Đối mặt với thực tại, chúng ta sẽ tìm lại được hy vọng.
Một số người cho rằng đất nước chúng ta đang trong thời kỳ suy thoái, nền văn minh chúng ta đang dần biến mất và những điều tồi tệ nhất sẽ tới. Rằng yếu kém, tụt hậu và nội chiến sẽ là tương lai duy nhất đang chờ đợi chúng ta. Rằng để tự vệ trước thế giới đầy biến động này, chúng ta phải ngược dòng thời gian và áp dụng những sách lược của thế kỷ trước.
Một số khác lại cho rằng nước Pháp sẽ cứ “bình bình” như vậy thôi. Rằng trò chơi đổi ngôi luân phiên trên chính trường sẽ cho phép chúng ta tồn tại. Sau cánh tả lại đến cánh hữu. Vẫn những gương mặt đó, vẫn những con người đó, hết năm này qua năm khác.
Tôi thì tin rằng tất cả họ đều nhầm. Cái thất bại chính là mô hình và giải pháp của họ. Còn nước Pháp của chúng ta, về tổng thể, sẽ không bao giờ thất bại. Dù mơ hồ, nhưng Đất Nước biết và cảm nhận được điều này. Đó là lý do dẫn đến sự “chia cắt” giữa nhân dân và bộ máy lãnh đạo.
Tôi tin tưởng rằng đất nước chúng ta có sức mạnh, có ý chí và khát vọng tiến lên. Chúng ta có lịch sử soi đường và nhân dân hậu thuẫn để thực hiện sứ mệnh này.
Chúng ta đã bước sang một kỷ nguyên mới. Toàn cầu hóa, số hóa, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị, khủng bố, sự tan rã của châu Âu, khủng hoảng dân chủ ở phương Tây, bất ổn tràn lan trong đời sống xã hội. Tất cả tạo nên một thế giới đầy biến động.
Để đối phó với những biến động to lớn này, không thể cứ dùng những con người cũ, những tư tưởng cũ mà nghĩ rằng có thể quay lại quá khứ huy hoàng. Cũng không thể đơn giản nghĩ là có thể sửa chữa hay điều chỉnh cơ cấu tổ chức và “mô hình kiểu Pháp”, như một số người thường gọi, khi mà trong thâm tâm không ai trong chúng ta muốn duy trì nó nữa.
Chúng ta cũng không thể đòi hỏi người dân Pháp phải liên tục cố gắng và cố gắng bằng những lời hứa hẹn về lối thoát cho một cuộc khủng hoảng không phải là duy nhất này. Các nhà lãnh đạo đất nước đã sử dụng cách ấy suốt ba mươi năm nay, dẫn đến sự chán chường, mất lòng tin, thậm chí là ghê sợ của nhân dân.
Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau đối diện với sự thật, cùng nhau bàn bạc về những biến đổi to lớn đang diễn ra. Chúng ta sẽ đi về đâu, đi như thế nào và trong bao lâu? Bởi lẽ, tất cả điều này sẽ không thể diễn ra trong ngày một ngày hai.
Nhân dân Pháp ý thức được những thách thức mới của thời đại còn rõ hơn các nhà lãnh đạo của mình. Bởi vì họ ít bị lệ thuộc hay đi theo những tư tưởng có sẵn, những tư tưởng đã tạo nên sự lười biếng và rập khuôn trong suy nghĩ của đời sống chính trị.
Tất cả chúng ta cần phải thoát khỏi những thói quen của chính mình. Từ Nhà nước đến các nhà lãnh đạo, các quan chức cấp cao, các lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn hay các cơ quan trung gian, đều có trách nhiệm phải thay đổi. Sẽ thật sai lầm nếu chúng ta cứ trốn tránh hay cố thích nghi với thực tại.
Chúng ta đã quá quen với một thế giới đáng lo ngại. Một thế giới mà thật lòng chúng ta không muốn nhắc đến, cũng không hề muốn đối mặt. Và chúng ta phàn nàn, chúng ta càu nhàu. Những bi kịch thì cứ diễn ra. Thất vọng. Lo sợ. Chúng ta đùa giỡn với những điều này. Chúng ta muốn thay đổi, nhưng chưa thực sự thiết tha.
Nếu muốn tiến lên phía trước, phát triển đất nước và xây dựng một thế kỷ XXI thịnh vượng để tiếp nối truyền thống của quốc gia, chúng ta phải hành động. Giải pháp nằm trong chính bản thân chúng ta. Đó không phải là những chuyện nói cho vui miệng mà không bao giờ thực hiện. Đó cũng không phải là sự thỏa hiệp không có cơ sở. Chúng ta phải sử dụng những giải pháp mang tính cách mạng dân chủ sâu sắc. Những giải pháp này đòi hỏi thời gian. Thành công của nó phụ thuộc vào một điều duy nhất, chính là sự đoàn kết của chúng ta, lòng dũng cảm của chúng ta và ý chí của tất cả chúng ta.
Đó chính là cuộc cách mạng dân chủ mà tôi tin tưởng. Thông qua cuộc cách mạng này, tất cả chúng ta, dù ở Pháp hay nơi đâu, cũng sẽ làm nên một cuộc cách mạng của chính mình, thay vì chấp nhận nó một cách thụ động.
Đây là cuộc cách mạng dân chủ mà tôi muốn giới thiệu đến bạn trong những trang tiếp theo. Sẽ không có một chương trình cụ thể nào, cũng không có bất kỳ đề xuất nào trong vô số các đề xuất đang biến nền chính trị của chúng ta thành một cuốn sách dài dòng mà tràn trề thất vọng. Trái lại, tôi sẽ trình bày một tầm nhìn, một câu chuyện, một ý chí.
Nhân dân Pháp có một ý chí mà các nhà lãnh đạo đất nước này đã lãng quên. Tôi muốn sử dụng sức mạnh ý chí đó. Tôi không có ước nguyện nào hơn là được phụng sự cho Tổ quốc. Đó là lý do tôi quyết định tham gia ứng cử trong cuộc tranh cử tổng thống Pháp.
Tôi có thể lường trước rằng trọng trách này sẽ khó khăn thế nào. Tôi hiểu được tính cấp thiết của thời cuộc. Nhưng không có lựa chọn nào vinh dự hơn thế, bởi đó cũng là lựa chọn của chính các bạn, là lựa chọn của nước Pháp, một nước Pháp cần được phục hưng, bằng tất cả sức mạnh và niềm tự hào của chúng ta. Đó là lựa chọn của một nước Pháp táo bạo và đầy tham vọng.
Đó sẽ là cuộc đấu tranh của chúng ta vì nước Pháp. Và, không có gì đẹp hơn thế.
- Emmanuel Macron