Thượng Đế mang thức ăn đến cho chúng ta, còn ma quỷ thì lại sai đầu bếp đến
Tagore
Xác vụn hồi phục
Mười giờ đêm, trong nhà bếp của khách sạn Breeze, một chàng trai trẻ tay xách một chiếc túi nhựa màu đen, lén mở kho đông lạnh, và lập tức nhìn thấy trong đám thịt tươi có dính mấy sợi tóc đen. Cậu ta không thèm để ý đến điều đó mà vẫn lấy thịt tươi ra cho vào trong túi rồi còn ăn vụng mấy miếng thịt chín đã nướng cháy vàng.
Nhưng chỉ năm giây sau, cậu ta lập tức nhổ ngay ra, nhăn trán hít hít đám thịt chín trong kho đông lạnh, phát hiện ra có mấy miếng thịt bốc ra mùi hôi thối. Thế là, cậu ta bèn lật đám thịt trong túi, và sờ thấy hai vật vừa tròn vừa cứng. Khi cậu ta lôi nó ra để nhìn xem là gì thì lập tức hốt hoảng ném vội nó đi, hai con mắt bật lên như quả bóng, rồi từ từ lăn vào trong góc tối và chăm chăm nhìn cậu.
Chàng trai trẻ kêu ré lên và bỏ chạy. Vừa ra khỏi hành lang thì va ngay phải Giám đốc khách sạn. Giám đốc đưa tay túm lấy cậu ta, nói bằng giọng đầy vẻ trách móc: “Tả Nghệ, sao lại kêu ầm ĩ lên thế? Bị điên hả? Khách trên tầng đều đang ngủ, cậu mà còn làm ồn nữa là tôi trừ tiền lương của cậu đấy!”
Tả Nghệ hoảng hốt, vội nuốt ực cục nước bọt trong miệng, chỉ về phía sau một hồi lâu sau mới thốt lên lời: “Giám… Giám đốc, nhà … nhà bếp…”
Giám đốc nhăn mày, thấy Tả Nghệ mãi cũng không nói thành lời, bèn cướp lời, hỏi: “Nhà bếp đầu đã hết giờ làm rồi, cậu muốn vào đó dọn chứ gì? Đi đi, tôi đâu có ngăn cậu.”
Tả Nghệ lắc đầu: “Không phải, mà là có mắt người, tóc và cả thịt thối để trong kho lạnh của nhà bếp!” Cậu nói liền một mạch và thấy đỡ run hơn.
“Nói bậy!” Giám đốc khách sạn không tin, bèn túm lấy tai của cậu, mắng: “Đồ thối tha, cậu lại vào nhà bếp lấy trộm thịt hả? Lập tức trả thịt về chỗ cũ!” Nói xong, Giám đốc lôi tả Nghệ quay trở lại nhà bếp.
Hai người đi đến tủ sau bếp, Giám đốc mới đi được hai bước thì giẫm phải vật gì đó tròn tròn, ông bèn nhấc chân lên nhìn và rồi lập tức thấy ruột gan như lộn hết cả lên, cảm giác buồn nôn không thể chịu đựng được.
“Giám đốc…” Tả Nghệ run lập cập mở một cánh cửa của kho đông lạnh, tiếng nói của cậu cũng líu cả lại.
“Tôi không sao, không sao.” Giám đốc cố làm ra vẻ bình tĩnh, tay đưa lên ngực, ngẩng đầu lên như không có chuyện gì. Kết quả của cái ngẩng đầu đó là nhìn thấy một chiếc đầu người trong tủ đông lạnh. Mặc dù đôi mắt của khuôn mặt ấy đã bị móc ra, nhưng dòng lệ máu đông lại vẫn chảy ra, khiến ông nhớ rất rõ người này chính là chú rể mất tích cách đây chưa lâu!
Giám đốc khách sạn không nén nổi con buồn nôn, vội đẩy cánh cửa nhà bếp, chạy ra thùng rác ở hành lang và nôn thốc nôn tháo. Tả Nghệ sợ tới mức hai chân cứ nhũn xuống, nên khi chạy ra, dù chỉ có mấy bước chân mà cũng cứ ngã dúi ngã dụi.
Tả Nghệ vừa đẩy cánh cửa nhà bếp thì nhìn ngay thấy khuôn mặt hoảng hốt cực độ của Giám đốc, ông đang dốc hết sức kêu lên: “A lô! Cảnh sát phải không? Tôi muốn báo rằng… đây là khách sạn Breeze của thành phố Chiang Uri, trong kho đông lạnh của nhà bếp khách sạn có một chiếc đầu người, là đầu của chú rể bị mất tích!”
Mười phút sau, ba chiếc xe cảnh sát lần lượt đến khách sạn. Cảnh sát Hà đưa các cảnh sát khác đến phong tỏa khách sạn. Bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đứng ở cửa lớn của khách sạn nhìn kiến trúc kiểu Thái, rồi đi quanh một bức tượng đồng đen, sau đó đi vào sảnh lớn với vẻ mặt nghiêm trọng.
Trong sảnh lớn có một số khách đang vây quanh quầy lễ tân, nghe nói khách sạn xảy ra án mạng bèn thi nhau đòi trả phòng. Giám đốc khách sạn bối rối chỉ còn biết cố gắng xoa dịu khách hàng.
Tả Nghệ nhìn thấy bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt cùng đi vào, bèn đẩy người bên cạnh, nhắc: “Giám đốc, cảnh sát đến rồi.”
Giám đốc khách sạn nghe vậy mới bừng tỉnh và như chết đuối vớ được cọc, vội bước tới bắt tay các cảnh sát: “Chào các anh chị. Tôi là Giám đốc khách sạn, rất mong các anh nhanh chóng phá được vụ án này, nếu không khách sạn chúng tôi không thể nào làm ăn được nữa.”
Giám đốc khách sạn thấy người của Tổ Chuyên án Đặc biệt không ai chìa tay ra, bèn ngượng ngùng rụt tay về, mắt đưa sang nhìn Tả Nghệ bên cạnh, rồi chỉ vào cậu, nói: “Mặc dù tôi gọi điện đến báo, nhưng cậu ấy mới là người đầu tiên phát hiện ra thịt người thối.”
Lục Minh Phi lấy giấy bút ra, nhìn Tả Nghệ, hỏi: “Cậu tên là gì? Hãy nói lại tình hình cụ thể xem.”
Đường Hàn Vũ đứng bên cạnh Lục Minh Phi, nhìn chàng trai trong bộ dạng của một công nhân vệ sinh, đầu tóc rối bời, mặt tái nhợt đến mức trông như không còn là người da vàng nữa, còn ánh mắt thì cứ dáo dác, mép để ria, trông rõ là điệu bộ của quân tử cố cùng. Ánh mắt của cô bất chợt nhìn vào bàn tay của cậu ta và thấy một đám chai sần to tướng ở đó, cô không khỏi kinh ngạc, vì đó là vết chai sần mà chỉ những người thường xuyên cầm súng thì mới có.
Phải mất mấy giây sau thì chàng trai kia mới lấy lại bình tĩnh, sau khi giới thiệu về mình xong, cậu kể lại tỉ mỉ chuyện mình đã phát hiện ra đôi mắt như thế nào. Khi kể về chuyện đó, dường như cảm giác sợ hãi lại ập đến nên cậu cứ đặt tay lên ngực và giọng thì thầm như nói với một mình.
Khương Vân Phàm vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Vì sao đầu bếp của khách sạn các anh lại nghỉ làm sớm thế?”
Giám đốc khách sạn khẽ thở dài: “Chuyện là thế này, lẽ ra vào buổi tối có tiệc cưới của một đôi trai gái, nhưng không ngờ đến giờ phút quan trọng thì chú rể bỗng dưng biến mất, vì vậy đám cưới đã bị bỏ dở, cho nên đầu bếp mới về sớm. Thật không thể ngờ được rằng chỉ mới hơn bốn tiếng đồng hồ sau thì chú rể đã bị giết rồi…”
Lục Minh Phi đưa mắt nhìn khách hàng trong đại sảnh, bèn dặn Giám đốc hãy tìm cách trấn an khách hàng và bảo họ là hiện giờ không ai được rời khỏi khách sạn.
Vu Phong Ngâm đi vòng qua đám đông, rồi đi tới kho đông lạnh mà họ chỉ. Vừa mở cánh cửa nhà bếp ra, cô lập tức nhìn thấy đôi mắt trong góc nhà, bèn lập tức mở hòm dụng cụ, đeo găng tay nhặt đôi mắt đó lên cho vào túi. Tiếp đó, cô mở cánh cửa trên cùng của tủ đông lạnh, một mùi rất khó ngửi lập tức xộc ra khiến cô phải vội vàng đeo khẩu trang vào.
“Thế nào? Có phát hiện ra gì không?” Khương Vân Phàm đứng ở cửa thấy hiện trường sạch sẽ như vậy thì biết ngay rằng đây không phải là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án.
Vu Phong Ngâm biết mọi người đến bèn đưa chiếc khay đựng những mảnh thịt vụn bị chặt thành các miếng to nhỏ khác nhau cho mọi người xem, rồi phân tích: “Theo như phán đoán của tôi, hung thủ đã dùng con dao rất sắc để gây án và chặt da thịt thành những miếng nhỏ, hơn nữa cách sử dụng dao của hắn cũng hết sức tinh vi, nên trong đám thịt này không thể nào phân biệt được đâu là thịt người, đâu là thịt lợn.”
“Cách sử dụng dao tinh vi như vậy, lại là phát hiện thấy những thứ đó ở trong nhà bếp, vậy thì rất có khả năng hung thủ là một đầu bếp?” Lục Minh Phi hỏi.
“Có thể như vậy. Có điều, tôi còn phát hiện ra trong tủ có một đĩa hoa hồng được làm thành từ thịt.” Đường Hàn Vũ bê khay thịt đó từ trong tủ đông lạnh ra.
“Lại là một thứ có hình dạng hoa hồng!” Khương Vân Phàm nói với vẻ mặt nghiêm trọng, ý của anh có lẽ muốn nói rằng: Đây lại là một vụ án mà “Hoa hồng thép” xúi giục người khác làm.
Vu Phong Ngâm lập tức giơ chiếc máy ảnh chuyên dụng ra chụp ảnh khay thịt đó, rồi tiếp tục lục soát đám thịt người và đám thịt lợn ở trong tủ đông lạnh. Càng lục soát cô càng nhìn thấy nhiều thứ hơn: Thịt thối, tóc ngắn, móng tay, răng. Cô lần lượt cho những thứ đó vào trong một chiếc túi nhựa trong.
