• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 58

Chương 50

Mychal Poitier đang nói chuyện với quản lý khách sạn South Cove.

“Nhưng, anh cảnh sát, tôi tưởng anh biết chứ”, người đàn ông mặc com lê màu be lịch sự, tóc xoăn, cao ráo, nói. Ông ta đang chau mày, những nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán rám nắng hồng hào. Giọng ông ta phớt chút khẩu âm Anh.

“Biết gì cơ?” Poitier làu bàu.

“Các anh bảo chúng tôi có thể mở lại cửa phòng, lau dọn, sửa chữa hư hỏng.”

“Tôi hả? Tôi chưa hề nói như vậy.”

“Không, không, không phải anh, mà là một người từ sở cảnh sát các anh. Họ gọi cho tôi thông báo việc giải phóng hiện trường. Tôi không nhớ tên anh cảnh sát đấy.”

Rhyme hỏi, “Người này gọi điện ư? Không có ai đích thân đến đây sao?”

“Không, chỉ báo qua điện thoại thôi.”

Rhyme thở dài. Anh hỏi, “Cuộc gọi tới khi nào vậy?”

“Vào thứ Hai.”

Poitier xoay người lại và nhìn Rhyme bằng một cái nhìn chán chường. “Tôi đã ra lệnh rất nghiêm ngặt là hiện trường vụ án phải luôn được niêm phong. Tôi chẳng hình dung nổi là ai trong sở…”

“Không phải ai trong sở cảnh sát của cậu đâu”, Rhyme nói. “Kẻ ẩn mặt của chúng ta đã gọi đấy.”

Và dĩ nhiên, đồng lõa với hắn chính là khát khao cháy bỏng của người quản lý muốn xóa hết các dấu tích cho thấy nơi đây từng xảy ra án mạng. Những tấm biển hiện trường vụ án đặt ở lối hành lang chẳng tốt lành gì về mặt quan hệ công chúng.

“Tôi xin lỗi, hạ sĩ”, người quản lý chột dạ nói.

Rhyme hỏi, “Thảm, đi văng, mảnh kính vỡ đâu rồi? Còn đồ đạc khác nữa?”

“Chắc ở một bãi rác nào rồi. Tôi chẳng biết nữa. Chúng tôi khoán hết cho nhà thầu mà. Bởi vì có máu nên họ nói sẽ đốt thảm và đi văng đi.”

Mấy đống lửa đốt rác ấy…

Pulaski nói, “Vừa giết Annette xong, kẻ ẩn mặt của chúng ta đã gọi một cú điện thoại và, đùng một cái, đi đời hiện trường vụ án. Nghĩ thì thấy hắn cũng khá lanh. Quá đơn giản.”

Đơn giản thật. Rhyme nhìn vào căn phòng sạch bóng. Bằng chứng duy nhất về tội ác là cái cửa sổ bị mất tích, thay vào đó là các dải băng keo nhựa.

“Nếu tôi giúp được gì thì mọi người cứ nói”, người quản lý ướm lời.

Khi không ai nói lời nào, ông ta rút lui.

Thom đẩy xe lăn của Rhyme vào dãy phòng và, vì Buồng Khử không hỗ trợ người đi xe lăn, anh được Poitier và Pulaski đỡ xuống hai bậc thang thấp.

Căn phòng có hai màu lam nhạt và lục - nước sơn còn ướt trên vài bức tường - và kích thước khoảng 6 x 9 mét, có hai cửa về bên phải, xem chừng dẫn đến phòng ngủ. Những phòng ngủ này cũng trống hoác và chỉ mới sơn lót. Về bên trái cửa phòng là một nhà bếp được trang bị đầy đủ.

Rhyme nhìn ra ngoài một trong những cửa sổ còn lại. Có một khu vườn tươm tất bên ngoài phòng, đập vào mắt là một cái cây thân trơn đứng sừng sững, vươn khoảng mười hai mét lên không trung. Anh để ý thấy toàn bộ các cành dưới thấp đã được tỉa bớt, cách mặt đất ít nhất sáu mét mới bắt đầu thấy lá cây. Nhìn thẳng bên kia vườn cây, bên dưới vòm lá, anh thấy rõ cái mũi đất khét tiếng nơi Barry Shales đã nấp bắn, và nơi những người trong phòng lúc này đã suýt chết.

Anh nhíu mắt nhìn cái cây.

