Chỉ là tưởng tượng chăng? Không.
Trên đường lái dạo trở về Manhattan, trong chiếc
Torino Cobra, Sachs chắc chắn mình đang bị theo dõi.
Lúc thoát ra hầm chui Midtown và liếc nhìn gương chiếu hậu, cô thấy một chiếc xe - nhạt màu, hiệu xe và đời xe cô không nhìn rõ - đang theo sau. Xoàng xĩnh. Xám, trắng, bạc. Gặp ở đây và khắp các nẻo đường dẫn khỏi nhà Farada.
Nhưng sao lại thế được? Cô giám sát đã bảo đảm với họ là NIOS, Metzger và kẻ bắn tỉa không biết về vụ điều tra kia mà.
Mà cho dù bọn chúng có phát hiện ra, thì làm sao chúng có thể tìm ra xe riêng của cô và định vị nó?
Song Sachs đã học được, từ một vụ án mà mình và Rhyme từng điều tra cách đây vài năm, là bất kỳ ai sở hữu một hệ thống khai thác thông tin sơ đẳng cũng có thể theo dõi được vị trí của một người khá dễ dàng. Qua ảnh động ghi lại biển số xe, qua công nghệ nhận diện khuôn mặt, qua điện thoại và thẻ tín dụng, qua GPS, qua bộ tiếp sóng E-Zpass, qua chip RFID1 - mà NIOS thì nhất định có một hệ thống vượt hẳn cấu hình cơ bản. Cô đã thận trọng bấy lâu nhưng có lẽ vẫn chưa đủ thận trọng.
1 Chip RFID: Công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp, chẳng hạn như để theo dõi vật thể, người, thu phí cầu đường tự động,…
Chuyện này giải quyết cũng dễ thôi.
Mỉm cười, cô khoái chí thực hiện một chuỗi các cú rẽ nhanh, phức tạp, thường xuyên làm lốp xe bốc khói và phóng gần 100 kilômét/giờ ở số hai.
Sau khi thực hiện cú rẽ cuối cùng rồi cân bằng lại chiếc Cobra hùng dũng, đồng thời nở nụ cười ngọt ngào xin lỗi người tài xế đạo Sikh mà mình đã trượt xe xung quanh xe ông ta, cô tin rằng bản thân đã cắt xong cái đuôi có lẽ bám theo cô nãy giờ.
Tạm thời như vậy, cho đến khi đội khai thác thông tin tìm thấy cô một lần nữa.
Mà cho dù đây là hành vi do thám, thì kẻ đeo bám này liệu có phải là một mối đe dọa thực sự?
Có thể NIOS muốn lấy thông tin về cô và có khả năng tìm cách phá hoại hoặc làm chậm lại việc điều tra án, nhưng cô khó có thể tin chính phủ lại tìm cách gây thương tích cho một sĩ quan Sở cảnh sát New York.
Trừ phi mối đe dọa này không xuất phát từ chính phủ mà từ một kẻ điên tiết nào đó tình cờ đang làm việc cho chính phủ, lợi dụng chức vụ của hắn để thực hiện cái giấc mơ hoang tưởng nào đấy là phải trừ khử những kẻ không yêu nước như hắn mong muốn.
Mối đe dọa này cũng có thể không liên quan gì đến Moreno. Amelia Sachs đã tham gia bỏ tù nhiều kẻ và có lẽ chẳng ai trong số đấy hài lòng lắm về chuyện này.
Thật ra Sachs sợ lạnh cả sống lưng.
Cô đỗ xe cách khu phố Tây Central Park một chút, trên một con đường nhánh, rồi quăng thẻ Sở cảnh sát New York trên bảng điều khiển. Leo ra ngoài, Sachs gõ vào tay cầm khẩu Glock để định hướng cho mình biết vị trí chính xác của súng. Dường như mọi chiếc xe xung quanh đều có màu nhạt, xoàng xĩnh và nấp trong đó là một tay tài xế đáng ngờ đang nhìn về phía cô. Bóng mỗi chiếc ăng-ten, tháp nước và ống nước trên nóc mỗi tòa nhà trong khu Tây Manhattan Thượng này đều là bóng mỗi tên bắn tỉa, hướng dấu thập trong ống ngắm của hắn vào lưng cô.
Sachs bước nhanh đến căn biệt thự phố rồi mở cửa vào. Đi vòng qua phòng khách, nơi Nance Laurel vẫn đang đánh máy hệt như lúc Sachs rời khỏi đây nhiều giờ trước, cô bước vào căn phòng phục hồi chức năng của Rhyme - một trong những phòng ngủ dưới tầng một - nơi lúc này anh đang tập thể dục.
Với Thom đứng gần đó quan sát, Rhyme đang trong tư thế ngồi, bị cột vào một chiếc xe đạp tại chỗ phức tạp, mẫu xe kích thích chức năng bằng dòng điện. Thiết bị này gửi xung điện vào cơ bắp anh thông qua dây đồng để mô phỏng tín hiệu não và làm chân anh vận hành được bàn đạp. Hiện giờ anh đang hì hục đạp như một cua-rơ Tour de France.