Đột nhiên. Lục Minh Phi kêu to lên một tiếng, tay chỉ vào một cánh cửa khác của kho đông lạnh, vẻ mặt hết sức khó coi.
Vu Phong Ngâm tò mò bước tới nhìn, thì ra đó là chiếc đầu mà Giám đốc khách sạn nói đến. Cô cố tình đứng trước mặt của Lục Minh Phi, cười và nói: “Sợ gì chứ? Đâu có phải là đầu của anh.”
Lục Minh Phi nghe nói vậy, bất giác đưa tay sờ lên đầu mình, đưa mắt lườm Vu phong Ngâm một cái, rồi cố làm ra vẻ bình tĩnh cầm chiếc cốc nước ở chiếc bàn bên cạnh lên uống: “Ai bảo là tôi sợ? Ôi, sao mà nước trong chiếc cốc này có vị khó uống thế nhỉ?”
Đường Hàn Vũ thản nhiên đáp: “Anh vừa uống máu đấy!”
“Choang!”, Chiếc cốc trong tay Lục Minh Phi rơi xuống vỡ tan tành, huyết dịch trong đó bắn tung tóe dưới chân anh, anh sững sờ một lát rồi vội chạy vào nhà vệ sinh ra sức súc miệng.
“Các cô đúng là những người không có lương tâm, mang tiếng là bạn tốt của nhau mà không hề nhắc cho tôi biết!” Lục Minh Phi trách móc với vẻ mặt như muốn khóc.
“Đội trưởng Lục, nhìn điệu bộ của anh thì biết chắc là anh chưa nhìn thấy những phạm nhân thích uống máu người rồi nhỉ? Thực ra, anh vô tình được nếm trải như vậy thì cũng có ích cho việc anh giải quyết các vụ án sau này đấy chứ!” Khương Vân Phàm nói với vẻ hết sức nghiêm chỉnh.
Lục Minh Phi lườm Khương Vân Phàm một cái, suýt nữa thì buột miệng nói ra: “Cậu tưởng rằng ai cũng bất bình thường như cậu à?”
“Lời tôi nói có điều gì đó không đúng à? Thực ra, điều này cũng có lí lẽ giống như tư duy phạm tội, nếu đứng dưới góc độ của tội phạm để suy nghĩ và trải nghiệm thì anh sẽ có được những thu hoạch bất ngờ.” Khương Vân Phàm nói.
“Tôi phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.” Vu Phong Ngâm tay cầm một vật đựng trong chiếc túi nhựa trong, chỉ vào chiếc đầu người trong tủ đông lạnh, nói: “Những đám thịt thối, răng và tóc người này không phải của cùng một người!”
Tất cả thành viên của Tổ Chuyên án Đặc biệt đều đổ dồn mắt về phía Vu Phong Ngâm, mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hiện tại vẫn chưa tìm được người bị giết, hơn nữa cũng vẫn chưa xác định được hiện trường đầu tiên của vụ án, bây giờ lại phát sinh thêm người bị hại là một nạn nhân khác nữa? Không cần nghi ngờ cũng biết, mức độ khó khăn của việc giải quyết vụ án này đã lớn hơn rất nhiều.
“Ý của cô là, có khả năng đã có hai người bị giết hại?” Đường Hàn Vũ hỏi.
“Tôi sẽ đem răng, tóc và những thứ này về Trung tâm pháp y làm giám định, qua đó có thể thu được những thông tin về tuổi tác, nhóm máu, dấu vân tay… của người bị hại.” Vu Phong Ngâm lấy hai hàng huyết lệ từ chiếc đầu người kia rồi cầm hòm dụng cụ rời đi.
“Hễ có thông tin gì về người bị hại thì hãy báo ngay cho chúng tôi, vì cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được nguồn của xác chết, cũng không thể nào xác định được danh tính của nạn nhân khác kia.” Khương Vân Phàm dặn.
“Để tôi tiễn cô, tiện thể hỏi thăm các nhân viên làm việc trong khách sạn.” Lục Minh Phi làm một động tác đưa tay mời.
Sau khi Vu Phong Ngâm và Lục Minh Phi rời khỏi, Khương Vân Phàm ra sức hít, nhưng đáng tiếc là mùi vị trong phòng bếp đó quá nhiều, nào là mùi thịt, mùi tanh, mùi mồ hôi người, mùi nước hoa… vì vậy mà anh thấy rằng mình không thể ngửi ra được là trong bốn tiếng đồng hồ trước trong căn phòng bếp này đã có mấy người.
“Hàn Vũ, cô có phát hiện ra gì không?”
“Tạm thời tôi chưa xác định được, chỉ có một vài suy đoán, tôi xuống dưới gác xem chút đã.”
Đại sảnh của khách sạn đã trở lại vẻ yên tĩnh, những hành khách mà một tiếng đồng hồ trước thi nhau đòi trả phòng đều đã rời đi, lúc này ở đó chỉ còn Lục Minh Phi, Giám đốc khách sạn và Tả Nghệ đang ở trước quầy lễ tân.
Đột nhiên, một người phụ nữ nước mắt đầm đìa chạy xộc từ ngoài vào. Người phụ nữ ấy còn mặc một bộ váy cưới bằng voan rất đẹp, lớp phấn trang điểm trên mặt đã bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, hai dòng lệ đen in rõ trên má, trông chẳng khác gì một chú hề. Người phụ nữ đưa mắt nhìn Đường Hàn Vũ và Khương Vân Phàm bước ra từ thang máy, rồi lại nhìn Giám đốc khách sạn đang ngồi trên sôfa, bèn chạy tới túm vai Giám đốc khách sạn lắc mạnh và nói: “Chồng tôi đâu rồi? Bây giờ anh ấy đang ở đâu?”
“Cô Hạ, xin cô hãy bình tĩnh, cảnh sát đang ở đây, nếu có vấn đề gì thì cô hãy nói với họ.” Giám đốc khách sạn nắm lấy hai tay cô ta. Người phụ nữ quay ngoắt sang nhìn Lục Minh Phi, rồi bước về phía anh với vẻ vô cùng đau khổ.
“Cô Hạ, cô đừng xúc động quá, hãy nghe tôi nói đã, được không?” Thấy người phụ nữ ấy gật đầu, Lục Minh Phi nói tiếp: “Có một tin không tốt lành, chồng của cô không còn nữa. Do cảnh sát chúng tôi phải nhanh chóng phá án nên tạm thời bây giờ chưa thể đưa đầu của anh ấy về được.”
Lục Minh Phi vừa nói xong, người phụ nữ kia lùi dần về phía sau và liên tục lắc đầu trước tin dữ ấy, miệng thì nói: “Không thể nào như thế được, không thể nào như thế được! Anh ấy không thể bỏ mặc tôi và ra đi như vậy được….” sắc mặt của cô dần trắng bệch ra, hai chân khuỵu xuống rồi từ từ ngã lăn ra sàn nhà. Cô gào lên thành tiếng, nhưng nước mắt thì không sao chảy ra được.
Khương Vân Phàm nhìn thấy vẻ đau đớn của người phụ nữ bèn đi về phía cô. Nhưng anh chưa kịp cất thành lời thì cô đã lăn ra ngất lịm, anh vội bế xốc cô lên, đặt lên sôfa. Phải mất khoảng mười lăm phút sau thì cô Hạ mới tỉnh lại, song nhất định không chịu nói câu nào.
Lục Minh Phi đành tiếp tục hỏi Giám đốc khách sạn: “Tôi thấy kho đông lạnh ở bếp của các anh phải dùng khóa mới mở được, vậy người giữ chìa khóa của nó là ai?”
Giám đốc khách sạn trả lời thành thật: “Ngoài tôi ra thì chỉ có hai đầu bếp trưởng là có chìa khóa ở đó. Nhưng gần đây, một trong hai đầu bếp đó là ông Cao do tái phát bệnh đau cột sống phải nghỉ ở nhà dưỡng bệnh một tuần.”
Khương Vân Phàm nhìn Tả Nghệ, hỏi: “Tại sao cậu lại mở được kho đông lạnh?”
Tả Nghệ ấp úng một hồi lâu rồi đưa mắt nhìn Giám đốc với vẻ lo sợ và đáp: “Trong lúc quét dọn phòng thay quần áo, tôi đã nhặt được chìa khóa của bếp trưởng Mạnh.”
Theo yêu cầu của Lục Minh Phi, Giám đốc khách sạn lập tức gọi điện cho hai đầu bếp trưởng và bảo họ tới ngay khách sạn. Trong lúc chờ, năm người ngồi uống trà. Một lúc sau, Đường Hàn Vũ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đầu bếp Mạnh với cái bụng bia đến trước. Sau khi đặt mông ngồi xuống sofa và tự giới thiệu về mình xong, ông ta bèn tự pha cho mình một gói trà ô long và bảo rằng loại trà này có tác dụng hạ huyết áp.
Vẻ thảnh thơi, tao nhã của ông ta cùng với nụ cười luôn nở trên môi chứng tỏ ông ta chưa hề biết rằng khách sạn đã xảy ra án mạng.
Đường Hàn Vũ nhìn bàn tay thuần thục của ông ta, chỉ một loáng một cốc nước trà màu hổ phách đã được pha xong, cô mỉm cười, hỏi: “Đầu bếp Mạnh, nghe nói sáu giờ chiều ông ra ngoài một tiếng đồng hồ. Vậy, lúc đó ông đi đâu và làm gì vậy?”
Đầu bếp Mạnh gãi đầu, xấu hổ: “Lúc đó, tôi đau bụng phải vào nhà vệ sinh.” Rồi đột nhiên vẻ mặt ông ta trở nên nghi hoặc, “nhưng lúc đó tôi nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của chú rể trong nhà vệ sinh, hình như là anh ta đang trách mắng ai đó nên giọng nói rất gay gắt, có vẻ như anh ta có mâu thuẫn gì đó với đối phương thì phải. Sau đó, khi tôi mua thuốc lá ở quầy tạp hóa ở gần khách sạn, thì nhìn thấy anh ta lái xe đi.”
Canh xương người
Vừa dứt lời, thì cô Hạ ngồi bên cạnh Đường Hàn Vũ mở miệng nói: “Tôi nhớ ra một chuyện. Trước khi cưới, chồng tôi thường rất buồn bực. Lúc đó, tôi nghĩ rằng anh ấy mắc hội chứng tiền hôn nhân nên đã khuyên giải anh ấy. Nhưng anh ấy nói với tôi, thực ra anh ấy như vậy là vì có người nợ tiền nhưng cứ không trả và còn định ôm tiền bỏ chạy.”
