“Xin chào, cô cảnh sát. À không, cô thám tử. Cô là thám tử phải không? Cô nói thế lúc gọi cho tôi mà.”
“Thám tử, đúng rồi.”
“Còn tôi là Tash. Cô gọi tôi là Tash được rồi.” Anh ta đang thận trọng, hệt lúc nói chuyện qua điện thoại với cô trước đó, nhưng có lẽ bởi cô là phụ nữ và là một phụ nữ chẳng kém phần quyến rũ, nên anh ta buông lỏng thế phòng bị. Chất giọng Trung Đông của anh ta cũng đặc sệt như trước đó nhưng khi mặt đối mặt thì nghe anh ta nói dễ hiểu hơn.
Miệng cười rạng rỡ, anh ta dẫn cô vào nhà, căn nhà chủ yếu trang trí các tác phẩm nghệ thuật Hồi giáo. Anh ta là một người nhỏ nhắn, nước da sẫm, mái tóc đen rậm và có các nét của dân Semite. Cô đoán là người Iran. Anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần dài chino1. Anh giải thích họ tên mình là Atash Farada và đã làm tài xế cho Elite Limousines được mười năm. Cũng đáng kiêu hãnh.
1 Chino: Một loại vải gần giống kaki.
Một người phụ nữ trạc tuổi - Sachs đoán chừng bốn mươi lăm - vui vẻ chào cô và hỏi cô có muốn dùng trà hay thứ gì khác không.
“Không, cảm ơn chị.”
“Vợ tôi, Faye.”
Họ bắt tay.
Sachs nói với Farada, “Công ty của anh, Elite, nói Robert Moreno thường sử dụng một tài xế khác, đúng không?” “Đúng, Vlad Nikolov.”
Cô nhờ anh ta đánh vần. Sachs ghi chép nhanh.
“Nhưng anh ấy bị ốm vào ngày 1 tháng 5 nên họ gọi tôi lái thay. Cô làm ơn cho tôi biết có chuyện gì được không?”
“Tôi phải nói với anh là anh Moreno đã bị sát hại.”
“Không!” Nét mặt Farada tối sầm lại. Anh ta rầu rĩ thấy rõ. “Xin cô hãy kể chuyện gì đã xảy ra?”
“Đó là điều chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu.”
“Đúng là xúi quẩy. Anh ấy cũng lịch thiệp lắm. Có phải bị cướp không?”
Chần chừ chút nữa, cô nói, “Tôi muốn biết anh đã chở anh Moreno đi đâu.”
“Chết rồi sao?” Anh ta quay sang người vợ. “Chết rồi, em nghe rồi đấy. Quá kinh khủng.”
“Anh Farada?” Sachs lặp lại một cách kiên định. “Xin anh nói cho tôi biết mình đã chở anh ta đi đâu được không?”
“Chở đi đâu, chở đi đâu.” Trông anh ta bấn loạn. Nhưng lại quá bấn loạn. Cố ý bấn loạn.
Sachs không lấy làm lạ khi anh ta nói, “Tiếc là tôi không chắc mình có nhớ không.”
À. Cô hiểu ngay. “Hay là thế này. Tôi có thể thuê anh tái hiện lại lộ trình. Bắt đầu từ chỗ anh đón anh ấy. Chắc như vậy sẽ làm anh nhớ lại.”
Mắt anh ta láo liên. “Ồ. Phải rồi, chắc tôi sẽ nhớ. Nhưng chắc tôi còn bận lái cho Elite như thường lệ. Tôi…”
“Tôi trả anh gấp đôi”, Sachs vừa nói vừa suy nghĩ liệu trả tiền cho một nhân chứng tiềm năng trong vụ điều tra mưu sát có hợp đạo đức nghề nghiệp không. Nhưng vụ án này vốn đã đầy rẫy sự mập mờ về luân lý từ trên xuống dưới rồi.
Farada nói, “Tôi nghĩ chắc được. Tôi rất buồn khi biết anh ấy chết. Để tôi gọi vài cuộc điện thoại đã.”
