“Alô, anh phải không, đồng chí hạ sĩ?”
“Phải, đại úy, đúng tôi đây”, hạ sĩ Mychal Poitier thuộc Cảnh lực Hoàng gia Bahamas đáp. Một tiếng cười yếu ớt. “Anh có vẻ ngạc nhiên khi nghe giọng tôi. Anh không nghĩ tôi sẽ gọi lại chứ gì.”
“Đúng vậy đấy.”
“Muộn rồi. Chắc tôi gọi không đúng lúc?” “Không đâu, anh gọi, tôi rất mừng.”
Tiếng chuông vang lên đằng xa. Poitier đang ở đâu? Lúc này đã muộn, nhưng Rhyme nghe được tiếng xì xào của nhiều đám đông, rất đông là đằng khác.
“Lúc nãy khi tôi nói chuyện với anh, không phải chỉ có mình tôi. Chắc khi ấy tôi trả lời vài câu nghe lạ lắm.”
“Tôi cũng thắc mắc như vậy đấy.”
Poitier nói, “Có thể anh đã suy ra là chúng tôi ít nhiều có sự khiên cưỡng khi hợp tác.” Anh ta lặng đi như tự hỏi liệu có tồn tại cái từ này không.
“Tôi có suy ra như vậy thật.”
Một tiếng nhạc inh ỏi nghe như phát ra từ đàn calliope, kiểu nhạc hiệu rạp xiếc kinh điển, cất lên.
Poitier nói tiếp, “Và chắc anh cũng tò mò muốn biết tại sao một cảnh sát trẻ như tôi lại được giao phụ trách một vụ án có vẻ rất quan trọng trong khi tôi chưa bao giờ điều tra án mạng bao giờ.”
“Anh còn trẻ lắm à?” Rhyme hỏi. “Tôi hai mươi sáu tuổi.”
Trẻ trong một số tình huống, không trẻ lắm trong một số tình huống khác. Nhưng nói tới công tác phá án giết người, phải, cậu ta đúng là tân binh.
Một tiếng động lớn, một tiếng loảng xoảng, lấp đầy khoảng không xung quanh Poitier.
Cậu hạ sĩ nói tiếp, “Tôi không ở trong văn phòng.”
“Tôi cũng suy ra vậy.” Rhyme bật cười. “Cậu đang ở ngoài đường à?”
“Không, không. Tôi làm thêm buổi tối. Làm bảo vệ cho một sòng bạc trong một khu nghỉ dưỡng trên đảo Paradise. Gần khu nghỉ dưỡng Atlantis nổi tiếng. Anh biết không?”
Rhyme không biết. Cả đời anh chưa bao giờ đi nghỉ dưỡng ở biển.
“Cảnh sát ở bên anh có hay đi làm thêm không?”
“Có, một vài người. Khó kiếm sống đủ trong ngành cảnh sát lắm.”
“Vâng, vâng, đúng vậy đấy. Tôi cũng đâu muốn đi làm. Tôi thà tiếp tục điều tra vụ án cô sinh viên mất tích nhưng tôi cần tiền… Hiện giờ tôi không có nhiều thời gian. Tôi có mua một thẻ điện thoại, mười phút. Để tôi giải thích vụ án Moreno và vai trò của tôi trong vụ này. Anh thấy đấy, tôi nằm trong danh sách chờ chuyển đến CDU - Tổ Thám tử Trung ương - cũng lâu rồi. Mục tiêu bấy lâu của tôi luôn là làm thám tử. Tuần trước một sếp nói với tôi là tôi được tuyển vào một vị trí sơ cấp tại CDU. Còn ngạc nhiên hơn nữa là tôi sẽ được giao một vụ án để giám sát - chính là vụ án mạng Moreno. Thế mà tôi cứ tưởng muốn được xét vào tổ đấy thôi cũng phải chờ ít nhất một năm cơ. Không tưởng tượng nổi là chính tôi được giao điều tra án. Nhưng tất nhiên tôi phấn khởi lắm.”