Lục Minh Phi bèn hỏi: “Vậy cô có biết ai là người nợ tiền anh ấy không?”
Cô Hạ lắc đầu: “Anh ấy không nói với tôi mà chỉ bảo rằng anh ấy sẽ tự giải quyết, anh ấy không muốn tôi ngoài chuyện cưới xin lại còn phải lo lắng thêm chuyện đó.”
Lục Minh Phi cảm thấy hơi hụt hẫng, manh mối quan trọng bị đứt, anh bèn đứng dậy đi kiểm tra camera ở phía ngoài khách sạn, để xác định xem những lời của đầu bếp Mạnh có đúng hay không. Nếu đúng là sự thật thì họ sẽ có thể căn cứ vào biển số xe để điều tra, chưa biết chừng còn có thể tìm thấy nguồn của xác chết. Thế là Giám đốc khách sạn dẫn anh tới phòng giám sát.
Tả Nghệ nhìn thấy vẻ định nói nhưng rồi lại thôi của đầu bếp Mạnh, bèn kéo ông ta thì thầm kể về chuyện chú rể bị giết.
Đầu bếp Mạnh nghe xong bất giác bật thành tiếng kêu, tỏ rõ vẻ sửng sốt.
Khương Vân Phàm nhìn thấy băng bó trên tay ông ta bèn hỏi: “Sao tay ông lại phải băng như vậy?”
Đầu bếp Mạnh bất giác đưa tay sờ lên chỗ băng bó: “Mấy hôm trước tôi hầm canh, không cẩn thận nên đã bị bỏng. Ồ, đầu bếp Cao đến rồi kìa!”
Mọi người nhìn theo ánh mắt của ông ta về phía cửa của đại sảnh thì thấy một người đàn ông to béo đang đi vào một cách rất chậm chạp, hai tay còn đỡ ngang hông. Có lẽ cái lưng đau đã khiến ông ta như vậy. Khi ông ta tới gần rồi thì Đường Hàn Vũ nhận thấy đôi mắt của ông ta dường như vô hồn, quầng mắt rất thâm, râu ria lởm chởm, bàn tay cũng có vết băng màu trắng.
Sư phụ Cao từ từ ngồi xuống nhưng từ chối cốc trà ô long do đầu bếp Mạnh mời, rồi quay sang chào hỏi Tả Nghệ: “Hôm nay không có người tới chỗ cậu…”
“Bếp trưởng Cao, lưng của ông đỡ đau hơn chưa?” Tả Nghệ không để cho ông Cao nói hết câu bèn cướp lời nói, có vẻ như cậu ta đang cố tình che giấu điều gì đó.
Đường Hàn Vũ ngẩng đầu lên khỏi đám tài liệu, khi cô hỏi ông ta về tình hình của một tuần gần đây, ông ta đưa tay sờ lên chỗ băng bó, hai bên má khẽ giật giật, lông mày nhíu lại, nói: “Kể từ khi tôi mắc phải chứng thoái hóa đốt sống lưng đến giờ, ngày nào cũng phải tới bệnh viện châm cứu rồi lại về nhà nghỉ ngơi. Chà, xem ra cái lưng này của tôi không đứng thẳng được nữa rồi.”
Đường Hàn Vũ cố ý giả vờ như không nhìn thấy động tác để lộ ra khi nói dối của ông ta, cười hỏi: “Vậy thì ngày thường ông phải nghỉ ngơi nhiều vào.”
Sư phụ Cao mỉm cười gật đầu, nhưng trên gương mặt của ông ta thì lại không hề thấy bóng dáng của nụ cười đâu.
“Đáng tiếc là tôi không thu hoạch được gì.” Vu Phong Ngâm từ ngoài đi vào, nói với Khương Vân Phàm. Đường Hàn Vũ nâng chén trà lên, rồi đưa mắt liếc nhanh hai đầu bếp và nhân viên vệ sinh Tả Nghệ, thậm chí còn liếc nhìn cả cô Hạ ở bên cạnh mình nữa, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
Sau khi hoàn tất việc trả lời những câu hỏi của Tổ Chuyên án Đặc biệt, bốn người kia lần lượt ra về. Theo lời đề nghị của Vu Phong Ngâm, ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt lại vào khu bếp một lần nữa.
“Vừa rồi đông người, để làm cho hung thủ mất cảnh giác tôi đã cố ý nói rằng không có kết quả gì, nhưng thực ra qua xét nghiệm AND, đã xác định có hai người bị hại, vì AND của họ khác nhau. Nhưng do vật chứng chưa đủ hoàn thiện, nên tôi chưa thể xác định hoàn toàn được.” Vu Phong Ngâm khẽ nói.
“Vừa nãy, trong lúc anh nói, tôi đã quan sát phản ứng của bốn người.” Đường Hàn Vũ gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, “Tôi phát hiện ra rằng Tả Nghệ và đầu bếp Cao tuy vẻ ngoài không có gì, nhưng lưng của họ lập tức dựa thẳng vào ghế, dường như họ lén thở phào. Còn đầu bếp Mạnh và cô Hạ thì nhíu mày và có vẻ lo lắng. Ngoài ra, đầu bếp Cao đã nói dối, hơn nữa khi người bị hại mất tích, hành tung của hai đầu bếp có đúng như lời của họ nói hay không, phải chờ đội trưởng Lục về thì mới biết được.”
Khương Vân Phàm đưa bản khẩu cung của đầu bếp Cao cho Lục Minh Phi, nhắc nhở anh tới khoa xương của bệnh viện để điều tra về bệnh án điều trị của đầu bếp trưởng Cao. Anh cất di động đi, và nói với vẻ tán đồng những điều mà Đường Hàn Vũ vừa nói: “Tôi cảm thấy cả bốn người đó đều có điều khả nghi, hơn nữa, bàn tay của cả hai bếp trưởng đều có vết băng bó, điều này chưa hẳn là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đâu.”
“Để thu được nhiều thông tin hơn nữa của người bị hại cũng như của hung thủ, đề nghị mọi người thu thập tất cả thực phẩm có trong nhà bếp, ví dụ như thịt, xương, nội tạng có mùi hôi khác lạ và các bộ phận cơ thể người còn giấu ở một chỗ nào đó.”
Vu Phong Ngâm vừa nói vừa đeo găng tay và bắt đầu đi kiểm tra các dụng cụ nhà bếp, từ bát đĩa, các loại dao, nồi nấu cơm, ấm trà, vại muối dưa cà, bình rượu cho đến các loại nồi niêu, cô quan sát rất kĩ màu sắc bên trong của vách tường, thỉnh thoảng còn lấy kính lúp ra soi xem trên đó có dấu vân tay hay không.
Đường Hàn Vũ thì kiểm tra đồ khô trong tủ và thực phẩm trong tủ đông lạnh. Khương Vân Phàm thì dùng mũi hít, và kết quả là đã ngửi thấy mùi thơm của canh rất đậm. Lần theo mùi vị đó, anh đã tìm được nồi gốm canh hầm. Mở nắp nồi ra thì thấy dưới lớp mỡ bên trên là những mẩu xương rất kì lạ.
“Tôi phát hiện thấy ở đây có những miếng xương không giống với xương động vật. Phong Ngâm, cô mau lại đây xem đi!” Khương Vân Phàm nói với vẻ nghi ngờ.
Vu Phong Ngâm dừng tay bước tới rồi lấy một chiếc muôi lớn, múc mấy miếng xương ra. Đột nhiên, mặt cô biến sắc, cô để đám xương đó vào một chiếc đĩa to rồi lấy ra một chiếc nhíp, gắp một số lớn vật chất từ đám xương đó cho vào túi ni lông.
Đường Hàn Vũ nhìn thấy cô có vẻ xúc động bèn hỏi với vẻ không hiểu: “Sao thế?”
Bỗng nhiên, cánh cửa bị đẩy ra “sầm” một tiếng, Khương Vân Phàm lập tức theo phản xạ giơ súng lên nhằm vào người ở cửa.
Lục Minh Phi bị Khương Vân Phàm làm cho sợ đến mức đứng ngây tại chỗ, rồi giơ hai tay lên theo tư thế đầu hàng theo bản năng.
“Thì ra là anh! Tôi lại cứ tưởng là hung thủ.” Khương Vân Phàm cất súng đi.
“Sao anh lại căng thẳng như vậy?” Lục Minh Phi đưa cho mọi người một bản báo cáo, “Tôi đã tới bệnh viện, bếp trưởng Cao kia đúng là có đến khoa xương khớp của bệnh viện để điều trị. Nhưng ông ta chỉ đến đó có năm ngày, hai ngày nay thì không đến. Ngoài ra, tôi đã kiểm tra camera của khách sạn thì thấy, khi chú rể lái xe đi thì bếp trưởng Mạnh đang đứng ở gần cửa bảo vệ hút thuốc. Theo tôi, trong một giờ đồng hồ không đủ thời gian để ông ta đi theo giết người bị hại rồi lại quay trở lại khách sạn, trừ phi ông ta có đồng bọn.”
Khương Vân Phàm nghe xong, im lặng một lúc: “Phải. Tôi đề nghị, anh hãy cử người theo dõi bốn người có dấu hiệu nghi ngờ đó.”
Lục Minh Phi lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát Hà. Trong lúc đó, Đường Hàn Vũ nói một câu khiến mọi người đều rất kinh ngạc: “Theo như quan sát của tôi, hiện giờ bốn người đó hoàn toàn không có ý định rời khỏi khách sạn.”
Lục Minh Phi quay đầu lại nhìn cô, rồi vội vàng tắt máy, nói: “Òa! Hàn Vũ dự liệu như thần! Vừa rồi anh Hà nói, anh ấy và các đồng nghiệp đang ở dưới đại sảnh, vừa rồi, trừ cô dâu ra những người trong diện tình nghi đều đang uống trà một cách rất nhàn tản, như thể vụ án giết người chẳng có liên quan gì đến họ.”
Vu Phong Ngâm từ đầu chí cuối cứ cúi đầu xuống không nói năng gì, mà chỉ chăm chú ghép những mảnh xương vụn kia thành một mảng xong thì mới mỉm cười giải thích: “Mọi người nhìn này, đây là một nửa xương chậu của người, hai bên còn thiếu là hai xương háng và còn thiếu một mảnh xương mông ở giữa nữa.”
