“Cô biết Panama không?” Tash Farada hỏi Sachs, đang ngồi trên ghế hành khách của chiếc Town Car. Anh ta hào hứng và dường như tận hưởng việc phóng xuyên qua dòng xe cộ khi họ hướng về phố Wall.
Cô nói, “Kênh đào. Có một vụ xâm lược gì đấy ở nơi đó. Cũng lâu rồi.”
Người tài xế cười phá lên rồi tăng ga nhanh để tránh làn xe di chuyển chậm trên đại lộ FDR. “‘Một vụ xâm lược gì đấy.’ Phải, phải. Tôi đọc lịch sử nhiều lắm. Tôi thích đọc lịch sử lắm. Vào những năm 80, Panama có thay đổi về thể chế. Một cuộc cách mạng. Cũng như đất nước chúng tôi vậy.”
“Phải rồi, Iran. Vào năm 79, đúng không?” Anh ta chau mày liếc cô.
“Ý tôi là Ba Tư”, cô sửa lại.
“Không, tôi đang nói đến năm 1776. Tôi là người Mỹ mà.” Ồ. Đất nước chúng ta1.
1 Từ our trong tiếng Anh có thể là chúng ta hoặc chúng tôi.
“Xin lỗi.”
Một cái chau mày nhưng là cái chau mày khoan dung. “Nói tiếp về Panama. Noriega2 trước đây từng là đồng minh của Mỹ. Chiến đấu chống lại hiểm họa Cộng Sản. Giúp CIA và DEA3 tuyên chiến với hiểm họa ma túy… Dĩ nhiên, lão cũng giúp những trùm các-ten tuyên chiến với hiểm họa CIA và DEA. Cái trò đấy sau cùng cũng làm lão phải trả giá, rồi 1989, Mỹ chịu hết nổi nên chúng ta xâm lược. Có điều, Panama là một cuộc chiến bẩn thỉu. Cô đọc George Orwell chưa?”
2 Manuel Noriega: Nguyên là nhà độc tài quân sự của Panama, bị Mỹ phế truất vào năm 1989.
3 DEA: Cơ quan Phòng chống Ma túy (Mỹ).
“Chưa.” Sachs có thể đã đọc, cách đây đã lâu, nhưng cô không bao giờ thách đố hay tìm cách gây ấn tượng bằng những kiến thức mà mình không thông thạo.
“Trong Trại súc vật4, Orwell viết, ‘Mọi loài vật đều bình đẳng, nhưng có vài loài lại bình đẳng hơn các loài khác.’ Cuộc chiến tranh nào cũng xấu xa cả. Nhưng một số cuộc chiến lại xấu xa hơn các cuộc chiến khác. Lão nguyên thủ Panama này biến chất, thuộc hạ của lão cũng biến chất. Bọn chúng là những kẻ nguy hiểm luôn đàn áp dân. Nhưng cuộc xâm lược đấy cũng rất khó khăn. Rất khốc liệt. Bấy giờ Robert Moreno đang sống ở đấy, tại thủ đô, với bố mẹ.”
4 Animal Farm.
Sachs nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cô với Fred Dellray, khi ấy anh đã kể với họ là Robert Moreno còn được gọi là Roberto. Cô thắc mắc không biết anh ta đã đổi tên theo luật hay dùng đại phiên bản Latin làm tên giả.
“Khi đó anh ấy còn ở tuổi thiếu niên. Hôm ở trong xe, anh ấy kể cho Lydia, cô bạn ngồn ngộn của mình, là cuộc sống gia đình của anh ấy không hẳn là hạnh phúc, bố thì đi công tác suốt, mẹ thì lúc nào cũng ủ dột. Bà mẹ cũng không đoái hoài nhiều đến anh ấy.”
Sachs cũng nhớ lại công việc của người cha với công ty dầu, những giờ làm việc căng thẳng, và kết cục tự sát của người mẹ. “Hình như cậu bé này kết bạn với một gia đình sống tại thành phố Panama. Roberto và hai người anh em kia dần thân thiết với nhau. Hình như tên của họ là Enrico và José. Nghe anh ấy kể là trạc tuổi mình.”
Giọng Tash Farada lịm dần.
Sachs hiểu được câu chuyện này đang đi đến đâu. “Hai anh em họ bị giết trong cuộc xâm lược?”
“Một người thôi - bạn thân của Robert. Anh ấy không biết kẻ nào ra tay bắn nhưng anh ấy quy trách nhiệm cho người Mỹ. Anh ấy nói chính phủ Mỹ lật lọng. Họ chẳng quan tâm gì đến dân chúng hay lý tưởng tự do như bọn họ nói. Bọn họ vui vẻ hậu thuẫn cho Noriega và nhân nhượng với ma túy, đến lúc lão ta mất ổn định thì bọn họ lo con kênh sẽ đóng cửa làm các tàu chở dầu không băng qua được. Chính vào lúc này bọn họ mới xâm lược.” Giờ là giọng thì thầm. “Moreno tìm thấy xác người bạn. Anh ấy vẫn còn gặp ác mộng về chuyện này, anh ấy nói với cái cô Lydia như thế.”
