Một chữ tình làm mê muội thần thánh, hành hạ sai người đời.”
Lý Bích Hoa
Lời dẫn
Bóng đen của chiều tối giống như một dòng xoáy cứ muốn cuốn con người vào đó và nuốt chửng.
Trên sân khấu của nhà hát chỉ còn lại cô gái trẻ chăm chỉ luyện tập, cô đeo chiếc túi vải buồm lên tắt đèn và rời đi. Thế rồi, cô bỗng phát hiện ra dường như có người đang theo mình, bèn cảnh giác quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy một bóng đen lướt nhanh qua trước mặt.
Căn phòng rộng lớn yên ắng đến vô cùng, tất cả mọi ngọn đèn đều đã tắt. Cô gái trẻ rất sợ, cô dán người vào tường, run rẩy hỏi: “Ai… đấy?”
Không có tiếng trả lời.
Hai phút sau, trong loa vang lên “Ca kịch” của Vitas, một chùm ánh sáng màu đỏ chiếu lên người của người đàn ông trẻ có mặt nạ màu trắng bạc, trong tay anh ta cầm một chiếc đầu lâu trắng toát đang cùng với một người phụ nữ trùm chiếc khăn voan cưới vừa múa theo điệu nhạc vừa tiến lại gần cô gái trẻ.
Khi hai người đó tới gần, trong cơn sợ hãi cùng cực, cô gái vẫn không nén được đưa mắt nhìn những người đang nhảy múa kia.
Thế rồi, bỗng nhiên cô thấy lạnh toát người, vì người phụ nữ đang múa cùng với chàng trai kia không phải là một người bằng da bằng thịt mà là một bộ xương trắng!
Người đàn ông trẻ đeo mặt nạ khẽ nhếch môi, ghé sát vào tai cô gái khẽ nói: “Em yêu, em sẽ nhanh chóng trở thành chiến lợi phẩm của tôi, mãi mãi không bao giờ phản bội và rời xa tôi!”
Tiêu bản xác người
Một buổi sáng sớm, bốn người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt nhận được điện thoại của Sở, thông báo cho họ biết lập tức đến ngay bờ sông Zhaonam, có một ông già nhặt rác nói rằng ông phát hiện ra một xác chết đã bốc mùi ở bờ sông.
Các thành viên của tổ Chuyên án Đặc biệt lần lượt tới bên bờ sông, rẽ đám đông vây quanh, vừa đi qua hàng rào phong tỏa thì họ lập tức thấy một mùi hôi thối xộc vào mũi. Sắc mặt của Đường Hàn Vũ lập tức trở nên rất khó coi, vội vàng đeo ngay chiếc khẩu trang do Lục Minh Phi đưa cho, còn đôi mắt sáng thì không ngừng nhìn bốn xung quanh. Cô nhận ra rằng, con sông này thực ra không hề rộng, xung quanh lại không có cầu và cũng không có vật kiến trúc nào, cây cối cũng chẳng lấy gì làm rập rạp, nhìn thì thấy ngay đây không phải là nơi lí tưởng để giết người.
Ba người bước tới dưới một gốc cây to. Có một cảnh sát nhìn thấy Lục Minh Phi đi đến gần bèn chỉ vào ông già bên cạnh, nói: “Đội trưởng, đây là người báo về vụ án này. Ông ấy tên là Tạ Dư, năm mươi tuổi, sống bằng nghề nhặt rác.”
“Ông Tạ Dư, mời ông hãy kể vắn tắt về quá trình ông phát hiện ra xác chết sáng nay.” Lục Minh Phi nói.
“Được, được. Ngày nào cũng vậy, cứ bảy giờ sáng là tôi lại tới bờ sông để nhặt những mẩu sắt vụn hoặc những chai lọ, đồ phế thải mà người ta bỏ đi. Hôm nay, khi tôi tới bờ sông, tôi thấy có một chiếc túi ni lông màu đen to rất nặng. Tôi cứ ngỡ bên trong túi đựng đồ sắt gì đó nên mừng rỡ mở túi ra xem. Không ngờ, vừa mở ra là đã thấy buồn nôn, à không phải, là đã thấy sợ, vì bên trong đó… là một xác chết.”
Đường Hàn Vũ chăm chú nhìn ông già nhặt rác, bộ quần áo trên người ông vá chằng vá đụp, người gày gò, da đen đúa, bên cạnh người là một chiếc bao tải đựng chai lọ lỉnh kỉnh. Khi ông kể lại chuyện trên, mắt luôn nhìn thẳng vào những người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt, thỉnh thoảng còn đưa tay chỉ về phía bờ sông hoặc chau mày lại.
“Ông Tạ, ngày nào ông cũng ra bờ sông đúng không?” Khương Vân Phàm thấy đối phương gật đầu, thì nói tiếp: “Ngày hôm qua và mấy ngày trước đó ông không nhìn thấy chiếc bao tải này, hoặc người có biểu hiện thần kinh không bình thường quanh quẩn ở đây chứ?”
Ông Tạ lắc đầu, khẳng định rằng trước đó chưa nhìn thấy chiếc bao tải đựng xác chết, rồi hỏi với vẻ thăm dò: “Thưa sĩ quan, không có việc gì đến tôi nữa chứ? Tôi có thể đi được chưa?”
“Ông vẫn chưa đi được. Để phối hợp điều tra, ông phải để lại thông tin đúng nhất về bản thân cho cảnh sát, ngoài ra còn phải ở đây chờ chúng tôi đưa ông đi làm giám định AND, sau đó mới được đi.” Đường Hàn Vũ nói.
Lục Minh Phi nhìn đồng hồ trên tay, hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Phải rồi, tại sao đến giờ mà Phong Ngâm vẫn chưa đến nhỉ? Cô ấy đâu có phải là người hay chậm trễ đâu?”
“Cô ấy bị sốt cả đêm qua, trời sáng mới từ bệnh viện về và đã xin phép tôi nghỉ rồi.” Đường Hàn Vũ giải thích, “Có điều, Trưởng phòng Thẩm nói hôm nay sẽ có một pháp y khác đến tạm thời thay cho cô ấy, nghe đâu cũng là một đại mĩ nhân.”
Lục Minh Phi nghe vậy, hai mắt sáng lên, quay đầu lại định hỏi xem mĩ nhân đó trông như thế nào thì đã thấy Đường Hàn Vũ bước tới trước chiếc bao tải.
“Thế nào? Thi thể có nguyên vẹn không?” Đường Hàn Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh Khương Vân Phàm, đưa tay mở khóa của chiếc bao tải.
Khương Vân Phàm chộp ngay lấy tay của cô, khuyên: “Cô đừng nên xem, đây là một thi thể bị tổn hại nghiêm trọng nhất trong số các vụ án mà chúng ta đã giải quyết, cô mà nhìn chắc chắn sẽ không chịu được đâu.” Đường Hàn Vũ chau mày nhìn anh rồi rụt tay lại.
Lục Minh Phi thấy rất tò mò, nên nhân lúc hai người không chú ý mở ngay ra nhìn một cái, một mùi máu tanh quyện với mùi phân hủy tỏa ra, xộc ngay vào mũi anh, khiến anh cảm thấy ngũ tạng của mình đều cuộn cả lên, vội chạy sang bên cạnh nôn khan.
“Trời đất ơi, đó là thứ quỷ quái gì mới được chứ?” Lục Minh Phi nhăn mặt kêu.
“Trong bao tải chỉ còn lại một bộ da người bị lột đã khô cùng với một phần tóc và những bộ phận khác lăn lóc trong đó. Tuy nhiên, phần xương của bị hại thì lại không thấy đâu.” Khương Vân Phàm bình thản thuật lại rồi quay sang nhìn Đường Hàn Vũ, “Cô chắc chắn vẫn muốn xem lại chứ?”
“Nếu đến cả chút dũng khí đó và khả năng chịu đựng tôi cũng không có thì có lẽ từ nay về sau không nên đến phá án nữa. Các anh yên tâm đi, tôi vẫn phải làm quen thôi.” Đường Hàn Vũ nói rồi vòng qua Khương Vân Phàm, ngồi xuống xem kĩ bộ da người. Cô chỉ hơi chau mày, tuy vậy sự kinh sợ trong lòng và cơn buồn nôn thì cứ dâng lên, có điều cô cố nén xuống mà thôi.
Thi thể trong chiếc bao tải đen đúng như lời miêu tả của Khương Vân Phàm, nhưng vết thương bị xé rách trên lớp da người khiến cho sắc mặt của Đường Hàn Vũ đột nhiên thay đổi. Những vết thương đó chỉ xuất hiện sau khi đã bị kẻ khác ngược đãi, hơn nữa chiếc váy dính đầy máu trên lớp da người cũng bị xé rách. Khi còn sống không biết nạn nhân đã bị làm tổn thương như thế nào? Liệu có phải là đã bị kẻ nào đó dùng roi da đánh hay không? Bỗng nhiên, một giọng nói rất rõ ràng vang lên làm rối luồng suy nghĩ của Đường Hàn Vũ: “Chào các anh chị, tôi là Nam Tụng Tuyết, phụ trách công việc pháp y tạm thời trong vụ án này.”
Cả ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đều quay đầu lại nhìn, thấy trong tay của người phụ nữ vừa nói bê một chiếc hộp sọ không còn nguyên vẹn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen thêu rất cầu kì, miệng nở nụ cười rạng rỡ đầy lôi cuốn, chiếc mũ bóng chày che không hết mái tóc rất đẹp của cô và càng làm toát lên vẻ cá tính của cô.
“Chào cô, chào cô. Tôi là Lục Minh Phi, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự.” Lục Minh Phi không hiểu chạy tới từ lúc nào, miệng tươi cười chìa tay ra bắt tay của Nam Tụng Tuyết, sau đó chỉ vào hai người bên cạnh và giới thiệu: “Đây là sĩ quan Trương và cô Đường tổ trưởng.”
