Ngành kinh doanh chiến tranh đang hạ nhiệt khắp thế giới nên một số tòa nhà tại hội sở Walker Defense Systems đặt tại bang New Jersey bị đóng cửa.
Nhưng Sachs quan sát thấy nhất định phải còn lại một thị trường nào đó cho vũ khí hủy diệt hàng loạt - cũng như hủy diệt cá nhân. Hàng chục chiếc Mercedes, Audi và BMW hạng sang đỗ rải rác khắp bãi xe.
Và một chiếc Aston Martin.
Ôi, Sachs nghĩ. Mình muốn lái thử chiếc Vanquish đấy quá - và cô tưởng tượng đến cảnh được phóng vun vút chiếc xe ấy trên phần đường riêng của công ty.
Bên trong tòa nhà theo phong cách thập niên 50, cô trao đổi với tiếp tân và được dẫn đến khu vực chờ.
Nơi đây khiến cô nghĩ ngay đến từ “vô trùng” và từ này đúng theo hai nghĩa: Nội thất tối giản và đơn sơ, chỉ có vài bức tranh xám và đen, vài tấm quảng cáo cho những sản phẩm mà cô chưa nghĩ ra mục đích của chúng là gì. Và vô trùng theo một nghĩa khác: Cô cảm thấy mình là một con virút mà các nhà nghiên cứu không tin tưởng lắm nên tạm thời bị cách ly cho đến khi họ hiểu rõ hơn.
Thay vì lấy một cuốn tạp chí People hay Wall Street Journal với các tin tức từ tuần trước để đọc trong phòng chờ, cô chọn một tờ bướm quảng cáo bóng loáng của công ty. Tờ rơi này nói chi tiết về các phòng ban của công ty, còn có cả chỉ dẫn về tên lửa, hệ thống hoa tiêu bằng con quay hồi chuyển, áo giáp, đạn dược… đủ thứ mặt hàng.
Phải, có thể công ty đang giảm biên chế nhưng tài liệu này trưng bày những cơ sở đồ sộ ngoài hội sở tại các bang Florida, Texas và California. Ở nước ngoài, họ còn có chi nhánh tại Abu Dhabi, São Paulo, Singapore, Munich và Mumbai. Cô bước đến trước cửa sổ để nhìn ngắm khuôn viên bao la.
Chẳng bao lâu, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi mặc com lê bước vào đại sảnh chào cô. Y rõ là ngạc nhiên khi thấy một thám tử Sở cảnh sát New York lại quyến rũ trọn gói như thế nên không khỏi buông lời tán tỉnh khi dẫn cô đi qua những hành lang như mê cung, cũng sạch sẽ không kém, đến văn phòng của tổng giám đốc điều hành. Y lịch thiệp hỏi cô về công việc - làm cảnh sát tại New York ra sao, đâu là các vụ án lý thú nhất của cô, cô có xem CSI hay The Mentalist1 không, cô có loại súng gì?
1 Hai bộ phim dài tập của Mỹ, thể loại điều tra tội phạm.
Khiến cô nhớ đến cậu quản lý săm trổ của quán Java Hut. Đàn ông…
Khi thấy rõ chủ đề trò chuyện này chẳng có tác dụng, y bắt đầu kể cho cô nghe về những thành tựu của công ty. Cô gật gù lịch sự rồi quên ngay tất cả những thông tin nghe như thật này. Y chau mày nhìn xuống chân cô, cô nhận ra mình đi khập khiễng nãy giờ bèn chỉnh dáng đi trở lại bình thường.
Sau đoạn đường dài, họ đến một căn phòng nằm trong góc của tòa nhà một tầng này, văn phòng ông Walker. Một cô gái có mái tóc đen xịt keo, ngồi tại một chiếc bàn làm việc đồ sộ, nhìn lên, chột dạ, có lẽ bởi ông chủ của cô ta đang bị Sở cảnh sát New York thăm hỏi. Sachs để ý thấy nhiều giá kệ ở đây chất đầy một bộ sưu tập lính chì và lính nhựa. Cả một đội quân. Suy nghĩ đầu tiên của Sachs: Phủi bụi mấy thứ này cực bỏ xừ.
Kẻ tán tỉnh vừa hộ tống cô ra chiều đang tìm cách ngỏ lời hẹn hò cô nhưng chẳng nghĩ được gì. Y quay người bỏ đi.
“Ông ấy sẽ gặp cô ngay”, cô trợ lý nói.
Khi Sachs bước vào văn phòng Harry Walker, cô không khỏi mỉm cười.
Một kẻ sản xuất vũ khí buộc phải có bộ mặt dài ngoằng, miệng không mỉm cười và bộ dạng mờ ám, nếu không muốn nói là gian ác, phải vậy chăng? Bởi hắn phải vạch ra cách bán đạn dược cho Nga, đồng thời bán cả cho quân ly khai Chechnya. Tổng giám đốc của Walker Defense Systems, tuy nhiên, lại là một ông lão sáu mươi tuổi mũm mĩm và béo tròn, đúng lúc đó đang ngồi khoanh chân trên sàn, bận lắp ráp một chiếc xe đạp ba bánh màu hồng.
