• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 49

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 113
  • Sau

Chương 42

Ôi không.

Gần 5 giờ chiều, cô đỗ xe trước chung cư của Lydia Foster trên Đại lộ Số 3.

Sachs không đến gần được, xe cảnh sát và xe cứu thương nằm la liệt chặn con đường.

Lô-gíc mách bảo cô lý do những chiếc xe này có mặt tại đây không thể nào là vì cái chết của cô phiên dịch viên. Sachs đã theo dõi tên bắn tỉa trong nửa tiếng qua. Hắn vẫn còn ở văn phòng của mình tại trung tâm thành phố cơ mà. Cô chỉ đi khỏi sau khi tổ trinh sát Đơn vị Công tác Đặc biệt của Myers đến. Vả lại, làm sao tên bắn tỉa biết được tên và địa chỉ của cô phiên dịch viên? Cô đã thận trọng gọi từ bốt điện thoại và điện thoại trả trước.

Đó là điều lô-gíc bảo cô.

Song trực giác mách bảo cô một điều khác hẳn: Lydia đã chết và Sachs phải chịu trách nhiệm. Bởi vì trước đó cô chưa hề xét đến một sự thật mà giờ đây cô đã nhận ra: Chúng có hai tên hung thủ. Một tên là kẻ cô đã theo đuôi khắp hang cùng ngõ hẻm của trung tâm thành phố New York - kẻ bắn tỉa, cô đoan chắc như vậy, bởi phân tích giọng nói cho kết quả khớp - và tên còn lại, kẻ giết Lydia Foster, một đối tượng chưa xác định. Hắn là một người hoàn toàn khác, có lẽ là đồng bọn của tên bắn tỉa, một tên chỉ điểm mục tiêu, thuật ngữ được nhiều lính bắn tỉa sử dụng. Hoặc là một tay giết thuê riêng, một chuyên viên, do Shreve Metzger thuê hòng phi tang chứng cứ ám sát.

Cô đỗ xe nhanh, quăng thẻ Sở cảnh sát New York lên bảng điều khiển rồi bước ra ngoài, hối hả chạy về phía cái chung cư xoàng xĩnh, mặt tiền nhợt nhạt của nó bị ố nước trắng ngà như thể các cụm điều hòa không khí vừa mới khóc.

Cúi người qua dây giăng cảnh sát, cô hối hả đi tới chỗ một thám tử, người đang chuẩn bị một tổ khảo sát. Viên cảnh sát mảnh dẻ người Mỹ gốc Phi này nhận ra cô và gật đầu chào, mặc dù cô không quen anh ta. “Đồng chí thám tử.”

“Có phải là Lydia Foster không?” Cô chợt thắc mắc tại sao mình lại mất công hỏi.

“Đúng rồi. Vụ này có dính líu đến vụ án cô đang điều tra hả?” “Phải. Lon Sellitto là điều tra viên chính, Bill Myers giám sát.

Tôi chạy vặt.”

“Vậy thì giao hết cho cô đấy.” “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Cô để ý thấy viên cảnh sát thất sắc, mắt giần giật né tránh ánh mắt cô trong khi tay mân mê bút.

Anh nuốt nước bọt rồi nói, “Phải nói hiện trường khá ghê. Nạn nhân bị tra tấn. Xong hắn đâm cô ấy. Chưa bao giờ thấy cảnh nào như vậy.”

“Tra tấn?” Cô hỏi khẽ.

“Xắt da ra khỏi các ngón tay nạn nhân. Chầm chậm.” Chúa ơi…

“Sao hắn vào nhà được?”

“Lý do gì đấy, không hiểu sao nạn nhân lại cho hắn vào. Không có dấu hiệu đột nhập.”

Tuy ngỡ ngàng nhưng Sachs liền hiểu ra. Đối tượng chưa xác định này đã nghe trộm một đường dây - có lẽ là đường dây cố định mà cô gọi gần quán Java Hut - nên hắn biết về cô phiên dịch viên. Hắn đã mạo danh cảnh sát, trình ra phù hiệu giả, nói mình làm việc cùng Sachs, tức là hắn đã biết tên cô.

Cuộc nói chuyện giữa Sachs và Sellitto chính là Mệnh lệnh Đặc nhiệm dành cho riêng Lydia Foster.