“Đã nghe tên từ lâu, được biết Tổ Chuyên án Đặc biệt phá án rất nhanh chóng và chính xác, bây giờ được làm việc cùng với các anh chị, đúng là niềm vinh hạnh của tôi.” Nam Tụng Tuyết bắt tay với hai người còn lại và nói.
“Chiếc hộp sọ này là vòng tay của cô à?” Khương Vân Phàm chỉ vào tay cô mỉm cười.
“Không phải, tôi vừa nhặt được nó ở dưới gốc cây đằng kia đấy.” Nam Tụng Tuyết chỉ vào gốc cây dương liễu ở đằng đông cách đó không xa, rồi giơ một túi xương vụn lên cho mọi người xem, “Còn cả một túi xương vụn này nữa, mong rằng chiếc xương sọ này là của người bị hại. À, phải rồi, các anh đã tìm ra được manh mối gì chưa?”
Đường Hàn Vũ chỉ bốn xung quanh trống trải và bộ da người có vết thương, phân tích: “Tôi phát hiện ra là trên bộ da người có vết rách, rất có khả năng người bị hại đã bị xâm hại tình dục trước khi chết nhưng không còn sức phản kháng. Hơn nữa, bờ sông này có thể không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, vì người qua lại thường xuyên, nơi đây cũng không có vật gì che chắn, hung thủ thông minh như vậy, sẽ không ngu xuẩn giết người ở đây đâu.”
Mọi người nhìn theo tay chỉ của Đường Hàn Vũ, đồng ý với suy đoán của cô. Lục Minh Phi nhìn Nam Tụng Tuyết, hỏi: “Cô có thể tính ra thời gian tử vong và thu thập được thông tin về nhân thân của người chết không?”
“Tất nhiên là có thể. Đội trưởng Lục đừng sốt ruột, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ của mình, không cần anh phải nhắc đâu.” Nam Tụng Tuyết đeo khẩu trang rồi đẩy vào người Lục Minh Phi đang đứng trước mặt và bước đi.
Lục Minh Phi đứng ngây tại chỗ, không lẽ anh đã nói sai điều gì? Tại sao nữ pháp y này có vẻ không hợp với mình như vậy? Anh đưa mắt nhìn về phía Nam Tụng Tuyết, cô đang sắp xếp lại chiếc xương sọ rồi cho vào trong hòm dụng cụ, tiếp đó đeo găng tay, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra thi thể trong chiếc bao tải đen.
Mặt của nạn nhân sưng vù, nhãn cầu lồi ra, môi trở nên dày và trề ra ngoài, phần bụng phình, vách bụng căng, toàn bộ xác chết trương phình như một người khổng lồ, rất khó xác định được dung mạo của người ấy khi còn sống. Tuy nhiên, tóc của người ấy vẫn liền vào da. Nam Tụng Tuyết liền nhổ sáu sợi tóc cùng một chỗ. Động tác của cô rất nhanh, mạnh và chính xác, mỗi lần cô nhổ hai sợi cùng một lúc. Sau khi nhổ xong, để giữ cho nang tóc không bị dính, cô để sợi tóc ra ngoài không khí chừng một phút cho khô, rồi cho vào tờ giấy trắng sạch và gói lại.
Sự xuất hiện hiện tượng trương lên của xác chết thông thường chịu tác động lớn của nhiệt độ môi trường. Với những xác chết trên cạn thì vào mùa hè sẽ là từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai tiếng, mùa xuân và mùa thu là từ bảy mươi hai đến một trăm hai mươi tiếng, mùa đông thì là từ mười ngày đến mười lăm ngày thì sẽ xuất hiện hiện tượng trương lên và phân hủy. Suy đoán căn cứ theo nhiệt độ môi trường hiện tại là ba mươi đến ba mươi tư độ, thì rất có thể nạn nhân đã bị giết chết từ hai đến ba ngày trước đó.
Nam Tụng Tuyết viết kết quả phán đoán của mình vào cuốn sổ, gập lại rồi lấy một ít thịt phân hủy và một bộ phận cơ quan. Cô giải thích: “Tôi đồng ý với suy đoán của tổ trưởng Đường, có thể nạn nhân đã bị xâm hại trước khi bị giết. Còn về thời gian tử vong và nhân thân của nạn nhân, phải chờ sau khi tôi về Trung tâm làm xét nghiệm AND và khôi phục lại khuôn mặt của người chết xong thì mới biết được.”
“Vậy để tôi đưa cô đi. Tôi quen đường.” Lục Minh Phi chủ động nhận trách nhiệm làm tài xế, nói xong thì lên xe và khởi động máy.
“Vâng, thế thì phiền anh.” Nam Tụng Tuyết cầm hòm dụng cụ lên, nhìn bốn xung quanh rồi hỏi: “Người báo án đâu? Tôi phải đưa họ đi làm giám định AND.”
“Ở đây!” Tạ Dư kéo chiếc bao tải của ông đi đến, cười hì hì, hỏi: “Tôi làm xong cái… AND gì đó thì có thể đi được, đúng không?”
Nam Tụng Tuyết gật đầu, rồi cùng ông ngồi vào xe.
Tại Trung tâm pháp y, ba người đến phòng thí nghiệm ở tầng hai tòa B, rồi tất cả khoác lên người bộ trang phục khử trùng. Nam Tụng Tuyết giao Tạ Dư cho một đồng nghiệp nam đưa đi lấy máu làm xét nghiệm AND, còn Lục Minh Phi ở lại phòng thí nghiệm chờ cô làm thí nghiệm xong thì cùng quay trở lại bờ sông. Không có việc gì làm, Lục Minh Phi đành ngồi bên xem cô làm thí nghiệm.
Đầu tiên, Nam Tụng Tuyết cắt lấy phần gốc của năm sợi tóc cho vào ống li tâm, rồi bỏ thêm dung dịch dùng để lấy AND, tiếp đó cho thêm nước ở nhiệt độ cao vào để tiến hành hòa tan. Cô để ống li tâm ở bên cạnh, bắt đầu dùng nhíp lấy vật chất ở xương sọ để làm phối hợp giám định AND.
“Tổ trưởng, đây là của ông Tạ.” Đồng nghiệp nam đưa cho Nam Tụng Tuyết một ống li tâm.
“Ông ấy đâu rồi?” Nam Tụng Tuyết đón lấy ống li tâm, nhìn thấy sau lưng của đồng nghiệp nam không có ai.
“Ở ngoài cửa. Có cần tôi đưa ông ấy đi không?” Đồng nghiệp nam thấy cô và Lục Minh Phi đều gật đầu bèn quay người đi.
“Đại khái đến khi nào thì mới có kết quả xét nghiệm AND?”
Lục Minh Phi tò mò hỏi.
“Sẽ không nhanh đâu, dự kiến nhanh nhất cũng phải đến chiều.” Nam Tụng Tuyết bình thản đáp, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc xương sọ trên tay, cô đang bắt đầu khôi phục lại nó.
Đột nhiên, Lục Minh Phi thấy bụng đau quặn lên, theo thói quen, anh cố nén cơn đau, mồ hôi bắt đầu liên tục rịn ra trên trán. Nam Tụng Tuyết cảm thấy có điều gì đó không bình thường, quay đầu lại thì thấy Lục Minh Phi ngồi trên đất với vẻ đau đớn bèn ngừng công việc đang dở trong tay.
“Anh sao vậy?”
“Không sao. Cô có khăn giấy không? Tôi muốn vào nhà vệ sinh.”
“Anh chờ một chút.”
Nam Tụng Tuyết chạy vào phòng thay áo rồi ném cho Lục Minh Phi gói khăn giấy. Lục Minh Phi vội cảm ơn rồi đón lấy cuộn giấy chạy ngay ra ngoài.
Thời gian trôi qua vùn vụt, khi Lục Minh Phi quay trở lại phòng thí nghiệm thì Nam Tụng Tuyết hầu như đã dùng các mảnh xương vụn khôi phục xong chiếc xương sọ. Chuyện này khiến Lục Minh Phi rất ngạc nhiên, vì anh cứ nghĩ rằng năng lực của mĩ nhân pháp y này không thể nào so được với Vu Phong Ngâm.
Lục Minh Phi đến sát bên cô, nhìn chiếc xương sọ hầu như đã hoàn chỉnh, hỏi: “Có tiến triển gì không?”
Nam Tụng Tuyết khẽ đặt chiếc xương sọ xuống, quay lại nhìn Lục Minh Phi lúc này đã lấy lại vẻ mạnh khỏe bình thường, rồi cầm chiếc máy ảnh lên, chụp chiếc xương sọ dưới các góc độ khác nhau. Song, cô không trả lời ngay câu hỏi của Lục Minh Phi mà nói: “Mặc dù công việc khôi phục không dễ gì, hiện tại tôi cũng chưa có cách nào khôi phục lại được xương sàng, nhưng may mà những mảnh xương còn thiếu không nhiều.”
Lục Minh Phi dịch người cho cô có chỗ rộng hơn chụp ảnh. Sau khi chụp xong, cô chuyển ảnh vào máy tính. Một lát sau, trên màn hình hiện lên một loạt số liệu, cô lập tức lấy bút ra ghi lại công thức đó.
“Đi thôi, chúng ta tới gặp tổ trường Đường và sĩ quan Khương. Tôi đã suy đoán ra được chiều cao, tuổi tác và giới tính của nạn nhân. Công việc xét nghiệm AND ở đây cứ giao lại cho các đồng nghiệp đã.” Nam Tụng Tuyết gập cuốn sổ lại rồi gửi cho đồng nghiệp nam một mẩu tin nhắn.
“Nhanh như vậy sao?” Lục Minh Phi hỏi với vẻ không thể tin được.
“Anh không tin tôi à? Được, vậy anh hãy nghe kĩ đây!” Nam Tụng Tuyết bỗng thôi cười, rồi chỉ vào độ dài từ điểm giữa hai lông mày đến phía sau gáy của hộp sọ, nói: “Qua việc đo chính xác độ dài của đoạn xương này, rồi nhập số liệu vào công thức thì có thể tính ra chiều cao cơ thể của nạn nhân là một mét sáu mươi lăm.”
