• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 55

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • More pages
  • 113
  • Sau

Chương 47

Văn phòng của ông phó cảnh sát trưởng tại Cảnh lực Hoàng gia Bahamas tồi tàn một cách sang trọng, giống nhà dân hơn văn phòng quan chức.

Phòng khách toát lên một bầu không khí thuộc địa, khiến Rhyme cảm thấy thoải mái như ở nhà. Không gian làm việc của chính anh, phòng giám định được chế lại từ căn phòng khách có từ thời Victoria. Tuy tòa nhà Cảnh lực Hoàng gia Bahamas mới hơn, nhưng văn phòng của McPherson nơi đây mang bóng dáng một thời đại xưa cũ - với chiếc đi văng bọc vải in hoa, một bộ chậu rửa kèm bình rót, tủ áo lớn bằng gỗ sồi, những chiếc đèn tỏa sắc vàng và, trên tường, nhiều ảnh chụp những người nhất định từng là toàn quyền hoặc quan chức tương tự. Vài bộ đồng phục trang trọng - một bộ trắng tinh, một bộ màu xanh hải quân - treo cứng cáp trên giá.

Tất nhiên vẫn hiện hữu một vài nét chấm phá đương đại: những tủ hồ sơ màu xám cũ nát, ba cái điện thoại di động nằm trên chiếc bàn làm việc màu be và hai bộ máy tính đồ sộ. Nổi trội trên bức tường là một bản đồ chi tiết của đảo New Providence.

Không khí trong này ấm áp - hệ thống điều hòa đang gồng mình chạy - còn độ ẩm thì ở mức cao. Rhyme suy ra McPherson hầu như luôn để mở cửa sổ và trước đó đã làm mát phòng bằng máy điều hòa để tiếp đón những vị khách của mình vào sáng nay. Suy luận này được một kẻ tham dự khác củng cố - một con tắc kè hoa ngồi trên rìa trong cửa sổ.

Người đàn ông cao lớn, mặc đồng phục kaki thẳng thớm, đứng dậy bắt tay Rhyme một cách cẩn thận. “Anh khỏe không, đại úy Rhyme?”

“Tôi khỏe. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi chút là được.” “Vậy tốt quá rồi.”

Ông ta bắt tay cả Pulaski và Thom. Một lát sau Mychal Poitier bước ngập ngừng vào phòng. Mọi người chào nhau.

Ông phó cảnh sát trưởng ngồi xuống rồi thình lình vào thẳng vấn đề chính, mắt nhíu lại săm soi Rhyme. “Bây giờ ta nói về chuyện cô sinh viên. Mời anh. Anh nói đó là án mạng mà.”

Rhyme đáp, “Đúng vậy, nạn nhân nhất định bị sát hại có chủ đích. Việc đó đã được lên kế hoạch trước. Và tôi nghĩ nạn nhân bị đánh trước khi chết.”

“Bị đánh?” Poitier nghiêng đầu.

Nhà khoa học hình sự nói, “Manh mối chính là nữ trang trên người nạn nhân. Trong các tấm ảnh chụp hiện trường vụ án, tôi để ý thấy xuyến tay, đồng hồ, nhẫn ngón tay và nhẫn ngón chân đều bằng vàng. Nhưng dây chuyền lại làm bằng nhiều lá bạc. Vàng và bạc mà đeo chung hình như chẳng ăn nhập lắm.”

“Nói vậy…?” Ông phó cảnh sát trưởng toan nói. Rồi im bặt. Rhyme đã chau mày vì bị ngắt lời.

“Tôi nghĩ kẻ tấn công đánh nạn nhân khá tàn tệ và muốn che đậy điều này. Khi xong xuôi, hắn nhấn chìm nạn nhân rồi đeo dây chuyền vào. Hắn biết là lũ cá ăn xác thối sẽ bị cái dây kim loại sáng bóng ấy thu hút - tôi đã đọc về chi tiết này trên chuyến bay đến đây. Tôi cho là điều này có ghi trong tất cả các cẩm nang du lịch, cảnh báo du khách không mang thứ gì lấp lánh trên người. Bạc thì đặc biệt thu hút bởi vì nó giống vảy cá, giống còn hơn cả vàng. Lũ cá xử lý tất cả chứng cứ của việc bị đánh đập bằng cách rỉa đi gần hết da mặt nạn nhân.”

