Khi Sachs ghi vội lên bảng trắng thông tin mình thu thập được trong chuyến đi với Tash Farada, Nance Laurel xoay ghế hướng về phía nữ thám tử.
Cô ta đang cố tiếp thu những gì Sachs vừa kể cho mình nghe. “Người đồng hành?” Cô công tố viên hỏi. “Cô chắc không?”
“Không chắc. Nhưng đây là một khả năng. Tôi gọi cho Lon rồi. Anh ấy đã cho cảnh sát tuần tra của Myers khảo sát xung quanh xem có tìm được cô ta không.”
“Gái gọi.” Giọng Laurel nghe sửng sốt.
Sachs tưởng cô ta phải sửng sốt hơn thế nữa. Biết được một ả gái điếm cặp kè nạn nhân đã có gia đình của mình dong khắp New York không giúp cô ta chiếm được sự cảm thông của ban hội thẩm.
Cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi cô phó công tố viên quận bất ngờ nói, “Đàn ông nào chả lạc lối. Chuyện đấy dùng mưu giải quyết được.”
Có lẽ khi dùng từ “mưu”, ý của cô ta là mình sẽ thử giải thích với một ban hội thẩm gồm phần lớn là đàn ông, biết đâu họ sẽ bớt chỉ trích sự thiếu chung thủy của Moreno.
Nhưng nếu cô hỏi tôi có chọn những vụ mà tôi nghĩ có thể thắng không, thám tử Sachs, thì câu trả lời là có…
Sachs tiếp tục, “Dù sao thì cũng tốt cho chúng ta: Có thể họ không dành hết thời gian trên giường đâu. Có thể anh ta đã dẫn cô nàng đi gặp một người bạn, có thể cô nàng đã thấy một người của NIOS bám đuôi họ. Và nếu cô nàng là dân nhà nghề thì chúng ta sẽ có lợi thế buộc cô ta phải nói, vì đời nào cô ta lại muốn cuộc sống của mình bị soi mói kỹ quá.” Cô đế thêm, “Mà cũng có thể cô ta chẳng phải là người hộ tống gì cả mà, ngược lại, có dính líu tới chuyện khác, chuyện phi pháp cũng nên.”
“Vì món tiền ấy.” Laurel gật gù với tấm bảng trắng. “Chính xác. Tôi cũng nghĩ chắc có liên hệ với khủng bố.” “Moreno không phải khủng bố. Chúng ta đã xác lập như vậy rồi mà.”
Sachs nghĩ, Chỉ có cô xác lập thì có. Các dữ kiện đâu có xác lập như vậy. “Nhưng dù sao thì…” Cô cũng gật gù với tấm bảng. “Các tình tiết anh ta không bao giờ trở lại Mỹ, những khoản tiền chuyển qua ngân hàng, biến mất vào không trung… Có nhắc đến ‘cho nổ tung’ cái gì đấy tại thành phố Mexico.”
“Có thể có nhiều nghĩa. Dùng thuốc nổ đánh sập công trình xây dựng cho một trong số các công ty Phong trào Trao quyền Địa phương của anh ta, chẳng hạn vậy.” Dẫu vậy, những hệ quả tiềm ẩn của các phát hiện này dường như vẫn làm cô ta băn khoăn. “Người tài xế có để ý thấy dấu hiệu bị theo dõi nào không?”
Sachs thuật lại những gì Farada kể về việc Moreno cứ luôn nhìn quanh trong tâm trạng bất an.
Laurel hỏi, “Anh ta có biết Moreno nhìn thứ cụ thể gì không?” “Không.”
Nance Laurel nhích ghế tới trước rồi nhìn trân trân vào tấm bảng trình bày chứng cứ, tư thế của cô ta đồng bộ đến lạ với tư thế của Rhyme khi anh dừng chiếc xe lăn Storm Arrow của mình trước các ghi chép trên bảng.
“Và không có gì thể hiện công việc thiện nguyện của Moreno, khiến người khác nhìn anh ta một cách có cảm tình ư?”