Nói rồi, cô chỉ vào một lỗ nhỏ trên xương hông: “Trong đó, cái lỗ hổng gần giống với hình tròn kia chỉ đàn ông mới có, còn của phụ nữ thì thường là hình tam giác. Mặc dù chưa thể xác định phần xương chậu này là của chú rể hay của người bị hại khác, nhưng tôi có thể đem về phòng thí nghiệm, qua khôi phục bằng máy tính thì sẽ biết được các số liệu về tuổi tác và chiều cao của chủ nhân phần xương chậu đó.”
“Thế thì tốt quá rồi! Chỉ cần có thông tin về danh tính của người bị hại kia, từ đó tìm ra điểm chung giữa hai người bị hại, tiếp đó điều tra thêm đối với bốn người tình nghi kia, thì tôi tin rằng hung thủ sẽ sớm phải lộ diện thôi!” Lục Minh Phi có vẻ rất vui, vì không những họ đã có được manh mối mang tính đột phá mà anh còn nhận thấy rằng đầu óc của mình càng ngày càng linh hoạt.
“Anh phân tích rất đúng, đối với những kẻ biến thái giết người một cách điên cuồng chém xác róc xương kia thế nào cũng có chỗ sơ hở!” Khương Vân Phàm nói, mắt nhìn vào từng túi xương.
“Vì vậy, anh hãy mau chóng đưa tôi về trung tâm đi, nếu như anh không muốn bị người khác róc xương.” Vu Phong Ngâm giơ con dao về phía Lục Minh Phi, mỉm cười và nháy mắt với anh rồi lại lập tức trở lại vẻ lạnh lùng.
Lục Minh Phi bất chợt nghĩ đến cảnh mình nằm trên bàn trơn bóng, còn hung thủ thì cầm dao rạch vào da thịt mình mà không khỏi rùng mình ớn lạnh. Anh đưa mắt nhìn cô gái như ma nữ vừa đặt con dao xuống, vội vàng cung cúc mở cửa cho cô và cùng cô xuống dưới gác để về Trung tâm pháp y.
Mười lăm phút sau, hai người tới phòng thí nghiệm và khoác lên mình bộ trang phục khử trùng từ đầu đến chân. Đầu tiên, Vu Phong Ngâm chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính, một lát sau, trên máy tính hiện lên bộ xương chậu gần như hoàn chỉnh, cô chăm chú quan sát và phát hiện ra mặt nối kết của xương mu khá cao, còn góc dưới của nó thì lại khá nhỏ, từ đó suy đoán người bị hại có lẽ chừng ba mươi mốt đến ba mươi tư tuổi. Hơn nữa, ụ ngồi nhỏ hơn chín xăng ti mét, cho thấy đoạn đi xuống của xương chậu của người bị hại tương đối hẹp, một lần nữa chứng minh rằng người bị hại là nam giới.
Tiếp đó, cô đặt đám xương đó lên bàn cân để cân và phát hiện ra rằng xương của người bị hại tương đối nhẹ, từ đó có thể thấy người đàn ông đó có thân hình khá gầy guộc. Cuối cùng, Vu Phong Ngâm lấy mấy túi xương trong hòm dụng cụ bắt đầu làm xét nghiệm AND.
Lục Minh Phi nhìn cô chăm chú làm việc, thận trọng hỏi: “Cô đã đoán ra được gì chưa? Đây là những máy móc gì vậy, sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ?”
Hai mắt Vu phong Ngâm vẫn chăm chú nhìn vào ống nghiệm, nói cho Lục Minh Phi biết, thông qua răng và hình dạng mặt liên kết của xương mu thì có thể đoán ra được tuổi tác, còn chiều cao cơ thể thì có thể căn cứ vào độ dài của nhiều xương khác để suy đoán ra, độ sai lệch của cách làm này chỉ trong hai xăng ti mét. Tiếp đó, cô nói cho anh biết quá trình suy đoán từ xương chậu vừa rồi của mình và cuối cùng thì kết luận: “Người bị hại là nam giới, tuổi từ ba mươi mốt đến ba mươi tư, khá cao và gầy. Bây giờ, tôi đang làm xét nghiệm AND, xem người bị hại có phải là chú rể hay không. Đây là thiết bị xét nghiệm AND cao cấp nhất mới nhập về, tốc độ phân tích và cho ra kết quả của nó nhanh hơn hẳn các loại máy móc bình thường.”
Một lần nữa Lục Minh Phi phải thốt lên khen: “Kì diệu quá! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nghe thấy thì đúng là tôi không thể nào tin nổi!”
Vu Phong Ngâm quay đầu lại ngây người một lát rồi định thần lại, có lẽ Lục Minh Phi muốn nói là khả năng tuyệt vời của mấy người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt trong quá trình suy đoán để phá án. Cô bèn nháy mắt với anh, cười và đáp: “Suỵt! Anh nói to thế sẽ làm thức giấc người bị hại đấy.” Ý cô muốn nói là đám xương có thể nói ra những bằng chứng.
Hai người mang theo kết quả xét nghiệm quay trở lại khách sạn. Vừa tới đại sảnh thì được biết Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ đã đi ra ngoài nhưng không biết là đi đâu. Vu Phong Ngâm đoán, có lẽ hai người đó đi tìm manh mối, vì Khương Vân Phàm vẫn muốn tìm cho ra nguồn xác chết của người bị hại. Nhưng, không biết họ sẽ đi tìm ở đâu nhỉ?
Lục Minh Phi nhìn thấy từ trong khách sạn tỏa ra từng đám khói, vội kéo Vu Phong Ngâm bước đến xem xét. Không ngờ, khi tới nơi thì phát hiện ra là trong khách sạn có một ngôi miếu nhỏ, một số người bản địa là người Thái vừa mới thắp hương xong, còn bên cạnh miếu thì là một đám rác rưởi, Đường Hàn Vũ và Khương Vân Phàm đang ở đó.
“Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn có thời gian để chơi với chó? Không biết trong cái đầu điên khùng đó đang nghĩ những gì nữa?” Lục Minh Phi bất bình nhìn Khương Vân Phàm đang ngồi trên đất bắt chước chó sủa. Nhưng Khương Vân Phàm không thèm để ý đến điều đó mà vẫn cứ mải mê với con chó trắng đang gặm khúc xương.
“Mục tiêu rất rõ ràng, không phải thế sao?” Đường Hàn Vũ mỉm cười với ý tứ xa xôi, còn Lục Minh Phi thì lại càng thấy không hiểu.
“À, miếng xương mà con chó kia ngoạm… rất giống với xương chi dưới của người!” Vu Phong Ngâm đã hiểu ra, bèn nói, “Anh ấy đang cố gắng để lấy lại khúc xương ấy. Khương Vân Phàm, anh điên rồi à, sao phải khổ thế? Nhìn tôi đây này!”
“Cẩn thận đấy, đừng giằng nhau với nó, nếu không nó sẽ không tha cho cô đâu!” Khương Vân Phàm cảnh báo.
Vu Phong Ngâm lấy một túi thịt cổ lợn màu đỏ từ trong hòm dụng cụ ra. Con chó trắng nhìn thấy túi thịt, miệng há ra, thế là khúc xương trong miệng nó lập tức rơi ra, Khương Vân Phàm nhặt lên không chậm trễ. Con chó chạy tới gần Vu Phong Ngâm, Vu Phong Ngâm quẳng túi thịt ra thật xa, thế là con chó bèn chạy tới chỗ túi thịt.
“Thì ra nó thích thịt lợn hơn là vẻ đẹp của sĩ quan Khương rồi!” Lục Minh Phi khiêu khích.
“Nhưng vì có với đám thịt mỡ trên người đội trưởng Lục, xem ra nó thích anh hơn đấy.” Khương Vân Phàm đáp trả.
“Không đâu, trên người tôi toàn là cơ bắp thôi…” Lục Minh Phi vẫn còn đang nói thì mọi người đã lặng lẽ rời đi, khiến anh phải chạy theo và kêu lên: “Này, mọi người đi đâu đấy?”
Bốn người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt không tìm thấy khúc xương nào khác ở chỗ đám rác. Khương Vân Phàm đưa khúc xương dài cho Vu Phong Ngâm xong thì cùng quay trở về khách sạn theo đường cũ.
Trên đường đi, Vu Phong Ngâm đưa báo cáo kết quả xét nghiệm cho hai người, rồi nói vắn tắt về suy đoán của mình đối với đám xương chậu và nói lại những thông tin cơ bản về người bị hại còn lại.
Vào đến đại sảnh, cảnh sát Hà đưa tài liệu về chú rể cho bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt. Vu Phong Ngâm để ý thấy chiều cao, hình thể và tuổi tác của chú rể không giống lắm với số liệu của đám xương chậu. Để nhanh chóng có được những thông tin có liên quan đến người bị hại, cô bảo Lục Minh Phi đưa mình trở lại trung tâm pháp y để làm thí nghiệm một lần nữa.
Đêm đã khuya, xe cộ trên đường đã thưa thớt, các cửa hiệu cũng lần lượt đóng cửa. Lục Minh Phi vừa lái xe vừa ngáp và bị Vu Phong Ngâm nhìn thấy. Cô véo mạnh vào đùi anh, khiến anh đau phải kêu lên oai oái: “Cô làm gì thế?’
“Giúp anh tỉnh táo lại!”
“Buổi tối hôm nay cô đã đi đi lại lại trung tâm pháp y ba lần rồi, cô không thấy mệt và buồn ngủ à?”
“Chúng ta theo nghề này thì phải chấp nhận thôi.”
Vu Phong Ngâm nhìn ra ngoài cửa xe, đường phố, cây cối, đèn đường vun vút lao qua, bỗng nhiên cô thấy một nỗi trống vắng trào lên trong lòng. Trong xe im lặng một hồi, tốc độ xe dường như đang chậm dần, Vu Phong Ngâm bất giác quay lại nhìn thì thấy Lục Minh Phi đang chăm chú nhìn mình.
“Đội trưởng Lục, cho dù tôi có rất xinh đẹp đi chăng nữa thì cũng không cần anh phải nhìn tôi chăm chú như thế đâu!” Vu Phong Ngâm trợn mắt, rồi cố làm vẻ mặt dữ tợn, hai tay làm động tác muốn móc mắt Lục Minh Phi.
Lục Minh Phi quay lại nhìn con đường sáng trưng phía trước, rồi tỏ ý đồng cảm với câu nói vừa rồi của Vu Phong Ngâm: “Cô nói đúng, đó là số phận. Nhưng, cho dù quá trình đó vất vả đến thế nào, chỉ cần bắt được hung thủ thì mọi sự cố gắng đều xứng đáng! Hơn nữa, ai bảo chúng ta lại yêu cái nghề này! Trên đời này, những người có thể làm công việc mà mình yêu thích không phải là nhiều.”