Cô xoay vị trí của chiếc hộp sọ, rồi chỉ vào bộ phận hàm dưới và răng vĩnh cửu, liếc vào phần ghi chép trên cuốn sổ: “Góc độ của hàm dưới và răng vĩnh cửu có liên quan đến sự thay đổi của tuổi tác. Căn cứ vào số liệu hiển thị trên máy tính, góc độ của hàm dưới của nạn nhân vào khoảng một trăm độ, hơn nữa, mỗi một chiếc răng của con người đều có quy luật phát triển của nó, và quá trình này có phạm vi thời gian tương đối ổn định. Hiện tại, nạn nhân đã trải qua lần mọc răng khôn thứ ba. Ngoài ra, thêm vào đó vết khâu ngang sau của nạn nhân vừa liền lại, còn các vết khâu trong ngạc vẫn chưa kịp lành cho thấy nạn nhân rất có thể chừng hai mươi ba tuổi đến hai mươi tám tuổi.”
Lục Minh Phi đứng bên chăm chú nghe, nhưng vì Nam Tụng Tuyết nói rất nhanh, anh chưa tiêu hóa hết những lời trên của cô, thì cô đã lập tức nói về kết quả tính toán, vì vậy mà anh không có cơ hội để chen vào, mãi đến khi cô đi uống nước, anh mới vội hỏi: “Thế còn thời gian tử vong thì sao?”
Nam Tụng Tuyết đặt chiếc cốc xuống, mỉm cười đi về phía anh, nhướn mày, nói: “Anh muốn biết à? Vậy thì nhanh chóng đưa tôi quay trở lại hiện trường ở bờ sông Namzhao đi. Ở đây có kết quả căn cứ khoa học không thể để một mình anh nghe được. Hơn nữa, anh có tin tôi đâu!”
Nam Tụng Tuyết nguýt Lục Minh Phi một cái vẻ giận dỗi. Lục Minh Phi bất lực nhún vai, rồi đành xuống nhà xe lấy xe ra theo như ý cô.
Nhà sưu tập xương người
Đến bờ sông, từ xa Nam Tụng Tuyết đã nhìn thấy Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ chạy ra đón với vẻ sốt ruột.
Đường Hàn Vũ thoáng qua là đã nhìn thấy nụ cười tự tin của Nam Tụng Tuyết nên nói: “Nhìn vẻ mặt của cô, có lẽ đã có kết quả.”
Nam Tụng Tuyết gật đầu, trình bày một lượt về kết quả tính toán và phân tích số liệu, tiếp đó nói thêm: “Mặc dù còn thiếu mất mấy mảnh xương sọ, nhưng ảnh hưởng không nhiều. Hiện tại, qua tính toán và phân tích kĩ càng đã biết được tổng thể chủ nhân của xương sọ tương đối nhỏ và trẻ, xoang sọ cũng nhỏ, thể tích vào chừng một trăm hai mươi mililit, bề mặt của nó tương đối rộng và ngắn, trán trước dô, xương lông mày không rõ, góc độ của hàm dưới lớn hơn một trăm hai mươi độ, có hình góc cụt, phần lật ra ngoài không rõ, hơn nữa ổ mắt khá cao, có hình tròn. Từ đó có thể suy đoán, chủ nhân của hộp sọ là nữ giới. Ngoài ra, qua phân tích thì thấy thời gian tử vong có lẽ là vào hai đến ba ngày trước.”
“Đại mĩ nữ, cô làm tốt lắm!” Khương Vân Phàm nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi hỏi thêm: “Thế còn các xét nghiệm AND thì như thế nào?”
Nam Tụng Tuyết mỉm cười, giải thích: “Mặc dù hiện tại chúng tôi có máy xét nghiệm AND tiên tiến nhất, nhưng quá trình phối hợp giám định AND vẫn cần phải có thời gian. Vì vậy, hiện thời vẫn chưa đưa ra được kết quả xem hộp sọ và nạn nhân trong chiếc bao tải kia có phải là của cùng một người hay không. Có điều, các anh có thể yên tâm, hễ có kết quả, tôi sẽ lập tức báo cho các anh.”
Nói xong, Nam Tụng Tuyết nhìn sang Lục Minh Phi, như muốn khoe rằng suy đoán của cô đã được các tổ viên của họ chấp nhận. Thực ra, khi nghe Khương Vân Phàm khen cô, không những mặt Lục Minh Phi lộ vẻ kinh ngạc. Mà trong lòng còn cảm thấy đôi chút ấm ức. Dù gì thì anh cũng là xa vương và võ vương từng được nhận giải ở Sở, hơn nữa còn làm lên chức Đội trưởng đội cảnh sát Hình sự bằng chính năng lực của mình, thế mà cứ luôn bị cái gã khùng Khương Vân Phàm này coi là sinh vật đầu óc đơn giản.
Lục Minh Phi bèn chuyển chủ đề câu chuyện, hỏi: “Hai người cũng có phát hiện mới gì không?”
Đường Hàn Vũ chìa ra chiếc túi nhựa bên trong đựng một đôi giày múa ba lê màu hồng, rồi đưa nó cho người bên cạnh: “Đây là đôi giày múa mà chúng tôi phát hiện thấy bên bờ sông. Cỡ ba mươi sáu, rất rõ ràng đó là giày của nữ giới, hơn nữa ở mũi giày còn có dấu vết bị cọ sát.”
Nam Tụng Tuyết đón lấy chiếc túi có đôi giày nhìn rồi khẽ nói: “Đáng tiếc là trên đôi giày không có Logo nhãn hiệu. Thôi vậy, tôi sẽ đem đôi giày này đối chiếu với nạn nhân, như thế cũng sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian phá án.”
Đến gần trưa, mặt trời lên cao dần, ánh nắng gay gắt khiến không khí trở nên ngột ngạt, mồ hôi túa ra đầy người. Sau khi trưng cầu ý kiến của các đồng nghiệp, Lục Minh Phi cử người đưa thi thể đi. Một chiếc xe cảnh sát rời đi, những người đứng xem cũng tản dần. Bốn người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt bàn bạc một lúc, Nam Tụng Tuyết quyết định trở về phòng thí nghiệm để kiểm tra đôi giày múa, còn Lục Minh Phi và những người khác thì lái xe đến Phòng điều tra thông tin của Sở.
Bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt ngồi lên chiếc xe do Lục Minh Phi lái, đưa Nam Tụng Tuyết trở về Trung tâm pháp y trước, rồi sau đó mới quay trở lại Sở. Kể từ lúc lên xe, Khương Vân Phàm lập tức nhắm mắt suy nghĩ. Thế rồi, một lúc sau đột nhiên lên tiếng hỏi: Giả sử, cô gái hơn hai mươi tuổi đi đôi giày khiêu vũ kia bị giết, vậy mọi người thử đoán xem khi còn sống người ấy làm nghề gì?”
“Không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi nghĩ rằng rất có khả năng cô ấy là sinh viên của Học viện vũ đạo.” Đường Hàn Vũ đáp.
Tuy nhiên, suy đoán của Đường Hàn Vũ ngược lại hẳn với các đồng nghiệp ở Phòng Điều tra thông tin. Qua tìm kiếm rất nhiều số liệu thông tin, thì thấy thành phố Chiang Uri không hề có Học viện Vũ đạo hay Học viện Nghệ thuật gì. Nhưng thành phố có rất nhiều đội múa do các diễn viên yêu thích ca kịch thành lập ra, các đội ca kịch này khá phân tán và thường xuyên đi biểu diễn ở nước ngoài. Trong một thời gian, Tổ Chuyên án Đặc biệt không làm cách nào để tìm ra được nạn nhân thuộc nhóm ca kịch nào, và cũng không biết hiện tại có những đội ca kịch nào đang ở thành phố.
Họ trở về Sở để nghỉ ngơi. Lục Minh Phi pha ba tách cà phê rồi nhẹ nhàng bê đến trước mặt mọi người. Khương Vân Phàm thì vẫn cứ chống tay dưới cằm suy nghĩ. Anh đang rà lại một lượt những thông tin về hiện trường, xác chết, người báo án và kết quả xét nghiệm của Nam Tụng Tuyết. Một lúc sau, anh mở bừng mắt, ngửa cổ cười lớn.
“Cậu cười gì thế? Tiếng cười của cậu chẳng khác gì của ma quỷ, nghe mà nổi cả da gà! Cậu không điên đấy chứ?” Lục Minh Phi bê tách cà phê lùi ra xa.
“Có phải anh đã nghĩ ra điều gì đó rồi phải không?” Đường Hàn Vũ cũng cảm thấy căng thẳng vì tiếng cười đó.
“Chúng ta đã quên một manh mối rất quan trọng. Hung thủ quá là thông minh!” Khương Vân Phàm cười, đáp: “Mọi người có nghĩ đến điều này không, hung thủ đã bê bộ xương đi, vậy thì hắn sẽ là người như thế nào? Tại sao lại cứ phải lấy bộ xương đi?”
“Ai mà biết được suy nghĩ của người khác! Có thể hung thủ mắc chứng thần kinh nào đó!” Lục Minh Phi dẩu môi, cảm thấy hung thủ rất chú trọng đến khẩu vị.
“Đúng thế!” Khương Vân Phàm đứng dậy với vẻ đầy phấn khích, hai mắt nhìn Lục Minh Phi, mắt cũng sáng lên, “Hắn đúng là rất chú trọng đến khẩu vị, hơn nữa, hắn còn có sở thích kì quái là sưu tập xương người!”
Câu nói của Khương Vân Phàm khiến cho Đường Hàn Vũ sửng sốt, khả năng quan sát và phân tích của anh đúng là khác hẳn với người thường. Đây có lẽ chính là lí do mà Trưởng phòng Thẩm nhất quyết chọn anh, cho dù anh có một bí mật và lai lịch không thể để cho người khác biết.
