Lincoln Rhyme chớp mắt. Mắt anh bỏng rát và trong miệng anh là những mùi vị trái nghịch nhau, cái ngọt lịm của dầu và cái chua gắt của hóa chất.
Anh vừa tỉnh lại, kinh ngạc vì không ho sặc sụa như anh tưởng. Một chiếc mặt nạ ôxy đặt trên miệng và mũi anh. Anh đang hít từng hơi thật sâu. Cổ họng đau nên anh đoán trước đó mình đã ho rất nhiều, khi còn bất tỉnh nhân sự.
Anh nhìn quanh, để ý thấy bản thân đang nằm trong khoang sau một chiếc xe cứu thương, nóng cực độ, đang đỗ trên mũi đất nơi vụ tấn công đã xảy ra, anh có thể thấy khách sạn South Cove ở đằng xa, bên kia cái vịnh ngọc lam dậy sóng. Một nhân viên y tế béo tốt có gương mặt đen tròn đang nhoài người tới, dùng một chiếc đèn pin soi mắt anh. Ông ta tháo cái mặt nạ ôxy ra để xem xét miệng, mũi Rhyme.
Gương mặt người đàn ông này rất tối, không biểu lộ điều gì. Cuối cùng ông ta nói bằng ngữ điệu Mỹ, không phải giọng Anh: “Cái nước đó. Ghê lắm. Chất thải. Hóa chất. Đủ thứ. Nhưng có vẻ cũng không nặng lắm. Kích ứng. Đau không?”
“Rát. Nặng. Phải.”
Cứ như cái cú pháp ngắt âm của nhân viên y tế này lây nhiễm sang anh vậy.
Rhyme hít sâu vào. “Nhưng làm ơn, anh phải cho tôi biết! Hai cậu đi chung với tôi? Họ…?”
“Phổi anh ta sao rồi?”
Đây là câu hỏi của Thom Reston, người đang tiến đến phía sau chiếc xe cứu thương. Cậu hộ lý ho mạnh một, hai cái.
Rhyme nén cơn ho của mình rồi lẩm bẩm trong sửng sốt, “Cậu… cậu không sao hả?”
Thom chỉ vào mắt mình, hai con mắt đỏ ngầu. “Không có gì nghiêm trọng hết. Chẳng qua cái nước đấy đầy chất thải thôi.”
Ghê lắm. Chất thải…
Rhyme để ý thấy áo quần Thom ướt sũng, chi tiết này nói lên nhiều điều. Thứ nhất, cậu hộ lý là người đã cứu anh.
Và, thứ hai, hai phát súng anh đã nghe là dành cho Mychal Poitier.
Tôi có vợ và hai đứa con phải nuôi. Tôi yêu họ lắm…
Rhyme đau lòng trước cái chết của cậu ta. Sau khi cậu hạ sĩ bị giết, hẳn Thom đã lặn xuống nước cứu Rhyme khi mấy tên tấn công bỏ trốn.
Người nhân viên y tế lại nghe ngực anh. “Lạ quá. Còn tốt lắm, phổi anh đấy. Tôi thấy vết sẹo, máy thông khí, nhưng đây là sẹo cũ. Anh giỏi lắm. Anh tập luyện. Còn cánh tay phải của anh, hệ thống tay giả. Tôi đọc sách về nó rồi. Ấn tượng lắm.”
Có điều không đủ ấn tượng để cứu Mychal Poitier.
Người nhân viên y tế đứng dậy rồi nói, “Anh phải rửa sạch mắt với miệng. Nước. Không dùng thứ khác. Đóng chai. Ba, bốn lần một ngày. Rồi đi khám bác sĩ riêng của anh. Khi anh về nhà. Lát tôi trở lại.” Ông ta xoay người bước đi, bàn chân lạo xạo trên cát sỏi.