Vu Phong Ngâm mỉm cười, tiếp đó lại véo lên đùi Lục Minh Phi một cái” Đêm khuya rồi đừng lan man nữa, lái xe nhanh lên!”
Lục Minh Phi cố nén đau, đưa tay xoa đùi, nhưng mặt thì lại nở nụ cười, cô ma nữ này thật là đáng yêu.
Về đến trung tâm, Vu Phong Ngâm bảo Lục Minh Phi cứ về nhà nghỉ trước đi, còn cô phải ở lại làm thí nghiệm, có lẽ sẽ không quay lại khách sạn nữa, nhưng cô sẽ gửi kết quả xét nghiệm ADN qua tin nhắn. Lục Minh Phi nhận được chỉ thị, nhanh chóng quay trở lại khách sạn.
Đầu bếp tham ăn
Lục Minh Phi nhanh chóng trở lại khách sạn. Anh vừa bước vào đại sảnh thì cảnh sát Hà đã lập tức cho anh biết: Cô dâu và Tả Nghệ đã đi ngủ trong sự giám sát của cảnh sát. Anh bước tới chỗ bốn người ngồi trên sôfa, hai đầu bếp trưởng đang chống cằm ngủ gật, Đường Hàn Vũ thì đang giở xem tài liệu, còn Khương Vân Phàm thì nhắm mắt ngồi im như ngủ, thế là anh ngồi xuống bên cạnh Đường Hàn Vũ.
Đột nhiên, Khương Vân Phàm mở bừng mắt, đập mạnh vào đùi của hai đầu bếp trưởng: “Xin lỗi, bỗng nhiên tôi nhớ ra một số chuyện, tôi muốn hai người tháo băng trên tay ra.”
Hai đầu bếp không chút chần trừ, lập tức phối hợp với yêu cầu của Khương Vân Phàm, tháo băng trên bàn tay ra.
“Tại sao hai người lại bị thương?” Khương Vân Phàm vừa hỏi vừa đưa mắt cho Đường Hàn Vũ.
“Tôi bị bỏng trong lúc hầm canh.” Trên mu bàn tay của đầu bếp Mạnh có bôi một lớp cao dày nhưng vẫn có thể nhìn thấy lớp da bị sưng mọng lên.
“Mấy hôm trước trong khi tôi tới bệnh viện đã bị một con chó điên cắn vào tay.” Trên bàn tay của đầu bếp Cao hằn lên mấy hàng dấu răng màu đỏ rất sâu, thậm chí còn có chỗ bị rách chảy máu. Nhưng Đường Hàn Vũ vừa nhìn đã biết ngay là ông ta xử lí vết thương rất không cẩn thận.
Đường Hàn Vũ không khỏi nghi ngờ: Những người bình thường bị chó điên cắn đều phải tới chỗ bác sĩ, không chỉ để tiêm phòng dại mà còn phải khử trùng bôi thuốc mới đúng, thế mà ông Cao này lại coi thường như vậy, không lẽ ông ta không sợ lên cơn dại và chết?
“Sao ông bị chó cắn mà lại không tới bác sĩ để khám?” Đường Hàn Vũ làm ra vẻ quan tâm kéo bàn tay của đầu bếp Cao lại và xem vết thương rất kĩ. Đầu bếp Cao lập tức rụt ngay tay lại, cười đáp: “Không sao đâu, sau mấy ngày là khỏi thôi.”
Đường Hàn Vũ cười ra vẻ bẽn lẽn, càng cố che đậy thì lại càng có vấn đề.
Nhìn thấy ngoài trời đang sáng dần, vì tạm thời không có đủ bằng chứng chứng tỏ rằng trong bốn người tình nghi có người là hung thủ, thêm vào đó người nhà của mấy người đó lại kéo đến đòi người, vì vậy, Lục Minh Phi đành phải thả cho họ về. Nhưng để đề phòng, anh cử người theo dõi bọn họ.
Sau một đêm không ngủ, cảm giác mệt mỏi lan khắp toàn thân, ba người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt định đi chợp mắt một lúc. Nhưng họ chưa kịp rời khỏi sofa thì đã nghe thấy tín hiệu báo có tin nhắn gửi đến.
“Là của Vu Phong Ngâm!” Ba người lập tức lấy di động ra, trên đó hiện lên tin nhắn của Vu Phong Ngâm.
Nội dung tin nhắn là Vu phong Ngâm đã dùng máy quét kiểm tra, và kết quả phân tích của máy tính đối với mật độ xương cho thấy lượng can xi trong xương là một trăm tám mươi gam, chứng minh rằng, khúc xương dài đó là xương của người đã trưởng thành.
Hơn nữa, sau khi khôi phục hoàn chỉnh khúc xương dài đó, cô đã xác định được rằng khúc xương dài đó là xương đùi của người và trên đó rất nhiều lỗ nhỏ và mấy chỗ rạn nứt, từ đó suy ra người bị hại đó đã là người trưởng thành, hơn nữa lúc còn sống đã từng đánh nhau với người khác.
Sau khi phóng to nhiều lần bức ảnh gửi kèm, ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt mới nhìn rõ chữ trên báo cáo: Kết quả báo cáo giám định xác định AND của khúc xương dài là của một người bị hại khác, người này có chiều cao từ một mét bảy mươi hai đến một mét bảy mươi lăm.
“Hiệu quả làm việc của pháp y Vu thật là cao, cô ấy đã xác định được thông tin của người bị hại một cách rất nhanh chóng. Chúng ta phải lập tức gửi thông tin này đến cho các đồng nghiệp của Phòng Thông tin, để họ điều tra ra thân phận của người bị hại….”
Lục Minh Phi chưa nói xong thì lại có tín hiệu tin nhắn đến. Lần này, sau khi đọc xong mẩu tin trên đó, bọn họ đều ngây người, vì nội dung của tin nhắn là Vu Phong Ngâm đã gửi AND của người bị hại và những số liệu khác đến cho các đồng sự thuộc Phòng Thông tin. Còn mẩu tin nhắn này là của các đồng nghiệp ở Phòng Thông tin gửi đến, trên đó viết: Căn cứ vào kết quả đối chiếu với số liệu AND, đã tra ra thông tin về thân phận của người bị hại còn lại là: Trương Cát Tường, nam, chiều cao một mét bảy mươi hai, ba mươi ba tuổi, khá gầy, có tiền án về buôn bán ma túy, sau khi ra tù làm bảo vệ ở quán bar. Họ giở xem bức ảnh ở phía dưới thì thấy ảnh của Trương Cát Tường.
Một người có tiền án buôn bán ma túy vì sao lại bị người khác róc thịt, chặt xương nhỉ? Ai là người có mối oán hận với anh ta? Vì sao chú rể mất tích một cách vô cớ rồi sau đó bị ăn thịt và chỉ còn lại mỗi một cái đầu? Nguồn xác của họ giờ ở đâu?
Một loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Khương Vân Phàm. Anh giở xem tài liệu cá nhân của Trương Cát Tường và chú rể rất kĩ càng: Một người là tài phiệt của giới tiền tệ, một người là bảo vệ của quán bar, giữa hai người có sự khác biệt rất xa, vậy họ có mối quan hệ gì với nhau không? Đầu Khương Vân Phàm đau như búa bổ, dù có vắt kiệt óc cũng không tìm ra đầu mối.
“Tôi nghĩ là chúng ta nên đến quán bar để hỏi xem sao.” Đường Hàn Vũ đề nghị.
“Ừ, biết đâu chúng ta có thể thu được thông tin gì đó từ các đồng nghiệp của Trương Cát Tường. Tôi ra khởi động xe trước.” Lục Minh Phi nói xong liền chạy ra chỗ chiếc xe.
Đường Hàn Vũ đưa tay xoa đôi mắt cay xè, định đứng dậy đi theo. Nhưng Khương Vân Phàm vẫn không động tĩnh. Đường Hàn Vũ liền quay lại nhìn cái người cứ ngồi yên trên ghế, thấy anh đang bóc chiếc kẹo que, vẻ mặt rất khó coi. Sau khi ăn xong chiếc kẹo thì Khương Vân Phàm giống hệt đại lực sĩ ăn rau chân vịt, lại trở lại vẻ hoạt bát, khỏe mạnh bình thường.
“Đường đại mĩ nhân, đi ăn sáng đi.” Khương Vân Phàm ngậm chiếc kẹo que như không có chuyện gì, hai tay thọc vào trong túi quần, đi sát qua người cô.
Đường Hàn Vũ mỉm cười, trên người anh ấy luôn toát ra vẻ phớt đời, nhưng có những lúc thì lại rất giống với một đứa trẻ ngây thơ.
Bên ngoài cổng vang lên tiếng còi chói tai, hai người vội mở cửa xe ngồi vào ghế. Lục Minh Phi ném hai chiếc hộp đựng bữa sáng và hai cốc sữa đậu nành cho hai người. Trong hộp có một ít bánh kiểu Thái. Bánh mì trứng, quẩy, trứng và chôm chôm
Đó là những món ăn vừa no bụng lại có cả hoa quả cân bằng, Khương Vân Phàm mỉm cười hài lòng, cầm miếng bánh kiểu Thái lên cho vào miệng. Đường Hàn Vũ nhìn chiếc quẩy do dự một lúc rồi đưa nó cho Khương Vân Phàm, cô thực sự không thể nào ăn những đồ ăn có dầu mỡ được.
Chừng hai mươi phút sau, họ tới phố quán bar ở ven sông. Do các quán ở đây hoạt động vào buổi tối nên lúc này không có quán nào mở cửa. Lục Minh Phi nhìn tấm ảnh trên tay, chỉ vào cánh cửa lớn có hình hoa hồng ở chỗ cách đó không xa, “Chính là ở trong đó. Quán bar mà Trương Cát Tường làm việc ở đó.”
Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ nhìn theo phía tay chỉ của Lục Minh phi, ở phía ngoài bức tường của quán có một chiếc camera GT Porsche màu đỏ được thiết kế thiết kế bằng ánh sáng huỳnh quang, trên cửa hiệu viết dòng chữ “Quán Breeze” bằng tiếng Thái. Nhưng điều khiến họ chú ý hơn cả là mấy chữ viết nguệch ngoạc thành hình một cô gái lòe loẹt nằm giữa một bông hoa hồng.
