Trên đường tới nhà người tài xế limo của Robert Moreno, Amelia Sachs cảm thấy thích thú khi thoát khỏi tầm kiểm soát của Cô giám sát.
Mà làm vậy cũng phiến diện thật, cô nghĩ.
Nance Laurel xem chừng là một công tố viên giỏi. Xét theo lời Dellray nói, xét từ cách người phụ nữ này chuẩn bị cho vụ án.
Nhưng vậy đâu có nghĩa mình phải thích cô ta.
Amelia này, điều tra xem Moreno đi nhà thờ nào, quyên góp bao nhiêu tiền vào các sự nghiệp xã hội và giúp bao nhiêu bà lão băng qua đường.
Phiền cô…
Tôi thấy phiền đấy.
Ít ra thì Sachs đang di chuyển. Và di chuyển nhanh. Cô đang lái chiếc Ford Torino Cobra 1970 màu hạt dẻ, kẻ kế vị dòng xe Fairlane. Chiếc xe có công suất 405 mã lực mượt mà và đạt 606 N-m mô-men lực. Dĩ nhiên, Sachs chọn thêm hộp số tay bốn tốc độ. Cái cần số Hurst thật cứng và thất thường nhưng đối với Sachs, đây là cách duy nhất để chuyển số - đối với cô đây là bộ phận xe mang lại nhiều khoái cảm hơn động cơ. Khía cạnh lạc lõng duy nhất của chiếc xe - ngoài kiểu dáng lỗi thời của nó trên đường phố New York đương đại - là nút còi của chiếc Chevrolet Camaro SS, một kỷ vật từ chiếc xe cơ bắp1 ưa thích đầu đời của cô, nạn nhân của một vụ đụng độ giữa cô với một tên nghi phạm cách đây vài năm.
1 Loại xe nhỏ hai cửa nhưng công suất cao, thường do Mỹ sản xuất và có kiểu dáng thể thao.
Cô điều khiển chiếc Cobra qua cầu Đường Số 59 - cầu Queensboro. Bố cô từng bảo Paul Simon có viết một bài hát về cây cầu này. Cô định tìm kiếm bài hát đó trên iTunes sau khi nghe ông bảo vậy. Định tìm kiếm nó sau khi ông mất. Rồi cứ mỗi năm kể từ đó lại định tìm kiếm nó.
Định mãi mà chưa bao giờ làm.
Một bài nhạc pop về một cây cầu. Hay đấy. Sachs tự nhắc mình phải nhớ tìm kiếm nó.
Giao thông về hướng đông rất thông thoáng. Xe cộ nhích thêm một chút là cô giậm vào chân côn, giật nhanh chiếc Cobra sang số ba.
Đau. Cô nhăn mặt.
Khốn kiếp. Lại là cái đầu gối. Không đầu gối thì hông. Khốn kiếp.
Chứng viêm khớp đã đeo đuổi cô suốt cả quãng đời trưởng thành của mình. Không phải thấp khớp - chứng rối loạn hệ miễn dịch âm ỉ luôn tác oai tác quái trong toàn bộ các khớp xương. Bệnh của cô là chứng viêm xương khớp thường gặp hơn, mà căn nguyên có thể do gien hoặc hậu quả của một cuộc đua mô tô ở tuổi hai mươi hai - hoặc, chính xác hơn, một cú đáp đất ngoạn mục sau khi chiếc Benelli quyết định tự phóng ra khỏi đường đua cách vạch đích chỉ hơn bốn trăm mét. Nhưng bất luận nguyên nhân là gì, cô chỉ biết chứng bệnh này cứ tra tấn mình. Cô nhận ra aspirin và ibuprofen chỉ có tác dụng phần nào. Cô nhận ra chondroitin và glucosamine không có tác dụng - ít ra là đối với cô. Xin lỗi nhé, những người yêu sụn cá mập. Cô đã tiêm nhiều liều hyaluronan, nhưng những liều này làm cô sinh hoạt khó khăn vì sưng đau trong nhiều ngày. Và dĩ nhiên, mào gà trống2 chỉ có thể là liệu pháp tạm thời. Cô đã học được cách nuốt khan thuốc và không bao giờ động đến bất cứ thứ gì có dán nhãn Chỉ dùng toa này 3 lần.
2 Tên thông tục của chất hyaluronan, vì nó chiết xuất từ mào gà trống.
Song thứ quan trọng nhất mà cô học được là mỉm cười, giả vờ cơn đau không tồn tại và vờ như khớp của cô là khớp của một cô gái hai mươi tuổi khỏe mạnh.
