Vào thời điểm này của một cuộc điều tra thông thường, Lincoln Rhyme nhẽ ra đã nhờ đến sự giúp đỡ của một giám định viên pháp y có thể nói là giỏi nhất thành phố, thám tử Mel Cooper thuộc Sở cảnh sát New York.
Nhưng sự có mặt của anh chàng Cooper mảnh mai, điềm tĩnh này cũng vô ích khi thiếu vắng vật chứng và vừa rồi anh chỉ báo cho Cooper biết để trực sẵn - đối với Lincoln Rhyme điều này có nghĩa là anh ta phải chuẩn bị để bỏ hết tất cả, trừ trường hợp bận phẫu thuật mở lồng ngực, để cắp mông đến phòng giám định. Ngay và luôn.
Nhưng khả năng đó có vẻ không cao lắm vào lúc này. Giờ đây Rhyme đã trở lại nhiệm vụ đã làm anh mất cả buổi sáng: cố gắng lấy được một ít vật chứng trong vụ nổ súng giết Moreno.
Anh bị một quan chức trong Cảnh lực Hoàng gia Bahamas tại Nassau bắt chờ máy lần thứ tư. Rốt cuộc cũng có giọng nói: “Vâng, xin chào. Tôi giúp gì được ạ?” Một phụ nữ hỏi bằng một tông trầm đầy nhịp điệu.
Vừa kịp lúc. Nhưng anh dằn lại sự sốt ruột mặc dù phải giải thích lại toàn bộ vụ việc. “Tôi là đại úy Rhyme. Tôi ở bên Sở cảnh sát Thành phố New York.” Anh không còn nói “cố vấn cho” hay “làm việc cho” nữa. Nói vậy quá phức tạp và dễ gây nghi ngờ. Anh sẽ nhờ Lon Sellitto tạm thay mặt anh nếu có người muốn xác minh. (Thật ra anh ước chi có người làm vậy thật, những người hay xác minh là những người có thể làm được việc).
“New York, vâng.”
“Tôi muốn nói chuyện với người nào đấy trong phòng pháp y của cô.”
“Hiện trường vụ án, vâng.”
“Đúng vậy.” Rhyme hình dung người phụ nữ anh đang nói chuyện là một công chức biếng nhác, không sáng dạ lắm, đang ngồi trong một văn phòng bụi bặm không có máy điều hòa, bên dưới một cái quạt quay rề rề.
Có lẽ hình dung vậy là phiến diện.
“Xin lỗi, anh muốn gặp phòng nào cơ?” Có lẽ chẳng phiến diện đâu.
“Pháp y. Gặp một người quản lý. Về vụ án mưu sát Robert Moreno.” “Xin chờ máy.”
“Không, xin cô… Khoan!”
Cạch. Mẹ nó.
Năm phút sau anh bỗng nhận ra mình đang nói chuyện với người nữ sĩ quan mà anh đoan chắc đã nhận cuộc gọi đầu của anh, mặc dù cô ta dường như không nhớ anh. Hoặc giả vờ không nhớ. Anh lặp lại yêu cầu và lần này - sau khi lóe lên một ý - đế thêm, “Tôi xin lỗi phải gấp gáp thế này. Chỉ là nhà báo cứ gọi điện mãi. Nếu không thể đích thân cung cấp thông tin cho họ thì tôi đành chuyển họ thẳng đến văn phòng cô vậy.”
Anh không rõ nói vậy liệu có đe dọa được gì cụ thể gì không, anh chỉ đang ứng biến.
“Nhà báo ư?” Cô ta hỏi một cách ngờ vực. “CNN, ABC, CBS. Fox. Đủ các kênh.”
“Tôi hiểu rồi. Vâng, thưa anh.”
Không ngờ mánh khóe này có tác dụng, bởi vì lần chờ máy tiếp theo chỉ mất ba giây, tối đa.