Cô mỉm cười rồi hôn anh.
“Anh mướt mồ hôi này”, anh dõng dạc. Đúng vậy thật.
Cô lại hôn anh, lần này lâu hơn.
Đành rằng tập thể dục qua xung điện kích thích chức năng không chữa được chứng liệt tứ chi của anh, nhưng nó giữ cho các cơ bắp và hệ thống mạch máu được khỏe mạnh và cải thiện tình trạng da dẻ, rất cần thiết để tránh hiện tượng sưng tấy thường gặp ở những người bị khuyết tật nghiêm trọng. Như Rhyme thường tuyên bố, đôi khi chỉ để gây sốc, “Người què ngồi nhiều đến đau mông.” Bài tập thể dục cũng cải thiện chức năng dây thần kinh.
Đây là phần thể dục nhịp điệu trong bài tập của anh. Phần còn lại là tập cơ cổ và cơ vai: Chính các thành tố này của cơ thể anh hiện kiểm soát phần lớn chuyển động bàn tay phải cùng cánh tay phải và, sau cuộc phẫu thuật trong vài tuần tới, sẽ kiểm soát bàn tay trái và cánh tay trái, nếu mọi thứ diễn biến tốt đẹp.
Sachs ước chi cô đừng nghĩ đến cái mệnh đề cuối ấy. “Có gì không?” Anh vừa hô vừa thở hổn hển.
Cô báo cáo lại chuyến đi với tài xế riêng ấy, thuật lại câu chuyện người bạn thân thơ ấu của Moreno chết dưới tay lính Mỹ xâm lược Panama.
“Hận thù đôi khi rất sâu sắc.” Nhưng anh không quan tâm đến cái mà theo anh là những phân tích vô nghĩa về tâm thần của người đàn ông này. Rhyme chưa bao giờ quan tâm. Điều thú vị hơn chính là thông tin cô tìm hiểu được về Lydia, về các tài khoản ngân hàng bị đóng, cuộc gặp gỡ bí ẩn, cuộc lưu vong tự áp nhằm thoát khỏi Mỹ được Moreno lên kế hoạch - tình tiết về việc anh ta biến mất vào “không trung” - và mối liên hệ tiềm tàng nào đó với các vụ nổ tại thành phố Mexico vào ngày 13 tháng 5.
“Fred sẽ tiếp tục khai thác. Có thông tin gì ở Bahamas không?” “Chẳng có cái khỉ gì”, anh vừa gắt vừa thở hổn hển. “Anh không hiểu là do họ yếu kém hay vì lý do chính trị nữa - chắc là cả hai - nhưng anh gọi lại ba lần đều bị bắt chờ máy đến mức phải tự dập máy. Hôm nay cả thảy là bảy lần. Anh thật sự rất ghét chờ máy. Vừa nãy anh định gọi cho đại sứ quán Mỹ, lãnh sự quán hay chỗ gì đấy tại Bahamas nhờ can thiệp. Nhưng Nance thấy không nên làm vậy.”
“Tại sao? Sợ tin tức đến tai NIOS?”
“Ừ. Anh thấy cũng đúng. Cô ta chắc chắn chứng cứ sẽ bắt đầu biến mất ngay khi bọn họ biết được. Vấn đề là…” Anh hít một hơi thật sâu rồi bằng bàn tay phải còn hoạt động của mình tăng tốc độ chiếc xe đạp lên một chút. “… chẳng có chứng cứ mẹ gì hết.”
Thom nói, “Từ từ thôi.”
“Từ từ cái gì, bức xúc của tôi, hay bài thể dục của tôi? Nghe cũng giống thơ chứ hả?”
“Lincoln.”
Nhà khoa học hình sự cứng đầu đạp thêm ba mươi giây rồi giảm tốc độ. “Năm cây số”, anh dõng dạc. “Hơi quá sức.”
Sachs lấy một cái khăn và lau ít mồ hôi chảy dọc thái dương anh. “Em nghĩ có người đã phát hiện ra vụ điều tra rồi.”
Anh hướng đôi mắt sẫm tinh anh về phía cô.
Cô kể cho anh nghe về chiếc xe mà cô nghĩ là đã bám đuôi mình khi nãy.
“Vậy là tên bắn tỉa đã phát hiện ra chúng ta rồi? Có xác định được hắn không?”
“Không. Hoặc là hắn quá cừ, hoặc trí tưởng tượng của em khi ấy đang làm việc ngoài giờ.”
“Anh nghĩ trong vụ này thì thà hoang tưởng còn hơn, Sachs à. Em nên kể lại cho cô bạn của chúng ta trong phòng khách. Mà chuyện Thánh Moreno có thể chẳng phải thánh thần gì đâu em có kể cho cô ta nghe chưa?”
“Chưa.”
Cô thấy Rhyme nhìn cô bằng một vẻ mặt đặc biệt. “Vậy là ý gì?” Cô hỏi.
