• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 60

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 59
  • 60
  • 61
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 59
  • 60
  • 61
  • More pages
  • 113
  • Sau

Chương 52

Jacob Swann phanh xe, dừng lại cách xe Amelia Sachs nửa ngã tư, gần căn biệt thự phố của Lincoln Rhyme.

Hắn đã theo ả tới trung tâm thành phố, nơi ả gặp ai đó sống trên đường Chambers, để tìm cơ hội để nổ súng. Nhưng có quá nhiều người trên phố. Vấn đề thường nhật tại Manhattan. Giờ đây ả đã trở về, táo tợn đỗ xe trái luật, song song với lề đường gần con hẻm cụt ấy một lần nữa.

Hắn ngước lên ngước xuống nhìn đại lộ tối thui. Rốt cuộc cũng hoang vắng. Phải, đây chính là địa điểm và thời điểm ra tay. Bàn tay đeo găng cao su của Swann ghì chặt khẩu SIG Sauer, điều chỉnh nó để có thể rút ra nhanh chóng.

Hắn không định giết ả. Hắn nhận định làm vậy thì gây rùm beng quá - sẽ có quá nhiều cảnh sát, truy đuổi sẽ quá ráo riết, báo chí sẽ quá rầm rộ. Thay vì vậy, hắn sẽ bắn vào lưng hoặc chân ả.

Một khi ả bước ra, hắn sẽ đỗ xe song song, leo ra ngoài, bắn ả rồi lái xe tẩu thoát, đến khi cách xa vài ngã tư thì dừng lại tráo biển số xe lần nữa.

Sachs đi ra khỏi chiếc Torino, lại thận trọng nhìn quanh, bàn tay để gần hông. Cái nhìn sắc sảo này cầm chân Swann ngồi yên trên ghế trước chiếc Nissan, đầu cúi xuống. Khi cô bắt đầu đi dọc con đường, hắn mở cửa xe ra rồi khựng lại. Sachs không hướng về con hẻm cụt dẫn đến căn biệt thự phố của Rhyme hay hướng về khu phố Tây Central Park mà lại đi bộ qua đường - về phía một nhà hàng Trung Hoa.

Hắn thấy ả bước vào trong, cười nói với người phụ nữ ở quầy thu ngân. Sachs cúi xuống ngắm nghĩa thực đơn. Ả định gọi một món mang đi. Ả ngẩng lên, vẫy tay gọi một cậu lau dọn bàn. Cậu ta mỉm cười đáp lại.

Swann nhích chiếc Nissan tới, để ý thấy cách chỗ hắn có một khoảng trống rộng bằng vài chiếc xe. Hắn đỗ xe rồi tắt máy. Tay luồn vào trong áo khoác để chắc chắn lần nữa về vị trí chính xác của khẩu súng lục. Súng này có hộp khóa nòng cồng kềnh hơn khẩu Glock, do bổ sung khóa an toàn và chốt thanh trượt, nhưng trọng lượng súng lại nặng, nên phát đạn thứ hai trở đi sẽ đặc biệt chính xác. Súng nhẹ cần phải cân chỉnh vào giữa mục tiêu nhiều hơn những khẩu nặng.

Hắn quan sát Sachs qua tấm kính mờ. Quả là một cô nàng hấp dẫn.

Tóc đỏ, dài. Cao.

Mảnh khảnh nữa. Quá mảnh khảnh. Ả không thích ăn sao? Trông ả chẳng giống người thích bếp núc. Điều này làm Swann không ưa ả. Và còn mua thức ăn mang đi từ một nơi như thế này ư, toàn muối và mỡ mòng dùng lại nhiều lần? Nhục cho mày lắm, Amelia. Vài tháng tới đây mày sẽ ở nhà ăn Jell-O và pudding chờ hồi phục.

Sau mười phút, ả đã ra khỏi cửa, một tay cầm thức ăn mua về, và vào vai mục tiêu theo đúng ý hắn: Ả bước thẳng vào con hẻm cụt.