Ba người đi vào bên trong quán, trên cánh cổng là một chiếc khóa to tướng, nặng nề. Nhìn qua cửa sổ thì thấy bên trong không một bóng người. Khương Vân Phàm đi tới một con ngõ nhỏ dẫn ra đầu cầu cảng ở bờ sông, nhìn thấy trên bức tường cao của quán có giấu một cánh cửa sau. Anh thử khẽ gõ cửa, nhưng một hồi lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì.
Khương Vân Phàm nhìn cánh cửa sắt, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng, rồi sau đó mới rời đi theo lời khuyên của Lục Minh Phi. Nhưng, đúng lúc đó, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, từ trong vọng ra tiếng quát giận dữ của một người đàn ông: “Ai đấy? Mới sáng ngày ra đã gõ cửa gì thế? Phiền quá thôi!”
Khương Vân Phàm vui mừng quay đầu lại, chìa thẻ ra: “Chào anh, tôi là cảnh sát, có mấy vấn đề muốn hỏi anh. Đề nghị anh hãy hợp tác với công việc của chúng tôi.”
Người đàn ông thấp bé sau khi nhìn thấy tấm thẻ thì ngây người một lúc, rồi gật đầu lia lịa. Tiếp đó, ông ta đưa tay gãi lên cái đầu rối như ổ gà, rồi nhíu đôi mắt vẫn còn đang nhắm của mình, hỏi như nói một mình: “Cảnh sát? Hỏi vấn đề gì? Quán của chúng tôi có ai đó phạm tội sao?”
Trong lúc ông ta nói thì ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đã bước vào bên trong quán. Luồng gió mát từ phía cầu cảng thổi vào. Ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt nhìn những chiếc bàn, ghế, thùng nước đá, thùng bia được đóng bằng những miếng ván thùng ngổn ngang trước mặt, rồi ngồi tạm xuống một trong những chiếc ghế đó. Người đàn ông thấp bé kia ngồi xuống phía đối diện với họ, hai tay để giữa hai chân, cả người trong tư thế rất gò bó, căng thẳng.
“Anh là chủ của quán này à? Tên của anh là gì? Trương Cát Tường từng làm ở quán của anh phải không?” Lục Minh Phi chìa một tấm ảnh ra cho người đàn ông xem.
“Vâng, quán là của tôi. Mọi người gọi tôi là Tiểu Lý là được rồi.” Người đàn ông thấp bé mỉm cười ngượng nghịu, rồi đón lấy tấm ảnh và nhìn kĩ, tiếp đó mặt biến sắc, giận dữ nói: “Đúng là người này có đến đây làm ba tháng, nhưng không hiểu vì sao một tuần trước không thấy đến làm nữa. Tôi đã gọi cho anh ta mấy lần nhưng không liên lạc được.”
Lục Minh Phi truy vấn: “Một tuần trước, khi đến làm anh ta có biểu hiện gì khác thường không? Hoặc là, anh ta có xảy ra cãi cọ, đánh nhau với ai không?”
Tiểu Lý cố nhớ lại trong hai phút, rồi đáp với vẻ chắc chắn: “Có, có, anh ta thường nói chuyện với một ông béo thường đến đây uống rượu, hình như hai người có một số trao đổi ngầm gì đó. Nhưng cách đây không lâu, họ đã đánh nhau trong quán, bị tôi bắt gặp và mắng cho một trận.”
Khương Vân Phàm lập tức đưa ảnh của đầu bếp trưởng Cao ra, phấn khích nói: “Anh nhìn kĩ xem, có phải là ông béo này không?”
Tiểu Lý nhìn bức ảnh một lúc rồi gật đầu lia lịa: “Đúng rồi, chính là ông ta! Có điều…”
“Có điều sao? Ông chủ Lý, anh phải nhìn cho thật kĩ đấy, chuyện này liên quan đến mạng người, nhất định không được nói dối đâu!” Khương Vân Phàm nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Có điều, một tháng trước ông ta còn rất gầy, sao bây giờ lại béo như vậy? Trước đây, cứ cách vài ngày ông ta lại đến quán. Nhưng kể từ khi Trương Cát Tường bỏ đi thì ông ta rất ít khi đến. Tôi có thể lấy tính mạng của mình ra đảm bảo rằng những lời vừa rồi của tôi hoàn toàn là sự thật. Nhưng, chuyện này có liên quan đến mạng sống của ai cơ?” Tiểu Lý hỏi với vẻ tò mò.
“Ông chủ Lý, Trương Cát Tường đã bị người khác giết rồi. Nếu người béo này lại đến quán uống rượu, ông nhớ là phải lập tức gọi điện ngay cho chúng tôi.” Khương Vân Phàm đưa danh thiếp cho ông ta và nói với giọng rất nhẹ. Tuy vậy, câu nói này khiến cho Tiểu Lý ngạc nhiên tới mức mở to mắt, ngây người một hồi rồi mới đón tấm danh thiếp và gật đầu đồng ý, tiếp đó ông ta đích thân tiễn ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt ra khỏi quán.
Trên đường trở về khách sạn, Khương Vân Phàm ngồi ở ghế phụ lái không nói câu nào, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm. Đường Hàn Vũ và Lục Minh Phi biết rằng anh lại bắt đầu đắm chìm trong những suy nghĩ về vụ án. Trong đầu anh hiện lên những thông tin cá nhân của Trương Cát Tường và chú rể, một người là tài phiệt của giới tiền tệ, một người là bảo vệ có tiền án buôn bán ma túy. Bỗng nhiên, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của đầu bếp trưởng họ Cao trong lần đầu gặp mặt với đôi mắt vô hồn, quầng mắt thâm đen, râu tia lởm chởm, bàn tay bị băng trắng. Tuy nhiên, thân hình béo phệ của ông ta lại rất không giống với người hút ma túy.
“Có điều, một tháng trước đó ông ta vẫn rất gầy, sao bây giờ lại béo như vậy?”
Câu nói đó của ông chủ Lý cứ văng vẳng bên tai Khương Vân Phàm. Đột nhiên anh bật cười vì đã hiểu ra và lên tiếng: “Tôi có một suy đoán, nếu một tháng trước đầu bếp Cao vẫn sử dụng ma túy, thì chắc chắn với mức lương đầu bếp của ông ta sẽ không đủ tiền mua thuốc hút hàng ngày, nếu vậy thì ông ta sẽ làm gì nhỉ? Đề nghị hãy xem thân phận của hai người bị hại rồi trả lời.”
“Hoặc là ông ta sẽ đi mượn tiền để mua ma túy, hoặc là ông ta sẽ tới cầu xin Trương Cát Tường cho ông ta.” Đường Hàn Vũ đưa ra đáp án sau chưa đầy hai phút.
Khương Vân Phàm bóc một chiếc kẹo que ngậm vào miệng, cố tình nguýt cô một cái: “Thưa tổ trưởng Đường thông minh của chúng tôi, xin cô chớ có nói ngay đáp án cho đội trưởng Lục, dù gì cũng để cho anh ấy vận động cái đầu vô duyên một lúc đã chứ.”
“Đồ chết tiệt, cậu lại muốn nói rằng tôi là đồ ngốc chứ gì?! Nhưng…” Lục Minh Phi chuyển sang nói ra những nghi hoặc trong lòng mình, “Tại sao người sử dụng ma túy bây giờ lại béo ra như vậy?”
Khương Vân Phàm cầm chiếc kẹo que, đáp: “ Căn cứ vào thân hình của anh ta, tôi có suy đoán như thế này, có thể anh ta bắt đầu sử dụng cách thức khác để thỏa mãn cơn thèm muốn ma túy, ví dụ như ăn uống thục mạng.”
“Nhưng, tôi cảm thấy cái cậu Tả Nghệ đó cũng giống một tay nghiện. Nếu như đầu bếp Cao đã từng có tiếp xúc với chú rể, vậy thì có thể anh ta cũng đã từng sử dụng ma túy? Tôi nghĩ rằng, cả bốn người tình nghi đó đều cần phải làm xét nghiệm nước tiểu.” Đường Hàn Vũ phân tích.
Về đến khách sạn, Lục Minh phi cử mấy cảnh sát đưa cô Hạ, Tả Nghệ, đầu bếp Cao và đầu bếp Mạnh tới bệnh viện để làm xét nghiệm nước tiểu. Ba người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt thì ngồi ở ghế chờ kết quả, tuy nhiên, họ ngồi chưa nóng chỗ thì cơn buồn ngủ và mệt mỏi đã ập xuống, thế là họ lập tức thiếp đi.
Hội chứng kí ức giả
Trời dần dần tối lại, họ ngủ một hồi lâu. Cảnh sát Hà mang mấy bản kết quả xét nghiệm đến thì cũng đã là lúc trời chạng vạng tối, ánh nắng chiều tà vàng rực chiếu lên ba khuôn mặt bình thản trong giấc ngủ. Cảnh sát Hà đắn đo một hồi lâu không biết có nên đánh thức họ dậy hay không.
Thế rồi, bỗng nhiên Khương Vân Phàm bật dậy đầu tiên, mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay chắp vào nhau đặt dưới cằm, nhưng miệng thì hỏi: “Anh Hà, kết quả xét nghiệm nước tiểu đã có chưa?”
Cảnh sát Hà giật thót người, vội đi tới trước mặt anh, khẽ nói: “Anh đang mộng du đấy à?”
Khương Vân Phàm mở bừng mắt, cười để lộ hai hàm răng trắng: “Nhanh lên, đưa kết quả đây để tôi xem nào. Tiện thể, anh đánh thức họ dậy, bắt đầu làm việc thôi.”
Cảnh sát Hà gật đầu, lập tức gọi Lục Minh Phi và Đường Hàn Vũ dậy rồi đưa hai bản phô tô báo cáo kết quả cho họ, sau đó rút lui chờ mệnh lệnh.
Căn cứ kết quả báo cáo, trừ đầu bếp Cao, ba người còn lại đều là âm tính, cơ bản có thể loại trừ họ khỏi danh sách tình nghi.
Ba người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt thỏa luận đối sách bắt đầu bếp Cao, ngay sau đó, Lục Minh Phi cầm máy bộ đàm chuyên dụng của cảnh sát, nói vào đó: “Các anh em, chuẩn bị hành động!”
