Rực rỡ như hoa mùa hạ, chết đẹp như đêm thu
Tagore
Lời dẫn
Ngày hai mươi hai tháng năm trên sân thượng của tòa nhà truyền thông, xác của một nữ phóng viên treo lơ lửng. Sợi dây thừng màu trắng thít chặt vào chiếc cổ nhỏ đầy máu tươi của cô, mái tóc dài đen nhánh khẽ vờn theo làn gió không che hết khuôn mặt được hóa trang thành chú hề. Qua khám nghiệm của pháp y, phát hiện thấy hung thủ đã cắt đứt gân tứ chi của nạn nhân và buộc chúng phải chảy máu. Tuy nhiên, vết thương chí mạng chính là ở cổ họng, cách thức cắt cổ họng của hung thủ rất tàn độc. Vì làm như vậy, dây thanh sẽ bị tổn thương và nạn nhân sẽ không còn cơ hội để mà kêu cứu.
Vẽ mặt cắt hầu
Rực rỡ như hoa mùa hạ. Chết đẹp như đêm thu
Tagore
Trời mờ sáng, mặt trời vẫn còn chưa nhô lên, bảo vệ của tòa nhà truyền thông đã bắt đầu công việc của một ngày. Anh ta đi kiểm tra cả tòa nhà một lượt, khi bước ra thì dừng chân đứng lại một chút ở chỗ cầu thang tối và lạnh. Lập tức, một giọt chất lỏng rơi từ đâu xuống làm ướt chiếc áo bảo vệ của anh ta, rồi theo bờ vai chảy xuống cánh tay. Anh bảo vệ cúi đầu xuống nhìn, tay thì đưa lên sờ vào chất lỏng dính trên vai và lập tức giật thót người, sao mình lại bị chảy máu thế này?
Sau khi kiểm tra thấy trên người không có vết thương nào, anh bảo vệ bước mấy bước, nheo mắt ngước nhìn lên trên. Thế rồi anh ta sững người hoảng hốt, tay đưa lên giụi mắt, rồi lại mở ra nhìn cho chắc chắn, lập tức mặt anh ta trắng bệch, mồ hôi vã ra đầy trán.
Anh bảo vệ đã nhìn thấy xác của một phụ nữ treo lơ lửng trên sân thượng của tòa nhà. Sợi dây thừng thít chặt vào chiếc cổ đang chảy đầy máu tươi của cô, mái tóc dài đen nhánh khẽ vờn theo làn gió không che hết khuôn mặt được hóa trang thành chú hề. Anh ta định thần lại thì nhìn thấy trên bức tường ngoài của tòa nhà đều dính một chất lỏng màu đỏ, và chất lỏng ấy chính là máu chảy ra từ xác của người phụ nữ.
Anh bảo vệ lập tức chạy vào phòng bảo vệ gọi điện, những ngón tay run rẩy nhấn vào các số của cảnh sát, mắt vẫn không thôi ngước nhìn lên xác của người phụ nữ và lập cập nói: “A lô… đề nghị cảnh sát mau tới tòa nhà truyền thông của Chiang Uri, ở đây có người bị treo trên sân thượng… không phải là tự sát, là bị giết!”
Mười phút sau, một chiếc xe cảnh sát SUV đến ngay tòa nhà truyền thông, từ trên xe bước xuống là bốn người ăn mặc khác nhau. Vừa nhìn thấy Lục Minh Phi với bộ cảnh phục trên người, anh bảo vệ bèn chạy đến, cuống quýt nói: “Chào đồng chí cảnh sát, cuối cùng thì các anh cũng đã tới!”
Lục Minh Phi gỡ cặp kính đen xuống, nhìn anh bảo vệ một cái rồi hỏi: “Anh là người gọi điện báo cho cảnh sát phải không? Anh phát hiện thấy xác chết từ bao giờ?”
Anh bảo vệ vội đáp: “Vâng, đúng rồi… là tôi gọi điện báo. Tôi đã phát hiện ra vào lúc đi tuần buổi sớm nay, mười một giờ đêm hôm qua tôi đi kiểm tra vẫn chưa thấy gì trên sân thượng.”
Lục Minh Phi định hỏi tiếp nhân viên bảo vệ về những tình hình khác thì Khương Vân Phàm xen vào: “Có phải anh giết người đâu, sao lại phải căng thẳng thế?”
Nhân viên bảo vệ ngây người một chút rồi nôn nóng nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi tuyệt đối không giết người! Sáng sớm nay tôi đi tuần, thế rồi lúc đi ra khỏi tòa nhà thì phát hiện thấy xác của người phụ nữ đó.” Nói rồi, anh ta đưa tay chỉ lên cái xác đang lơ lửng trên sân thượng.
Đường Hàn Vũ nhìn vẻ lo lắng của nhân viên bảo vệ, bất giác mỉm cười. Nếu mà lại nhìn thấy cái xác mặc áo trắng, tóc xõa dài ấy vào ban đêm hẳn anh ta sợ đến chết ngất!
Nhân viên bảo vệ thì thào: “Tôi làm bảo vệ ở đây năm năm rồi, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy…”
Bốn người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt chẳng ai còn tâm trạng để nghe nhân viên bảo vệ nói tiếp, tất cả đều nhìn lên sân thượng theo tay chỉ của anh ta. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng vẫn lờ mờ thấy được bộ trang phục màu trắng trên người xác chết cùng sợi dây có biển tên, cách trang điểm lạ lùng trên khuôn mặt với bên trái màu đen, bên phải màu trắng, mũi thì tô đỏ như quả cà chua. Những vết máu trên người nạn nhân dường như đã bị thời gian và gió làm cho khô.
Khương Vân Phàm nhìn lên xác chết một hồi, rồi đi đi lại lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Một hồi lâu sau, anh thốt ra một loạt vấn đề: “Hung thủ làm như vậy là vì mục đích gì? Cách ăn mặc của nạn nhân xem ra là của một nữ nhà báo. Nhưng sao mặt lại trang điểm thành chú hề với bên trắng bên đen như vậy? Hung thủ hóa trang cho nạn nhân xong thì treo lên sân thượng, ngụ ý là gì đây?”
Đường Hàn Vũ cũng nhìn xác của nữ nạn nhân một hồi lâu, cô chú ý đến sợi dây thừng màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ, giọng nói của cô cũng bắt đầu nhanh hẳn lên: “Mục đích của việc hung thủ treo xác nạn nhân lên như thế có lẽ có hai khả năng. Một là, cố ý thu hút dư luận xã hội, sau khi giết chết nữ nhà báo phơi bày việc làm đó bằng cách thức kiêu ngạo nhất để tạo ra áp lực cho việc phá án của chúng ta. Khả năng thứ hai, có lẽ hung thủ muốn nạn nhân mãi mãi không thốt được thành lời nên đã cắt đứt cổ họng của nạn nhân, máu đã chảy nhuộm đỏ sợi dây thừng màu trắng, còn việc mà hắn treo xác nạn nhân lên là ngầm nhắc nhở phóng viên của tòa truyền thông khi phát ngôn phải cẩn thận, chớ có viết bài lung tung.”
Lục Minh Phi gật đầu như suy nghĩ điều gì đó: “Tôi cảm thấy khả năng tình huống một là nhiều hơn.”
Vu Phong Ngâm cầm chiếc hòm dụng cụ đứng bên nghe xong bèn bước về phía cầu thang máy của tòa nhà mà không hề để lại tiếng bước chân. Cô quay đầu lại, nheo mắt nói với mọi người: “Các anh định đứng nhìn xác chết hết cả buổi sáng dưới ánh mặt trời à? Nhanh chóng lên kiểm tra hiện trường thôi chứ!”
Lúc cả Tổ Chuyên án Đặc biệt đi lên sân thượng, thì phía dưới gác vang lên hàng tràng còi cảnh sát. Cảnh sát già họ Hà cùng một nhóm đồng nghiệp lần lượt tới tòa nhà truyền thông, lập tức dùng hàng rào phong tỏa, phong tỏa ngay hiện trường. Cũng rất nhanh, trong hành lang của tầng cao nhất của tòa nhà đã chật cứng cánh phóng viên, họ giơ máy ảnh và micro, tìm cách len vào chụp ảnh hiện trường và phỏng vấn.
Cảnh sát Hà đứng ở lối lên sân thượng, nên chẳng mấy chốc đã bị cánh phóng viên chen tới mức đỏ cả mặt lên. Sau một hồi lớn tiếng không ăn thua, anh ta quyết định đuổi hết bọn họ xuống dưới không chút nể nang. Cánh phóng viên không chịu bỏ cuộc, họ túm tụm thành từng tốp hòa cùng với những nhân viên ở bên ngoài đại sảnh của tầng một, rồi vừa chụp ảnh xác chết trên sân thượng vừa ghé tai nhau thì thầm.
Trên sân thượng, Khương Vân Phàm nhìn quanh, phát hiện thấy ngoài các thiết bị truyền phát vệ tinh và điều hòa thì không còn có gì khác nữa. Anh bèn thốt lên: “Nơi này đúng là một nơi lí tưởng cho việc giết người. Sân thượng của tòa nhà cao mười tầng, ngoài việc xung quanh không có ai, đến cả một cái camera cũng không có!”
Đường Hàn Vũ đứng bên cạnh, bình thản nói: “Có điều, nếu xác định được chính xác thời gian tử vong của nạn nhân thì chúng ta sẽ có thể đề nghị xem hình ảnh giám sát việc ra vào thang máy từ camera.”
Khương Vân Phàm hơi ngây người một chút rồi gật đầu tỏ ý đồng tình với lời nói của Đường Hàn Vũ. Quay lại nhìn thì thấy Vu Phong Ngâm đang ngồi xổm trên đất xỏ chiếc bọc giầy, tiếp đó lấy một đôi găng tay màu trắng từ trong túi áo ra, đeo lên tay rồi mới xách hòm dụng cụ pháp y lên bước vào phạm vi của hiện trường.
Lục Minh Phi muốn vào trước quan sát, rồi sau đó khênh xác nạn nhân vào nên đã ngốc nghếch đi theo Vu Phong Ngâm, nhưng lập tức bị Vu Phong Ngâm ngăn lại.
Một tay Vu Phong Ngâm chặn ngực Lục Minh Phi lại, chau mày nói: “Này, đừng có làm hỏng các dấu vết còn lại ở hiện trường. Với hiện trường vụ án như thế này, tôi phải làm giám định dấu chân đã, phiền anh hãy quay lại chỗ chờ cho một lúc.”