Ả chững lại ở trước lối hẻm, nhìn vào cái túi, ra chiều để chắc chắn nhà hàng đã bỏ vào thêm cơm, bánh quy may mắn hay đũa. Tay vẫn nghịch cái túi, ả tiếp tục đi về phía căn biệt thự phố của Rhyme.

Swann nhích xe trở ra đường nhưng phải phanh gấp. Một tay đi xe đạp tăng tốc trước mặt hắn rồi tự dưng ngừng lại, phân vân không biết nên quay đầu hay tiếp tục đạp đến Công viên Trung tâm. Swann giận lắm nhưng không dám bóp còi, sợ thu hút sự chú ý. Hắn chờ mà mặt đỏ bừng.

Tay đi xe đạp tiếp tục đạp - chọn bãi cỏ xinh xắn của công viên xuân sắc - và Swann giậm vào chân ga để đến con hẻm cụt gấp. Nhưng sự chậm trễ này khiến hắn phải trả giá. Bước đi thoăn thoắt, Sachs đã đến cuối con hẻm hình chữ L và biến mất về bên trái, về phía mặt sau căn biệt thự phố.

Không thành vấn đề. Càng tốt. Hắn sẽ đỗ xe, theo ả vào trong rồi bắn khi ả đến gần cửa. Cấu trúc hình học của con hẻm cụt sẽ giảm tiếng súng và phát tán âm thanh đi trăm hướng khác nhau. Ai nghe thấy cũng không biết âm thanh này bắt nguồn từ đâu.

Hắn nhìn quanh. Không cớm. Ít xe cộ. Một vài khách qua đường lơ đãng, đắm chìm trong thế giới riêng của họ.

Swann tấp xe vào đầu con hẻm cụt, gạt cần số về chế độ đỗ rồi bước ra. Với khẩu súng đã rút nhưng vẫn khuất dưới chiếc áo gió, hắn bắt đầu đi qua mặt đường lát đá cuội.

Hắn lẩm nhẩm: hai phát, một phát dưới lưng, một phát nhắm vào đầu gối. Mặc dù chuộng con dao của mình hơn nhiều, hắn vẫn là một tay thiện xạ. Hắn sẽ phải…

Một giọng nữ vang lên sau lưng hắn: “Xin lỗi. Anh giúp tôi được không?” Ngữ điệu Anh.

Giọng nói ấy thuộc về một cô gái chạy bộ xinh xắn, mảnh dẻ, ngoài ba mươi. Nàng đứng cách hắn khoảng hai mét, giữa hắn và cánh cửa xe đang mở.

“Tôi từ ngoại thành đến. Tôi muốn tìm cái hồ1. Có một con đường chạy bộ…”

1 Tức hồ chứa nước Jacqueline Kennedy Onassis, một cảnh quan trong Công viên Trung tâm.

Và rồi nàng thấy nó.

Chiếc áo gió của hắn đã tuột ra khỏi người từ lúc nào không hay. Nàng thấy khẩu súng.

“Chúa ơi. Đừng hại tôi. Tôi không thấy gì cả! Tôi thề đấy.” Nàng toan xoay người đi nhưng Swann phản xạ nhanh, trong tích tắc hắn đã ở trước mặt nàng. Nàng lấy một hơi để thét lên nhưng hắn đã đánh vào họng nàng, cú đánh xòe tay của hắn. Nàng ngã phịch xuống nền bê tông, ra khỏi tầm nhìn của một cặp vợ chồng đang cãi cọ về chuyện gì đó bên kia đường.

Swann lại liếc nhìn hẻm núi mờ tối giữa những tòa nhà gần đó. Lúc này liệu Sachs đã vào trong chưa?

Có lẽ chưa. Hắn không biết khúc chữ L của con hẻm cụt kéo dài ra sau lưng nhà Rhyme bao xa.

Nhưng hắn chỉ có vài giây để quyết định. Hắn nhìn xuống người phụ nữ, đang há hốc thở, hệt như Annette đã thở tại Bahamas và Lydia Foster đã thở tại nơi này.

Ăc, ặc, ặc. Hai tay ôm cổ, mắt thao láo, miệng há ra. Làm hay không làm? Hắn phân vân.

Chọn ngay đi.

Hắn quyết định: Làm.