“Chúng ta biết hung thủ đã lên toàn bộ kế hoạch này từ trước bởi vì hắn mang dây chuyền bạc theo.”

Poitier hỏi, “Tại sao hắn lại làm vậy? Không có chứng cứ cho thấy sự xâm hại tình dục.”

“Có lẽ là để trả thù. Nhưng tôi có một vài suy nghĩ có thể dẫn dắt chúng ta đi xa hơn nữa. Chúng ta cần phải trao đổi với bác sĩ khám nghiệm. Tôi muốn biết các kết quả xét nghiệm máu của tử thi.” Khi ông phó cảnh sát trưởng vẫn nhìn Rhyme chằm chặp, nhà khoa học hình sự nói với ông ta, “Biết ngay bây giờ sẽ rất có ích.”

“Phải, tất nhiên rồi.” McPherson nhấc ống nghe từ chiếc điện thoại bàn rồi gọi một cuộc. Ông ta nói trong chốc lát với một người có vẻ là thư ký hay trợ lý, rồi ông ta nói vào điện thoại, “Tôi không cần biết ông ấy có đang giải phẫu hay không. Lát ông ấy quay lại thì cái xác vẫn nằm chết y vậy thôi. Đi gọi ông ấy đi.”

Sau một khoảng lặng ngắn, McPherson trở lại cuộc nói chuyện. Ông ta nhìn Rhyme, tay cầm điện thoại xa khỏi tai mình. “Có kết quả đây rồi. Bác sĩ khám nghiệm đang để bản báo cáo trước mặt mình.”

Nhà khoa học hình sự hỏi, “Cồn trong máu?”

Câu hỏi được đặt ra cho đầu dây bên kia. Sau đó: “Không chấm không bảy.”

Pulaski nói, “Chưa say về mặt luật pháp nhưng cũng mấp mé.” Rhyme hỏi nhanh, “Nạn nhân uống gì?”

Poitier nói, “Chúng tôi tìm thấy rượu rum Bacardi, 80 độ1, và Coca-Cola trong xe. Đều đã khui.”

1 Tức chứa 40% cồn.

“Loại ít đường hay loại thường? Chai nước ngọt ấy.”

“Loại thường.”

Rhyme bèn nói với McPherson, “Hỏi bác sĩ khám nghiệm lượng glucô trong tử thi. Mà tôi không hỏi kết quả trong hệ mạch máu. Mấy kết quả đấy không đáng tin cậy, quá trình tổng hợp glucô vẫn tiếp diễn sau khi tử vong. Tôi muốn nồng độ dịch thủy tinh cơ.” Anh giải thích. “Không có enzim phân giải glucô trong đấy.”

McPherson nhìn trân trối. Thật ra thì mọi người trong phòng đều như vậy.

Rhyme sốt ruột nói tiếp, “Tôi muốn biết lượng glucô từ dịch thủy tinh trong mắt nạn nhân. Đây là quy trình chuẩn. Tôi chắc chắn người ta đã phân tích rồi.”

McPherson chuyển câu hỏi cho đầu dây bên kia. Câu trả lời là 4,2 miligram trên mỗi decilit.

“Thấp ở mức thường.” Nhà khoa học hình sự mỉm cười. “Biết ngay mà. Nạn nhân không uống rượu để tiêu khiển. Nếu nạn nhân pha Coca và rum vào nhau thì lượng glucô sẽ cao hơn. Hung thủ ép nạn nhân nuốt một ít rum không pha rồi sau đó để lại chai nước ngọt đã mở nắp hòng dàn cảnh là nạn nhân đã pha hai thứ này.” Rhyme quay trở lại với ông phó cảnh sát trưởng lần nữa. “Xét nghiệm thuốc?”