Lục Minh Phi ngượng ngùng, cúi xuống nhìn bàn tay trắng nõn của Vu Ngâm Phong, khẽ ho một tiếng, đáp: “Người đẹp họ Vu, bàn tay của cô có thể đừng chạm vào ngực tôi được không?”
Vừa dứt lời, Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ bật cười phì, đưa mắt nhìn vào cử chỉ thân mật giữa hai người.
“Chạm vào anh thì sao? Cũng đâu có phạm pháp, anh cũng chẳng thể bắt tôi được!” Tuy miệng nói thế, nhưng gò má của Vu Phong Ngâm cũng đỏ bừng lên. Cô ngượng nghịu rút tay về, mắt thì nguýt Lục Minh Phi một cái, nhìn anh ta mỉm cười lui về chỗ cũ.
Vu Phong Ngâm bước vào hiện trường, đặt hòm dụng cụ xuống, chỉ vào chỗ bê tông sạch, nói: “Hung thủ có ý thức chống trinh sát cực mạnh, sau khi giết người xong đã xóa sạch vết máu trên hiện trường, đến một giọt cũng không để rơi rớt! Tuy nhiên…” Bỗng nhiên cô đi tới chỗ gần ngay xác chết, nhìn vào một nửa vết giày dính máu hơi hé ra, mặt thoáng nở nụ cười.
Khương Vân Phàm nhìn thấy Vu Phong Ngâm lập tức quay trở lại, lấy một chiếc ống nghiệm thủy tinh dài nhỏ từ trong hòm dụng cụ, một tay vê ống nhỏ giọt đầu nhựa để hút thuốc vào, rồi sau đó đổ nước thuốc vào trong ống nghiệm. Không nén được tò mò, anh hỏi: “Cô có thể nghĩ ra cách để xác định hung thủ đã tiến hành mưu sát bằng tư thế nào không?”
Đường Hàn Vũ cho rằng, bây giờ mà muốn xác định tư thế mưu sát của hung thủ thì còn quá sớm, nên đề nghị: “Nhưng tôi thấy rằng nên xác định thời gian tử vong trước, như thế thì chúng ta mới có thể xem lại hình ảnh từ camera và từ đó thu hẹp phạm vi những người tình nghi.”
Khương Vân Phàm nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô, có vẻ không vui, nên lời nói ra cũng có mùi thuốc súng: “Thưa cô Đường, hiện tại, căn cứ từ việc hung thủ xóa sạch hiện trường thì tôi e hắn cũng đã sớm xóa hình ảnh trong camera rồi!”
Lục Minh Phi thấy hai người có nguy cơ tranh cãi, bèn đưa tay ra hiệu dừng lại, rồi nói như khuyên: “Hai người đừng vội, hãy chờ kết quả khám nghiệm của Vu Phong Ngâm rồi hãy thảo luận.”
Đường Hàn Vũ lặng lẽ nhìn Khương Vân Phàm, mặc dù trong lòng thấy không thoải mái và cho rằng Khương Vân Phàm cố chấp và ngang ngạnh, nhưng cô vẫn cố nén những lời công kích chực thốt ra khỏi miệng, lặng lẽ gật đầu. Trước ánh mắt của cô, Khương Vân Phàm cũng cảm thấy có phần lúng túng nên quay đi nhìn Vu Ngâm Phong đang làm thí nghiệm.
Mười phút trôi qua rất nhanh, Vu Ngâm Phong chăm chú nhìn vào chiếc ống nghiệm có chứa nước thuốc màu xanh, rồi sau đó từ từ đứng dậy, xả nước thuốc vào chỗ có nửa dấu giày dính máu. Sau khi nước thuốc màu xanh gặp sàn bê tông, lập tức vết giày có dính máu biến thành màu xanh đậm, tiếp đó dần dần hiện ra hình dạng của cả dấu giày.
Hiện tượng kì lạ ấy khiến cho Lục Minh Phi há hốc mồm và thấy khó hiểu, bất giác lên tiếng hỏi: “Vu Phong Ngâm, như thế là sao? Cô đang biểu diễn ảo thuật à?”
Vu Phong Ngâm bình thản nhìn anh ta, rồi lắc đầu như một giáo viên bất lực: “Đội trưởng Lục, người xưa nói: Trẻ không học, già buồn đau, có lẽ câu nói đó hợp với kiểu học sinh như anh. Tôi đang dùng chất nhuộm màu protein có tên là Amino để làm tăng dấu giày, từ đó tìm ra dấu vết để lại của hung thủ tại hiện trường. Anh nhìn xem, bây giờ thì tôi đã có thể căn cứ vào dấu giày để phán đoán cỡ giày, chiều cao của hung thủ. Chờ khi tôi về phòng thí nghiệm của trung tâm, thông qua trình tự tăng cường hình ảnh của máy tính thì sẽ có được thông tin về kiểu loại giày.”
Lục Minh Phi nghe xong, không những không để bụng trước những lời phê bình uyển chuyển của cô, mà còn khen ngợi với vẻ mặt sửng sốt: “Thật diệu kì!”
Lục Minh Phi dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về đám màu xanh thẫm, lập tức thấy một dấu chân từ từ hiện ra. Vu Phong Ngâm lập tức dùng miếng gạc lau nước thuốc còn lại, tiếp đó lấy chiếc máy ảnh MING BU U16 chuyên dụng của cảnh sát ra để chụp. Sau khi chụp xong, cô lại lấy thước ra đo kích thước dấu chân, và còn liếc nhìn sang đôi giày dưới chân của Lục Minh Phi và Khương Vân Phàm, tiếp đó nói: “Tên này cỡ chân to thật! Tôi nghĩ có lẽ cũng chẳng kém cỡ giày của anh Khương đâu, cũng phải là cỡ trên dưới bốn mươi ba. Căn cứ theo cỡ giày thì có thể đoán, hung thủ là một gã đàn ông.”
Manh mối này rõ ràng là một đột phá dành cho Tổ Chuyên án Đặc biệt. Căn cứ vào cỡ giày, khoảng cách bước chân và những manh mối khác, họ đã dần dần thu hẹp phạm vi những người tình nghi, khiến cho hung thủ nhanh chóng quy án.
Vu Phong Ngâm lấy xong dấu chân, ra hiệu cho Lục Minh Phi và Khương Vân Phàm đeo găng tay vào đưa xác của nữ nạn nhân treo bên ngoài xuống. Để giữ cho xác chết được nguyên vẹn, hai người đàn ông không dám dùng lực mạnh, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng mất chứng cứ quan trọng và bị Vu Phong Ngâm giọng lưỡi nanh nọc mắng cho một trận.
“Anh Hà, lại giúp cho một tay, tiện thể chuẩn bị sẵn cái túi ni lông màu đen đi!” Lục Minh Phi nhíu mày, giơ tay vẫy cảnh sát Hà đang đứng ở cửa.
Cảnh sát Hà đáp lại một tiếng rồi tìm một hồi trong túi mà không thấy chiếc túi ni lông màu đen đâu, vội lấy ra hai mảnh vải đen trải lên đất, sau đó đeo găng tay, đứng vào giữa hỗ trợ hai người kia. Khi xác của nạn nhân được đưa xuống, đầu vừa vặn quay về phía cảnh sát Hà. Trong khoảnh khắc mặt đối mặt, cảnh sát Hà chỉ nhìn có một cái mà đã sợ đến tái mét mặt. Ở chỗ vết thương bị cắt trên cổ, sợi dây thừng hằn sâu vào bên trong, trông thật đáng sợ!
Cảnh sát Hà nâng phần đầu, Khương Vân Phàm nâng phần thân, Lục Minh Phi phụ trách hai chân, ba người từ từ đặt xác nạn nhân lên tấm vải đen. Hai người phụ nữ còn lại cũng bước tới nhìn. Vu Phong Ngâm đã rất quen với cảnh tượng như thế này nên định ngồi ngay xuống kiểm tra xác chết, đúng lúc ấy nghe thấy tiếng Đường Hàn Vũ ọe mấy tiếng, tuy nhiên phản ứng của Đường Hàn Vũ lần này rõ ràng là đã tiến bộ hơn hẳn lần trong nhà tắm rất nhiều.
Một tờ giấy ăn chìa ra trước mắt Đường Hàn Vũ, cô ngẩng đầu lên thì thấy Lục Minh Phi đang mỉm cười với mình. Cô sửa lại mái tóc bị rối, đón lấy tờ giấy ăn lau lên miệng, đáp: “Cảm ơn. Tôi không sao đâu, sẽ phải quen thôi.”
“Lần đầu tiên tôi giải quyết vụ án, phản ứng còn dữ dội hơn cô nhiều, tôi cứ phải ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Có lần, có người thấy thế không nhịn được đã phải khuyên tôi là lần sau đi phải nhớ mang theo cả bồn cầu. Tôi tin đó là thật, nên lần sau đó đã mang theo người một chiếc thùng cát tông, kết quả bị đồng nghiệp cười vào mũi.” Khi kể lại chuyện cũ, mắt của Lục Minh Phi sáng lên, dường như anh ta đang nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp ở trong nước.
“Nghe anh nói vậy thì tôi thấy yên tâm rồi. Tôi lại cứ nghĩ chỉ có một mình tôi mới như vậy.” Đường Hàn Vũ đùa.
Khương Vân Phàm dường như cũng đã nghe được câu chuyện giữa hai người, nên cứ đứng từ xa nhìn Lục Minh Phi và Đường Hàn Vũ một hồi lâu. Thấy họ nói nói cười cười, nhất là thấy Đường Hàn Vũ vốn dĩ lạnh lùng như băng cất tiếng cười to, tự nhiên anh thấy khó chịu trong lòng, nhưng không hiểu vì lí do gì, vì vậy quay ngoắt lại nhìn Vu phong Ngâm khám nghiệm xác chết.
Mô phỏng hành vi phạm tội
Vu Ngâm Phong nhấc bàn tay của người chết lên nhìn, rồi đột nhiên lấy chiếc kính phóng đại từ trong túi ra soi lên đó. Khi soi đến kẽ móng tay của người chết, sắc mặt cô có chút thay đổi. Tiếp đó, cô lấy từ trong hòm dụng cụ ra một chiếc hộp vuông nhỏ và một chiếc nhíp, dùng nhíp gắp lấy mảnh vụn trong kẽ móng tay và cho vào trong chiếc hộp nhỏ. Sau đó, cô tiếp tục dùng kính phóng đại quan sát chân của nạn nhân, đặc biệt là mặt trong của bắp đùi, sắc mặt của cô bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Cất chiếc kính phóng đại xong, cô lấy ra một chiếc nhíp khác và một chiếc ống nghiệm, bắt đầu tiến hành thí nghiệm.
