• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 96

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 95
  • 96
  • 97
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 95
  • 96
  • 97
  • More pages
  • 113
  • Sau

Chương 86

“Nhà đẹp đấy”, Ron Pulaski nói.

“Ừ.” Sachs đang nhìn quanh, hơi bị phân tâm.

“Mà đây là đâu? Glen Cove hả?”

“Hoặc là Vịnh Oyster. Hai chỗ này đại khái dính liền nhau.” Bờ biển phía Bắc của Long Island là một sự chắp vá nhiều cộng đồng nhỏ, có nhiều đồi núi và cây cối hơn phía Nam. Sachs không thông thuộc khu vực này. Cô từng đến đây vì vụ án liên quan đến một tay đầu rắn Trung Quốc - tức một tay buôn người - cách đây vài năm. Và trước đó cô còn nhớ cảnh tượng cảnh sát rượt đuổi dọc một trong số các con đường ngoằn ngoèo ở đây. Cuộc truy đuổi không diễn ra lâu. Cô nhóc Amelia mười sáu tuổi bấy giờ đã dễ dàng thoát khỏi toán cảnh sát hạt Nassau, sau khi họ triệt phá một vụ đua xe đường thẳng1 trái phép gần Garden City (cô đã thắng vì đánh bại hoàn toàn một chiếc Dodge).

1 Đua xe đường thẳng (Drag race): Hình thức đua ô tô tốc độ cao trên đường đua thẳng có cự li ngắn.

“Chị hồi hộp hả?” Pulaski hỏi.

“Ừ. Luôn như vậy trước một vụ bố ráp. Luôn luôn.”

Amelia Sachs cảm thấy rằng nếu ta không bồn chồn vào một thời khắc như vậy thì có gì đó không ổn.

Mặt khác, từ khi vụ bắt giữ được phê chuẩn nhờ hồng ân của Lon Sellitto và, cấp trên anh ấy, đại úy Myers, Sachs chưa hề một lần nhay da thịt mình, móc móng tay hay - thật lạ - cảm thấy hông hoặc đầu gối nhói lên một chút nào.

Hai người đang mặc quần áo bán đặc nhiệm, áo giáp và mũ lưỡi trai đen nhưng chỉ mang vũ khí nhẹ bên hông.

Họ hiện đang tiến đến tư gia của Spencer Boston.

Một tiếng trước, Shreve Metzger và Rhyme đã nghĩ ra một kế hoạch cho vụ bố ráp này. Metzger nói với Giám đốc Hành chính của y là Boston rằng sắp có các phiên nghị sự về kết quả be bét của chỉ lệnh STO Moreno. Y muốn dùng tư gia ai đó để gặp các luật sư của NIOS, họ có thể dùng nhà của Boston và ông ta có thể đưa gia đình đi khỏi nhà cả ngày được không?

Boston đồng ý và họ chạy đến đây ngay lập tức.

Khi Sachs và Pulaski tiến gần đến căn nhà đồ sộ theo phong cách Thuộc địa, họ chững lại, mắt nhìn quanh những bãi cỏ gọn gàng, rừng cây vây quanh, những bụi cây được tạo dáng và những khu vườn được chăm sóc rất mực tỉ mỉ, gần như là thái quá.

Giờ cậu cảnh sát đang thở còn gấp gáp hơn.

Chị hồi hộp hả?...

Sachs để ý thấy cậu ta lơ đãng dụi một vết sẹo trên trán. Đó là dấu vết để lại từ cú đấm của một hung phạm trong vụ án đầu tiên hai người làm việc cùng nhau, cách đây vài năm. Vết thương ở đầu này rất nghiêm trọng và cậu suýt phải bỏ hẳn ngành cảnh sát vì sự vụ này - hẳn cậu đã suy sụp, làm cảnh sát là một phần cốt yếu trong tâm thức cậu và là sợi dây khăng khít buộc chặt cậu với người anh song sinh, cũng là cảnh sát. Nhưng phần lớn nhờ có sự động viên của Lincoln Rhyme, và chính tấm gương của anh, mà cậu đã vượt qua được khoảng thời gian phục hồi chức năng toàn diện rồi quyết định ở lại lực lượng.