Khương Vân Phàm lập tức quay trở lại Phòng Điều tra Thông tin, nhờ các đồng nghiệp điều tra về tất các các khu triển lãm hoặc hoạt động cá nhân có liên quan đến xương người. Sau khi có được địa chỉ và tài liệu trong tay, Lục Minh Phi lái xe chở mọi người đến một phòng trưng bày xương ở đường Khao Thai. Nhìn qua kính xe thì thấy, không gian của phòng trưng bày không lớn lắm, nhưng bài trí thì rất nghệ thuật.
Hiện tại, trong phòng trưng bày chỉ có một nữ nhân viên thuyết minh. Để cho nữ nhân viên đó không cảm thấy khác thường, Khương Vân Phàm bước vào đầu tiên, còn Lục Minh Phi và Đường Hàn Vũ thì giả làm một đôi yêu nhau, tay trong tay bước theo sau. Nữ nhân viên thuyết minh tươi cười ra đón rồi giới thiệu cho Khương Vân Phàm một lượt về phòng trưng bày với vẻ rất thuần thục, tiếp đó cô giới thiệu đến lịch sử và nguồn gốc của tất cả các bộ xương động vật có trong phòng trưng bày.
Nhưng Khương Vân Phàm đã ngắt lời cô: “Cô La, tôi không thấy hứng thú với những điều đó đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cô một vài vấn đề, cô có thời gian không?” Nói xong, anh còn nháy mắt với cô, khiến suýt nữa làm cô mất cả hồn vía.
“Hết giờ làm thì tôi mới có thời gian, còn bây giờ… thì không tiện lắm. Nếu anh có vấn đề gì, thì cứ hỏi ở đây cũng được.”
“Thế thì tiếc quá, đành hẹn cô lần sau vậy. Tôi muốn hỏi cô xem, ông chủ của phòng trưng bày này là ai? Những bộ xương này được đưa tới từ đâu? Bây giờ chủ của phòng trưng bày có ở đây không? Tôi muốn gặp ông ấy để nói về chuyện hợp tác.”
“Thưa, ông chủ của phòng trưng bày này hiện không có ở đây. Tôi cũng không biết những bộ xương này được chuyển từ đâu đến. Nếu anh có việc gấp thì cứ gọi điện đến cho ông ấy.”
Cô La nói, tay đưa ra một tấm danh thiếp cho Khương Vân Phàm. Anh vừa cảm ơn vừa đón lấy tấm danh thiếp rồi quay ra nháy mắt với Lục Minh Phi và Đường Hàn Vũ, ý rằng nhiệm vụ này đến đây là kết thúc.
“Không ngờ anh cũng là một cao thủ tán gái!” Đường Hàn Vũ khẽ nói sau khi ngồi lên vị trí ghế sau, nhưng rõ ràng là cô có ý nói để cho Khương Vân Phàm nghe thấy.
Khương Vân Phàm đang cúi đầu nhìn tấm danh thiếp, cho rằng cô đang đùa, nên chẳng nghĩ ngợi gì, buột miệng nói: “Thừa nhận, thừa nhận, cũng không ngờ trông cô và Đội trưởng Lục cũng rất xứng đôi.”
Đường Hàn Vũ có vẻ không vui, chau mày nói: “Tại sao anh lại kéo Đội trưởng Lục vào đây? Chẳng qua chúng tôi chỉ là diễn kịch mà thôi.”
Lục Minh Phi ngồi ở ghế lái xe, càng nghe hai người họ nói chuyện với nhau càng cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nên hỏi: “Sao thế? Hai người đang ghen lẫn nhau à?”
“Anh chuyên tâm vào việc lái xe đi!” Cả hai đồng thanh nói với Lục Minh Phi, khiến anh thấy tủi thân, bèn đưa tay sờ lên ngực, cảm giác như bị làm thổn thương rất nhiều.
Trên đường trở về Sở, Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ đều nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn những ngôi chùa vàng lấp lánh lướt qua bên cửa kính xe, trong lòng bất chợt tự hỏi: Hôm nay mình sao thế nhỉ?
Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Đường Hàn Vũ mở máy nghe, nhưng một hồi lâu cũng không nói gì.
“A lô, là tổ trưởng Đường phải không? A lô?” Ở đầu dây bên kia Nam Tụng Tuyết tưởng rằng mình đã gọi nhầm, nên định gác máy.
“Là đại mĩ nữ Nam Tụng Tuyết à? Có manh mối gì mới không?” Lục Minh Phi bất chợt nói rất to.
“Ồ, thì ra là các anh vẫn còn sống. Tại sao mãi cũng không lên tiếng thế? Qua đối chiếu giám định AND, xác định là hộp sọ và xác chết là của cùng một người, hơn nữa, đôi giày múa ba lê đó cũng là đồ của nạn nhân.”
“Nói cách khác, chúng ta đã có thể xác định nạn nhân là nữ giới, tuổi từ hai mươi bốn đến hai mươi tám, chiều cao cơ thể một mét sáu mươi lăm, đi giày cỡ ba mươi sáu, có khả năng là một diễn viên của đoàn ca kịch, đúng không?”
“Phải! Tôi đề nghị các anh đến Trung tâm, tôi sẽ đưa các anh đi xem một hình ảnh rất thần kì.” Nam Tụng Tuyết nói với vẻ bí hiểm rồi gác máy. Không biết cô đang úp mở điều gì nữa, nhưng không thể phủ nhận là cô đã khiến cho bọn Lục Minh Phi thấy rất tò mò.
“Ngồi cho vững vào!” Lục Minh Phi đánh mạnh vô lăng, quay đầu xe về phía Trung tâm pháp y.
Bên ngoài phòng thí nghiệm, dường như Nam Tụng Tuyết biết rằng họ sẽ đến nên cứ chờ ở ngoài cửa. Sau đó, cô dẫn ba người tới một căn phòng khác cách vách. Trong phòng, ngoài những tiêu bản xương trên tường thì chỉ có một chiếc máy. Sau khi cô tắt đèn trong phòng đi, nhấn vào chiếc máy tính bảng trong tay, chiếc máy lập tức phát ra một luồng ánh sáng màu vàng ấm áp, rất nhanh sau đó, trên máy xuất hiện một chiếc hộp sọ người quen thuộc.
“Đây là hộp sọ của nạn nhân à? Sao pháp y các cô tài biến hóa thế?” Lục Minh Phi rất ngạc nhiên, đưa tay khẽ sờ lên chiếc hộp sọ, kết quả phát hiện ra đó chỉ là hình ảnh, nên bàn tay anh xuyên qua hẳn chiếc hộp sọ.
Nam Tụng Tuyết trợn mắt: “Đội trưởng Lục, tôi rất lấy làm hoài nghi, non nửa đời trước đây của anh đã trôi qua như thế nào nhỉ? Quá trình này gọi là phân tích mô hình 3D, có thể khôi phục lại khuôn mặt của người bị hại.”
“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này, thật là thần kì!” Lục Minh Phi không nén được thốt lên.
Chiếc hộp sọ không nguyên vẹn đó đã được khôi phục hoàn chỉnh, rồi từ từ quay, khuôn mặt của nạn nhân xuất hiện dần dần. Đó là một cô gái. Khuôn mặt của cô khá rộng và ngắn, trán hơi dô, lông mày hơi mờ, góc độ của hàm dưới hơi nhọn, hốc mắt hơi cao và tròn. Đồng thời, Nam Tụng Tuyết cầm máy lên, chụp mấy bức ảnh khuôn mặt của nạn nhân.
Đường Hàn Vũ xem xong những hình ảnh đó, bất giác giật mình, các số liệu được chuyển đổi của khuôn mặt nạn nhân và thông tin về nhân thân của người ấy hoàn toàn trùng khớp với kết quả tính toán lúc trước của Nam Tụng Tuyết!
Khương Vân Phàm xúc động ôm lấy Nam Tụng Tuyết, cười và nói: “Cô làm tốt lắm! Như thế là chúng ta có thể căn cứ vào AND của nạn nhân và tiến hành đối chiếu với hình ảnh phân tích từ mô phỏng, từ đó tìm ra thân phận thật sự của nạn nhân rồi!”
Nam Tụng Tuyết đáp với vẻ cũng không mấy khiêm tốn: “Thượng Đế đã nói rồi, người đẹp sẽ làm ra chuyện đẹp mà!”
Bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt quay trở về Sở. Lục Minh Phi đưa chiếc máy ảnh chuyên dụng của Nam Tụng Tuyết cho các đồng nghiệp ở Phòng Điều tra thông tin, thông qua việc đối chiếu kho số liệu AND, họ đã dò ra được một cô gái hai mươi lăm tuổi, tiếp đó so sánh với ảnh do Nam Tụng Tuyết chụp, trên màn hình máy tính cho kết quả phù hợp đến chín mươi lăm phần trăm. Thế là, Tổ Chuyên án Đặc biệt đem tài liệu về cô gái đó đến Đoàn ca múa nhạc.
Người tiếp họ là người môi giới tóc quăn. Ông lập ra đoàn ca kịch này đã được sáu năm, ngày thường ngoài việc đàm phán về lịch diễn, ông còn kiêm luôn cả việc truyền đạt kĩ năng trong nghề diễn. Khi ông nhìn thấy Lục Minh Phi với bộ sắc phục cảnh sát, vẻ mặt bình thản của ông cho thấy ông là ngưới dày dạn kinh nghiệm, giải quyết công việc bình tĩnh, không nôn nóng.
Khương Vân Phàm sải bước đi trước rồi chìa tay về phía đối phương: “Chào ông Hoàng, chúng tôi là cảnh sát của Sở cảnh sát thành phố. Sở dĩ hôm nay chúng tôi đến đây là vì nghi ngờ diễn viên trong đoàn ca kịch của ông bị hại.”
Ông Hoàng nhìn ba người họ và Lục Minh Phi đang đi vào sau do còn phải đỗ xe, bắt tay Khương Vân Phàm rồi đáp: “Mời các anh vào phòng họp.”