Ối chà, sau cùng thì cũng có hiện trường vụ án rồi đây. “Tân binh!” Rhyme gọi.

“Vâng, Lincoln.”

Pulaski tiến về phía anh. Mychal Poitier cũng vậy. “Cậu thấy cảnh tượng này có gì lạ không?”

“Một phát súng đúng là lợi hại. Chỗ đấy cách xa khủng khiếp. Ô nhiễm thế kia mà hắn bắn xuyên qua được.”

“Thì cũng cùng một kịch bản nổ súng chúng ta thấy hôm qua lúc đứng bên kia biển thôi”, anh càu nhàu. “Có gì thay đổi đâu. Chẳng nhẽ tôi lại nói tới chi tiết đấy. Ý tôi là, cậu không thấy vườn tược ở đây có gì lạ sao?”

Cậu cảnh sát quan sát cảnh tượng trước mắt trong chốc lát.

“Tay súng này có trợ thủ. Cành cây.”

“Đúng vậy.” Rhyme giải thích cho Poitier, “Có người đã cắt mấy cái cành dưới thấp để tên bắn tỉa nổ súng không bị vướng. Chúng ta nên khám xét cái vườn.”

Nhưng cậu hạ sĩ lắc đầu. “Giả thuyết hay đấy, thưa đại úy. Nhưng không phải đâu. Đấy là cây gỗ độc. Anh có biết nó không?”

“Không.”

“Nó y như cái tên vậy, như sồi độc hay sơn độc. Giả như anh đốt nó, thì khói sẽ như hơi cay vậy. Anh chạm vào lá thì có thể phải nhập viện vì bị kích ứng da. Đây là loại cây ra hoa rất đẹp nên các khu nghỉ dưỡng ở đây không đốn hạ, nhưng cũng tỉa tất cả cành lá, trừ những cành cao nhất để mọi người không đụng phải.”

“À, chậc, hay đấy”, Rhyme lẩm bẩm. Anh ghét cay ghét đắng khi thấy một giả thuyết vững chắc sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ hi vọng có một hiện trường vụ án đúng nghĩa để khám xét.

Anh bảo Pulaski, “Đi chụp ảnh, lấy mẫu tấm thảm ngay bên ngoài cửa, lấy mẫu đất từ các luống cây quanh vỉa hè phía trước, lấy dấu vân trên các nắm đấm cửa ở đây. Chắc cũng vô dụng thôi nhưng chừng nào chúng ta còn ở đây…”

Rhyme quan sát cậu cảnh sát thu thập chứng cứ rồi cho vào túi nhựa, đồng thời ghi chép lại nơi phát hiện chứng cứ. Tiếp theo Pulaski chụp khoảng một trăm tấm ảnh hiện trường. Cậu lấy ba dấu vân tiềm ẩn. Xong xuôi, cậu bỏ những gì thu thập được vào một túi giấy lớn. “Còn gì nữa không, Lincoln?”

“Hết rồi”, nhà khoa học hình sự càu nhàu.

Công tác khám xét Buồng Khử và khách sạn có lẽ thuộc loại nhanh nhất trong lịch sử phân tích pháp y.

Có người xuất hiện ở chỗ cửa, lại một cảnh sát mặc đồng phục, da rất sẫm, mặt tròn. Anh ta liếc nhìn Rhyme bằng vẻ mặt ra chiều thán phục. Có lẽ cuốn sổ tay hiện trường vụ án do Rhyme viết mà Mychal Poitier đang giữ được truyền tay khắp Cảnh lực Hoàng gia Bahamas dạo gần đây. Hoặc chẳng qua anh ta cảm thấy ấn tượng khi ở chung phòng với người cảnh sát lạ lùng đến từ Mỹ, người chỉ bằng một chuỗi các suy luận đơn giản đã chuyển vụ án nữ sinh viên mất tích thành một cuộc điều tra án mạng.

“Hạ sĩ”, anh cảnh sát trẻ nói với Poitier, kèm một cái gật đầu cung kính. Anh ta mang theo một tập hồ sơ dày cộm và một túi mua sắm lớn. “Phó cảnh sát trưởng McPherson gửi toàn bộ báo cáo về hiện trường vụ án và ảnh giải phẫu tử thi. Có cả các báo cáo giải phẫu tử thi nữa.”

Poitier nhận tập hồ sơ rồi cảm ơn anh ta. Cậu hất đầu về phía cái túi. “Đó là quần áo của các nạn nhân hả?”

