Shreve Metzger nghiêng đầu ra sau để phần tròng dưới của mắt kính lấy nét rõ hơn những chữ trên chiếc điện thoại ma thuật.
Họp về ngân sách đang diễn biến nhanh. Bàn tới bàn lui. Nghị quyết vào ngày mai. Chả biết gió đang thổi chiều nào.
Y thì thầm trong bụng với Phù thủy: Rồi tôi phải làm cái mẹ gì với cái tin nhắn đếch có chút thông tin này đây? Cập nhật lại sơ yếu lý lịch hay không? Nói với mọi người ở đây là bọn họ sắp bị trừng phạt vì đã yêu nước, đã nói không với cái thế lực ma quỷ muốn phá hủy đất nước tuyệt vời nhất quả đất này chăng? Hay không?
Đôi khi Khói mờ nhạt, trêu ngươi. Đôi khi nó có thể là đám mây đen kịt, loại mây ta thấy bốc lên từ những nơi rơi máy bay và nổ nhà máy hóa chất.
Y xóa tiệt tin nhắn rồi nện bước thình thịch xuống quán cà phê ở tầng dưới, mua một cốc cà phê sữa Ý cho mình và một ly mochaccino pha đậu nành cho Ruth. Y trở lại rồi đặt ly của bà lên bàn làm việc của bà, giữa ảnh người chồng chiến sĩ một và người chồng chiến sĩ hai.
“Cảm ơn anh”, bà nói rồi đưa đôi mắt xanh kiều diễm nhìn y. Khóe mắt bà nhăn lại kèm một nụ cười. Ngay cả ở độ tuổi cao niên của mình, Ruth vẫn quyến rũ theo cái nghĩa rộng nhất của từ này. Metzger không tin vào tâm hồn hay linh hồn nhưng, nếu y có tin đi nữa, đó sẽ chính là cái phần có sức hấp dẫn nhường ấy ở Ruth.
Có lẽ chỉ cần nói bà có một trái tim đôn hậu.
Thế mà bà ấy đang ở đây làm việc cho một người như mình… Y gạt bỏ sự hoài nghi của Khói.
“Cuộc hẹn diễn ra tốt đẹp”, bà nói với y.
Metzger đáp, “Tôi biết chắc mà. Tôi biết nó sẽ tốt đẹp thôi. Bà kêu Spencer vào đây được không?”
Bước vào văn phòng mình, y thả người xuống ghế, nhấp cà phê, giận dữ trước cảm giác bức bối đến từ hơi nóng quá sức truyền qua chiếc cốc giấy. Điều này làm y nhớ đến một sự cố khác: Một tay hành xử thô lỗ lúc bán cà phê dạo cho y. Y vẫn còn tưởng tượng ra cái cảnh mình tìm ra quầy của hắn rồi đâm sầm xe vào. Sự việc này xảy ra từ ba năm trước.
Chả biết gió đang thổi chiều nào.
Y thổi cốc cà phê - Khói đang thoát ra, y tưởng tượng.
Buông bỏ đi.
Y bắt đầu kiểm tra những email được trích xuất từ chiếc lỗ thỏ của công nghệ mã hóa1. Một email rất đáng ngại: một vài tin tức đáng lo về vụ điều tra Moreno, một trở ngại. Lạ thay, email này chỉ làm y kiệt quệ chứ không làm y nổi giận.
1 Ở đây có thể hiểu là công nghệ mã hóa bí ẩn.
Một tiếng gõ trên khung cửa. Spencer Boston bước vào trong rồi ngồi xuống.
“Ông tìm được gì về kẻ tố giác rồi?” Metzger hỏi ngay, không buồn chào hỏi.
“Có vẻ như đợt đầu sát hạch kiểm tra nói dối đều âm tính cả.
Đó là những người trực tiếp phê chuẩn hoặc xem lại chỉ lệnh STO. Vẫn còn hàng trăm người có thể đã lẻn vào một văn phòng ở đâu đó rồi vớ được một bản sao chỉ lệnh.”
“Vậy tất cả những người có thâm niên trong đơn vị chỉ huy đều vượt qua sát hạch phải không?”
“Đúng. Tại đây và tại các trung tâm.”
NIOS có ba trung tâm chỉ huy máy bay không người lái: trung tâm Pendleton tại bang California, trung tâm Fort Hood tại bang Texas và trung tâm Homestead tại bang Florida. Tất cả các trung tâm này có lẽ đều nhận được một bản STO về Moreno, mặc dù chiếc máy bay này cất cánh từ Homestead.
