Jacob Swann tấp chiếc Nissan Altima màu xám của hắn cách xa nhà tay tài xế limo của Robert Moreno.
Mấy tay kỹ thuật của hắn đã do thám thành công, biết được Moreno đã sử dụng một công ty tên Elite Limousine khi y ở trong thành phố vào ngày 1 tháng 5. Hắn cũng phát hiện ra Moreno có một tài xế đặc biệt mà y lúc nào cũng sử dụng. Tên người tài xế này là Vlad Nikolov. Là tài xế riêng thường xuyên chở tay hoạt động chính trị này, nên chắc gã có thông tin mà bọn điều tra viên muốn. Swann không thể để bọn họ lấy được những dữ kiện đó.
Trước đó hắn đã gọi nhanh bằng chiếc điện thoại trả trước của mình - “Xin lỗi, gọi nhầm số rồi” - và biết lúc này tên tài xế đang ở nhà. Cái giọng Gruzia hay Nga đặc sệt của gã nghe hơi uể oải, có lẽ do gã vừa lái ca khuya về. Tốt. Chốc nữa gã chẳng đi đâu hết. Nhưng Swann biết hắn phải hành động nhanh. Bọn cảnh sát tuy không thể khai thác thông tin một cách nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của hắn, nhưng khảo sát hiện trường truyền thống vẫn có thể tiết lộ nhân thân của tên tài xế.
Swann leo ra khỏi xe, duỗi người, mắt nhìn quanh.
Nhiều tài xế lái thuê sống tại quận Queens. Đấy là do thực trạng đỗ xe tại Manhattan quá kinh khủng và giá bất động sản quá cao. Và bởi vì công việc chạy limo thường đòi hỏi phải trung chuyển qua lại giữa sân bay LaGuardia và sân bay JFK, mà hai địa điểm này lại nằm trong địa bàn quận.
Swann để ý thấy nhà Vlad Nikolov tuy khiêm tốn nhưng tinh tươm. Một nhánh hoa trên cây, rậm rạp và sáng sủa nhờ nhiệt độ xuân dịu nhẹ cùng một cơn mưa gần đây, viền quanh mặt tiền của căn nhà trệt bằng gạch màu be. Bãi cỏ gọn gàng, các phiến đá dẫn đến cửa trước được quét, nhiều khả năng còn được cọ sạch, vào một hai ngày trước. Điểm nhấn trọng tâm của cái sân là hai bụi cây hoàng dương, được cắt tỉa công phu.
Thông tin từ hóa đơn điện nước, trong đó có kiểu mẫu thấy được qua những chỉ số đồng hồ điện thông minh, cùng các biên lai mua sắm thực phẩm và những món hàng khác mà phòng kỹ thuật đã khai thác, cho thấy gã Nikolov bốn mươi hai tuổi này sống một mình. Đây là điều lạ lùng đối với dân nhập cư người Nga hoặc Gruzia, vì họ thường rất quan tâm đến gia đình. Swann cho rằng có thể gã có gia đình tại quê nhà.
Dù sao thì cuộc sống đơn độc của gã này cũng có lợi cho Swann. Hắn tiếp tục đi qua căn nhà, mắt liếc nhanh qua một cửa sổ phủ rèm voan. Đăng ten. Có thể Nikolov có cô bạn gái lâu lâu lại đến thăm gã. Đàn ông Nga hiếm khi mua đăng ten. Có ai khác bên trong nhà sẽ rầy rà - không phải vì Jacob Swann ngại giết ả mà vì hai cái chết sẽ làm gia tăng số người phát hiện nạn nhân mất tích rồi báo cảnh sát đến nhanh hơn. Người ta sẽ đưa tin rầm rộ hơn. Hắn muốn cái chết của tên tài xế yên ắng được càng lâu càng tốt.
