Phía sau tranh sơn dầu là mạch máu người họa sĩ đang đập, bên trong bức tượng là linh hồn của nhà điêu khắc.
- Ralph
Lời dẫn
Ngày ba mươi tháng năm, trong bảo tàng nghệ thuật chỉ còn lại vài ngọn đèn phát ra ánh sáng yếu ớt, hắn đi đôi giày da đen bóng, bước nhanh về phía một gian phòng làm việc ở phía trong cùng, rồi lại xoay tròn chiếc đèn bàn đặt trên bàn làm việc. Cùng với tiếng cọ xát, tủ sách cũng từ từ dịch chuyển. Hắn bước vào trong mật thất vừa tối om vừa kín như bưng và nói: Chim nhỏ của anh, em tỉnh rồi à.
Ánh đèn rọi trên người phụ nữ đang chảy máu, ánh mắt lạnh lùng của cô trừng trừng nhìn gã đàn ông lịch thiệp đứng lặng yên trước mặt mình. Hắn cầm con dao rọc giấy đang nhỏ máu, đầu lưỡi chậm rãi liếm sạch những giọt máu trên lưỡi dao, rồi lại gí vào con mắt phía trên sống mũi, giống hệt như con thú dữ chưa hết thèm khát, cất tiếng cười ghê tởm.
Tóc người phụ nữ ướt đẫm, vài sợi xõa xuống dính trên mặt. Hai tay cô quặt ra phía sau, nửa thân trên bị trói chặt vào thành chiếc ghế gỗ. Đột nhiên gã đàn ông sáp lại gần, thè lưỡi liếm những giọt máu trên mặt cô, hạ thấp giọng, nói: “Chim nhỏ của anh, anh cảm nhận được dòng máu trong người em đang rất muốn trào ra khỏi cổ.”
Người phụ nữ bỗng trở nên cảnh giác, mở to mắt lắc đầu lia lịa, ánh mắt sợ hãi hình như muốn nói rằng: Xin đừng giết tôi!
Nhưng con dã thú trước mặt cô lại thả sức cất tiếng cười hoang dại, hình như hắn rất hứng thú trước lời cầu xin tha mạng của con chim nhỏ. Hắn lấy một dải lụa bịt mắt cô, vừa mỉm cười vừa tàn nhẫn sát hại cô, máu tanh bắn đầy trên mặt hắn. Cuối cùng hắn bê từng bộ phận đã được cắt gọt thành tác phẩm nghệ thuật, thắp nến xung quanh chúng giống như đang tiến hành một nghi lễ nhỏ.
Phòng tranh bộ phận cơ thể
Ngày cuối cùng của tháng năm là ngày nghỉ, Lục Minh Phi mắt thâm quầng, ngáp dài, trừng trừng nhìn Khương Vân Phàm với vẻ oán hận.
Trời vừa hửng sáng, Khương Vân Phàm tỉnh dậy theo thói quen đã thành quy luật. Chạy bộ xong, anh ngồi suy nghĩ rất lâu bên bàn ăn sáng, không biết hôm nay nên làm gì. Trong lúc chán chường, anh nhấc điện thoại lên gọi, đánh thức Lục Minh Phi còn đang say ngủ.
“Đội trưởng Lục, mau đến cứu tôi!”
“Anh đang ở đâu?”
Nhận địa chỉ xong, Lục Minh Phi cầm vội áo trên mắc rồi lao ra khỏi chung cư, suốt dọc đường chạy như bay đến chỗ Khương Vân Phàm. Nhưng lúc chạy vào đến căn phòng nhỏ trên tầng hai thì thấy Khương Vân Phàm đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, vừa đọc báo vừa nâng chiếc cốc gốm sứ thưởng thức cà phê với vẻ rất thư thái.
Lục Minh Phi đứng trước mặt anh ta, chau mày hỏi: “Chẳng phải cậu bị bắt cóc rồi hay sao?”
Khương Vân Phàm nhìn anh ta, lạnh lùng trả lời: “Tôi không nói câu này đâu nhé.”
Lục Minh Phi ngượng quá hóa giận, hét lên: “Vậy cậu gọi tôi đến cứu cậu làm gì? Khó khăn lắm tôi mới được ngủ một giấc đã mắt, vậy mà cậu cũng cướp mất cơ hội này của tôi!”
Khương Vân Phàm đặt cốc cà phê xuống, vừa nhìn anh ta vừa nói: “Đội trưởng Lục, hóa ra trong suy nghĩ tầm thường của các anh đều cho rằng ngủ là một việc tốt đẹp lắm à? Chả trách trí tuệ của anh phát triển chậm đến vậy. Với tôi mà nói, ngủ quá nhiều là một tội ác, vô cùng lãng phí thời gian.”
Lục Minh Phi lườm một cái, hiểu rằng mình không thể nào tranh cãi với gã điên khác người này được, vì thế liền cầm cốc cà phê của Khương Vân Phàm uống một hơi cạn sạch, sau đó đi vào phòng ngủ, nằm lên chiếc giường phủ ga màu lông chuột của anh ta.
Khương Vân Phàm đặt tờ báo xuống, bước đến cửa phòng ngủ nói với người đang ở bên trong: “Đội trưởng Lục, dậy thôi, tôi đưa anh đến một nơi rất thú vị.”
Lục Minh Phi lập tức trở người lại: “Đi đâu?”
Khương Vân Phàm khẽ thở dài: “Anh phản ứng chậm quá, tôi đoán rằng ngay cả học sinh tiểu học ở trên phố cũng biết chỗ đó.”
Lục Minh Phi bước ra khỏi phòng ngủ, nhận thấy căn phòng của Khương Vân Phàm tuy nhỏ nhưng lại rất đơn giản và sạch sẽ. Phòng khách và phòng đọc thông nhau, sách trên giá nhiều vô kể, giấy dán tường đều cùng một màu xám, trên tường treo hai bức tranh về bộ phận cơ thể. Khương Vân Phàm chỉ để hai cửa sổ lớn kéo từ sàn lên đến trần nhà hướng ra phía Đông, không có ban công. Trong bếp không hề có các loại tương cà mắm muối, nhìn qua đã biết đây là một kẻ tu luyện không quen ăn uống phàm tục, trái lại trên đó bày biện một số dụng cụ thí nghiệm như ống nghiệm, bình chia độ, ống nhỏ giọt đầu cao su, chai cồn… Trong tủ lạnh không có bất cứ đồ ăn thức uống gì, nhưng có một quả tim đỏ au trông sởn gai ốc.
Lục Minh Phi lập tức đóng cửa tủ lạnh, đây là lần đầu tiên anh đến thăm nhà cao thủ họ Khương, vì thế rất tò mò với tất cả mọi thứ ở đây. Quả đúng như vậy, tất cả mọi thứ đồ vật trong nhà đều kì quái hệt như con người Khương Vân Phàm.
Quãng đường không xa nên hai người chọn cách đi bộ. Trên đường đi, Khương Vân Phàm lên tiếng trước: “Hình như anh rất thích quả tim trong tủ lạnh. Quả tim đó là tối qua tôi mượn được ở chỗ Vu Phong Ngâm, có thể cho anh mang về thưởng thức chốc lát, nhưng không được làm hỏng nó.”
“Thật xin lỗi, tôi không phải loại người xấu như anh, không hề thích quả tim đó, và cũng không thể dùng nó để làm thí nghiệm gì đó.” Lục Minh Phi không hề do dự, từ chối thẳng thừng.
Khương Vân Phàm đột ngột dừng bước, định dùng điện thoại tìm đường đến bảo tàng nghệ thuật. Lúc này phía trước có mấy học sinh tiểu học bản xứ đi về phía hai người, trong đó một bé trai da dẻ đen thui nói to: “Các cậu có thấy tượng thạch cao trong bảo tàng nghệ thuật có chút gì đó khác không? Tớ cảm thấy những bức tượng cơ thể người bằng thạch cao đó giống y như người thật, nhìn thấy hơi sợ và cũng hơi kì lạ!”
Khương Vân Phàm nghe thấy vậy liền kéo bé trai kia lại, hỏi bằng tiếng Thái gượng gạo: “Chào cháu, cho chú hỏi bảo tàng nghệ thuật cháu vừa nói nằm ở đâu vậy? Các chú cũng muốn đến đó xem.”
Bé trai nhiệt tình chỉ về phía ngã tư ở đằng sau, nói: “Rẽ trái là có thể nhìn thấy Bảo tàng Nghệ thuật Bangru rồi!”
Khương Vân Phàm cười, chắp tay trước ngực, khom lưng cảm ơn. Sau đó, anh ta cùng Lục Minh Phi đến cửa bảo tàng nghệ thuật Bangru, đây đúng là hành lang triển lãm tranh anh ta trông thấy trên báo sáng nay. Theo nội dung thông tin đăng trên báo cho biết, ngày đầu tiên bảo tàng mở cửa đã thu hút số lượng người đến tham quan kỉ lục so với tất cả các bảo tàng nghệ thuật của thành phố Chiang Uri (tiếng Trung: Thanh Vũ Lí). Tuy nhiên, điều thu hút Khương Vân Phàm đến bảo tàng nghệ thuật chính là trên báo có đăng mô hình bộ phận cơ thể người trên một bức tường trong bảo tàng.
Thật ra, đối với Lục Minh Phi mà nói, anh ta không thể nào hiểu được tác phẩm do các họa sĩ bậc thầy dày công vẽ ra. Nhưng vì Khương Vân Phàm ở bên cạnh kia cứ khăng khăng mời đi cùng, lại còn cố tình bày ra một nút thắt, bảo rằng chắc chắn trong triển lãm tranh sẽ xảy ra một chuyện vừa đặc biệt vừa thú vị, vì thế anh ta mới miễn cưỡng đi cùng.
Từ xa, Lục Minh Phi trông thấy trên cửa bảo tàng nghệ thuật là một bức tranh thư pháp, viết hai chữ Bangru bằng bút lông. Khi bước vào tầng cửa thứ nhất, anh ta lập tức cảm thấy bên trong bảo tàng giống như là một thế giới khác: Từng gian phòng tranh chia ra các khu vực, có khu vực tranh chữ của các bậc thầy, có khu vực tranh vẽ bộ phận cơ thể, còn có khu vực chuyên trưng bày tượng cơ thể người bằng thạch cao. Hơn nữa, cửa mỗi gian phòng tranh nhỏ kia đều quét sơn, nhưng lại pha trộn với các bức tường tạo nên cảm giác không gian ba chiều rất nổi bật.