Walker mặc sơ mi trắng, cái áo vồng lên quanh bụng, trên chiếc quần dài màu vàng nâu. Cà vạt của ông ta có sọc, đỏ và xanh lam. Ông ta nở một nụ cười thân mật rồi đứng dậy - hơi khó khăn một chút, vì một tay đang nắm chặt tua vít, tay kia cầm một quyển hướng dẫn lắp ráp. “Thám tử Sachs. Cô tên Amanda hả?”
“Amelia.”
“Tôi tên Harry.” Cô gật đầu.
“Ráp cho đứa cháu gái.” Ông ta liếc nhìn chiếc xe đạp. “Tôi tốt nghiệp trường MIT2, còn có hai trăm bằng sáng chế về hệ thống vũ khí tân tiến. Vậy mà lắp ráp một chiếc xe ba bánh Hello thôi mà trầy trật thật.”
2 MIT: Học viện Công nghệ Massachusetts, một trường đại học nổi tiếng về các ngành kỹ thuật.
Từng bộ phận được bày biện cẩn thận trên sàn, được dán nhãn ghi chú.
Sachs nói, “Tôi tự sửa xe lấy. Lúc nào sửa xong cũng thừa ra bu lông, đai ốc hoặc là thanh rầm. Mà máy móc thiếu mấy thứ đấy vẫn chạy tốt thì phải.”
Ông ta đặt đồ nghề cùng sách hướng dẫn lên bàn làm việc rồi ngồi ra phía sau bàn. Sachs lấy chiếc ghế mà ông ta ra dấu cho cô.
“Rồi, tôi giúp gì được cho cô đây?” Ông ta vẫn đang mỉm cười
- hệt như tay quản lý bậc trung đã hộ tống cô từ đại sảnh đến đây, khác chăng là nét mặt của Walker không biểu lộ vẻ tán tỉnh. Nụ cười rộng của ông che giấu cả sự tò mò lẫn thận trọng.
“Công ty ông là một trong những nhà sản xuất đạn và hệ thống vũ khí lâu đời nhất nước.”
“Chà, đã có Wikipedia rồi, việc gì tôi phải phủ nhận?”
Sachs ngả lưng vào chiếc ghế êm ái, cũng làm bằng da thuộc, màu be. Cô liếc nhìn các tấm ảnh trên tường, hình vài người đàn ông tại một sân tập súng trường, có lẽ vào khoảng thời gian Chiến tranh thế giới Thứ nhất.
Ông ta kể, “Công ty này do ông cố tôi thành lập. Ông là một con người tuyệt vời. Tôi nói câu đấy như thể mình biết ông vậy, nhưng thực ra ông đã mất trước khi tôi ra đời. Ông sáng chế ra hệ thống giật khi nạp đạn tự động cho vũ khí. Dĩ nhiên, có nửa tá nhà sáng chế khác cũng làm y như thế trong khi ông lại không được cấp bằng sáng chế đầu tiên. Nhưng ông đã chế tạo ra dòng vũ khí tốt nhất, hiệu suất nhất.”
Sachs chưa biết về đóng góp của ông cố Walker mà đã cảm thấy ấn tượng. Có nhiều cách khiến vũ khí nhả đạn liên tục nhưng hệ thống giật đã thắng thế và được ưa chuộng nhất. Một tay thiện xạ mất đến vài giây cho một phát bắn súng trường cơ cấu thoi nạp.
Một vũ khí tự động hiện đại có thể khạc chín trăm phát một phút, một số loại bí truyền thậm chí còn nhiều hơn.
“Cô có tinh thông súng ống không?” Ông hỏi. “Tôi có thú bắn súng mà.”
Ông ta nhìn kỹ cô. “Cô cảm thấy như thế nào về Điểm sửa đổi Hiến pháp Thứ hai?” Một câu hỏi khiêu khích đội lốt sự tò mò đơn thuần.
Cô không do dự. “Tùy cách hiểu - quyền lợi dân quân so với quyền lợi cá nhân.”
Điểm sửa đổi Hiến pháp Thứ hai chỉ vắn tắt đảm bảo quyền tàng trữ và mang vũ khí của dân quân. Nó không nói cụ thể là tất cả công dân đều có quyền này.
Sachs nói tiếp, “Tôi đọc các ghi chép của George Mason rồi, cá nhân tôi nghĩ ý đồ của ông ấy là muốn chỉ riêng dân quân thôi.” Cô đưa tay lên khi Walker toan cắt ngang. “Nhưng rồi ông ấy nói thêm,
‘Ai là dân quân? Dân quân hiện tại bao gồm toàn bộ dân chúng, trừ một vài nhân viên công vụ.’ Điều này có nghĩa quyền đấy áp dụng cho tất cả mọi người - hồi ấy mọi công dân đều có thể là dân quân.”
“Tôi đồng ý với cô!” Walker mỉm cười rạng rỡ. “Mà cô trích dẫn gần như nguyên văn. Vậy nên, đừng hạn chế quyền lợi của chúng ta.” Ông ta gật gù.
“Đừng vội”, Sachs úp mở và nói thêm. “Tôi chưa lập luận xong đâu.”
