Trong phòng khách tối tăm của Rhyme, nồng mùi vi chất được máy sắc ký khí đốt thành những chứng cứ buộc tội, Sachs cởi bỏ áo khoác rồi giơ lên tờ bướm lấy từ công ty Walker Defense Systems.
Ron Pulaski dán nó lên một tấm bảng trắng. Tờ bướm bóng loáng nằm cạnh chỉ lệnh khử.
“Sao?”, Rhyme nói, “Hình dáng nó như thế nào?”
“Khá thấp và nằm khuất giữa hai tòa nhà nhưng em thoáng thấy nó từ văn phòng của Walker. Có một ống gió1 ở một đầu và một thứ trông như một nhà chứa máy bay nhỏ.”
1 Ống gió (Windsock): Túi vải hình nón giống như một chiếc tất khổng lồ, dùng chỉ hướng gió (chính là hướng ngược với hướng tất gió).
Sứ mệnh của Sachs chẳng liên quan gì đến việc lấy thông tin khách hàng hay tên những kẻ chế súng trường tầm xa, Rhyme biết dù sao Walker cũng sẽ không chịu tiết lộ những điều này. Công việc của cô là tìm hiểu càng nhiều càng tốt về các sản phẩm của công ty - ngoài những gì mà trang mạng đỏm dáng và mập mờ của nó trình ra. Và - quan trọng nhất - tìm hiểu liệu công ty có khu vực rộng lát nhựa đường hay bê tông có thể dùng làm đường băng hay không, Google Earth không giúp ích gì về mặt này.
“Tuyệt”, Rhyme nói.
Và các sản phẩm còn lại cũng chính là những thứ đúng như anh hi vọng: Ngoài đạn dược ra còn có các công cụ và thiết bị dẫn hướng, hệ thống hoa tiêu và kiểm soát. “Con quay hồi chuyển, hệ thống ngắm bằng GPS, ra-đa khẩu độ tổng hợp, đại loại vậy”, Sachs giải thích.
Nhà khoa học hình sự đọc hết tờ bướm.
Anh nói chậm rãi, “Được, chúng ta có câu trả lời rồi. Vụ án đã trở lại. Chính Barry Shales giết Robert Moreno. Khi ấy hắn cách mục tiêu chỉ xa hơn sáu trăm mét một chút. Thật ra thì hắn đang ở New York này đây khi bóp cò.”
Sellitto lắc đầu. “Nhẽ ra chúng ta phải tư duy hợp lý hơn. Shales trước đây có phải là lính bộ binh hay lực lượng đặc nhiệm đâu. Hắn là cựu lính không quân kia mà.”
Giả thuyết của Rhyme, giờ đây đã được chứng minh nhờ công sức chạy đôn chạy đáo của Sachs, chính là: Barry Shales là một phi công điều khiển máy bay tự động.
“Ta biết mật danh của hắn là Don Bruns và Bruns là kẻ khử Moreno. Các dữ liệu cho thấy hắn đang ở văn phòng NIOS tại trung tâm thành phố vào ngày Moreno chết. Có lẽ bấy lâu nay hắn đã lái máy bay tự động từ một trạm chỉ huy ở đấy.” Anh ngừng nói, chau mày. “Ôi, khỉ gió thật, đó chính là ‘Buồng Khử’ mà chỉ lệnh STO nói đến. Không phải là dãy phòng nơi Moreno bị bắn, mà là buồng máy bay tự động hay gì đấy, nơi phi công ngồi.”
Sachs hất đầu về hướng tờ bướm. “Công ty Walker chế tạo những viên đạn, bọn họ còn chế tạo bộ phận ngắm của súng và hệ thống định vị, hệ thống ra-đa và hệ thống ổn định. Họ đã chế tạo hoặc trang bị một máy bay tự động chuyên biệt sử dụng súng trường làm vũ khí.”
Rhyme nói nhanh, “Nhìn chỉ lệnh STO đi - có một dấu chấm sau ‘Buồng Khử’, không phải dấu phẩy! ‘Dãy phòng 1200’ không bổ nghĩa cho nó. Đây là hai nơi riêng biệt.” Anh nói tiếp, “Được rồi, bây giờ mọi chuyện hợp lý rồi. Vấn đề duy nhất khi oanh tạc bằng máy bay tự động là gì?”
“Thiệt hại ngoại ý”, Sachs nói.
“Chính xác. Tên lửa tiêu diệt khủng bố nhưng cũng giết người vô tội. Rất bết cho hình tượng nước Mỹ. NIOS ký hợp đồng với Walker Defense Systems để công ty này sáng chế ra một máy bay tự động giảm thiểu được thiệt hại ngoại ý. Sử dụng súng trường tinh xác cùng một viên đạn rất lớn.”