Anh ta biến mất vào trong một phòng nghỉ hay phòng sách, tay lôi chiếc di động ra khỏi bao.
Vợ của Farada lại hỏi, “Cô không muốn dùng gì sao?” “Không, cảm ơn chị. Thật đấy.”
“Cô đẹp thật đấy”, người phụ nữ nói cùng sự ngưỡng mộ và ganh tỵ.
Faye cũng rất quyến rũ, tuy thấp bé và tròn trĩnh. Sachs ngẫm thấy người ta luôn ganh tỵ về những gì mình không có. Chẳng hạn, điều đầu tiên cô để ý về Faye là khi chị ta bước tới để bắt tay nữ thám tử, cô không thấy có chút khập khiễng trong dáng đi của chị ta.
Farada trở lại, người mặc một chiếc áo khoác màu đen choàng lên bộ quần dài và áo sơ mi vừa nãy. “Tôi rảnh. Tôi sẽ chở cô đi. Hi vọng tôi nhớ lại được hết những nơi chúng tôi đã đến.”
Cô nhìn Farada chăm chăm và anh ta nhanh nhảu nói thêm, “Nhưng một khi chúng ta bắt đầu thì chắc tôi sẽ nhớ lại những nơi đó. Ký ức là như vậy, phải không? Gần như là một sinh vật có sức sống riêng.”
Anh ta hôn vợ rồi nói sẽ về trước bữa tối - kèm một cái liếc về phía Sachs để cô xác nhận đúng là như vậy.
Cô nói, “Chắc chỉ mất vài tiếng thôi.”
Anh ta và Sachs bước ra ngoài rồi ngồi vào chiếc Lincoln Town Car màu đen.
“Cô không muốn ngồi ghế sau à?” Anh ta hỏi, ngạc nhiên khi thấy cô chọn ngồi ghế trước.
“Ừ.”
Amelia Sachs chẳng phải dạng thiếu nữ chuộng xe limo. Cô đi xe loại này chỉ một lần - ở đám tang bố cô. Không phải vì trải nghiệm đó mà cô có sự liên tưởng không hay với những chiếc xe con đen dài ngoằng. Chẳng qua cô không quen để người khác chở và ngồi ở ghế sau làm tăng gấp bội sự khó chịu của cô.
Họ lên đường. Người tài xế điệu nghệ lách qua dòng xe cộ, vững tay lái mà còn lịch sự và không bao giờ dùng còi xe, mặc dù họ đụng độ vài kẻ ngu xuẩn mà nếu là Sachs, cô đã bấm còi inh ỏi ép hết chúng vào lề. Điểm dừng đầu tiên là khách sạn Helmsley trên khu phố Nam Central Park.
“Tôi đón anh ấy ở đây khoảng 10 rưỡi sáng.”
Cô leo ra ngoài rồi bước vào trong, đến bàn đăng ký phòng của khách sạn. Tuy nhiên, sứ mạng này lại bị phá sản. Các nhân viên ở đây giúp đỡ tận tình nhưng họ không có thông tin gì dính dáng đến vụ điều tra. Moreno bị tính nhiều loại phí phục vụ tận phòng - gồm có phí phục vụ thức ăn - nhưng anh ta không gọi đi cũng không nhận cuộc điện thoại nào. Chẳng ai nhớ anh ta có tiếp khách nào không.
Vào lại chiếc limo.
“Ta đi đâu tiếp?” Cô hỏi.
“Ngân hàng. Tôi không nhớ tên nhưng nhớ địa điểm.” “Đi thôi nào.”
Farada chở cô đến một chi nhánh của Ngân hàng American Independent Bank and Trust trên đường Số 55. Cô đi vào trong.
Sắp đến giờ đóng cửa và một số nhân viên đã ra về. Người tiếp tân gọi một quản lý đến. Không có lệnh khám xét, Sachs không thể lấy được nhiều thông tin. Nhưng người phụ nữ này, một trong những vị phó tổng giám đốc khuôn mẫu, có kể với cô rằng Robert Moreno ghé qua ngân hàng vào ngày 1 tháng 5 để đóng tài khoản và chuyển tài sản của anh ta đến một ngân hàng tại vùng Caribê. Cô ta không nói là ngân hàng nào.
