Al-Barani Rashid nhìn qua vai nhiều lần. Nghĩa bóng và nghĩa đen.
Tên đàn ông cao lớn này, bốn mươi tuổi, đầu đang hói dần, chòm râu dê cầu kì, biết mình đang gặp nguy hiểm - mối nguy từ Mossad, CIA và tổ chức an ninh đặt tại New York ấy, NIOS. Biết đâu còn từ một số kẻ ở Trung Quốc nữa.
Chưa kể kha khá đạo hữu Hồi giáo nữa. Gã công khai lên án những kẻ đi theo tín ngưỡng một cách giáo điều là có nhược điểm về mặt trí tuệ, vì bọn họ cứ mù quáng bám lấy một triết lý trung cổ không bền vững trong thế kỉ XXI. (Gã cũng công khai chỉ trích những người ôn hòa trong tín ngưỡng này là hèn nhát, vì bọn họ không dám phản đối rằng mình đã bị hiểu nhầm, rằng Hồi giáo chẳng qua là Giáo hội Trưởng lão nhưng lại dùng một cuốn kinh thánh khác. Nhưng bọn họ chỉ viết blog để sỉ nhục gã, bọn họ không muốn ra lệnh khử gã).
Rashid muốn một trật tự mới, muốn sáng tạo lại một khái niệm hoàn toàn mới về tín ngưỡng và xã hội. Mô hình của gã nhất định không phải là Zawahiri hay Bin Laden, mà sẽ là phiên bản lai tạo giữa Karl Marx và Ted Kaczynski, biệt danh Unabomber, cái kẻ có ai ngờ từng học chung trường với gã - Đại học Michigan.
Nhưng dù chẳng được ai ưa, trong thâm tâm Rashid vẫn tin rằng mình đúng. Gỡ bỏ ung nhọt đi là thế giới sẽ trở lại nguyên trạng.
Những tế bào đang di căn ấy, dĩ nhiên, là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Từ cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn, đến Iraq, đến củ cà rốt nhục nhã mang tên viện trợ nước ngoài, đến những bài phát biểu chỉ trích mang tính phân biệt chủng tộc của những nhà thuyết giáo và chính trị gia Cơ Đốc, đến việc sùng bái hàng tiêu dùng, quốc gia này là một phao neo kìm hãm sự tiến bộ của nền văn minh. Gã đã rời khỏi Mỹ sau khi lấy bằng sau đại học ngành khoa học chính trị, một đi không trở lại.
Phải, kẻ thù đang háo hức muốn tóm gã như sói dữ chờ mồi vì chính kiến của gã. Ngay cả những nước không thích Mỹ vẫn cần Mỹ.
Nhưng gã cảm thấy ít nhiều an toàn vào lúc này, vì hiện đang ngụ trong một căn nhà mang phong cách nông trại dài ngoằng tại Reynosa, Mexico, chờ đồng minh đến.
Gã không thể gọi người đó là “bạn”, dĩ nhiên. Quan hệ của gã với những cá nhân khéo léo của các-ten Matamoros tuy mang tính cộng sinh nhưng động cơ của hai bên lại khác xa nhau. Động cơ của Rashid mang tính ý thức hệ: chống lại chủ nghĩa tư bản Mỹ và xã hội Mỹ (và ủng hộ Israel, hiển nhiên). Mục đích của các-ten có phần nào trái ngược: kiếm bộn tiền từ chính cái xã hội ấy. Nhưng mục tiêu của các-ten này về cơ bản cũng chẳng khác gì gã. Đưa càng nhiều ma túy vào Mỹ càng tốt. Rồi giết những ai muốn cản đường.
Nhâm nhi trà đậm, gã nhìn đồng hồ đeo tay. Một trong những ông trùm các-ten sẽ phái kẻ chế tạo bom nòng cốt của mình đến gặp Rashid trong vòng một giờ nữa. Y sẽ cung cấp những gì Rashid cần để chế tạo một thiết bị đặc biệt thông minh, một thiết bị, sau hai ngày nữa, sẽ giết chết một giám đốc khu vực của DEA tại Brownsville, bang Texas, cùng gia đình bà ta và bất kỳ đám người nào khác tình cờ ở gần buổi vui chơi dã ngoại.
Rashid hiện đang ngồi trước bàn trà, người gập lại trên một tập giấy vàng, và nắm chặt một bút chì máy trong khi vẽ ra các sơ đồ kỹ thuật cho thiết bị nổ tự chế.