Phòng họp không hề rộng, chỉ cách mấy phòng múa một quãng ngắn, vì thế mà ngồi ở đó các thành viên của Tổ Chuyên án Đặc biệt vẫn nghe thấy tiếng hát. Ông Hoàng pha một ấm trà, rót vào năm chiếc cốc rồi mới ngồi xuống. Đường Hàn Vũ đưa tấm ảnh của nữ diễn viên cho ông, nói: “Xin hỏi, đây có phải là cô Hàn Phi Phi diễn viên của đoàn ca kịch của ông không?”
Ông Hoàng đón lấy tấm ảnh nhìn rất kĩ, dường như ông không có ấn tượng nhiều lắm với người trong ảnh. Phải một lúc sau ông mới gật đầu: “Đúng rồi. Cô ấy mới vào đoàn ba tháng trước, nên ấn tượng của tôi về cô ấy chưa nhiều lắm. Sao ạ? Cô ấy xảy ra chuyện gì rồi à?”
“Cô ấy bị người khác giết hại rồi. Vì vậy, đề nghị ông hãy trả lời đúng sự thật những câu hỏi của chúng tôi. Hai, ba ngày trước, đoàn của ông có đi biểu diễn không? Hàn Phi Phi ngày thường có xảy ra tranh cãi với ai không?” Đường Hàn Vũ cầm bút lên, hỏi.
Ông Hoàng lắc đầu: “Tôi nghĩ, có lẽ là cô ấy không cãi nhau với ai. Ngày thường cô ấy rất ít nói, tính cách khá nhu mì. Để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn nước ngoài vào tuần sau, thời gian này chúng tôi đang gấp rút luyện tập, nên tôi cũng không có thời gian để mắt đến cô ấy.”
Ông Hoàng vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái có hai bím tóc bước vào, nhìn thì có vẻ cô trạc tuổi với Hàn Phi Phi. Cô xấu hổ mỉm cười, rồi khẽ nói: “Tôi biết, Phi Phi từng qua lại với một người đàn ông lớn tuổi.”
Người từ chối vật yêu
Cô gái đẩy cửa bước vào tên là Chân Tiểu Hà, lúc thường có quan hệ khá tốt với Hàn Phi Phi. Có lần, trong lúc hai người cùng đi dạo ở trung tâm thương mại, có một người đàn ông cứ đòi tặng cho Hàn Phi Phi một chiếc túi rất đắt tiền, nhưng Hàn Phi Phi đã từ chối. Người đàn ông đó không chịu cứ ép cô nhận bằng được, thế là Hàn Phi Phi kéo Chân Tiểu Hà bỏ chạy.
Sau đó, hai người lại đến một quán cà phê, Hàn Phi Phi ngồi xuống và khóc. Chân Tiểu Hà an ủi mãi, thì Hàn Phi Phi mới kể cho cô biết về đầu đuôi câu chuyện tình cảm của cô.
Thì ra, người đàn ông kia là một thương nhân thích sưu tầm xương người và lớn hơn Hàn Phi Phi mười tuổi, vợ ông ta cũng vừa mới qua đời chưa được bao lâu. Hàn Phi Phi và ông ta quen nhau trong một lần đi biểu diễn, họ đã yêu nhau được nửa năm, tình cảm luôn rất tốt. Cho đến một lần, sau khi người đàn ông kia đi tiếp khách, uống rượu say và đến tìm Hàn Phi Phi ở chỗ ở của cô, ông ta vừa vào phòng lập tức ôm chầm lấy Hàn Phi Phi nhưng miệng thì lại gọi tên vợ ông ta và chỉ vào mặt cô trong khi miệng ra sức mắng chửi người vợ trước của ông ta là không chung thủy.
Đúng lúc ấy, Hàn Phi Phi đã hiểu ra rằng, thì ra người đàn ông kia luôn coi cô là vợ mình, hơn nữa, cô còn phát hiện ra rằng người vợ trước của ông ta khi còn sống cũng rất thích ca kịch! Sự thật đó khiến cô càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Đêm hôm đó, cô đã đưa người đàn ông ấy về nhà ông ta. Đến sáng sớm ngày hôm sau thì cô đề nghị chia tay. Chiếc túi hôm ấy ở trung tâm thương mại là món quà mà ông ta muốn làm lành với cô ấy.
Nhưng Hàn Phi Phi vẫn không chấp nhận, mấy tuần sau đó cô cũng đều tránh mặt người đàn ông ấy.
“Sau đó thì sao?” Đường Hàn Vũ hỏi.
“Khoảng tối hai ngày trước, chúng tôi tập xong thì về nhà. Ngày thường, Hàn Phi Phi rất chăm chỉ, cô ấy thường tập đến khuya mới về nhà. Kể từ buổi tối hôm ấy, chúng tôi không tìm thấy cô ấy đâu nữa. Hôm ấy, tôi cũng đã nhắc cô ấy về nhà sớm, đi đường cẩn thận. Không ngờ, cuối cùng cô ấy vẫn không tránh khỏi cái họa ấy.” Chân Tiểu Hà nói với vẻ mặt rất buồn bã.
“Thương nhân sưu tầm xương…” Lục Minh Phi suy nghĩ, rồi đột nhiên huých vào vai của người bên cạnh, “Chính là người ấy, là ông chủ của cô gái đã đưa danh thiếp cho cậu! Tôi cảm thấy chính là ông ta!”
“Minh Trí?” Khương Vân Phàm lấy tấm danh thiếp ra và đọc rồi ngẩng đầu lên nhìn Chân Tiểu Hà, “Cô nghĩ kĩ xem, Hàn Phi Phi có nhắc đến tên người đàn ông đó không?”
Chân Tiểu Hà cố lục trong trí nhớ, rồi mở di động ra đọc mẩu tin nhắn trên đó và gật đầu rất mạnh: “Đúng rồi! Chính là ông ta! Trong tin nhắn của Hàn Phi Phi gửi cho tôi có tên của ông ta!”
Khương Vân Phàm hỏi dồn: “Nhân viên bảo vệ của các ông mấy giờ thì nghỉ làm? Trước khi hết ca có đến kiểm tra phòng tập không?”
Ông Hoàng gật đầu chắc chắn: “Hàng ngày, trước lúc tan ca họ đều kiểm tra, thông thường thì tới mười giờ rưỡi mới hết giờ làm.”
Thế là, Khương Vân Phàm đưa ra đề nghị muốn hỏi nhân viên bảo vệ mấy vấn đề. Ông Hoàng gọi điện, hai người bảo vệ lập tức đến ngay. Trước những câu hỏi của Khương Vân Phàm, họ nói buổi tối hôm đó họ nghe thấy trong phòng tập có tiếng nhạc rất to, họ còn nhắc các diễn viên nhanh chóng rời khỏi phòng tập. Một lát ngay sau đó, có một người đàn ông đáp lại rất lịch sự.
Khương Vân Phàm lại đề nghị muốn tới sân khấu mà tối hôm đó Hàn Phi Phi tập để xem. Ông Hoàng lập tức đưa mọi người tới đó. Trên đường đi, cô Chân Tiểu Hà nhớ lại chuyện cũ và nói rằng người đàn ông đó rất thích ngồi ở vị trí giữa.
Trong phòng tập rất sáng, mọi người đi theo từng bậc thang. Khương Vân Phàm bước đến vị trí ở giữa của khán giả, rồi lần lượt ngồi xuống các vị trí từ hàng ghế thứ tư. Ông Hoàng và cô Chân không hiểu anh làm thế là có dụng ý gì, nhưng Đường Hàn Vũ thì hiểu rõ, anh đang suy đoán cảm giác của hung thủ dưới các góc nhìn khác nhau.
“Ngoài tôi ra, tất cả mọi người đừng đến gần sân khấu.” Nam Tụng Tuyết dặn mọi người. Tất cả đều gật đầu đồng ý, rồi đứng ở ghế khán giả nhìn cô đi về chỗ sân khấu chỉ có một chiếc ghế, còn cô thì lấy ra một chiếc kính lúp to tướng soi vào từng góc của sân khấu.
Lục Minh Phi nhìn cô gái trên sân khấu: “Đã hai ngày rồi, còn tìm được manh mối gì nữa?”
Nam Tụng Tuyết không quay đầu lại, nói: “Tất nhiên là sẽ tìm thấy. Anh phải biết, dù anh chỉ chạm vào một chiếc ghế thôi thì cũng sẽ để lại dấu vân tay và AND, trong tay sẽ có bụi trên ghế hoặc làm bong lớp sơn trên ghế. Chỉ cần có sự tiếp xúc giữa hai vật, thế nào cũng để lại dấu vết.”
“Thưa anh cảnh sát, các anh đã điều tra nguyên nhân cái chết của Hàn Phi Phi chưa?” Ông Hoàng không nén được tò mò, hỏi một câu bất ngờ.
“Ông Hoàng, câu hỏi của ông đưa ra rất trở ngại đối với công việc của chúng tôi đấy.” Đường Hàn Vũ lạnh lùng đáp, cô có vẻ rất không vui.
“Mọi người đừng nói nữa có được không?”
Mọi người đều nhìn về phía Khương Vân Phàm, anh đang chống cằm nhắm mắt suy nghĩ, ông Hoàng và Chân Tiểu Hà nhìn mọi người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt với vẻ rất kì lạ, để lại cách liên lạc với họ rồi vội rời đi.
Khương Vân Phàm đột ngột mở bừng mắt, đèn trong phòng dường như đều đã tắt hết, chỉ còn lại một mình anh với phòng tập. Trên sân khấu đột nhiên xuất hiện Hàn Phi Phi, cô mở bản nhạc tải xuống trong di động, đi đôi giày múa ba lê màu hồng, tư thế múa khi thì rất thư thái, khi thì hừng hực sức sống. Cô đóng một vai nhỏ, dù vai đó rất bình thường nhưng cô đã diễn nó với vẻ rất vất vả, dường như cô đã đem hết cả sức lực vào trong đó.