Swann đến cuối dãy nhà, xoay người lại rồi trùm lên đầu một cái mũ bóng chày đen không họa tiết, cởi áo khoác, lộn mặt trái ra rồi tròng lại vào người. Nhân chứng phần lớn chỉ thấy quần áo trên thân và đồ đội đầu. Giả sử lúc này có ai chứng kiến, họ sẽ thấy hai người khác nhau đi ngang qua nhà, hơn là một người đi qua đi lại hai lần.
Mọi sự nghi ngờ dù nhỏ nhặt đều quan trọng.
Trong lần đi thứ hai này, hắn đưa mắt về hướng ngược lại - nhìn tất cả xe cộ trên con phố trước nhà và gần nhà. Hắn chẳng đánh hơi được xe tuần tra nào của Sở cảnh sát New York, cũng không thấy xe cảnh sát ngụy trang nào.
Hắn bước tới chỗ cửa, tay thò vào trong ba lô lôi ra một ống nước dài hơn mười lăm phân, có nắp đậy, ruột nhồi đạn chì. Hắn siết bàn tay phải quanh ống nước, tạo thành một nắm đấm. Mục đích của ống nước là làm điểm tựa cho phần bên trong của ngón tay, để nếu hắn có nhỡ quơ nắm tay chạm vào xương hay chỗ rắn nào của nạn nhân, thì xương đốt bàn tay sẽ không gãy. Hắn học được cách này cũng trầy trật lắm - sau khi đánh trượt họng một tên và va thẳng vào má y, khiến ngón út của hắn bị rạn. Hắn đã lấy lại quyền kiểm soát trong tình huống đó nhưng bàn tay phải lại đau nhức cực độ. Rồi hắn phát hiện rằng rất khó thao tác khi cầm dao bằng bàn tay không thuận.
Swann lôi tiếp ra khỏi ba lô một phong bì sạch trơn, dán kín. Một cái liếc quanh. Không ai ngoài đường. Hắn nhấn chuông cửa bằng khớp đốt ngón tay, nở một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Không phản hồi. Gã đang ngủ chăng?
Hắn lôi một tờ khăn giấy ra khỏi túi áo rồi thử vặn nắm đấm cửa. Bị khóa. Ở New York luôn như vậy. Nhưng ở vùng ngoại ô Cleveland hay Denver thì không - nơi hắn đã giết một tay môi giới thông tin vào tháng trước. Tất cả các cánh cửa ở Highlands Ranch đều không khóa, kể cả cửa sổ. Tên môi giới này thậm chí còn không khóa chiếc BMW của y.
Swann toan đi vòng ra sau nhà để tìm một cửa sổ có thể đột nhập. Nhưng rồi hắn nghe một tiếng thịch, rồi cạch một tiếng.
Hắn nhấn chuông lần nữa, chỉ để ngài Nikolov biết hắn vẫn mong gặp mặt ngài. Đây là việc làm thường tình của bất kỳ vị khách nào.
Mọi sự nghi ngờ dù nhỏ nhặt…
Một giọng nói, bị bề dày của cánh cửa hãm lại. Không sốt ruột. Chỉ mệt mỏi.
Cánh cửa mở ra và Swann ngạc nhiên - và hả dạ - khi thấy gã tài xế ưa thích của Robert Moreno chỉ cao khoảng một mét bảy và không thể nào nặng quá bảy mươi kí, nhẹ hơn Swann cả chục kí.
“Ai đấy?” Gã tài xế hỏi bằng chất giọng Slavic đặc sệt, mắt nhìn bàn tay trái của Swann, phong bì màu trắng. Bàn tay phải không thấy được.
“Anh là Nikolov phải không?”
“Đúng rồi.” Gã ta đang mặc bộ áo ngủ nâu và mang dép đi trong nhà.
“Tôi có một khoản hoàn trả TLC cho anh. Anh phải ký nhận.” “Hả?”
“Taxi Limousine Commission, hoàn tiền.” “Ừ, ừ, TLC. Hoàn tiền gì mới được?”
“Họ tính thừa phí.”
“Anh làm việc cho họ hả?”
“Không, tôi là nhân viên môi giới hợp đồng. Tôi chỉ giao séc thôi.”