Mặc dù Reynosa là một thị trấn khó sống từ đầu đến chân, bụi bặm, xám xịt và đầy các nhà máy nhỏ xuống cấp, nhưng căn nhà này lại rộng rãi và khá dễ chịu. Các-ten Matamoros đã tốn khá nhiều tiền để bảo trì nó. Nó có hệ thống điều hòa tươm tất, nhiều thức ăn, trà, nước đóng chai, bàn ghế êm ái và những tấm rèm dày cộm trên tất cả các cửa sổ. Phải, một căn nhà không tệ chút nào.
Tuy thỉnh thoảng lại ồn ào.
Gã bước đến cửa phòng ngủ ở phía sau, gõ cửa, rồi mở cửa. Một trong những tay hộ pháp các-ten cắt cử, một tên đàn ông chắc nịch với mặt nghiêm nghị có tên Norzagaray, gật đầu chào.
Rashid xem qua đám con tin của các-ten: Cặp vợ chồng, cả hai đều là dân Mexico bản xứ, béo lùn, đứa con trai mới lớn và đứa con gái nhỏ ngồi trên sàn, trước một ti vi. Bàn tay của cặp vợ chồng bị buộc lại bằng dây điện, đủ lỏng để họ uống nước và ăn được. Không đủ lỏng để họ có thể tấn công bọn bắt cóc.
Theo Rashid nghĩ, bọn chúng nhẽ ra phải trói tay người vợ chặt hơn. Bà ta mới là mối nguy, bà ta có cơn thịnh nộ trong người. Điều này dễ thấy khi bà ta an ủi đứa con gái, một đứa bé mảnh khảnh có mái tóc sẫm và xoăn. Người chồng và đứa con trai thì sợ sệt hơn.
Đầu mối liên lạc của Rashid tại đây cho biết gã có thể sử dụng căn nhà nhưng phải chia sẻ nó với số con tin này, những người đã ở đây tám, chín ngày, khoảng thời gian mà bấy lâu doanh nghiệp nhỏ của người chồng phải chạy vạy kiếm đủ số tiền chuộc hai triệu đô la mà các trùm ma túy đòi hỏi - cũng bởi người chồng đã chống đối các-ten này.
Rashid nói với Norzagaray, “Anh làm ơn vặn âm lượng nhỏ lại được không?” Gã hất đầu về phía cái ti vi, trên đó đang chiếu một bộ phim hoạt hình.
Kẻ canh gác làm theo.
“Cảm ơn.” Bây giờ gã nhìn kỹ cái gia đình ấy nhưng không tỏ vẻ thích thú gì trước sự hoảng sợ của họ. Đây là tội ác vì lợi nhuận, gã không tán thành. Gã săm soi đứa con trai mới lớn rồi đến một quả bóng đá trong góc. Đây là màu bóng của câu lạc bộ América, đội bóng nhà nghề tại thành phố Mexico.
“Nhóc thích đá banh hả?” “Vâng.”
“Nhóc chơi vị trí nào?” “Trung vệ ạ.”
“Ta cũng vậy khi bằng tuổi nhóc.” Rashid không mỉm cười. Gã không khi nào cười nhưng giọng gã nhỏ nhẹ. Gã nhìn họ thêm một lúc. Dẫu họ chưa rõ, nhưng có người đã cho Rashid biết cuộc thương lượng đã gần xong và cả gia đình sẽ được phóng thích vào ngày mai. Rashid nghe mà mát dạ. Những người này chẳng phải kẻ thù. Người cha hiện không làm việc cho một công ty Mỹ bóc lột vô luân nào. Ông ta chỉ là một doanh nhân nhỏ vô tình chọc giận các-ten. Rashid muốn trấn an họ là họ sẽ sống sót qua thử thách này. Nhưng đây không phải là điều gã quan tâm.
Gã đóng cửa rồi trở lại các sơ đồ mình đang vẽ. Gã xem lại chỗ sơ đồ này hồi lâu. Rồi cuối cùng gã kết luận: Thứ nhất, không thể nào có ai sống sót khi ở gần thiết bị mà bọn họ mô tả ở đây. Và thứ hai - gã cho phép mình có cái suy nghĩ tự phụ ấy - những bức vẽ này tao nhã chẳng khác gì những tấm gạch đất sét khảm zellige thượng hạng, một nền tảng của mỹ thuật Marốc.