Lục Minh Phi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là chín giờ mười phút, hôm nay lại đúng vào cuối tuần, vậy mà đã có không ít học sinh đến thăm bảo tàng, ở bất kì góc nào cũng đều có thể bắt gặp từng tốp học sinh đứng tụm năm tụm ba thưởng thức tranh vẽ bộ phận cơ thể. Anh cảm thấy vô cùng kì lạ, làm gì có chuyện trong ngày nghỉ học sinh không ở nhà ngủ nướng mà lại đến hành lang trưng bày tranh làm cái việc vô vị này? Chẳng lẽ tất cả bọn chúng đều là học sinh mĩ thuật?
Trong lúc mải suy nghĩ, Khương Vân Phàm đã hòa lẫn vào trong đám đông không thấy bóng dáng đâu nữa, Lục Minh Phi cũng chen vào trong tầng cửa thứ hai của bảo tàng nghệ thuật tìm cậu ta, cuối cùng nhìn thấy Khương Vân Phàm đang đứng quan sát kĩ lưỡng tác phẩm nghệ thuật là một bức tượng thạch cao nặn cơ thể người phụ nữ đặt trong lồng kính.
“Cậu đang ngắm người đẹp đấy à? Say sưa quá nhỉ.”
“Không, chẳng lẽ đội trưởng Lục không cảm thấy thứ đồ chơi này rất giống người thật hay sao? Tôi đang nghi ngờ trong lớp thạch cao này là một người phụ nữ thật sự.”
Khương Vân Phàm chăm chú nhìn lớp thạch cao, lời của Khương Vân Phàm khiến Lục Minh Phi ngửa mặt cười ha hả. Anh ta không cho là như vậy, do đó lên tiếng phản bác: “Sếp Khương, trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy, làm gì có ai dám đường hoàng trưng bày cơ thể người thật như thế chứ? Mà nếu đúng là như vậy, thì ông chủ của bảo tàng nghệ thuật này cũng đã bị bắt từ lâu rồi!”
Khương Vân Phàm nhìn Lục Minh Phi như nhìn một cái thủ lợn, rút điện thoại gọi cho Đường Hàn Vũ: “Tổ trưởng, cô cùng Vu Phong Ngâm đến ngay bảo tàng nghệ thuật Bangru một chuyến, tôi gửi địa chỉ cho cô.” Nói xong, anh ta liền tắt điện thoại, không cần biết phản ứng của Đường Hàn Vũ ra sao.
Tiếp sau đó, anh ta gửi ngay tin nhắn cho Đường Hàn Vũ, ngoài địa chỉ bảo tàng nghệ thuật còn kèm thêm một câu: Tôi nghi ngờ ở đây đã xảy ra án mạng.
Một lúc sau, Đường Hàn Vũ bước vào bảo tàng nghệ thuật trước, cô mặc chiếc váy liền áo màu lông chuột bó sát người, đeo chiếc kính đen tuyệt đẹp, hệt như một nữ hoàng tao nhã bước đến trước mặt hai người đàn ông cao lớn. Phía sau cô là một thiếu nữ trẻ trung hoạt bát, Vu Phong Ngâm đang từ xa bước đến, mặc áo bò cùng váy ngắn màu hồng, đeo kính râm mắt tròn cũng màu hồng.
“Chẳng phải anh bảo đã xảy ra án mạng hay sao? Tại sao không sử dụng dải phong tỏa để cách li?” Đường Hàn Vũ bỏ kính xuống quan sát bốn phía, nhận thấy trong bảo tàng không có thứ gì liên quan đến án mạng, liền chau mày chất vấn Khương Vân Phàm mà không chú ý gì đến chỗ đặc biệt của bảo tàng nghệ thuật này.
Ngược lại, Vu Phong Ngâm đứng trước bức tượng người bằng thạch cao, hai mắt chăm chú như muốn nhìn thấu vào bên trong. Cô chỉ bức tượng thạch cao trong lồng kính, quay lại hỏi mọi người: “Sao tôi thấy bức tượng người bằng thạch cao này giống hệt một xác chết vậy nhỉ?”
Đường Hàn Vũ lập tức bị thu hút, quay lại bắt đầu quan sát bức tượng thạch cao, lại còn chụp luôn mấy bức ảnh, hỏi: “Bức tượng thạch cao này sống động như thật, chắc hẳn phải tiêu tốn không ít tinh thần và sức lực. Chủ nhân của bảo tàng nghệ thuật này là ai? Mọi người có thể liên hệ được với ông ta hay không?”
Cô vừa dứt lời thì lập tức một người đàn ông trẻ đột nhiên xuất hiện phía sau họ, nói nhỏ: “Được quý cô xinh đẹp khen ngợi quả thật là vinh hạnh của Phi Vân. Nhưng tôi thấy các vị rất lạ, chắc là lần đầu tiên đến đây phải không?”
Bốn người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt đồng loạt quay lại, thấy nam thanh niên trước mặt đeo chiếc kính gọng bạc, râu để chỏm, mặc áo dài trắng, vẻ mặt tươi cười. Mặc dù khóe mắt lộ rõ nếp nhăn, nhưng xem ra rất giống một người thành đạt mới chỉ ngoài ba mươi tuổi.
“Chắc anh là ông chủ của bảo tàng nghệ thuật này phải không? Chào anh, tôi là Vu Phong Ngâm, thường ngày rất thích các loại tác phẩm nghệ thuật về cơ thể người như thế này. Không biết ông có thể mở lồng kính kia ra để tôi có thể sờ tận tay vào tượng thạch cao ở bên trong được hay không?”
Bốn người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt đều biết rằng thứ Vu Phong Ngâm thích nhất thật ra là khám nghiệm tử thi, cô nói như vậy chẳng qua chỉ là để che giấu thân phận của mình và muốn xác nhận chính xác tượng thạch cao có bốc ra mùi hôi thối của xác chết hay không.
Phi Vân thân thiện đưa tay ra bắt tay Vu Phong Ngâm, nhưng lại vừa cười vừa lắc đầu: “Không được, không được, bảo tàng nghệ thuật của chúng tôi có quy định không được mở tất cả lồng kính bên ngoài tác phẩm nghệ thuật đã được niêm phong. Nhưng nếu các vị đã có hứng thú như vậy thì tôi có thể đưa các vị đi xem một số mô hình bộ phận cơ thể nhỏ hơn.”
Đường Hàn Vũ bất giác nheo mắt, tại sao ông chủ Phi Vân này lại không đồng ý mở lồng kính, hơn nữa lại còn vội vã chuyển chủ đề? Lẽ nào thật sự anh ta có bí mật không muốn để người khác biết? Nhưng lúc này vẫn chưa thể đánh rắn động cỏ, vì thế họ đành phải chia nhóm theo sắp đặt của Phi Vân, đi cùng với ông ta xem mô hình bộ phận cơ thể.
Lục Minh Phi đi sau cùng, đầu luôn ngoái lại nhìn bức tượng người bằng thạch cao, hình như nó có thể cử động giống như tượng thạch cao do người thật đóng giả trong phim ảnh. Nhưng kết quả lại làm anh thất vọng, bức tượng thạch cao trong lồng kính vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề chuyển động.
“Đội trưởng Lục nhìn gì thế? Những tác phẩm nghệ thuật về cơ thể người kia có đẹp hơn người con gái bên cạnh anh không?” Vu Phong Ngâm tự tâng bốc mình một cách không chút xấu hổ.
“Đừng bảnh chọe nữa, cô không phải họ Vương, cớ gì toàn làm những chuyện mèo khen mèo dài đuôi vậy hả? Không lẽ dân pháp y các người đều bị mắc căn bệnh này à?” Lục Minh Phi lườm cô một cái, rất không quen với việc cô đeo kính râm màu hồng.
“Còn ai có thể sánh được với tôi về sắc đẹp chứ? Nam Tụng Tuyết à?” Vu Phong Ngâm đột nhiên bừng tỉnh, chỉ vào Lục Minh Phi trêu chọc, “Ồ, tôi biết rồi, chắc chắn anh đang tơ tưởng đại mĩ nhân họ Nam phải không?”
Lục Minh Phi bị hỏi như vậy thì nhất thời không biết nói sao, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Như vậy chứng tỏ cô thừa nhận mình là Vương Bà tự khoe khoang tâng bốc bản thân rồi phải không?”
Vu Phong Ngâm mỉm cười với Lục Minh Phi, sau đó giơ nắm đấm đáng yêu ra đấm mạnh vào cánh tay khiến anh ta đau nhói: Một cô gái gầy như que củi mà lại khỏe đến thế sao?
Họ vào đến một phòng tranh ở tận trong cùng bảo tàng nghệ thuật, nơi này không gian yên tĩnh, trong phòng kê một bàn trà bằng gỗ lê, bên trên bày biện một số dụng cụ uống trà bằng tử sa, bên cạnh có vài chiếc ghế gỗ. Tuy nhiên rất ít người đến đây tham quan, có lẽ là họ bị những bộ phận cơ thể sống động như thật kia làm cho sợ chết khiếp.
Khương Vân Phàm trông thấy cửa sau của phòng tranh chưa bị khóa, giả vờ như phía trước vẫn còn lối đi, cố tình mở cửa rồi nhanh chóng quan sát một lượt quang cảnh phía sau cửa. Thì ra đó là một hành lang lờ mờ ánh đèn, chỉ có hai phòng làm việc, xem ra không có chỗ nào khác thường cả.
Nhưng Phi Vân lại lập tức bước đến kéo Khương Vân Phàm lại, vẻ mặt hơi có chút hoảng hốt: “Thưa anh, mô hình bộ phận cơ thể người ở phía bên này cơ ạ. Mau đến đây, chúng ta vừa uống trà vừa ngắm các mô hình.”
Khương Vân Phàm vừa quay lại, Phi Vân liền khóa ngay cánh cửa đó, hành động nhanh đến nỗi giống như trong đó cất giữ báu vật vô cùng bí mật không thể cho ai biết được.
Khi mọi người đều đã ngồi xuống, Phi Vân khẽ thở phào một hơi rồi pha một ấm trà xanh với vẻ rất thuần thục, sau đó lần lượt rót vào chén cho từng người. Đường Hàn Vũ bưng chén trà, đứng trước lồng kính đựng mô hình tim người bằng thạch cao, nhắm mắt đưa tay đặt lên mặt lồng kính, thử cảm nhận nhịp đập của quả tim này.
