Khi tăng tốc về phía trung tâm thành phố, Amelia Sachs ngắt cuộc gọi từ Rodney Szarnek, cùng Đơn vị Tội phạm Máy tính. Trước đó cô đã dùng một cái điện thoại trả trước - dĩ nhiên trả bằng tiền túi, tiền mặt - và tự tin cuộc đàm thoại này không bị cái gã mà họ hiện đang truy tìm can thiệp.
Szarnek đã bảo cô tên bắn tỉa của NIOS hiện đang vừa đi bộ vừa gọi điện gần khu vực phố Wall của thành phố.
Chàng cảnh sát tội phạm điện tử đã cho Sachs biết vị trí bao quát của hắn và cô đang tăng tốc đến đó. Khi đến nơi, cô sẽ gọi lại và Rodney sẽ cố gắng xác định tọa độ chính xác.
Cô dí chân côn chiếc Torino Cobra chạm sàn rồi trả số mạnh, vù ga về số và rồi tăng tốc, để lại một chữ ký sọc đôi bằng cao su trên mặt đường bê tông.
Cô lạng lách qua dòng xe cộ cho đến khi một vụ ùn tắc lù lù xuất hiện. “Thôi mà, thôi mà.” Cô vòng vào một con đường xuyên thành phố ở phía đông, gần như đã trượt bánh thành một cú quay đầu chữ U, nếu không phải tránh một kẻ băng ẩu qua đường và lái thành chữ Q. Cô thử lần nữa và chẳng bao lâu lại phóng vút qua các đường nhánh, hết lái đằng đông rồi lại đằng nam, về hướng trung tâm thành phố.
“Khỉ gió”, Sachs làu bàu vì phải đối mặt với một vụ ùn tắc nữa, rồi quyết định trưng dụng con đường xuyên thành phố gần nhất, một con đường ít nhiều thông thoáng, mặc dù hóa ra lại là đường một chiều, ngược chiều xe của cô. Cú phóng xe này khiến cánh tài xế hốt hoảng và cử lên một dàn giao hưởng các tiếng còi lệch cao độ. Và một vài ngón tay thối nữa. Rồi cô vụt qua một chiếc taxi vàng ngay trước khi người tài xế đâm lên vỉa hè. Cô đang trên đường Broadway, hướng về phía nam. Cô dừng ở gần hết đèn đỏ.
Có rất nhiều tranh cãi xoay quanh việc công ty điện thoại di động giao cho những nhân viên thi hành công vụ các thông tin sử dụng điện thoại và vị trí sử dụng. Thường trong tình huống khẩn cấp, nhà mạng sẽ hợp tác không cần lệnh của tòa. Trong trường hợp khác, phần lớn nhà mạng sẽ đòi hỏi lệnh. Rodney Szarnek không muốn liều lĩnh cho nên sau khi biết được số của kẻ bắn tỉa từ Pulaski tại Bahamas, anh đã liên lạc với một chánh án và được cấp lệnh - cho phép vừa nghe trộm năm giây, để xác định nhanh giọng nói, vừa theo dõi vị trí.
Bằng cách sử dụng phép định vị cơ bản bằng tam giác để ước tính vị trí, Szarnek đã biết điện thoại này đang được sử dụng quanh góc đường Broadway và Warren. Anh hiện đang nội suy dữ liệu tín hiệu từ các ăng-ten mạng lưới gần đó. Tìm kiếm ở khu vực thành thị thì dễ hơn hẳn bởi có nhiều tháp ăngten được dựng lên ở đây hơn so với ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, nhược điểm là có nhiều người dùng hơn ở một khu vực thành thị bất kì, thành ra cô lập một nghi can cụ thể trở nên khó khăn hơn so với ở những vùng, chẳng hạn như, đất canh tác.
Szarnek đang hi vọng sẽ xác định chính xác dữ liệu GPS, tiêu chuẩn vàng của công nghệ theo dõi có thể cho biết vị trí của kẻ bắn tỉa trong phạm vi vài mét.
Cuối cùng Sachs đến khu vực lân cận, rẽ hướng ở tốc độ hơn 60 kilômét/giờ, suýt nữa va vào một chiếc xe buýt lẫn một quầy xúc xích nóng cách chỉ vài chục phân, đoạn trượt xe dừng lại trên một đường nhánh chẻ ra từ Broadway. Mùi lốp xe cháy rám bốc lên, một cái mùi hoài niệm và dễ chịu.
Cô đưa mắt nhìn quanh hàng trăm người qua đường, khoảng 10% trong số này đang nghe điện thoại. Liệu kẻ bắn tỉa có nằm trong số những người cô đang dòm ngay lúc này không? Phải chăng là tay thanh niên mảnh khảnh cắt đầu đinh, mặc quần dài kaki và đồng phục lao động? Trông y có dáng vẻ quân đội. Hay phải chăng là tay đàn ông sưng sỉa có nước da sẫm, mặc bộ com lê chẳng vừa vặn gì đang nhìn quanh một cách đáng nghi từ sau chiếc kính râm nhuốm màu sẫm? Y trông hệt kẻ giết thuê nhưng cũng có thể là kế toán viên.
