• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 113
  • Sau

Chương 33

Ít có thứ nào gớm ghiếc bằng khói hóa chất từ một vụ nổ kích hoạt chất nổ dẻo tự chế.

Amelia Sachs ngửi được nó, nếm được nó. Cô rùng mình bởi vị ngọt đến lợm giọng.

Và tai cô bị ù.

Sachs đang đứng trước những gì còn sót lại của quán Java Hut, sốt ruột chờ cảnh sát Tổ Xử lý Bom đến tác nghiệp. Cô sẽ tự mình tiến hành khám hiện trường nhưng các chuyên gia chất nổ từ Vùng 6 tại Làng Greenwich phải luôn quét trước qua khu vực nổ tìm thiết bị nổ thứ cấp, được hẹn giờ nổ nhằm tiêu diệt các nhân viên cứu hộ. Đây là một thủ pháp thông dụng, ít nhất tại các quốc gia nơi bom chỉ là một phương tiện đưa ra tuyên bố chính trị khác. Có lẽ Don Bruns đã học các kỹ năng của hắn ở nước ngoài.

Sachs bật ngón tay sát mỗi tai và hài lòng khi thấy dù bị ù, cô còn nghe khá rõ.

Yếu tố cứu mạng cô và số khách uống cà phê thoạt tiên khiến cô bật cười.

Chẳng là cô và Jerry, cậu quản lý xăm trổ của Java Hut, đã đi vào cái văn phòng nhỏ xíu, lờ mờ đèn, nơi đặt máy vi tính của cửa tiệm. Họ kéo ghế ngồi, rồi cậu ta thì vươn người tới trước nhập mật khẩu trên chiếc máy chạy hệ Windows cổ lỗ sĩ.

“Đây là chương trình ghi hình an ninh.” Jerry nạp chương trình lên rồi chỉ cho cô các lệnh để xem lại những tệp .mpg, cách tua ngược và tua tới, cách chụp ảnh tĩnh và ghi phim vào các tệp riêng biệt để tải lên hoặc chép sang thẻ nhớ.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.”

Cô nhích tới nhìn màn hình gần hơn. Màn hình chia ra làm bốn phần bằng nhau, mỗi máy quay một cảnh: hai máy quay tầng phục vụ, một máy quay chỗ tính tiền, một máy quay văn phòng này.

Cô chỉ mới bắt đầu tua ngược lại thời gian từ hôm nay đến ngày 11 tháng 5 - ngày kẻ tố giác đã rò rỉ chỉ lệnh STO từ nơi đây - thì để ý thấy cảnh một người đàn ông đang bước tới, ngay trong văn phòng nơi họ đang đứng lúc này.

Khoan. Có cái gì lạ. Cô ngừng đoạn phim. Cái gì mà lạ nhỉ?

Ồ, đúng rồi, thì ra là thế. Cô cười. Trong tất cả các cảnh quay khác, bởi vì cô đang tua ngược nên thấy người ta đi lùi. Nhưng trong đoạn phim quay trong văn phòng, kẻ này lại đi tới, tức là thực tế hắn đang đi lùi ra khỏi văn phòng.

Ai lại làm thế chứ?

Cô chỉ chi tiết này cho cậu quản lý, nhưng cậu ta không bật cười như cô. “Xem thời gian trên băng kìa. Cách đây chỉ mười phút. Mà tôi chẳng biết hắn là ai. Hắn không làm việc ở đây.”

Tên này vóc người gọn gàng, tóc ngắn, hình như vậy, đội mũ lưỡi trai. Hắn mặc áo khoác kiểu áo gió và mang một ba lô nhỏ.

Jerry đứng dậy và bước đến cửa sau. Cậu ta thử đẩy cửa. “Cửa mở. Khốn kiếp, chúng tôi bị đột nhập rồi!”