Trong phút chốc, trong đầu cô hiện lên một cảnh tượng đầm đìa máu, còn quả tim này bị người ta bưng trên tay, máu dính trên nó đã được lau chùi sạch sẽ. Cô đập vào đầu mấy cái, đột ngột mở mắt, cảnh tượng kì dị kia bỗng nhiên biến mất.
“Cô có cảm thấy chỉ sau một giây quả tim này sẽ đập thình thịch không?”
Đường Hàn Vũ ngoái lại nhìn Phi Vân không biết đã đến bên cạnh mình từ lúc nào, lúc này đang nhẹ nhàng thổi hơi nóng bốc lên trên chén trà nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào quả tim trong lồng kính. Lời anh ta nói ra không khỏi khiến trong lòng cô nảy sinh nghi ngờ: Rốt cục chủ của bảo tàng này sao thế nhỉ? Nói ra những lời như vậy không sợ người khác cho là thật hay sao?
Hình như Phi Vân nhìn thấu được tâm trạng của cô, cười một cách rất thoải mái: “Tôi đùa thôi, nếu quả thật nó đập được thì có lẽ tôi đã bị cảnh sát bắt đi mất rồi!”
Lục Minh Phi thấy có chút tò mò về bảo tàng nghệ thuật này, bèn hỏi: “Ông chủ Vân, tại sao ông lại mở được bảo tàng nghệ thuật như thế này? Tất cả mọi tác phẩm nghệ thuật ở đây đều vô cùng sinh động, không sợ sinh ra chuyện thị phi hay sao?”
“Anh nói vậy sai rồi, tôi có gì phải sợ chứ? Thứ nhất, rất nhiều khách tham quan là người yêu thích nghệ thuật, cho dù có đố kị với tôi thì cũng không thể tố cáo tôi một cách vô cớ được. Thứ hai, bảo tàng nghệ thuật này của tôi quy mô rất nhỏ, quả thật không thể gây ra được ảnh hưởng gì lớn, tôi cũng chỉ vì quen biết một số bạn bè cùng chung chí hướng, vì tâm huyết mới xây dựng bảo tàng này mà thôi. Chẳng phải hôm nay tôi đã gặp được những người bạn có thể ngồi đây cũng nhau bàn luận về nghệ thuật đó sao? Thế là điều may mắn rồi!”
“Ông chủ Phi Vân nói cũng phải, tôi không phải là người am hiểu nghệ thuật, lần đầu tiên trông thấy những thứ này nên không tránh khỏi có chút tò mò chứ không hề có ác ý gì cả.” Lục Minh Phi giải thích.
Nghệ thuật cơ thể người
Lúc này có một chàng trai trẻ chầm chậm chạy lại ghé vào tai Phi Vân nói nhỏ vài câu. Phi Vân vừa nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, đặt ngay chén trà xuống, rồi đưa cho bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt một tấm danh thiếp, nói với họ vẻ có lỗi: “Thưa, thật ngại quá, tôi có chút việc gấp phải giải quyết ngay, mời các vị cứ ở đây từ từ thưởng thức. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào có cơ hội chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau bàn luận.”
Bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đều tỏ ý thông cảm, Phi Vân liền lập tức cùng thuộc hạ đi ra. Đợi đến lúc họ đã đi xa, Khương Vân Phàm nãy giờ không nói câu nào mới chậm rãi xoay xoay chén trà trên tay, thấy Lục Minh Phi tò mò đi về phía cửa sau liền vội vàng quát to bảo đứng lại: “Đội trưởng Lục, đừng có đến đó! Hãy bước trở lại một cách tự nhiên, vẻ mặt không được bộc lộ bất kì biểu hiện khác thường nào.”
Lục Minh Phi rút lại bàn chân vừa bước ra, ngồi lại xuống ghế, khẽ hỏi: “Sao lại bảo tôi đứng lại? Anh không cảm thấy ở tận trong cùng nhà triển lãm này bố trí một tấm cửa sắt là điều vô cùng kì lạ hay sao?”
“Suỵt, ở đây có camera giám sát chúng ta, ngoài ra cũng không biết có thiết bị nghe trộm hay không, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bây giờ chúng ta chia ra hai người một nhóm, bốn người thành hai nhóm thảo luận một chút về tượng thạch cao hoặc tranh vẽ đi.”
Mọi người tiếp nhận đề nghị của Khương Vân Phàm, uống hết chén trà trên tay, đứng dậy đến phòng tranh trước mặt. Hai người phụ nữ một lần nữa đi xem các bức tượng cơ thể người bằng thạch cao, còn hai người đàn ông thì xem tranh của các họa sĩ bậc thầy.
“Phóng to hình ảnh của bốn người họ ra, tốt nhất là có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt họ.”
Trong phòng giám sát điều khiển của bảo tàng nghệ thuật, một người đàn ông mặc áo trắng đứng phía sau nhân viên nghiệp vụ. Căn cứ vào hai tần số do người mặc áo trắng chỉ thị, nhân viên nghiệp vụ điều khiển ống kính giám sát hướng thẳng vào bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt, phóng đại hình ảnh đến mức tối đa, có thể quan sát được toàn bộ mọi biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt họ.
Gần trưa, khách tham quan bảo tàng nghệ thuật thưa dần, Đường Hàn Vũ lái xe đưa bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đến một quán ăn ở trung tâm thành phố. Đến nơi, họ chọn được một chỗ tương đối kín đáo, gọi hai đĩa cơm tôm, một suất xúc xích Chieng Mai, một đĩa cá hấp cà ri và bốn suất canh Tomyum. Trong lúc chờ thức ăn mang lên, mọi người bắt đầu đưa ra ý kiến về bảo tàng nghệ thuật.
“Căn cứ vào lời nói và hành động của ông chủ Phi Vân, tôi nghi ngờ rằng rất có thể anh ta lén lút cất giấu thi thể, biến thi thể thành tượng thạch cao.”
“Vân Phàm, anh nói như vậy có phải là quá võ đoán rồi hay không?”
“Đội trưởng Lục, tôi đồng ý với giả thiết về tình tiết vụ án của sếp Khương. Giả sử ông chủ Vân thật sự có tình nghi giết người thì chúng ta phải tìm ra vụ án một cách nhanh nhất, khống chế tên nghệ sĩ giả tạo này. Nhưng mà, hiện tại chúng ta không có cách nào để tiếp cận tượng thạch cao ở cự li gần, vậy thì phải làm thế nào? Tổ trưởng có sáng kiến gì không?”
“Có một ý. Trước tiên phải nhờ cô vận dụng kiến thức chuyên ngành của mình tìm ra thông tin cơ bản về thân phận của bức tượng cơ thể người bằng thạch cao ở trong ảnh. Dựa trên những thông tin này, chúng ta đăng một thông báo tìm người, nếu quả thật có người mất tích thì gia đình họ chắc chắn sẽ đến báo án.” Đường Hàn Vũ vừa nói vừa gửi ảnh chụp bức tượng cơ thể người bằng thạch cao trong điện thoại của mình vào hòm thư của Vu Phong Ngâm.
“Ý kiến này rất hay!” Khương Vân Phàm tán đồng.
Vừa dứt lời đã có hai người phục vụ đi về phía họ, một người bưng mấy đĩa thức ăn, người còn lại bày thức ăn lên bàn. Tuy nhiên Đường Hàn Vũ lại bất ngờ phát hiện ra họ mang thừa một đĩa chuối tiêu rán, liền nói bằng tiếng Thái rất lưu loát: “Xin chào, nhưng chúng tôi không gọi món điểm tâm ngọt này.”
“Thưa cô, do món ăn các cô gọi đã đạt đến giá trị quy định của quán ăn chúng tôi nên món điểm tâm này được tặng miễn phí.” Người phục vụ vừa cười vừa chỉ vào tấm bảng đen phía trước quầy, trên đó viết rõ khi chi tiêu của khách hàng đạt đến bao nhiêu bạt thì được tặng một món ngọt.
Đường Hàn Vũ cười cảm ơn nhân viên phục vụ, sau đó giải thích với các thành viên trong tổ của mình: “Giá trị món ăn chúng ta gọi cao hơn mức giới hạn của họ, vì thế họ tặng miễn phí đĩa chuối tiêu này, mọi người cứ ăn tự nhiên.”
Lục Minh Phi nghe thấy vậy mừng lắm, kể từ lúc ngửi thấy mùi cà ri ở bàn bên cạnh, bụng anh ta cứ đói cồn cào. Lúc này thức ăn vừa mang lên, anh ta đã lập tức uống sạch món canh.
Vu Phong Ngâm thấy anh ta ăn như hổ đói như vậy liền chế nhạo: “Đội trưởng Lục, trông anh cứ như vừa từ một đất nước khác đến đây tị nạn không bằng!”
“Chuyện này phải trách sếp Khương, mới sáng sớm đã đánh thức tôi dậy, đã vậy còn không mời ăn sáng, khiến tôi phải nhịn đói đến tận bây giờ.”
Lục Minh Phi lườm Khương Vân Phàm một cái, nhưng đối phương lại giả vờ không nghe thấy gì, cầm đũa gắp lia lịa món cá sốt cà ri.
Nửa giờ sau, khi mọi người đã ăn uống xong xuôi, Đường Hàn Vũ lái xe đưa Vu Phong Ngâm về trung tâm pháp y, còn hai người kia, trước khi xác định tình tiết vụ án vẫn tiếp tục được nghỉ. Lục Minh Phi liền đề nghị về nhà ngủ bù, còn Khương Vân Phàm cũng tỏ ý muốn về nhà sắp xếp tài liệu liên quan đến vụ án.
Gần tối, nắng chiều vàng rực rọi vào trong phòng. Lục Minh Phi đang ngủ say, bỗng giật mình hoảng hốt nghe tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Anh trở mình, lấy điện thoại trong tủ đầu giường, hỏi với giọng uể oải: “Ai đấy?”
“Đội trưởng Lục à, Đường Hàn Vũ đây, sao đến giờ anh mới nghe điện thoại?”
“Xin lỗi, tôi ngủ say quá, đã xảy ra chuyện gì à?”
“Anh vào Sở Cảnh sát ngay có việc, bên chỗ Vu Phong Ngâm có tin tức rồi.”
Lục Minh Phi ngồi bật dậy, bật đèn phía đầu giường, liếc nhìn đồng hồ treo tường, không ngờ mình đã ngủ một mạch suốt bốn tiếng. Lần đầu tiên anh ta nhận ra là điều vô lí Khương Vân Phàm nói với mình hóa ra cũng có lí, ngủ là việc làm lãng phí thời gian. Lúc Lục Minh Phi vào đến Sở Cảnh sát, Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ đang ở trong văn phòng, chén trà để trước mặt đã nguội ngắt từ lúc nào, chứng tỏ họ đợi ở đây lâu lắm rồi.