“Rồi người ta bảo tôi sở dĩ được chọn là vì vụ án này lúc bấy giờ chỉ mang tính hành chính. Một các-ten đứng sau cái chết đấy - như tôi đã nói với anh lúc trước. Có lẽ là các-ten đến từ quê hương của Señor Moreno là Venezuela. Nhất định tay bắn tỉa đã rời khỏi đấy, trở về Caracas. Tôi phải thu thập chứng cứ, lấy lời khai tại khách sạn nơi Señor Moreno chết rồi gửi tệp đến cảnh sát quốc gia Venezuela. Tôi sẽ làm người liên lạc trung gian nếu phía họ muốn đến Nassau điều tra thêm. Rồi tôi phải hỗ trợ một vài thám tử thâm niên điều tra vụ án mạng mà tôi đã đề cập.”
Vị luật sư nổi tiếng.
Thêm tiếng loảng xoảng, la hét. Cái gì đây, máy đánh bạc đổ xèng trúng thưởng chăng?
Lặng đi một chốc, Poitier gọi với ra một người gần đó. “Không, không, họ say rồi. Cứ trông chừng họ đi. Tôi đang bận. Tôi phải nói chuyện điện thoại. Hộ tống họ ra ngoài nếu họ hung hăng. Gọi Samuel Bự đi.”
Nói chuyện trở lại với Rhyme: “Các anh nghi ngờ có dấu hiệu âm mưu của các vị chóp bu, các mưu đồ đen tối, nhằm đập tan công tác điều tra vụ Moreno. Cũng đúng một phần nào đấy. Trước tiên, chúng ta phải hỏi, tại sao lũ các-ten ấy muốn giết anh ta? Señor Moreno rất được mến mộ tại Mỹ Latin. Lũ các-ten đấy trước hết là những tay làm ăn. Bọn chúng đời nào lại muốn giết một nhà hoạt động chính trị được lòng đại chúng để làm phật ý người dân, trong khi chúng cần họ làm công nhân và tuồn ma túy hộ chúng. Cảm nhận của tôi - từ một vài tư liệu tôi đã tra khảo - là lũ các-ten đấy và Moreno nhẫn nhịn lẫn nhau.”
Rhyme nói với cậu ta, “Như tôi đã nói với cậu, chúng tôi cũng có cùng cảm nhận.”
Cậu hạ sĩ nghỉ một chốc. “Señor Moreno rất lớn tiếng chống Mỹ. Và Phong trào Trao quyền Địa phương của anh ta với định kiến chống Mỹ của nó ngày càng được ưa chuộng. Anh biết chuyện đấy không?”
“Có, tôi biết.”
“Và anh ta quan hệ với những tổ chức mang hơi hướng khủng bố. Dĩ nhiên đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ.”
“Chúng tôi cũng biết chuyện đấy.”
“Giờ tôi lại nghĩ thấy…” Giọng cậu ta chùng xuống. “…có thể chính phủ các anh muốn người này chết.”
Rhyme nhận ra bấy lâu mình đã đánh giá thấp cậu hạ sĩ này. “Nên anh thấy được tình huống mà cấp trên của tôi phải đối mặt rồi đấy - đúng ra là Quốc hội của chúng tôi và nguyên cả Bộ An ninh Quốc gia.” Giờ thì cậu ta gần như thì thầm. “Nếu chúng tôi điều tra được CIA hay Lầu Năm Góc đã phái một lính bắn tỉa xuống đây bắn Señor Moreno thì sao? Rồi nếu cảnh sát tìm ra kẻ đấy và tổ chức của hắn thì sao? Hệ quả của việc này sẽ nghiêm trọng chứ chẳng chơi. Để trả đũa vụ phanh phui đáng xấu hổ đấy, phía Mỹ có thể sẽ đưa ra các quyết định thay đổi chính sách nhập cảnh đối với Bahamas. Hoặc chính sách Hải quan. Như vậy sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Kinh tế ở đây không được tốt. Chúng tôi cần người Mỹ. Chúng tôi cần nhiều gia đình đến đây để con cái họ được chơi với cá heo, bà nội bà ngoại thì tập thể dục nhịp điệu trong bể bơi, vợ chồng thì lẻn trở lại phòng để hú hí với nhau sau nhiều tháng trời chưa ân ái. Chúng tôi không thể mất du khách được. Tuyệt đối không. Và muốn vậy, chúng tôi không thể làm mất lòng Washington.”
