Dewey tránh lối tranh luận theo kiểu hoặc thế này/hoặc thế kia vốn rất phổ biến trong lĩnh vực triết học giáo dục. Ông tin rằng vấn đề thực sự không phải là vấn đề về cách tiếp cận giáo dục mới đối lập với cách tiếp cận giáo dục cũ, mà là những điều kiện nào khiến cho bất kì trải nghiệm nào đó đáng được gọi là “giáo dục”. Dewey nhấn mạnh rằng giáo dục (education) và trải nghiệm (experience) là hai thứ có liên quan tới nhau nhưng không giống nhau, và một số trải nghiệm thì hoàn toàn không hề mang tính giáo dục chút nào. Ông gọi những trải nghiệm này là những trải nghiệm mang tính giáo dục sai lầm (mis-educative). Dewey tin rằng một hoạt động thiếu tính mục đích hoặc tổ chức sẽ không phải là một hoạt động học. Ông phê bình những môi trường dạy học truyền thống mang tính mô phạm hơn của thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, trong đó trẻ em học vẹt và dành phần lớn thời gian để thuật lại những thứ trích ra từ sách giáo khoa. Ông cũng phê bình những tình huống trong đó các giáo viên thiết kế môi trường học tập, rồi sau đó mặc cho trẻ khám phá một cách mơ hồ mà không hề đưa ra những hướng dẫn hoặc gợi ý nào, hoặc thiết kế những trải nghiệm ngẫu nhiên mà không đưa ra bất kì chủ đề mang tính tổng hợp, nối tiếp hoặc có tính mục đích nào. Tình huống được mô tả ở phần trước về người giáo viên nghĩ rằng trẻ đóng làm con mèo chỉ để vui đùa là ví dụ về một trải nghiệm mang tính giáo dục sai lầm. Dewey nghĩ rằng, thay vì nói, “Trẻ sẽ thích cái này,” thì các giáo viên cần phải đặt ra những câu hỏi sau đây khi xây dựng các hoạt động cho trẻ:
• Điều này sẽ mở rộng những gì trẻ đã biết như thế nào?
• Hoạt động này sẽ giúp trẻ trưởng thành như thế nào?
• Những kĩ năng nào sẽ được phát triển?
• Hoạt động này sẽ giúp trẻ hiểu biết hơn về thế giới của mình như thế nào?
• Hoạt động này sẽ chuẩn bị cho trẻ sống trọn vẹn hơn như thế nào?
Từ quan điểm của Dewey, một trải nghiệm chỉ được xem là có tính giáo dục khi nó đáp ứng những tiêu chí sau đây:
• Nó dựa trên những hứng thú của trẻ và phát sinh từ hiểu biết và trải nghiệm sống trẻ đã có.
• Nó hỗ trợ sự phát triển của trẻ.
• Nó giúp trẻ phát triển những kĩ năng mới.
• Nó bổ trợ thêm cho sự hiểu biết của trẻ về thế giới của mình.
• Nó chuẩn bị hành trang để trẻ biết sống trọn vẹn hơn.
Làm thế nào để bộ tiêu chí về những trải nghiệm mang tính giáo dục của Dewey có thể dùng để hướng dẫn cho những giáo viên mầm non được? Đừng dùng cách nói “nó vui mà1” như thứ biện minh cho nội dung chương trình giáo dục, mà hãy hỏi xem, làm thế nào để một hoạt động có thể hỗ trợ sự phát triển và quá trình học của trẻ. Một lần nữa, vẫn là chưa đủ nếu một hoạt động chỉ mang tính “thực tế”2 không thôi; nó phải được “cân nhắc”3 kĩ càng. Các giáo viên phải đầu tư tâm sức vào việc tổ chức và ghi nhận4 các hoạt động giáo dục.
1 It’s fun: vui thôi mà.
2 Hands-on.
3 Minds-on. Trong nguyên văn tiếng Anh, cụm từ “Hands-on” đối lập ngữ nghĩa với “Minds-on” mà khi dịch sang tiếng Việt hàm ý này đã bị mất đi. Tính chất “thực tế - Hands on” của hoạt động chưa đủ, mà nó còn cần tính suy tư trừu tượng “Minds on” nữa, ngoài Tay chân trực quan còn cần Đầu óc tư duy nữa, khi đó hoạt động học mới mang tính giáo dục thực sự (ND).
4 Documentation: không hẳn có nghĩa là ghi chép lưu trữ lại các hoạt động, mà trong văn cảnh này tác giả muốn nói đến những tiểu mục được thiết kế sau mỗi hoạt động học để ghi nhận, tổng kết lại những nội dung đã được học. (ND)