“Bao nhiêu? Cô cho tôi biết được không?” Chỉ nói: “Khoảng nửa triệu.”
Không có vẻ như anh ta đang rửa những khoản tiền kếch sù cho các các-ten. Tuy thế, việc này vẫn đáng nghi.
“Anh ta có để lại ít nhiều tiền ở đây không?”
“Không. Và anh ta có nói là cũng làm y hệt với toàn bộ các tài khoản của mình ở các ngân hàng khác.”
Trở lại với Tash Farada, Sachs thả mình xuống ghế sau. “Rồi đi đâu tiếp?”
“Một cô nàng xinh lắm”, tay tài xế nói.
Trong thoáng chốc Sachs nghĩ Farada đang nói về cô. Sau đó cô tự cười bản thân khi anh ta giải thích là đã chở Moreno đến Đông Manhattan đón một người phụ nữ mà sau đó đi cùng họ đến hết ngày. Moreno đã cho địa chỉ đón - một giao lộ giữa đường Lexington và đường Số 52 - rồi bảo tài xế tạm dừng trước tòa nhà ở đó.
Sachs và Farada liền đến đó rồi cô quan sát công trình này. Một cao ốc văn phòng thủy tinh hình hộp.
“Cô này là ai?”
Anh ta đáp, “Tóc sẫm. Tôi đoán chắc cao cỡ một mét bảy, ba mươi mấy tuổi nhưng trẻ lắm, nhìn hấp dẫn như tôi nói khi nãy. Ngồn ngộn. Còn váy thì ngắn cũn cỡn.”
“Thật ra tôi quan tâm hơn đến tên và mối quan hệ đối tác của cô ta cơ.”
“Tôi chỉ nghe lỏm được tên cô ta là Lydia. Còn chuyện làm ăn thì… Chà.” Farada nở một nụ cười e thẹn.
“Thì sao?”
“Nói thế này đi, tôi chắc chắn hai người họ không quen nhau trước khi chàng đón nàng.”
“Tôi không hiểu lắm”, Sachs nói.
“Cô thấy đấy, cô thám tử, làm công việc này chúng tôi biết được nhiều chuyện lắm. Chúng tôi biết được bản chất con người. Có vài chuyện khách không muốn chúng tôi biết, có vài chuyện chính chúng tôi cũng chẳng muốn biết. Chúng tôi phải tàng hình. Nhưng chúng tôi tinh mắt. Chúng tôi chỉ biết lái xe và không hỏi gì hết ngoài câu, ‘Ông muốn đi đâu, thưa ông?’ Nhưng mà chúng tôi thấy đấy.”
Chán chường với những thứ bí truyền của Hội thần bí các tài xế limo, Sachs chau mày sốt ruột.
Anh ta nhỏ giọng lại, như thể có người đang nghe ngóng, “Rõ ràng cô ta chính là… Cô hiểu không?”
“Người đồng hành2?” “Ngồn ngộn cơ mà.”
2 Một cô gái được thuê để cùng khách hàng đi đến những buổi gặp mặt với vai trò gần như trợ lý - phụ giúp việc đón tiếp đối tác làm ăn.
“Ngồn ngộn không hẳn có nghĩa kia.” “Nhưng có dính líu đến tiền bạc nữa.” “Tiền?”
“Phần lớn công việc của chúng tôi là biết điều, coi như không thấy gì hết.”
Ôi trời. Cô thở dài. “Tiền gì?”
“Tôi thấy anh Moreno đưa cho cô nàng một phong bì. Nhìn cách hai người họ cầm phong bì là tôi biết trong đấy có tiền. Rồi anh ta nói, ‘Như đã thỏa thuận.’”
“Rồi cô ta nói sao?” “‘Cảm ơn.’”