“Tổ trưởng, hiện tại đã có manh mối gì rồi?”
“Vu Phong Ngâm sử dụng phần mềm tính ra được bức tượng người phụ nữ bằng thạch cao kia chừng trên dưới hai mươi ba tuổi, cao khoảng một mét sáu, ở vùng mặt chỗ bên cạnh mũi có nốt ruồi to bằng hạt đậu tương, ngoài ra còn có cả khuôn mặt thật được khắc họa dựa trên bức tượng này.”
Lục Minh Phi nhận bức ảnh phác họa, quan sát kĩ lưỡng, thấy người phụ nữ trên mặt giấy mặc dù ở trong tư thế nửa ngồi xổm, nhưng với thông tin hiện có, lại thêm những nét chính về diện mạo và dáng vóc, như vậy công tác tìm kiếm sẽ hoàn thành nhanh hơn nhiều. Anh không khỏi khâm phục, quý trọng hiệu suất làm việc của Vu Phong Ngâm và nghề pháp y. Tuy nhiên, “hiệp sĩ độc hành” Vu Phong Ngâm ấy lại không có mặt ở đây. Đang định hỏi thăm về cô thì nghe thấy Khương Vân Phàm nói: “Chúng tôi đã chuyển những thông tin này cho anh Hà, họ sẽ tìm kiếm người phụ nữ mất tích phù hợp với những thông tin nói trên trong phạm vi quản lí của mình.”
Tuy nhiên, trong hai ngày tiếp theo, ở Sở cảnh sát vẫn không tiếp nhận được manh mối nào. Mãi đến buổi sáng ngày thứ ba, có một đôi vợ chồng già đến báo án, họ nói rằng con gái mình tên gọi Tiểu Hạ làm nghề liên quan đến nghệ thuật, hai mươi lăm tuổi, cao một mét sáu mươi mốt, diện mạo rất giống hình ảnh phác họa trên giấy, đặc biệt là nốt ruồi to bằng hạt đậu tương kia. Sau khi lên máy bay ra nước ngoài công tác vào ngày ba mươi tháng năm, đã mấy hôm nay gia đình không liên lạc được. Họ nghĩ rằng con gái mình mới ra nước ngoài, công việc bận rộn nên lúc đầu không để ý, cho đến khi trông thấy cảnh sát cầm bức ảnh thông báo tìm người này thì mới ý thức được rằng rất có thể con gái mình đã gặp phải chuyện gì bất trắc.
Lục Minh Phi rót hai cốc nước mời họ, hỏi: “Ông bà có biết tối hôm đó Tiểu Hạ đi chuyến bay của hãng hàng không nào không? Còn nữa, số chứng minh thư của cô ấy là thế nào?”
“Tôi biết.” Bà cụ gật đầu, hai tay run rẩy lấy từ túi áo ra một mảnh giấy ghi số hiệu chuyến bay, ngoài ra trên đó còn nghi số chứng minh thư của Tiểu Hạ.
Lục Minh Phi cầm mảnh giấy sang phòng bên cạnh gọi điện thoại. Một lát sau, anh trở lại phòng đón tiếp, nói: “Tôi đã gọi điện hỏi công ty hàng không, nhưng họ nói rằng Tiểu Hạ, con gái của ông bà đã không lên máy bay.”
Trên mặt đôi vợ chồng già lập tức lộ vẻ sợ hãi, khóe mắt bà cụ bỗng chốc ngân ngấn nước, bà nói như muốn khóc: “Tiểu Hạ của mẹ, con đừng xảy ra chuyện gì nhé, nếu không mẹ biết sống ra sao?”
“Thưa bà, bà có nhớ trước khi đi Tiểu Hạ có gặp gỡ người nào không? Hoặc là trong công việc gần đây cô ấy có xuất hiện cùng với ai không? Giữa cô ấy và người này có xảy ra mâu thuẫn gì không?” Đường Hàn Vũ thấy hai chân bà cụ bắt đầu run rẩy, liền đặt tay lên chân bà, mỉm cười hỏi.
Bà cụ nghĩ kĩ một hồi, đột nhiên hai mắt sáng lên: “Có đấy, tôi nhớ ra rồi, con gái tôi đi công tác lần này chủ yếu là để tham quan triển lãm và tìm người góp vốn mở bảo tàng nghệ thuật. Nó quan hệ rất thân thiết với mấy nhà nghệ thuật người Hoa ở Thái Lan, trong đó thường ngày tiếp xúc tương đối nhiều với một người tên là Vân gì gì đó. Gần đây nó than thở với tôi rằng người đàn ông này quá cố chấp, cứ nhất quyết đòi làm cái gọi là tượng người thạch cao gì đó nhưng nó không đồng ý, vì thế mới muốn ra nước ngoài tìm đối tượng hợp tác mới.”
Ánh mắt Khương Vân Phàm lộ rõ vẻ mừng rỡ, anh hỏi tiếp: “Ông bà có tấm ảnh nào họ chụp chung với nhau không?”
Cụ ông mắt đỏ hoe lắc đầu, chỉ lấy ra một chiếc điện thoại di động màu trắng: “Đây là điện thoại của Tiểu Hạ, trước khi đi nó để quên trên bàn ăn nên không mang theo.”
Tiễn hai vợ chồng già về rồi, Khương Vân Phàm mang chiếc điện thoại kia đến Phòng điều tra thông tin, thấy trong đó có một dãy số điện thoại rất quen. Anh bèn lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đem so sánh thấy hoàn toàn trùng khớp với số điện thoại của ông chủ Phi Vân, từ đó suy đoán người đàn ông mà hai vợ chồng ông già kia nhắc đến chính là Phi Vân. Sau khi bàn bạc, Đường Hàn Vũ quyết định đưa các tổ viên đến bảo tàng nghệ thuật tiến hành điều tra.
Vừa hay buổi trưa hôm đó Phi Vân có mặt ở bảo tàng. Trông thấy bốn người “bạn cũ” bước vào, anh ta nhiệt tình ra tận bên ngoài đón tiếp. Không ngờ Lục Minh Phi giơ giấy chứng minh của mình ra, từ chối lòng nhiệt tình của anh ta: “Anh Phi Vân, thật ngại quá, hôm nay chúng tôi đến đây không phải để dốc bầu tâm sự với anh về vấn đề nghệ thuật.”
Phi Vân thoáng chút sững sờ, lấy tay giụi mắt làm ra vẻ không biết chuyện gì, cười hỏi: “Vậy bốn người bạn cũ của tôi đến đây vì việc gì?”
Khách tham quan và nhân viên làm việc trong bảo tàng đều kéo đến vây kín cả năm người, thậm chí một số người còn khe khẽ thì thầm với nhau, rằng hẳn ông chủ Phi Vân đã làm việc gì đó đáng hổ thẹn nên bị cảnh sát theo dõi.
Khương Vân Phàm nhân cơ hội này cũng đưa giấy chứng minh của mình ra, rõ ràng là muốn cho con cáo già này một cái tát nhớ đời: “Làm sao chúng tôi có thể làm bạn với loại tội phạm bệnh hoạn giết người như ông được. Có người tố giác ông giết một phụ nữ, chúng tôi cần khám xét bảo tàng nghệ thuật này.”
Phi Vân lấy ra một chiếc khăn mùi xoa nhỏ hình vuông, bình tĩnh chậm rãi lau kính. Sau khi đeo kính trở lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Khương Vân Phàm rất lâu, giống như là đang quét thông tin của anh, cười một cách kì dị: “Anh là một đứa trẻ mồ côi.”
Khương Vân Phàm lộ vẻ kinh ngạc, tại sao hắn lại biết được? Ba người còn lại của Tổ Chuyên án Đặc biệt đều nhìn về phía Khương Vân Phàm với vẻ kì lạ, họ cũng kinh ngạc không kém. Tuy nhiên, mọi người đều không lên tiếng hỏi, bây giờ không phải lúc để đồn đoán về cuộc sống riêng tư của người khác.
Đường Hàn Vũ nhìn Phi Vân đầy vẻ ngờ vực, vội vàng chuyển chủ đề: “Đừng nói nhảm nhí nữa, các vị khách thăm quan cũng xin lui ra đi. Đây là hiện trường xảy ra án mạng, những người không liên quan không được vào.”
Lúc này cảnh sát Hà và những cảnh sát khác cũng đã kịp đến dồn khách tham quan ra ngoài cửa, chăng dây cảnh giới cách li bảo tàng nghệ thuật.
Vu Phong Ngâm vốn luôn sôi nổi hoạt bát, quay về phía Phi Vân, lạnh lùng ra lệnh: “Giao chìa khóa ra đây, chúng tôi cần mở chiếc lồng kính này để kiểm tra bức tượng thạch cao ở bên trong.”
Phi Vân đột nhiên thay đổi hẳn sắc mặt, mặt đanh lại, nói bằng giọng kiên quyết: “Không được! Các người chỉ nghe lời nói phiến diện của người ta mà đã đòi khám xét bảo tàng nghệ thuật của tôi, tôi không đồng ý!”
“Tôi nói cho anh biết, người đến báo án là cha mẹ của Tiểu Hạ, họ nói rằng trước khi Tiểu Hạ ra nước ngoài, anh và cô ấy đã có quan hệ làm ăn, ngoài ra còn nảy sinh mâu thuẫn.” Khương Vân Phàm lấy chiếc điện thoại màu trắng từ trong túi quần ra, mở nhật kí cuộc gọi cho Phi Vân xem. Anh ta xem xong lập tức sững sờ, danh sách liên lạc đầu tiên trong đó chính là tên anh ta. Một giây sau đó, Khương Vân Phàm bấm phím gọi, điện thoại trong túi Phi Vân liền đổ chuông. Tắt điện thoại xong, anh quát to: “Hãy lập tức giao chìa khóa ra!”
Các cảnh sát có mặt ở đó đồng loạt quay sang nhìn, nhưng Phi Vân vẫn lắc đầu phủ nhận: “Không! Tôi không quen biết người phụ nữ tên là Tiểu Hạ này!”
Lục Minh Phi kéo Khương Vân Phàm sang một bên, hỏi: “Có cần tôi giúp làm một chút gì đó không?”
