• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Các lý thuyết về trẻ em của Dewey, Montessori, Erikson, Piaget và Vygotsky
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 60
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 60
  • Sau

Tạo dựng cảm thức về thế giới cho trẻ

Dewey cũng nói rằng ngoài những hiểu biết về trẻ, giáo viên còn phải sẵn lòng ứng dụng hiểu biết chung của họ về thế giới để giúp các em tạo dựng cảm thức về môi trường xung quanh và trải nghiệm của chính mình. Đây là thử thách đối với nhiều giáo viên mầm non, những người đã mất đi hứng thú chia sẻ hiểu biết của mình với trẻ em.

Ví dụ, một lần nọ tôi tham dự buổi họp mặt toàn quốc của các giáo viên Head Start, những người đang làm việc để có được chứng chỉ của Hiệp hội Phát triển Trẻ em1. Là một phần của buổi hội thảo, các giáo viên bày tỏ suy nghĩ của mình về việc dạy trẻ. Một giáo viên tên là Kathy nói lớp cô phụ trách có thực hiện một nghiên cứu về những chú chim mùa đông. Các em đã quan sát và bình luận về đội hình chữ V của những chú chim đang bay tạo nên, khi chúng bay qua khu vực sân chơi của các em. Giáo viên giải thích rằng đó là những chú chim đang bay về phương Nam để tránh mùa đông. Những đứa trẻ biết rằng không phải tất cả các loài chim đều dời New England, vì có những chú chim vẫn hàng ngày tìm đến chỗ các em cho chúng ăn, việc này đã khiến cả lớp lao vào một dự án nghiên cứu những loài chim vẫn còn ở lại quanh vùng trong mùa đông.

1 Child Development Associate Credential.

Kathy cho mọi người xem một số chú chim giáo chủ2 mà bọn trẻ làm. Nhìn giống thật đến nỗi, đầu tiên không ai nghĩ rằng chúng được làm từ giấy cứng, tô màu và gắn lông. Một vài giáo viên bình luận rằng nhìn chúng như thể được làm bởi các em học sinh lớn tuổi.

2 Cardinals: chim giáo chủ là một loại chim sẻ Bắc Mĩ có bộ lông màu đỏ thắm (như màu áo Hồng Y của Giáo chủ). (ND)

Một số giáo viên thấy khó chịu vì bài trình bày của Kathy. Một người hỏi: “Cô đã dùng một mẫu vật làm mô hình phải không?”

“Không,” Kathy đáp lại. “Chúng tôi chỉ có những đứa trẻ cẩn thận quan sát những chú chim giáo chủ đậu trong sân chơi thôi. Chúng tôi tìm rất nhiều cuốn sách có tranh và ảnh, và khi chuẩn bị cho hoạt động, chúng tôi chỉ lấy ra những vật liệu và bút vẽ thích hợp để làm những chú chim giáo chủ.”

Cuộc tranh luận càng trở nên náo nhiệt hơn. “Cô thực sự đã làm việc này với những đứa trẻ 5 tuổi ư? Tôi không thể tin được cô chỉ lấy ra bút vẽ màu đỏ và nâu không thôi. Điều gì sẽ xảy ra khi có em nào đó muốn những chú chim của mình màu hồng hoặc xanh? Chẳng phải những chuyện này ảnh hưởng tới tính sáng tạo của trẻ sao?”Rất nhiều câu hỏi và bình luận nổ ra.

Kathy lưỡng lự. Cô giáo quản lý của cô đã cảnh báo rằng có thể một số đồng nghiệp của cô sẽ không hiểu hoặc tán thành việc cô làm với lớp học. Một cách nhỏ nhẹ, cô chia sẻ cách làm của mình và của học sinh. “Chúng tôi không lấy bút màu xanh vì không có chim giáo chủ màu xanh. Có rất nhiều bút màu và giấy vẽ ở những khu vực khác trong phòng học nghệ thuật, nhưng chúng tôi nghĩ dự án này là một công việc nghiên cứu mang tính khoa học chứ không phải nghệ thuật mang tính sáng tạo. Chúng tôi nghiên cứu những chú chim, xem hình dạng chúng trông ra sao, chúng ăn gì, chúng sống ở đâu. Chúng tôi muốn các em biết nhiều hơn về một số chú chim sống ở sân sau của trường, và chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chia sẻ những thông tin chính xác. Việc giới hạn màu vẽ mà các em có thể sử dụng trong dự án này thực tế lại làm cho việc nghiên cứu của các em hứng thú hơn. Tuần trước, tôi vô tình nghe thấy một em nói với bạn mình khi hai em đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, rằng: “Kia chắc chắn là một con chim giẻ cùi xanh. Nó không thể là một con giáo chủ được, vì mọi con chim giáo chủ đều có màu đỏ!”