Khương Vân Phàm chưa tiếp xúc với tri thức kiểu này, nên không hiểu được việc làm của Vu Ngâm Phong trong một lúc, vì thế bất giác lại đưa mắt liếc nhìn về phía Lục Minh Phi và Đường Hàn Vũ, thấy hai người đó vẫn nói nói, cười cười, trong lòng lại càng thấy không vui, bèn lên tiếng với giọng trách móc: “Này, rút cục thì hai người có định đi điều tra vụ án hay không đấy?”
Đường Hàn Vũ quay lại nhìn, thấy trên khuôn mặt điển trai của Khương Vân Phàm lộ rõ vẻ không vừa lòng, chợt nhận thấy sự vô ý của mình nên vội vừa đi về phía xác nạn nhân vừa lên tiếng hỏi Vu Ngâm Phong: “Có phát hiện thấy cái gì mới không?”
Lục Minh Phi nhìn vẻ mặt khó coi của Khương Vân Phàm, vội cử cảnh sát Hà đi điều tra hình ảnh lưu lại trong camera và thân phận của nạn nhân cũng như các mối quan hệ, xích mích của nạn nhân lúc còn sống và cả công việc mà người ấy đang làm. Cảnh sát Hà ghi chép xong, lập tức dẫn theo một viên cảnh sát khác đi xuống gác.
“Tôi đã cử cảnh sát Hà đi điều tra những thông tin liên quan đến nạn nhân rồi, chờ một chút sẽ có tin tức thôi.” Khương Vân Phàm nghe xong câu trả lời đó của Lục Minh Phi mới gật đầu vừa lòng.
Vu Ngâm Phong chìa chiếc hộp nhỏ trong tay và ống nghiệm ra cho mọi người xem rồi giải thích: “Tôi đã lấy được từ móng tay của nạn nhân một số mảnh vụn, đoán là của hung thủ để lại, điều đó cũng nói lên rằng nạn nhân đã chống chọi lại. Ngoài ra, tôi còn lấy được một chút vết tinh trùng ở phần thân dưới của nạn nhân. Điều đó chứng tỏ, hung thủ có ý định xâm hại tình dục đối với nạn nhân, nhưng rồi đột ngột dừng lại.”
Phát hiện bất ngờ này khiến Khương Vân Phàm nhíu mày suy nghĩ, hai tay anh đan vào nhau, môi mím lại, lẩm bẩm như nói một mình: “Vì sao hung thủ lại đột ngột từ bỏ ý định xâm hại tình dục nhỉ?”
Vu Ngâm Phong trợn mắt lên: “Có trời mà biết trong đầu của bọn đàn ông các anh nghĩ những gì. Dù sao anh cũng là một người đàn ông, lẽ ra anh phải rõ điều đó chứ?”
Khương Vân Phàm chìa hai bàn tay ra, nhún vai: “Rất xin lỗi, đây vẫn còn là một đồng trinh, nên không hiểu lí do gì trong đó.”
Vu Ngâm Phong nghe thấy những lời tự bạch ấy, mỉm cười, chớp chớp đôi mắt to rồi quay sang nói với Đường Hàn Vũ: “Tôi đã thu thập xong những vật chứng có liên quan rồi, bây giờ tôi về trước để làm giám định đây. Hễ có kết quả, tôi sẽ lập tức gọi điện cho cô.”
Đường Hàn Vũ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn theo Vu Phong Ngâm. Lục Minh Phi tiễn Vu Phong Ngâm xuống dưới gác, đồng thời ngăn cánh nhà báo đang tìm cách vây lấy cô, chờ cô lên xe cảnh sát xong thì mới quay trở lại cánh cửa trên sân thượng.
Khương Vân Phàm cúi đầu đi quanh xác nạn nhân hai vòng, sau đó dừng lại ở chỗ đầu của nạn nhân, chỉ vào tứ chi và chiếc cổ sưng vù của người ấy, phân tích: “Mọi người nhìn kĩ mà xem, bây giờ động tác của xác chết giống như một con rối bị đứt tứ chi. Ở cổ, ngoài dấu vết sợi dây thừng thít chặt, họng còn có một vết thương chí mạng. Vết thương rất nông và hướng ra ngoài, có lẽ bị một vật sắc nhọn cứa vào và làm rách lớp da ngay lập tức.”
Đường Hàn Vũ nhìn vào vết thương ở cổ họng và tứ chi của nạn nhân theo tay của Khương Vân Phàm, đồng thời cũng có những phán đoán của riêng mình: “Hung thủ đã dùng dao rất chuẩn xác, dường như hạ dao xuống là trúng ngay vào điểm yếu và hoàn toàn toàn không chút do dự. Trong lĩnh vực tâm lí học tội phạm có một bệnh gọi là bệnh nghiện rối, nguồn gốc của căn bệnh kì quái ấy từ một vụ án nước ngoài, hung thủ thích chặt đứt tứ chi của nạn nhân, lại còn trang điểm cho nạn nhân, hóa trang cho họ trở thành những chú hề.”
Lục Minh Phi nói với vẻ như đang suy nghĩ: “Hai người đang nghi ngờ hung thủ đã phạm tội theo cách mô phỏng tội phạm nước ngoài? Không lẽ hung thủ là một gã biến thái về tâm lí?”
Khương Vân Phàm lắc đầu, mỉm cười, đáp: “Trong cái đầu hạt nho của anh chứa những thứ gì thế? Hãy học tôi đây này, chỉ nên đưa những tri thức hữu dụng vào đầu thôi, hãy gạt bỏ tất cả những thứ… tình tình ái ái vô dụng đó ra khỏi đầu đi!”
Lục Minh Phi biết ý tứ trong câu cuối của Khương Vân Phàm là muốn ám chỉ việc anh và Đường Hàn Vũ chuyện trò với nhau lúc trước, định phản bác lại thì lại nghe thấy Khương Vân Phàm nói tiếp bằng giọng rất bình tĩnh: “Anh quá võ đoán rồi, hung thủ bắt chước người khác khi phạm tội có lẽ là để đánh lạc hướng chúng ta.”
Đường Hàn Vũ gật đầu: “Đúng thế, khả năng đánh lạc hướng cũng rất cao, vì cho đến giờ thì nguyên nhân mà nạn nhân xuất hiện ở sân thượng vẫn chưa được làm rõ. Sherlock Holmes có một câu nói rất nổi tiếng: Trước khi nắm hết mọi chứng cứ, nói cách khác là trước khi loại bỏ hết mọi thông tin không thể có, chúng ta không nên tùy tiện đưa ra kết luận, điều đó sẽ khiến cho việc phán đoán lệch lạc, phiến diện.”
Đường Hàn Vũ vừa nói xong, Lục Minh Phi đập vào đầu một cái, anh đã nhớ ra, giáo sư trong trường cảnh sát cũng đã từng nói câu này, vì thế anh gật đầu lia lịa, rồi chìa ngón tay cái về phía Đường Hàn Vũ và Khương Vân Phàm. Không nghi ngờ gì, hai cao thủ này đã cho anh ta một bài học rất quan trọng.
Trong lúc đó, trong phòng thí nghiệm ở Trung tâm pháp y, Vu Phong Ngâm mặc áo bờ lu, tay đeo găng, miệng đeo khẩu trang đang dùng nhíp gắp mảnh vụn từ trong chiếc hộp nhỏ đặt lên tấm kính, rồi đưa tấm kính vào dưới chiếc kính hiển vi. Cô ghé mắt vào ống kính hiển vi quan sát một hồi lâu, phát hiện ra trong đám mảnh vụn ấy có một hạt bụi màu hồng đào nổi lên trên. Mặt cô hiện rõ vẻ ngạc nhiên, để cho chắc chắn, cô kiểm tra lại đám mảnh vụn đó một lần nữa, kết quả vẫn hiện ra hạt bụi màu hồng đào. Cô nhận thấy, vụ án này phức tạp hơn rất nhiều so với suy nghĩ!
Tiếp đó, cô ngồi xuống trước bàn máy tính, sử dụng trình tự làm tăng hình ảnh, so sánh dấu giày mờ nhạt thu được ở hiện trường với ngân hàng số liệu mẫu hình ảnh dáng đi. Những hình ảnh trước mắt cô lướt qua rất nhanh, khoảng năm phút sau, cuối cùng đã tìm được vật đối ứng với dấu giày đó, đó là một đôi giày thể thao, dưới đáy giày có in logo bằng tiếng Anh, hơn nữa, cô đã suy đoán đúng, cỡ của đôi giày đó là số bốn mươi ba.
Chút phát hiện đó khiến cho Vu Phong Ngâm rất vui, cô tháo chiếc khẩu trang xuống, cởi một chiếc găng tay ra rồi gọi điện đến cho Đường Hàn Vũ. Sau khi máy thông, cô vội thông báo: “Qua kiểm tra và phân tích, cỡ của đôi giày đúng là số bốn mươi ba, dưới đế giày in thương hiệu của LAVENS. Tuy nhiên, có một phát hiện hơi bất ngờ, mẩu vụn mà tôi lấy được từ kẽ móng tay của người bị hại trong đó có những hạt từ một loại phấn trang điểm!”
Ở đầu dây bên kia, Đường Hàn Vũ đang ngây người ra, vẻ sáng rực lúc trước trong đôi mắt giờ đã thay bằng vẻ tối sầm. Gì thế? Cô đã không nghe nhầm đấy chứ?
Khương Vân Phàm thấy cô ngây người ra, bèn lên tiếng gọi nhưng vẫn thấy cô không trả lời, bèn giật lấy điện thoại và hỏi thẳng Vu Phong Ngâm. Không ngờ, ngay lập tức anh đã cầm chiếc điện thoại, nhảy lên vẻ phấn khởi, miệng thì nở nụ cười: “Cô chắc chắn chứ? Thế thì hay quá rồi!”
Lục Minh Phi nhìn thấy phản ứng của hai người mà không hiểu gì.
Khương Vân Phàm thấy vẻ mặt ngơ ngác đó của Lục Minh Phi, bèn giải thích: “Vu Phong Ngâm nói, phán đoán về cỡ giày là chính xác, nhưng, kết quả từ kẽ móng tay của người bị hại mà cô ấy thu được cho thấy mẩu vụn đó có những hạt của một loại phấn trang điểm. Điều đó có nghĩa là hung thủ là một thiên tài, vụ án trở nên phức tạp và đầy thách thức!” Nói xong, anh nhét trả lại chiếc điện thoại vào tay của Đường Hàn Vũ, phấn khích tới mức cứ đi đi lại lại mấy lần.