Khi ta di chuyển, bọn chúng chẳng thể tóm ta…
Dẫu vậy cơn đau này đây, những mối khớp rệu rã, buộc cô tuyệt đối không được cử động nhanh như trước. Cô ví chúng như sợi dây phanh khẩn cấp, vì lỏng lẻo do hoen gỉ mà không chịu tách hẳn khỏi guốc phanh.
Lê bánh, lê bánh…
Và tệ hơn hết là cái bóng ma của viễn cảnh cô sẽ bị gạt ra ngoài lề vì chứng bệnh này. Cô lại tự hỏi: Liệu cặp mắt của đại úy Bill Myers có nhắm về hướng cô sáng hôm ấy trong phòng giám định hay không khi một cơn đau bộc phát suýt làm cô vấp ngã? Hễ ở cạnh quan lớn là cô gắng sức che đậy chứng bệnh của mình. Sáng nay cô có làm được không? Cô tin là có.
Cô vượt qua cây cầu rồi chuyển mạnh xuống số hai, vù ga về số để bảo vệ cái động cơ huyên náo. Bấy lâu cô làm vậy để tự chứng tỏ với bản thân là cơn đau cũng không tệ lắm. Cô đang chuyện bé xé ra to. Cô muốn chuyển số khi nào chẳng được.
Có điều, nhấc đầu gối trái để đạp lên chân côn làm nhói lên cơn đau dữ dội khắp người cô.
Một giọt lệ mang tính phản xạ ứa ra chầm chậm. Cô giận dữ gạt nó đi.
Cô lái một cách từ tốn hơn về phía đích đến của mình.
Sau mười phút, cô băng chầm chậm qua một khu dân cư êm ả tại Queens. Những bãi cỏ gọn gàng, bé tí, những cây bụi được tỉa tót tươm tất, những cây lớn mọc lên từ những vòng bổi tròn trặn.
Cô kiểm tra các số nhà. Đi được nửa dãy thì cô tìm ra nhà tài xế của Robert Moreno. Một căn trệt, được bảo dưỡng rất tốt. Ở lối đỗ xe, nằm nửa trong nhà xe, nửa bên ngoài, là một chiếc Lincoln Town Car, đen và sáng bóng như súng diễu hành của tân binh.
Sachs đỗ song song một chiếc xe khác rồi quăng tấm thẻ Sở cảnh sát New York lên bảng điều khiển. Liếc nhìn căn nhà, cô thấy chiếc rèm mỏng trong phòng khách hé ra rồi thả xuống trở lại.
Vậy là người tài xế có ở nhà. Tốt. Đôi khi cứ đến lúc cảnh sát ghé thăm thì người dân bỗng sực nhớ ra nhiều việc vặt cần phải làm tận đâu đâu khắp thành phố. Hoặc họ chỉ nấp trong tầng hầm mà không chịu ra mở cửa.
Cô bước ra khỏi xe, sẵn dò thử chân trái.
Tạm ổn, nhưng còn đau. Chưa đến giờ uống thuốc nên cô dằn lòng không uống thêm một viên ibuprofen nữa. Cái chứng suy gan nho nhỏ ấy.
Rồi cô đâm ra mất kiên nhẫn với bản thân vì đã làm quá lên. Trời ạ, Rhyme chỉ sử dụng được 5% cơ thể mà có than phiền bao giờ đâu. Câm mồm lại mà làm việc đi. Đứng trên bậc thềm trước nhà người tài xế, cô nhấn chuông cửa, nghe một tiếng chuông đồng hồ Westmister vang lên bên trong, một tiếng láy rền cầu kỳ nghe thật trớ trêu khi so với kích thước tí hon của căn nhà.
Người tài xế này có thể cho họ biết những gì? Chẳng phải
Moreno từng nói rằng mình bị theo dõi, rằng anh ta nhận được nhiều lời dọa giết, rằng có người đã đột nhập vào phòng khách sạn của mình sao? Người tài xế có mô tả được kẻ theo dõi không?
Rồi tiếng bước chân.
Cô cảm nhận, hơn cả thấy, có người đang nhòm qua tấm rèm voan che ô cửa sổ trên cánh cửa.
Một cách lấy lệ, cô giơ lên tấm phù hiệu hình khiên. Cái khóa kêu cạch.
Cánh cửa mở tung ra.