“Chưa xong hả?”
“Hiến pháp cho chúng ta nhiều quyền nhưng nó cũng để Quốc hội điều chỉnh chúng ta bằng cả nghìn cách khác nhau. Ông phải có giấy phép nếu muốn lái xe, lái máy bay hay bán rượu. Ông đủ mười tám tuổi mới được đi bầu. Cớ gì không nên đòi hỏi giấy phép để sở hữu súng hoặc bắn súng chứ? Tôi thấy cũng không vấn đề gì. Làm vậy hoàn toàn không xung đột gì với Điểm sửa đổi Thứ hai.” Walker vui vẻ đáp lại, thích thú với cuộc tranh luận. “À, nhưng dĩ nhiên, nếu ta có giấy phép thì Washington biết súng ống của ta đang ở đâu, rồi nửa đêm bọn họ đến tịch thu súng thì sao? Chẳng phải ta cần vũ khí để ngăn chặn họ làm việc này hay sao?”
Sachs đáp trả, “Washington có vũ khí hạt nhân. Bọn họ muốn lấy súng của chúng ta thì lấy thôi.”
Walker gật đầu. “Đúng, cái đấy đúng. Mà nãy giờ chúng ta lạc đề rồi. Tôi giúp gì được cho cô?”
“Chúng tôi tìm thấy một viên đạn tại một hiện trường vụ án.” “Chắc là do chúng tôi sản xuất rồi.”
“Các ông là công ty duy nhất sản xuất loại đạn đuôi thuyền spitzer 10,67 li, đúng không?”
“À, đạn bắn tỉa mới của chúng tôi. Loại đạn thượng hạng đấy. Theo tôi thì còn tốt hơn cỡ 10,57 li. Nhanh. Nhanh như quỷ sứ luôn.” Rồi ông ta chau mày, vẻ không hiểu. “Mà viên đạn đấy có dính dáng tới một tội ác?”
“Đúng vậy.”
“Chúng tôi không bán cho đại chúng. Chỉ bán cho chính phủ, quân đội và lực lượng đặc nhiệm SWAT. Tôi chẳng biết tội phạm làm cách nào mà chạm tay vào được loại đạn này - trừ phi kẻ này rơi vào các nhóm đấy. Hiện trường vụ án là ở đâu mới được chứ?”
“Hiện tôi không nói được.” “À. Mà cô muốn biết gì?”
“Chỉ vài thông tin thôi. Chúng tôi muốn tìm khẩu súng trường đã bắn ra viên đạn này mà chưa được. Chúng tôi cho là súng và đạn được chế tạo theo đơn đặt hàng.”
“Đúng vậy. Đạn lớn như vậy làm sao bắn được bằng súng trường đại trà cải tiến. Phần lớn các tay súng đều tìm người chế tạo vũ khí cho họ. Một vài người thì tự chế tạo.”
“Ông có biết ai làm vậy không?”
Ông ta mỉm cười một cách úp mở. “Tôi không nói được.”
Cô cười. “Và ông cũng không được tiết lộ thông tin các khách hàng đã mua đạn của các ông ư?”
Walker đâm ra nghiêm túc. “Nếu có người đột nhập vào kho hàng của chúng tôi…” Một cái hất đầu ra ngoài cửa sổ về phía những tòa nhà gần đó. “…và những viên đạn này bị dùng vào việc phi pháp thì tôi sẽ vui lòng giúp cô. Nhưng tôi không cho cô thông tin khách hàng được. Chúng tôi có điều khoản bảo mật trong tất cả các hợp đồng của mình và, trong phần nhiều trường hợp, còn có thêm các yêu cầu về an ninh quốc gia nữa. Cho cô thông tin như vậy là phạm pháp.” Gương mặt ông đâm bất an. “Mà đã xảy ra chuyện gì? Cô nói đại thông tin nào đấy được không? Xảy ra án mạng hả?”
Sachs do dự. “Phải.”
Gương mặt Walker vẫn không biến sắc. “Tôi rất tiếc. Thật lòng lấy làm tiếc. Chúng tôi chẳng được lợi gì khi có người sử dụng sản phẩm của chúng tôi sai mục đích và bi kịch xảy ra.”
Nhưng vậy không có nghĩa ông ta sẽ hỗ trợ điều tra. Walker đứng dậy chìa tay ra.
Cô cũng đứng dậy. “Cảm ơn ông đã dành thời gian.”
Walker cầm quyển hướng dẫn và tua vít lên rồi trở lại chỗ chiếc xe ba bánh.
Đoạn ông ta mỉm cười rồi nhặt lên một cái bu lông. “Cô biết đấy, nếu cô mua chiếc Harley-Davidson thì người ta đã lắp ráp sẵn cho cô rồi.”
“Chúc may mắn, ông Walker. Nếu ông nghĩ ra được gì, xin hãy gọi cho tôi.” Cô trao cho ông ta tấm danh thiếp của mình - cô nghi ngờ rằng ông ta sẽ quẳng nó đi trước khi cô đi được nửa đường ra đại sảnh.
Không thành vấn đề.
Sachs đã có thứ mình cần rồi.