Lục Minh Phi chau mày nhìn Khương Vân Phàm, nếu như vậy thì lại càng khó tóm được hung thủ, và đối với những người đi phá án như bọn Lục Minh Phi thì lẽ ra phải lấy làm đau đầu vì chuyện đó mới đúng, ấy thế mà tại sao Khương Vân Phàm lại có vẻ phấn khởi thế nhỉ?
Đường Hàn Vũ nhìn Lục Minh Phi một cái, rồi nói cho anh biết, đối với một kẻ khùng phân tích hành vi tội phạm như Khương Vân Phàm thì việc gặp một hung thủ là thiên tài là một chuyện rất hiếm, hơn nữa hung thủ thiên tài lại mong muốn bị bắt, mong muốn được mọi người biết đến!
Lục Minh Phi đã dần hiểu ra, cho dù là người chết bị giết hay người vô tội bị vào tù oan uổng, hoặc hung thủ dã man, thì việc gặp kiểu người như Khương Vân Phàm cũng đều là một sự may mắn.
Đột nhiên, trời tối lại, mặt trời bị che khuất, bầu trời xám xịt, dường như ông trời đã thay người chết gây áp lực cho họ. Bốn bề vạn vật đều im ắng, Khương Vân Phàm bước tới bên xác của nạn nhân, trong lòng nhen lên rất nhiều câu hỏi: Hung thủ đi giày của nam giới, rồi thực hiện hành vi tấn công tình dục chớp nhoáng với nạn nhân, nhưng trên người thì lại có phấn trang điểm, vậy kẻ đó là một người như thế nào? Có mối quan hệ như thế nào với nạn nhân? Liệu có phải đó là một nữ hung thủ giả dạng đàn ông để đánh lạc hướng chúng ta không?
“Tuýt, tuýt” tiếng kêu của chuông di động cắt ngang luồng suy nghĩ của Khương Vân Phàm. Anh nhìn về phía Lục Minh Phi, thấy anh ta khua khua chiếc di động, nói: “Sếp gửi một video giám sát đến!”
Khương Vân Phàm bước tới, giằng lấy chiếc di động, nhìn kĩ đoạn video giám sát. Đường Hàn Vũ cũng sán lại, thấy trên video hiện rõ mốc thời gian là mười một giờ bốn mươi ba phút ngày hai mươi hai tháng năm, một bóng người cao gầy bỗng nhiên xuất hiện ở cửa thang máy của tòa nhà truyền thông. Từ thân hình mảnh khảnh của người đó thì có thể thấy đó dường như là một người phụ nữ cao lớn. Trong khoảng một giờ sáng, người khả nghi đó lại xuất hiện ở cửa thang máy, có lẽ đó cũng là lúc người ấy rời khỏi tòa nhà truyền thông.
“Không lẽ hung thủ là một phụ nữ? Không lẽ lại biến thái đến mức ấy?” Vẻ ngạc nhiên hiện nhanh trên mặt của Đường Hàn Vũ.
“Hung thủ đã đi đôi giày của đàn ông, người cao lớn, lại còn trang điểm nữa… tôi đoán, chưa biết chừng đó là một quái nhân cũng nên.” Lục Minh Phi nói một câu không cân nhắc.
Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ cùng quay đầu lại nhìn Lục Minh Phi, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Sao họ lại không nghĩ ra được nhỉ? Đây có lẽ là một điểm rất đặc biệt của nước Thái. Giả thử hung thủ là một quái nhân, thì kết quả mà Vu Phong Ngâm vừa xét nghiệm xong đã có được lời giải thích rất rõ ràng.
Khương Vân Phàm vỗ vai Lục Minh Phi, “Thì ra một bộ óc bình thường cũng không phải là không có ích!”
Lục Minh Phi đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lùng: “Cậu khen người khác một câu thì sẽ chết à?”
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cảnh sát Hà đã mang mấy túi tài liệu đến, vừa thở hổn hển vừa nói: “Tối hôm đó thiết bị giám sát trong thang máy xảy ra sự cố, nên chỉ tra ra được hình ảnh giám sát vừa nãy đưa cho đội trưởng Lục. Chúng tôi không tìm thấy di động của nạn nhân, mà chỉ có tài liệu về mấy người này. Qua tiết lộ của những người đồng nghiệp thì buổi tối ngày hôm ấy, nạn nhân đã ở lại làm thêm ca chỉ có một mình trong phòng làm việc.”
Cảnh sát Hà đưa tài liệu cho ba người. Sau khi nhận tài liệu, Đường Hàn Vũ lập tức lấy ra mấy tờ giấy, rồi chăm chú xem phần thông tin cá nhân: Tiêu San, hai mươi bảy tuổi, là một người mẹ đơn thân, không có đối tượng quan hệ, có một đứa con trai năm tuổi. Đồng thời, cô còn là một phóng viên ẩn danh luôn vạch trần những mảng tối của xã hội. Ngày hai mươi mốt tháng năm, cô đang viết một bài báo về một nhà máy.
Tiếp đó, Đường Hàn Vũ lật xem những trang còn lại, đó là những mẩu vụn. Cô ghép những mảnh vụn có thể ghép lại được với nhau và đọc rất kĩ, thế rồi mắt cô chợt dừng lại ở mấy chữ nguệch ngoạc và thốt lên: “Thì ra năm ngày trước đó nạn nhân bắt đầu điều tra về một nhà máy, còn có cả ghi âm làm bằng chứng. Có lẽ, cô ấy muốn vạch trần những điều đen tối của nhà máy đó. Đáng tiếc là những mảnh vụn này không nguyên vẹn nên không biết được cô ấy muốn viết về nhà máy nào.”
“Bút ghi âm cũng không thấy đâu. Rất có khả năng là nó đã bị hung thủ cướp đi rồi.” Lục Minh Phi nói, “Căn cứ nhân thân của cô ấy thì thấy có lẽ cô ấy đã bí mật tiến hành điều tra và lấy bằng chứng, sau đó đem những tài liệu hoặc chứng cứ đó viết thành bài báo, để từ đó đưa những kẻ vi phạm pháp luật, đen tối đó ra trước ánh sáng. Do đó, vụ án này có thể thuộc loại giết người để trả thù.” Trong bao nhiêu năm làm cảnh sát, Lục Minh Phi đã gặp không ít vụ án phóng viên bị truy sát hoặc đe dọa.
Đường Hàn Vũ gật đầu, tỏ ý tán thành với suy đoán của Lục Minh Phi. Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Trong di động của nạn nhân nhất định có thông tin quan trọng gì đó nên hung thủ mới cướp đi. Nếu tìm thấy chiếc di động đó thì chắc chắn sẽ suy ra được!”
“Tôi đã giao cho một đồng nghiệp đi điều tra về chiếc di động đó và căn cứ vào kết quả định vị chiếc di động để truy tìm. Nếu hung thủ dám mở chiếc di động đó ra thì hắn sẽ chết là cái chắc!” Lục Minh Phi nghiến răng nói.
“Suỵt! Hãy để yên cho tôi nghĩ xem tại sao nạn nhân lại lên sân thượng? Cô ấy và hung thủ đã có những tranh cãi gì?”
Khương Vân Phàm làm động tác đề nghị mọi người giữ yên lặng, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, mắt nhắm lại và suy nghĩ: Khi còn sống nạn nhân muốn lôi một nhà máy ra ánh sáng, nhưng đúng vào lúc sắp hoàn thành nhiệm vụ thì vào lúc đêm khuya thanh vắng cô đã lên trên sân thượng. Tại sao cô ấy lại lên đó vào giờ ấy? Là do có người muốn cung cấp manh mối về mảng đen tối của nhà máy hay cô bị đe dọa buộc phải lên đó?
Trong đầu Khương Vân Phàm chợt hiện lên vẻ thảm hại của nạn nhân khi chết, anh lập tức chạy lên sân thượng, đứng vào vị trí mà nạn nhân bị treo lúc đầu, rồi từ đó cúi xuống nhìn cả khu vực xung quanh tòa nhà truyền thông. Toàn cảnh của thành phố Chonburri đều nằm trọn trong tầm mắt, xa xa hiện lên ánh lấp lánh của ngôi chùa vàng ngọc, nữ phóng viên xinh đẹp đang quỳ dưới chân mình khuất phục, cơ thể và mặt xấu của cô ta lộ hết cả ra… hung thủ làm như vậy là vì muốn hạ nhục nạn nhân? Làm cho cô phải chết đi với một hình tượng khó coi nhất?
Rồi lấy điều đó thách thức cả với giới truyền thông, khiến cho những người trong giới đó phải câm miệng lại?
Nạn nhân hiện về
Trong đêm tối đen đặc, gió trên sân thượng thổi vi vút. Tiêu San tay cầm di động đến vị trí mà đối phương đã định rồi suốt ruột chờ đợi. Chốc chốc cô lại nhìn lên màn hình di động. Một hồi rất lâu sau thì đối phương mới xuất hiện ở lối ra của chiếc cửa sắt. Tiêu San nhìn thấy hắn đến chỉ có một mình, bèn hỏi thứ mà hắn đã hứa đâu. Nhưng đối phương không đưa ra mà lập tức đóng chặt cánh cửa sắt lại.
Trong một lúc, Tiêu San sợ đến mức cứ mở to mắt. Gã đàn ông kia tiến dần từng bước đến trước mặt cô và hai người đã cãi nhau vì thứ đã giao hẹn, Tiêu San lên tiếng kêu cứu theo bản năng. Gã đàn ông kia giận dữ đánh cho cô ngất đi rồi trói hai tay cô lại, tiếp đó lấy một miếng giẻ bẩn nhét vào miệng cô. Một lúc sau, hắn đổ nước cho cô tỉnh lại, rồi rút con dao trong tay ra, bắt cô phải nằm xoài xuống sân thượng.
Tiêu San nhận ra rằng hai tay đã bị trói, còn miệng thì bị nhét giẻ, muốn kêu mà không được. Cô chỉ còn biết đưa mắt lên nhìn bộ mặt gớm ghiếc của gã đàn ông kia, trong lòng vô cùng sợ hãi và bất lực. Nhưng vì mạng sống và thứ cô cần, cô không thể không khuất phục và thỏa mãn cho dục vọng biến thái của hung thủ.
Hung thủ được đằng chân thì lân đằng đầu, khi hắn đưa mắt nhìn tòa nhà cao chọc trời đèn sáng lung linh, mặt bèn ánh lên vẻ hưng phấn. Tiêu San thấy hắn mất cảnh giác bèn nhân cơ hội đó dùng khủy tay thúc mạnh vào lưng hắn. Đáng tiếc là cô đã dùng sức quá mạnh nên bị mất cân bằng và không thể kịp thời đá vào chỗ hiểm của hắn. Thấy vậy, hung thủ càng lên cơn tức giận, đá mạnh vào bụng cô, rồi dùng dao cắt đứt dây thanh của cô không chút do dự, tiếp đó hắn cắt đứt gân tứ chi của cô, rồi hóa trang cho cô thành chú hề.