Đành rằng chứng cứ có thể cho thấy Moreno chưa phải là thánh nhân, trái ngược với mong muốn của Nance Laurel, nhưng Sachs không khỏi xúc động trước câu chuyện buồn này. Cô tự hỏi nếu là Laurel thì cô ta có xúc động không. Cô nghĩ là không.
Người tài xế nói thêm, “Và lúc kể chuyện này, kể cho Lydia nghe, giọng anh ấy đứt quãng. Rồi đùng một cái anh ấy cười phá lên rồi khoa tay quanh người. Anh ấy nói mình đang từ biệt nước Mỹ và rất hả dạ. Đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của anh ấy ở đây. Anh ấy biết mình không thể quay về.”
“Không thể quay về?”
“Đúng vậy. Không thể. ‘Rảnh nợ’, anh ta nói vậy.” Tash Farada đế thêm một cách độc địa, “Tôi thấy rảnh nợ khỏi anh ta thì có. Tôi yêu đất nước này.” Một khoảng nghỉ rồi anh ta nói thêm, “Không phải tôi vui vì anh ấy chết, cô hiểu mà. Nhưng anh ấy nói xấu quê hương tôi nhiều quá. Quê hương mà tôi tâm niệm là đất nước tốt nhất trên đời và mãi như thế.”
Khi họ gần đến phố Wall, Sachs hất đầu về phía địa điểm xảy ra vụ tấn công 11 tháng 9. “Anh ta có muốn thấy vùng bình địa không?”
“Không”, người tài xế nói. “Tôi cứ tưởng anh ấy muốn chứ. Tôi tưởng có thể anh ấy muốn thấy cảnh này để hả hê, sau tất cả những điều mình nói. Ngay lúc đấy nhẽ ra tôi đã mời anh ta ra khỏi xe. Nhưng anh ấy không hả hê. Anh ấy im bặt.”
“Anh chở anh ta đi đâu ở nơi này?”
“Tôi thả họ tại chỗ này.” Anh ta đã tấp vào đường Fulton, gần Broadway. “Tôi thấy lạ lắm. Chỉ ngay góc đường này thôi. Họ ra khỏi xe rồi anh ấy nói họ sẽ nói chuyện mất nhiều tiếng. Nếu tôi không chờ được ở đây thì họ sẽ gọi cho tôi. Tôi đưa cho anh ấy danh thiếp.”
“Anh thấy chuyện đấy có gì mà lạ?”
“Trong khu vực này của thành phố thì cánh tài xế limo tụi tôi có thể lái đến gần như mọi nơi, miễn là không có công trình đang thi công. Nhưng có vẻ như anh ấy không muốn tôi thấy họ sắp đi đâu. Tôi cho là đi vào một trong những khách sạn ở đây, khách sạn Millenium hay một khách sạn nào khác. Họ đi bộ về hướng đấy mà.”
Để hò hẹn vụng trộm với cô bạn ngồn ngộn của anh ta ư? Nhưng nếu vậy thì tại sao lại không ở lại khách sạn ngoài trung tâm thành phố cho rồi?
“Anh ta có gọi cho anh không?” Sachs đang hi vọng sẽ lấy được số điện thoại của Moreno, số này có lẽ vẫn còn trong danh sách các cuộc gọi của người tài xế.
Nhưng người tài xế nói, “Không. Tôi chỉ chờ ở đây. Rồi họ trở lại.”
Cô leo ra khỏi chiếc Lincoln, đi bộ theo hướng mà người tài xế chỉ. Cô khảo sát ba khách sạn ở gần đó nhưng không nơi nào lưu hồ sơ về một vị khách có tên Moreno vào ngày 1 tháng 5. Nếu họ đã đăng ký phòng, thì có thể Lydia đã sử dụng tên mình mặc dù manh mối đó cũng không dẫn đến đâu nếu không có thêm thông tin về cô ta. Sachs cũng trình ra một tấm ảnh chụp Moreno nhưng không ai nhận ra anh ta.
Tay hoạt động chính trị này đã trả tiền cho cô ta để ăn ngủ với người khác chăng? Cô tự hỏi. Họ đã gặp người nào đấy tại một trong số các khách sạn này hay tại một văn phòng ở đây? Để hối lộ hay tống tiền người này? Sachs bước trở ra con phố tắc nghẽn từ chỗ khách sạn cuối cùng, đưa mắt xung quanh nhìn hàng trăm tòa nhà - nào văn phòng, nào cửa hiệu, nào căn hộ. Một đội khảo sát hiện trường của Sở cảnh sát New York dù có bỏ ra cả tháng trời để dò hỏi về Robert Moreno và cô bạn của anh ta cũng chưa thấm vào đâu.