Cô cảm thấy trào dâng một sự căm giận tột cùng đối với tên sát nhân. Những gì hắn đã làm với Lydia - nỗi đau hắn gây ra - là không cần thiết. Để moi tin từ dân thường, ta chỉ cần hăm dọa là đủ. Tra tấn thể xác luôn luôn là vô nghĩa.

Trừ khi ta thích làm vậy.

Trừ phi ta thỏa thê khi khua dao, xắt lát một cách chính xác, một cách điêu luyện.

“Sao anh nhận được tin báo?” Cô hỏi.

“Thằng khốn này cắt nạn nhân đến nỗi máu chảy nhiều, máu thấm qua trần nhà. Hàng xóm dưới lầu thấy máu trên tường. Họ gọi 911.” Viên thám tử nói tiếp, “Nơi này đã bị xới tung cả lên. Tôi chẳng biết hắn tìm gì nhưng hắn lục hết đồ đạc của nạn nhân. Không chừa một ngăn kéo nào. Lục cả máy vi tính và điện thoại di động. Hắn lấy đi tất.”

Hồ sơ về thương vụ phiên dịch cho Moreno chắc đã bị xé vụn hoặc đốt ra tro.

“Tổ hiện trường trên đường tới đây chưa?”

“Tôi gọi cho một tổ từ Queens rồi. Họ đến ngay thôi.”

Sachs có một bộ đồ nghề khám hiện trường cơ bản trong cốp chiếc Torino. Cô trở ra xe rồi bắt đầu tròng vào bộ áo liền quần xanh lơ và ủng cùng mũ trùm. Cô phải bắt đầu ngay. Mỗi phút trôi qua là mỗi phút chứng cứ biến chất.

Và mỗi phút trôi qua là mỗi phút con quái thú gây án được nước chạy càng lúc càng xa.

***

Đang rà lưới.

Vận đồ như bác sĩ ngoại khoa, Amelia Sachs đang di chuyển khắp căn hộ của Lydia Foster theo mô hình khám hiện trường vụ án kinh điển, hình lưới: bước từng nhịp một từ tường này đến tường khác, xoay người, bước ngang một chút rồi trở lại. Và khi hoàn thành, ta khám xét lại hiện trường theo cùng cách đó, có điều lần khám này vuông góc với lần khám trước.

Đây là phương pháp khám hiện trường tốn thời gian nhất nhưng cũng thấu đáo nhất. Đây là cách Rhyme từng khám hiện trường vụ án và cũng là phương thức anh buộc những ai làm việc cho mình phải sử dụng.

Khám hiện trường có thể nói là công đoạn quan trọng nhất của công tác điều tra vụ án. Ảnh chụp, phim quay và bản vẽ phác thảo rất quan trọng. Các lộ trình ra vào, các địa điểm tìm thấy vỏ đạn, dấu vân tay, vệt tinh dịch và những vùng máu bắn. Nhưng tìm ra dấu vết trọng yếu mới chính là mục đích thật sự của công tác khám hiện trường. Merci, M. Locard1. Khi rà lưới, ta cần phải để toàn bộ cơ thể cảm nhận hiện trường, hít ngửi, lắng nghe, sờ chạm và, dĩ nhiên, quan sát. Quét mắt không ngừng nghỉ.

1 (Tiếng Pháp) Cảm ơn Ngài Locard, tức Edmond Locard (1877-1966), nhà pháp y tiên phong người Pháp, được mệnh danh là Sherlock Holmes của Pháp. Xem nguyên lý mang tên ông tại chương 21.

Chính là điều mà Amelia Sachs đang làm lúc này.

Cô không nghĩ mình có khiếu phân tích pháp y. Cô chẳng phải là nhà khoa học gì. Đầu óc cô không đưa ra những suy luận tài tình mà Rhyme nghĩ ra rất nhanh. Nhưng sự thấu cảm chính là lợi thế của cô.

Hồi hai người bắt đầu hợp tác, Rhyme dường như đã nhìn ra ở cô một kỹ năng mà bản thân anh không có: khả năng đi guốc trong bụng hung thủ. Khi rà lưới, cô nhận thấy mình thật sự có khả năng tưởng tượng bản thân trở thành hung thủ, tội phạm hiếp dâm, bắt cóc hoặc trộm cắp. Đó có thể là một nỗ lực nhọc nhằn và ghê rợn. Nhưng một khi có tác dụng, quy trình này đồng nghĩa với việc cô sẽ nghĩ được nhiều chỗ để khám xét tại hiện trường mà một nhân viên khám xét bình thường có thể không nghĩ ra, chính là những nơi nấp, những lộ trình ra vào ít có khả năng, những vị trí thuận lợi.