Sachs tua ngược tiếp, rồi phát xuôi đoạn băng. Họ thấy tên này đi vào văn phòng, mày mò đăng nhập vào máy tính nhiều lần rồi loay hoay nhấc nó lên, nhưng lại bị chỗ xà thép giữ chặt chiếc máy tính vào nền nhà ngăn lại. Rồi hắn liếc nhìn màn hình, hẳn đã để ý mình đang bị ghi hình. Thay vì xoay người nhìn đối diện máy quay an ninh, hắn đi lùi ra khỏi văn phòng.

Cô biết đây chắc chắn là kẻ bắn tỉa.

Bằng cách nào đó, hắn cũng biết về kẻ tố giác nên đã đến đây xem có tìm được thân phận của kẻ này không. Hẳn hắn đã nghe cô và Jerry tới gần. Sachs chạy lại băng ghi hình, lần này để ý thấy trước lúc đi khỏi, hình như hắn đặt một vật nhỏ đằng sau cái máy tính. Cái gì đ…?

Ôi, chết tiệt, không!

Hắn đã để lại một thiết bị nổ tự chế - chính là thứ hắn đặt sau máy tính. Hắn không đánh cắp được nên buộc phải phá hủy chiếc máy tính Dell này. Gỡ bom hay không đây? Không nên, chắc hắn đã chỉnh cho bom nổ bất kỳ lúc nào. “Ra ngoài, mọi người ra ngoài!” Cô la lớn. “Bom. Có bom! Sơ tán khỏi đây. Mọi người ra ngoài!”

“Nhưng như vậy thì…”

Sachs chộp cánh tay đầy hình xăm biểu ý của Jerry rồi lôi cậu ta vào trong quán, đồng thời hô hoán các nhân viên pha chế, nhân viên rửa chén bát và khách hàng bỏ chạy. Cô giơ lên phù hiệu. “Sở cảnh sát New York, sơ tán ngay! Ga rò rỉ!”

Giải thích về bom thì quá phức tạp.

Quả bom phát nổ ngay khi cô xô vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, một cậu sinh viên ngoan cố còn than vãn là tách của mình chưa ai rót thêm.

Sachs vẫn còn bên trong khi cô cảm nhận được vụ nổ rền lên trong ngực, hai tai và, qua nền nhà, chân cô. Hai cửa sổ lợp kính tấm vỡ tan và phần lớn đồ nội thất đều nổ tung thành mảnh nhỏ. Ngay lập tức, nơi đây bị phủ kín thứ khói mỡ mòng, nồng nặc ấy. Cô nhảy qua cửa, cố gắng đứng thẳng vì biết chắc nếu cô khụy xuống khối bê tông - kiểu như mấy cảnh quay sáo mòn trong những bộ phim hình sự - thì đầu gối mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

Lúc này, cảnh sát Tổ Xử lý Bom đang tiến hành đi qua cửa trước. “Thông thoáng rồi”, cô nghe thấy vậy, mặc dù nghe như người trung úy này đang nói xuyên qua lớp vải bông vậy. Quả bom thực sự nổ rất to. Các chất nổ dẻo phát nổ với vận tốc hơn 7.600 mét/giây.

“Chất nổ gì vậy?” Cô nói và khi anh ta mỉm cười, cô biết mình hét nãy giờ mà không biết.

“Chưa biết chắc, phải chờ chúng tôi gửi các chi tiết về cục và ATF1. Nhưng theo tôi đoán thì đây là loại quân dụng - chúng tôi tìm thấy một ít mảnh bom ngụy trang. Nó chủ yếu dùng để sát thương. Nhưng dùng nó để thổi bay bất kỳ thứ gì gần đó cũng được lắm.”

1 ATF: Cục Điều tra tội phạm về Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (Mỹ).

“Chẳng hạn như máy tính.” “Hả?” Người cảnh sát hỏi.

Do thính giác bị rối loạn, lần này cô lại nói quá nhỏ. “Cho nổ cả máy tính nữa.”