“Người tài xế nói anh ta là người lịch thiệp. Và anh ta bo sộp.” Đây dường như không hẳn là điều Laurel muốn biết. “Ra vậy.” Cô ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ sắp 11 giờ tối. Cô ta chau mày như thể tưởng rằng lúc này phải sớm hơn nhiều. Trong thoáng chốc, Sachs thực tình tin rằng người phụ nữ này đang tính đến chuyện cắm trại qua đêm. Nhưng Laurel bắt đầu sắp xếp toàn bộ các chồng giấy tờ trên bàn, vừa làm vừa nói, “Tôi về nhà đây.” Liếc nhìn Sachs. “Tôi biết đã muộn nhưng phiền cô viết lại các ghi chú của cô và những gì điệp viên Dellray phát hiện, rồi gửi hết…”
“Cho cô, trên máy chủ bảo mật.” “Phiền cô.”
***
Lăn bánh tới lui trước những tấm bảng trắng thưa chữ và lắng nghe tiếng đánh máy lạch cạch không ngớt của Amelia Sachs trên bàn phím máy tính.
Cô có vẻ không vui.
Lincoln Rhyme thì nhất định không vui rồi. Anh lướt qua chỗ cái bảng một lần nữa. Mấy tấm bảng chết tiệt…
Vụ án gì mà toàn là đồn thổi, mập mờ và mang tính phỏng đoán.
Vô căn cứ.
Không một chút chứng cứ nào được thu thập, không chứng cứ nào được phân tích, không chứng cứ nào được chuyển thành suy luận. Rhyme thở dài ngao ngán.
Một trăm năm trước, nhà khoa học hình sự người Pháp Edmond Locard nói rằng tại mọi hiện trường vụ án đều có sự chuyển giao chứng cứ giữa hung thủ và hiện trường hoặc giữa hung thủ và nạn nhân. Sự chuyển giao này có thể khó thấy, nhưng chắc chắn nó vẫn nằm đó chờ được tìm ra… nếu ta biết cách tìm, nếu ta kiên nhẫn và cần cù.
Nguyên lý Locard đặc biệt đúng trong một vụ mưu sát như vụ Moreno. Một vụ nổ súng luôn để lại một kho tàng manh mối: đầu đạn, vỏ đạn, dấu vân tay, dấu tích của phát súng, dấu chân, các chất vi lượng tại nơi ẩn nấp…
Anh biết manh mối tồn tại - nhưng các manh mối này lại nằm ngoài tầm tay. Thật điên đầu. Và mỗi ngày trôi qua, không phải, mỗi giờ trôi qua, các manh mối càng giảm giá trị vì bị phân rã, bị nhiễm bẩn và, không loại trừ khả năng bị cướp đi.
Rhyme bấy lâu vẫn mong có thể tự tay phân tích chứng cứ được tìm thấy, tự tay thăm dò, quan sát… sờ chạm. Một khoái cảm cực độ mà anh bị khước từ trong nhiều năm nhọc nhằn.
Nhưng cái khả năng ấy có vẻ ngày càng khó xảy ra, khi thời gian cứ trôi mà phía Bahamas vẫn bặt tin.
Một cảnh sát từ Cục Thông tin đã gọi báo cáo là mặc dù có nhiều kết quả tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu đối với từ khóa “Don Bruns” hay “Donald Bruns”, nhưng không kết quả nào được hệ thống Thuật toán Mối liên hệ Tiềm ẩn của Cục Thông tin xếp hạng quan trọng. Thuật toán này nhận vào thông tin riêng biệt, như tên, địa chỉ, tổ chức và hoạt động, rồi sử dụng các siêu máy tính để tìm ra các mối liên hệ mà công tác điều tra truyền thống có thể không nhận ra. Rhyme chỉ thất vọng đôi chút với kết quả âm tính này.
Trước đó anh cũng không kỳ vọng nhiều: Điệp viên chính phủ đến cấp bậc ấy - nhất là sĩ quan bắn tỉa - chắc chắn sẽ thay đổi vỏ bọc thường xuyên, chủ yếu dùng tiền mặt để chi trả các giao dịch mua bán và tránh lộ diện càng nhiều càng tốt.