“Hừ, bọn khốn kiếp. Tôi không biết vụ hoàn tiền là sao nhưng bọn họ đúng là khốn kiếp, tính phí ngu không chịu nổi. Khoan đã, làm sao tôi biết bọn họ không chém đẹp tôi? Nhỡ tôi ký từ bỏ quyền lợi của tôi thì sao? Chắc tôi phải tìm luật sư thôi.”
Swann cầm chiếc phong bì lên. “Anh đọc thử cái này đi. Ai cũng muốn nhận séc cả nhưng trong này nói anh không cần phải nhận, anh có thể nói chuyện với một trọng tài phân xử. Tôi không quan tâm. Tôi giao séc. Anh không thèm thì đừng nhận.”
Nikolov mở cánh cửa lưới ra. “Đưa tôi xem.”
Swann công nhận mình không có óc hài hước nhưng hắn không khỏi sửng sốt trước cách lựa chọn ngôn từ xui xẻo của gã này.
Khi cửa mở, Swann bước nhanh tới xoáy nắm đấm tay phải của mình, cái tay đang cầm ống nước, vào vùng chấn thủy của gã này, không nhắm vào miếng vải nâu xấu xí của bộ đồ ngủ mà vào một điểm cách đó chừng năm phân - bên trong bụng anh ta. Và đây chính là chỗ luôn luôn nên nhắm vào khi đấm, không bao giờ nhắm vào bề mặt, để đạt được lực đánh lớn nhất.
Nikolov hộc lên, nôn ọe rồi gục nhanh xuống.
Ngay lập tức Swann bước qua gã ta, chộp cổ áo rồi kéo lê người này vào hẳn bên trong trước khi gã bắt đầu nôn mửa. Swann đá gã một phát, cũng vào bụng, mạnh, đoạn nhìn ra ngoài một cửa sổ phủ rèm đăng ten.
Một con phố yên ắng, một con phố êm ả. Không có người dắt chó dạo, không một khách qua đường. Không một chiếc xe.
Hắn tròng vào đôi găng cao su, gạt then khóa, giấu ống nước vào người.
“Xin chàooo? Xin chàooo?” Swann gọi. Không có ai hết. Chỉ có hai người họ.
Tay lại nắm chặt cổ áo gã tài xế, hắn lôi nạn nhân dọc sàn nhà mới đánh sáp, rồi đặt nạn nhân vào một phòng sách, khuất khỏi tầm nhìn của các cửa sổ.
Swann đưa mắt nhìn xuống người đàn ông đang thở hồng hộc, mặt nhăn nhó vì đau.
Phần thịt bò thăn mềm, phần cơ đáy chậu lớn nép vào phần thăn vai và phần thăn ngoài, đúng y cái tên của nó - nếu được chế biến đúng, phần thịt này chỉ cần dùng nĩa để cắt. Nhưng miếng thịt hình thang dài ngoằng này, nổi tiếng nhờ món thịt bò Wellington và phi lê bò Pháp, lúc mới mua ở trạng thái chẳng mấy hấp dẫn và cần một ít thời gian sơ chế. Phần lớn công đoạn phải dùng đến dao. Dĩ nhiên ta phải cắt bỏ phần cơ hông dai hơn, nhưng khó khăn nhất là lớp màng gân, một lớp mô liên kết mỏng bao quanh phần lớn khúc thịt.
Mánh khóe ở đây là lóc bỏ hoàn toàn lớp màng này nhưng để lại nguyên vẹn càng nhiều thịt càng tốt. Làm vậy đòi hỏi phải đưa dao theo chuyển động kiểu lưỡi cưa, đồng thời giữ lưỡi dao ở một góc chính xác. Ta cần phải luyện tập rất nhiều để thực hiện chuẩn xác.
Jacob Swann đang nghĩ đến kỹ thuật này khi hắn tuốt con dao Kai Shun ra khỏi chiếc vỏ gỗ đánh sáp rồi khom người xuống.