“Vậy Lydia không phải là gái mại dâm”, Amelia Sachs nói.
“Không”, Lon Sellitto đáp, “cô ta là phiên dịch viên.”
“Anh có chắc việc phiên dịch không phải vỏ bọc che đậy việc làm gái gọi chứ?”
“Chắc chắn. Cô ta hành nghề hợp pháp. Đã phiên dịch thương mại được mười năm, từng làm cho nhiều công ty lớn và hãng luật. Tôi cũng kiểm tra lại rồi: Không tiền án tiền sự trong cơ sở dữ liệu cấp thành phố, cấp bang hay của FBI, NCIC. Có vẻ như Moreno đã thuê cô này từ trước rồi.”
Sachs bật một tiếng cười ngắn ngủi, hồ nghi. “Hóa ra tôi chỉ toàn đoán bừa. Dịch vụ đồng hành, khủng bố. Ôi. Nếu cô ta hoạt động hợp pháp thì Moreno chắc không thuê cô ta đến bất kỳ cuộc họp phi pháp nào rồi, nhưng nhiều khả năng cô ta biết điều gì đấy có ích. Chắc cô ta sẽ có rất nhiều thông tin về anh ta.”
“Nhất định là vậy”, Sellitto đồng ý.
Mà ả Lydia biết điều gì mới được? Jacob Swann tự hỏi, người nhoài tới trên ghế lái chiếc Nissan của hắn, đỗ tại Manhattan Trung1, trong khi nghe cuộc đàm thoại này trực tiếp. Một lần nữa, hắn nghe trộm chiếc điện thoại 3G quá dễ nghe trộm của Amelia Sachs. Mừng là ả không bị quả bom tự chế cho nổ tung thành hư không tại quán Java Hut. Manh mối này là vàng.
1 Khu vực nằm giữa Manhattan Thượng và Manhattan Hạ.
“Phiên dịch tiếng gì?” Sachs hỏi. Swann xác định được số di động của đầu dây bên kia. Lon Sellitto, một thằng cớm khác của Sở cảnh sát New York, theo lời bọn Dịch vụ Kỹ thuật nói với hắn.
“Tiếng Nga, Đức, Ả-rập, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.”
Quá hay. Lúc này, hơn bao giờ hết, Swann muốn có ngay họ và địa chỉ của ả. Làm ơn đi.
“Tôi đi phỏng vấn cô ta ngay.”
Chà, vậy thì tiện quá còn gì: Thám tử Sachs và một nhân chứng, cùng nhau có mặt tại một căn hộ tư nhân. Cùng với Jacob Swann và con dao Kai Shun.
“Có bút không?” “Tôi sẵn sàng rồi.”
Tớ cũng vậy, Jacob Swann nghĩ. Sellitto nói, “Họ tên cô ta là Lydia…” “Khoan!” Sachs hét lên.
Swann nhăn mặt vì âm lượng rồi cầm điện thoại xa khỏi tai mình.
“Hả?”
“Có cái gì không ổn, Lon. Tôi vừa mới nghĩ ra: Làm cách nào mà hung thủ của ta biết về quán Java Hut chứ?”
“Ý cô là sao?”
“Hắn có theo tôi đến đấy đâu. Hắn đến trước cơ mà. Làm sao hắn tìm ra được nơi này?”
“Chết tiệt. Cô nghĩ hắn nghe trộm điện thoại cô à?”
“Có thể lắm.”
Ôi, hay thật. Swann thở dài.
Sachs tiếp tục, “Để tôi tìm điện thoại khác, điện thoại bàn đi, rồi gọi cho anh qua số điện thoại chính tại tổng bộ.”
“Ừ.”
“Tôi vứt điện thoại của tôi đây. Anh cũng làm vậy đi.”
Đường dây ngắt kết nối, để mặc Jacob Swann lắng nghe sự tĩnh lặng khôn cùng.