Chính tại đó cô sẽ phát hiện ra các chứng cứ có nguy cơ bị chôn giấu vĩnh viễn.

Các kỹ thuật viên từ tổ Hiện trường tại Queens đã đến. Nhưng, như lúc trước, cô đang xử lý công việc sơ bộ này một mình. Người ta thường nghĩ càng có nhiều người thì việc khám xét càng kỹ lưỡng nhưng điều đó chỉ đúng trong một khu vực rộng, chẳng hạn như hiện trường nổ súng hàng loạt. Trong một hiện trường tiêu biểu, một người khám xét làm việc độc lập thì ít bị phân tâm hơn - và bởi họ nhận thức được chẳng có ai khác nhặt lại thứ họ bỏ sót, nên họ tập trung cao độ hơn hẳn.

Và một sự thật về công tác khám hiện trường vụ án: Ta chỉ có duy nhất một cơ hội để tìm ra manh mối trọng yếu, không thể quay lại hiện trường để khám xét lại.

Khi cô bước khắp căn hộ nơi đặt xác của Lydia Foster, bê bết máu và đầu ngả ra sau, bị cột vào ghế, Sachs nóng lòng muốn kể ngay với Rhyme mình đang thấy gì, ngửi gì, nghĩ gì. Và một lần nữa, như lúc rà lưới tại quán Java Hut, sự trống rỗng khi không thể nghe giọng anh làm tim cô buốt lạnh. Rhyme cách xa chỉ hơn nghìn cây số mà cô cảm thấy tựa như anh không còn tồn tại.

Bất giác cô nghĩ về ca phẫu thuật được lên lịch trong cuối tháng. Cô không muốn nghĩ về nó, nhưng không tài nào cưỡng lại.

Rủi thay anh không sống sót nổi thì sao?

Cả Sachs lẫn Rhyme đều sống rất bấp bênh - lối sống tốc độ và đầy nguy hiểm của cô, tình trạng thể chất của anh. Có khả năng, có lẽ, yếu tố rủi ro này làm cuộc sống chung của hai người mãnh liệt hơn, sự nối kết giữa hai người chặt chẽ hơn. Và cô gần như luôn chấp nhận điều này. Nhưng giờ đây, khi anh đang ở xa vời vợi, còn cô đang khám xét một hiện trường đặc biệt khó khăn có liên quan đến một hung thủ biết quá rõ về cô, cô không khỏi nghĩ rằng sự đơn chiếc vĩnh viễn luôn cách họ chỉ một tiếng súng hoặc một nhịp tim mà thôi.

Kệ đi, Sachs suy nghĩ một cách gay gắt. Có khi cô còn bật ra thành tiếng. Cô không biết. Bắt tay vào việc thôi.

Tuy nhiên, cô nhận ra sự thấu cảm của mình chưa chịu khởi động tại hiện trường này. Khi đi khắp các phòng, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng. Có lẽ chẳng khác nào một nhà văn hay nghệ sĩ không dẫn dắt được nàng thơ. Ý tưởng không chịu xuất hiện. Thứ nhất, cô không biết hung thủ là kẻ quái nào. Cái thông tin mới nhất này thật rối rắm. Kẻ gây án không phải tên bắn tỉa, nhưng nhiều khả năng là một chuyên viên khác của Metzger. Nhưng là ai?

Lý do còn lại mà cô chưa xâu chuỗi được chính là cô không hiểu động cơ của kẻ ẩn mặt. Nếu hắn muốn trừ khử nhân chứng và cản trở công tác điều tra, tại sao lại tra tấn nạn nhân khủng khiếp nhường này, tại sao lại thực hiện các đường dao tỉ mỉ này? Tại sao lại rạch những chỗ hắn róc da một cách ung dung như vậy? Sachs bỗng thấy bị phân tâm khi nhìn chằm chằm vào những dải thịt trên nền nhà bên dưới chỗ ghế nơi Lydia bị trói. Máu.

Hắn muốn gì đây?