“Phải, cả giày nữa. Cả chứng cứ được thu thập ở đây ngay sau khi xảy ra nổ súng. Nhưng tôi phải nói cho anh biết là nhiều chứng cứ đã biến mất, quản lý nhà xác nói với tôi thế. Ông ta chẳng biết sao nữa.”

“Chẳng biết sao nữa”, Poitier nhại.

Rhyme nhớ lại rằng đồng hồ đeo tay và các vật có giá trị khác đã biến mất trên đoạn đường trung chuyển giữa nơi này và nhà xác, cũng như máy quay và máy ghi âm của Eduardo de la Rua.

“Tôi xin lỗi, hạ sĩ.”

Poitier hỏi thêm, “Có tin tức gì về vỏ đạn không?” Cậu đưa mắt liếc qua cửa sổ nhìn mũi đất bên kia vịnh. Thợ lặn và cảnh sát trang bị bộ dò kim loại đã làm việc được khoảng một giờ đồng hồ.

“E là không. Có vẻ như tên bắn tỉa mang vỏ đạn đi và chúng tôi vẫn không tìm được nơi hắn ẩn nấp.”

Poitier nhún vai. “Vậy có tìm được kết quả gì khi truy vấn cái tên ‘Barry Shales’ không?”

Lúc họ lái xe trên đường đến đây, Poitier đã nhờ bộ phận tình báo kiểm tra xem phòng Hải quan hay Kiểm soát Hộ chiếu có hồ sơ nhập cảnh của tên bắn tỉa không. Cả thông tin thẻ tín dụng nữa.

“Thưa sếp, không có kết quả. Không có gì.” “Được rồi. Cảm ơn anh, đồng chí cảnh sát.”

Anh ta chào họ rồi gật đầu e dè với Rhyme, xoay lưng đi và, bằng một điệu bộ oai nghiêm, diễu hành ra khỏi phòng.

Rhyme nhờ Thom đẩy tới gần Poitier rồi anh dòm vào cái túi mua sắm, để ý thấy ba bó bọc ni lông, tất cả đều được niêm phong, đính vào đó là những thẻ ghi nhận quá trình sử dụng chứng cứ được điền đầy đủ. Anh lóng ngóng với tay vào trong rồi lôi ra một phong bì nhỏ trên cùng. Bên trong là viên đạn. Rhyme ước tính nó lớn hơn một chút so với loại đạn bắn tỉa thông dụng nhất, đạn Lapua 8,58 li1. Còn đây có thể là đạn 10,6 li, một kích cỡ ngày càng được ưa chuộng. Rhyme nghiên cứu chỗ đồng và chì bị biến dạng. Như tất cả các loại đạn, kể cả loại cỡ lớn này, trông nó vẫn thật nhỏ bé để gây ra sức tàn phá khủng khiếp đến thế và cướp đi mạng người trong tích tắc.

1 Tức đường kính tương đối của viên đạn.

Anh bỏ viên đạn vào lại phong bì. “Tân binh, cậu phụ trách mấy thứ này. Điền vào thẻ ngay đi.”

“Tôi điền ngay.” Pulaski ghi vội tên mình lên các tấm thẻ ghi nhận quá trình sử dụng chứng cứ.

Rhyme nói, “Chúng tôi sẽ giữ gìn cẩn thận mấy thứ này, đồng chí hạ sĩ.”

“À, chỗ chứng cứ này cũng chẳng có ích gì cho chúng tôi nữa. Nếu các anh bắt giữ tên Shales này và cộng sự của hắn, tức là kẻ ẩn mặt, thì chắc tòa án của các anh cũng không gửi bọn chúng trở lại đây để xét xử đâu.”

“Dù sao đây cũng là chứng cứ. Chúng tôi bảo đảm sẽ trả lại nguyên vẹn chỗ chứng cứ này cho các anh.”

Poitier nhìn quanh căn phòng sạch bong. “Tôi rất tiếc là chúng tôi không có hiện trường vụ án nào cho anh cả, đại úy.”

Rhyme chau mày. “Ồ, có chứ. Và tôi đề nghị chúng ta vào việc càng nhanh càng tốt trước khi chỗ hiện trường đấy xảy ra chuyện. Đẩy tôi đi, Thom. Đi thôi.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 57
  • 58
  • 59
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 57
  • 58
  • 59
  • More pages
  • 113
  • Sau