Khương Vân Phàm không kìm nén được nữa, bèn bảo cảnh sát Hà và Lục Minh Phi khống chế Phi Vân. Sau đó, anh lục soát trên người đối phương lấy ra một chùm chìa khóa nhỏ, nhìn Phi Vân lúc này đang tức giận đỏ mặt tía tai, cười một cách ranh mãnh: “Ông chủ Vân, tôi không nói Tiểu Hạ là một phụ nữ.”
Nói xong, Khương Vân Phàm quay sang mở lồng kính, chiếc mũi thính lập tức hít thấy một mùi hôi khó chịu thoang thoảng.
Vu Phong Ngâm đứng trước bức tượng thạch cao trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Cô bỏ khẩu trang, hỏi: “Các anh có thể kéo bức tượng thạch cao này ra bên ngoài được không?”
Lục Minh Phi giao nghi phạm Phi Vân cho cảnh sát Hà rồi đi quanh bức tượng thạch cao một vòng, phát hiện trong lồng kính có một nút bấm liền ngập ngừng ấn vào, bức tượng từ từ dịch chuyển ra bên ngoài.
Vu Phong Ngâm vội vã chạy ra khỏi bảo tàng nghệ thuật, rất nhanh chóng mang một chiếc chậu cực lớn màu đỏ vào, sau đó đổ dung dịch hòa tan thạch cao vào chậu rồi bảo cảnh sát cho bức tượng kia vào chậu ngâm.
“Mọi người sang bên này xem trong phòng làm việc có vấn đề gì không.” Tiếng Đường Hàn Vũ vọng lại từ xa, Khương Vân Phàm nhìn sang hướng đó, thấy cô đang dùng chùm chìa khóa kia mở cánh cửa sắt.
Ngoại trừ Vu Phong Ngâm, ba người còn lại của Tổ Chuyên án Đặc biệt đều vào phòng làm việc. Trước tiên họ lục soát kĩ lưỡng gian thứ nhất, thấy không có điểm gì khác lạ nên đi sang gian thứ hai, bài trí trong gian phòng này cũng không có gì khác so với gian thứ nhất. Tuy nhiên, khi Khương Vân Phàm bước đến khu vực ở sát cạnh cửa sổ thì phát hiện ra sàn nhà phía dưới từ đầu giường đến cuối giường có một số điểm khác thường. Anh gõ vào bức tường ở đầu giường, âm thanh phát ra cho thấy phía trong bức tường đó là rỗng.
Họa sĩ khát máu
“Ở đây có một gian mật thất.” Khương Vân Phàm nói với hai cảnh sát đang lục soát tìm kiếm vật chứng.
“Thật thế à? Ở đâu vậy?” Lục Minh Phi dừng tay, đứng thẳng dậy nhìn về phía anh ta.
“Ở đằng sau bức tường, vừa rồi tôi gõ lên tường thấy bên trong đó rỗng.” Khương Vân Phàm nói xong liền mượn Đường Hàn Vũ một thỏi son môi hình trụ, đặt nằm ngang xuống mặt sàn rồi nhìn nó lăn tròn về bức tường phía đầu giường.
Anh giải thích, bản thân từng nghe một người bạn làm kiến trúc sư nói rằng mật thất gia cố bằng sắt thép sẽ sinh ra trọng lượng phụ tải rất lớn, từ đó khiến sàn nhà ở xung quanh hơi bị lõm xuống gây ra độ nghiêng nhất định, mà vừa rồi thỏi son hình trụ lăn tròn đi đã chứng minh điều này.
Đường Hàn Vũ phủi lớp bụi trên các đống giấy tờ để trên bàn làm việc: “Giấy tờ trong hai gian phòng này đều phủ đầy bụi, chắc chắn nghi phạm chỉ thi thoảng mới đến đây. Các anh tìm xem có chỗ nào sạch hơn một chút, rất có thể đấy là nơi có chốt đóng mở mật thất.”
Khương Vân Phàm nhìn khắp xung quanh, gật đầu tỏ vẻ đồng ý với suy đoán của cô, rồi cùng Lục Minh Phi tìm chốt đóng mở. Chỉ một lát sau, ánh mắt sắc sảo của Đường Hàn Vũ phát hiện ra chiếc đèn đặt trên bàn làm việc không dính một hạt bụi, liền bật công tắc. Sau lưng cô lập tức vang lên những tiếng cọ xát, quay lại nhìn thì thấy tủ sách đang từ từ dịch chuyển.
Họ đứng trước tủ sách, đợi nó mở ra hoàn toàn rồi đi vào mật thất xem xét, tất cả đều kinh hãi vì những thứ chứa đựng trong đó! Trước mắt họ là một chiếc ghế gỗ dính máu, trên sàn còn lưu lại vết máu không thể nào chùi sạch, và trên tường là bảy bộ phận cơ thể đắp thạch cao được thờ cúng. Xung quanh các bộ phận cơ thể này đều có một ngọn nến được thắp sáng, mùi xác phân hủy quyện vào nhau khiến ba người đều thấy buồn nôn và phải bỏ chạy ra ngoài.
Khương Vân Phàm đứng dựa vào bàn làm việc, cố trấn tĩnh và bắt đầu nhắm mắt tưởng tượng ra hiện trường phạm tội.
Bảo tàng nghệ thuật bỗng chốc trở nên vô cùng ảm đạm, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống đôi giày da bóng loáng dưới chân nghi phạm. Hắn đến gian phòng làm việc ở sâu trong tận cùng bảo tàng, xoay chiếc đèn trên bàn làm việc. Cùng với tiếng cọ xát vang lên, tủ sách cũng từ từ dịch chuyển.
Hắn bước vào trong mật thất vừa tối om vừa kín như bưng, nói: Chim nhỏ của anh, em tỉnh rồi à.
Ánh đèn chiếu trên người phụ nữ đang chảy máu, ánh mắt lạnh lùng của cô trừng trừng nhìn gã đàn ông vẻ ngoài lịch thiệp đứng lặng yên trước mặt mình. Hắn cầm một con dao rọc giấy đang nhỏ máu, đầu lưỡi chậm rãi liếm sạch những giọt máu trên lưỡi dao, rồi lại gí vào con mắt phía trên sống mũi, giống hệt như con thú dữ chưa hết thèm khát, tiếp đó cất tiếng cười ghê tởm.
Tóc người phụ nữ ướt đẫm, vài sợi xõa xuống dính trên mặt. Hai tay cô quặt ra phía sau, nửa thân trên bị trói chặt vào thành chiếc ghế gỗ. Đột nhiên gã đàn ông sáp lại gần, thè lưỡi liếm những giọt máu trên mặt cô, hạ thấp giọng: Chim nhỏ của anh, anh cảm nhận được máu trong người em đang rất muốn trào ra khỏi cổ.
Người phụ nữ bỗng trở nên cảnh giác, mở to mắt lắc đầu lia lịa, ánh mắt sợ hãi hình như muốn nói rằng: Xin đừng giết tôi!
Nhưng con dã thú trước mặt cô lại thả sức cất tiếng cười hoang dại, hình như hắn rất hứng thú trước lời cầu xin tha mạng của con chim nhỏ. Hắn lấy một dải lụa bịt mắt cô, vừa mỉm cười vừa tàn nhẫn sát hại cô, máu tanh bắn đầy trên mặt hắn. Cuối cùng hắn bê từng bộ phận đã được cắt gọt thành tác phẩm nghệ thuật, thắp nến xung quanh chúng giống như đang tiến hành một nghi lễ nhỏ.
Tại sao hắn phải giết người? Tại sao hắn phải đốt nến? Hắn có sở thích gì đó? Hay là bị mắc hội chứng tâm lí? Khương Vân Phàm rút ngắn từng đoạn hiện trường, hi vọng một lần nữa tìm ra được những thông tin quan trọng một cách chính xác.
“Tổ trưởng, hình như các bộ phận cơ thể ở trong mật thất đều đã phân hủy, chúng ta phải xử lí như thế nào bây giờ?” Lục Minh Phi chau mày nhìn Đường Hàn Vũ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Khương Vân Phàm.
“Đội trưởng Lục! Tại sao anhh lại cắt ngang suy nghĩ của tôi vào lúc này? Chỉ một chút nữa là tôi đã phân tích ra động cơ giết người của kẻ phạm tội rồi đấy!” Khương Vân Phàm bực tức đến nỗi quát lên một cách thô lỗ, khiến Lục Minh Phi sợ hãi đứng trơ như gỗ không biết làm sao.
Đường Hàn Vũ đứng ra giảng hòa, khẽ nói với Lục Minh Phi: “Anh đi gọi cô Vu lại đây giám định các bộ phận cơ thể này.”
“Đột nhiên tôi lại có một suy đoán táo bạo rằng, bảo tàng này mới mở cửa được hơn một tháng mà hắn đã sát hại nhiều mạng người như vậy, hơn nữa vẫn không bị bại lộ, có lẽ hắn không hành động một mình.”
Đường Hàn Vũ nhìn sang Khương Vân Phàm, thấy anh ta vẫn chưa nguôi giận, lặng im không nói không rằng.
“Trong phòng làm việc thứ hai có một gian mật thất, chắc chắn anh sẽ hứng thú với những thứ trong đó, mau đi xem sao nào!” Lục Minh Phi chỉ về phía cánh cửa sắt ở cách đó năm mét.
Tượng thạch cao dưới bàn tay của Vu Phong Ngâm đã tan được một nửa, để lộ ra những mẩu xương trắng ớn lạnh. Cô nhìn sang phía Lục Minh Phi, thấy ánh mắt anh ta đầy vẻ ngờ vực nhưng sắc mặt lại không tốt. Cảm nhận thấy có thể trong phòng làm việc có thứ gì đó kì quái, cô liền thay một đôi găng tay mới rồi cùng Lục Minh Phi vào phòng làm việc, đến nơi thấy Đường Hàn Vũ và Khương Vân Phàm đang ở bên ngoài mật thất, vẻ mặt cũng rất khó coi, cô không kìm được tò mò liền bước nhanh vào bên trong.
“Trời ơi!” Vu Phong Ngâm làm pháp y đã nhiều năm nay, nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp loại vật chứng như thế này.
Cách một lớp khẩu trang mà cô vẫn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc khó chịu đó, nhưng cô vẫn đi tiếp đến phía trước những bộ phận cơ thể kia, sờ tay vào kiểm tra tính chất của nó. Những tượng thạch cao này bị ăn bớt công và vật liệu, khiến tốc độ phân hủy của các bộ phận cơ thể càng nhanh hơn. Nếu lần lượt lấy mẫu ở từng bộ phận một để xét nghiệm ADN thì khối lượng công việc sẽ rất lớn, nhưng trong trường hợp này cô lại bắt buộc phải làm như vậy, vì thế cô đành nhờ Lục Minh Phi và những người khác giúp đỡ di chuyển mô hình các bộ phận cơ thể ra ngoài.
