Hai giai đoạn sau cùng trong lý thuyết của Piaget nói tới lứa tuổi học đường và vị thành niên. Vì cuốn sách này tập trung vào những năm đầu đời nên hai giai đoạn này được nói rất ngắn. Sẽ rất hữu ích khi cha mẹ và giáo viên hiểu một chút về những giai đoạn sau cùng này. Nếu cần thêm thông tin các bạn có thể tham khảo phần gợi ý đọc thêm ở cuối chương.
Khi trẻ bước vào giai đoạn thao tác cụ thể, theo Piaget ở độ tuổi lên 7, thì trẻ bộc lộ nhiều thay đổi trong cách tư duy. Ở tuổi này (thông thường là từ 7 đến 11 hoặc 12 tuổi) trẻ có khả năng đảo ngược (reversibility), cho phép trẻ đảo ngược hướng tư duy của mình. Ví dụ, một em bé ở tuổi này có thể lần ngược lại các bước trên sân trường để tìm lại hộp cơm trưa em đó đã để quên. Trẻ không còn đếm ngón tay nữa vì trẻ đã bắt đầu có khả năng tư duy trừu tượng. Chúng bắt đầu lưu ý đến những sự khác biệt của các loại đối tượng khác nhau. Ví dụ, khi lên 4 tuổi thì mọi con chó đều được gọi là chó (doggie), nhưng khi lên 8 hoặc 9 tuổi thì có nhiều khác biệt giữa chó chăn gia súc (collie) và chó săn vịt (poodle). Trẻ ở giai đoạn thao tác cụ thể có thể nắm bắt được nhiều đặc tính trong tâm trí, biết được một chiếc thuyền lớn, màu đỏ và chạy bằng buồm. Trẻ biết và thực sự hiểu rằng mẹ mình còn là con gái của bà ngoại mình. Với sự linh hoạt trong tư duy, trẻ có thể cộng trừ và nhân “nhẩm”.
Giai đoạn cuối cùng mà Piaget vạch ra là thao tác hình thức. Giai đoạn này bắt đầu vào khoảng 11 hoặc 12 tuổi, và được đánh dấu bằng năng lực tư duy logic bằng những thuật ngữ mang tính giả định. Theo Piaget, một khi đã đạt tới giai đoạn này, trẻ có thể trăn trở với những câu hỏi như: “Liệu có sai không khi ăn trộm thức ăn cho những đứa con đang đói của bạn?” hoặc “Liệu một cái cây đổ trong rừng mà không có ai ở đó để nghe nó đổ, liệu nó có tạo nên tiếng động không?1”
1 Ở đây tác giả đã nhái lại câu hỏi triết học mà vị giám mục George Bekerley đặt ra để tra vấn về tính chắc chắn của thực tại (ND).