Tiêu San trừng mắt nhìn tên sát nhân kia có vẻ thích thú với việc hóa trang cho cô thành chú hề, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, nhưng cô không thể cất tiếng kêu cứu được nữa. Cô khóc, đau đớn và bất lực, và cuối cùng từ từ chết đi trong sự tuyệt vọng cùng cực. Hung thủ mặt không biến sắc lấy sợi dây thừng buộc cổ cô còn đầu dây kia của sợi dây thừng thì buộc lên lan can mà cô nằm lên. Cuối cùng, hắn dùng sức ném thi thể nạn nhân ra khỏi sân thượng, để cho xác của cô treo lơ lửng trên không. Xong xuôi, hung thủ lấy các dụng cụ xóa dấu vết chuyên dụng để xóa hết vết máu để lại trên hiện trường và nhanh chóng rời khỏi đó.
Khương Vân Phàm kể xong quá trình phạm tội của hung thủ và đưa ra suy đoán của mình: “Qua thời gian hiện trên màn hình của video giám sát, quá trình giết người của hung thủ dường như có thời gian quy định, tất cả những điều này cho thấy đó có lẽ là một âm mưu tính trước.”
Đường Hàn Vũ nhìn xác của nữ nạn nhân một cái rồi lắc đầu: “Không, không đúng, có một điểm không đúng. Từ công việc mà nạn nhân đang làm thì có thể thấy, ngày thường cô ấy có lẽ cũng đã gặp rất nhiều sự đe dọa, nên không thể có chuyện cô ấy một mình đi tới chỗ hẹn mà không chuẩn bị gì. Trừ phi…”
“Trừ phi trong tay hung thủ đang nắm giữ một thứ vô cùng quan trọng, và đó là một thứ mà cô ấy vô cùng quan tâm, đồng thời là điểm yếu của cô ấy!” Lục Minh Phi tay chống cằm, nói.
Nghe vậy, tất cả mọi người đều trầm ngâm. Một bà mẹ đơn thân thì có thứ gì là quan tâm nhất nhỉ?
Đột nhiên, Khương Vân Phàm bật tiếng cười như một đứa trẻ: “Tôi biết rồi! Tôi biết rồi!”
Cùng lúc đó, Đường Hàn Vũ tròn to mắt nhìn anh, rồi hai người cùng nói: “Con trai của cô ấy!”
Lục Minh Phi bật ngón tay một cái: “Tôi sẽ lập tức dẫn người đi điều tra về tung tích con trai của cô ấy, tiện thể hỏi các cô giáo ở trường mầm non xem, chiều hôm qua ai đã đến đón đứa bé.”
Khương Vân Phàm gật đầu, mắt nhìn theo Lục Minh Phi rời khỏi sân thượng cùng hai cảnh sát khác. Một lúc sau đã nghe thấy tiếng hỏi phỏng vấn của các nhà báo, nhưng Lục Minh Phi không trả lời, rồi sau đó là tiếng của chiếc xe chở Lục Minh Phi rời đi.
“Hàn Vũ, bây giờ chỉ còn lại mình cô là phụ nữ, cô hãy phối hợp với tôi để mô phỏng quá trình phạm tội nhé.”
Nghe lời đề nghị của Khương Vân Phàm, Đường Hàn Vũ bước thẳng đến bên anh và khẽ bàn bạc với anh.
Kế đó, Đường Hàn Vũ bước vào bên trong tòa nhà rồi từ cửa cầu thang ở sân thượng tiến dần từng bước về phía Khương Vân Phàm. Trong mắt của Khương Vân Phàm, bầu trời lúc đó vô cùng tối đen, thời gian như trở lại mười một giờ bốn mươi ba phút ngày hai mươi hai, trong tòa nhà truyền thông tĩnh mịch chỉ còn lại nạn nhân đang cắm cúi viết. Thế rồi, nạn nhân nhận được một mẩu tin nhắn qua điện thoại, chỉ mới lướt qua nội dung trên đó, cây bút trong tay cô đã rơi ngay xuống. Do thời gian rất gấp nên cô lập tức chạy ngay lên sân thượng.
Khương Vân Phàm đóng vai hung thủ đội mũ, đứng vào trong một góc tối, quay lưng lại với ánh trăng lạnh, đầu cúi xuống. Nghe thấy tiếng gót giày cao gót vang lên ở cửa, anh hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt như hai mũi kiếm nhìn chăm chăm vào Đường Hàn Vũ, rồi hạ thấp giọng hỏi: “Cuối cùng thì cô cũng đã tới rồi.”
Lúc đó, Đường Hàn Vũ đóng vai người bị hại, mặt cô lộ rõ vẻ khinh ghét, “Con trai của tôi đâu? Anh đã làm gì nó? Tốt nhất là các anh hãy thả nó ra, nếu không tôi sẽ lôi hết những chuyện bẩn thỉu, xấu xa của các anh ra đấy!”
“Đừng lo, nó vẫn được cho ăn cho uống, sẽ không chết đâu mà sợ. Chỉ cần cô giao thứ mà tôi cần ra thì con trai cô sẽ không có chuyện gì và sẽ để nó trở về bên cô bình an.” Khương Vân Phàm hơi nhếch mép cười.
Đường Hàn Vũ cười khẩy: “Chỉ nghe anh nói không như vậy, làm sao tôi biết được là con trai tôi có an toàn thật hay không? Trừ phi các anh đem nó tới sở cảnh sát, nếu không thì tôi sẽ không giao thứ đó cho các anh!”
Khương Vân Phàm lắc đầu từ chối, rồi lập tức lấy di động ra gọi. Sau khi máy được nối thông, bấm vào nút ra hiệu cho người ở đầu dây bên kia để cho cậu bé nói chuyện.
“Mẹ ơi, mẹ…” Một tiếng trẻ con ngây thơ vọng đến. Mắt của Đường Hàn Vũ rưng rưng, cô bước về phía trước, đòi nghe điện thoại, nhưng đã bị Khương Vân Phàm tắt ngay một cách lạnh lùng.
“Được rồi, cô đã nghe thấy rồi đấy, nó vẫn chưa chết. Cô hãy nhanh chóng đưa thứ đó ra đấy, từ lần sau đừng có mà gây chuyện với nhà máy đó nữa, nếu không thì lần sau cô sẽ không may mắn như thế nữa đâu!” Khương Vân Phàm tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
“Không được! Nếu tôi đưa thứ đó cho các anh, nhưng các anh vẫn không thả con trai tôi ra thì làm thế nào?” Đường Hàn Vũ lắc đầu, nói với vẻ kiên quyết, “Các anh phải lập tức đưa con trai tôi tới ngay đồn cảnh sát…”
“Đủ rồi đấy!” Chưa nói hết câu thì Khương Vân Phàm đã cắt ngang lời cô. Anh trừng mắt lên nhìn người phụ nữ trong bộ trang phục rất chỉnh tề. Đáng tiếc là nạn nhân hoàn toàn không biết đó là dấu hiệu của đòn tấn công. Thế rồi, đột nhiên gã đàn ông bước tới rất nhanh, đưa tay chộp lấy đầu của Đường Hàn Vũ, và dùng khuỷu tay giữ chặt lấy cổ cô, ghé sát vào tai cô nói: “Mày, con đàn bà chết tiệt, mày còn dám đe dọa cả tao à?!”
Đường Hàn Vũ gỡ tay “gã đàn ông kia” ra theo bản năng, nhưng đối phương dùng sức rất lớn, lập tức làm cô đỏ gay mặt. Rồi, đột nhiên, Khương Vân Phàm thả cô ra, nhìn cô ngồi xuống ho rũ rượi và nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Thế là hắn mỉm cười: “Thế nào? Rút cục là mày có đưa nó ra không?”
Không ngờ, cô cũng là một người cứng cỏi. Hai tay cô đưa lên giữ lấy chiếc cổ đỏ bừng, mắt lộ vẻ căm hận: “Cho dù có chết thì tôi cũng không đưa thứ đó cho các anh! Các anh là đồ súc sinh, chuyên làm những chuyện trái với đạo trời!” Nói xong, cô bước tới chỗ cửa sắt. Nhiệm vụ diễn dịch coi như đã hoàn thành.
Khương Vân Phàm không nói gì, rút cây gậy, giáng xuống phía bên cạnh, nhìn người bị hại lăn quay ngất lịm, bèn ngửa mặt lên cười.
Đường Hàn Vũ nhìn Khương Vân Phàm thực hiện tiếp những động tác phạm tội mà lúc trước suy đoán: Sau khi nạn nhân bị ngất, hung thủ trói hai tay cô lại, rồi một lúc sau hắt nước để làm cô tỉnh lại…
Khương Vân Phàm mô phỏng những động tác đó xong, đón lấy chai nước khoáng mà Đường Hàn Vũ đưa cho, rồi dựa vào cánh cửa sắt uống từng ngụm lớn một mạch đến hết nửa chai, tiếp đó đưa tay chùi mồ hôi.
“Đội trưởng Lục sao chưa thấy gửi tin đến nhỉ. Cũng không biết bọn họ có tìm ra manh mối gì không.” Đường Hàn Vũ nói.
Tại cổng của trường mầm non quốc tế Chonburri, Lục Minh Phi nhìn thấy cô giáo người Hoa đi tới bèn chìa chiếc thẻ ngành ra, “Xin lỗi, tôi là cảnh sát của Tổ Chuyên án Đặc biệt của quốc tế. Tối qua, mẹ của Quang Quang là Tiêu San San đã bị một kẻ giết hại, hiện tại chưa tìm thấy Quang Quang. Vì thế, chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi chị.”
Mặt của cô giáo lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô run rẩy thốt lên: “Gì… gì cơ?”
Lục Minh Phi lấy sổ ghi chép và bút máy ra, “Hôm qua khi tan học, ai đã đến đón Quang Quang?”
“Là một phụ nữ trẻ tuổi, cô ta nói là cô của Quang Quang. Lúc đó chúng tôi đã gọi cho mẹ của cháu bé mấy lần nhưng đều không được. Khi Quang Quang được người phụ nữ ấy đón đi cũng không có phản kháng hay khóc lóc gì, nên chúng tôi đã để cho cô ta đón cháu đi. Không ngờ, mẹ của cháu lại bị… ôi, cũng tại tôi đã thiếu trách nhiệm, nên bây giờ mới khiến cho Quang Quang gặp phải nguy hiểm.” Cô giáo nói, rồi sau đó bật khóc.