“Ồ”, Boston nói. “Mà tôi cũng vượt qua bài kiểm tra nữa.” Metzger mỉm cười. “Tôi còn tưởng ông không qua nổi chứ.”
Thật tình y nghĩ vậy.
“Cái gì tốt cho kẻ nội gián thì cũng tốt cho điệp viên thôi.” Metzger hỏi, “Còn Washington?”
Ít nhất một chục người dưới thủ đô biết về chỉ lệnh STO. Dĩ nhiên gồm cả những thành viên chủ chốt trong biên chế Nhà Trắng.
“Cái đấy thì khó hơn. Bọn họ kháng cự dữ lắm.” Boston hỏi, “Chúng đang điều tra đến đâu rồi, lũ cớm ấy?”
Metzger cảm thấy Khói đang bốc lên. “Hình như rốt cuộc thì tên Rhyme này đã xoay xở để xuống được Bahamas rồi.” Y hất đầu về phía chiếc điện thoại của mình, nơi một số email nhất định từng cư ngụ. “Cái chỗ cát đấy đếch ngăn được hắn nhiều như chúng ta hi vọng.”
“Hả?” Mắt Boston, thường bị khuất dưới đôi mí mắt sùm sụp, mở ra tròn xoe.
Metzger nói kiệm lời, “Hình như xảy ra một vụ tai nạn. Nhưng cũng không cản được hắn.”
“Tai nạn?” Boston hỏi, mắt nhìn kỹ y.
“Đúng vậy, Spencer, tai nạn. Và hắn đã trở lại đây, tràn trề năng lượng. Còn ả ấy nữa.”
“Ả công tố viên hả?”
“Chậc, phải, cả ả nữa. Nhưng ý tôi là thám tử Sachs kìa. Chẳng ai ngăn được ả.”
“Mẹ kiếp.”
Mặc dù kế hoạch hiện tại của y, trên thực tế, sẽ chặn được ả ấy mà chẳng tốn nhiều công sức.
Còn Laurel nữa.
Chậc, phải, cả ả nữa…
Sự lo âu của Boston hiện rõ trên mặt và điều này chọc giận Metzger. Y nói ra chiều muốn lảng chuyện, “Chẳng hình dung nổi tên Rhyme lại tìm được gì. Hiện trường vụ án đã một tuần rồi, còn năng lực tụi cảnh sát dưới đấy tới đâu chứ?”
Ký ức về tay bán cà phê quay trở lại, tức thời và dữ dội. Thay vì đâm sầm vào quầy cà phê, Metzger đã nghĩ đến chuyện tự đổ cà phê nóng lên người mình rồi báo cảnh sát, đổ tội cho tay bán dạo để hắn bị bắt.
Khói làm ta hành xử vô lối.
Boston xen ngang cái ký ức ấy. “Anh có nghĩ phải báo cho người nào khác biết không?”
“Tạm thời chưa cần đâu.”
Y nhìn lên và để ý Ruth đang đứng chỗ ngưỡng cửa. Vì lý do quái gì mà y chưa đóng cửa? “Vâng?”
“Shreve. Phòng Điều hành muốn gặp anh.”
Một đèn LED đỏ chớp nháy trên màn hình điện thoại của Metzger.
Nãy giờ y không để ý. Giờ sao đây?
Y đưa lên một ngón trỏ ra hiệu cho Spencer Boston rồi trả lời máy. “Metzger đây.”
“Thưa sếp, chúng tôi tìm được Rashid rồi.” Tay trưởng phòng điều hành này trẻ hơn cả Metzger, thể hiện qua giọng cậu ta.
Đột nhiên Khói biến mất. Kể cả Nance Laurel, Lincoln Rhyme và phần lớn mọi vết nhơ khác trong đời y. Rashid là kẻ tiếp theo trong hàng chờ Mệnh lệnh Đặc nhiệm, sau Moreno. Metzger theo dõi gã đã lâu. “Ở đâu?”
“Gã ở Mexico.”
“Thì ra đó là kế hoạch của gã. Thằng khốn này đến gần hơn chúng ta tưởng.”
“Vâng. Khốn nạn lắm, thưa sếp. Gã đang ở một vị trí tạm bợ, một nhà trú ẩn mà các-ten Matamoros sở hữu tại Reynosa. Chúng ta có thời hạn rất ngắn. Tôi có nên chuyển chi tiết đến GCS và Trung tâm Texas không?”
“Có.”
Tay trưởng phòng điều hành hỏi, “Thưa sếp, anh có biết chỉ lệnh STO đã bị sửa đổi tại Washington không?”