“Đến lúc nào bức tượng cơ thể người bằng thạch cao này mới tan hết?” Khương Vân Phàm nhẹ nhàng đặt bộ phận cơ thể bọc thạch cao xuống sàn, chau mày nhìn bức tượng thạch cao ngấm nước nằm trong chiếc chậu lớn màu đỏ.
“Đừng vội, mọi người xem đây là cái gì?” Vu Phong Ngâm thò tay vào chậu, lấy ra hai khúc xương ống.
“Làm sao lại có xương ống? Đây chẳng phải thân xác của Tiểu Hạ à?” Đường Hàn Vũ lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức phản ứng trở lại: “Tôi hiểu rồi, có thể Tiểu Hạ vẫn còn sống, nhưng còn bộ xương này thì giải thích thế nào đây?”
“Điều này thì phải hỏi nghi phạm, thân xác phân hủy đến mức chỉ còn lại bộ xương cần phải mất thời gian từ một năm trở lên. Theo mọi người, liệu có phải hắn câu kết với người khác phạm tội hay không?”
Được Vu Phong Ngâm gợi ý như vậy, Lục Minh Phi đột nhiên hiểu ra: “Ý của cô là rất có thể bộ xương người này là của người bị hại từ một vài năm về trước, hơn nữa còn là do đồng bọn của nghi phạm thực hiện?”
Vu Phong Ngâm gật đầu, bức tượng cơ thể người phụ nữ bằng thạch cao kia cũng nhanh chóng tan hết, một đống xương trắng nổi lên mặt nước. Trong đó, nổi bật nhất là hộp xương sọ xinh xắn, chứng tỏ những xương cốt này đều là của con người chứ không phải của động vật. Cô nhìn xung quanh, mở lồng kính đựng bức tượng cơ thể người bằng thạch cao ở cách đó chừng ba mét rồi nhờ đồng nghiệp lấy bức tượng ra ngâm vào chiếc chậu màu đỏ.
Đường Hàn Vũ gọi cảnh sát Hà là người làm cảnh sát ở thành phố Chiang Uri đã được hơn năm năm lại hỏi rằng có biết trong vòng năm năm trở lại đây có vụ án nào chưa phá được hay không. Cảnh sát Hà suy nghĩ kĩ rồi cho biết lúc đó mình còn là một cảnh sát trẻ tuổi, cũng có nghe qua về mấy vụ án chưa phá được, mà tư liệu về những vụ án này đều lưu trong hồ sơ niêm phong của Sở cảnh sát. Thế là bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt bắt đầu phân công công việc.
Bảy mẫu bộ phận cơ thể người bọc thạch cao và hai bộ xương người ở bảo tàng nghệ thuật đều được chuyển về phòng thí nghiệm của trung tâm pháp y. Vu Phong Ngâm đeo găng tay xong, trước tiên bỏ các bộ phận cơ thể bọc thạch cao vào chiếc chậu lớn đựng đầy nước thuốc để hòa tan thạch cao, sau đó bắt đầu xét nghiệm AND của hai bộ xương.
Tại Phòng điều tra thông tin của sở cảnh sát thành phố, cảnh sát Hà đang tìm kiếm trong tủ tư liệu những vụ án treo chưa phá được trong vòng năm năm trở lại. Lục Minh Phi tựa vào bàn làm việc, mở từng túi hồ sơ được niêm phong, chăm chú mải miết với những tư liệu ở trong đó.
Ngày hai mươi lăm tháng mười hai năm hai ngàn không trăm mười một, thành phố Chiang Uri xảy ra một vụ mất tích, nạn nhân là cô gái tên Tiểu Đông, hai mươi ba tuổi, cao một mét năm mươi tám, dạy học ở trung tâm đào tạo thư pháp, bị mất tích ở ga tàu hỏa đi Chiang Mai (Thái Lan), cảnh sát chỉ tìm thấy chiếc áo len đỏ nạn nhân mặc hôm đó.
Năm hai ngàn không trăm mười hai, ở thôn Thiên Hoàng thuộc thành phố Chiang Uri từng xảy ra một chuyện kì lạ: Trong một đêm, năm con trâu bị khoét nội tạng mang đi, máu trên người chúng đều bị hút cạn. Tất cả người dân trong thôn đều hoang mang lo sợ, vụ án này đến nay vẫn chưa điều tra ra.
Ngày hai mươi tám tháng hai năm hai ngàn không trăm mươi ba, thành phố Chiang Uri xảy ra vụ mất tích một cô gái hai mươi sáu tuổi tên là Đan Đan, cao một mét sáu mươi hai, là một nhà nghệ thuật chế tác tượng cơ thể người bằng thạch cao, mất liên lạc với gia đình vào ngày thứ hai trong chuyến du lịch đến huyện Bái, đến nay vẫn không có tin tức gì.
Lục Minh Phi đọc đến mỏi cả hai mắt, lấy tay giụi mắt rồi nhìn ra cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ, thấy tán cây đen thẫm bây giờ đã lại thoáng có màu xanh, không ngờ họ đã thức thâu đêm trong sở cảnh sát.
Anh cất tư liệu vụ án vào lại túi hồ sơ, bước nhanh ra khỏi Phòng điều tra thông tin rồi đi đến trước cửa phòng thẩm vấn. Trước khi mở cửa, anh dặn cảnh sát canh gác ở ngoài cửa để ý kĩ nghi phạm, khi mọi người chưa quay về thì tuyệt đối không được mở cửa, rồi sau đó gọi Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ đến phòng làm việc.
Anh đưa túi hồ sơ cho hai người, liếc mắt về phía phòng thẩm vấn: “Gã Phi Vân đó đã mở miệng khai ra điều gì chưa?”
Khương Vân Phàm mở túi hồ sơ, lắc đầu nói: “Cà cuống chết đến đít còn cay, chúng tôi ngồi đối mặt suốt đêm mà hắn vẫn không chịu nói gì cả. Anh ở đây có manh mối gì không?”
“Nghề nghiệp của hai cô gái có liên quan, nhưng còn vụ án năm con trâu thì ngoài cơ quan nội tạng có liên quan đến vụ án của Tiểu Hạ ra, những thứ khác hầu như không có liên quan gì.”
“Thế à, để chúng tôi đọc trước đã.” Giọng Khương Vân Phàm chứa đầy nghi vấn, đọc kĩ tư liệu hồ sơ một lượt.
Một lúc sau, mắt Đường Tiểu Vũ chợt sáng lên. Lục Minh Phi biết rằng, cô đã có phát hiện mới.
Quả nhiên, cô lần lượt bày ba tập tư liệu ra mặt bàn, nói: “Mặc dù không tìm thấy thi thể hai cô gái kia, nhưng manh mối của cả ba vụ án này đều có liên quan với nhau, từ góc độ chuyên ngành tâm lí học hành vi phạm tội của tôi thì có thể suy đoán ra rằng, có thể đối tượng phạm tội đều rất có hứng thú với máu và bộ phận cơ thể.”
Khương Vân Phàm cũng tán đồng: “Đội trưởng Lục, anh còn nhớ lúc trước tôi từng nói đến loại tội phạm khát máu không? Tôi cho rằng chúng ta phải gọi nhân viên làm việc trong bảo tàng nghệ thuật đến tra hỏi xem sao.”
Lục Minh Phi gật đầu, gọi điện thoại cử người liên lạc với nhân viên bảo tàng. Mười phút sau, hai nam thanh niên đến phòng làm việc. Lục Minh Phi rót hai cốc nước đưa cho họ. Một người đeo kính tỏ ra căng thẳng tột độ, lắp ba lắp bắp nói: “Thưa ông sĩ quan cảnh sát, các ông muốn hỏi điều gì ạ? Tôi xin thề, giữa tôi và ông chủ Phi Vân không hề có chút liên quan gì.”
“Đừng căng thẳng, chúng tôi muốn biết thường ngày ông chủ Phi Vân thích uống thứ gì nhất?” Khương Vân Phàm hỏi.
“Tôi biết, tôi thường xuyên trông thấy ông chủ Phi Vân… oái, cậu đá tôi làm gì thế hả?” Người mặc áo sơ mi màu xám tro trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh, ngay lập tức anh ta có chút tỉnh ngộ nên ngậm miệng không nói nữa.
Lục Minh Phi sinh nghi ngờ, bèn truy hỏi: “Các anh nói tiếp đi chứ, tại sao lại không nói nữa hả? Có điều gì đó khuất tất phải không? Nếu các anh che giấu sự thật, tức là đã phạm tội cản trở cảnh sát chúng tôi phá án, căn cứ theo luật hình sự…”
“Thôi được, để tôi nói.” Người đeo kính ngắt lời anh, “Thật ra, lúc chúng tôi vừa mới đến bảo tàng nghệ thuật làm việc đã trông thấy ông chủ Phi Vân đang uống một thứ gì đó trông rất giống máu. Lúc đó ông ấy còn giải thích rằng thứ mình đang uống là rượu vang đỏ, nhưng làm gì có chuyện rượu vang đỏ lại đựng trong chai nước khoáng chứ? Hơn nữa, có một lần tôi từng mở nắp chai trong phòng làm việc của ông ấy, ngửi thấy một mùi rất lạ pha trộn giữa mùi tanh của máu với mùi của rượu vang đỏ.”
Đường Hàn Vũ ngồi ghi chép lời khai ở bên cạnh, đột ngột ngẩng đầu lên quan sát hành động và thần sắc của hai người kia, thấy họ không hề lúng túng hoảng hốt, không có biểu hiện của nói dối. Cô dừng bút, hỏi: “Lúc uống máu, vẻ mặt của ông ta thế nào, khiến các anh có cảm nhận ra sao?”
Người mặc sơ mi màu xám tro buột miệng trả lời ngay: “Rất thỏa mãn! Ngày nào ông ấy cũng uống, lần nào uống cũng đều tỏ ra rất thỏa mãn.”
Đường Hàn Vũ ghi chép vào sổ: Ông chủ Phi Vân của bảo tàng nghệ thuật có thể bị mắc chứng khát máu, rất thích uống máu.