Nhưng vết thương đó rất nặng và Sachs biết rằng chứng căng thẳng sau sang chấn vẫn tiếp tục rình rập.

Liệu mình có đối phó được không? Liệu mình có ngã quỵ vì áp lực không?

Cô biết câu trả lời cho bộ đôi câu hỏi đó, theo thứ tự trước sau, là có và không. Cô mỉm cười. “Chúng ta đi tóm kẻ xấu nào.”

“Đồng ý.”

Họ tiến nhanh đến cửa, vừa bọc ở hai bên vừa để tay gần, nhưng không chạm vào, vũ khí của mình.

Cô gật đầu.

Pulaski gõ cửa. “Sở cảnh sát New York. Mở cửa!” Tiếng động từ bên trong.

“Hả?” Giọng nói vọng ra. “Ai đấy?”

Cậu cảnh sát kiên trì. “Sở cảnh sát New York! Mở cửa, nếu không chúng tôi sẽ xông vào.”

Lại nghe từ bên trong: “Khỉ thật.”

Một khoảnh khắc trôi qua. Đủ lâu để Boston chộp lấy súng lục. Mặc dù theo tính toán của họ thì ông ta sẽ không làm vậy.

Cánh cửa gỗ màu đỏ mở ra và người đàn ông tóc bạc, chỉnh tề, nhòm ra qua tấm lưới trên cửa. Ông ta lơ đãng vuốt nếp nhăn nổi bật nhất trong gương mặt khô khốc, nhăn nheo của mình.

“Đưa hai tay lên, ông Boston.”

Ông ta đưa tay lên, thở dài. “Thảo nào Shreve gọi cho tôi. Không có họp hành gì cả, đúng không?”

Sachs và Pulaski xốc vào trong rồi cô đóng cửa.

Ông ta dùng một bàn tay cào xuyên mái tóc rậm rạp rồi nhớ rằng nhẽ ra mình phải để hai tay cho họ thấy. Ông ta bước lùi lại, muốn khẳng định mình chẳng phải hiểm họa.

“Ông ở một mình hả?” Cô hỏi. “Gia đình ông đâu?”

“Tôi ở một mình.”

Sachs xét nhanh căn nhà trong khi Pulaski ở lại với kẻ tố giác. Khi cô trở lại, Boston hỏi, “Chuyện này là sao?” Ông ta vờ vịt phẫn nộ nhưng không có tác dụng. Ông ta biết lý do họ đến đây.

“Rò rỉ chỉ lệnh STO tới văn phòng công tố quận. Chúng tôi kiểm tra hồ sơ bay rồi. Ông đi nghỉ mát tại Maine vào ngày 11 tháng 5 nhưng ông bay lại New York vào buổi sáng. Ông mang theo iBook đến quán Java Hut. Tải lên tệp ảnh quét của chỉ lệnh khử để gửi đến công tố viên quận. Xong bay trở về vào chiều hôm ấy.” Cô nói thêm nhiều chi tiết về việc truy ra nào email, nào tách trà, nào gói Splenda và bộ com lê xanh lam. Đoạn cô hỏi: “Tại sao? Tại sao ông lại rò rỉ nó?”

Ông ta ngả người xuống đi văng. Ông ta chầm chậm cho tay vào túi, lôi ra rồi lóng ngóng xé mở một vỉ thuốc kháng axít. Ông ta nhai chúng.

Làm cô nhớ đến thuốc Advil của mình.

Sachs ngồi đối diện ông ta: Pulaski bước đến chỗ cửa sổ, nhìn ra toàn cảnh bãi cỏ được tỉa tót gọn gàng.