“Sửa về mặt nào?” Y hỏi, lo âu.
“Chỉ lệnh gốc tính đến việc giảm thiểu thiệt hại ngoại ý nhưng không cấm. Còn chỉ lệnh mới lại cấm. Việc phê chuẩn sẽ bị bãi bỏ nếu người nào khác có mặt bị thương vong.”
Buồng khử
Bị bãi bỏ…
Vậy tức là nếu có bất kỳ ai bị giết chung với Rashid, kể cả phó tư lệnh của al-Qaeda trong trường hợp hắn sắp nhấn nút phóng hạt nhân, thì mình cũng đã hành động vượt quyền hạn.
Và mình tiêu đời.
Một thằng khốn nạn chết và một nghìn người vô tội được cứu sống cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Có lẽ việc này nằm trong khuôn khổ mấy cuộc họp “về ngân sách.”
“Sếp?”
“Tôi hiểu rồi.”
Y ngắt máy rồi báo tin cho Boston. “Rashid hả? Tôi cứ tưởng thằng chó má ấy sắp trốn chui trốn nhủi ở San Salvador chờ thời cơ tấn công chứ. Gã mua chuộc thành viên băng Mara Salvatrucha - hay còn gọi là MS-13s - để được bảo kê. Gã có một nơi nào đấy tại Quận số 6, gần Soyapango. Nếu ai muốn cả thế giới quên lãng mình thì cứ tới nơi này.”
Chẳng ai hiểu Trung Mỹ bằng Spencer Boston.
Một lá cờ hiện lên trên máy tính của y. Metzger mở các email được mã hóa của mình rồi đọc chỉ lệnh STO mới, chính là chỉ lệnh hành quyết al-Barani Rashid, được chỉnh sửa cho phù hợp. Y đọc lại rồi thêm vào chữ ký điện tử và mã số định danh của mình để phê chuẩn chỉ lệnh khử.
Tên này, giống như Moreno, là một kiều dân sinh tại Mỹ, sống tại Bắc Phi và các nhà nước vùng Vịnh cho đến vài tháng trước.
Gã nằm trong danh sách theo dõi suốt nhiều năm, nhưng chỉ bị giám sát không chính quy chứ không nằm trong bất kỳ cuốn sách “nguy cơ hiện tại” nào. Chưa hề có chứng cứ nào chứng minh gã từng công khai làm gì. Nhưng gã chống Mỹ cũng dữ dội như Moreno. Và người ta thấy gã giao du với bè lũ những kẻ tích cực tham gia vào các chiến dịch khủng bố.
Metzger vừa cuộn qua bản phân tích tình báo đi kèm chỉ lệnh STO đã sửa vừa giải thích cho Boston các chi tiết. Rashid đang ngụ tại thị trấn Reynosa xoàng xĩnh của Mexico, nằm trên biên giới Texas. Các nội gián tình báo Mỹ mà NIOS sử dụng dưới đó tin rằng Rashid đang trong thành phố gặp gỡ một gã có thâm niên thuộc các-ten lớn nhất vùng đông bắc Mexico. Bọn khủng bố đã bắt đầu hợp tác chặt chẽ với các các-ten tại đấy vì hai lý do: Một là đẩy mạnh dòng chảy ma túy vào Mỹ, nhằm nêu cao hệ tư tưởng của chúng là làm xói mòn các định chế và xã hội phương Tây, và hai là những các-ten này có điều kiện vật chất cực kỳ tốt.
“Chúng ta để anh ta lo vụ này hả?”
“Tất nhiên.” Anh ta. Bruns, tức Barry Shales. Người giỏi nhất trong bọn. Metzger liền nhắn tin ra lệnh cho anh ta báo cáo với Buồng Khử.
Metzger xoay máy tính rồi cùng nhau, y và Boston, nghiên cứu các tấm ảnh giám sát trên mặt đất lẫn ảnh vệ tinh. Căn nhà trú ẩn tại Reynosa là một công trình nông trại một tầng đầy bụi bặm, có kích thước khá lớn, với lớp sơn vàng nâu dãi dầu và viền màu xanh lá mạ. Nó nằm giữa một lô đất đầy cát rộng hơn bốn nghìn mét vuông. Tất cả cửa sổ đều đóng rèm và cài then. Chiếc xe, nếu có, chắc nằm rúc trong nhà xe.
Metzger đánh giá tình hình. “Chúng ta đành phải dùng tên lửa. Không thấy đối tượng để có thể dùng Súng trường Tầm xa.”