Rhyme nói, “Cảm ơn cậu, Thom. Cảm ơn. Cậu lại cứu mạng tôi lần nữa mà không dùng clonidine.” Chính là thuốc hạ huyết áp sau khi bị tăng phản xạ tự phát. “Tôi thử cái máy thông khí rồi.”
“Tôi biết mà. Nó rối quanh cổ anh. Tôi phải gỡ nó ra. Phải chi tôi có con dao bấm của Amelia.”
Rhyme thở dài. “Nhưng Mychal. Thật kinh khủng…”
Thom nhấc một máy đo huyết áp lên từ giá đỡ trong chiếc xe cứu thương. Cậu đo huyết áp của Rhyme. Vừa đo, cậu vừa nhún vai. “Không nghiêm trọng lắm.”
“Huyết áp hả?”
“Không, Poitier ấy. Im nào. Tôi cần nghe mạch.”
Rhyme chắc chắn mình đã nghe nhầm, tai anh vẫn ứ đầy nước. “Nhưng mà…”
“Suỵt.” Cậu hộ lý cầm một ống nghe mượn trộm đặt lên cánh tay Rhyme.
“Cậu nói…”
“Im lặng!” Một chốc sau, cậu gật gù. “Huyết áp ổn.” Một cái liếc về hướng mà người nhân viên y tế vừa đi khỏi. “Không phải tôi không tin tưởng anh ta nhưng tôi chỉ muốn tự mình khám…”
“Cậu nói không nghiêm trọng lắm là sao, nói Mychal hả?” “Chậc, anh thấy rồi mà: Cậu ta bị đá, bị đánh. Nhưng cũng không nặng lắm.”
“Cậu ta bị bắn mà!” “Bắn hả? Đâu có.”
“Tôi nghe hai phát súng mà.”
“À, ra thế.”
Rhyme quát, “Cậu nói ‘ra thế’ nghĩa là sao?”
Thom giải thích, “Cái thằng mặc đồ xám đã đá anh xuống nước ấy? Hắn bắn Ron.”
“Pulaski hả? Trời ơi, cậu ấy có sao không?” “Cậu ấy cũng không sao.”
“Cái mẹ gì xảy ra vậy?” Rhyme buột miệng. Thom cười. “Thấy anh khỏe lại vậy tôi mừng.” “Xảy. Ra. Chuyện. Gì?”
“Ron xong việc ở South Cove nên đến đây. Anh bảo cậu ấy là chúng ta sẽ có mặt ở đây mà. Anh vừa xuống bơi là cậu ta lái xe thuê đến. Cậu ta hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lái thẳng vào thằng cầm súng, hết tốc lực luôn. Thằng này bắn vào xe hai phát nhưng chắc hiểu ra Ron mới là chi viện đợt đầu thôi, mà khi ấy chỉ còn một đường thoát nên chúng nó nhảy vào chiếc Mercury và chiếc bán tải chuồn đi mất.”
“Mychal không sao hả?” “Thì tôi nói rồi mà.”
Sự nhẹ nhõm này thật chẳng thể đo lường. Rhyme không nói gì trong một chốc khi mắt anh thu vào cảnh biển dậy sóng gần đó, một vòng cung bụi nước trong ánh dương, thấp về phía tây. “Cái xe lăn?”
Thom lắc đầu. “Cái đấy thì không ổn lắm.”
“Bọn khốn”, Rhyme làu bàu. Anh chẳng có cảm tình gì với thiết bị này nọ, dù là thiết bị chuyên nghiệp hay phổ thông. Nhưng thực tế, anh cảm thấy ngày càng gắn bó với chiếc xe lăn Storm Arrow bởi vì nó là một cỗ máy thật tinh xảo và anh đã nỗ lực biết bao mới điều khiển thành thạo nó. Điều khiển xe lăn là một kỹ năng thực sự.
Anh căm giận lũ du côn đó.