Cô tập một mình rất lâu. Thời gian cứ từ từ trôi qua, cho đến khi di động đổ một hồi chuông, cô mới nhận ra rằng đã rất muộn rồi. Nhưng khi cô nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại thì vẻ mặt tỏ ra rất phiền phức và liên tiếp tắt máy mấy lần. Cô quay người đi về phía chiếc ghế gỗ, cho đồ của mình vào trong chiếc túi vải bò, sau đó đi tắt điện và rời khỏi đó.
Khi cô đi qua chỗ hàng ghế dành cho khán giả tối đen thì luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, bèn cảnh giác đưa mắt nhìn bốn xung quanh và rồi thấy có một bóng đen lướt qua trước mắt mình rất nhanh. Có lẽ cô là người rất nhát nên đã lập tức bỏ chạy nhanh về hàng ghế khán giả cuối cùng và dựa sát vào tường.
Phòng tập rộng lớn lặng im như tờ, tất cả mọi ngọn đèn đều tắt. Cô vô cùng sợ hãi, dán mình vào tường dò từng bước, miệng run rẩy hỏi: “Ai… ai đấy?”
Không có tiếng người trả lời.
Hai phút sau, từ chiếc loa của phòng tập vang lên bản nhạc của vở “ca kịch” của Vitas, một chùm ánh sáng màu đỏ chiếu lên người của một người trẻ tuổi đeo mặt nạ màu trắng bạc. Trên tay anh ta cầm một chiếc hộp sọ màu trắng hếu đang cùng với một cô gái trùm chiếc khăn voan của cô dâu đu đưa theo tiếng nhạc du dương.
Hàn Phi Phi thấy đó là người múa, bất giác thở phào rồi nhắc với vẻ tò mò: “Anh gì ơi, bây giờ không còn sớm nữa đâu, mau về thôi, ở đây đến giờ đóng cửa rồi.”
Người đàn ông trẻ đeo mặt nạ dường như không nghe thấy gì mà vẫn cứ mê mải với điệu múa, rồi vừa múa vừa tiến sát đến bên Hàn Phi Phi, khi xoay người còn nở một nụ cười rất quyến rũ với cô. Hàn Phi Phi cứ lùi dần, còn chàng trai kia thì cứ tiến tới và chặn lấy cô, cuối cùng dồn cô vào góc tường.
Hàn Phi Phi kinh hoàng nhìn người đàn ông đeo mặt nạ cứ nhìn mình chăm chăm. Rút cục anh ta là ai nhỉ?
Trong khi đẩy người đàn ông đeo mặt nạ ra, Hàn Phi Phi đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ trong lòng người đàn ông kia. Và kết quả của việc ấy khiến cô sợ tới mức đánh rơi cả chiếc túi vải bò và chiếc di động trong tay. Thì ra cùng múa với anh ta không phải là một con người bằng da bằng thịt mà là một bộ xương!
Người đàn ông đeo mặt nạ nhếch môi, ghé sát vào tai Hàn Phi Phi thì thầm: “Em yêu, em sẽ nhanh chóng trở thành sưu tập của ta, mãi mãi sẽ không phản bội và rời xa ta!”
Nói xong, người đàn ông ấy bỏ chiếc mặt nạ ra, rồi trước ánh mắt sửng sốt và sợ hãi của cô, ôm thốc cô lên vai đi về phía sân khấu. Hàn Phi Phi ra sức giẫy giụa và cắn vào vai người ấy rất mạnh, nhưng vẫn bị hắn dùng dây thừng trói vào ghế. Đúng lúc đó, từ bên ngoài vọng vào tiếng nói của bảo vệ, Hàn Phi Phi định kêu cứu, nhưng lập tức bị một đám giấy to tướng nhét ngay vào miệng.
“Tôi muốn nói, tôi đã phát hiện ra một thứ rất quan trọng!”
Tiếng nói của Nam Tụng Tuyết cắt đứt luồng tư duy của Khương Vân Phàm, mọi thứ trước mắt anh lại trở về trạng thái bình thường. Đường Hàn Vũ và Lục Minh Phi cùng đứng dậy tiến tới gần sân khấu, nhìn thấy chỗ sàn khuất dưới bức màn sân khấu là những vết máu đã bị gió thổi khô. Nam Tụng Tuyết dùng máy ảnh chụp lại chúng rồi quay người đi đến chỗ chiếc ghế gỗ, lấy một số vật chất trên chiếc ghế.
“Tôi phải quay về Trung tâm pháp y làm xét nghiệm vết máu và dấu vân tay, còn các anh thì định làm gì?” Sau khi thu thập xong những thứ cần thiết, Nam Tụng Tuyết cầm chiếc hòm dụng cụ lên.
“Không, cô phải đi cùng chúng tôi tới phòng trưng bày xương để giám định xem trong số các tiêu bản trưng bày có xương người hay không.” Khương Vân Phàm ngăn cô lại.
“Được! Đó cũng là một thế mạnh của tôi. Đi thôi!” Không ngờ Nam Tụng Tuyết lại nhận lời thoải mái như vậy.
Đến phòng trưng bày xương, người ra đón họ vẫn là nữ thuyết minh đã gặp lần trước. Cô ta chưa kịp lên tiếng thì đã bị Lục Minh Phi cướp lời nói ngay: “Chào cô, chúng tôi là cảnh sát. Cô hãy mời ông chủ của cô ra đây, chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi ông ấy.”
Nữ thuyết minh nhìn thấy cả bốn người đều chìa thẻ ngành ra không khỏi thấy căng thẳng: “Ông chủ tôi…”
Ngay lúc đó, một người đàn ông phát tướng từ bên trong bước ra, cắt ngang lời của cô nữ thuyết minh: “Ai muốn tìm tôi thế?”
Nữ thuyết minh chỉ vào bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt: “Ông chủ, là cảnh sát muốn tìm ông.”
Người đàn ông nhìn những người của Tổ Chuyên án rồi mỉm cười nói: “Chào các anh, tôi là Minh Trí, chủ của phòng trưng bày này. Xin hỏi, có anh tìm tôi có việc gì?”
“Chúng tôi nhận được tin báo và hoài nghi trong phòng trưng bày của anh có tiêu bản xương người, nên muốn giám định tất cả những tiêu bản ở đây. Đề nghị anh hãy hợp tác với chúng tôi.” Đường Hàn Vũ bất ngờ đứng ra, cố ý nói.
Minh Trí chợt chau mày có vẻ không vui, hai tay khoanh trước ngực, đáp: “Thưa các anh cảnh sát, tiêu bản xương của tôi đến từ các loại động vật, được sự cho phép của các cơ quan có chức năng mới đến được đây, làm sao có thể có tiêu bản xương người được? Các anh đừng đùa, tôi mở phòng trưng bày này cũng là chỉ muốn chia sẻ những tiêu bản mà tôi sưu tầm được mà thôi.”
“Ai đùa với anh. Tôi khuyên anh đừng có cản trở những người chất phát, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo đâu.” Lục Minh Phi tiến lên phía trước, vẻ mặt của anh cùng những cơ bắp thấp thoáng hiện ra dưới lần áo khiến cho Minh Trí sững người.
“Được thôi, vậy thì các anh giám định nhanh lên.” Minh Trí đành phải thỏa hiệp.
Lục Minh Phi để mắt đến Minh Trí và nữ thuyết minh. Nam Tụng Tuyết đi trước kiểm tra rất kĩ càng từng mẫu tiêu bản, Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ đi theo sau cô. Đường Hàn Vũ hỏi: “Vừa rồi, qua mô phỏng như tình huống vụ án không phát hiện ra điểm mới gì à?”
Khương Vân Phàm lắc đầu.
“Tôi tìm thấy rồi, chính là hai cái này!” Nam Tụng Tuyết đứng giữa hai bộ xương cười với vẻ rất tự tin.
Lục Minh Phi và Minh Trí nghe tiếng vội chạy đến. Nam Tụng Tuyết đề nghị Minh Trí mở cánh cửa kính ra nhưng anh ta không chịu, mà một mực lắc đầu phủ định: “Không thể như thế được! Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đưa xương người vào, chắc chắn là có người đã hãm hại tôi!”
“Những lời đó để sau hãy nói. Nếu anh muốn chứng minh sự trong sạch của mình thì hãy mở bộ xương đó ra. Tôi phải thu bộ xương này đi giám định, kết quả phân tích giám định sẽ cho chúng ta câu trả lời. Nếu anh cứ một mực không chịu phối hợp, vậy thì xin lỗi, Lục Minh Phi, anh hãy để mắt đến anh ta.” Nam Tụng Tuyết lạnh lùng nói.
Minh Trí không giám nói cứng nữa, anh ta biết rõ mình yếu thế nên chỉ còn biết cầu mong sao cho kết quả phân tích giám định không phải là xương người. Anh ta đành trơ mắt nhìn người của Tổ Chuyên án thận trọng khiêng hai bộ xương rất to đi. Anh ta cũng không ngờ, chỉ một lát sau, trước cửa phòng trưng bày xuất hiện hai cảnh sát khác. Mặc dù họ không đi vào bên trong phòng trưng bày, nhưng cảm giác bị theo dõi cũng rất không dễ chịu!
Nam Tụng Tuyết vừa về đến phòng thí nghiệm lập tức cạo một ít trên bộ xương để làm xét nghiệm AND. Cô đeo một chiếc kính đen đặc biệt rồi đặt hai mảnh xương dài dưới chiếc kính phóng đại to tướng để quan sát. Ánh đèn kèm cùng với chiếc kính phóng đại quét qua mảnh xương dài, lập tức trên mảnh xương hiện rõ những lỗ hổng dinh dưỡng khá to và mấy vết rạn, cho thấy chủ nhân của mảnh xương dài đó khá lớn và khi còn sống có thể đã từng đánh nhau với người khác.
Và mảnh xương dài nguyên vẹn đó rất rõ ràng là xương cánh tay của người.