“Tại sao em không thích cô ta?”
“Dầu và nước.”
Rhyme khúc khích. “Ngộ nhận về hiện tượng kỵ nước! Hai thứ đấy hòa lẫn được mà, Sachs. Chỉ cần khử khí ra khỏi nước là nước hòa hẳn vào dầu.”
“Nhẽ ra em phải biết rằng đừng dùng sáo ngữ với nhà khoa học.”
“Nhất là khi nó không trả lời được câu hỏi của người đó.” Phải mất năm giây sau cô mới trả lời. “Em không biết tại sao mình không ưa cô ta. Một phần là em không quen bị quản lý chi li.
Cô ta lại để anh yên. Chắc phụ nữ là vậy.” “Đề tài đấy thì anh không có ý kiến.”
Nhấn mạnh hơn vào lớp da đầu, cô thở dài. “Em đi nói cho cô ta biết đây.”
Cô bước đến cánh cửa rồi khựng lại, quay lại nhìn Rhyme đang cật lực tập trên chiếc xe đạp.
Sachs có cảm xúc lẫn lộn về kế hoạch phẫu thuật sắp tới của anh. Cuộc phẫu thuật này đầy rủi ro. Người liệt tứ chi ngay từ đầu đã có hệ thể chất rất yếu, phẫu thuật có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng vốn chẳng thành vấn đề đối với những người lành lặn.
Phải, tất nhiên cô muốn người cộng sự của mình cảm thấy thoải mái về bản thân. Nhưng lẽ nào anh không biết sự thật - rằng con người anh, như bao người khác, trước hết là ở con tim và khối óc, sau đó mới đến thể xác? Sự thật là hình hài bằng xương bằng thịt của ta bề nào cũng phụ lòng ta? Đúng là anh bị người khác nhìn chòng chọc ngoài đường. Anh không phải người duy nhất, cô cũng chịu những cái nhìn ngấu nghiến, thường là từ những kẻ còn gớm ghiếc hơn hẳn trường hợp của anh.
Lúc này cô nhớ lại thời mình còn làm người mẫu thời trang, bị gạt ra ngoài lề vì vẻ ngoài xinh đẹp, vì chiều cao và mái tóc đỏ bồng bềnh. Cô đã giận dữ - thậm chí cảm thấy bị tổn thương - khi bị đối xử không hơn gì một món đồ sưu tập đắt tiền. Cô đã liều lĩnh chấp nhận cơn thịnh nộ của mẹ khi bỏ cái nghề đó, theo chân bố gia nhập Sở cảnh sát New York.
Niềm tin, vốn hiểu biết, sự lựa chọn, thời điểm ta giữ vững lập trường… đó là những tố chất xác lập ta là một người cảnh sát. Chứ không phải vẻ bề ngoài.
Lẽ dĩ nhiên, Lincoln Rhyme bị tật nguyền nghiêm trọng. Ai ở trong tình trạng của anh lại không muốn cải thiện, muốn cầm nắm bằng hai tay, muốn bước đi? Nhưng đôi khi cô tự hỏi phải chăng anh chấp nhận ca phẫu thuật mạo hiểm ấy không phải vì bản thân mình, mà vì cô. Đây là một chủ đề hiếm khi được đề cập đến, nhưng một khi được nêu ra, những lời hai người nói chệch ra khỏi đề tài này như thể đạn nảy lên từ mặt đá phẳng. Nhưng cái ẩn ý thì rõ ràng: Em quanh quẩn bên một kẻ tàn phế để làm cái quái gì hả, Sachs? Em có nhiều lựa chọn tốt hơn anh mà.
Thứ nhất, “có nhiều lựa chọn tốt hơn” hàm ý là cô đang kiếm tìm người đàn ông hoàn hảo, chuyện cô không định làm và chưa bao giờ có ý định làm. Bấy lâu cô mới chỉ hẹn hò nghiêm túc với một người - một tay cảnh sát khác - và kết cục của mối quan hệ thật bi thảm (mặc dù Nick cuối cùng cũng đã ra tù). Cô cũng hẹn hò một vài người, thường chỉ để khỏa lấp thời gian, cho đến khi nhận ra rằng sự chán chường khi phải ở cùng ai đó càng tệ hơn gấp bội lần sự chán chường khi cô độc.
Cô hài lòng với tính cách độc lập của mình và, nếu Rhyme không bước vào đời cô, cô sẽ thoải mái mà ở vậy - mãi mãi, nếu không có ai khác xuất hiện.
Làm bất cứ chuyện gì anh muốn đi, cô nghĩ. Phẫu thuật hay không cũng được. Nhưng hãy làm vì chính anh. Cho dù anh quyết định thế nào đi nữa, em cũng sẽ ủng hộ.
Cô ngắm anh thêm lúc nữa, một nụ cười lướt qua gương mặt cô. Rồi nụ cười tắt dần và cô bước vào phòng khách để gặp và đưa tin cho Cô giám sát.
Thánh Moreno có thể chẳng phải thánh thần gì đâu…