Cậu hộ lý nói tiếp, “Để tôi mượn một chiếc xe lăn của họ vậy.” Một cái liếc mắt về đội y tế. “Không chạy bằng động cơ. Mà chạy bằng tay tôi đây.”
Một bóng người khác xuất hiện. “Chà, cậu tân binh cứu vãn tình thế.”
“Trông anh cũng không bị nặng lắm”, Pulaski nói. “Ẩm ướt. Hình như tôi chưa bao giờ thấy anh ẩm ướt, Lincoln.”
“Cậu tìm được gì ở khách sạn?”
“Cũng không có thêm gì nhiều. Cô hầu bàn xác nhận gần hết những gì hạ sĩ Poitier cho ta biết. Một tên người Mỹ trông ngầu lắm hỏi về Moreno và dãy phòng 1200. Hắn nói mình là một người bạn và đang tính tổ chức tiệc mừng cho anh ta. Muốn biết ai đi cùng anh ta, lịch làm việc như thế nào, người bạn kia là ai - tôi nghĩ chắc ý hắn là người vệ sĩ.”
“Tiệc”, Rhyme hừ một tiếng rồi nhìn quanh xe cứu thương. Ông nhân viên y tế trở lại cùng những hộ lý vạm vỡ, một trong số đó đang đẩy một chiếc xe lăn cũ nát. Rhyme hỏi, “Anh có rượu brandy hay gì không?”
“Brandy?”
“Rượu thuốc brandy.”
“Rượu thuốc brandy?” Gương mặt to bè của người đàn ông nhíu lại thành một cái chau mày. “Xem nào. Tôi nghĩ bác sĩ dưới này lâu lâu cũng dùng thứ đấy - vì là một hòn đảo thuộc thế giới thứ ba mà. Tôi sợ là đã lỡ mất lớp này tại Đại học Maryland hồi lấy tấm bằng ngành dịch vụ cấp cứu y tế rồi.”
Hay đấy.
Nhưng ông này rõ ràng lấy làm vui thích, chứ không phật ý. Rồi ông ra dấu cho các hộ lý, những người này giúp Rhyme ngồi vào cái xe lăn cũ nát. Anh chẳng nhớ lần cuối mình ngồi xe lăn không có pin và động cơ là khi nào, mà anh lại không thích cái cảm giác bất lực. Nó làm anh nhớ đến những tháng ngày ngay sau vụ tai nạn.
“Tôi muốn gặp Mychal”, anh nói. Theo bản năng, anh với tới bảng điều khiển của chiếc xe lăn rồi chợt nhớ ra chẳng có bảng điều khiển nào ở đó. Anh chẳng buồn bỏ công nắm lấy chỗ giữ tay trên bánh xe để đẩy xe về phía trước. Nếu anh còn không bóp nổi cái cò chết tiệt của một khẩu súng, anh làm gì có sức tự dịch chuyển trọng lượng bản thân trên cát và nhựa đường tróc vỡ chứ.
Thom đẩy anh đoạn đường dài chín mét đến nơi Poitier đang ngồi trên một thanh gỗ 20 x 20 phân tẩm creosote1, bên cạnh hai viên cảnh sát của Cảnh lực Hoàng gia Bahamas, những người đã đến hiện trường sau cuộc gọi khẩn cấp.
1 Creosote: Một hóa chất dùng bảo quản gỗ.
Poitier đứng dậy. “A, đại úy. Tôi nghe nói anh an toàn. Tốt, tốt quá. Có vẻ anh không mất miếng thịt nào.”
“Ướt át”, Pulaski lặp lại. Khiến Thom mỉm cười và Rhyme quắc mắt.
“Còn cậu?”
“Ổn. Hơi uể oải. Người ta cho tôi một ít thuốc giảm đau. Trận đấu đầu tiên của tôi sau năm năm trong ngành, vậy mà tôi lại không bản lĩnh lắm. Bị tấn công từ bên hông. Tôi bị tấn công từ bên hông.”
