• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 59

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 58
  • 59
  • 60
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 58
  • 59
  • 60
  • More pages
  • 113
  • Sau

Chương 51

Trông anh ta tựa như một con cóc.

Henry Cross có dáng người béo lùn, nước da sẫm và có mấy cái mụn cóc rõ mồn một mà Amelia Sachs nghĩ cũng dễ bỏ thôi. Mái tóc đen rậm rạp ngự trên một cái đầu lớn. Cặp môi dày. Đôi bàn tay to bè cùng với những móng tay cóc gặm. Khi nói chuyện, anh ta thỉnh thoảng nhấc lên một điếu xì gà béo ú rồi nhét nó vào mồm để nhấn nhá một cách hào hứng chỗ xì gà rẻ tiền chưa đốt. Ghê quá.

Cross nói, kèm một cái lắc đầu, “Roberto chết đúng là chuyện tệ hại. Thậm tệ.” Giọng anh ta có một chút chất ngoại quốc, cô cho là Tây Ban Nha. Cô nhớ lại Lydia Foster có kể rằng anh ta nói thứ tiếng này và tiếng Anh đều sõi - như Moreno vậy.

Anh ta là giám đốc Quỹ Lớp học cho Các nước châu Mỹ (CAF), một tổ chức cộng tác với nhà thờ để xây trường học và thuê giáo viên ở những vùng nghèo đói của Mỹ Latin. Sachs nhớ là Moreno từng tham gia vào công tác này.

Cho nổ tung bong bóng…

“Roberto và Phong trào Trao quyền Địa phương của anh ấy là một trong những đơn vị ủng hộ chúng tôi nhiều nhất”, Cross nói. Anh ta gí một ngón tay vào bộ sưu tập ảnh trên bức tường trầy trụa. Những bức ảnh chụp các văn phòng CAF ở Caracas, Rio và Managua (Nicaragua). Moreno đứng quàng tay qua vai một người đàn ông da ngăm đen đang mỉm cười tại một công trường xây dựng. Hai người họ đều đội mũ bảo hộ. Một nhóm nhỏ dân địa phương trông như đang vỗ tay.

“Và anh ấy là một người bạn của tôi”, Cross lẩm bẩm. “Anh quen anh ta lâu không?”

“Chắc cũng năm năm.”

“Tôi rất tiếc vì sự mất mát này.” Một cụm từ mà giảng viên thực sự dạy tại học viện cảnh sát. Nhưng đây là những lời thật lòng của Amelia Sachs.

“Cảm ơn cô.” Anh ta thở dài.

Văn phòng nhỏ xíu tăm tối này nằm trong một tòa nhà trên đường Chambers thuộc địa phận Manhattan Hạ. Tổ chức này là nơi dừng chân duy nhất của Moreno trong chuyến đi đến New York mà Sachs đã truy ra được - nhờ vào phiếu tính tiền từ Starbucks mà cô tìm thấy tại căn hộ của Lydia Foster. Sachs đã kiểm tra tờ đăng ký ra vào văn phòng trong tòa nhà đặt quán cà phê ấy. Cô phát hiện ra ngày 1 tháng 5, Moreno có ghé qua CAF.

“Roberto rất ưng việc chúng tôi không phải là tổ chức từ thiện. Chúng tôi tự nhận mình là nhà phân phối tài nguyên. Tổ chức của tôi không chỉ trao tiền bạc đến người bần cùng. Chúng tôi còn tài trợ cho trường học, các trường này lại dạy người ta nhiều kỹ năng để họ có thể tự thoát nghèo. Tôi không đủ kiên nhẫn với bất kỳ ai chìa tay ra xin. Tôi thật sự rất bực khi…”

Cross ngừng nói, giơ bàn tay lên rồi bật cười. “Như Roberto, tôi có khuynh hướng thuyết giảng. Xin lỗi. Nhưng tôi nói từ kinh nghiệm, nói từ trải nghiệm dấn thân của mình, nói vì biết cảnh sống đầu tắt mặt tối như thế nào. Tôi từng làm việc trong ngành hàng hải và có một điều tôi để ý là hầu như người nào cũng muốn nỗ lực cả. Họ muốn tự cải thiện bản thân. Nhưng họ không làm được nếu không được giáo dục đường hoàng và trường học dưới đấy, xin lỗi cô, về cơ bản là rác rưởi. Tôi muốn thay đổi điều đấy. Thế là tôi gặp Roberto. Lúc chúng tôi mở văn phòng tại Mexico thì anh ấy đang ở thành phố diễn thuyết về nhóm trao quyền nào đấy cho nông dân. Đại khái chúng tôi cũng ăn ý với nhau.” Cặp môi to bè uốn thành một nụ cười uể oải. “Trao quyền cho người dân… Phải nói đây là một tư tưởng cũng không tệ. Roberto theo đuổi mục tiêu thông qua các doanh nghiệp vĩ mô, còn tôi thì thông qua giáo dục.”

Mặc dù trông anh ta vẫn giống ông chủ nhà máy cúc áo ở Phố Thời Trang2 hay một luật sư chuyên về thương tích cá nhân, hơn là giám đốc một tổ chức gây quỹ.

2 Phố Thời Trang (Fashion District): Một khu thuộc địa bàn Manhattan của New York, là nơi tập trung nhiều thương hiệu thời trang lớn, được xem là trung tâm sản xuất và thiết kế thời trang của Mỹ và cả thế giới.

“Vậy cô đến đây về chuyện mấy thằng khốn buôn ma túy đã giết anh ấy à?” Cross ho hắng. Anh ta nhai nghiến điếu xì gà trong chốc lát rồi đặt nó xuống một gạt tàn thủy tinh hình lá phong.