Điều này lại làm nổ ra những bình luận khác:

“Chẳng phải việc nói với trẻ những màu gì nên dùng khi thực hành là không thích hợp sao?”

“Khi trẻ học vẽ, chẳng phải là chúng nên được sử dụng bất kì màu vẽ nào chúng muốn sao?”

“Ồ, nhưng việc quan sát chim khác với việc làm trên giá vẽ.”

“Chúng ta có thực sự muốn các em chỉ vào một chú bồ câu và nói, ‘Đó là một chú chim giáo chủ’ không?”

“Nếu một em mang tới cho bạn một bức tranh vẽ một con bạch tuộc và nó chỉ có sáu tua thôi, thì liệu bạn có sửa bức vẽ của em đó không? Bạn có nói rằng: ‘Vẽ sai rồi em đem về và vẽ thêm hai tua nữa đi’ không?”

Kathy đáp lại chậm rãi và thận trọng. “Chúng tôi sẽ không nói: ‘Nó sai rồi, quay về và vẽ thêm đi!’ mà có lẽ chúng tôi sẽ nói một số điều gì đó mang tính khơi gợi tư duy. Chúng tôi có rất nhiều sách viết về sự sống dưới đại dương với nhiều hình vẽ và tranh ảnh. Chúng tôi có thể nói: ‘Chúng ta hãy xem bức vẽ bạch tuộc của em so với những hình vẽ trong tạp chí Địa lý Quốc gia xem sao.’ Chúng ta có thể khiến các em chú ý tới thực tế là những sinh vật này có nhiều chân hơn bức vẽ! Rất nhiều em khi đó sẽ bắt đầu đếm và nhận ra rằng một con bạch tuộc thực sự phải có tám xúc tua. Đây chính là kiểu khám phá mà mọi quá trình học đều diễn ra như thế!”

Những giáo viên khác vẫn chưa cảm thấy thuyết phục hoàn toàn. Cuộc tranh luận tiếp tục diễn ra với những bình luận như:

“Quá trình làm mới chính là thứ quan trọng với trẻ.”

“Quá trình làm việc của mỗi em nên làm theo cách mà em đó muốn.”

“Kiểu tiếp cận này hình như là theo kiểu thao tác tay.”

“Chúng tôi chưa bao giờ dạy trẻ cách vẽ như thế nào.”

“Cách này có vẻ không thích hợp với sự phát triển lắm!”

Kathy giải thích với nhóm rằng các giáo viên ở trung tâm của cô đã ghé thăm cuộc triển lãm Một trăm thứ ngôn ngữ của Trẻ em. Họ đã rất kinh ngạc trước một số sản phẩm của các em mẫu giáo ở Reggio Emilia, Ý. Sau khi tham dự các buổi hội thảo, cán bộ giảng dạy đã phản ánh về công việc hiện tại của họ với trẻ. Trải nghiệm mới đã thuyết phục họ rằng, họ đã đánh giá thấp những gì mà trẻ có khả năng làm được. “Chúng tôi đã quyết định rằng, với tư cách là các giáo viên, trách nhiệm của chúng tôi bao gồm cả việc tạo dựng cảm thức về thế giới cho trẻ, thậm chí ngay cả khi cho các em có cái nhìn khác về màu sắc của các loài chim hay về những chú ngựa hai chân của các em!” Cô kết luận.

Câu chuyện của Kathy là ví dụ rất điển hình cho điều mà Dewey muốn nói về việc các giáo viên nên sử dụng sự hiểu biết sâu rộng hơn của mình để giúp trẻ hình thành cảm thức về thế giới xung quanh. Học sinh của Kathy có rất nhiều cơ hội bộc lộ khả năng sáng tạo, nhưng riêng trong ví dụ mà cô đã mô tả, các em sử dụng nghệ thuật như một công cụ cho quá trình nghiên cứu khoa học. Bằng việc giúp các em quan sát thật kĩ những chú chim mà các em đang nghiên cứu, và trao cho các em công cụ để làm các mẫu vật thật chính xác về chúng, những giáo viên này đã kiến tạo tri thức cho trẻ em. Đồng thời họ cũng cung cấp cho các em kĩ năng để các em có thể sử dụng cho những nghiên cứu trong tương lai. Điều này, theo Dewey, chính là việc các giáo viên nên sử dụng hiểu biết của mình về thế giới như thế nào để mở rộng tầm hiểu biết cho trẻ.