Lục Minh Phi cùng mọi người quay trở về Sở cảnh sát, lục mở xem một bộ tài liệu cá nhân: Minh Trí, ba mươi sáu tuổi, người chơi đồ cổ, từng là Phó Tổng giám đốc của một doanh nghiệp, tài sản có tới hơn một triệu, có hai biệt thự mang tên của anh ta, trong đó có một căn ở Trung Quốc đại lục, năm ba mươi lăm tuổi thì mất vợ, vì thế từ chức và thích xem ca kịch và sưu tập xương đồng thời mở một phòng trưng bày xương tư nhân.
“Anh đang làm gì thế?” Đường Hàn Vũ nhìn Khương Vân Phàm đang nghịch chiếc di động, hỏi.
“Điều tra về tình sử của vợ Minh Trí.” Khương Vân Phàm thản nhiên đáp. Một hồi lâu vẫn không nghe thấy ai lên tiếng, anh bèn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cả hai người kia đều có vẻ ngạc nhiên, anh chìa chiếc di động ra, cười và nói: “Thế nào? Tôi vào mạng tìm kiếm những thông tin linh tinh này khiến mọi người ngạc nhiên lắm à? Thôi được… bình thường tôi hoàn toàn không như vậy đâu.”
Đường Hàn Vũ và Lục Minh Phi nhìn thấy trên màn hình là một mẩu tin về quan hệ lăng nhăng giữa vợ của Minh Trí với một doanh nhân khác. Thì ra, khi còn sống vợ Minh Trí từng là một diễn viên ca kịch có chút tiếng tăm và từng là bồ của một nhà đầu tư. Đoạn kết viết cô ta đã qua đời vì bệnh. Lướt đọc những bài viết về giới showbit thì thấy cô ta vì không chịu được sức ép từ giới truyền thông và của người thân nên đã tìm cách kết thúc cuộc đời.
Lục Minh Phi xua tay tỏ vẻ không lấy gì làm ngạc nhiên: “Toàn là bài viết của những kẻ không ra gì, chỉ toàn là cóp nhặt lại mà thôi!”
Đường Hàn Vũ cũng không tin lắm, nên chuyển chủ đề câu chuyện: “Bên Nam Tụng Tuyết không biết có kết quả gì về pháp y chưa nhỉ?”
Lục Minh Phi đang định tiếp lời thì nghe thấy di động cứ rung liên hồi. Anh nhìn lên cái tên hiện trên màn hình cười, nói: “Xem này, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền!”
Lục Minh Phi nhấn vào nút nghe, trong máy vọng ra giọng nói phấn chấn của Nam Tụng Tuyết: “Helo, everybody! Tôi đã phát hiện ra một manh mối quan trọng, nếu nói ra sẽ khiến mọi người giật mình cho mà xem!”
Phân liệt về nhân cách
Nam Tụng Tuyết đưa ảnh của hai mảnh xương dài vào máy tính xong, kết quả hiển thị cho thấy mật độ của xương lớn, hơn nữa là xương cánh tay của người. Nhưng điều khiến cô cảm thấy ngạc nhiên là hệ số độ dài của xương lại không giống nhau, hệ số độ dài của nam giới là trên dưới năm phẩy không bốn xăng ti mét, còn hệ số độ dài của nữ giới là năm phẩy hai mươi xăng ti mét. Cô dùng hệ số này đưa ra một phương trình để tính ra chiều cao của nam giới là một mét bảy mươi, nữ giới là một mét sáu mươi ba. Sau đó, kết quả phân tích giám định AND của hai mảnh xương dài cho thấy chúng là của người vợ của Minh Trí và của một người đàn ông khác.
Nam Tụng Tuyết dùng tia X quang để quan sát trung tâm cốt hóa, phát hiện ra chủ nhân của hai mảnh xương dài đó đều đã là người từ ba mươi tư tuổi đến ba mươi bảy tuổi. Ngoài ra, thông qua giám định vết máu và phân tích báo cáo thì thu được kết quả là vết máu và AND của Hàn Phi Phi hoàn toàn trùng khớp với nhau, trên ghế gỗ cũng có dấu vân tay và AND của hung thủ để lại, hơn nữa, thông qua đối chiếu với dữ liệu AND và dấu vân tay, người có số liệu trùng với những kết quả phân tích hiển thị trên màn hình máy tính đó chính là Minh Trí - chủ nhân của phòng trưng bày!
“Trời đất, sao tôi cảm thấy rối ren thế nhỉ? Bỗng nhiên lại mọc ra người vợ trước của Minh Trí và người đàn ông mà cô ta có quan hệ nhăng nhít, hơn nữa xương của họ còn bị trưng bày ở phòng trưng bày xương, chuyện này đúng là quá kì quặc! Chẳng phải nói rằng vợ của anh ta chết vì bị bệnh sao?” Lục Minh Phi tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Nam Tụng Tuyết lắc đầu: “Nhưng, hai mảnh xương dài này đều có vết rạn nứt, chứng minh rằng khi còn sống họ đã từng có sự vật lộn rất quyết liệt với người nào đó.”
Đường Hàn Vũ chợt nhớ đến những chuyện đồn thổi, bèn đoán: “Giả sử những lời đồn đoán kia là thật, những việc mà vợ anh ta làm đã khiến cho Minh Trí rất sốc, thế là trong cơn giận dữ điên cuồng anh ta đã giết vợ và người đàn ông kia, từ đó nảy sinh sự yêu thích đặc biệt đối với diễn viên ca kịch, nên anh ta đã lựa chọn Hàn Phi Phi chăng?”
Lục Minh Phi nghe thấy thế cảm thấy rất lạ lùng bèn hỏi: “Nói như vậy thì anh ta là người có tình cảm rất sâu đậm?”
Khương Vân Phàm hừ một tiếng lạnh lùng: “Anh ta không dịu dàng như vậy đâu, tội phạm giết người biến thái chỉ là vì cho rằng những người đàn bà đã tìm cách có được những thứ từ anh ta rồi sau đó lại không ở bên anh ta nữa đều đáng chết mà thôi! Tôi thì nghĩ, có một điểm mà Chân Tiểu Hà không biết, đó là Minh Trí đã từng khống chế Hàn Phi Phi, thêm vào đó là anh ta đã nói ra những lời rất thật trong cơn say, nên đã khiến cho Hàn Phi Phi quyết tâm phải rời xa anh ta.”
Trong lúc họ nói chuyện thì Nam Tụng Tuyết đã gửi báo cáo phân tích giám định qua Fax đến. Khương Vân Phàm và mọi người cầm lấy những bằng chứng đó tức tốc lái xe đến ngay phòng trưng bày. Đi được nửa đường thì di động của Lục Minh Phi đổ chuông, Khương Vân Phàm nhìn thấy số máy hiện trên màn hình di dộng là của các đồng nghiệp ở phòng trưng bày bèn mở nghe thay cho Lục Minh Phi. Nhưng anh chưa nói được mấy câu thì mặt lập tức co rúm lại, giận dữ gầm lên: “Cái gì? Các anh để hắn chạy trốn mất rồi à? Đến cả một người mà cũng không trông chừng được à?”
Đồng nghiệp ở đầu máy bên kia sợ sệt đáp: “Bỗng nhiên có rất nhiều người đến thăm quan phòng trưng bày, hắn đã nhân lúc đông người lẩn đi mất, nữ thuyết minh cũng nói không biết là hắn đi đâu…”
Khương Vân Phàm cắt ngang lời người ấy một cách nôn nóng: “Được rồi, tôi không muốn nghe các anh giải thích nữa!” Nói rồi anh lập tức tắt điện thoại, nhăn mặt vẫn chưa hết giận, rồi nói ra một địa chỉ, “Đội trưởng Lục, nhanh chóng quay đầu đến ngay biệt thự của hắn!”
“Được, nhiệm vụ tiếp theo có thể sẽ liên quan đến sự an nguy của tính mạng con người, mọi người cứ ngồi trên xe thì tốt hơn, việc này cứ giao cho tôi là được.” Lục Minh Phi dặn, thấy Khương Vân Phàm ném một cái lườm về phía mình, bèn nói với vẻ bất lực: “Thì cậu cứ coi như tôi chưa nói câu vừa rồi đi.”
Chiếc xe cảnh sát màu đen dừng lại ở đầu kia của con ngõ, ba người bọn họ đi bộ tới căn biệt thự lớn.
Khi đến gần thì họ nhìn thấy có hai chỗ đỗ xe, bể bơi ở sân sau và những khóm hoa khô. Rất rõ là bụi hoa không phải do Minh Trí trồng.
Lục Minh Phi vượt tường vào trong sân rồi sau đó mở cửa sau để cho Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ vào.Dọc đường họ thận trọng lục soát các căn phòng, nhưng tất cả đều trống rỗng. Khi lên đến phòng ngủ trên tầng hai, Đường Hàn Vũ thấy tủ quần áo của Minh Trí mở toang, trên giường là những chiếc mắc áo vứt bừa bãi. Rõ ràng là hắn đã về nhà thu xếp hành lí rồi bỏ chạy.
Nhưng, tính theo thời gian và đường đi thì hung thủ vẫn còn trong biệt thự mới đúng, hắn không thể rời khỏi đây nhanh chóng đến thế, hơn nữa hai chiếc xe của hắn thì vẫn còn trong nhà để xe.
Tìm khắp các phòng mà vẫn không thấy người đâu. Hắn có thể trốn vào đâu được nhỉ?
Khương Vân Phàm vô tình nhìn ra cửa sổ, phía dưới cửa sổ là nhà để xe, không lẽ… anh lập tức chạy xuống dưới gác. Lục Minh Phi không biết Khương Vân Phàm đã phát hiện ra điều gì cũng chạy theo sau. Đường Hàn Vũ nhìn thấy một chiếc xe màu trắng từ từ rời khỏi nhà để xe, cô vội kêu lên: “Đội trưởng Lục, hắn lái xe bỏ chạy kìa!”
Lục Minh Phi lao như bay từ trong nhà ra, nhìn thấy chiếc Audi màu trắng sắp chạy ra khỏi sân trước, lập tức giơ súng nhằm thẳng vào lốp sau xe và bóp cò. “Pằng” một phát, chiếc lốp xe nhanh chóng như một quả bóng xì hơi, chiếc xe không thể nào nhích lên được nữa. Minh Trí bỏ lại hành lí, mở cửa xe chạy ra ngoài.