“Poitier xin nghe.” Trầm, đầy nhạc điệu, ngữ điệu Anh pha âm hưởng Caribê. Rhyme biết đến kiểu nói du dương này không phải do đã đến quần đảo, mà vì đã từng góp sức tống một vài kẻ từ khu vực này của thế giới vào nhà tù New York. Các băng nhóm Jamaica dễ dàng bỏ xa các băng Mafia về mức độ bạo lực.
“Alô. Tôi là Lincoln Rhyme ở bên Sở cảnh sát New York.” Anh muốn đế thêm, Trời có sập mẹ nó cũng đừng bắt tôi chờ máy nữa đấy. Nhưng kìm lại.
Tay cảnh sát Bahamas: “À, vâng.” Thận trọng.
“Xin hỏi tôi đang nói chuyện với ai. Sĩ quan Poitier, đúng không?”
“Hạ sĩ Mychal Poitier.”
“Và anh làm việc bên tổ Hiện trường?”
“Không. Tôi là điều tra viên chính trong vụ án Moreno… Khoan đã, anh nói anh là Lincoln Rhyme. Đại úy Rhyme. Chà.”
“Anh biết tôi?”
“Chúng tôi có một trong số các cuốn sách pháp y của anh trong thư viện ở đây. Tôi đọc rồi.”
Có lẽ điều này sẽ giúp anh có được chút ít sự hợp tác. Mặt khác, tay hạ sĩ này chưa nói mình thích cuốn sách này hay thấy nó bổ ích. Trang tiểu sử của ấn bản mới nhất có ghi Rhyme đã nghỉ hưu, một sự thật mà Poitier, may thay, có vẻ không biết.
Rhyme bèn trổ tài thuyết phục. Không đề cập đến Metzger hay NIOS, anh giải thích rằng Sở cảnh sát New York tin nước Mỹ có liên đới trong vụ giết Moreno. “Tôi có một vài câu hỏi về vụ bắn tỉa, về chứng cứ. Bây giờ anh có chút thời gian không? Chúng ta nói chuyện được không?”
Một khoảng lặng đúng phong cách Nance Laurel. “Sợ là không được, thưa anh. Vụ án Moreno hiện bị đình chỉ và có…”
“Sao, bị đình chỉ?” Đình chỉ một vụ án giết người chưa định tội xảy ra vào tuần trước sao? Đây là thời điểm mà việc điều tra đáng nhẽ phải ở mức cao độ nhất chứ.
“Đúng vậy, thưa đại úy.”
“Mà tại sao? Các anh bắt giam được một nghi can rồi ư?” “Không, thưa anh. Thứ nhất, tôi chẳng hiểu việc nước Mỹ liên đới mà anh nói tới là thế nào, khả năng cao nhất là vụ giết người này do thành viên một các-ten ma túy từ Venezuela tiến hành. Chúng tôi đang chờ thông báo từ chính quyền ở đấy trước khi tiếp tục điều tra. Còn riêng tôi thì phải tập trung vào một vụ án cấp bách hơn. Một sinh viên bán thời gian vừa bị mất tích, một cô gái Mỹ. Chậc, những tội ác kiểu này đôi khi cũng xảy ra ở đất nước chúng tôi.” Poitier đế vào ra chiều muốn biện hộ. “Nhưng hiếm lắm. Rất hiếm. Anh biết rồi đấy. Có sinh viên xinh đẹp nào biến mất là báo giới sà xuống ngay. Như kền kền vậy.”
Báo giới. Có thể đó chính là lý do Rhyme cuối cùng cũng liên lạc được bên Bahamas. Trò bịp của anh đã động chạm đến vấn đề nhạy cảm.