“Có phải là một người phụ nữ cao một mét bảy mươi ba, người khá gầy và trang điểm?” Lục Minh Phi tiếp tục hỏi.
“Đúng, đúng. Người phụ nữ ấy có mái tóc màu đỏ sáng, thân hình khá đẹp và chừng hai mươi sáu tuổi, vì vậy chúng tôi đã không nghi ngờ gì. Đồng chí cảnh sát, mong các anh tìm cho được bé Quang Quang. Cháu bé rất hiểu chuyện, rất kiên cường.” Cô giáo vừa nói vừa lau nước mắt.
“Được. Câu trả lời của chị đã giúp cho chúng tôi rất nhiều. Cảm ơn chị.” Lục Minh Phi mỉm cười, ghi chép lại những đặc điểm nhận dạng của hung thủ, rồi sau đó gửi thông tin về cho các cộng sự trong Sở bằng di động.
Lục Minh Phi ngồi lên chiếc xe màu đen của cảnh sát lái thật nhanh về phía tòa nhà truyền thông. Sau khi về đến đó, anh chạy như bay lên sân thượng. Anh thở hổn hển đi thật nhanh đến trước mặt Đường Hàn Vũ và Khương Vân Phàm, đưa cho họ một bản tài liệu. Đường Hàn Vũ lật xem tài liệu, nhìn thấy ở trang đầu tiên là ảnh của một đứa bé rất đáng yêu.
“Đây là con trai của nạn nhân Tiêu San. Tên nó là Quang Quang. Hôm nay lẽ ra nó phải tới lớp học, nhưng khi chúng tôi tới đó thì được các cô giáo ở đó cho biết không thấy cậu bé đến lớp.” Lục Minh Phi giải thích.
“Nói như vậy là có khả năng Quang Quang đã bị bắt cóc. Tiêu San biết được tin này vội lên ngay sân thượng, vì trong tay hung thủ đã có được quân bài là Quang Quang!” Khương Vân Phàm phân tích, đồng thời cũng chứng minh quá trình mà anh mô phỏng hành vi phạm tội lần thứ hai của anh có thể đã chính xác.
“Đúng thế! Theo như sự miêu tả của cô giáo, người đón Quang Quang đi ngày hôm qua chính là hung thủ đàn ông giả phụ nữ mà chúng ta đã suy đoán! Tôi cũng đã gửi tất cả thông tin về đặc điểm nhận dạng của hung thủ về Sở cho các đồng sự rồi. Tin rằng các anh ấy sẽ phát ra ảnh của hung thủ nhanh thôi.” Lục Minh Phi nói xong thì bảo cảnh sát Hà đưa xác nữ nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Dựa theo thông tin mà Lục Minh Phi điều tra được, Khương Vân Phàm biết rằng những suy đoán của bọn họ đã đúng. Vậy thì, thân phận thực sự của hung thủ là như thế nào? Ở Thái Lan, người có hai giới tính rất nhiều, giữa biển người mênh mông như vậy phải làm thế nào mới tìm ra được hung thủ đây?
Thời gian cứ trôi qua vùn vụt, Khương Vân Phàm chờ đến phát sốt ruột, mắt mở to nhìn Lục Minh Phi, như muốn bảo anh gọi điện đến hỏi các đồng nghiệp xem đã có kết quả hay chưa. Anh sải bước đến, chưa kịp cất lời thì đã thấy Lục Minh Phi cầm điện thoại, mặt tươi tỉnh, nói to với vẻ phấn chấn: “Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Đây đúng là bộ mặt thật của hung thủ!”
Khương Vân Phàm cướp lấy chiếc di động, nhìn vào ảnh và tư liệu cá nhân trên màn hình một hồi lâu. Qua đó họ biết được rằng hung thủ là một diễn viên, buổi tối hôm nay sẽ tới Nhà hát ca kịch thành phố tham gia “Chương trình simon/Simon Show”.
Đường Hàn Vũ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, nói: “Đi thôi, còn hai tiếng nữa thì buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, chúng ta lái xe đến đó chắc chắn cũng phải mất ba mươi phút. Trước lúc khách du lịch thăm quan đến đông, chúng ta bắt được hung thủ là tốt nhất.”
Ba người vội vã đi xuống dưới. Bọn họ biết rõ, càng tới gần giờ biểu diễn thì khách thăm quan sẽ càng đông, trật tự của hiện trường sẽ càng khó kiểm soát. Trên xe, Đường Hàn Vũ nhìn bộ cảnh phục của Lục Minh Phi bèn nhắc anh ngồi xuống hàng ghế sau để thay bộ thường phục. Thế là Khương Vân Phàm ngồi vào vị trí cầm lái và bắt đầu khởi động.
Lục Minh Phi ngồi ở hàng ghế sau, bỗng nhiên trong đầu hiện lại cảnh tượng Khương Vân Phàm lái xe lần trước ở sườn núi, bèn đưa tay đập vào tay lái xe, nói: “Cậu đừng có lái nhanh đấy, dù cho gấp gáp thế nào thì mạng sống con người vẫn là quan trọng nhất!”
Khương Vân Phàm nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Lục Minh Phi qua chiếc gương chiếu hậu, đáp: “Đúng vậy, mạng người là quan trọng nhất, chúng ta phải đến cứu Quang Quang.”
Nói xong, chiếc xe lao lên như một mũi tên, khiến cho Lục Minh Phi vội vàng khoác chiếc áo lên người và một tay thì túm chặt lấy chiếc đai an toàn, một tay cầm di động gọi đến liên hệ với người phụ trách nhà hát.
Nửa tiếng sau, ba người đến cổng nhà hát ca múa nhạc. Từ xa họ đã nhìn thấy một người đàn ông Thái Lan với mái tóc quăn đang đi về phía họ. Người đàn ông kia nhận ngay ra Lục Minh Phi và hồ hởi bắt tay với anh, rồi giới thiệu mình là người phụ trách nhà hát. Lục Minh Phi nói vắn tắt về tình hình vụ án, người ấy bèn đưa họ vào phía trong của nhà hát và dừng lại ở một hành lang tương đối vắng vẻ.
“Đội trưởng Lục, người mà các anh tìm đang ở trong phòng hóa trang. Nhưng bây giờ, diễn viên trong đó rất đông, nếu bắt người ngay trong đó e rằng sẽ gây ra chấn động, thậm chí có thể sẽ khiến anh ta nhân cơ hội đó bắt ai đó làm con tin. Vì vậy, tôi đề nghị các anh chờ ở đây, để tôi tới đưa anh ta đến.” Người phụ trách nói bằng tiếng Trung Quốc một cách rất chậm, chẳng khác gì một người máy.
“Anh không tới báo cho anh ta biết đấy chứ?” Khương Vân Phàm tỏ ra không tin tưởng, vì suy cho cùng họ cũng chỉ là mới gặp mặt nhau lần đầu.
“Xin hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ không bao giờ giúp loại người đó chạy trốn đâu, và cũng sẽ không lấy nhà hát của chúng tôi ra làm trò đùa!” Người phụ trách vỗ ngực cam đoan.
“Được rồi, mười phút sau các anh phải đến đây, hơn nữa không được tiết lộ thân phận của chúng tôi.” Lục Minh Phi nói.
Nhà máy đen tối
Ba người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt chờ đợi trong sự sốt ruột chừng năm phút. Hai tay của Khương Vân Phàm đan chéo vào nhau đặt lên môi và cứ đi đi lại lại ở hành lang. Đường Hàn Vũ thấy anh cứ đi đi lại lại trước mặt đến hoa cả mắt bèn nhắm mắt lại và chờ đợi. Không lâu sau đó, cô nghe thấy rất rõ tiếng chân bước không đều nhau từ một chỗ cách đó không xa.
“Bọn họ đến đấy. Đội trưởng Lục, chúng ta chuẩn bị thôi.” Khương Vân Phàm cũng đã nghe thấy, “Hàn Vũ, cô hãy tự bảo vệ mình cho tốt.”
Đường Hàn Vũ gật đầu, đứng về phía sau của hai người và nhìn thấy bóng một người đàn ông và một người phụ nữ từ trong chiếc gương phản quang ở phía trước, nhưng chỉ có “người phụ nữ” cao lớn mới đi lại chỗ họ. “Người phụ nữ” đi một đôi giày cao gót, mặc một bộ trang phục người Hoa màu đỏ, đầu đội một chiếc mũ len, mặt trang điểm rất đậm, ngũ quan trên mặt đều rất rõ nét, đến cả dáng đi cũng rất giống với phụ nữ, khiến người khác rất khó nhận ra giới tính đích thực của người này.
Khương Vân Phàm và Lục Minh Phi đều tròn xoe mắt nhìn, Đường Hàn Vũ cố ý ho khan mấy tiếng thì hai người mới sực tỉnh vì họ đang mải nghĩ: Người đẹp trước mặt là một người đàn ông.
Khi đến gần, người đẹp đưa mắt nhìn ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt. “Cô ta” đưa hai tay chụm lại và làm một động tác cúi chào, rồi lịch sự hỏi: “Xin chào. Xin hỏi có việc gì không?” Giọng của “cô ta” rất ngọt ngào, có một sức quyến rũ khiến người ta quên mất rằng “cô ta” là đàn ông.
Đường Hàn Vũ đưa mắt nhìn hai người đàn ông đang ngây ra rồi chủ động tiến lên phía trước, nói: “Cô là Mina? Quang Quang đang ở đâu?”
Mina gật đầu rồi lại lắc đầu, mắt lộ vẻ ngạc nhiên: “Quang Quang là ai? Tôi không quen. Xin lỗi, các anh tìm nhầm người rồi.” Nói xong, “cô ta” quay người bỏ đi.
Đường Hàn Vũ lập tức giẫm lên vạt váy dài trên đất của “cô ta” rồi đẩy khẽ Lục Minh Phi, ra hiệu cho anh nhanh chóng bắt ngay “người phụ nữ” này.
Mina quay lại trừng mắt lên với Đường Hàn Vũ, rồi đẩy mạnh cô một cái về phía sau, khiến cô ngã ngay vào lòng Khương Vân Phàm lúc đó đang bước tới chi viện. Tiếp đó, “cô ta” nâng vạt váy lên, bỏ lại đôi giày cao gót và vứt ngay chiếc mũ trên đầu rồi nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt của ba người.