“Cậu nghĩ nếu điều tra tích cực hơn thì sẽ bị trừng phạt như thế à?”
“Đó là lời lý giải hợp lý cho chi tiết khó hiểu là điều tra viên chính trong vụ án Moreno - tức là tôi đây - mới cách đây hai tuần thôi còn làm mấy cái việc bảo đảm tất cả các tòa nhà mới xây đều phải có cửa thoát hiểm và các công ty cho thuê Jet Ski phải trả phí đúng hạn.”
Giọng Poitier cất cao âm lượng và có chất thép trong đó. “Nhưng tôi phải nói cho anh biết, thưa đại úy: Có thể tôi từng công tác tại Tổ Thanh tra và Cấp phép Doanh nghiệp nhưng không hề có một vụ thanh tra hay cấp phép nào tôi đảm nhiệm mà không được hoàn thành đúng hạn, tỉ mỉ và trong sạch cả.”
“Tôi tin anh mà, đồng chí hạ sĩ.”
“Nên tôi được giao vụ này thì rầy rà cho tôi, mà không được giao thì cũng rầy rà, hi vọng anh hiểu được ý tôi.”
Im lặng, rồi sự im lặng bị phá vỡ trước tiếng máy đánh bạc kêu loảng xoảng ầm ĩ đổ vào tai Rhyme.
Tiếng động vừa dứt, Mychal Poitier thì thầm, “Vụ án Moreno đang bế tắc ở đây, thưa đại úy. Nhưng tôi nghĩ vụ án này bên phía các anh đang tiến triển nhanh.”
“Đúng vậy.”
“Và các anh, theo tôi đoán, muốn truy tố tội âm mưu.” Quả là anh đã đánh giá thấp cậu ta. “Đúng vậy.”
“Tôi đã tra cái tên đấy, Don Bruns. Anh nói đây chỉ là vỏ bọc.” “Phải.”
“Hồ sơ lưu của chúng tôi ở đây không tìm thấy gì. Bên Hải quan, bên Kiểm soát Hộ chiếu, danh sách khách ngụ tại khách sạn cũng không thấy. Mà nhiều khi hắn đã lén lút lẻn lên đảo dễ dàng. Đâu có khó gì. Nhưng có hai tình tiết có thể giúp anh. Bấy lâu tôi chưa hề bỏ bê hẳn vụ này. Tôi có phỏng vấn các nhân chứng, như tôi đã nói. Một nhân viên tiếp tân tại khách sạn South Cove cho biết có người gọi cho tiếp tân hai ngày trước khi Robert Moreno đến để xác nhận đặt phòng. Người gọi là đàn ông, giọng Mỹ. Nhưng nhân viên này thấy lạ vì vệ sĩ của Moreno trước đó khoảng một tiếng đã gọi rồi, cũng để xác nhận đặt phòng. Người gọi thứ hai này có thể sống ở Mỹ hoặc từ Mỹ đến nhưng hắn là ai mà lại quan tâm nhiều đến chuyện Moreno đến khách sạn?”
“Cậu có lấy được số không?”
“Người ta nói số này có mã vùng ở Mỹ. Nhưng số đầy đủ thì không lấy được. Hoặc nói trắng ra, người ta bảo tôi đừng đào thêm thông tin gì nữa để tìm ra số. Còn tình tiết thứ hai: Vào ngày trước vụ nổ súng, có một người tới khách sạn này, hỏi han đủ thứ. Gã này nói chuyện với một cô hầu bàn về dãy phòng mà Señor Moreno đang ngụ, hỏi là có người thường xuyên trông chừng khuôn viên bên ngoài không, dãy phòng có rèm không, vệ sĩ của anh ta ở đâu, hỏi thói quen ra vào của mấy người này. Tôi cho đây chính là kẻ đã gọi điện thoại, nhưng dĩ nhiên tôi làm sao biết được.”
“Người ta có mô tả cho cậu biết không?”
“Nam, người da trắng, khoảng ba lươi lăm tuổi, tóc cắt ngắn, nâu nhạt. Cũng giọng Mỹ. Gầy nhưng lực lưỡng, theo lời cô hầu bàn. Cô ta cũng nói nhìn hắn có dáng vẻ quân đội.”