Anh liếc về phía Sachs, mắt cô dán vào cuốn sổ ghi chép khi tay đang đánh máy bản ghi nhớ cho Laurel. Cô gõ nhanh và chính xác. Chứng bệnh vốn ảnh hưởng đến hông và đầu gối đã tha cho các ngón tay của cô. Cô dường như chẳng bao giờ nhấn phím backspace để sửa. Anh nhớ lại hồi mình mới bước chân vào ngành cảnh sát, cách đây nhiều năm, các nữ cảnh sát không bao giờ thừa nhận họ biết đánh máy, sợ bị gạt ra ngoài và đối xử như trợ lý hành chính. Thời thế đổi thay. Hiện nay, những ai đánh máy nhanh hơn có thể tìm được thông tin nhanh hơn, do đó điều tra hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, nét mặt của Sachs là nét mặt của một cô thư ký bị bóc lột sức lao động.
Giọng của Thom: “Để tôi lấy…?” “Không cần đâu”, Rhyme gắt.
“À, tôi định hỏi Amelia cơ mà”, cậu hộ lý đáp trả, “sao không để chị ấy trả lời? Chị dùng gì để tôi lấy?”
“Không, Thom, cảm ơn cậu.”
Rhyme cảm thấy thỏa mãn một cách nhỏ nhen. Anh cũng từ chối lời mời của Thom. Rồi anh tiếp tục suy tư.
Sachs nhận một cú điện thoại. Nghe tiếng nhạc chát chúa vọng ra từ điện thoại của cô là Rhyme biết ngay ai gọi. Cô mở loa ngoài.
“Anh có tin gì cho tụi tôi đây, Rodney?” Rhyme gọi với. “Lincoln hả? Cũng không có gì nhiều nhưng tôi đã truy ra được email của kẻ tố giác từ Romani chuyển đến Thụy Điển.”
Rhyme xem đồng hồ. Lúc này là sáng sớm tại Stockholm. Anh cho là đồng hồ sinh học của dân kỹ thuật tự vận hành theo thời gian riêng của nó.
Anh chàng cảnh sát Đơn vị Tội phạm Máy tính nói, “Thật ra tôi có quen cái gã vận hành dịch vụ máy chủ trung gian. Hơn một năm trước chúng tôi cãi nhau miết về cuốn Cô gái có hình xăm rồng1 và suốt một thời gian chúng tôi toàn chơi trò xâm nhập máy tính của nhau. Hắn cũng giỏi. Nhưng sao giỏi bằng tôi được. Dù gì thì tôi cũng đã dụ được hắn giúp chúng ta, miễn là hắn không cần phải ra tòa làm chứng.”
1 The Girl with the Dragon Tattoo.
Mặc dù lúc này đang trong tâm trạng ủ dột nhưng Rhyme buộc phải phá lên cười. “Mạng lưới đồng môn cũ vẫn còn hoạt động tốt nhỉ - đúng nghĩa mạng lưới luôn.”
Szarnek chắc cũng có cười, mặc dù rất khó biết bởi tiếng nhạc nền lấp vào những khoảng nghỉ trong lời anh nói.
“Hắn biết chắc chắn là email đấy bắt nguồn từ khu vực New York và không có máy chủ chính phủ nào can dự vào quá trình định tuyến cả. Các email này được gửi từ mạng Wi-Fi thương mại. Có thể kẻ tố giác đã chiếm dụng tài khoản người khác hoặc là sử dụng Wi-Fi miễn phí ở quán cà phê hay khách sạn nào đấy.”
“Có bao nhiêu địa điểm?” Sachs hỏi.
“Có khoảng bảy triệu tài khoản không được bảo mật trong khu vực New York. Xấp xỉ.”
“Ái chà.”
“À, khó khăn lắm tôi mới loại ra được một tài khoản.” “Chỉ một thôi sao? Tài khoản nào?”
“Của tôi.” Anh tự cười với câu đùa của mình. “Nhưng đừng lo, thu nhỏ con số này cũng nhanh thôi. Phải phá mã một chút nhưng tôi đang nhờ siêu máy tính tại Columbia đây. Có gì tôi báo ngay.”
Họ cảm ơn anh chàng cảnh sát. Anh này trở lại với thứ nhạc kinh khủng và những chiếc hộp yêu dấu của mình, Sachs tiếp tục đánh máy một cách giận dữ còn Rhyme thì trở lại chỗ mấy tấm bảng trắng èo uột thông tin.
Tới lượt điện thoại anh reo và anh giữ chặt nó, để ý thấy mã vùng là 242.
Chà, thú vị thật, anh nghĩ rồi bắt máy.