“Có ai thấy biển số xe không?” Rhyme hỏi.
“Không có, không có biển số xe. Mà có tra xe Mercury màu vàng đen hay xe bán tải màu trắng cũng vô ích. Tôi chắc chắn đó là xe ăn cắp. Lát quay lại đồn tôi sẽ xem ảnh nhân dạng mặc dù biết là vô ích. Nhưng vẫn phải làm cho đúng lệ.”
Đột nhiên, một cuộn bụi bốc lên từ hướng đường SW. Một chiếc xe, không phải, hai chiếc đang tấp vào gấp gáp.
Những viên cảnh sát Cảnh lực Hoàng gia Bahamas đứng gần đó đanh người lại một cách bất an.
Không phải vì những chiếc xe này tiêu biểu cho một mối đe dọa vũ lực nào. Rhyme thấy chiếc Ford ngụy trang này diện đèn lưới tản nhiệt màu đỏ, chớp nháy liên hồi. Anh không ngạc nhiên khi thấy người đàn ông ở ghế sau là phó cảnh sát trưởng McPherson. Chiếc xe thứ hai, một chiếc tuần tra có biểu trưng của Cảnh lực Hoàng gia Bahamas, đi phía sau.
Cả hai chiếc đều rít phanh lại gần xe cứu thương rồi McPherson giận dữ leo ra khỏi xe, đóng sập cửa lại.
Giậm chân về phía Poitier, ông ta nói, “Chuyện gì vừa xảy ra ở đây?”
Rhyme giải thích, đồng thời nhận trách nhiệm.
Ông phó cảnh sát trưởng quắc mắt nhìn anh, thịnh nộ xoay người rồi thấp giọng gầm gừ trong miệng với cậu hạ sĩ, “Tôi không chấp nhận hành vi bất tuân này. Nhẽ ra anh phải báo cho tôi biết.”
Rhyme cứ tưởng cậu hạ sĩ sẽ hạ mình phục tùng. Nào ngờ cậu ta nhìn thẳng vào mắt cấp trên của mình.
“Thưa sếp, tôi xin lỗi. Tôi đã được giao phụ trách vụ mưu sát Moreno.”
“Và anh phải phụ trách theo đúng quy trình. Mà đúng quy trình thì không có chuyện mang theo người ngoài cuộc vào ngành.”
“Nơi đây từng là manh mối. Kẻ bắn tỉa đã ở đây. Nhẽ ra tôi phải khám xét tuần trước rồi.”
“Chúng ta phải chờ…” Poitier xen vào, “Ý kiến của các cơ quan chức năng Venezuela.”
“Không được ngắt lời tôi nữa, đồng chí hạ sĩ. Mà cũng đừng tỏ cái thái độ đấy với tôi.”
“Vâng, thưa sếp. Xin lỗi sếp.”
Rhyme nói, “Đây là vụ án quan trọng, thưa phó cảnh sát trưởng, vì nó tác động đến cả hai nước chúng ta.”
“Còn anh nữa, đại úy Rhyme, anh đấy. Anh có biết anh suýt nữa khiến một cảnh sát trong lực lượng của tôi mất mạng rồi không?”
Nhà khoa học hình sự im bặt.
Bằng giọng sắt đá, ông ta nói thêm, “Suýt nữa chính anh cũng toi rồi. Chúng tôi không muốn có thêm người Mỹ nào chết tại Bahamas nữa. Đủ lắm rồi.” Một cái liếc sắc lạnh về phía bên cạnh. “Anh bị đình chỉ, đồng chí hạ sĩ. Người ta sẽ làm rõ vụ này và anh có thể mất việc như chơi. Nhẹ lắm thì bị bổ nhiệm trở lại tổ Giao thông.”