Tay hạ sĩ nói tiếp, “Chúng tôi có ít vụ cưỡng hiếp hơn Newark, New Jersey, ít hơn hẳn. Nhưng một sinh viên mất tích trên quần đảo này lại bị phóng đại lên như ống kính cận cảnh ấy. Và xin lỗi, tôi phải nói là chương trình thời sự của các anh hết sức phiến diện. Cả báo giới ở Anh nữa. Nhưng bây giờ chúng tôi mất một sinh viên Mỹ chứ không phải sinh viên Anh, nên CNN và các kênh khác sẽ đưa tin. Kền kền. Xin lỗi nhưng tôi phải nói.”
Và bây giờ thì anh ta thao thao bất tuyệt - để lảng chuyện đây mà, Rhyme ngửi được. “Hạ sĩ…”
“Hết sức phiến diện”, Poitier lặp lại. “Một sinh viên từ Mỹ đến đây. Cô ta đến đây du lịch hoặc là - cái cô này đây - để học một học kỳ kéo dài sáu tháng. Và lúc nào cũng là lỗi của chúng tôi cả. Người ta nói chúng tôi thậm tệ.”
Rhyme đã mất hết kiên nhẫn nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh. “Này, đồng chí hạ sĩ, quay trở lại vụ mưu sát Moreno? Hiện tại, chúng tôi chắc chắn các các-ten không liên quan gì đến cái chết của anh ta hết.”
Im lặng, trái ngược hoàn toàn với hành động nói năng dông dài trước đó của tay cảnh sát này. Rồi: “Thì… tôi đang nỗ lực tìm ra cô sinh viên này.”
“Tôi mặc kệ cô sinh viên đấy”, Rhyme buột miệng, có thể phản cảm thật, nhưng thực ra lúc này anh mặc kệ thật. “Robert Moreno. Làm ơn đi. Nước Mỹ có liên đới và tôi hiện đang điều tra vụ án này. Khá là cấp bách.”
Nhiệm vụ: Al-Barani Rashid (Mã NIOS: abr942pd5t) Sinh: 2/73, Michigan Rhyme hoàn toàn không đoán được ai là Rashid, cái tên tiếp theo trong hàng chờ STO, và anh nghĩ y cũng chẳng phải một ông bố bóng đá vô tội tại bang Connecticut. Nhưng anh đồng ý với Nance Laurel là người này không lý gì phải chết trên cơ sở thông tin sai lệch hoặc ngụy tạo.
Thời hạn: 19/5…
Rhyme nói tiếp, “Tôi muốn có báo cáo hiện trường vụ án, ảnh chụp hiện trường và ảnh chụp nơi nấp bắn của hung thủ bắn tỉa, các báo cáo khám nghiệm tử thi, phân tích giám định. Toàn bộ hồ sơ. Và bất kỳ thông tin nào đã khai thác được về một người tên Don Bruns có mặt trên đảo quanh thời điểm nổ súng. Đây là tên giả, bí danh của hung thủ.”
“Chúng tôi thực ra chưa có bản báo cáo cuối cùng. Cũng có ghi chép này nọ nhưng chưa đầy đủ.”
“Chưa đầy đủ?” Rhyme làu bàu. “Vụ giết người xảy ra vào ngày 9 tháng 5 mà.”
“Tôi cho là vậy.” Anh ta cho là vậy?
Rhyme bỗng dưng cảm thấy nhói lên một sự lo âu. “Tất nhiên là hiện trường đã được khám xét rồi phải không?”
“Phải, phải, tất nhiên phải vậy.” Chà, nghe mà nhẹ nhõm.
Poitier nói, “Một ngày sau khi ông Moreno bị bắn, chúng tôi đã tiến hành ngay.”
“Ngày tiếp theo cơ à?”
“Phải.” Poitier ngập ngừng như thể biết đây là một sơ suất. “Khi ấy chúng tôi có một sự vụ khác, một vụ án khác cùng ngày. Một luật sư nổi tiếng bị giết rồi cướp của tại trung tâm thành phố, trong văn phòng người này. Vụ án đấy được ưu tiên. Ông Moreno không phải công dân ở đây. Ông luật sư mới là công dân.”
