“Đại úy nói đúng”, Mychal Poitier gọi với xuống từ chỗ hiên tầng hai bên ngoài căn hộ của Annette Bodel tại Nassau. “Cửa sổ cạnh nhà đã bị nạy. Barry Shales hoặc là kẻ ẩn mặt của anh đã đột nhập vào đây, trước hoặc sau khi giết nạn nhân.”
Rhyme ngước lên, mắt nhíu lại nhìn bầu trời chói chang. Anh không thấy cậu ta, chỉ thấy cái bóng một lòng bàn tay đang vẫy uể oải gần nóc tòa nhà nơi cô sinh viên kiêm gái mại dâm Annette từng sống.
Đây chính là hiện trường vụ án còn lại mà anh đã nói đến. Anh biết hung thủ giết Annette phải đến đây để tìm bất kỳ thông tin nào mà nạn nhân có thể biết về hắn và chuyến đi đến South Cove của hắn vào tuần trước. Trước đó Poitier và lính của cậu ta đã đến đây - sau khi nạn nhân được trình báo mất tích - nhưng chỉ để xem nạn nhân, hoặc xác nạn nhân, có ở đây không. Các khóa cửa chưa bị đụng vào và cảnh sát không điều tra gì thêm.
“Chắc là sau khi giết nạn nhân”, Rhyme gọi với lên. Có lẽ trong số các câu hỏi lúc tra tấn Annette, có những câu liên quan đến những sổ danh bạ và tệp máy tính có thể đã đề cập đến hắn. Dĩ nhiên gồm cả nhật kí. Tất cả những thứ đó chắc đã biến mất nhưng, anh hi vọng, vẫn còn sót lại một ít dấu vết của kẻ ẩn mặt.
Một nhóm nhỏ dân địa phương, mặt rám nắng hay đen đúa, đứng ở gần đó hiếu kỳ xem đoàn làm việc. Rhyme cho rằng mình và Poitier phải nói chuyện kín đáo hơn, nhưng bảy mét rưỡi độ cao ngăn cách khiến họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc hét lên.
“Đừng vào trong, đồng chí hạ sĩ. Để Ron lo.” Anh xoay người lại. “Sao rồi, tân binh?”
“Gần xong rồi, Lincoln.” Cậu ta vận vào bộ áo liền quần của Cảnh lực Hoàng gia Bahamas dành cho việc khám xét hiện trường vụ án và đang lắp ráp bộ thiết bị cơ bản dùng để thu thập chứng cứ.
Rhyme chẳng buồn cân nhắc chuyện đích thân khám hiện trường này, mặc dù trước đó anh rất muốn. Không có thang máy trong tòa nhà, trong khi mang cái xe lăn nặng trịch lên những bậc thang ọp ẹp là điều gần như không thể. Vả lại, Pulaski rất giỏi. Giỏi gần bằng Amelia Sachs.
Cậu cảnh sát bèn đứng lại trước Rhyme như thể chờ chỉ thị. Nhưng nhà khoa học hình sự chỉ ngỏ lời, “Đây là hiện trường của cậu. Cậu biết phải làm gì mà.”
Cậu cảnh sát gật đầu rồi bước lên bậc thang.
***
Cậu ta rà lưới mất khoảng một giờ.
Khi Pulaski trồi ra, cùng nửa chục túi thu thập chứng cứ, cậu hỏi Rhyme và Poitier có muốn xem qua chứng cứ bây giờ không. Rhyme phân vân nhưng cuối cùng quyết định đem hết về New York phân tích.
Một phần là do anh đã quen làm việc với Mel Cooper.
Một phần là do anh nhớ Sachs, một sự thật anh không muốn chia sẻ với bất kỳ ai… ngoại trừ cô.
“Có phương án về nhà nào đây?” Anh hỏi Thom.
Cậu kiểm tra điện thoại. “Nếu ra được sân bay trong nửa tiếng tới thì chúng ta có thể lên chuyến kế tiếp.”
Rhyme liếc nhìn cậu hạ sĩ.