Bruns sẽ giữ đường dây trong bao lâu? Cô tự hỏi. Nếu hắn ngắt máy, họ vẫn có thể theo dõi hắn, trừ khi hắn tháo pin ra. Nhưng phát hiện ra một người đang trực tiếp sử dụng điện thoại thì dễ dàng hơn.
Cô cũng tự nhắc mình: Đây có thể là cái bẫy. Cô nhớ lại quá rõ vụ nổ tại Java Hut. Kẻ bắn tỉa biết về vụ điều tra. Rõ ràng hắn biết về cô, hắn đã nghe trộm chính điện thoại của Sachs để biết về quán cà phê. Một lần nữa, sự hãi hùng như dòng xung điện chạy dọc sống lưng cô.
Điện thoại của cô ngân lên. “Sachs đây.”
“Tìm được hắn trên GPS rồi”, Rodney Szarnek hô lớn một cách hào hứng, như một cậu thiếu niên (anh từng nói làm cảnh sát cũng vui không kém việc chơi trò Grand Theft Auto). “Chúng ta đang theo dõi trong thời gian thực, trên máy chủ của nhà mạng. Hắn đang đi bộ ở cánh tây con đường, Broadway. Vừa vào đường Vesey rồi.”
“Tôi hành động ngay đây.” Sachs bắt đầu đi theo hướng anh chỉ, cảm nhận cơn đau trong hông trái, cứ như một mình đầu gối thôi thì chưa đủ mức độ tra tấn. Cô thọc vào túi sau - lướt ra con dao bấm để lôi ra một vỉ Advil. Dùng răng xé mở, nuốt nhanh chỗ thuốc rồi vứt giấy gói đi.
Cô cố hết sức tiếp cận mục tiêu của mình càng nhanh càng tốt. Szarnek: “Hắn dừng lại rồi. Có thể do chờ đèn.”
Lách xuyên qua dòng người đi bộ hệt như lúc lạng lách qua dòng xe cách đây ít phút, Sachs đến gần chỗ giao lộ nơi đèn đỏ đang chặn lại dòng xe và dòng người đi bộ về hướng nam.
“Vẫn còn ở đấy”, Szarnek nói. Không có tiếng nhạc rock xập xình trong văn phòng của anh ngay lúc này.
Cách khoảng mười hai mét, cô thấy đèn đỏ bên kia nhường chỗ cho đèn xanh. Những người đang chờ chỗ lề đường lao nhanh qua đường.
“Hắn đang di chuyển.” Cách một ngã tư sau, Szarnek nói một cách vô cảm. “Hắn ngắt máy rồi.”
Chết tiệt.
Sachs tăng tốc để xem may ra có thấy ai đang cầm điện thoại không. Không người nào. Và cô không khỏi suy nghĩ có lẽ cuộc gọi mới nhất chính là cuộc gọi cuối cùng mà hắn dùng chiếc điện thoại ô uế kia. Kẻ bắn tỉa của họ, suy cho cùng, là dân nhà nghề. Hắn nhất định biết điện thoại di động đôi khi rất rầy rà. Thậm chí có lẽ hắn đã thấy cô và sắp sửa ném điện thoại của mình vào cùng cái nghĩa trang cống rãnh mà cô vừa ném vào.
Tại đường Dey đèn chuyển sang đỏ. Cô phải ngừng lại. Vây quanh cô là một đám đông chừng hai chục người - doanh nhân, công nhân xây dựng, sinh viên, du khách. Dĩ nhiên pha trộn nhiều sắc tộc, gốc Anh, Á, Mỹ Latin, da đen và đủ thứ sắc tộc lai hợp.
“Amelia?” Rodney Szarnek đang trên đường dây.
“Nói đi”, cô nói.
“Hắn đang có cuộc gọi đến. Chuông phải đổ ngay lúc này.” Vừa lúc điện thoại trong túi áo người đàn ông sát bên phải Sachs vài phân bắt đầu reo.
Họ đang đứng vai kề vai.
Hắn khớp mô tả sơ bộ về tên đàn ông tại khách sạn South Cove, theo hạ sĩ Mychal Poitier, cậu cảnh sát tại Bahamas: nam da trắng, vóc dáng lực lưỡng, thấp khỏe. Hắn mặc quần dài, sơ mi và áo gió. Đội mũ lưỡi trai nữa. Cô không biết tóc hắn có nâu không, xem ra giống tóc vàng sẫm hơn, nhưng một nhân chứng bất kỳ dễ mô tả nhầm thành màu nâu. Tóc hắn cắt ngắn, như tóc của tên bắn tỉa. Đôi giày buộc dây của hắn được đánh sáng bóng.
Quân đội.
Cô nói hào hứng vào điện thoại, “Dĩ nhiên rồi. Hay thật.” Szarnek hỏi, “Cô đang đứng sát bên hắn hả?”
