Jacob Swann đang ăn món trứng omelet được chế biến cầu kỳ tại một quán ăn ở khu Tây Manhattan Thượng, gần khu phố Tây Central Park.
Hắn mặc quần bò, áo thun trắng, khoác thêm một chiếc áo gió (hôm nay là màu đen) và đi giày chạy bộ. Ba lô của hắn để bên cạnh. Đây là khu vực có nhiều người làm những công việc không đòi hỏi mặc com lê thắt cà vạt, là nơi giờ giấc sinh hoạt khá thất thường - nào trình diễn nghệ thuật, nào bảo tàng, nào phòng tranh. Tất nhiên phải kể đến dịch vụ ẩm thực nữa. Thành ra Swann hòa nhập rất nhanh.
Món cà phê hắn đang nhấm nháp nóng và không đắng. Bánh mì nướng dày và được trét bơ trước khi gặp lửa - cách duy nhất để làm món này. Còn món trứng omelet? Hắn nhận định nó còn hơn cả chế biến cầu kỳ. Ngon bỏ xừ.
Trứng là nguyên liệu khó xử lý nhất, có thể làm một món ăn ngon đến sâu lắng hoặc biến món đó thành một thất bại thảm hại, nếu ta bất cẩn hoặc gặp điều kiện không thuận lợi: Trứng bị quánh lại, đông lại hoặc nhũn ra. Chỉ cần dây một chút lòng đỏ vào phần lòng trắng dùng làm hỗn hợp trứng đường là món kem Alaska bỏ lò1 đi đời. Và luôn tồn tại khả năng lũ vi khuẩn khó ưa đang háo hức sinh sôi nảy nở trong khối hình xoan hoàn mĩ của Chúa (suy cho cùng thì vỏ trứng được tạo ra chính là để bao bọc sự sống).
1 Kem Alaska bỏ lò (Baked Alaska): Món tráng miệng làm bằng bánh bông lan và kem lạnh, trên phủ một lớp hỗn hợp lòng trắng trứng và đường rồi nướng nhanh ở nhiệt độ cao.
Nhưng chỗ trứng này đã được đánh vừa đủ - đánh ngẫu hứng không nghe cả tiếng thì thầm của hỗn hợp - rồi xử lý trên lửa nhiệt độ cao. Các thứ ngải giấm, củ nén, thì là xắt tươi được rải vào đúng thời điểm, không quá sớm. Món ăn hoàn chỉnh này có hình bán nguyệt, màu vàng ruộm, nâu trắng, giòn bên ngoài, đặc nhẹ bên trong.
Đồ ăn ngon là thế, nhưng Swann lại đang mất dần chút kiên nhẫn với Amelia Sachs.
Ả vào trong căn biệt thự phố của Lincoln Rhyme hàng tiếng đồng hồ rồi. Có vẻ như ả đã khéo xử lý vụ điện thoại bằng cách cứ vài giờ lại đổi điện thoại trả trước khác - giờ thì mọi người trong nhóm đều sử dụng điện thoại trả trước - và ả có thiết bị cảnh báo nghe trộm trên đường dây cố định dẫn vào căn biệt thự phố, một vấn đề bên hắn không thể giải quyết nếu không đích thân đột nhập vào tổng đài trung tâm.
Nhưng trong vai trò điều tra viên chính, sớm muộn ả cũng phải xuất đầu lộ diện.
Hắn suy ngẫm về cộng sự của ả, Rhyme. Chà, đây mới là trở ngại. Tổ chức của hắn đã tốn gần hai nghìn đô la để khử tên này, thằng điều dưỡng và một thằng cớm khác. Nhưng lũ đầu mối của hắn trong cái đám ở bến tàu dưới đấy đã làm hư bột hư đường. Tụi nó hỏi Swann có muốn chúng thử lại không nhưng hắn bảo chúng mày cút mẹ khỏi đảo đi. Mặc dù khó có thể truy ngược từ tụi nó ra Swann và sếp của hắn, không gì là không thể.
Hắn chắc chắn sẽ có cơ hội khác để xử lý Rhyme. Gã làm sao di chuyển đủ nhanh để tránh được con dao Kai Shun. Swann tra cứu bệnh trạng của Rhyme rồi, liệt tứ chi, và phát hiện gã khoa học gia hình sự này không có bất kỳ cảm giác nào trên gần hết cơ thể. Swann hứng thú nghĩ đến cảnh gã chỉ ngồi im xem người khác lột da mình - rồi chảy máu từ từ đến chết - mà chẳng thấy đau đớn gì.
Ý tưởng hay ho làm sao: mổ xẻ một sinh vật còn sống nhăn. Thật đáng tò mò. Hắn sẽ phải…
À, nhưng nàng Amelia xinh đẹp của chúng ta đây rồi.
Ả không đi ra từ cái hướng hắn mong đợi - con hẻm cụt hình chữ L dành để giao hàng nằm đằng sau căn biệt thự phố, gần nơi chiếc Ford Torino của ả đang đỗ. Hình như ả đi qua cửa trước, đối diện với khu phố Tây Central Park. Giờ ả đang đi bộ về phía tây, dọc theo vỉa hè của con đường xuyên thành phố, phía đối diện quán ăn của Swann.
Hắn đã hi vọng tóm được ả trong con hẻm cụt. Có quá nhiều khách bộ hành, nhiều người rề rà đi làm, ngay chỗ này và ngay lúc này. Nhưng tìm thấy cơ hội ả đang đơn thân độc mã chỉ là vấn đề thời gian.
Swann lau sơ dao dĩa và cốc cà phê để làm nhòe dấu vân. Hắn thanh toán tiền bằng cách luồn một tờ mười đô và một tờ năm đô bên dưới chiếc đĩa, thay vì mang phiếu tính tiền đến chỗ thu ngân. Trước đó, hắn đã đổi những tờ tiền lẻ này từ một nhân viên hỗ trợ khách tại một khách sạn ở phía bên kia thành phố. Tiền mặt rút từ ATM dễ bị truy ra đến mức đáng sợ, nên hắn đã thực hiện chút hành vi rửa tiền vi mô, để lại một món tiền boa hậu hĩnh mà không quá lớn.
Giờ hắn đã ở ngoài cửa, đang leo vào chiếc Nissan của mình.
Hắn quan sát Sachs qua kính chắn gió. Ả cảnh giác, thận trọng quan sát xung quanh, mặc dù không hướng về hắn - ả chỉ để ý những vị trí mà một kẻ tấn công nào đó có khả năng xuất hiện. Cũng hay đấy: Ả ngước lên, mắt quét qua lại.
Đừng lo, Swann thầm thì trong đầu với ả. Viên đạn không chui ra từ chỗ đấy đâu.
Khi ả mò tìm chùm chìa khóa xe, cái áo khoác trượt ra khỏi hông và hắn để ý ả mang một khẩu Glock.
Hắn cũng đề máy xe cùng lúc ả đề máy, để che đậy tiếng động cơ nổ của xe hắn.
Khi chiếc Torino từ lề đường phóng đi, Swann theo sau.
Hắn chỉ hối tiếc duy nhất một điều: Số phận của ả sẽ được định đoạt bởi chính viên đạn mà hắn nghĩ đến nãy giờ. Dùng con dao Kai Shun trên da thịt lụa là của ả hiện tại không phải là một công thức nấu ăn khả dĩ.