Vì Montessori được đào tạo là một bác sĩ nên bà đã đem những kĩ năng của một nhà khoa học vào lớp học. Khi bà chuyển năng lực của mình sang giáo dục trẻ nhỏ, dường như việc bà sử dụng các kĩ năng khoa học là một điều rất tự nhiên. Bà tin rằng nếu bạn muốn dạy học thì bạn cần phải biết mọi thứ về những người mà bạn muốn dạy.
Bà cho rằng cách để hiểu về trẻ em là hãy quan sát chúng. Đối với Montessori, quan sát cẩn thận là chìa khóa để xác định xem trẻ hứng thú với điều gì và cần học gì. Bà tin rằng mọi đứa trẻ đều có thể học được. Bà bị thuyết phục rằng, nếu trẻ không chịu học thì đó là vì người lớn chưa chịu lắng nghe đúng mức và quan sát kĩ càng. Quan sát cẩn thận là một phần trong di sản của bà. Hãy dành thời gian để quan sát và suy nghĩ cẩn thận, sau đó sử dụng những quan sát này để định hướng cho việc xây dựng môi trường và chương trình dạy học của bạn.
Rất nhiều chương trình mầm non không chịu dành thời gian cho việc quan sát và suy nghĩ cẩn thận, “Chúng tôi quá bận,” một số giáo viên phàn nàn như vậy. Dù cũng trong cuộc đối thoại ấy, bạn có thể nghe thấy họ than tiếp rằng: “Chúng tôi có thể làm gì với những đứa trẻ này? Chúng không chịu lắng nghe. Chúng không chịu tập trung. Có rất nhiều em cứ chạy quanh và trêu chọc các bạn. Làm thế nào mà tôi quan sát được khi những đứa trẻ này có những nhu cầu quá đáng như thế? Tôi không thể thu xếp được!”. Montessori gợi ý rằng nếu chúng ta quan sát trẻ thật cẩn thận, sau đó suy ngẫm về những quan sát này, thì chúng ta có thể xác định được những điều trẻ em cần mà hiện tại chúng không tìm thấy trong môi trường học của mình.
Ví dụ, tôi nhớ có lần tôi quan sát trong một lớp học, nơi mà sự gây hấn của trẻ làm mất rất nhiều thời gian của các giáo viên. Tôi để ý thấy các em đang sử dụng một cái bàn đe bằng gỗ làm bàn nghiên cứu khoa học. “Các bạn có công cụ không?” Tôi hỏi.
Cả hai giáo viên đảo mắt và nói: “Hãy nhìn quanh phòng này mà xem. Những đứa trẻ này không chịu chơi yên ổn trong năm phút mà không làm đau các bạn khác. Bà muốn chúng tôi đưa cho lũ trẻ bất trị này những chiếc búa ư? Thế thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối ngay!”
Tôi hỏi tại sao họ lại nghĩ những đứa trẻ sẽ hành động theo cách đó. Hai giáo viên nói rằng họ nghĩ những đứa trẻ này chẳng quan tâm tới bất kì hoạt động nào cả.
“Có khi nào chúng không gây hấn như thế này không?” Tôi hỏi. Câu trả lời không làm tôi ngạc nhiên. Họ nói rằng khi lũ trẻ được đi chơi công viên, chúng được chạy nhảy leo trèo và không sử dụng năng lượng để gây hấn với các bạn nữa. Tôi hỏi xem liệu họ có thể vui lòng thử đem các công cụ ra để xem xem chuyện gì sẽ diễn ra không. Họ đồng ý.
Cả hai giáo viên đều ngạc nhiên về kết quả. Những đứa trẻ đều rất say sưa với những chiếc búa và đinh. Chúng chỉ dùng búa để đóng đinh thôi, chúng không còn đánh các bạn khác nữa. Hai giáo viên có chút thời gian rảnh và chúng tôi đã thảo luận với nhau về việc có thể làm gì nữa để đáp ứng nhu cầu rõ rệt của lũ trẻ là cần được giải phóng năng lượng thể chất. Montessori xem việc quan sát theo kiểu này là một bước nhảy có thể giúp các giáo viên biết được trẻ cần gì và muốn làm gì.
Các giáo viên vừa được nhắc tới ở trên đã học được điều gì đó mới mẻ từ những quan sát của mình: trẻ cần nhiều hoạt động mang tính thể chất hơn. Họ cũng hiểu ra rằng những hoạt động trước đây không mang tính giáo dục trẻ. Mức năng lượng quá cao mà lại thiếu một chương trình học tập chắc chắn để sử dụng nguồn năng lượng đó rất có thể sẽ dẫn tới hành vi mang tính thách thức. Sau khi thảo luận và suy nghĩ thận trọng về những quan sát này, các giáo viên quyết định họ cần thay đổi môi trường hoạt động thể chất cũng như thay đổi nội dung chương trình giảng dạy. Họ cất một số nội thất vào kho và dành nhiều không gian hơn cho các hoạt động thô1. Họ tới một hội thảo nói về vận động và bắt đầu thử nghiệm sự sáng tạo hơn với các loại nhạc khác nhau trong lớp học. Họ tăng cường sử dụng nhạc jazz và rock để trẻ trải nghiệm các điệu múa. Trẻ càng được vận động nhiều hơn thì những hành vi gây hấn không phù hợp càng ít xuất hiện hơn.
1 Gross-motor activities.
Mới đầu những giáo viên này không thấy thuyết phục với lời khuyên của Montessori rằng quan sát trẻ sẽ cung cấp cho các giáo viên những đầu mối về các nhu cầu xây dựng chương trình học. Họ làm việc vất vả để đưa ra những hoạt động và trải nghiệm thích hợp, nhưng những ý tưởng đó đến từ các cuốn cẩm nang thiết kế chương trình học chứ không đến từ chính nhu cầu của trẻ. Để chính trẻ cung cấp ý tưởng cho việc xây dựng chương trình học sẽ khiến lớp học vừa yên bình, lại vừa hào hứng hơn.