Cô cũng tự hỏi liệu có khi nào Lydia nhận thù lao vì lý do khác không. Phải chăng cô nàng là thành viên một chi bộ, một tổ chức khủng bố mà Moreno đang hợp tác? Phải chăng bọn họ gặp gỡ một nhóm người muốn gửi một thông điệp bạo lực nữa tại trung tâm tài chính này của thành phố?
Phỏng đoán này, tuy hợp lý đối với Sachs, chắc chắn lại là điều mà Nance Laurel không muốn nghe.
Ý cô nói, cô không thể xét đến các khả năng khác ư…
Sachs quay người lại rồi bước trở lại chỗ chiếc limo. Lại thả mình vào ghế trước, cô duỗi người, nhăn mặt trước sự bộc phát của cơn đau viêm khớp rồi ngoáy móng tay vào nhau. Đừng đau nữa, cô tự nhủ, ngoáy sâu hơn một chút rồi chùi máu lên quần jean đen của mình.
“Rồi đi đâu tiếp?”
Farada trả lời cô, “Tôi chở họ trở về khách sạn. Cô gái xuống xe cùng anh ta nhưng họ đi hai hướng khác nhau. Chàng thì đi vào trong, còn nàng thì đi bộ về hướng đông.”
“Họ có ôm nhau không?”
“Không hẳn. Họ sượt má nhau. Chỉ vậy thôi. Anh ấy bo tôi và bo rất sộp, mặc dù tiền bo đã bao gồm trong tiền xe.”
“Được rồi, ta quay lại Queens thôi.”
Anh ta vào số rồi lái về hướng đông băng qua dòng xe cộ dày đặc giờ tan tầm. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối. Khi chiếc xe lê bánh từng chút một, cô hỏi Farada, “Lúc đấy anh có cảm giác gì là anh ta đang bị theo dõi hay giám sát không? Anh ta có vẻ bứt rứt không? Anh ta có hành động gì đáng nghi hay giống như là hoang tưởng không?”
“Hừm. À. Có thể nói là anh ấy thận trọng. Anh ấy nhìn xung quanh thường xuyên. Nhưng không phải một nỗi lo lắng cụ thể. Anh ấy không nói, chẳng hạn như, ‘Cái xe đỏ đấy đang theo dõi tôi.’ Anh ấy giống như một người luôn cố gắng để ý môi trường xung quanh hơn. Tôi chỉ quan sát bấy nhiêu. Doanh nhân nào cũng vậy cả mà. Tôi nghĩ thời buổi này họ buộc phải vậy.”
Sachs cảm thấy chán nản. Cô không biết được gì xác thực về chuyến lưu trú của người đàn ông này tại New York. Lúc này nhiều câu hỏi đang lơ lửng hơn là câu trả lời. Dẫu vậy cô vẫn không rũ bỏ được cái cảm giác cấp bách khi nghĩ về bản chỉ lệnh STO nếu đích danh Rashid là mục tiêu tiếp theo.
Điều chúng ta biết là NIOS sẽ khử gã trước thứ Sáu. Vậy ai sẽ là thiệt hại ngoại ý đây? Vợ con gã chăng? Một khách qua đường chăng?...
Họ đang ở trên cầu Williamsburg thì điện thoại của cô reo.
“Fred, chào anh.”
“Chào Amelia. Nghe này, tôi tìm được một số thứ. Đã cho người của chúng tôi xem qua SIGINT5 dưới Venezuela. Chộp được một tín hiệu giọng nói của Moreno từ khoảng một tháng trước. Có thể có liên quan. Lúc đấy y nói, ‘Phải, 24 tháng 5, đúng rồi… biến mất tăm luôn. Sau đó sẽ là thiên đường.’”
5 SIGINT: Tin tức tình báo thu thập được bằng cách can thiệp vào tín hiệu đàm thoại giữa hai người, hoặc tín hiệu điện tử.
Ngày 24 cách hôm nay chưa đến hai tuần. Phải chăng anh ta muốn nói mình đang lên kế hoạch một vụ tấn công nào đấy rồi anh ta phải biến mất, như Bin Laden?
“Anh có nghĩ ra được gì không?” Sachs hỏi.
“Không, nhưng chúng tôi vẫn đang đang kiểm tra.”
Cô kể cho anh điệp viên nghe những điều Farada lý giải về tình tiết đây là chuyến đi cuối của Moreno đến New York và cuộc gặp gỡ bí ẩn của anh ta gần vùng bình địa.
