• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 46

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 113
  • Sau

Chương 39

Tin sét đánh: Cái anh Moreno tử tế ấy đã chết.

Trong căn hộ của mình trên Đại lộ Số 3, Lydia Foster pha một tách cà phê từ máy pha Keurig, chọn hương hạt phỉ được ướp từ hàng trăm quả nang, rồi trở lại phòng khách, tự hỏi khi nào cô cảnh sát ấy sẽ đến đây.

Lydia cũng có chút cảm tình với anh ấy. Thông minh, lịch thiệp. Và đúng là một quý ông. Cô biết mình có vóc dáng khá đẹp và nhiều người nói cô quyến rũ, nhưng không như một số tên đàn ông sử dụng dịch vụ phiên dịch, anh Moreno chưa hề ve vãn cô lấy một lần. Trong lần phiên dịch đầu tiên cho anh, cách đây vài tháng, anh cho cô xem ảnh các con anh - đáng yêu! Một chiêu đàn ông thỉnh thoảng dùng để mào đầu hòng tìm cách lân la dụ gái, một chiêu mà Lydia thấy cực kỳ rẻ tiền, dù là đối với những ông bố đơn thân. Nhưng tiếp sau những bức ảnh hài đồng này, anh Moreno cho cô xem ảnh vợ mình và dõng dạc nói mình rất mong chờ đến lễ kỷ niệm ngày cưới của hai người.

Quả là người đàn ông tử tế. Lịch sự - giữ cửa xe cho cô, mặc dù họ có tài xế riêng. Moreno rất có duyên. Cởi mở nữa. Có lúc họ trò chuyện say sưa. Chẳng hạn, họ đều hứng thú với ngôn ngữ. Anh là nhà văn viết blog và tạp chí kiêm dẫn chương trình phát thanh, trong khi cô kiếm sống bằng nghề phiên dịch lời nói của người khác.

Họ đã trao đổi về nhiều điểm tương đồng giữa các ngôn ngữ và cả những khía cạnh chuyên môn: chủ cách, vị cách, sở hữu cách, các dạng chia động từ. Anh bảo cô mình ghét tiếng Anh vô cùng, mặc dù nó là tiếng mẹ đẻ của anh, khiến cô thấy lạ. Người ta có thể không thích chất âm của một thứ tiếng vì nó quá chói tai - chẳng hạn như tiếng Đức hay tiếng Xhosa - hoặc thối chí trước độ khó để đạt được sự lưu loát, như tiếng Nhật, nhưng ghét chung chung một ngôn ngữ là điều Lydia chưa nghe tới bao giờ.

Anh mô tả thứ tiếng ấy là ngẫu hứng và biếng nhác (dẫn ra tất cả các cấu trúc bất quy tắc), rối rắm và không tao nhã. Hóa ra điều anh phản đối thực sự có hơi khác một chút. “Và nó được tọng vào họng nhiều người trên khắp thế giới, mặc kệ họ có thích hay không. Chẳng qua là một cách khác khiến các quốc gia phụ thuộc vào Hoa Kỳ mà thôi.”

Nhưng anh Moreno cũng khăng khăng thể hiện quan điểm của mình về nhiều chuyện. Một khi anh đã bắt đầu thuyết giảng về chính trị thì đố ai lay chuyển anh được. Cô thì lại muốn tránh xa những đề tài đó.

Cô đành phải nói với cô thám tử là anh Moreno có vẻ lo ngại về sự an toàn của anh ấy. Anh ấy nhìn quanh cũng khá nhiều khi họ lái khắp thành phố và đi bộ đến các buổi họp mặt. Có lần, xong chỗ họp này và trên đường đến chỗ họp khác, anh Moreno tự nhiên dừng bước.

“Cái gã kia? Chẳng phải vừa nãy, chúng ta đã thấy hắn bên ngoài văn phòng kia rồi sao? Hắn đang theo dõi chúng ta chăng?” Cái người mà anh ấy để ý là một anh chàng da trắng, mặt mày u buồn, đang xem lướt qua một cuốn tạp chí. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Lydia thấy lạ lùng rồi, một tình huống được y như trong phim trinh thám cổ điển, với một gã thám tử tư giả vờ đọc báo trên đường trong lúc do thám một nghi can. Chẳng ai lại đi đọc sách báo trong lúc thơ thẩn trên đường phố New York cả, mọi người đều kiểm tra iPhone hoặc BlackBerry.

Lydia nhất định sẽ nói cho cô cảnh sát về sự việc này. Có thể gã đàn ông ấy có liên quan đến cái chết của anh Moreno.

Lục lọi trong các tập lưu hồ sơ hiệu Redweld, cô tập hợp lại ghi chép từ những lần phiên dịch cho anh Moreno trong vài tháng vừa qua. Cô đã lưu lại hết. Là một phiên dịch viên, thi thoảng cô làm việc với hệ thống tòa án và cảnh sát. Cô đã quen việc tận tâm lưu lại tất cả hồ sơ của mình trong những trường hợp như thế, bởi lẽ dịch sai câu hỏi của một thám tử hay câu trả lời của một nghi can rất dễ dẫn đến việc kết án oan cho người vô tội hoặc tha bổng cho kẻ có tội. Cô mang sự cần cù này sang cả các lần phiên dịch thương mại của mình.

Cảnh sát sẽ nhận được gần một nghìn trang tài liệu được dịch từ chính miệng anh Moreno quá cố nói và chính miệng người khác nói với anh.

Chuông điện nội bộ reo lên. Cô trả lời. “Vâng ạ?”

“Cô Foster, tôi là người của Sở cảnh sát New York”, một giọng nam nói. “Thám tử Sachs đã nói chuyện trước với cô rồi phải không? Cô ấy đến muộn nên yêu cầu tôi tạt qua hỏi cô một vài câu về Robert Moreno.”

“Phải rồi, mời anh lên. Số 12B.” “Cảm ơn cô.”

Vài phút sau có tiếng gõ cửa. Cô nhìn ra ngoài qua lỗ nhòm, thấy một người ngoài ba mươi trông đàng hoàng, mặc com lê. Anh ta đang giơ lên một ví da gắn một phù hiệu vàng.

“Mời vào”, cô nói, tay mở then và dây xích. Anh ta gật đầu chào rồi bước vào trong.

Ngay khi đóng cửa lại, cô để ý thấy hai bàn tay anh ta có gì đó không ổn. Hai bàn tay nhăn nhúm. Không phải, anh ta đang đeo găng màu da.

Cô chau mày, “Khoan đã…”

Cô chưa kịp hét lên thì hắn đã đánh mạnh vào họng cô bằng một bàn tay đang mở.

Vừa rít ồng ộc trong họng vừa thút thít, cô rớt phịch xuống nền nhà.