Lục Minh Phi tiễn hai chàng trai trẻ ra về, nhân tiện mua ba hộp cơm ở quán ăn gần đó mang về phòng làm việc. Vừa đến gần cửa chính đã trông thấy mọi người đang tất bật gọi điện thoại. Khương Vân Phàm đang hỏi thăm về bất động sản đứng tên Tiểu Hạ, còn đối tượng nói chuyện của Đường Hàn Vũ là Vu Phong Ngâm, hai người liên tục trao đổi thông tin về DNA của hai bộ xương người và thông tin tư liệu cá nhân của hai người phụ nữ mất tích trước đó. Tiếp sau đó, Đường Hàn Vũ đầy vẻ sốt ruột đẩy Lục Minh Phi lúc đó đang đứng ở cửa sang một bên, bước nhanh đến khu vực đánh máy và truyền fax.
Lục Minh Phi vừa đặt hộp cơm xuống bàn làm việc thì nhận được tin nhắn của cảnh sát Hà gửi đến, đó là địa chỉ chỗ ở của Phi Vân. Anh mừng rỡ đưa điện thoại cho Khương Vân Phàm ở trước mặt, nhưng Khương Vân Phàm vẫn đang gọi điện thoại, đồng thời đưa tay ra hiệu: Chờ một lát rồi hãy nói.
Một lát sau, Khương Vân Phàm tắt điện thoại, nhìn Lục Minh Phi đặt hộp cơm xuống bàn, rồi bóc một chiếc kẹo que cho vào miệng: “Chà, không có thời gian mà ăn cơm nữa rồi, tôi hỏi thăm một người bạn thì được biết Tiểu Hạ mua cho cha mẹ mình căn nhà thứ hai, cũng chính là nơi cô ta sinh sống trong thời gian dài, chúng ta phải lập tức đến đó một chuyến.”
“Chúng ta có nên đến nhà của nghi phạm khám xét trước hay không?” Lục Minh Phi hỏi với vẻ nghi hoặc, “Liệu hung thủ có thể để xác Tiểu Hạ ở trong chính ngôi nhà của cô ấy không? Như vậy quá nguy hiểm!”
Thật ra, ý tứ sâu xa trong câu nói đó là hung thủ không thể nào ngu ngốc đến như vậy?
“Biết đâu hung thủ lại có thể làm việc gì đó bất ngờ ngoài dự liệu của người khác thì sao?” Khương Vân Phàm vừa cười vừa hỏi lại, hình như tất cả mọi chi tiết trong vụ án đều để lại dấu vết trong đầu anh, “Tóm lại, chúng ta không thể bỏ qua bất kì chỗ khả nghi nào. Tất nhiên là anh có thể cử cảnh sát Hà đến nhà của nghi phạm tìm kiếm vật chứng.”
Đường Hàn Vũ bước vào phòng làm việc, đưa mấy trang báo cáo phân tích cho hai người, kết quả chứng minh hai bộ xương này là của hai người phụ nữ mất tích lúc trước, cũng có nghĩa là hiện tại đã tìm được xương của Tiểu Đông và Đan Đan.
Khương Vân Phàm tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, cúi xuống đọc kĩ bản báo cáo, rồi nói với giọng có vẻ rất buồn bã: “Tôi đồng ý với suy đoán lúc trước của cô Vu và tổ trưởng Đường, khả năng hung thủ không chỉ có một người. Có thể Tiểu Hạ đã bị một con ma khát máu khác bắt đi, nhưng hiện giờ con cáo già Phi Vân lại không chịu bộc lộ thông tin về đồng bọn của hắn. Vì thế, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình để đi tìm Tiểu Hạ mà thôi.”
Ham thích quái dị
Chiếc xe cảnh sát màu đen hiệu SUV chạy trên khu vực ngoại thành yên tĩnh, hai hàng cây muồng hoàng yến bên đường che đi ánh mặt trời gay gắt, tỏa bóng xuống mặt đất. Người ngồi trong xe hạ cửa kính, không khí mang đầy mùi hương của hoa lập tức tràn vào. Nếu vào thời điểm bình thường, được cùng bạn bè đi dạo chơi hóng gió như thế này chắc chắn sẽ vô cùng thoải mái. Nhưng ngay lập tức, giấc mơ đẹp của Khương Vân Phàm bị phá vỡ.
“Chúng ta đến rồi, nhà của Tiểu Hạ ở kia.” Khương Vân Phàm nhìn theo hướng tay Lục Minh Phi chỉ, trông thấy một ngôi nhà thấp có nóc màu cam và tường sơn trắng.
Sau khi mọi người thảo luận phương án tác chiến, Đường Hàn Vũ quyết định chia thành hai đường, giáp công theo hai hướng trước sau. Thế là cô cùng Lục Minh Phi áp sát ngôi nhà từ phía cửa chính. Khương Vân Phàm thấy họ đi vào một cách thuận lợi liền gọi Vu Phong Ngâm theo sát phía sau, trước khi đi còn chú ý quan sát một lượt cây hoàng nam nở đầy hoa trong sân trước.
Mọi người đột nhập vào trong nhà xong, báo cho nhau biết rằng ở cả sân trước và sân sau đều không có bóng người. Tuy nhiên ngôi nhà này thiết kế hết sức kì lạ, không có tầng hai nhưng lại có tầng hầm với phòng khách và phòng ngủ. Họ lần lượt đi xuống tầng hầm, đạp tung cửa phòng ngủ ở hai bên phòng khách, lục tung từng ngóc ngách trong phòng nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào.
“Không có! Không có bất kì một người hay vật chứng khả nghi nào!” Lục Minh Phi bước ra khỏi phòng đọc.
“Ở chỗ tôi cũng không có!” Vu Phong Ngâm từ nhà bếp đi ra phòng khách.
“Khương Vân Phàm đâu?” Đường Hàn Vũ đứng ở phòng khách hỏi.
Ba người cùng đi vào phòng ngủ của Tiểu Hạ, thấy Khương Vân Phàm đang đứng lặng yên trước chiếc tủ đầu giường. Anh quay lại, ngón tay kẹp một tấm vé máy bay, gí sát lên đầu mũi: “ ‘Hoa hồng thép” đến đây rồi.”
Đường Hàn Vũ cầm tấm vé quan sát, thấy trên đó có một bông hoa hồng vẽ bằng máu người và mấy chữ nghuệch ngoạc: Các người đến muộn rồi, Khương Vân Phàm, anh thua rồi.
“Như vậy là có ý gì?” Trong lòng Lục Minh Phi nảy sinh một dự cảm không hay.
“Có nghĩa là Tiểu Hạ đã bị sát hại.” Giọng nói của Đường Hàn Vũ chứa đựng nỗi ân hận và thương cảm.
“Thế thì thi thể ở đâu?” Vu Phong Ngâm chau mày hỏi.
Mắt Khương Vân Phàm vụt sáng lên, chạy nhanh lên phía trên, tiếp sau đó là một tiếng động cực lớn. Đường Hàn Vũ và mọi người lập tức lên theo, mở cánh cửa sắt ở tầng một, thấy Khương Vân Phàm vác xẻng từ sân sau chạy ra chỗ cây hoàng nam ở sân trước, bắt đầu ra sức đào bới. Lục Minh Phi không hiểu hành động của Khương Vân Phàm là gì, chỉ thấy anh đào mải miết đến nỗi mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, lưng áo ướt đẫm, vì thế cũng đành ra sân sau vác một chiếc cuốc ra cùng đào với Khương Vân Phàm.
“Anh định làm gì vậy?” Đường Hàn Vũ cũng thấy rất khó hiểu.
Khương Vân Phàm lặng yên không nói gì, nghĩ đến việc mình không kịp thời tìm thấy Tiểu Hạ, hơn nữa còn bị “Hoa hồng thép” giễu cợt thì trong lòng vô cùng buồn bực.
Một lúc sau, Vu Phong Ngâm đột nhiên bừng tỉnh, nói: “Tôi biết rồi! Anh cho rằng xác chết bị chôn dưới gốc cây phải không?”
Cô vừa dứt lời, Khương Vân Phàm đột nhiên dừng lại, lưỡi xẻng của anh đụng phải một thứ gì đó mềm mại. Anh ta ngồi xổm xuống, dùng tay không nhẹ nhàng gạt đất, xác chết từ từ lộ ra, khiến Lục Minh Phi chỉ biết há mồm trợn mắt mà nhìn, bàn tay cầm cuốc bất giác giơ lên không trung, ánh mắt hình như muốn nói: Lời của Vu Phong Ngâm cũng chính xác quá nhỉ?
Vu Phong Ngâm bước lên, lập tức tiến hành kiểm tra xem xét mọi mặt.
Đường Hàn Vũ đứng bên cạnh, nhìn Khương Vân Phàm hỏi: “Làm sao anh biết được xác chết chôn ở đây?”
Khương Vân Phàm gạt nắm đất màu đỏ: “Trước khi vào trong nhà tôi để ý thấy đất dưới gốc cây có dấu vết bị đào bới, hơn nữa còn có vết đất mới lộ ra bên ngoài. Một cái cây được trồng đã lâu thì chủ nhân sẽ không tùy tiện phá hoại nó phải không? Sau đó tôi đến gần quan sát thấy có vết giày trên mặt đất.”
Vu Phong Ngâm nhìn theo phía tay Khương Vân Phàm chỉ, thấy ở phía bên kia cái cây có vết giày. Cô lập tức lấy máy ảnh chuyên dụng chụp liền mấy kiểu. Đúng lúc này bụi cỏ phía ngoài sân rung động liền mấy cái, nhưng trong không gian lại không hề nghe thấy có tiếng gió mạnh thổi. Lục Minh Phi cũng trông thấy, liền đứng chắn trước mặt Vu Phong Ngâm, có ý bảo mọi người lùi lại, sau đó một mình đi ra ngoài sân.
Lục Minh Phi rút súng ngắn đeo bên hông, nhằm vào bụi cỏ đang đứng im quát to: “Ai? Ra đây ngay! Nếu không ra tôi sẽ nổ súng!”
Từ trong sân, Khương Vân Phàm cầm xẻng lên, chọc liên tiếp mấy cái vào bụi cỏ, một người đàn ông mặt đầy râu, anh mắt vô hồn đau đớn chui ra.
“Anh lén la lén lút ở đây làm gì hả?” Lục Minh Phi nắm chắc tay súng, vẻ mặt lạnh lùng.
“Đừng, ông sĩ quan cảnh sát đừng nổ súng, tôi… tôi là kẻ lang thang không nhà không cửa, vừa hay đi qua đây ngủ lại một đêm.” Người đàn ông giơ hai tay lên, vừa cười vừa trả lời một cách nịnh bợ.