Mọi người lên xe cảnh sát đến bên ngoài của một tòa chung cư cũ kĩ, đi qua một con ngõ ẩm ướt và bẩn thỉu, lặng lẽ áp sát cánh cửa gỗ của căn hộ quay cửa ra cầu thang ở tầng ba. Lục Minh Phi thận trọng lắng nghe động tĩnh bên trong nhà rồi đưa mắt ra hiệu cho cảnh sát Hà và những người khác. Tiếp đó, anh giơ chân đạp cánh cửa gỗ. Bốn cảnh sát cầm súng đi đầu, phát hiện trong nhà không có ai, bèn lục soát một lượt căn hộ chưa đầy hai mươi mét vuông.
“Có lục soát được gì không?” Đường Hàn Vũ sải bước vào trong, nhưng ngay lập tức lại chạy trở ra.
Khương Vân Phàm nhìn điệu bộ muốn nôn của cô, vội đeo khẩu trang, vì anh cũng đã ngửi thấy mùi của xác chết! Quả nhiên, trên sàn nhà có một xác chết không đầu, xác chết ấy mặc một bộ com lê rất ngay ngắn, bên cạnh là một túi thịt vụn và xương. Không cần động não suy nghĩ cũng có thể biết được, túi đồ đó là của Trương Cát Tường.
Lục Minh Phi đưa máy ảnh lên chụp ảnh xác chết, “tạch, tạch” một hồi xong, anh cất máy ảnh đi, đeo găng tay vào nhặt mấy mảnh thịt và xương vụn cho vào trong túi nhựa, sau đó sai một cảnh sát mang về Trung tâm pháp y cho Vu Phong Ngâm làm xét nghiệm xem AND của đám thịt và xương đó có phù hợp với Trương Cát Tường không.
“Báo cáo đội trưởng, chúng tôi không tìm thấy hung thủ ở khu vực lân cận, nhưng phát hiện thấy cái này trong ngăn kéo.” Cảnh sát Hà đưa tấm bưu thiếp có lời tặng của “Hoa hồng thép” cho Lục Minh Phi, “Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện ra những chữ viết khả nghi ở tầng bốn.”
Ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt bèn đi lên tầng bốn, nhìn thấy trên tường có một dòng chữ viết bằng máu đã đen lại: Chúc mừng, bạn đã thắng trong vụ án này.
“Nó lại xuất hiện rồi!” Khương Vân Phàm nhìn thấy hình bông hoa hồng ở phía dưới dòng chữ, hai mắt sáng lên.
“ ‘Hoa hồng thép’ chúc mừng ai nhỉ?” Lục Minh Phi nhìn Khương Vân Phàm, hỏi với vẻ tò mò.
“Tôi phát hiện ra rằng, kể từ lúc bắt đầu điều tra vụ án này, dường như hắn luôn biết hành tung của chúng ta, cứ như thể hắn đang ở bên cạnh chúng ta.” Đường Hàn Vũ luôn có những câu nói chỉ thẳng vào hiện thực khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Giả sử bên cạnh có “Hoa hồng thép” thật, vậy thì người đáng nghi nhất là ai? Khương Vân Phàm suy nghĩ. Đúng lúc đó, di động đổ chuông, trên màn hình hiện lên một số máy lạ. Từ trước tới nay, anh không bao giờ nghe máy của những người lạ, anh đang định tắt máy thì chợt nhớ đến ông chủ Lý, bèn nhấn nút nghe.
Giọng của ông chủ Lý có vẻ rất hồi hộp: “Sĩ quan Khương, các anh hãy mau chóng đến quán Breeze đi. Lão béo ấy đang uống rượu ở đây!”
Khương Vân Phàm nghe vậy rất mừng rỡ: “Được, mười phút nữa chúng tôi sẽ tới, ông hãy chú ý theo dõi tên khốn đó giúp chúng tôi!”
Lục Minh Phi mở tròn mắt: “Sĩ quan Khương, mười phút làm sao có thể tới đó được? Cậu không thấy bây giờ đang là lúc tan tầm à?”
Khương Vân Phàm chộp lấy chiếc chìa khóa trên tay Lục Minh Phi, không nói câu nào lái xe đến trước cổng đại sảnh rồi nhấn còi inh ỏi giục mọi người lên xe. Lục Minh Phi và Đường Hàn Vũ đành bước lên xe với tâm trạng: Có chết cũng chẳng sao. Điệu bộ của hai người khiến Khương Vân Phàm bật cười: “Hai người có cần thiết phải như vậy không? Chẳng qua cũng chỉ là tôi lái xe thôi mà!”
“Cần chứ!” Hai người đồng thanh đáp với hai vẻ mặt đau khổ. “Anh lái xe chẳng khác gì đi giết lợn!” Đường Hàn Vũ bổ sung.
Khương Vân Phàm đeo chiếc kính đen ZZEGNA lên, nhìn hai đồng nghiệp tay nắm chặt lấy thành ghế, miệng nở nụ cười rất điệu.
Khi tới gần quán Breeze, ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đi vào trước. Bên ngoài quán có hai thanh niên mặc áo đen chặn đường Lục Minh Phi lại, nói với vẻ lạnh lùng: “Xin lỗi, trong quán đã hết chỗ rồi.”
What? Cái cớ chết tiệt gì thế? Mặt của Lục Minh Phi tối lại. Khương Vân Phàm vội chìa chiếc thẻ ra, giải thích: “Ông chủ Lý gọi chúng tôi tới.”
Hai gã áo đen nhìn thấy chiếc thẻ, lập tức để cho họ đi qua. Nhưng, đúng lúc đó, có một người chạy cuống cuồng từ trong quán ra va cả vào ngực của Khương Vân Phàm.
“Bắt lấy hắn! Đừng để cho hắn chạy thoát!” Tiếng của ông chủ Lý từ bên trong vọng ra.
“Ồ, là anh à!” Khương Vân Phàm phản ứng rất nhanh, túm lấy vai của đầu bếp Cao.
Đầu bếp Cao nhìn thấy đó là cảnh sát, càng cuống quýt, rồi lập tức bỏ lại chiếc áo sơ mi bên ngoài, để vai trần chạy ra khỏi quán. Kết quả, vừa ra khỏi cổng thì gặp ngay phải Lục Minh Phi, anh ta lập tức rút dao ra đối phó với ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt. Đường Hàn Vũ thấy tinh thần của anh ta có vẻ hoảng loạn vừa định nhắc Lục Minh Phi thì lại thấy đầu bếp Cao xông về phía mình, trong một lúc cô không kịp phản ứng nên cứ đứng ngây ra không biết phải làm gì.
Lục Minh Phi nhanh nhẹn, chạy ngay lại kéo Đường Hàn Vũ tránh sang một bên, rồi quay người tại chỗ, đẩy Đường Hàn Vũ cho Khương Vân Phàm, tiếp đó anh quay người lại đưa ra một cú song phi về phía đầu bếp Cao. Cánh vai phải của đầu bếp Cao bị đá tê dại, con dao trong tay rơi xuống đất. Nhưng anh ta cũng phản ứng rất nhanh, đưa bàn tay trái ra nhặt con dao lên rồi chém ngay vào chân của Lục Minh Phi, đáng tiếc là anh ta không biết rằng người đàn ông trước mặt mình là một cao thủ võ lâm.
Lục Minh Phi thu chân về, xoay một vòng tránh mũi dao sắc, tiếp đó rút khẩu súng ở sau lưng, nhằm về phía đầu bếp Cao nổ hai phát. Máu từ chân của đầu bếp Cao tuôn ra như suối, anh ta đau đớn khuỵu xuống, mất hoàn toàn khả năng đối phó và bị bắt ngay tại trận.
Trong lúc hai bên giằng co, những người đến phố quán bar bên sông mỗi lúc một đông. Họ vây quanh Tổ Chuyên án Đặc biệt, như đang xem một bộ phim hành động. Ông chủ Lý chạy từ trong quán ra, tận mắt chứng kiến cảnh Lục Minh Phi bắt hung thủ bèn cùng với những người đứng xem vỗ tay khen ngợi.
Khương Vân Phàm bước tới bên cạnh ông chủ Lý, đưa tay bắt tay ông: “Cảm ơn sự phối hợp của ông chủ Lý. Chúng tôi bắt được hung thủ là có công của ông đấy!”
Ông chủ Lý cười và lắc đầu: “Một chút công mọn không đáng nhắc đến! Loại người này còn sống thêm ngày nào trên đời thì ma quỷ ở dưới địa ngục sẽ thêm một ngày không được ngủ yên!”
Đường Hàn Vũ nhìn thấy Lục Minh Phi áp giải hung thủ lên xe, vội giục Khương Vân Phàm, Khương Vân Phàm bèn lập tức chào từ biệt ông chủ Lý.
Nhưng họ không trở về sở cảnh sát ngay mà đưa kẻ tình nghi đến bệnh viện để xử lí vết thương.
Màn đêm buông xuống, sau khi Tổ Chuyên án Đặc biệt áp giải nghi phạm ra khỏi đại sảnh của bệnh viện, thì lập tức quay trở về Trung tâm pháp y.
“Mọi người đến đây làm gì vậy?” Vu Phong Ngâm ngẩng đầu lên nhìn thấy ba người ở cửa thì có vẻ rất ngạc nhiên.
“À, đưa nghi phạm này đến để làm xét nghiệm nước tiểu một lần nữa, nhìn điệu bộ nhẹ nhàng của ông ta lúc này, chúng tôi nghi ngờ ông ta có vấn đề, vừa hay có thể xác định một lần nữa kết quả xét nghiệm.” Lục Minh Phi dùng mắt chỉ sang đầu bếp Cao. Vu Phong Ngân hiểu ngay ý của Lục Minh Phi, lập tức cùng hai đồng nghiệp khác đưa nghi phạm sang phòng thí nghiệm sát bên làm xét nghiệm. Ba người của tổ Chuyên án Đặc biệt đứng chờ ở cửa. Đúng một tiếng đồng hồ sau, Vu Phong Ngâm đưa đầu bếp Cao quay trở ra rồi giao bản báo cáo kết quả xét nghiệm cho Lục Minh Phi, gật đầu nói: “Là dương tính.”
Trong phòng thẩm vấn của Sở cảnh sát chỉ có ba người là phạm nhân, Đường Hàn Vũ và Lục Minh Phi. Khương Vân Phàm thì ở trong phòng giám sát bên cạnh để vừa quan sát phạm nhân trong phòng thẩm vấn vừa mở máy kiểm tra nói dối thông qua việc ghi lại giọng nói của phạm nhân.