“Cho nổ máy tính thì quá được rồi”, người cảnh sát Tổ Xử lý Bom đáp. “Ổ cứng nát tan thành một triệu mảnh và phần lớn các mảnh này đều bị chảy ra. Tan tành mẹ nó hết.”

Cô cảm ơn anh. Một đội xử lý hiện trường từ Queens đến trong chiếc xe phản ứng nhanh, một chiếc xe tải nhỏ chứa đầy trang thiết bị thu thập chứng cứ. Cô quen hai cảnh sát kia, một phụ nữ Mỹ gốc Á và một cậu trai trẻ tròn trĩnh quê ở bang Georgia. Cậu ta vẫy tay chào. Họ sẽ yểm trợ cho cô nhưng cô sẽ rà lưới2 một mình, theo quy tắc của Lincoln Rhyme.

2 Phương pháp khám xét hiện trường của Rhyme. Xem chi tiết ở chương 42.

Sachs khảo sát tàn tích đầy khói của Java Hut, hai tay chống nạnh.

Trời ạ…

Không có gì đặc trưng bằng mùi thiết bị nổ tự chế đã đành, cũng không có gì làm nhiễm bẩn hiện trường bằng thứ này.

Cô vận vào bộ áo liền quần Tyvek - phiên bản hạng sang từ nhà sản xuất Evident, bảo vệ người mặc khỏi các vật liệu nguy hiểm không thua gì bảo vệ chính hiện trường vụ án khỏi những người khám xét. Và do có nhiều khói nồng nên cô đeo kính bảo hộ kín và một mặt nạ lọc khí.

Ý nghĩ đầu tiên của cô là: Lincoln sẽ nghe mình nói như thế nào qua chiếc mặt nạ đây?

Nhưng rồi cô nhớ là mình sẽ không kết nối trực tuyến với anh, như thường lệ, qua điện đàm hay thiết bị truyền hình. Cô đơn độc.

Cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng lúc trước thoảng qua người cô. Mặc kệ đi, cô giận dữ tự nhủ. Bắt tay vào việc đi.

Với túi thu thập chứng cứ và trang thiết bị trong một tay, cô bắt đầu rà lưới.

Di chuyển qua đống lộn xộn của nơi này, Sachs tập trung thu thập hết mức những gì còn sót lại của chính quả bom, nhưng như người cảnh sát vừa nãy đã cảnh báo, không còn nhiều thứ lắm. Cô đặc biệt e sợ khi thấy nghi can đã không sử dụng thuốc nổ phá hủy đơn thuần mà lại dùng bom sát thương.

Sachs tập trung vào lộ trình ra/vào, chỗ cửa hậu, nơi Bruns có lẽ đã ngừng lại trước khi hắn đột nhập, cũng chính là nơi ít bị thiệt hại nhất từ vụ nổ. Cô lấy hàng chục mẫu đối chứng: dấu vết từ lối hẻm và thanh đứng của khung cửa, đủ để vạch ra một bản phác thảo các chất phổ biến trong khu vực này của thành phố. Bất kỳ thứ gì đặc trưng đều có thể là chứng cứ mà hung thủ đã để lại, có thể giúp lần ra nhà hoặc văn phòng của hắn.

Chứng cứ này có ích đến đâu thì cô không chắc. Ở đây, cũng như trong bất kỳ con hẻm nào tại thành phố New York, có quá nhiều chứng cứ dấu vết đến nỗi rất khó cô lập ra chứng cứ liên quan trực tiếp. Thường thì có quá nhiều chứng cứ cũng rầy rà không kém có quá ít chứng cứ.

Sau khi rà lưới xong, cô cởi nhanh bộ áo liền quần - không phải vì lo bị nhiễm bẩn mà vì cô vốn sợ không gian hẹp trong khi lớp nhựa gò bó làm cô khó chịu.

Thở sâu, nhắm mắt lại một chốc, cô để cảm giác này lắng lại, rồi nhạt dần.

Kẻ tố giác… Giờ làm sao tìm ra gã được khi băng ghi hình an ninh đã mất?