Có hai điều kiện khiến hiện trường vụ án gần như vô dụng đối với điều tra viên. Thứ nhất là hiện trường bị nhiễm bẩn do nhiều người lê lết khắp khu vực này - kể cả các cảnh sát bất cẩn. Thứ hai là khoảng thời gian kéo dài giữa thời điểm gây án và công tác khám xét. Chứng cứ mấu chốt để thiết lập nhân thân nghi phạm và buộc tội có thể bốc hơi chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Chờ một ngày mới khám hiện trường có thể giảm mất một nửa lượng chứng cứ trọng yếu.
“Còn hiện trường thì vẫn bị phong tỏa?” “Phải, thưa anh.”
Vậy cũng đỡ. Bằng một giọng nói mà anh hi vọng có đủ sự nghiêm nghị, Rhyme nói, “Đồng chí hạ sĩ, sở dĩ chúng tôi can dự vào vụ này là vì chúng tôi nghĩ hung thủ giết Moreno sẽ tiếp tục gây án.”
“Anh nghĩ vậy thật hả?” Giọng anh ta nghe lo âu thực sự. “Ở đây sao?”
“Chúng tôi không biết.”
Rồi một người khác bỗng nói chuyện với tay hạ sĩ này. Một bàn tay che lại ống nói của điện thoại và Rhyme chỉ nghe được những tiếng lẩm bẩm. Poitier trở lại đường dây điện thoại. “Tôi sẽ ghi lại số điện thoại của đại úy và nếu tìm được thứ gì có ích, tôi sẽ gọi cho anh.”
Hàm Rhyme nghiến chặt. Anh cho số rồi hỏi nhanh, “Các anh làm ơn khám xét lại hiện trường được không?”
“Xin lỗi đại úy, các anh có nhiều nguồn lực ở New York hơn hẳn nguồn lực của chúng tôi ở đây. Mà nói thật, vụ án này trước giờ làm tôi cảm thấy hơi ngợp. Đây là án giết người đầu tiên tôi điều tra. Một nhà hoạt động chính trị ngoại quốc, một hung thủ bắn tỉa, một khu nghỉ dưỡng hạng sang và...”
“Án giết người đầu tiên ư?” “Ờ… phải.”
“Đồng chí hạ sĩ, tôi xin lỗi…” Lặp lại câu thoại của anh ta. “… tôi có thể nói chuyện với cấp trên của anh không?”
Bằng một giọng không có vẻ gì là cảm thấy bị xúc phạm, Poitier nói, “Xin chờ chút.” Một lần nữa, bàn tay lại che ống nghe. Rhyme nghe tiếng xì xầm. Anh nghĩ mình nghe ra “Moreno” và “New York.”
Chốc sau, Poitier trở lại. “Xin lỗi đại úy. Có vẻ như cấp quản lý của tôi không có mặt. Nhưng tôi có số của anh rồi. Tôi sẵn sàng gọi cho anh khi chúng tôi biết rõ hơn.”
Rhyme tin đây có thể là cơ hội duy nhất của mình. Anh suy nghĩ nhanh. “Nói cho tôi biết một chuyện thôi: Các anh có tìm được viên đạn nào còn nguyên không?”
“Một viên, đúng rồi, và…“ Anh ta phanh lại giữa chừng. “Tôi không rõ nữa. Cho tôi xin lỗi. Tôi phải đi đây.”
Rhyme nói, “Viên đạn đấy là mấu chốt của vụ án. Chỉ cần cho tôi biết…”
“Cũng có thể tôi nhầm lẫn chuyện đấy. Tôi phải dập máy thôi.” “Đồng chí hạ sĩ, anh chuyển từ phòng cảnh sát nào qua thế?” Một khoảng nghỉ. “Phòng Thanh tra và Cấp phép doanh nghiệp, thưa anh. Còn trước đó là Phòng Giao thông. Tôi phải đi đây.”
Đường dây mất tín hiệu.