Chương trình Súng trường Tầm xa, trong đó một khẩu súng trường bắn tỉa đặc chế được gắn vào một máy bay không người lái, bấy lâu là đứa con tinh thần của Metzger. Súng trường Tầm xa là sản phẩm chủ đạo của NIOS. Chương trình này phục vụ hai mục đích.
Nó giảm thiểu đáng kể rủi ro bắn chết người vô tội, tai nạn hầu như luôn xảy ra với tên lửa. Và nó cho Metzger cơ hội khử nhiều kẻ thù hơn hẳn. Ta phải khôn ngoan khi phóng tên lửa vì một khi phóng đi một quả Hellfire2, chẳng mấy ai không biết xuất xứ của nó: quân đội Mỹ, CIA hay một cục tình báo khác. Còn bắn một phát súng trường duy nhất? Tay súng có thể là bất kỳ ai. Chỉ cần bịa ra vài chuyện về một tay súng làm việc cho một đảng chính trị đối lập, một nhóm khủng bố hoặc là - chẳng hạn - một các-ten Nam Mỹ, là chính quyền địa phương và báo giới sẽ có khuynh hướng bu vào soi mói. Thậm chí nạn nhân có thể bị bạn đời ghen tuông bắn chết không chừng.
2 Hellfire: Tên một loại tên lửa của Mỹ.
Nhưng từ đầu y đã biết máy bay trang bị súng trường tầm xa không phải lúc nào cũng dùng được. Trong trường hợp Rashid, khi không thấy rõ mục tiêu thì phương án duy nhất là tên lửa gắn đầu đạn 9 kilôgam có sức công phá cao.
Gương mặt dài ngoằng của Boston hướng về phía cửa sổ. Ông lơ đãng dùng ngón tay cào mái tóc trắng của mình và mân mê một sợi chỉ lạc lõng xổ ra từ một chiếc cúc cổ tay. Metzger thắc mắc tại sao ông ta mặc áo vét trong văn phòng suốt.
“Sao nào, Spencer?”
“Đây phải chăng là lúc thích hợp để chuyển sang chỉ lệnh STO khác, khi vụ Moreno bị thất bại sao?”
“Tin tình báo này vững lắm. Rashid tội lỗi đầy mình. Chúng ta nhận được nhiều đánh giá tình báo từ Langley, Mossad và SIS3.”
3 Lần lượt chỉ cơ quan tình báo của Mỹ (CIA), Israel và Vương quốc Anh.
“Tôi chỉ muốn nói là chúng ta không biết cái hàng chờ bị rò rỉ đến mức nào. Có thể chỉ là lệnh khử Moreno, có thể nhiều hơn, tính luôn lệnh của Rashid. Gã nằm tiếp theo trong danh sách, nhớ không? Cái chết của gã sẽ gây chấn động. Biết đâu ả công tố viên khốn kiếp kia sẽ bám riết chúng ta về vụ này nữa. Chúng ta đang đi trên băng mỏng chứ chẳng chơi.”
Đây đều là những điều hiển nhiên cần xem xét nhưng thâm tâm, Metzger có cái nhu cầu ấy và do đó, y không bị Khói trói buộc.
Y tuyệt nhiên không muốn sự nhẹ nhõm này, cảm giác êm ả này, cảm giác tự do này, biến đi mất.
“Và nếu không khử gã, thì ông biết Rashid đã trù tính gì cho Texas hay Oklahoma rồi đấy.”
“Ta có thể gọi cho Langley và sắp xếp một vụ bắt cóc dẫn độ.” “Bắt cóc gã? Rồi làm gì nữa? Ta không cần thông tin từ gã, Spencer à. Điều ta cần từ Rashid là gã biến mất khỏi cõi đời này.”
Boston đầu hàng. “Được thôi. Còn nguy cơ thiệt hại ngoại ý thì sao? Bắn quả Hellfire vào khu dân cư mà không có hình ảnh tham chiếu sao?”
Metzger cuộn bản đánh giá tình báo xuống đến phần báo cáo giám sát. Vẫn còn nóng hổi sau mười phút. “Căn nhà trú ẩn trống không, trừ Rashid. Nơi này đã bị DEA và Cảnh sát Liên bang Mexico giám sát trong vòng một tuần nhằm tìm ra những kẻ bị tình nghi tuồn ma túy. Sáng nay không có ai vào đấy trừ Rashid. Theo tin tình báo này, gã sẽ gặp tên các-ten bất kỳ lúc nào. Tên đó vừa đi khỏi thì ta cho nổ banh chỗ đấy.”