Lục Minh Phi bám ngay theo “cô ta”, loáng một cái cả hai đã chạy ra tới vườn hoa nhỏ phía ngoài nhà hát. Trong vườn hoa vừa thiếu ánh sáng vừa trống trải, Lục Minh Phi bắn một phát chỉ thiên. Mina đang chạy ở phía trước, nghe thấy tiếng súng vội đưa hai tay lên bịt tai. Đúng lúc đó, Lục Minh Phi lao đến như một con sư tử, giơ chân đá một cái vào lưng của “cô ta”.
Mina kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn xuống đất. Khi cô ta đứng dậy và định bỏ chạy tiếp thì Lục Minh Phi đã dùng súng gí vào đầu “cô ta”, đồng thời đưa còng còng tay “cô ta” lại. Đến khi Đường Hàn Vũ và Khương Vân Phàm chạy đến nơi thì đã thấy Lục Minh Phi đang áp giải “cô ta” quay trở lại và ra hiệu cho mọi người lên xe.
Về đến Sở, cảnh sát Hà lập tức thông báo là đã điều tra đủ thông tin về hung thủ và Sở cũng đã cử cảnh sát tới chỗ ở của hung thủ tìm bé Quang Quang. Cảnh sát Hà đưa một bộ tài liệu cá nhân về hung thủ, với nội dung như sau: Tên khai sinh là Bart Podapeng, nghệ danh là Mina, chưa kết hôn, hồi còn nhỏ bị cha mẹ bán cho bọn buôn người, ngay từ nhỏ đã tiêm Estrogen, lớn lên thì làm nghề biểu diễn Simon, một tuần trước đã thua bạc và nợ gần bốn trăm ngàn bạt.
Từ đó có thể thấy, động cơ phạm tội của hung thủ rất rõ ràng, nhưng không phù hợp với vụ án này lắm. Người bị hại là một phóng viên và còn đang có một đứa con trai, điều kiện kinh tế cũng khá khó khăn, nên hoàn toàn không có khả năng có tiền để cho hung thủ cướp. Lẽ nào đó không phải là một vụ án trả thù? Vậy thì sai ở chỗ nào nhỉ? Khương Vân Phàm đọc xong tài liệu và không khỏi thấy băn khoăn.
Trong phòng thẩm vấn, ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt ngồi trước mặt Mina. Lục Minh Phi đọc xong tài liệu bèn hỏi thẳng vào vấn đề: “Tại sao anh lại giết chết Tiêu San?”
Mina lắc đầu nhưng không nói gì. Cho dù Lục Minh Phi hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần thì hắn cũng vẫn cứ một mực không thừa nhận mình đã giết người, mãi cho tới nửa tiếng sau, khi mà Vu Phong Ngâm đẩy cửa phòng thẩm vấn bước vào đưa cho bọn Đường Hàn Vũ đám tài liệu kẹp ở nách và nói: “Đây là báo cáo phân tích xét nghiệm, tôi đã lấy phấn trang điểm thường dùng của Mina, sau khi kiểm tra kĩ bằng kính hiển vi thì thấy phấn trang điểm của anh ta và mẩu vụn lấy được trong kẽ móng tay của nạn nhân đều có những hạt giống nhau.”
Vu Phong Ngâm tựa vào bàn thẩm vấn, hai tay bắt chéo ôm lấy vai, vừa nói vừa xem phản ứng của Mina. Nhưng đối phương cứ cúi gằm đầu xuống, như muốn che giấu vẻ mặt của mình.
Đột nhiên, bên ngoài vọng đến tiếng khóc của trẻ con. Lục Minh Phi tò mò đứng dậy mở cửa ra xem thì nhìn thấy cảnh sát Hà đang định gõ cửa, còn tiếng khóc là của đứa bé trai bên cạnh anh ta. Cảnh sát Hà giải thích, họ đã tìm thấy Quang Quang ở chỗ ở của Mina. Cả bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đều rất vui mừng đưa mắt nhìn đứa bé trai ngoài cửa. Cậu bé đưa đôi mắt trong veo nhưng đỏ mọng vì khóc nhìn lướt qua những người có mặt ở đó, và khi nhìn thấy Mina, cậu bèn kêu rú lên, rồi quay người bỏ chạy như nhìn thấy ma. Cảnh sát Hà bèn chạy đuổi theo cậu bé.
“Bằng chứng đã rõ ràng, anh còn lời gì để nói nữa không?” Khương Vân Phàm nhìn chăm chăm vào hung thủ, mặt lộ rõ vẻ căm ghét.
Mina ngửa đầu lên cười lớn. Một lúc sau, anh ta ngưng bặt rồi nói như nói với một mình: “Phải, tôi giết đấy. Tôi nợ tiền và có lẽ phải trả cả đời mới hết. Tôi không còn cách nào đành phải đón nhận cơ hội mà cô ta mang đến cho tôi.”
“Cô ta là ai?” Đường Hàn Vũ tinh ý nắm được vẻ căng thẳng thoắt hiện lên trên mặt của đối phương.
“Các anh sẽ không cho rằng vụ án giết người và bắt cóc này là do một mình tôi thực hiện đấy chứ?” Giọng của Mina đầy vẻ giễu cợt, hắn nhìn thẳng vào bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt một cách không che giấu, “Tôi đã gặp một phụ nữ người Hoa ở sòng bạc, đó là chủ của nhà máy mĩ phẩm. Bà ta nói với tôi, chỉ cần tôi giết chết phóng viên đen đủi đó cho bà ta, rồi hủy hết nội dung và chứng cứ của bài viết vạch trần nhà máy thì sẽ có bốn trăm ngàn bạt.”
Lục Minh Phi ghét nhất là việc bị người khác ngầm giễu cợt, nên cố nén cơn kích động chỉ muốn đánh cho gã kia một trận, lên tiếng hỏi: “Địa chỉ nhà máy ở đâu? Tên của nữ chủ nhân nhà máy là gì?”
Mina mỉm cười ranh mãnh, nhún vai, đáp: “Nếu tôi nói hết cho các anh biết thì vô vị quá! Ý muốn nói rằng: Các anh có giỏi thì cứ việc tìm kiếm đi, còn những cảnh sát mà cứ dựa vào bàn tay đen tối của hung thủ sau khi rời khỏi màn thì đều chẳng bằng đứa trẻ con!
Lục Minh Phi thấy không thể kìm nén hơn được nữa, bèn xông tới, túm lấy cổ áo của Mina, tát cho hắn hai cái, nhưng chỉ thấy gã mỉm cười với vẻ coi thường, cơn giận dữ lại càng bùng lên, anh lại đưa tay tát cho hắn một cái nữa, khiến cho máu mũi máu mồm hắn chảy ra, mặt và xung quanh mắt dần đỏ bầm. Vu Phong Ngâm bèn giữ Lục Minh Phi lại, lúc đó anh mới buông cổ áo của Mina ra rồi ấn hắn ngồi xuống ghế.
“Anh không nói hả? Dù sao thì nhà tù sinh ra cũng là để dành cho những người như các anh.” Lục Minh Phi lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát Hà áp giải hung thủ đến nhà tù.
Sau khi hung thủ được giải đi, Tổ Chuyên án Đặc biệt lập tức triển khai công tác điều tra, trước tiên là điều tra về tất cả các nhà máy sản xuất đồ mĩ phẩm trong thành phố Chiang Uri. Căn cứ vào thu nhập của nữ chủ nhân kia thì phán đoán quy mô của nhà máy đó không nhỏ và rất có khả năng không phải là nhà máy nhỏ sản xuất đồ mĩ phẩm ở địa phương. Thế là sau khi loại trừ những nhà máy ít khả nghi, thì còn lại năm nhà máy đồ mĩ phẩm liên doanh với nước ngoài, tiếp đó, họ lại căn cứ vào thân phận của người đàn bà là người Hoa kia để phán đoán thì chỉ còn lại một nhà máy, đó là Công ty Hữu hạn mĩ phẩm Breeze.
Khương Vân Phàm lấy bút ra ghi lại địa chỉ của nhà máy, rồi đưa mẩu giấy đó cho người bên cạnh: “Đội trưởng Lục, tiếp sau đây là trông cậy vào anh đấy!”
Lục Minh Phi nhìn vào mẩu giấy, gật đầu chắc chắn rồi đẩy cửa bước ra, nhưng lập tức bị Đường Hàn Vũ giữ tay lại.
Đường Hàn Vũ nhìn Lục Minh Phi từ đầu đến chân một lượt, hai mắt chăm chăm vào bộ cảnh phục trên người anh: “Anh cứ như thế này mà đi sao?”
Lục Minh Phi nhìn lại mình, hỏi: “Có vấn đề gì à?”
Vu Phong Ngâm đứng trước mặt anh ta, trợn mắt lên: “Đại ca, xin anh hãy động não một chút. Trước hết, anh muốn đi xác định xem nhà máy đó có phải là bàn tay đen mà hung thủ ám chỉ hay không, thế mà lại mặc bộ cảnh phục đó, tôi e rằng, anh chưa đến nơi thì hung thủ đã bỏ chạy mất rồi!”
Khương Vân Phàm bước tới, đặt tay lên vai Lục Minh Phi: “Đội trưởng Lục, trong xe có hai bộ quần áo tôi chuẩn bị sẵn, chắc rất hợp với anh đấy…” chưa nói xong lời thì chuông di động của Khương Vân Phàm réo lên, anh nhìn lên số điện thoại hiện trên màn hình rồi vội vàng ra ngoài nghe điện thoại.
Lục Minh Phi cảm thấy lời của Vu Phong Ngâm rất có lí, bèn bước tới bên chiếc BMW Q7 ở bên ngoài sở cảnh sát rồi nói vào máy bộ đàm vô tuyến chuyên dụng của cảnh sát: “Cảnh sát Hà, cảnh sát Vương, hãy đem theo các đồng nghiệp khác chuẩn bị hành động!”
Vu Phong Ngâm gửi xong mẩu tin nhắn, vì phải quay về trung tâm pháp y thí nghiệm, nên chào tạm biệt với Đường Hàn Vũ. Đường Hàn Vũ đi lại một mình ở hành lang và chợt nhìn thấy cậu bé ngồi trên ghế đang thút thít một mình. Cô bước tới nhìn, thì ra là Quang Quang.
Cô ngồi xuống trước mặt Quang Quang, nhìn món đồ chơi trong tay cậu bé, mỉm cười hỏi: “Đây là đồ chơi ai cho cháu thế? Đẹp quá!”
Quang Quang bật khóc thành tiếng: “Đây là quà mẹ tặng cho cháu. Nhưng, họ nói mẹ cháu không trở về nữa.”