“Chính là kẻ chúng ta cần. Trước tiên, hắn gọi để chắc chắn Moreno vẫn đến khách sạn. Rồi hắn xuất hiện một ngày trước vụ nổ súng để dò xét khu vực mục tiêu. Có chiếc xe nào không? Còn tình tiết nào nữa?”
“Không, e là không.”
Bíp.
Rhyme nghe thấy tiếng này qua đường dây điện thoại và nghĩ: Khỉ thật, NIOS đang nghe trộm chúng ta.
Nhưng Poitier nói, “Tôi chỉ còn vài phút thôi. Đó là tiếng báo thời gian trên thẻ của tôi sắp hết.”
“Tôi sẽ gọi lại cho cậu…”
“Dù sao tôi cũng phải đi rồi. Tôi hi vọng…”
Rhyme nói gấp gáp, “Xin chờ đã. Kể cho tôi nghe về hiện trường vụ án đi. Lúc nãy tôi hỏi cậu về viên đạn.”
Chính là mấu chốt của vụ án…
Một khoảng lặng. “Kẻ bắn tỉa bắn ba phát từ một khoảng cách rất xa, hơn một cây số rưỡi. Hai phát trượt và hai viên đạn này vỡ ra trên bức tường bê tông bên ngoài phòng. Viên đạn lấy mạng Moreno thì gần như còn nguyên lúc tìm thấy.”
“Một viên ư?” Rhyme không hiểu. “Còn các nạn nhân khác?” “À, họ không bị bắn. Phát súng rất mạnh nên đập vào cửa sổ rồi trút thủy tinh lên cả đám. Người vệ sĩ và ông nhà báo phỏng vấn
Moreno bị mảnh kính cắt trúng rất sâu rồi chảy máu đến chết trước khi kịp đến bệnh viện.”
Viên đạn triệu đô. “Còn vỏ đạn?”
“Tôi đã yêu cầu một đội hiện trường đến tìm kiếm nơi ngắm chính xác của tên bắn tỉa. Nhưng mà…” Giọng cậu nhạt dần. “Dĩ nhiên tôi chỉ là hạng tép riu nên họ bảo tôi họ chẳng việc gì phải nhọc công.”
“Họ sợ nhọc công?”
“Khu vực đấy gồ ghề lắm, đường ven biển đầy đá nên rất khó khám xét. Tôi phản đối nhưng lúc bấy giờ cấp trên đã ra quyết định không theo đuổi vụ án này nữa.”
“Anh tự mình khám xét được mà, đồng chí hạ sĩ. Tôi có thể chỉ anh cách tìm nơi ẩn nấp của hắn”, Rhyme nói.
“Nhưng mà, vụ án đã bị đình chỉ, như tôi đã nói.”
Bíp.
“Chỉ cần tìm kiếm mấy thứ đơn giản thôi. Kẻ bắn tỉa nào dù kỹ lưỡng đến đâu cũng để lại rất nhiều dấu vết. Không mất nhiều thời gian đâu.”
Bíp, bíp…
“Tôi không làm được, thưa đại úy. Cô sinh viên mất tích vẫn chưa tìm thấy.”
Rhyme buột miệng: “Được rồi, đồng chí hạ sĩ, nhưng xin cậu - chí ít cũng gửi cho tôi bản báo cáo, ảnh chụp, kết quả khám nghiệm tử thi. Và nếu được thì tôi muốn có quần áo nạn nhân nữa. Nhất là giày. Và… viên đạn ấy. Tôi thực sự muốn có viên đạn này. Chúng tôi sẽ ghi chép tỉ mỉ vào biên bản theo dõi quy trình sử dụng chứng cứ.”
Một khoảng lặng. “Không được, xin lỗi đại úy. Tôi phải đi rồi.”
Bíp, bíp, bíp…
Tiếng bíp cuối cùng mà Rhyme nghe được trước khi đường dây im bặt là tiếng hụ gấp gáp của một máy đánh bạc và một du khách say khướt càu nhàu, “Hay, hay. Té ra tốn hai trăm đô mới thắng được mẹ nó ba mươi chín đô.”