“Ta mất hai chục phút là cùng”, Poitier nói. “Giữa dòng xe cộ Bahamas đông khét tiếng thế này ư?” Rhyme hỏi một cách mỉa mai.
“Tôi có đèn đỏ mà.”
Pulaski đi về phía chiếc xe, mình vẫn mặc bộ áo liền quần, ủng và mũ trùm.
“Thay đồ đi, tân binh. Cậu mặc như vậy chắc hành khách sẽ không vui đâu.”
“À, phải rồi.”
Những chiếc đèn chớp nháy quả được việc và chẳng bao lâu họ đã đến sân bay. Họ ra khỏi xe và Rhyme vẫn ở cạnh Poitier, trong khi Pulaski lo dỡ hành lý và Thom sắp xếp trả xe. Sân bay rộn rã du khách và dân bản địa, không khí đầy bụi bặm và những tiếng đập nện inh ỏi không ngớt của các công trình xây dựng. Và cả mùi hương luôn hiện diện ấy, khói đốt rác.
Rhyme chực cất lời, nhưng chữ nghĩa bỗng bỏ anh mà đi. Anh ép chúng thành câu. “Tôi xin lỗi về chuyện đã xảy ra tại nơi ẩn nấp, đồng chí hạ sĩ. Phó cảnh sát trưởng nói đúng. Suýt nữa tôi đã làm cậu mất mạng rồi.”
Poitier cười. “Nghề của chúng ta có phải là thủ thư hay nha sĩ đâu, đại úy. Đâu phải ai trong chúng ta cũng về nhà mỗi đêm.”
“Nói sao thì tôi cũng kém cỏi, nhẽ ra tôi phải xử trí tốt hơn.” Những lời này làm anh đau nhói. “Nhẽ ra tôi phải liệu trước chuyện bị tấn công.”
“Tôi làm một người cảnh sát thực thụ chưa được bao lâu, đại úy à, nhưng tôi dám nói là trong ngành này không phải thứ gì cũng liệu trước được đâu. Công việc của chúng ta điên rồ lắm. Lương thấp, nguy hiểm, trên đầu là chính trị, hỗn loạn nổ ra ở mọi góc phố.”
“Cậu sẽ là thám tử giỏi, đồng chí hạ sĩ.”
“Tôi hi vọng vậy. Chắc một điều là tôi cảm thấy thoải mái ở tổ này hơn là tổ Thanh tra và Cấp phép Doanh nghiệp.”
Một ánh đèn chớp nháy làm Rhyme chú ý và anh nghe cả tiếng còi hụ. Một xe cảnh sát đang lao nhanh tới sân bay, lạng lách qua dòng xe cộ.
“À, chứng cứ cuối cùng”, Poitier nói. “Tôi cứ sợ nó không đến kịp.”
Có thể là chứng cứ gì đây? Rhyme tự hỏi. Họ có mọi chứng cứ hiện diện ở vụ bắn tỉa Moreno cũng như ở căn hộ của Annette Bodel. Thợ lặn cũng đã ngưng tìm vỏ đạn của Barry Shales rồi.
Cậu hạ sĩ vẫy chiếc xe lại.
Anh cảnh sát đã gặp họ tại khách sạn South Cove đang cầm lái. Tay cầm một túi đựng chứng cứ, anh ta ra khỏi xe rồi đưa tay lên chào, cử chỉ chào nhắm vào điểm lưng chừng giữa hai người trước mặt.
Rhyme dằn lại cơn thôi thúc kỳ khôi bảo anh chào lại.
Poitier nhận lấy cái túi rồi cảm ơn anh cảnh sát. Anh ta lại đập những ngón tay thẳng tắp vào trước trán rồi trở lại xe, phóng nhanh và bật còi hụ lẫn đèn nháy một lần nữa, mặc dù nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành.
“Cái gì đấy?”
“Anh không biết à?” Poitier hỏi. “Tôi nhớ trong sách của mình, anh hướng dẫn cảnh sát luôn phải ngửi không khí khi khám hiện trường vụ án mà.”
Chau mày, Rhyme ngả người xuống rồi hít vào.
Mùi thơm ngào ngạt của thịt ốc xà cừ chiên bốc lên từ cái túi.