Sellitto nói, “Nhưng bọn họ làm be bét hết. Thực tế đã xảy ra thiệt hại ngoại ý.”
“Vụ ám sát Moreno là chuyện may rủi”, Rhyme nói. “Ai mà tiên liệu được kính vỡ lại gây chết người chứ?”
Sellitto cười. “Này Amelia, cô nói đúng. Đây quả là viên đạn triệu đô. Theo nghĩa đen. Khỉ thật, giá của máy bay tự động đâu có rẻ, không chừng đây là viên đạn mười triệu đô cũng nên.”
“Sao anh đoán được?” Nance Laurel hỏi. “Đoán?” Sachs lên tiếng một cách chua chát.
Nhưng Rhyme không cần ai biện hộ. Anh phấn khởi với suy luận của mình nên vui vẻ giải thích:
“Cây cối. Lúc đó tôi đang nghĩ đến cây cối. Có dấu vết lá gỗ độc trên viên đạn. Tôi đã thấy cái cây này bên ngoài cửa sổ dãy phòng. Tất cả các cành cao đến gần tám mét đều bị xén ngắn - bởi vì khách sạn không muốn ai chạm vào lá. Vậy tức là viên đạn trúng Moreno tại một góc xuống rất dốc - khoảng bốn mươi lăm độ. Với góc đấy, cho dù một tay súng có nằm trên mũi đất cũng không thể nhắm cao lên để trừ hao cho trọng lực được. Vậy tức là viên đạn đến từ không trung.
“Nếu Shales bắn xuyên qua tán cây, vậy tức là hắn đang sử dụng một loại hệ thống ngắm bằng ra-đa hay hồng ngoại để, có thể nói, thấy Moreno xuyên qua đám lá. Khi ấy tôi cũng thắc mắc tại sao không có dấu vết ô nhiễm trên viên đạn - từ khói và rác rưởi trong không khí trên mũi đất. Một viên đạn nóng hực nhẽ ra phải dính nhiều dấu vết chứ. Nhưng thực tế lại không có.”
Pulaski nói, “Mà này, Lincoln, mấy thứ đấy là UAV, phương tiện trên không không người lái. Không phải máy bay tự động.”
“Cảm ơn đã sửa lưng tôi. Sự chính xác là quan trọng nhất. Cậu đúng là kho tàng kiến thức.”
“Kênh Discovery.”
Rhyme cười rồi nói tiếp, “Điều này cũng giải thích hợp lý tại sao nhóm thợ lặn của Mychal Poitier không tìm thấy vỏ đạn nào. Nó trôi ra biển rồi. Hoặc có lẽ cái máy bay này giữ lại vỏ đạn sau khi bắn. Tốt, tốt. Chúng ta có tiến triển.”
Cooper nói, “Và hắn ngắm gần hơn 1.800 mét rất nhiều. Nên vận tốc viên đạn mới cao đến vậy.”
Rhyme nói, “Theo tôi đoán thì chiếc máy bay này không thể nào cách hơn hai hoặc ba trăm mét, để bắn một phát chính xác như thế. Những người đứng dưới mặt đất rất khó phát hiện ra nó. Chắc phải có ngụy trang - cũng như con tắc kè hoa của chúng ta. Và động cơ phải nhỏ - hai thì, nhớ lại đi. Kèm theo bộ phận giảm thanh thì chẳng nghe tiếng gì hết.”
“Nó cất cánh từ đường băng của Walker tại bang New Jersey ư?” Pulaski hỏi.
Rhyme lắc đầu. “Tôi chắc chắn cái đường băng ấy dùng để thử nghiệm máy bay không người lái thôi. NIOS sẽ phóng cho cất cánh từ một căn cứ quân sự càng gần Bahamas càng tốt.”
Laurel lục lọi trong mớ tập ghi chép. “Có một văn phòng NIOS gần bang Miami.” Cô ta tra thông tin. “Bên cạnh Căn cứ Dự bị Không quân Homestead.”
Sachs dán tờ bướm lên. “Walker có một văn phòng gần đấy. Có lẽ dành để bảo trì và hỗ trợ.”
Laurel rắn rỏi thêm vào, “Và mọi người còn nhớ Lincoln đã nói gì trước đó không?” Cô ta đang hỏi tất cả mọi người.
“Có”, Sellitto nói, tay không thể ngừng khuấy tách cà phê của mình, như thể làm vậy cà phê sẽ ngọt hơn (anh ta chỉ thêm vào nửa gói đường). “Chúng ta không cần buộc tội âm mưu nữa. Barry Shales đang ở thành phố New York khi hắn bóp cò. Tức tội này bây giờ là mưu sát bậc hai. Còn Metzger là đồng lõa.”
“Tốt lắm, thám tử, đúng rồi”, Laurel nói cứ như mình là cô giáo lớp năm đang khen một học sinh trong lớp.