Bây giờ chúng ta hãy cùng xem một giáo viên khác đã biến chủ đề đó, về kem, thành một bài học mà Dewey sẽ xếp nó vào dạng trải nghiệm mang tính học tập. Một giáo viên mầm non đã mời một bậc phụ huynh tới lớp để chia sẻ về phương pháp làm kem đào gia truyền. Khi chuẩn bị cho hoạt động này, cô giáo phát hiện ra rằng trong lớp chưa có em nào từng nếm loại kem đào trước đó. Cô hỏi các em tại sao lại cho rằng chưa có ai từng nếm nó và ghi nhận lại những câu trả lời. Đây là một số câu trả lời:
• “Nó không được bán trong cửa hàng.”
• “Nó là một loại hoa quả chứ không phải kem.”
• “Em bị dị ứng với nó!”
• “Sô cô la ngon nhất.”
Cô giáo yêu cầu các em về trao đổi với gia đình mình về món kem. Cô đặt ra các câu hỏi: “Bạn có ăn nhiều kem không? Anh hay chị của bạn có món kem nào ưa thích nhất không? Bạn đã từng làm kem ở nhà bao giờ chưa?”... Hôm sau, danh sách thông tin còn nhiều hơn thế. Bố của Anthony thích loại kem Rocky Road; Alexa đã từng đến nhà máy kem Ben & Jerry để xem họ làm kem; bà của Nina thích nước hoa quả loãng, một loại giống kem nhưng không hẳn là kem!
Khi bậc phụ huynh nọ tới lớp giúp các em làm kem đào, cô dùng một dụng cụ làm kem cổ truyền. Nó là dụng cụ của bà cô. Tụi trẻ đảm nhận công đoạn trộn các thành phần và quay cái tay quay. Cô giáo hỏi lũ trẻ xem chúng có nghĩ rằng đó là cách làm kem tại cửa hàng bán kem nơi các em mua hay không, và cô ghi lại những câu trả lời. Đây là một số câu trả lời của các em:
• “Không – nó quá chậm.”
• “Nó không đủ to để làm từng ấy cây kem.”
• “Họ sẽ phải dùng tới những cái bát khổng lồ.”
• “Họ sẽ không quay cái tay quay như thế này; họ sử dụng cái máy trộn thật lớn như cái mẹ em dùng khi làm bánh.”
Qua những phản hồi này, cô giáo ấy đã nhận thấy rằng những đứa trẻ đã có một số ý niệm về việc kem có thể được làm ra như thế nào với số lượng lớn. Cô thấy một cơ hội để cô có thể giúp các em tạo nên mối liên hệ giữa món kem mà các em đang làm tại trường với hình dung về một nhà máy làm kem. Cô hỏi các em làm thế nào mà chúng có thể biết được số lượng kem đã được làm ra nhiều như thế nào, và cô ghi lại những gì các em trả lời. Đây là một số câu trả lời:
• “Nhìn ai đó làm kem.”
• “Gọi tới siêu thị và hỏi họ!”
• “Hỏi người đầu bếp.”
• “Tìm trên mạng Internet!”
• “Đến nhà máy làm kem Ben & Jerry.”
Cô giáo làm theo những gợi ý của tụi trẻ. Họ ghé thăm một nhà máy làm kem và sữa chua. Họ nói chuyện với những người khác và trao đổi với nhau về kem. Khối lượng thông tin ngày càng tăng thêm. Các ông bà thì chia sẻ những câu chuyện của mình hồi nhỏ về việc ăn kem suốt ngày khi họ đã cắt amiđan. Các em viết những câu chuyện, vẽ các bức tranh, sưu tầm các công thức làm kem, đi dã ngoại và chụp các bức ảnh ghi lại mọi thứ về hoạt động học tập này.
Lớp học này cũng đã có một lễ hội tự-làm-kem-mứt. Các gia đình cũng được mời tới. Các em học sinh phục vụ mọi người món kem đào. Phòng học được trang trí với các bảng biểu, các câu chuyện và các loại tranh ảnh. Bữa tiệc này là một lễ kỉ niệm của nhiều tuần học về thứ vốn đã rất quen thuộc với mọi người. Ngay khi đó, những đứa trẻ đã bàn về dự án nghiên cứu tiếp theo của chúng: tủ lạnh! Trong quá trình nghiên cứu về kem, ông của Emily đã kể cho cô bé nghe về việc cắt nước đá từ chỗ gần hồ trong mùa đông để lưu trữ và dùng cho những hộp đá trong mùa hè. Rất nhiều em chưa từng nghe kể về cuộc sống thời trước khi có tủ lạnh. Tất cả các em đều từng tắm ở cái hồ mà “ngày xưa” ông của Emily đã cắt đá. Chúng đều bị hấp dẫn bởi câu chuyện này và tò mò về việc làm thế nào thức ăn được giữ cho tươi ngon trước khi có điện. Hoạt động học của các em lại tiến lên theo những định hướng mới.
Câu chuyện này là một ví dụ về điều mà Dewey gọi là một trải nghiệm mang tính giáo dục. Giáo viên quan sát và đưa ra những câu hỏi để tìm ra những gì mà các em đã biết. Cô thiết kế những trải nghiệm cho các em khám phá những điều mà các em chưa biết. Cô sử dụng những hiểu biết của mình về sự phát triển của trẻ để xây dựng nội dung học tập phù hợp với lứa tuổi, và cô ghi lại quá trình học tập của trẻ để hỗ trợ cho sự hiểu biết của cô về tư duy của các em. Sự thành công của hoạt động học được đo bằng thực tế là nó dẫn tới những phạm vi nghiên cứu khác nữa. Những đứa trẻ đã bị tò mò, muốn khám phá thêm nữa, và chúng tự tin vào khả năng có thể lao vào nghiên cứu và thỏa mãn sự tò mò của mình.