“Đồ biến thái đáng chết mà còn định chạy à? Chờ xem có thắng được tao không!’ Lục Minh Phi cất súng đi rồi nhanh chóng đuổi theo.
Lục Minh Phi loáng một cái đã đuổi kịp Minh Trí, đưa tay túm lấy vai trái hắn. Minh Trí dùng sức mạnh hất ra rồi bất ngờ rút ngay con dao nhọn đâm về phía Lục Minh Phi, khiến anh bị thương. Lục Minh Phi bèn giơ chân đá mạnh vào bụng của Minh Trí, làm đối phương loạng choạng lùi về sau mấy bước, con dao trong tay hắn văng ra xa, còn hắn ngã phịch xuống đất, vẻ rất đau đớn. Nhân đà đó, Lục Minh Phi tiến tới bẻ quặt cánh tay, tra còng vào cổ tay hắn. Đúng lúc đó, tiếng còi của xe cảnh sát vang lên khắp biệt thự, một nhóm cảnh sát bao vây lấy căn biệt thự, một nhóm khác áp giải Minh Trí. Cảnh sát Hà xách hòm thuốc đưa cho Đường Hàn Vũ, Đường Hàn Vũ vội chạy về phía Lục Minh Phi trong nhà, thận trọng băng bó vết thương cho anh.
“Đau lắm phải không?” Đường Hàn Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ vết thương.
“Một chút vết thương có đáng gì. Trước đây, tôi còn…” Đường Hàn Vũ nhìn Lục Minh Phi, bất giác anh nhận ra là mình đã nhiều lời nên vội hỏi sang chuyện khác, “Sĩ quan Khương đâu?”
“Anh ấy đang thu thập vật chứng. Tôi đã băng bó vết thương cho anh rồi đấy.” Đường Hàn Vũ nói.
Lục Minh Phi cảm ơn cô, rồi cùng cô đi đến phía nhà để xe thì thấy Khương Vân Phàm đang nằm xõng xoài trên nắp ca bô của chiếc SUV màu đen và ra sức hít, cứ như là phát hiện thấy món gì đó ngon lắm. Tiếp đó, Khương Vân Phàm tìm một sợi dây thép mở chiếc cốp xe ra.
“Sĩ quan Khương giấu tài lâu ghê, hóa ra còn biết cả cách mở khóa nữa!” Lục Minh Phi nói với vẻ chế nhạo hành động như kẻ cắp của Khương Vân Phàm.
Khương Vân Phàm chợt nhớ đến tuổi thơ, từ nhỏ anh đã là một cậu bé nghịch ngợm, thường nhân khi quản giáo nghỉ trưa chạy vào khu nhà giam nói chuyện với các cảnh sát coi nhà tù, thậm chí là hỏi các phạm nhân trong tù xem họ đã phạm tội gì, vì sao lại phạm tội? Không những tư duy của anh khác hẳn với những đứa trẻ bình thường mà còn rất táo tợn.
Kể từ sau một lần cùng với cảnh sát trực ban đưa cơm cho phạm nhân rồi thường giấu quản giáo làm những việc đó, nên một số phạm nhân hễ nhìn thấy anh là lại nhớ đến con của mình nên họ đã không giấu diếm chuyện trò với anh. Lâu dần, thậm chí họ còn trở thành bạn bè của nhau. Và kĩ năng mở khóa này chính là do họ dạy cho anh. Tuy khi đó, hai người cách nhau một lần cửa sắt và chỉ có thể nói chuyện qua ô cửa sổ, nhưng vì Khương Vân Phàm là người có tư chất thông minh, nên chỉ một thời gian ngắn là anh đã học được.
Tiếng nói của Đường Hàn Vũ khiến Khương Vân Phàm bừng tỉnh, định thần nhìn vào cảnh tượng khiến người ta phải sửng sốt bên trong cốp xe: Ở đó là một bộ xương người không hoàn chỉnh!
“Bộ xương này nhìn thì có vẻ đã có hơn một năm rồi và thiếu đúng một mảnh xương cánh tay. Căn cứ theo đặc điểm của cấu trúc xương, tôi đoán bộ xương này là của Mạn Mạn, vợ của Minh Trí.” Nam Tụng Tuyết xuất hiện sau lưng mọi người như một bóng ma, khiến mọi người giật cả mình.
“Cô đến từ khi nào vậy?” Khương Vân Phàm hỏi.
“Vừa mới đến thôi, tại các anh chăm chú quá. À mà không, là tại vì các anh sửng sốt quá nên không để ý thấy tôi thôi. Tôi biết, với loại hung thủ như hắn thì nhất định sẽ giấu xương người ở nhà, nên mới đến để thu một số vật chứng.” Nam Tụng Tuyết nhìn bộ xương người, khen, “Bộ xương người này hoàn chỉnh như vậy, e là qua phân tích mô hình 3D thì có thể dựng lại được tình huống phạm tội của hung thủ khi giết chết nạn nhân.”
“Chiếc máy ấy có thể dựng lại hiện trường phạm tội? Lợi hại như thế thật à?” Lục Minh Phi hỏi với vẻ kinh ngạc.
Nam Tụng Tuyết mỉm cười, một hồi lâu sau mới nói: “Anh đoán xem.”
Lục Minh Phi lườm cô một cái, nói: “Căn cứ theo tình hình hiện tại của vụ án thì rất rõ là Chu Mạn Mạn đã bị Minh Trí giết chết. Nhưng, trước khi chết mà vẫn không quên mang theo bộ xương của vợ, cho thấy hung thủ này có phần phân liệt về nhân cách, đúng không?”
Câu hỏi đó rõ ràng là dành cho nhà tâm lí học Đường Hàn Vũ, nhưng cô không trả lời mà chỉ khẽ lẩm bẩm: “Một chữ tình tiêm nhiễm cả thần thánh, hành hạ sai người đời.”
Trừ Nam Tụng Tuyết mang theo bộ xương trở về phòng thí nghiệm ở Trung tâm pháp y, ba người còn lại của Tổ Chuyên án Đặc biệt lái xe đến phòng thẩm vấn của Sở Cảnh sát. Vừa nhìn thấy họ đi vào, Minh Trí bèn lên tiếng hỏi: “Các anh nhìn thấy thứ ở trong cốp xe rồi chứ? Các anh đã làm gì với cô ấy rồi?”
Lục Minh Phi không thèm để ý đến những lời đó của anh ta, sau khi đọc tài liệu của anh ta xong, bèn hỏi: “Minh Trí, anh đã giết chết hai diễn viên ca kịch và một nhà đầu tư…”
Minh Trí ngồi thẳng dậy, cắt ngang lời anh với vẻ hống hách: “Phải, tôi thừa nhận là tôi đã giết chết bọn họ, được chưa? Tôi hỏi lại: Các anh đã làm gì với bộ xương đó rồi?”
Đường Hàn Vũ lạnh lùng đáp: “Được pháp y đem đi làm giám định rồi, anh yên tâm, cô ấy cũng rất thích xương cốt giống như anh, hơn nữa để cho người chết được yên nghỉ sẽ không làm tổn hại đến họ đâu.”
Minh Trí nghe xong dường như thở phào một cái, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Giám định xong, nhờ các anh đem thi cốt của cô ấy chôn ở đó, nhớ là giúp tôi tặng cho cô ấy một đóa hoa hồng, cảm ơn.”
Khương Vân Phàm nhìn thấy trên tấm các mà phía đối diện đẩy sang có viết địa chỉ của một nghĩa trang, anh đẩy tấm các lại cho đối phương từ chối một cách thẳng thừng.
“Sĩ quan Khương, anh là người thông minh, nói cách khác xét ở một góc độ nào đó thì anh cũng là đồng bọn cùng chung quan điểm với tôi, anh không nên từ chối giúp tôi việc cuối cùng này.” Minh Trí khẽ nhếch môi, cười một cách bí ẩn.
Khương Vân Phàm cười một tiếng lạnh lùng: “Dựa vào đâu mà tôi phải chấp nhận lời đề nghị của anh? Tôi không có nhiều thời gian để làm những việc vô vị như vậy.”
Ánh cười trong khóe mắt của Minh Trí càng sâu hơn, hắn nói bằng giọng vô cùng lạnh lùng: “Sĩ quan Khương, chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Nghe nói các anh luôn tìm kiếm ‘Hoa hồng thép’, tôi có thể nói cho các anh biết khi nào thì anh ta xuất hiện. Anh thực sự vẫn không muốn giúp tôi làm việc đó chứ?”
“Nếu như anh có thể cho chúng tôi biết cách thức liên lạc với hắn, thì tôi nghĩ vụ trao đổi này sẽ thành công.” Khương Vân Phàm nhìn chăm chăm vào Minh Trí, ánh mắt toát lên vẻ căm ghét.
Minh Trí dường như nghe thấy một câu chuyện tiếu lâm, cười và lắc đầu: “Không, anh không nên đưa ra điều kiện với tôi, hơn nữa, anh nên hiểu, kiểu người như anh ta không ổn định ở đâu, chỉ có thể chờ anh ta liên lạc với anh mà thôi.”
Đường Hàn Vũ thầm cười lạnh lùng, phạm nhân giết người mà “Hoa hồng thép” đưa đến quả nhiên rất hống hách. Tổ Chuyên án Đặc biệt giống như chim ở trong lồng, “Hoa hồng thép” biết rõ mọi thứ về họ, còn họ thì lại không có quyền chủ động.
Cuối cùng, Khương Vân Phàm vẫn không chịu cúi đầu trước phạm nhân. Nhưng anh tỏ ý, phía cảnh sát sẽ xử lí bộ xương người đó một cách tử tế. Về thời gian xuất hiện của “Hoa hồng thép”, không cần dùng đầu để suy nghĩ thì anh cũng biết “Hoa hồng thép” chắc chắn sẽ không ngồi yên được, hắn sẽ đích thân xuất hiện để chơi với anh một bài!