“Hiện tại chúng tôi chỉ đang thu thập thông tin”, Sachs nói một cách vô thưởng vô phạt. “Chúng tôi đang điều tra những nơi anh ấy từng đến trong chuyến đi gần đây đến New York - cái lần anh ấy gặp anh. Anh có thể cho tôi biết anh ấy còn đi đâu khác trong thành phố không?”

“Đến một số tổ chức phi lợi nhuận khác, theo như anh ấy kể thì ba hay bốn tổ chức gì đấy. Còn nữa, tôi biết anh ấy cần phiên dịch viên cho một số tổ chức này.”

“Anh ấy có đề cập đến tổ chức cụ thể nào không?”

“Không, anh ấy chỉ tạt qua để đưa tờ séc rồi tìm hiểu về vài dự án mới mà chúng tôi đang triển khai. Anh ấy muốn cái gì đấy được đặt theo tên mình. Một lớp học chẳng hạn. Không cần nguyên cả trường học. Đấy, Roberto là thế. Anh ấy thực tế. Anh ấy quyên một số tiền nhất định, không phải hàng triệu đô la, nên anh ấy biết không thể nào đòi hỏi cả một trường học đặt theo tên mình. Một lớp học thôi cũng làm anh ấy hài lòng rồi. Quả là anh chàng khiêm tốn, cô hiểu ý tôi không? Nhưng anh ấy muốn được nhìn nhận ít nhiều.”

“Anh ấy có vẻ gì là lo lắng cho sự an toàn của mình không?” “Tất nhiên là có. Anh ấy lúc nào chả vậy. Anh ấy phổi bò lắm.”

Một nụ cười buồn bã. “Anh ấy mà đã ghét tay chính trị gia này hay tay CEO kia rồi thì, trời ơi, anh ấy chẳng ngần ngại thể hiện ra trên sóng hoặc trên trang blog của mình. Anh ấy tự xưng là Sứ giả, tiếng nói của lương tâm. Anh ấy làm mất lòng nhiều người lắm. Mấy thằng buôn ma túy chó chết ấy. Tôi xin lỗi. Tôi mong tụi nó lên ghế điện hay bị tiêm thuốc độc hay gì đi cho xong.”

“Anh ấy có đề cập là bị các-ten hay băng nhóm gì hăm dọa không?”

Cross ngả người ra sau suy nghĩ một lúc. “Cô biết đấy, không đề cập đích danh. Nhưng anh ấy nói mình đang bị theo dõi.”

“Sao nữa?”

Cross lướt một ngón tay qua một cụm nốt ruồi trên cổ. “Anh ấy nói có cái gã thoắt ẩn thoắt hiện, cô hiểu ý tôi không? Hắn ta theo dõi anh ấy ngoài đường.”

“Hắn trông như thế nào?”

“Da trắng, đực rựa. Nhìn ngầu. Vậy thôi.” Cô nghĩ ngay đến Barry Shales và X165.

“Chưa xong. Còn cái máy bay. Cái đấy mới làm anh ấy sợ nhất.”

“Máy bay?”

“Roberto đi đây đó rất nhiều. Anh ấy nói có để ý thấy cái máy bay tư nhân này ba bốn lần ở nhiều thành phố khác nhau mà anh ấy từng đến - những nơi có sân bay nhỏ, ở đấy dễ thấy máy bay tư nhân hơn. Bermuda này, Bahamas này, cả nơi anh ấy sống là Caracas nữa. Thêm một số thị trấn tại Mexico. Anh ấy nói nó lạ lắm - bởi vì cái máy bay này hình như lúc nào cũng ở đấy trước khi anh ấy đến nơi. Giống như có người biết được lịch trình của anh ấy vậy.”

Bằng cách nghe trộm điện thoại của anh ta chăng? Môn thể thao ưa thích của Metzger, Shales và X165.

Điếu xì gà bị nhai rào rạo. “Lý do anh ấy nhận ra nó: Anh ấy nói phần lớn máy bay tư nhân đều có màu trắng. Còn cái này lại là màu lam.”

“Có dấu hiệu, ký hiệu, con số gì không?”

Một cái nhún vai. “Không, anh ấy không hề nói. Nhưng lúc đấy tôi cũng suy nghĩ, có người ngồi máy bay theo dõi anh hả? Vậy là sao? Có thể là tên quái nào? Mấy thứ đấy có rẻ đâu.”

“Anh còn nhớ được gì khác không?” “Rất tiếc là không.”

Sachs đứng dậy bắt tay anh ta, suy ngẫm thấy chặng đường ngoằn ngoèo dẫn đến đây - bắt nguồn từ người tài xế limo - đã cho thành quả là một manh mối vững chắc. Tuy còn bí ẩn.

Máy bay màu lam…

Cross thở dài, mắt nhìn một tấm ảnh khác của mình và Moreno, chụp trong rừng nhiệt đới. Vây quanh họ là những công nhân hân hoan. Lại thấy xẻng, mũ bảo hộ, bùn lầy.

“Thám tử, cô biết đấy, chúng tôi là bạn thân nhưng phải nói là tôi chưa bao giờ hiểu rõ anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng chỉ trích nước Mỹ, ghét cay ghét đắng nơi này. Chẳng chịu im miệng. Có lần tôi nói với anh ấy, ‘Thôi mà, Roberto. Tại sao anh lại xài xể quốc gia duy nhất trên đời nơi anh có thể thốt ra những lời này mà không bị nhóm phiến quân bắn trong hẻm hoặc bị lôi đến một nhà tù bí mật nào đấy giữa đêm? Bình tĩnh đi.’“

Một tiếng cười chua cay thoát ra khỏi khuôn miệng ẩm ướt, béo ú. “Nhưng anh ấy có chịu nghe đâu.”