Có lẽ nếu bây giờ Rhyme nói vào tai cô, khám hiện trường cùng cô qua sóng vô tuyến hoặc hình ảnh truyền thì có lẽ sẽ khác, biết đâu cô sẽ thấu suốt được nhiều điều.

Nhưng anh không ở đây, còn cô lại không nắm bắt nổi tâm can hung thủ.

Cuộc khám xét không mất nhiều thời gian. Dù động cơ của kẻ giết Lydia Foster là gì đi nữa thì hắn cũng rất thận trọng - đeo găng cao su. Cô biết được điều này từ các nếp nhăn trong một vài chỗ máu dây ra, những chỗ hắn đã chạm vào cơ thể nạn nhân trong khi lóc da. Hắn đã thận trọng tránh bước vào chỗ máu nên không có dấu giầy nào rõ rệt. Và có quét thước tĩnh điện lên nền nhà không lót thảm này cũng không lộ được dấu vân tiềm ẩn nào. Cô thu thập dấu vết, vài tờ biên nhận và giấy ghi chú Post-It, những thứ nhét đầy trong túi chiếc quần bò treo trên cửa phòng tắm. Nhưng Sachs chỉ lần ra được bấy nhiêu chứng cứ tư liệu2. Cô xử lý thi thể, mắt lại chú ý đến các vết thương ghê sợ, nhỏ mà chính xác, mà kẻ ẩn mặt đã để lại khi lóc da từ ngón tay của nạn nhân. Vết thương trí mạng duy nhất là vết đâm xuyên ngực. Hình như có vết thâm quanh vùng bị rạch, như thể hắn đã sờ nắn mạnh da thịt của nạn nhân để tìm một nơi đâm vào tim mà không trúng xương.

2 Chứng cứ tư liệu: Chứng cứ dưới dạng văn bản mà nội dung có liên quan đến vụ án, chẳng hạn hồ sơ, giấy tờ, biên nhận, thư từ, hợp đồng, đoạn phim, ảnh chụp,… Phân biệt với vật chứng.

Tại sao vậy?

Sachs bèn gọi bộ đàm xuống cho đồng nghiệp để báo họ biết là có thể lên lầu ghi hình và chụp ảnh.

Tại ngưỡng cửa, cô dừng bước, mắt liếc lại phía sau để nhìn thi thể của Lydia Foster lần cuối.

Tôi xin lỗi, Lydia. Tại tôi không biết suy nghĩ!

Nhẽ ra tôi phải tính đến chuyện hắn sẽ nghe trộm các máy điện thoại cố định gần quán Java Hut. Nhẽ ra tôi phải nghĩ đến khả năng có hai hung thủ.

Sachs còn một suy nghĩ khác: Cô hối hận vì đã đến quá muộn để lấy thông tin mà người phụ nữ này nhẽ ra sẽ cung cấp cho cô. Các tình tiết mà cô phiên dịch viên này biết và những hồ sơ lưu cô ấy giữ rõ ràng mang tính trọng yếu. Nếu không thì việc gì phải tra khảo cô ấy?

Rồi cô xin lỗi Lydia Foster lần thứ hai, vì đã có suy nghĩ ích kỷ này.

Ra ngoài, cô cởi bỏ bộ áo liền quần rồi vứt nó vào một túi đốt, bộ áo dây đầy máu của Lydia. Cô thoa nước rửa tay trên cả hai bàn tay. Kiểm tra khẩu Glock của mình. Quét mắt qua khu vực này xem có bất kỳ mối đe dọa nào không. Cô chỉ thấy một trăm cánh cửa sổ đen thui, những hẻm cụt mờ mịt, những chiếc xe tạm dừng. Mỗi chỗ như thế đều là vị trí cực kỳ thuận lợi cho kẻ ẩn mặt đứng nhắm vào cô.

Sachs sắp móc bao điện thoại vào đúng chỗ thì khựng lại. Cô nghĩ ngợi: Mình thật lòng muốn nói chuyện với Rhyme.

Cô nhấn nút quay số nhanh trên chiếc điện thoại trả trước mới nhất của mình, chính là số của anh. Nhưng cuộc gọi chuyển thẳng đến hộp thư thoại. Sachs tính để lại lời nhắn nhưng lại ngắt máy. Cô nhận ra mình chưa biết nói gì.

Có lẽ cô chỉ muốn nói mình nhớ anh.