Câu hỏi này lại được đặt ra cho đầu dây bên kia. “Âm tính hết.”

“Tốt”, Rhyme hào hứng. “Chúng ta có tiến triển rồi. Bây giờ chúng ta cần điều tra công việc của nạn nhân.”

Poitier nói, “Nạn nhân là nhân viên bán hàng bán thời gian tại Nassau.”

“Không, không phải công việc đấy. Ý tôi là công việc làm gái bán dâm kìa.”

“Hả? Sao anh biết?”

“Mấy tấm ảnh.” Anh liếc nhìn Poitier. “Mấy tấm cậu cho tôi xem trên iPad của cậu đấy. Nạn nhân có nhiều vết tiêm trên cánh tay. Máu nạn nhân âm tính đối với thuốc an thần hoặc thuốc khác, điều chúng ta vừa mới biết, vậy thì tại sao có các vết tiêm này? Không thể là insulin, người bị tiểu đường không tiêm vào tĩnh mạch ở đấy. Mà là có lẽ - tôi nói có lẽ thôi chứ không chắc chắn - nạn nhân đi xét nghiệm máu định kỳ xem có bệnh lây truyền qua đường tình dục không.”

“Gái bán dâm.” Ông phó cảnh sát trưởng ra chiều hài lòng khi biết điều này. Cô gái người Mỹ chết dưới sự quản lý của ông ta suy cho cùng chẳng phải là sinh viên ngây thơ.

“Ông dập máy được rồi.” Mắt Rhyme hạ xuống nhìn chiếc điện thoại, đang lủng lẳng như con lắc bất động.

McPherson làm theo, sau một lời chào đột ngột với vị bác sĩ khám nghiệm.

“Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?” Poitier hỏi.

“Tìm ra nơi nạn nhân làm việc”, Pulaski nói, “và gạ khách.” Rhyme gật đầu. “Phải. Đó có lẽ là nơi nạn nhân gặp hung thủ.

Chỗ nữ trang vàng của nạn nhân khá đắt tiền và sành điệu. Nạn nhân có thể chất rất tốt, mạnh khỏe. Gương mặt xinh. Nhẽ ra nạn nhân không cần làm gái đứng đường. Kiểm tra ví nạn nhân tìm hóa đơn thẻ tín dụng. Chúng ta sẽ biết nạn nhân mua cocktail của mình ở đâu.”

Ông phó cảnh sát trưởng gật đầu với Mychal Poitier, cậu ta gọi điện, xem chừng là cho phòng trữ chứng cứ hay ai đó trong Tổ Thám tử.

Cậu cảnh sát nói chuyện hồi lâu rồi cuối cùng dập máy. “Chà, hay đây”, Poitier nói. “Hai hóa đơn mua rượu tại quầy bar trong…”

Có thứ gì đó trong giọng cậu ta khiến tâm trí Rhyme bật ra một ý nghĩ chóng vánh. “Khách sạn South Cove!” “Vâng, đúng rồi, đại úy. Sao anh biết?”

Rhyme không trả lời, anh phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ trọn một phút. Nhiều suy nghĩ đang nảy sinh nhanh chóng. “Tên nạn nhân là gì?” Anh hỏi.

“Annette. Annette Bodel.”

“Chà, tôi có tin vui cho cả hai chúng ta đây, ngài phó cảnh sát trưởng McPherson. Tin vui cho ông: Hung thủ giết cô Bodel không phải người Bahamas mà là người Mỹ - đây là một thành tích hiển hách về quan hệ công chúng cho đất nước của ông. Còn tin vui cho tôi, tôi nghĩ chúng tôi đã tìm ra một mối liên hệ với vụ án Moreno rồi. Tôi vừa phán đoán sai một chuyện - nạn nhân bị tra tấn, điều này đã rõ. Nhưng tôi nghĩ hắn dùng dao, chứ không phải nắm đấm, để cắt má, mũi hay lưỡi của nạn nhân.”