Lục Minh Phi cầm tập tài liệu trong tay lên, đọc: “Cao Trị Dũng, ba mươi ba tuổi, bếp trưởng của Khách sạn Breeze, đã li dị, từng bị phạt giam vì tội uống rượu gây mất trật tự và đánh bạc, có bệnh về tâm lí nghiêm trọng. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy người này đang sử dụng ma túy.” Đọc xong, Lục Minh Phi không thay đổi sắc mặt, đưa mắt quan sát người đàn ông ánh mắt dáo dác ở trước mặt, “Vì sao anh lại giết hai người ấy? Quá trình giết người có phải rất thích thú không?”
Sau khi bị bắn vào chân, môi của Cao Trị Dũng nhợt nhạt hẳn đi, anh ta cười lạnh lùng mấy tiếng: “Rút cục là các anh muốn như thế nào? Đúng, tôi thừa nhận là gần đây tôi có sử dụng ma túy, nhưng tôi không giết người! Các anh dựa vào đâu mà vu khống cho tôi?!”
Lục Minh Phi ném một xếp ảnh ra trước mặt anh ta, chỉ vào những bức ảnh đó và gầm lên: “Anh còn chối cãi à! Đây là những bằng chứng của Trương Cát Tường và chú rể mất tích ở khách sạn mà chúng tôi tìm thấy trong căn hộ của anh!”
Cao Trị Dũng nghe thấy cái tên “Trương Cát Tường” thì giống như bị điện giật, vội ôm lấy đầu và lắc đấu quầy quậy, hai chân giấu vào phía sau chân ghế, miệng lặp đi lặp lại: “Không! Không phải là tôi làm!”
Đường Hàn Vũ thấy tinh thần của phạm nhân có vẻ rất bất ổn, bèn đưa mắt ra hiệu cho Lục Minh Phi, ý muốn nói là mình đã phát hiện ra manh mối. Cô gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, nói bằng giọng mềm mại và ngọt ngào: “Cao Trị Dũng, hãy ngẩng đầu lên.”
Mấy giây sau, Khương Vân Phàm thấy phạm nhân từ từ ngẩng đầu lên, hai hàn tay đặt trở lại trên đầu gối, hai chân cũng tự nhiên đưa ra phía trước ghế.
Đường Hàn Vũ cười hài lòng, rồi dịu giọng hỏi: “Anh hãy cho tôi biết, một tuần gần đây anh có gặp Trương Cát Tường không?”
Cao Trị Dũng do dự một lát, đáp: “Có, là lúc tôi tới trả tiền mua thuốc, nhưng anh ấy không có nhà, sau đó tôi có tới quán bar tìm, nhưng ông chủ ở đó nói anh ấy nghỉ việc rồi.”
Đường Hàn Vũ nhìn ra cửa sổ có kính màu đen, ra hiệu cho Khương Vân Phàm quan sát kết quả phân tích của máy kiểm tra nói dối hiển thị trên màn máy tính. Rồi cô nhanh chóng quay đầu lại, mỉm cười: “Vậy quan hệ giữa anh với anh ta là như thế nào? Giữa hai người đã có chuyện gì tốt đẹp chưa?”
Cao trị Dũng không khỏi thấy hoang mang trước nụ cười của cô, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh kể lại. Anh ta biết trong tay cảnh sát có chứng cứ, nếu như mình không có lời phản bác nào thì không thể nào mà chạy thoát được.
“Tôi quen với anh ấy trong quán rượu. Có một lần tôi uống say, không biết là trong rượu có bột trắng nên đã uống cạn, sau đó anh ấy tìm đến tôi vào lúc mà tôi lên cơn nghiện và ép tôi hết lần này đến lần khác, lại còn nói rằng chúng ta là người trên cùng một con thuyền. Thì ra là, mẹ kiếp anh ta muốn hại tôi!”
“Nghe như vậy thì đúng là anh ta có tội thật. Nhưng, anh chắc chắn là chuyện anh nói ra đều xảy ra thật chứ?”
“Cô nói vậy là có ý gì? Tất nhiên là xảy ra rồi, nếu không thì làm sao mà tôi nhớ được những chi tiết đó… xin lỗi sĩ quan, tôi hoàn toàn không phải là cố tình nổi nóng, chỉ là vì tôi thường nghe thấy các bạn tôi cho rằng những sự thật mà tôi nói đều là chuyện bịa, nhưng tôi nhớ rất rõ, rằng mình đã từng xảy ra chuyện đó. Có thể cô không hiểu, bị người khác nghi ngờ trong một thời gian dài cũng là một chuyện rất khổ sở.”
Đường Hàn Vũ im lặng ghi chép xong, rồi cùng với Lục Minh Phi sang phòng giám sát, hỏi Khương Vân Phàm về báo cáo phân tích kết quả kiểm tra nói dối.
“Những lời anh ta nói, không có câu nào là sự thật!” Khương Vân Phàm nói.
Đường Hàn Vũ nhìn phạm nhân đang trố mắt ngây người trong phòng thẩm vấn, nói: “Tôi đoán là anh ta đã bị người khác nhồi nhét kí ức giả, cần phải đưa anh ta đi kiểm tra não bộ bằng cộng hưởng từ.”
Lục Minh Phi cử cảnh sát Hà đưa phạm nhân tới Trung tâm pháp y làm kiểm tra, tuy nhiên anh rất thắc mắc, kí ức giả là gì mới được nhỉ?
“Thực ra, bộ não của chúng ta cũng biết tạo ra lời nói dối, và những người mắc chứng kí ức giả thì lại càng tin giả là thật. Họ tin chắc rằng kí ức của mình đều xảy ra thật. Ví dụ như Cao Trị Dũng, rất có khả năng anh ta chịu kích thích đó, sợ người khác phát hiện ra là mình giết người nên sau khi giấu kí ức đau khổ đó, kí ức bị mất trong não lập tức được một kí ức giả khác thay thế vào.” Đường Hàn Vũ giải thích, vẻ mặt có phần bất an, “Bây giờ tôi muốn biết, gần đây anh ta còn lén đi gặp những người nào? Nhất là những người như bác sĩ tâm lí.”
“Những điều cô nghĩ có lẽ rất giống tôi.” Khương Vân Phàm nhìn vào mắt cô, “Tôi nghi ngờ bác sĩ tâm lí mà gần đây anh ta gặp rất có thể chính là ‘Hoa hồng thép’”
Lục Minh Phi vừa nghe đến chuyện “Hoa hồng thép” xuất hiện thì thấy rất phấn chấn: “Tôi nhớ ra rồi! Mặt chính của tấm danh thiếp ấy ngoài hình phong cảnh, ở góc bên trái còn có một địa chỉ.” Nói xong, anh chạy ra ngoài. Một lát sau, Lục Minh Phi quay trở lại thở hổn hển đưa chiếc túi nhựa cho Khương Vân Phàm.
Và địa chỉ ở góc trái phía dưới chính là một phòng tư vấn tâm lí tư nhân ở gần quán Breeze có tên là Thụ Động.
Ba người của tổ Chuyên án Đặc biệt đến Thụ Động. Tuy nhiên, ở đó lặng như tờ, bên trong không một bóng người, còn cửa thì lại không khóa. Họ thận trọng đi vào trong, nhìn thấy trên tường giới thiệu về bác sĩ tư vấn tâm lí có dán giấy phép hành nghề của Tả Nghệ.
Đường Hàn Vũ chợt thấy giật mình, tìm tới phòng làm việc của Tả Nghệ, tiếp đó phát hiện ra trong ngăn kéo của cậu ta cuốn sổ ghi chép những lần đến khám chữa của Cao Trị Dũng. Cô không thể nào ngờ được, cậu thanh niên làm nhân viên quét dọn trông rất không có tinh thần ấy lại là một bác sĩ tư vấn tâm lí. Song, điều đáng sợ hơn cả là, cậu ta rất có khả năng chính là “Hoa hồng thép”.
Thông qua việc điều tra khách sạn Breeze, Tả Nghệ đã bị Giám đốc cho nghỉ việc vì lấy trộm đồ, hiện thời không rõ tung tích. Cảnh sát Hà cũng gửi báo cáo kiểm tra đối với Cao Trị Dũng đến, báo cáo cho thấy đúng là đại não của anh ta đã sản sinh ra rất nhiều kí ức giả, điều đó chứng tỏ rằng những lời khai của anh ta hoàn toàn không đáng tin cậy, nhưng bản thân anh ta lại không tự biết được điều đó.
Đêm đã về khuya, Vu Phong Ngâm bước ra khỏi nhà tắm sau khi đã trút bỏ mọi nỗi mệt mỏi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông di động. Cô mở máy ra nhìn, trên màn hình hiện ra một cái tên khiến cô vừa nhìn lập tức thấy căng thẳng. Cô hắng giọng rồi nhấn nút nghe: “Đã muộn thế này rồi, còn có chuyện gì ạ?”
Ở đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói trầm trầm: “Phong Ngâm, lập tức đến gặp tôi ở chỗ cũ.”
Vu Phong Ngâm chau mày, rồi mặc cho mái tóc vẫn còn ướt đẫm, khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen, tức tốc chạy ra phía chỗ để xe.
Vu Phong Ngâm nhanh chóng đến Đường Zhao Nam, từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông đội chiếc mũ của ngư dân đang chờ mình. Người đàn ông ấy ngồi trên ghế, tay cầm cần câu cá, bên cạnh người là hai chiếc đèn đã được thắp sáng. Nghe thấy tiếng bước chân của cô mỗi lúc một rõ, nhưng người đàn ông cũng vẫn không quay đầu lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế cách người đàn ông chừng một mét, tay lặng lẽ cầm cần câu, giả bộ như đang câu cá.
Đột nhiên người đàn ông lên tiếng: “Phong Ngâm, ngày mai cô hãy xin nghỉ phép, đừng đi phá án với bọn họ nữa.”
Vu Phong Ngâm biết người đàn ông muốn nói đến Tổ Chuyên án đặc biệt ba người, nhưng cô không sao hiểu được mục đích của đối phương, nên chau mày nhìn ông một cái, muốn hỏi nhưng lại không dám. Cô biết, cô không có khả năng chống lại.
Người đàn ông từ từ đứng dậy nhìn cô một cái. Vu Phong Ngâm cũng đứng dậy, cúi đầu xuống, cung kính tiễn ông ta.
“Phong Ngâm, cô gầy đi rồi đấy. Hãy chăm sóc tốt cho mình.”
Cô hơi ngây người, ngạc nhiên vì thấy đối phương lại quan tâm đến mình. Khi ngẩng đầu lên thì đã thấy ông ta ngồi lên chiếc Mazda màu đen bên đường và rời đi.