong văn phòng này có thể đã bán đứng họ, nghĩ mà đau lòng.
Boston nói tiếp, “Tôi sẽ hỏi bên bảo mật IT về máy chủ, máy photocopy, máy quét. Sát hạch kiểm tra nói dối đối với các nhân viên thâm niên được phép tải tài liệu. Tôi sẽ tìm kiếm toàn diện trên Facebook bằng chương trình tự động. Mà không chỉ kiếm trên Facebook đâu, kiếm cả các trang blog, nghĩ ra được trang mạng xã hội nào thì kiếm luôn trang đấy. Xem thử những ai xem được chỉ lệnh STO trước giờ có đăng thông tin gì chỉ trích chính phủ và sứ mạng của chúng ta tại đây không.”
Sứ mạng. Diệt trừ kẻ xấu.
Điều này hợp lý. Metzger ấn tượng lắm. “Tốt. Nhiều việc phải làm lắm.” Mắt y bỗng lạc vào khung cảnh tuyệt mĩ trước mặt. Y thấy một nhân viên lau cửa sổ đứng trên một giàn đỡ lơ lửng khoảng trăm mét trên không trung. Y nghĩ, như vẫn thường nghĩ, đến những người đã nhảy xuống vào ngày 11 tháng 9.
Khói giãn nở trong phổi y.
Thở nào…
Xua Khói đi nào. Nhưng y không làm được. Bởi họ, những người đã nhảy xuống vào cái ngày khủng khiếp đấy, cũng có thở được đâu. Phổi họ ngập tràn thứ khói đầy dầu cuộn lên từ đỉnh những ngọn lửa toan nuốt chửng họ trong vài giây, những ngọn lửa xoáy vào các văn phòng 3,5 x 3,5 mét của họ, chừa lại một lối thoát duy nhất, chính là lối cửa sổ dẫn đến lớp bê tông vĩnh hằng.
Hai bàn tay y bắt đầu run rẩy trở lại.
Metzger để ý thấy Boston đang nhìn y đăm đăm. Tay cục trưởng NIOS chỉnh sơ lại tấm ảnh chụp y, Seth và Katie cùng một con ngựa đang thở phì phò, được chụp qua một bộ kính quang học thượng hạng mà trong tình huống đó, chỉ tình cờ ghi lại một ký ức thân thương, nhưng chẳng khác gì một ống kính có khả năng dẫn hướng hiệu quả một viên đạn xuyên qua tim người.
“Bọn họ có chứng cứ chứng minh lệnh khử đã hoàn tất không, cảnh sát ấy?”
“Không, chắc là không. Trạng thái là đã đóng, vậy thôi.”
Lệnh khử chỉ đơn giản thế đấy - chỉ thị trừ khử một nhiệm vụ. Không hề có hồ sơ nào ghi nhận một vụ ám sát đã hoàn tất. Quy trình chuẩn khi bị hỏi là phủ nhận, phủ nhận, phủ nhận.
Boston bắt đầu hỏi, “Chúng ta có định làm gì…?”
“Tôi gọi điện rồi. Don Bruns biết về vụ này, dĩ nhiên. Một vài kẻ khác nữa. Chúng ta… đang lo liệu.”
Tối nghĩa đúng phong cách Phù thủy. Đang lo liệu…
Spencer Boston, với cái bờm trắng oai vệ và một thành tích điệp viên còn ấn tượng hơn, nhấp thêm trà. Chiếc ống hút chầm chậm trượt xa hơn qua cái nắp nhựa rồi rung lên nhè nhẹ như chiếc vĩ trên một sợi dây đàn viola. “Đừng lo, Shreve. Tôi sẽ tìm ra tên này.”
“Cảm ơn, Spencer. Bất kỳ lúc nào. Đêm ngày gì cũng được. Tìm được gì thì gọi cho tôi.”
Ông già đứng dậy, cài cúc bộ com lê được cắt may không vừa vặn.
Ông ta đi rồi, Metzger nghe thấy chiếc điện thoại ma thuật màu đỏ của mình rền lên, báo tin nhắn từ đội quân do thám và khai thác thông tin của y dưới tầng hầm.
Đã xác định Nance Laurel là công tố viên chính. Sẽ sớm cung cấp nhân thân các điều tra viên NYPD3.
3 NYPD: Sở cảnh sát New York.
Đọc xong, Khói tan biến đáng kể.
Cuối cùng cũng có một điểm xuất phát.