Boston đang chau mày. “Tôi có bị truy tố đi nữa thì sẽ chiếu theo Đạo luật Gián điệp. Đó là cấp liên bang. Mấy người là cấp bang. Tại sao mấy người đến?”

“Luật pháp cấp bang có nhiều ngụ ý lắm”, cô trả lời, cố ý nói mơ hồ. “Cho tôi biết. Tại sao ông rò rỉ chỉ lệnh khử STO? Phải chăng vì ông nghĩ đây là chuyện phải đạo, khi nói cho cả thế giới biết tổ chức của ông đang sát hại công dân Mỹ?”

Ông ta buông một tiếng cười cay cú. “Cô nghĩ có người thật sự quan tâm đến chuyện đấy sao? Thủ tiêu al-Awlaki có làm Obama mất mát gì đâu? Ai cũng nghĩ đó là chuyện phải đạo - ai cũng vậy trừ công tố viên của cô.” “Thì sao?” Cô hỏi.

Ông ta tựa mặt vào hai bàn tay trong chốc lát. “Mấy anh chị còn trẻ. Mấy người không hiểu đâu.”

“Nói tôi nghe”, Sachs kiên trì.

Boston ngước lên nhìn bằng cặp mắt rực lửa. “Tôi làm việc cho NIOS ngay từ ngày đầu, từ ngày nó được thành lập kia. Tôi từng làm tình báo quân đội, từng làm trong CIA. Tôi từng ở dưới mặt đất điều hành nội gián hồi Shreve Metzger còn đang tiệc tùng xả láng ở Cambridge và New Haven kìa. Tôi có vai trò nòng cốt trong việc chống lại Cách mạng Hồng - bọn xã hội chủ nghĩa vào những năm 90. Hugo Chávez tại Venezuela, Lula tại Brazil, Néstor Kirchner tại Argentina, Vázquez tại Uruguay, Evo Morales tại Bolivia.” Ông ta lạnh lùng nhìn Sachs. “Mà ngay cả mấy người đó là ai cô có biết không?”

Ông ta dường như chẳng mong chờ một câu trả lời. “Tôi đã điều phối hai lần thay đổi thể chế tại Trung Mỹ và một lần tại Nam Mỹ. Chè chén trong những quán rượu tồi tàn, hối lộ nhà báo, nịnh nọt bọn chính trị gia bậc trung tại Caracas và Buenos Aires. Đến dự đám tang khi các nội gián của tôi vô tình bị giết có chủ tâm trong một vụ đụng xe bỏ chạy, và chẳng ai biết được họ đã anh dũng như thế nào. Xin tiền Washington, giao kèo với mấy thằng từ London, Madrid, Tokyo… Rồi khi đến lúc cần một cục trưởng mới tại NIOS, họ chọn ai nào? Shreve Metzger, một thằng nhóc bỏ mẹ có tính khí nóng nảy. Nhẽ ra phải là tôi chứ. Công sức của tôi mà! Tôi xứng đáng mà!”

“Nên khi ông nhận ra Shreve đã phạm sai lầm với Moreno, ông quyết định lợi dụng chuyện này để hạ bệ y. Ông rò rỉ chỉ lệnh khử và tin tình báo. Ông cứ tưởng mình sẽ thế chỗ y.”

Ông ta làu bàu một cách giận dữ, “Tôi có thể điều hành chỗ đấy tốt hơn y gấp trăm lần.”

Pulaski hỏi, “Làm sao ông vượt qua sát hạch kiểm tra nói dối?” “À, đấy là chiêu trò sơ cấp thôi. Thấy chưa! Ý tôi chính là như vậy. Cái ngành này có phải toàn là bấm nút với chơi điện tử trên máy tính đâu.” Ông ta ngồi ngả người ra. “Thôi, khỉ gió, cứ bắt tôi cho xong đi.”