“Chính xác.” Đừng diễn quá trớn, cô tự nhủ. Đèn đổi màu và cô để hắn bước đi trước.
Sachs tự hỏi liệu mình có thể làm gì để lấy nhân thân tên này. Cô và Rhyme từng phụ trách một vụ án cách đây vài năm, trong đó họ đã nhờ đến sự giúp đỡ của một phụ nữ trẻ là nhà ảo thuật kiêm nghệ sĩ xảo thuật tay, mà kỹ năng của cô ta gồm cả móc túi - chỉ để góp vui trên sân khấu thôi, cô ta đã tươi cười bảo đảm với họ như vậy - Sachs nhẽ ra có thể nhờ cô ta giúp ngay lúc này. Có cách nào tự cô có thể lẻn ngón tay vào túi áo khoác của tên đàn ông đó để cuỗm một cái bóp hay hóa đơn không?
Không thể nào, cô nhận định. Cho dù cô có kỹ năng này đi nữa thì tên này xem ra quá thận trọng, hắn thường xuyên nhìn quanh.
Họ băng qua phố rồi tiếp tục đi dọc đường Broadway, bỏ lại đường Liberty phía sau. Tên bắn tỉa đột ngột rẽ phải rồi cắt qua công viên Zuccotti, lúc này đang trống trơn, vừa kịp Szarnek nói, “Hắn đang băng qua Zuccotti về phía tây.”
“Anh nói đúng.” Tiếp tục diễn kịch mặc dù mục tiêu của cô có lẽ không nghe thấy cô.
Cô theo đuôi hắn băng chéo qua công viên. Ở cánh phía tây, hắn đi về hướng nam trên đường Trinity.
Szarnek hỏi, “Cô tính lo liệu sao đây, Amelia? Muốn tôi gọi chi viện không?”
Cô đắn đo. Họ không thể tóm cổ hắn, không có đủ chứng cứ. “Tôi sẽ theo sát hắn càng lâu càng tốt, tìm cách chụp ảnh”, cô nói, liều lĩnh trả lời Szarnek, vì giờ kẻ bắn tỉa đang nằm ngoài tầm nghe. “Hắn đi về xe thì may ra tôi còn chụp được biển số. Còn không, chắc tôi đi tàu điện ngầm đến Far Rockaway. Tôi gọi lại anh sau.”
Giả vờ tiếp tục cuộc gọi, Sachs tăng tốc rồi bước ngang qua kẻ bắn tỉa, đoạn dừng lại ở đèn đỏ tiếp theo. Cô quay lại, như thể mải mê nói chuyện, nhắm ống kính máy ảnh điện thoại về phía hắn, rồi nhấn nút chụp nửa tá lần. Khi đèn chuyển màu, cô để kẻ bắn tỉa băng qua đường trước mình. Hắn cũng mải mê nói chuyện nên dường như không để ý đến Sachs.
Cô tiếp tục bám đuôi rồi gọi lại cho Szarnek. Chàng cảnh sát tổ kỹ thuật nói, “Xong, hắn ngắt máy rồi.”
Sachs quan sát tên này luồn điện thoại lại túi. Hắn đang đi về hướng một tòa nhà cao mười hay mười hai tầng nằm trên hẻm núi Phố Rector ảm đạm. Nhưng thay vì vào trong qua cửa trước của tòa nhà, hắn vòng qua bên hông đi vào một lối hẻm. Đi được nửa đường trong con hẻm eo hẹp đó, hắn quay lại, rồi vừa tròng một dây đeo có thẻ ảnh quanh cổ vừa bước qua một cánh cổng dẫn vào một nơi xem chừng là bãi xe, trang hoàng nhiều dây thép gai đáng gờm.
Nép mình trong bóng tối, Sachs nhờ Szarnek chuyển máy cho cô nói chuyện với Sellitto. Cô bảo Sellitto mình đã tìm thấy kẻ bắn tỉa và cần một đội trinh sát bám sát hắn.
“Tốt lắm, Amelia. Tôi sẽ cho người từ Đơn vị Công tác Đặc biệt lo ngay.”
“Tôi sẽ tải lên một số ảnh chụp hắn. Ông nhờ họ liên hệ Rodney. Anh ấy có thể tiếp tục truy ra cái điện thoại rồi cho họ biết khi nào hắn lại di chuyển. Tôi sẽ ở lại đây theo sát hắn cho đến khi họ xuất hiện. Rồi tôi đi phỏng vấn Lydia Foster.”
“Cô đang ở đâu mới được?” Sellitto hỏi.
“Số 85 đường Rector. Hắn đi qua một cái cổng bên hông tòa nhà, một bãi xe. Hoặc có thể là một cái sân. Tôi không muốn đến quá gần.”
“Được thôi. Tòa nhà gì thế?”
Sachs bật cười. Cô vừa để ý thấy một biển hiệu nằm khuất.
Cục Tình báo và Chỉ huy Quốc gia
Cô bảo Sellitto, “Văn phòng của hắn.”