Sachs tự hỏi phó công tố viên quận Nance Laurel đoan trang sẽ nghĩ như thế nào nếu biết nạn nhân cao quý của cô ta bắt gà móng đỏ giữa ban ngày. “Anh có thấy mối liên hệ nào giữa cô này và tòa cao ốc không? Cô ta có làm ở văn phòng cụ thể nào trong đấy không?”
“Cô ta đang ở đại sảnh lúc chúng tôi tấp xe trước tòa nhà.” Sachs không nghĩ một đường dây mại dâm lại có tổ chức ngụy trang ở đây. Có lẽ cô Lydia này là nhân viên tạm thời hoặc có một công việc bán thời gian khác. Cô gọi cho Lon Sellitto mô tả, giải thích về người phụ nữ này.
“Và ngồn ngộn nữa”, Tash Farada xen vào. Sachs mặc kệ anh ta rồi cho Sellitto địa chỉ.
Sellitto nói, “Tôi tập hợp được đội khảo sát rồi - từ bộ phận của Myers. Tôi sẽ bảo bọn họ khám tòa nhà trước. Xem thử có ai nghe nói đến người nào tên Lydia không.”
Sau khi họ ngắt máy, cô hỏi Farada, “Từ đây họ đi đâu?” “Xuống trung tâm thành phố. Phố Wall.”
“Đi thôi.”
Người tài xế chầm chậm đưa chiếc Town Car hòa vào dòng xe cộ. Tăng tốc, chiếc Lincoln to bè, tựa miếng bọt biển, lạng lách qua dòng xe ùn tắc. Nếu phải làm tù nhân trong ghế hành khách, ít ra cô có thể thở phào là người tài xế này không thuộc dạng rề rà. Cô thà va quệt một chút còn hơn lái xe mà cứ ngần ngừ. Và theo quan điểm của cô, nhanh mới an toàn.
Khi ta di chuyển, bọn chúng chẳng thể tóm ta…
Khi họ đi về hướng trung tâm thành phố, cô hỏi, “Anh có nghe họ nói chuyện gì không, Moreno và Lydia ấy?”
“Có, có. Nhưng không như tôi tưởng về công việc của cô ta đâu, có thể nói vậy.”
Ngồn ngộn…
“Anh ấy nói nhiều về chính trị. Giống như thuyết giảng vậy. Lydia thì lịch sự, hỏi này hỏi kia, nhưng toàn hỏi mấy câu người ta thường hỏi ở đám cưới, đám tang khi cô là người lạ vậy. Mấy câu mà cô chẳng quan tâm câu trả lời. Hỏi xã giao đấy.”
Sachs kiên trì. “Nói tôi biết anh ta nói gì.”
“Chà, tôi nhớ anh ta rất giận nước Mỹ. Cái này thì tôi thấy đáng lo, thật sự rất xúc phạm. Chắc anh ta tưởng mình nói được những lời này trước mặt tôi vì tôi có giọng ngoại quốc và thuộc dòng dõi Trung Đông. Nói cứ như tôi với anh ta có điểm gì tương đồng vậy. Tôi đã khóc khi Tháp đôi Trung tâm Thương mại đổ sụp xuống. Tôi mất khách ngày hôm đấy, cũng chính là bạn bè của tôi. Tôi yêu đất nước này như anh em. Đôi khi ta cũng giận anh em của mình. Cô có vậy không?”
Anh ta tăng tốc vòng qua một xe buýt và hai chiếc taxi. “Không, tôi là con một.” Cố gắng kiên nhẫn.
“Thì đôi khi ta cũng giận anh em của mình nhưng làm hòa rồi thì mọi việc êm xuôi. Điều đó làm cái tình của cô chân thật. Bởi vì suy cho cùng thì ta và người đấy cùng chung dòng máu, mãi mãi vẫn thế. Nhưng anh Moreno lại không sẵn lòng tha thứ cho đất nước này về những chuyện đất nước này đã làm với anh.” “Đã làm với anh ta?”
“Phải, cô có biết chuyện đấy không?”
“Không”, Sachs vừa nói vừa xoay người về phía anh ta. “Xin kể tôi nghe.”