“Vậy là khớp rồi”, Dellray nói. “Ừ, ừ, có thể y đang mưu tính chuyện gì đen tối nên định lẩn trốn. Hợp lý - nhất là khi cô nghe xong tình tiết mà tôi sắp kể cho cô đây.”
“Kể đi.” Cuốn sổ ghi chép đang trên đùi cô, bút sẵn sàng.
Anh điệp viên nói, “Thêm một bẫy nghe trộm nữa đây. Mười ngày trước khi y chết. Moreno khi ấy nói, ‘Ta tìm người nào cho nổ tung chúng được không?’”
Ruột gan Sachs thắt lại.
Dellray tiếp tục, “Mấy người bên kỹ thuật nghĩ y nói đến ngày 13 tháng 5, cùng với Mexico.”
Đó là hai ngày trước. Cô không nhớ ra sự cố nào nhưng Mexico phần lớn là vùng chiến sự, có nhiều vụ tấn công và giết chóc có liên quan đến ma túy đến nỗi những vụ này chẳng đáng xuất hiện trên bản tin thời sự của Mỹ. “Tôi đang kiểm tra xem có gì xảy ra vào lúc đấy không. Còn cuối cùng là - tôi nói có vài thứ, ý tôi là ba thứ. Chúng tôi tìm được hồ sơ đi lại của Moreno. Sẵn sàng chưa?”
“Anh kể đi.”
Anh điệp viên giải thích. “Vào ngày 2 tháng 5, Moreno bay từ New York đến thành phố Mexico, có lẽ là để lên kế hoạch cho vụ đánh bom. Rồi ngày hôm sau đi tiếp đến Nicaragua. Ngày sau nữa thì tới San José tại Costa Rica. Y ở đấy vài ngày rồi bay đến Bahamas vào ngày 7, chính là nơi - một vài ngày sau - y đụng độ với tài thiện xạ của ngài Don Bruns.”
Dellray nói thêm, “Y bị theo dõi sơ sài tại thành phố Mexico và Costa Rica, mỗi nơi người ta đều thấy y đứng bên ngoài đại sứ quán Mỹ. Nhưng không có chứng cứ chứng minh y có vẻ gì là hiểm họa cả, nên anh chàng của cô chưa hề bị bắt nhốt.”
“Cảm ơn Fred. Thông tin rất bổ ích.”
“Tôi sẽ khai thác thêm, Amelia. Nhưng phải nói với cô là tôi chả có khối thời gian rảnh rỗi nữa đâu.”
“Sao vậy, anh có vụ gì lớn dưới đấy hả?”
“Ừ. Tôi định đổi tên rồi đến Canada sống. Gia nhập đội Cảnh sát Kỵ binh.”
Cạch.
Cô không cười. Anh nói quá trúng tim đen của cô, vụ án này chẳng khác gì trái bộ phá đang chực nổ.
Nửa tiếng sau, Tash Farada đỗ xe ngay lối đỗ trước nhà mình rồi họ ra khỏi xe. Anh ta làm một điệu bộ không lẫn vào đâu được.
“Tôi nợ anh bao nhiêu tiền?” Sachs hỏi.
“Chà, thường chúng tôi tính tiền từ ga ra này đến ga ra kia, nhưng như vậy thì không hợp lý cho cô. Bởi vì xe đã ở đây trước. Nên tôi sẽ tính từ thời điểm chúng ta đi đến thời điểm chúng ta về tới nơi.” Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay. “Chúng ta đi lúc 4 giờ 12 phút và bây giờ trở về lúc 7 giờ 38 phút.”
Chà, tính toán cũng khá chính xác đấy.
“Đối với cô thì tôi sẽ làm tròn xuống. 4 giờ 15 đến 7 giờ 30. Vậy là 3 tiếng 15 phút.”
Tính toán cũng khá nhanh nữa. “Phí một tiếng là bao nhiêu?” “Một tiếng thì chín mươi đô la.”
“Một tiếng hả?” Cô hỏi xong mới nhớ là mình hỏi thừa. Một nụ cười. “Vậy là 382 đô la 50 xu.”
Khỉ thật, Sachs nghĩ, cô cứ tưởng chỉ tốn khoảng một phần tư số tiền ấy. Thế đấy, lại thêm một lý do không nên làm thiếu nữ chuộng xe limo.
Anh ta nói thêm, “Và dĩ nhiên…” “Tôi đã đồng ý trả gấp đôi.”
“Vậy thì tổng cộng là 765 đô la.”
Một tiếng thở dài. “Anh chở tôi thêm một chuyến nữa được không?” Sachs hỏi.
“Chà, nếu không tốn nhiều thời gian thì được.” Anh ta hất đầu về phía căn nhà. “Đến giờ cơm rồi mà.”
“Chở tôi đến cây ATM gần nhất thôi.”
“À, được, được… Và tôi sẽ miễn phí chuyến đấy cho cô!”