Xem ra vô vọng. Bất kỳ ai sử dụng một hệ thống máy chủ email trung gian phức tạp để che giấu dấu vết của mình chắc phải khôn ngoan trong việc tìm một nơi để tải lên số tài liệu đó. Chắc gã không phải khách quen ở đây và khi ấy không sử dụng thẻ tín dụng. Nhưng cô nảy ra một ý tưởng: Còn các khách khác thì sao? Cô có thể lần ra ít nhất một vài khách có mặt ở đây vào khoảng 1 giờ chiều vào ngày 11 tháng 5. Có thể họ đã để ý thấy cái máy tính lạ lùng của kẻ tố giác, chiếc iBook. Hoặc có thể vài du khách dùng điện thoại chụp cho nhau vài tấm và, nhiều khả năng, đã tình cờ chụp được ảnh về kẻ tố giác.

Cô bước đến chỗ Jerry, cậu quản lý hiện đang sững sờ trước cửa tiệm quá cố, hỏi cậu về hồ sơ lưu thẻ tín dụng. Khi cậu bứt ra khỏi cái nhìn rầu rĩ dành cho cửa tiệm của mình, cậu gọi cho bộ phận vận hành trung ương của Java Hut. Sau mười phút, cô có được tên của một chục khách hàng có mặt tại đây vào thời điểm trên. Cô cảm ơn cậu rồi nhờ tải tệp tới chỗ Lon Sellitto. Rồi cô gọi điện thoại cho vị thám tử này để xác nhận.

Cô hỏi liệu anh có thể nhờ vài cảnh sát Đơn vị Công tác Đặc biệt của Bill Myers liên lạc với họ, xem liệu có ai chụp ảnh ở Java Hut vào ngày trên hay nhớ ra người nào đó dùng một chiếc máy tính đời cũ trông lạ lùng không.

Sellitto đáp, “Ừ, được, Amelia. Để tôi cho người làm.” Anh ta ậm ừ. “Sự việc lần này đưa vụ án lên một cấp độ mới hẳn. Thiết bị nổ tự chế hả? Cô nghĩ do tên Bruns gì đấy làm ư?”

“Nhất định là hắn, tôi nghĩ vậy. Rất khó xem trong băng ghi hình nhưng hắn tương đối khớp với mô tả của cô hầu bàn tại khách sạn South Cove. Vậy ra hắn đang phi tang sau nhiệm vụ - có lẽ theo lệnh của Metzger.” Cô bật cười chua chát. “Còn Java Hut thì sạch sành sanh rồi.”

“Chúa ơi - Metzger và Bruns giận quá hóa điên rồi. Chuyện này hệ trọng với bọn chúng đến thế cơ mà. Chúng sẵn sàng lấy mạng người vô tội để giữ chương trình chỉ lệnh khử này tồn tại.”

“Nghe này, Lon. Tôi muốn giữ kín chuyện này.”

Anh ta bật lên tiếng cười gằn. “Ồ, được thôi. Một thiết bị nổ tự chế chết tiệt ở Manhattan hả?”

“Chúng ta có thể làm như đây là một vụ rò ga vẫn đang được điều tra không? Chỉ cần giữ bí mật trong vài ngày thôi?”

“Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng cô biết cánh truyền thông chết dẫm rồi đấy.”

“Tôi chỉ yêu cầu một hai ngày thôi.”

Anh ta làu bàu, “Để tôi thử.” “Cảm ơn anh.”

“Mà nghe này, cũng may là cô gọi. Mấy cậu khảo sát viên của Myers đã lần ra người phụ nữ mà Moreno chở khắp thành phố vào ngày 1 tháng 5, Lydia. Vài phút nữa họ sẽ có địa chỉ và số điện thoại của cô ta.”

“Cô gái mại dâm.”

Ông khúc khích. “Cô định khi nào nói chuyện với cô ta? Tôi sẽ không gọi cô ta như vậy đâu.”