Vẻ tiu nghỉu ngập tràn gương mặt Poitier. “Nhưng mà…“ “Còn anh, đại úy Rhyme, anh lập tức rời khỏi Bahamas. Lính của tôi ở đây sẽ hộ tống anh ra sân bay, cùng với cộng sự của anh. Sẽ có người thu gom đồ đạc của các anh tại khách sạn rồi giao cho các anh tại đấy. Chúng tôi đã gọi cho hãng hàng không rồi. Các người sẽ ngồi chuyến bay khởi hành sau hai tiếng nữa. Trong thời gian chờ đợi, các anh bị tạm giam. Còn cậu, đồng chí hạ sĩ, cậu sẽ giao lại súng và thẻ cảnh sát tại tổng bộ.”
“Vâng, thưa sếp.”
Nhưng đột nhiên Ron Pulaski sải bước đến trước rồi đối mặt với phó cảnh sát trưởng, một người dễ thường nặng gấp đôi và cao hơn cậu nhiều phân. “Không”, cậu cảnh sát tuần tra nói.
“Cậu nói gì cơ?”
Cậu cảnh sát nói một cách cương quyết, “Chúng tôi sẽ qua đêm tại khách sạn. Sáng mới đi.” “Hả?” McPherson chớp mắt. “Chúng tôi không đi đâu tối nay.”
“Vậy không chấp nhận được, Sĩ quan Pulaski.”
“Lincoln suýt chết. Anh ấy không lên máy bay gì cả, chờ cho anh ấy nghỉ ngơi một chút đã.”
“Cậu đã phạm tội…”
Pulaski lôi điện thoại ra khỏi bao. “Chúng tôi có nên gọi cho đại sứ quán và thảo luận chuyện này với họ không? Dĩ nhiên, tôi phải đề cập đến chuyện chúng tôi làm gì ở đây, đang điều tra cụ thể vụ án nào.”
Im lặng, ngoại trừ tiếng loảng xoảng của mớ máy móc bí ẩn trong nhà máy sau lưng họ và tiếng rì rào của những con sóng lấp lánh.
Ông quan lớn trừng mắt. “Được thôi”, McPherson làu bàu. “Nhưng sáng mai các anh phải bay ngay chuyến đầu. Các anh sẽ được hộ tống đến khách sạn và bị quản chế trong phòng cho đến lúc khởi hành.”
Rhyme nói, “Cảm ơn ông, phó cảnh sát trưởng. Tôi rất biết ơn. Tôi xin lỗi vì đã gây phiền toái cho lực lượng của ông. Chúc ông may mắn với vụ án này. Và vụ điều tra án mạng của cô sinh viên người Mỹ nữa.” Anh nhìn Poitier. “Và một lần nữa, tôi xin lỗi cậu, đồng chí hạ sĩ.”
Năm phút sau Rhyme, Thom và Pulaski đã ngồi trong chiếc Ford để rời khỏi mũi đất này, cùng một nhóm hộ tống của cảnh sát phía sau để đảm bảo họ đến khách sạn - và ở yên trong đó. Hai tay cảnh sát cao to trong chiếc xe tuần tra mặt lạnh như tiền và đầy cảnh giác. Rhyme thật ra chẳng lấy làm phiền về sự có mặt của họ. Suy cho cùng, bộ ba từ chiếc Mercury vàng vẫn còn nhởn nhơ. “Tuyệt vời ông mặt trời đấy, tân binh.”
“Tuyệt hơn ‘được việc’ đúng không?” “Cậu còn hơn cả được việc.”
Cậu cảnh sát cười. “Khi ấy tôi có cảm giác anh muốn câu giờ.” “Chính xác là như vậy. Mà tôi cũng thích cái đoạn cậu đề cập đến đại sứ quán.”
“Ứng biến thôi. Mà ta làm gì tiếp theo?”
“Chúng ta chờ thời cơ”, Rhyme nói một cách bí hiểm. “Và xem thử chúng ta có nhặt nhạnh được thứ rượu rum Bahamas mà bấy lâu tôi nghe tiếng không.”