Đường Hàn Vũ cười lạnh lùng: “Anh lừa ai hả? Đất đỏ dưới chân đã lộ rõ anh vừa mới đi vào cái sân này! Ở khu vực này, ngoài gốc cây hoàng nam ở trong sân này ra không chỗ nào có loại đất đỏ như thế cả!”
Lục Minh Phi vừa trông thấy bên mép giày của người đàn ông kia liền lập tức bước lên đè đối phương xuống, lấy còng số tám tra vào cổ tay ông ta.
Khương Vân Phàm bước lên đưa mũi ngửi, sắc mặt đầy vẻ căm ghét: “Anh mặc quần áo vá, đầu tóc rối bù trông giống hệt một kẻ lang thang.” Đột nhiên anh móc tấm vé máy bay ra, lập tức chuyển chủ đề, “Nhưng tiếc rằng, trên tấm vé trong khuê phòng của Tiểu Hạ này có mùi của anh.”
Vu Phong Ngâm cởi giày của người đàn ông kia ra so sánh với dấu giày trên mặt đất, thấy kích thước hoàn toàn trùng khớp, ngay cả hoa văn trên đế giày cũng hoàn toàn giống nhau, liền bỏ nó vào trong túi ni lông. Sau đó, cô quay lại bên cạnh xác chết, lấy từ trong đó ra một số thứ.
Đội cảnh sát hình sự nhanh chóng đến nơi. Trước tiên họ áp giải tội phạm lên xe cảnh sát, rồi lại phối hợp với Vu Phong Ngâm đưa xác chết lên cho vào túi nhựa đen. Sau đó, cảnh sát hình sự và các thành viên của Tổ Chuyên án Đặc biệt, cùng với hung thủ và xác chết đều lên xe cảnh sát về Sở cảnh sát thành phố. Nhưng cuối cùng, Vu Phong Ngâm bảo cảnh sát Hà đưa mình về Trung tâm pháp y, cô còn phải làm một số xét nghiệm liên quan đến người bị hại.
Tổ Chuyên án Đặc biệt lấy được tài liệu hồ sơ về kẻ phạm tội thứ hai: Trương Chương, ba mươi ba tuổi, nhà nghệ thuật đắp mô hình thạch cao.
Qua thẩm vấn của Tổ Chuyên án Đặc biệt trong suốt hai ngày một đêm, cuối cùng Trương Chương thừa nhận mình đã giết hại Tiểu Đông và Đan Đan, đồng thời khoét nội tạng của năm con trâu mang đi, nhưng cái chết của Tiểu Hạ không phải do một mình anh ta làm.
Ba tháng trước, anh ta vốn định cùng với Phi Vân và Tiểu Hạ, ba người chung vốn mở bảo tàng nghệ thuật. Nhưng Tiểu Hạ không đồng ý vì cho rằng tượng người bằng thạch cao và mô hình bộ phận cơ thể sẽ khiến mọi người chỉ trích, còn hai người đàn ông lại kiên quyết phải xây dựng một khu vực riêng về tượng thạch cao và mô hình bộ phận cơ thể, cuối cùng họ giải tán trong buồn bã.
Tối hôm đó, Trương Chương hẹn Phi Vân đến quán rượu. Hai người rượu quá ba tuần, uống với nhau rất vui vẻ, nói năng cũng bắt đầu dông dài. Trương Chương bày tỏ mình sưu tầm rất nhiều nội tạng đắp thạch cao, trong đó phần lớn được lấy từ trên người gia súc chứ không phải làm giả hoàn toàn bằng thạch cao. Phi Vân tỏ ra rất kinh ngạc, hỏi tại sao anh ta lại có được ý tưởng khoét nội tạng của động vật.
Trương Chương trả lời anh ta thích uống máu động vật, cảm thấy chúng cũng ngon không khác gì rượu vang đỏ. Phi Vân nghe xong không những không tỏ ra sợ hãi mà trái lại còn tỏ ý đồng tình, bày tỏ rằng mình cũng có sở thích giống như vậy.
Hai người bỗng nhiên trở thành đồng minh thân thiết, yêu mến vì tài năng của nhau, hơn nữa còn lấy làm tiếc rằng đã gặp nhau quá muộn.
Trương Chương nhắc đến Tiểu Hạ, cho rằng cô ta tuổi còn trẻ chưa hiểu chuyện, chỉ có xây dựng khu vực chuyên dụng trưng bày tượng người thạch cao để thu hút khách tham quan thì bảo tàng nghẹ thuật mới được người ta coi trọng. Anh ta cố tình nói cho Phi Vân biết rằng Tiểu Hạ đang lên kế hoạch ra nước ngoài, dự định tìm người nước ngoài góp vốn mở công ty.
Quả nhiên Phi Vân nghe xong rất tức giận, vẻ mặt như thể chỉ muốn bóp nát Tiểu Hạ ngay lập tức. Trương Chương ngầm tỏ ý bảo Phi Vân hẹn Tiểu Hạ ra ngoài bàn lại chuyện góp vốn mở bảo tàng nghệ thuật.
Mấy hôm sau, trước lúc phải ra sân bay, Tiểu Hạ nhận được điện thoại của Phi Vân, anh ta ra sức năn nỉ cô, mong cô nhất định phải gặp mặt nói chuyện, và trong một phút mềm lòng cô đã đồng ý. Nhưng Trương Chương khai rằng không phải mình giết chết Tiểu Hạ.
“Nếu anh không giết người, vậy thì tại sao lại phải đến nhà cô ấy làm gì?” Đường Hàn Vũ hỏi.
“Tôi được người khác nhờ bỏ tấm vé máy bay kia vào phòng ngủ của Tiểu Hạ. Nếu không, tôi sẽ bị phục kích bắn chết!”
“Người đó là ai?”
“Đối phương không xuất hiện mà chỉ gửi chuyển phát nhanh đến nhà tôi, kí tên là ‘Hoa hồng thép’”
Đến lần thẩm vấn Phi Vân tiếp theo, Lục Minh Phi của Tổ Chuyên án Đặc biệt mở băng ghi âm lời khai của Trương Chương cho hắn nghe. Khương Vân Phàm không cho hắn có cơ hội phản bác, trực tiếp miêu tả hình ảnh hiện trường phạm tội do mình mô phỏng tái hiện lại lúc trước.
Phi Vân đẩy cặp kính phía trên sống mũi, cười bảo: “Anh quả nhiên rất thông minh.”
Khương Vân Phàm nhún vai: “Anh không cần phải khen ngợi tôi một cách thẳng thắn như vậy đâu.”
“Tuy nhiên, đây có lẽ không phải là ưu điểm, mà là mấu chốt mang tai họa lại cho anh.”
“Như thế nghĩa là thế nào?”
“Sĩ quan Khương, hãy nên khiêm tốn một chút đi, tốt nhất là đừng làm cảnh sát nữa.”
“Rốt cục anh định nói gì hả? Hãy nói rõ ra cho bố mày ngay!” Khương Vân Phàm không kiên nhẫn được nữa, đứng dậy quát to.
Đường Hàn Vũ ở bên cạnh đập đập vào khuỷu tay Khương Vân Phàm, đưa mắt ra hiệu cho anh rằng có khả năng tinh thần của đối tượng phạm tội có chút vấn đề, phải cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra xung đột với đối phương. Khương Vân Phàm đành miễn cưỡng ngồi xuống, chỉ còn biết nghe theo mệnh lệnh của tổ trưởng.
Trong câu nói của Phi Vân còn chứa đựng hàm nghĩa khác, nhưng hắn lại không nói tiếp nữa mà chỉ cất tiếng cười giống như thể vừa nghĩ đến một sự việc gì đó rất tốt đẹp, rồi lẩm bẩm một mình: “Tiếc rằng con chim nhỏ của tôi quá ngang bướng, tôi giam giữ một ngày với mong muốn cô ta sẽ thỏa hiệp, nhưng cô ta lại nhất quyết chọc giận tôi, khiến trong lòng tôi vô cùng tức tối. Trong lúc tức giận, tôi liền hút sạch những giọt máu thơm ngọt trên cổ cô ta. Nhưng mà đôi mắt của cô ta quả thật rất đẹp, tôi không chịu được đành phải cất giữ chúng, ngoài ra còn có quả tim đỏ tươi của cô ta.”
Đường Hàn Vũ vừa nghe vừa ghi lại chứng bệnh của hắn: Phi Vân, mắc chứng khát máu, sở thích quái đản, đề nghị giam vào trại giam số một.
Thẩm vấn xong, Khương Vân Phàm trở về phòng làm việc, anh suy đi nghĩ lại mà vẫn không thể hiểu được những lời của Phi Vân. Tại sao hắn lại nói như vậy? Liệu có phải hắn biết một số chuyện gì đó không? Khương Vân Phàm càng nghĩ càng buồn bực, chỉ hận một nỗi không thể lập tức chạy thẳng đến trước mặt Phi Vân mà ép hắn phải nói cho rõ ràng.
Đột nhiên, điện thoại di động của Đường Hàn Vũ đổ chuông, cô vừa ấn phím handfree (chế độ rảnh tay) đã lập tức nghe thấy tiếng Lục Minh Phi gọi rất to: “Tổ trưởng, không hay rồi! Trên đường các đồng nghiệp giải phạm nhân về trại giam số một, Phi Vân đã bị đối tượng phục kích lén lút bắn chết, nhưng kẻ nổ súng bắn chết hắn đã chạy thoát.” Khương Vân Phàm chết lặng, anh đã không còn cơ hội để hỏi Phi Vân cho rõ ràng nữa rồi. Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy bất an lại là do anh cảm thấy rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Phi Vân chính là hai câu khó hiểu hắn nói với anh trong phòng thẩm vấn.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tổ Chuyên án Đặc biệt tìm kiếm khắp tất cả các camera ghi hình ở khu vực xung quanh địa điểm phạm nhân bị ám sát, nhưng vẫn không thể tìm thấy chút manh mối nào về kẻ bắn tỉa. Sau khi so sánh, kiểm chứng kết quả giám định DNA của các cơ quan bộ phận cơ thể đem từ bảo tàng nghệ thuật về, Vu Phong Ngâm phát hiện tất cả đều là của những người phụ nữ đã mất tích hoặc là của gia súc. Đường Hàn Vũ thông báo rộng rãi những thông tin này, lập tức có mấy cặp vợ chồng già lần lượt kéo đến Sở cảnh sát thành phố nhận tro xương của con gái mình.