Đường Hàn Vũ nhìn những giọt nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt cậu bé, trong lòng chợt thấy nhói đau. Cô rút chiếc khăn giấy lau nước mắt cho cậu bé: “Thực ra, mẹ cháu được Thượng Đế cử đi làm tiên nữ, mẹ không rời xa cháu mà chỉ là đổi cách khác để nhìn cháu trưởng thành mà thôi.”
Quang Quang chớp chớp đôi mắt to ướt đầm, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao: “Có thật vậy không hả cô? Mẹ chỉ là ở trong những ngôi sao sáng trên trời thôi phải không?”
Đường Hàn Vũ thấy trong lòng rất xúc động, nước mắt trào ra. Cô ngồi xuống bên cạnh Quang Quang, chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nói với cậu rằng, người mẹ vĩ đại của cậu đang ở đó.
Khương Vân Phàm bê một cốc cà phê đi ngang qua, nghe thấy tiếng nói chuyện trong hành lang bèn quay lại nhìn hai người đang ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao trên trời, bất giác nhận ra một điều mới mẻ từ Đường Hàn Vũ: Thì ra, không phải lúc nào cô cũng lạnh lùng như băng, mà có những lúc cô cũng rất gần gũi và ấm áp. Và cô thật đáng yêu trong hình ảnh ấy. Đáng yêu? Anh giật mình vì cái từ mới vừa nảy ra trong đầu đó, rồi lập tức lặng lẽ rời đi.
Ở một nơi khác, cảnh sát Hà lái chiếc xe BMW Q7 đến phía ngoài cánh cổng sắt của nhà máy. Lục Minh Phi trong bộ comle nhảy xuống xe, nhìn vào chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay, trông anh chẳng khác gì một thương gia mới nổi. Anh mỉm cười lịch sự, đẩy cánh cửa của nhà máy, từ xa đã nhìn thấy năm công nhân đang chơi bài.
Lục Minh Phi bước tới, đưa cho người đàn ông có cái bụng bia, nói: “Đại ca, tôi vừa mở một công ty mĩ phẩm, không hiểu lắm về nghề này, tôi muốn đến hỏi thăm một chút… tôi nghe nói dạo trước có một nữ phóng viên lén đến đây phỏng vấn nhà máy của các anh, có đúng có chuyện đó không?”
Người đàn ông kia châm thuốc, rít một hơi thật mạnh, từ từ nhả khói ra rồi đáp với vẻ tức giận: “Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Thời buổi này làm ăn một tí thật không dễ dàng gì, thế mà lúc nào cũng còn phải đề phòng cánh phóng viên.”
Lục Minh Phi cũng phụ họa: “Đúng thế, thời buổi này thị trường rất ảm đạm, làm ăn một tí mà cũng gặp phải chuyện như vậy, xem ra sau này tôi phải đề phòng mới được. Nhưng mà, nhà báo đó đã thu thập được chứng cứ gì chưa?”
Người đàn ông kia giập tắt thuốc, nhìn Lục Minh Phi từ đầu đến chân, thấy anh trong bộ dạng của một thương nhân nên hạ giọng nói: “Nghe nói có một số chứng cứ, nhưng bây giờ không sao nữa rồi.”
Lục Minh Phi thấy vậy bèn hỏi tiếp: “Tại sao bây giờ thì không sao nữa? Nếu bị phóng viên vạch trần thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến uy tín sao? Không lẽ chủ của các anh… đã đưa hối lộ cho nhà báo đó?”
Người đàn ông kia lắc đầu: “Chẳng có tác dụng gì! Nhà báo đó không những không nhận mà còn cãi nhau với chủ của chúng tôi một trận.”
Lục Minh Phi đang định hỏi tiếp thì di động đổ chuông. Anh thận trọng đi ra xa mấy bước rồi mới mở máy và nói vào trong máy với vẻ thiếu kiên nhẫn: “Biết rồi. Tôi sẽ về xử lí ngay bây giờ.”
Tắt điện thoại xong, anh quay lại, thấy người đàn ông kia đang nhìn mình chăm chú, bèn mỉm cười với anh ta: “Vừa mới mở công ty nên công việc rất nhiều, việc gì cũng phải đích thân tôi giải quyết. Vậy, các anh cứ tiếp tục việc của mình đi nhé. Tôi phải về xem có việc gì đây.”
Tuy nhiên, đúng lúc Lục Minh Phi đang định ra khỏi cánh cổng sắt thì từ trên tầng hai vọng xuống giọng nói dữ dằn của một người đàn bà: “Bắt anh ta lại! Anh ta đến là dò la đấy!”
Lục Minh Phi quay đầu lại thì thấy đó là một phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng. Năm người kia nhận được mệnh lệnh bèn ném đám bài tú lơ khơ xuống, nắm lấy gậy sắt đuổi theo. Người đàn ông bụng bia vứt điếu thuốc lá thơm ra khỏi miệng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi xông về phía Lục Minh Phi với vẻ mặt dữ dằn: “Thằng nhãi kia, mày lại là một nhà báo đến dò la tin tức hả? Mày lại dám lừa cả ông mày!”
Dứt lời, đám đàn ông kia lao về phía Lục Minh Phi, tay cầm gậy sắt bổ xuống. Trong chốc lát Lục Minh Phi không khỏi sửng sốt, vội né người tránh cây gậy sắt, trong khi năm người đàn ông kia liên tục xông về phía anh. Lục Minh Phi bèn lấy chiếc máy bộ đàm giắt ở thắt lưng ra, nói như quát: “Cảnh sát Hà, hành động!”
Cánh cổng sắt đột nhiên bị đẩy ra, hơn chục cảnh sát tay cầm súng chạy vào, mũi súng chĩa vào đầu của những gã đàn ông kia: “Đứng yên, cảnh sát đây!”
Lục Minh Phi đưa theo ba cảnh sát chạy như bay lên phòng làm việc trên tầng hai, đẩy cửa vào và giơ súng vào người phụ nữ trung niên đang thu dọn cặp tài liệu. Cặp tài liệu trong tay bà ta rơi ngay xuống đất, hai tay từ từ đưa lên. Ba cảnh sát khác lập tức đến khống chế bà ta, rồi lấy còng ra tra vào cổ tay bà ta.
Lục Minh Phi cúi người nhặt những trang tài liệu rơi trên đất, sau khi lật xem, phát hiện ra trong đó có mấy bài báo do Tiêu San viết và cả một chiếc bút ghi âm. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy anh nhặt những chứng cứ lên, phiền muộn nhắm mắt lại.
Lục Minh Phi đứng dậy, nhân tiện đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Một bộ bàn ghế làm việc bằng gỗ hồng mộc, trên bàn còn có một tấm biển viết tên của Tổng Giám đốc, trên bức tường trắng tinh ngoài vô số những tấm giấy chứng nhận các giải thưởng, còn có một bức tranh sơn dầu hoa hồng thép. Đôi mắt anh bỗng mở to hết cỡ, anh chất vấn: “Bức tranh này từ đâu ra?”
Người đàn bà trung niên nhìn bức tranh sơn dầu, nói với giọng coi thường: “Trước đây không lâu, tôi mua nó tại chợ cuối tuần ở Băng Cốc, nó rất rẻ. Nếu anh thích thì tôi cho anh.”
Lục Minh Phi ra hiệu cho những người cảnh sát khác áp giải phạm nhân đi, rồi một mình thu lấy bức tranh sơn dầu Hoa hồng thép rồi mang về Sở.
Qua suốt một đêm thẩm vấn thì được biết, nữ phạm nhân tên là Đới Hoa, không có biệt hiệu và cũng không quen biết “Hoa hồng thép’, và bức tranh đó đúng là mua từ chợ. Sáng sớm ngày hôm sau, cảnh sát đã vượt qua hàng ngàn dặm để tới chợ ở Băng Cốc, nhưng không tìm thấy chủ của sạp bán tranh đó. Khi hỏi về kế hoạch cụ thể của vụ án giết người, thì Đới Hoa nói trong lúc nói chuyện bâng quơ với chủ sạp bán tranh, chủ sạp đã miêu tả về một vụ án mạng bằng rối ở nước ngoài. Lúc đó, chủ sạp đã miêu tả tương đối sống động, như thể anh ta chính là người đã ra tay giết người.
Sau khi trở về thành phố Chiang Uri, Đới Hoa lại tìm gặp phóng viên Tiêu San một lần nữa, định dùng tiền để mua chuộc cô, nhưng không làm thế nào đạt được kết quả. Trong cơn giận dữ, bà ta đã đi tìm thuê người giết Tiêu San theo cách thức như lời miêu tả của chủ sạp bán tranh kia, và nghĩ rằng như thế sẽ làm khó cho các cảnh sát.
Người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt đều tề tựu đông đủ ở phòng họp. Khương Vân Phàm đặt tất cả những manh mối có liên quan đến “Hoa hồng thép” thu thập được lên bàn, trong đó có: Cảnh của vụ án hoa hồng thép cắm vào xác, chiếc lọ tinh dầu hoa hồng, ảnh của một câu nói được tạo thành bởi những cánh hoa hồng, bức tranh sơn dầu Hoa hồng thép.
“Cho đến thời điểm này, ‘Hoa hồng thép’ đã giết hại ba người. Hắn để lại những đồ vật mang tính tiêu biểu, nhưng chúng ta vẫn chưa có cách nào tìm được hắn, thậm chí vẽ khắc họa được chân dung của hắn.” Đường Hàn Vũ bất giác nắm tay lại thành nắm đấm, “Qua lời khai của phạm nhân thì có thể biết, ‘Hoa hồng thép’ rất giỏi dùng ám thị tâm lí để dạy và xúi giục người khác bắt chước phạm tội.”
“Hắn đúng là một kẻ không tầm thường, đó là cách phạm tội rất trí tuệ mà hắn thường dùng. Từ trước đến nay, chúng ta luôn ở ngoài chỗ sáng, còn hắn thì ở trong bóng tối, hắn luôn chơi trò ú tim với chúng ta, rút cục là vì sao nhỉ?” Lục Minh Phi đưa ra câu hỏi.
“Tôi có một linh cảm, trò chơi này sắp kết thúc đến nơi rồi, vì hung thủ có vẻ cũng đã chán.” Khương Vân Phàm nhìn vào chiếc di động của mình, nói.
“Sao anh lại biết?” Vu Phong Ngâm ghé sát vào Khương Vân Phàm, định nhìn vào màn hình di động của anh, nhưng bị anh nhanh chóng giấu đi.
“Tôi chỉ biết như vậy, hãy tin tôi!” Khương Vân Phàm cười, để lộ hàm răng trắng bóng.
Chỉ có anh biết, trên mẩu tin nhắn ấy viết một dòng chữ: Khương Vân Phàm, hãy tới tìm ta!