“Sao anh biết được điều này?” McPherson hỏi.

“Tôi có biết được gì đâu. Nhưng tôi nghĩ rất có khả năng đó. Cộng sự của tôi tại New York cho biết có một kẻ khử nhân chứng trong vụ án này chuyên dùng dao. Hắn không phải là tên bắn tỉa. Tôi đoán hắn là kẻ yểm trợ hoặc chỉ điểm mục tiêu cho tên bắn tỉa, cũng chính là tên người Mỹ đã ở khách sạn vào ngày 8 tháng 5 để dò la về dãy phòng 1200, về Moreno cùng vệ sĩ của anh ta. Có thể hắn gạ gẫm Annette trong quán rượu, lợi dụng cô gái để lấy tin rồi đi khỏi Bahamas cùng tên bắn tỉa sau khi y nổ súng gây án. Nhưng khi nghe nói về vụ điều tra, hắn đã trở lại đây hai ngày trước, vào hôm thứ Hai, để tra tấn nạn nhân nhằm dò xem cô gái có kể cho ai nghe về hắn không, sau đó giết nạn nhân.”

Pulaski nói, “Chúng ta nên đi xem bãi biển nơi tìm thấy nạn nhân, khám xét chỗ đấy lần nữa - lần này coi đấy là hiện trường vụ án.”

Ông phó cảnh sát trưởng nhìn Poitier nhưng cậu hạ sĩ lắc đầu.

“Tên này rất thông minh, thưa sếp. Hắn giết nạn nhân khi thủy triều xuống. Vị trí xác nằm dưới mặt nước gần một mét.”

“Thông minh thật.” Rhyme nhìn thẳng vào mắt ông phó cảnh sát trưởng. Anh nói, “Chứng cứ ở đây cho ta biết khá chắc chắn là Robert Moreno đã bị một tay bắn tỉa của chính phủ Mỹ sát hại, còn cộng sự của hắn, hoặc chí ít là ai đấy trong tổ chức của hắn, thì đang phi tang chứng cứ sau vụ án, bao gồm cả việc mưu sát cô Bodel tại Nassau. Thông tin đấy chẳng bao lâu nữa sẽ lọt ra ngoài. Ông có thể tiếp tục bám riết câu chuyện một các-ten Venezuela đứng sau vụ nổ súng, xem như không có dính dáng gì tới nước Mỹ. Nhưng làm vậy chả khác nào như ông tiếp tay bưng bít vụ việc này. Hoặc ông có thể giúp chúng tôi tìm ra tay súng và kẻ yểm trợ hắn.”

Pulaski chen vào: “Ngài phó cảnh sát trưởng, ông phải biết là kẻ đã ra lệnh khử có thể đã hành động vượt quá thẩm quyền của y. Nếu ông giúp chúng tôi tìm ra hung thủ, Washington sẽ không phật lòng nhiều như ông nghĩ đâu.”

Kêu gọi hay lắm, Rhyme đồng ý.

“Tôi sẽ lệnh cho tổ pháp y đến mũi đất tìm nơi ẩn nấp.” McPherson xoay gương mặt rộng bè về phía Mychal Poitier. “Đồng chí hạ sĩ, cậu hộ tống Rhyme và cộng sự đến khách sạn South Cove để khám xét lần nữa hiện trường vụ án Moreno. Hỗ trợ được gì thì hỗ trợ. Rõ chưa?”

“Rõ, thưa sếp.”

Đoạn ông nói với Rhyme: “Còn tôi sẽ sắp xếp để anh được tiếp cận với toàn bộ báo cáo hiện trường vụ án và thông tin giải phẫu tử thi. À, còn các chứng cứ nữa. Chắc anh cũng cần chứng cứ nữa đúng không, đại úy?”

“Chứng cứ, phải rồi. Tôi rất muốn xem chứng cứ.” Và anh khó khăn lắm mới dằn lòng để không đế thêm là đã đến lúc mẹ nó rồi còn gì.